Truyen3h.Co

_Ophiles_

#12: Wonderwall

Miyanda_Kehlani

/Người mà tôi hoàn toàn mê đắm/


Con mẹ nó! Chap này dài muốn đoạt mạng🙃🙃🙃

===============================

Kinn pov:

Tôi bắt tay với một trong những đối tác của cha, một tên Alpha cấp thấp mập mạp với mái tóc vàng xơ xác như râu ngô cố nhét mình trong bộ Âu phục màu xanh rẻ tiền của lão. Tôi tự hỏi lão ta đã từng như thế nào? Có phải lão cũng có một thời hoàng kim khi mà phần Alpha trong lão kiêu ngạo bành trướng khả năng của mình (?) và giờ đây nó đã kiệt sức, mệt mỏi, kiệt quệ. Hay chỉ đơn giản là phần Alpha đó ngay từ đầu đã là một vị vua nho nhỏ trên phần lãnh thổ nho nhỏ thảm hại của nó, không cả dám đối đầu với những con thú hoang khác ở bên ngoài vì biết rằng nó sẽ chẳng có cơ hội nào để thắng, chỉ đành sứt đầu mẻ trán mà duy trì cái vùng đất đang bên rìa cái chết mà lão gọi là của lão. Thảm thương thật đấy. Thảm hại nữa. Một Alpha lại để bản thân trở thành như vậy...thảm kịch. Loại mà tôi chẳng thèm xem.

Mỉm cười và bắt tay cho có lệ, cha muốn tôi tiếp quản mối làm ăn này. Nhưng từ sớm, tôi đã cho người bòn rút công ty của ông ta rồi. Thay vì quan hệ đối tác, ông ta sẽ làm việc cho tôi. Nếu cha biết, ông ấy hẳn sẽ không hài lòng; nhưng cũng còn tùy thôi bởi vì ông chưa từng quá để ý những kẻ thấp kém đến vậy. Tôi chưa từng học được ở cha góc nhìn đó, cái cách mà ông chỉ cần thoáng qua một người và biết được người đó có tiềm năng, hay chỉ là một con tốt thí vô dụng trong ván cờ của ông; có lẽ mà vì vậy ông vẫn luôn chê trách cách nhìn người của tôi. Điều ông nên hiểu, tôi khác ông ấy. Ông ấy có hướng giải quyết của ông ấy, và tôi có của tôi. Dù tất nhiên, tôi còn nhiều cái phải học từ ông, nhưng điều đó không có nghĩa tôi không thể phát triển vương quốc của riêng mình.

Sau lão Alpha là một phu nhân người Anh xinh đẹp với mái tóc xoăn búi cao. Bà ấy là một Beta thuần chủng cực kỳ đáng kính trong giới làm ăn. Thật nực cười khi một đám Alpha nghĩ rằng bọn họ có thể vượt qua bà ấy chỉ vì cái phân giới của bọn họ "hơn" bà ấy như một "lẽ tự nhiên". Một lũ ngu! Cuộc đời có nhiều hơn chỉ là những thứ phù phiếm đầy hào nhoáng nhưng một số người vẫn quyết định lờ đi sự thật và sống giấc mộng giàu sang của mình. Bà ấy thậm chí không cần một bộ váy thiết kế riêng đắt tiền mà chỉ cần một chiếc váy dài đen đơn giản để nhìn như thể bà ấy sắp nắm đầu từng tên không có đầu óc dám cản đường bà và ném ra khỏi nơi này bất cứ lúc nào. Không trang sức lấp lánh hay túi xách xa xỉ. Một mặt dây chuyền và một ly rượu trên tay. Nhìn bà quyền uy như một con báo tuyết đang nằm sưởi nắng trên đỉnh núi băng.

"Phu nhân Etheldreda, rất vui vì bà cho chúng tôi vinh hạnh được diện kiến vẻ đẹp mỹ lệ của phu nhân ở buổi tiệc ngày hôm nay"

"Anakinn! Cậu có thể dẻo miệng bao nhiêu tùy ý nhưng đừng quên tôi đã nói gì với cậu..." Vị phu nhân nhướng mày nhìn tôi như thể bà ấy đang đánh giá lại hết việc gặp tôi từ trước đến tận đêm hôm nay.

"Tôi biết, nhưng chúng ta đều phải biểu hiện thật tốt phải không...Bridget?"

Bọn tôi nhìn nhau vài giây trước khi cả hai cười thành tiếng. Tôi nghiêng mình và hôn lên mu bàn tay của Bridget trước khi nhận từ phục vụ một ly rượu, chỉ để cầm thôi, không cần uống. Bridget- Bridget L.Etheldreda- người phụ nữ đứng đầu một chuỗi kinh doanh các sản phẩm về an ninh. Không ít thiết bị ở Chính gia cũng được bà ấy đặc biệt cung cấp. Một trong số ít những người mà cha tôi kính nể. Và cũng là một trong những mối hợp đồng giao dịch đầu tiên của tôi. Quen nhau 7 năm, làm bạn 4 năm, Bridget đã dạy tôi nhiều thứ. Một trong số đó là không để ai đánh giá thấp mình.

Cùng là thuần chủng, nhưng Alpha khác với Beta. Thế mà khó khăn bọn tôi gặp lại có phần tương tự nhau. Bridget bị coi là tham vọng quá mức khi là một người nữ Beta mà lại chọn kinh doanh các thiết bị điện tử và an ninh; tôi cũng từng bị những lão già khốn nạn trong giới kinh doanh coi như một thằng ranh vắt mũi chưa sạch còn bám sau áo cha. Lũ cổ hủ đó không nghĩ được nhiều ngoài tiềm năng, tiềm năng phát triển, và loại tiềm năng đó, không thể lợi dụng thì phải bị bóp chết từ trong nôi. Tôi rất vui khi tuyên bố bọn họ đã thất bại.

"Anakinn, nói tôi nghe, những tin đồn có phải thật không nào? Cậu đã tìm cho mình một Omega xinh đẹp và quyết định giấu nhẹm đi, không chia sẻ cho thế giới"

Chà, lý do mọi người tụ tập ở đây đêm nay. Phiền thật đấy...

"Tôi không nghĩ mình có quyền bàn tán về chuyện này đâu, Brid. Và về phần xinh đẹp, tôi nghĩ không ai ở đây có mắt nhìn xuất sắc như bà đâu, phu nhân của tôi"

Tôi hài lòng nhìn bà ấy cười, những dấu vết của tuổi già đang dần hiện lên trên gương mặt sắc bén mỹ miều này. Thời hoàng kim của bà đang dần đi qua và Brid đang tìm một người tiếp quản đế chế của mình. Tôi biết vị Beta thuần chủng sẽ chọn một người phù hợp. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi thích điều đó. Hai triều đại với hai vị vua khác nhau trên một vùng lãnh thổ vẫn là không giống nhau. Tôi biết bà ấy quan tâm tôi đủ nhiều để chú ý đến khía cạnh làm ăn của tôi với người thừa kế của mình; nhưng để mà thành thật mà nói, tôi không nghĩ vương quốc Etheldreda sẽ hưng thịnh nếu mất đi nữ hoàng, mặc kệ kẻ đến sau có tài giỏi bao nhiêu. Gọi tôi là tên suy nghĩ hạn hẹp thì gọi. Có một số thứ trên đời chỉ hoàn hảo khi được tạo nên trong tay nhà sáng lập, tất cả những thứ sinh ra phía sau chỉ là bản ăn theo đầy méo mó.

"Cậu thừa biết là người bạn Omega cấp cao của cậu sẽ luôn ăn điểm tuyệt đối với tôi mà. Sẽ thật khó để ai vượt qua Thiên Thần nhà Lerttravinont. Nhưng tôi đang nói về Thiên Thần của cậu, Anakinn thân mến. Cậu nên là người hiểu rõ nhất, phải không?"

Ừ thì "của tôi". Đùa ai vậy chứ, một Beta đã có bạn đời tương thích, giống "của tôi" ở điểm gì?

Nhưng tôi hiểu, Brid chỉ đang lo tôi bị kéo vào một mối hôn sự bắt buộc do cha sắp xếp, điều mà ông đã từng làm với anh cả của tôi nhưng thất bại. Chuyện không phải như vậy. Chỉ tiếc là tôi không thể chia sẻ cho bà nghe. Bà sẽ cười rất lâu đấy. Đây là truyện cười. Beta cấp thấp giả dạng Omega cấp cao. Không bị lộ đã là may mắn lắm rồi. Kể cả nếu là hôn nhân ép buộc thật, làm sao có thể ép một người như...

"Là người đó sao?"

Giọng Brid vang lên, kéo tôi khỏi mạch suy nghĩ của mình. Đã lâu rồi tôi không nghe thấy nhiều sự ngạc nhiên đến thế ở người phụ nữ điềm tĩnh này. Tôi quay đầu lại nhìn.

Ngay trước mắt tôi lúc này, là tạo vật đẹp nhất mà các vị thần có thể tặng cho thế giới.

Bộ âu phục đen cách tân, nhưng chắc chắn không phải cái kiểu lòe loẹt như của Tankhun, nó chỉ đơn giản là đem trên mình một lớp vảy lung linh khiến cho màn đêm đen tuyền ẩn hiện vài ánh sao giữa những thứ ánh sáng chói mắt của đèn điện. Trên cổ, vai và tay áo được thêu những đường chỉ lấp lánh đầy tinh tế, sang trọng mà không khiến người khác cảm thấy bị áp đảo. Từng chi tiết được may đo chuyên nghiệp ôm sát lấy cơ thể khỏe khoắn. Tôi đã luôn chú ý rằng eo của Porsche rất bé, nhưng trang phục tối nay lại càng khiến nó đặc biệt nhỏ nhắn, giống như tôi có thể ôm gọn nó chỉ với một tay. Đôi chân dài mảnh mai với những đường cong mềm mại khiến tôi suýt quên mất mình từng thấy chúng mạnh mẽ thế nào, cuốn quanh người đối thủ và hạ gục họ trong gang tấc.

Rốt cuộc là trang phục đêm nay đã che đi những đường nét thô kệch của Beta hay tôn lên những đường nét mềm mại của Porsche? Hoặc nó chỉ đơn giản là mở ra một góc nhìn mới cho tôi?

Tôi không biết nữa.

Có lẽ ngay từ đêm đầu tiên gặp nhau ở quán rượu tôi đã luôn nghĩ rằng Porsche rất đẹp. Đó là sự thật! Người con trai đó đem ngoại hình và khí chất của một kẻ mà chắc cả đời này chưa biết xấu xí là cảm giác gì. Và tôi cũng không nghĩ mình có thể trong một trường hợp bất kỳ nào đó mà không nghĩ rằng Porsche không đẹp. Bởi vì có một cái gì đó...có một cái gì đó trong cách làn da ấy tỏa hào quang dưới ánh nắng trông còn rực rỡ hơn mặt trời; cách ánh trăng treo trên hàng mi cong, mềm mại như một dải lụa trắng, phảng phất như kéo lên cả một trời tinh tú mỗi khi tôi nhìn thấy đôi mắt đó; có một cái gì ẩn phía sau nụ cười tự tin của Porsche, một cái gì đó nhỏ bé nhưng cảm giác thật vĩ đại, mềm mại nhưng cũng rất gai góc, bí ẩn nhưng...nhưng nó vẫn luôn ở ngay đấy thôi, chờ đợi một ai đó nhận ra...liệu rằng người đó có phải tôi? Người có thể giải mã nụ cười của em; có cái gì đó cuộn sâu trong đôi mắt đó mà chỉ với một ánh nhìn và tôi biết tôi đã lọt thỏm vào trong một hố sâu tưởng chừng vô tận. Có cả một thế giới vô hình ngự trị trong đôi mắt ấy. Sẽ thế nào nếu thế giới đó thuộc về tôi?

Và đó chỉ là với Porsche của ngày thường, không cần trang phục xa hoa, không cần son phấn kỹ càng, không cần trang sức lấp lánh,...chỉ cần là Porsche và em đã là một sự tồn tại khiến người khác không thể ngó lơ.

Còn hôm nay?

Porsche của đêm nay giống như vị thiên thần của vườn địa đàng trên kia đã chán việc lướt trên những đám mây và quyết định tìm xuống, ban phước cho thế giới này bằng sự hiện diện của em. Trang trọng mà vương giả.

Nhưng cũng có thể, chẳng có thiên thần nào cả, và em chỉ là một ác ma khoác trên mình hào quang của các vị thần để dẫn lối những kẻ tầm thường ngoài kia đi vào nơi chứa đựng mọi tội lỗi của đêm tối. Mê hoặc và quyến rũ.

Ngay giây phút Porsche bước vào phòng, tôi đã cảm nhận được rõ cách từng người trong căn phòng này đổ dồn ánh mắt về em như thể họ không thể tập trung được vào cái gì khác, đến cả những âm thanh cũng bị phủi xuống dưới một tấm màn vô hình. Porsche đã luôn có cái khả năng ấy với những người xung quanh. Chỉ cần em bước vào ngay lập tức trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, nhưng chẳng phải ai cũng đủ tự tin để tiến vào tầm nhìn của em. Tôi gần như cảm thấy phần Alpha bên trong mình đang reo vui bởi vì tạo vật xinh đẹp này là "Omega của mình"

Nhìn vào nụ cười tự tin em đeo trên môi, tôi như hiểu được lý do khiến cho những vì sao lấp lánh, khiến cho vầng trăng tỏa sáng và khiến cho mặt trời ló dạng. Dường như cả vũ trụ này đều biết vẻ đẹp của em hiếm có biết bao nhiêu

Thiên thần của tôi...ánh trăng đêm nay ngả mình trước bước chân em

=================================

3rd pov:

Porsche được Ken hộ tống đến bàn tiệc của gia tộc trước khi anh đi về vị trí canh gác của mình cho buổi tối ngày hôm nay. Đội hộ tống của Porsche đều ở trong sảnh chính của bữa tiệc trong khi các vệ sĩ khác bảo vệ ở vòng ngoài. Tất nhiên, tất cả được dựng lên chỉ để qua mắt người ngoài. Mọi hoạt động đêm nay phải kết thúc sớm nhất có thể để tránh có sơ hở gì. Cho phép Porsche đóng giả Omega cũng chỉ là chuyện nhất thời, kéo dài càng lâu càng tốt chứ không phải chuyện có thể che giấu mãi. Sau ngày hôm nay, Porsche sẽ tiếp tục giả Omega ở một số sự kiện nhất định bên ngoài, còn không thì cậu đều phải tránh xuất hiện. Một đêm xuất hiện hôm nay, cậu đã đánh đổi bằng cả tương lai sống giấu mình...

"Anakinn?"

Giọng nói của phu nhân Etheldreda gần như lôi Kinn trở về với thực tại. Gần như. Ánh mắt của anh từ nãy tới giờ vẫn chưa rời khỏi người Porsche, từ đối diện phòng tiệc. Bridget mỉm cười nhẹ. Chàng trai trẻ của bà thật sự bị vị Omega này câu mất hồn rồi.

Bà sẽ phải công nhận, đó là một trong những Omega xinh đẹp nhất bà từng thấy, và bà đã gặp không ít Omega xinh đẹp trong đời. Cậu bé đó chắc chắn đã khiến cả phòng tiệc ngỡ ngàng trước dung mạo của mình. Đó là điều đương nhiên, dù gì hôm nay cậu ấy cũng là nhân vật chính. Nhưng Bridget tự hỏi bao nhiêu người ở đây ngỡ ngàng vì vị Thiên thần mới này và bao nhiêu người ngỡ ngàng vì Thiên thần của tộc Theerapanyakul? Điều này là một sự thay đổi lớn trong bàn cờ của thế giới ngầm. Một điều mà nhiều kẻ sẽ lợi dụng. Tuy nhiên, Bridget chắc chắn sẽ không phải người chỉ ấn tượng bởi vẻ ngoài, điều khiến bà ấn tượng ở Thiên thần này là "lửa" của cậu ấy. Cậu ấy chắc chắn đem ngoại hình mạnh mẽ hơn một Omega tiêu chuẩn. Không chỉ là ở bề ngoài mà còn có một loại năng lực tiềm ẩn bên trong. Có một điều gì ở đứa trẻ này khiến những kẻ tầm thường khác phải cúi đầu. Và Bridget không thể chờ để xem đứa trẻ này có thể làm ra những chuyện đáng kinh ngạc gì.

"Xin lỗi, Brid, nhưng có lẽ tôi không thể tiếp tục cuộc nói nói chuyện của chúng ta rồi"

"Không sao. Đi, đến chỗ Omega của cậu đi. Nhưng hãy nhớ là lần sau ta muốn được diện kiến đứa trẻ có khả năng cướp đi trái tim của người thừa kế nhà Theerapanyakul đấy nhé!"

Bà nâng ly rượu của mình như tạm biệt trước khi tìm cho mình một người tiếp truyện khác. Nếu bà may mắn, ngài Korn sẽ đưa vị Thiên thần này đi ra mắt và bà sẽ được nói chuyện với thằng bé sớm hơn chút. Dù gì thì thằng bé nhìn như thể nó chẳng muốn ở đây chút nào...

==================================

Porsche pov:

"Mỉm cười lên đi, thiên thần, mọi người đang nhìn em đấy"

Tôi suýt thì đảo mắt khi thằng khốn Kinn vác cái mặt cười ngu ngu của nó đến phía bàn tiệc tôi đang ngồi. Đáng lý thì người khác sẽ không tiến vào khu vực của một Omega khác đâu, đặc biệt là Alpha. Nhưng vì tôi đang vào vai Omega "thân cận" của thằng Kinn nên nó mới có thể ngồi cùng một bàn với tôi thế này. Nghĩ cũng gì và này nọ phết đấy chứ! Nếu không được cho phép thì thằng công tử như Kinn cũng éo có cửa đến gần thằng này. Giả cũng được, vui trước đã!

"Kinn..." tôi cố kéo dài cái giọng của mình ra đến gần như buồn nôn luôn, rồi phải ngăn bản thân cười khi thằng Kinn rùng mình một cái "...Khi nào thì xong vậy? Tôi chán"

Được rồi, tôi mới ngồi có mười phút chứ mấy! Nhưng mà ngồi làm cảnh cho lũ nhà giàu này mệt chết mẹ luôn! Tôi đếch biết tôi phải cố gắng học tập lễ nghi Omega làm mẹ gì suốt tháng qua nếu việc của tôi chỉ là ngồi im và trông thật đẹp (thằng này đẹp sẵn rồi, nhưng ngồi im thôi thì bỏ qua). Ánh mắt của cả phòng tiệc dồn về phía tôi khiến tôi có cảm giác đĩa hoa quả ngon lành trước mắt mình lúc này chắc chắn sẽ rất khó nuốt trôi

"Chúng ta phải ra mắt khách mời nữa. Sẽ xong nhanh thôi"

Tôi bĩu môi khi nghe cái giọng nhẹ nhàng của nó. Bình thường thì chắc nó chửi tôi là không biết kiên nhẫn rồi đấy. Nhưng xin lỗi con dai, hôm nay tao là nhân vật chính, chịu thiệt làm đồ tặng kèm một hôm vậy nhé!

"Cậu Theerapanyakul? Tôi là Pakorn Thanasrivanitchai, tôi thay mặt cha mình đến đây để gặp mặt Thiên thần của anh và cũng xin giới thiệu em gái tôi, Puang Thanasrivanitchai"

Tôi ngẩng đầu lên khỏi đĩa hoa quả của mình và nhìn thấy bên cạnh bàn của tôi đã sớm xuất hiện thêm vài người. Người vừa lên tiếng là một tên Alpha cấp cao trong bộ âu phục màu trắng khá là đắt tiền, bên cạnh anh ta là một Omega cấp thấp xinh đẹp với chiếc váy lụa mềm bay bay. Tôi có nhìn thấy bọn họ. Nếu không nhầm, trong bữa tiệc tối nay, ngoài tôi ra, thì cũng chỉ có ba Omega, hai vị phu nhân và người còn lại chính là cô tiểu thư nhìn yểu điệu như hoa này. Dù nói chuyện là với Kinn nhưng tôi thấy thằng cha Pa...Pakhum... này nhìn mình mãi thôi. Bố thằng dở! Đã vậy, em gái nó còn hết lườm tôi thì lại nhìn thằng Kinn.

Ồ, hiểu chuyện luôn!

Trong lúc thằng Kinn còn ra vẻ lịch sự và nói chuyện với đám người đó, tôi nhẹ nhàng ngồi dịch gần và dụi dụi đầu lên vai nó khiến nó cứng người ngay lập tức. Chắc nó ngạc nhiên, nhưng tôi cư xử cũng không có sai kịch bản lắm. Bởi vì tôi một "Omega mỏng manh" luôn phải có chút cử chỉ gần gũi với "Alpha bảo hộ của mình", nhất là khi hôm nay tôi lại "lần đầu" xuất hiện trong tầm mắt của "người lạ". Tôi có thả lỏng hơn một chút thật khi mùi tín hương của thằng Kinn nhè nhẹ chạm vào đầu mũi. Đây là đánh dấu mùi hương rồi, bình thường tôi không hay làm vậy lắm, đem mùi của người khác trên cơ thể, quá thân mật...

"Porsche? Sao thế?"

"Chua"

"Hả?"

"Chua!"

Bây giờ thì không chỉ Kinn mà cả những người quanh đó đều đang chú ý về phía tôi. Tại sao Omega lại là sinh vật cần nhiều sự chú ý vậy? Không cần thiết chút nào ấy. Nhưng thôi, diễn thì diễn cho tròn vai. Tôi ngậm miếng mận trong miệng và nhíu mày. Thằng Kinn như hiểu ra và ngay lập tức lấy một cái đĩa và đỡ trước miệng tôi để tôi nhè ra.

"Không phải bảo kiểm tra thật kỹ rồi sao?! Đem một khay hoa quả mới lại đây!"

Thằng Kinn nhíu mày trước khi "nóng nảy" chỉ thị nhân viên phục vụ. Đây là điều mà cả cậu Tay lẫn cậu Tankhun đều nói với tôi khi trong quá trình luyện tập. Là Omega của gia tộc Theerapanyakul, chỉ cần thể hiện bản thân xuất sắc vào những lúc thực sự cần thiết, còn không thì cứ cư xử như thể được chiều chuộng là đã đạt yêu cầu lắm rồi. Bởi vì Thiên thần của gia tộc này chắc chắn không thể chịu khổ dù chỉ một chút. Đến nỗi thứ cho vào miệng, hơi không vừa ý là có quyền nhè ra.

"Cậu Kinn rất chiều Thiên thần này phải không?"

Tên Pa- gì gì đó- lại lên tiếng. Bà già nhà nó luôn! Nhìn mòn mặt tao rồi!

"Để mọi người chê cười rồi. Hoa quả em ấy ăn từ trước tới nay đều phải qua sàng lọc, nhất quyết không ăn được chua, cứng không ăn, mềm không nuốt. Hơi có chút chiều hư chút..."

"Không sao, cùng là Thiên thần, em hiểu. Ở nhà, bố mẹ và anh trai cũng rất chiều em"

Em gái tên Gì gì đó mở lời. Mỉm cười nhìn rõ hiền luôn. Đúng là loại Omega cấp thấp yếu mềm như nụ đầu xuân. Em trai tôi cũng nhỏ nhẹ hiền từ như thỏ con đấy; nhưng đụng vào thì thằng nhỏ cũng biết cắn nha. Chứ đâu có mềm mềm như miếng bọt biển thế này

Nhìn mà phát ghét!

"Không giống!"

"..."

"Không giống phân cấp, không giống địa vị, không giống quyền, không giống thế...Xin lỗi tiểu thư đây nhưng tôi không tìm được điểm chung nào giữa tôi và cô. Tôi là một đẳng cấp khác, cảm ơn rất nhiều!"

Nụ cười của bọn họ cứng lại chút nhưng tôi không cần phải lo lắng, nếu đây thật sự là gia tộc nào đó không thể đắc tội thì thằng Kinn đã nhắc nhở tôi từ sớm rồi. Tôi đảo mắt nhìn xuống đĩa hoa quả một lần nữa nhưng bị bàn tay đang đặt trên eo tôi của thằng Kinn làm phiền nên phải nhìn lên.

"Porsche..."

"Không đúng sao?" Tôi nhướng mày trêu chọc.

"Đúng, chẳng ai được bằng em..."

Úi! Thằng Kinn, mày cười thế là sao?

==================================

3rd pov:

"Cậu Kinn, cậu Porsche, ngài Korn hi vọng hai người có thể nói chuyện với một số đối tác" Pete tiến vào và ngắt mạch cuộc hội thoại của họ.

Kinn mỉm cười và nói lời tạm biệt với đám người quanh họ trước khi đỡ eo Porsche và tiến lại phía cha của anh đang nói chuyện với một vài đối tác của gia tộc. Gã đã nghĩ rằng Porsche sẽ ngay lập tức tránh khỏi gã nhưng mọi chuyện lại diễn theo chiều hướng ngược lại, Porsche đưa một tay lên giữ lấy tay gã và đi sát lại, đến khi Kinn có thể cảm nhận hơi thở của cậu lướt qua gò má của mình. Gã hơi rùng mình, tay siết lấy eo cậu chút, vậy mà Porsche không có vẻ gì là để ý, vẫn nghiêng vào cạnh gã và nói thầm

"Hai người vừa rồi là sao vậy? Cô em không nói chứ thằng anh sắp làm tao mọc cả lông gà luôn rồi, đếch chỉ da đâu"

"Đó là anh em nhà Thanasrivanitchai. Gọi là đối tác thì không phải nhưng họ có làm ăn với tao. Tên Pakorn đó mới thay cha nó tiếp quản công việc và nó cạnh tranh với tao. Mày chắc cũng nhìn ra em gái nó rồi, Omega cấp thấp, gia đình nó từng cố liên hôn giữa hai đứa tao. Và vì chúng ta có mày làm "Omega tương thích", bọn họ sẽ phải từ bỏ thôi"

"Sao thế, Anakinn? Không thích cô nàng bé bỏng đó sao?" Porsche cười đùa, không hề để ý cách bàn tay của Kinn hơi cứng lại khi hơi thở của cậu lướt qua tai gã như một cánh hoa lướt trên da đầy trêu chọc.

"Thôi ngay. Nhà Thanasrivanitchai đang giữ một hợp đồng để cố gắng chèn ép tao với hôn sự đó. Hai đứa nó đến cũng chỉ để thám thính coi mày là Omega thế nào. Nếu mày yếu ớt, bọn họ vẫn sẽ cố đi theo kế hoạch ban đầu"

"Thế tao thể hiện tốt không?"

"Với bọn họ? Tốt. Với đám đối tác sắp gặp thì cư xử chuyên nghiệp chút và tao sẽ thưởng cho mày một ngày nghỉ"

"Đéo đùa?! Tao muốn hai ngày!"

"Được"

Với người ngoài, hai người họ là hình ảnh tiêu chuẩn của một cặp tình nhân, một số người quen biết Kinn còn phải kinh ngạc vì vị Omega lạ mặt này lại thân thiết với cậu con thứ nhà Theerapanyakul như vậy. Cũng không có gì lạ, Kinn không hay tiếp xúc với người ngoài. Với phân cấp Alpha thuần chủng, rất ít người có thể tiến vào khoảng không cá nhân của vị thiếu gia này, đặc biệt là với Omega, dù cho đó có là với bạn bè như cậu 'Tay' Taechin Lerttravinont. Nhưng có vẻ như, đã có người vượt qua được bức tường đó...

"Lại đây Kinn, giới thiệu Thiên thần của chúng ta với mọi người đi."

Ngài Korn mỉm cười nhẹ với hai người. Ông không thể ngừng kinh ngạc với đứa nhóc này phải không? Việc Porsche đóng giả Omega vốn từ đầu đã là chuyện không tưởng, một kế hoạch dự phòng. Nhưng Korn đã nghĩ Porsche sẽ có một cách nào đó để ngăn cản việc em trai mình phải ra mắt. Và cuối cùng, điều ông không ngờ nhất rằng thứ cần thiết để Porsche trở thành Omega chỉ là hai lọ nước hoa. Đứa trẻ này có thể biến đổi từ ngoại hình, cách cư xử đến khí chất để thích nghi với vị trí mới của mình, điều mà chỉ một Caelum thích nghi như trưởng vệ sĩ của con cả ông làm được. Đáng lẽ ông nên đoán ra trước, từ việc Porsche có cho mình nhiều thân phận và nhiều phân cấp khác nhau. Điều này mở đầu cho một loạt những khả năng. Kể cả như vậy đi chăng nữa, vẫn có một số câu hỏi ông cần tìm kiếm câu trả lời. Câu trả lời mà con trai ông sẽ thay ông tìm kiếm.

"Đây là việc của cha nhé, Alpha đầu đàn"

"Hoặc là việc của em, Kinn. Rất hân hạnh được gặp mặt mọi người, tôi là Pachara, Omega nhà Theerapanyakun."

"Thiên thần nổi danh nhà Theerapanyakun! Cậu trốn quá kỹ rồi đấy!"

"Nhìn cậu đêm nay, không có gì lạ nếu ngài Korn và cậu Kinn đây muốn giấu Thiên thần này, một viên ngọc rọi sáng màn đêm"

"Vinh hạnh thuộc về chúng tôi, cậu Pachara"

"Un Omega mediocre, la famiglia Theerapanyakun non potrebbe davvero trovare qualcuno di meglio per battere gli ospiti?"

(Một Omega tầm thường, nhà Theerapanyakun thực sự không thể tìm được một ai xuất sắc hơn để qua mặt khách mời sao?) Một Alpha ngoại quốc mỉm cười và lên tiếng, nhìn vui tươi như thể gã vừa dùng lời lẽ mỹ miều nhất để nói về một Omega. Ở bên cạnh cậu, Porsche có thể thấy Kinn mỉm cười hơi cứng lại, nhưng không đứng ra phiên dịch, có vẻ là không muốn cậu nghe hiểu. Chà, không cần thiết...

"Signore, non è educato parlare una lingua che le persone intorno a te non capiscono, specialmente a una festa elegante come stasera. Ovviamente, capisco che non vuoi che nessuno sappia che stai diffamando la famiglia Theerapanyakun. Ma stai parlando di me, e un "normale Omega" come me non riesce a tenere la bocca chiusa. E se la gente caisse cosa stai dicendo?"

(Thưa ngài, sẽ không lịch sự nếu nói một ngôn ngữ những người xung quanh không hiểu, nhất là ở một bữa tiệc sang trong như tiệc tối nay. Tất nhiên, tôi hiểu ngài không muốn ai biết ngài đang nói xấu nhà Theerapanyakun. Nhưng ngài đang nói về tôi, và một 'Omega tầm thường' như tôi không biết giữ mồm giữ miệng đâu. Sẽ thế nào nếu mọi người hiểu ngài đang nói gì?)

Porsche cười nhạt, đưa tay ra bắt tay với tên Alpha đó, giữ vững hình ảnh lịch thiệp. Tên đó không chửi thẳng thì cậu cũng ngại đánh trực diện. Những người xung quanh đều có vẻ kinh ngạc một chút khi thấy cậu nói tiếng Ý lưu loát, ngoại trừ Kinn. Mà không, Kinn cũng tỏ ra bất ngờ nhưng che đậy tốt hơn những người kia, và bên cạnh đó, vai gã căng lên một chút khi nhìn tên Alpha ngoại quốc. Porsche không nghi ngờ gì việc Kinn biết tiếng Ý (cậu sắp xếp hồ sơ của gã chứ ai). Cậu đã muốn xử lý gọn vụ này trong âm thầm để tránh cho ông Korn khó chịu khi cậu bất kính với đối tác của ông thế nhưng với sự gần gũi của cậu và Kinn, thật khó để nói mà không để lọt vào tai gã. Giá như cậu và Kinn không phải đứng cạnh nhau mãi thế này thì tốt. Porsche khá chắc mình sẽ tìm được cơ hội.

Bên ngoài, cậu cũng ý thức được hơn một người trong đám đông đang quan sát tương tác giữa họ như quan sát một vở kịch. Không nghi ngờ gì, bọn họ hiểu toàn bộ những lời được nói ra. Và bây giờ bọn họ đang chờ xem vị Alpha kia sẽ làm gì tiếp theo; chờ xem Omega của Chính gia có phải loại dễ bắt nạt; xem ai là người thua những nước đi đầu tiên trên bàn cờ khổng lồ này.

"Cậu Pachara, thật là một vinh hạnh được gặp cậu hôm nay. Ngài Korn đúng là đã dấu đi một bông hoa quý" Gã ta cười phá lên và nói bằng tiếng Thái. Cứ như gã chưa từng nói xấu Porsche và cậu cũng chưa từng đe dọa gã, chưa đầy một phút trước.

"Vinh hạnh là của tôi, thưa ngài. Và nếu ngài không phiền, tôi còn có những người quan trọng cần gặp" Làm quái gì có ai, nhưng cậu vẫn không ngăn nổi bản thân nhếch mép khi lướt qua gã sau khi đã nhắc nhở cho gã biết rằng gã mới là kẻ "tầm thường" so với cậu. Trời ơi! Cậu ghét bọn Alpha nghĩ bản thân hơn người này thế không biết!

"Mày biết tiếng Ý?" Úi mẹ! Thằng Kinn!

"Tao xếp hồ sơ cho mày đó cha nội. Tất nhiên tao biết chút ngoại ngữ. Nhưng đéo nhiều đâu, đừng nghĩ lợi dụng"

Kinn tất nhiên không mấy tin lời cậu nhưng quyết định không hỏi thêm, hoặc ít nhất là không phải bây giờ. Cách hành xử của Porsche vừa rồi hoàn toàn tự tin, nếu không phải có chút kiêu ngạo. Gã thực sự có chút kinh ngạc với tốc độ thay đổi đến chóng mặt của cậu. Porsche giống như một cơn lốc vậy. Lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì cuồn cuộn, lúc thì mãnh liệt như muốn tàn phá tất cả. Với mỗi phiên bản của cậu, nó giống như một lớp mặt nạ được cậu đeo lên để đánh lừa cuộc đời. Nó khiến Kinn tự hỏi đâu mới là bộ mặt thật của cậu; và liệu rằng gã đã, dù chỉ một lần, có cơ hội được thấy con người của Porsche đằng sau những lớp mặt nạ ấy hay chưa.

Hai người họ bắt tay và nói chuyện thêm một nhóm các Alpha khác. Chẳng có gì đặc biệt ngoài lần Kinn siết đến đỏ tay một tên Alpha cố tình nắm tay cậu nhiều hơn hai giây. Khi đang cười nhé! Porsche thừa nhận, nhìn ngầu vãi ra! Hai người họ lướt đi cạnh nhau một cách hài hòa đến đáng kinh ngạc. Có đôi khi chỉ là một cái nghiêng đầu hay một cái đảo mắt và đối phương lập tức biết phải làm gì tiếp theo dù chẳng cần lời nào thoát khỏi môi. Chính cách tương tác này đã khiến không ít người tin tưởng hai người họ đã ở với nhau trong nhiều năm. Nhưng chỉ có Porsche mới biết cách tín hương của Kinn bao bọc quanh mình, vừa hướng dẫn, vừa bao bọc; Và cũng chỉ có Kinn mới biết từng cái chạm nhẹ của Porsche khiến cho bản năng của gã reo lên trong lồng ngực, hào hứng được đáp ứng nhu cầu của "bạn đời".

"Bây giờ, thưa Alpha đáng kính, anh liệu có thể đi giải quyết công việc, làm đứa con ngoan của cha anh, và để tôi yên vị ở quầy rượu không? Không phải kêu ca...mà không, đúng là kêu ca rồi đấy! Tôi cần say thêm chút nữa mới tiếp tục đêm nay được"

"Mày không thể ở một mình, cũng không thể say"

"Thì ai nói ở một mình, tôi có 'đội vệ sĩ' mà. Coi như tôi xin đấy, tôi chưa đủ say để làm 'Omega bạn đời' của anh"

Khi cậu nói xong, Kinn hơi sững người. Porsche tự hỏi đó là vì gã đang suy nghĩ những khả năng có thể xảy ra hay chỉ đơn giản là gã thấy xúc phạm khi cậu nói cậu phải say thì mới đặt mình vào vị thế "bạn đời" của gã được. Đừng trách cậu. Kinn có thể là một tên khốn đẹp trai, nhưng chung quy thì vẫn là một tên khốn. Porsche sẽ không thay đổi suy nghĩ chỉ vì cậu phải làm vệ sĩ cho gã ta vài tháng. Sự thật chứng minh, trong mắt cậu, cái ấn tượng về tên thiếu gia vênh váo mà Kinn xây dựng những ngày đầu thật sự in quá sâu.

Lần đầu kể từ đầu buổi tối đến giờ, Porsche rời khỏi vòng tay của Kinn, lướt vào một chiếc ghế ở quầy rượu. Tiệc tối có nhân viên phục vụ khắp nơi, không có ai thực sự ngồi ở bar cả. Kinn quan sát cậu ngồi đó, ngạo nghễ như một đóa hồng hoang đại tỏa sắc hương kinh diễm trong lòng sa mạc tử thần. Quyền quý như một vương tử trên ngai vàng của mình chứ không phải một cái ghế da trong góc phòng tiệc. Trên tay còn lưu chút hơi ấm nhè nhẹ của cậu, cùng mùi hương nhè nhẹ của thứ nước hoa đã biến cậu thành Omega. Quả mọng và rượu nhẹ. Không phải mùi hương đặc trưng nhất của Omega, nhưng Porsche đã đích thân chọn nó. Sự kết hợp của hai mùi hương đó vừa ngọt ngào vừa khiến người say mê. Đẹp đẽ và quyến rũ. Thực sự rất hợp với Porsche.

Phải đến khi 'đội vệ sĩ' của Porsche vây quanh quầy bar Kinn mới rời đi. Điều đó khiến Porsche âm thầm đảo mắt. Có vẻ bọn họ thực sự quên mất rằng cậu chỉ giả là Omega thôi, và sáng ngày mai tỉnh dậy, cậu sẽ quay về làm Porsche của mọi ngày, một Beta cấp thấp không hơn không kém.

Arm và Pol đứng ở hai bên quầy phía sau, trong khi Ken và Pete trở thành hàng rào phía trước. Porsche quay ghế lại quầy và nhận ra nhân viên pha chế vừa ở đây đã bị thay thành người khác, hay đúng hơn là Alpha cấp thấp thay thành Beta cấp cao (Thật luôn?! Phải làm tới mức này luôn?! Tao cũng có phải Omega cấp cao thật đéo đâu!)

"Cậu dùng gì thưa cậu?"

"Pina Colada. Lắc, không đánh"

"Vâng"

Tầm 15 phút sau, nhân viên hoàn thành đồ uống của cậu và Porsche hí hửng nhấp một ngụm, cảm nhận hương vị hài hòa của nước dừa và dứa kết hợp với rượu Rum. Sự ngọt ngào dịu dàng cho cảm giác hơi béo ở đầu lưỡi hòa cùng vị ngọt thanh mát thơm lừng của dứa xem lẫn chút nồng nàn của rượu Rum, đọng lại cảm giác tê ngọt ngay trong miệng thật khiến người ta mê mẩn.

"Liệu tôi có thể ngồi cùng không, Thiên thần của tôi"

Porsche nhíu mày nhìn sang khi nghe giọng nói quen quen kia. Tên Pa-gì-gì-đó lại đang đứng cách cậu không xa với cái ánh nhìn soi mói của anh ta. Lần này không có Kinn ở đây, nhưng Pete và Ken đã cản phía trước tên đó rồi. Pete mỉm cười rất kiên nhẫn, nếu không để ý vai cậu ấy căng cứng. Ken thì nhìn đặc biệt ghét bỏ tên Alpha mới xuất hiện này.

Porsche suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng mỉm cười, ngồi quay sang một bên, tỏ ý cho phép anh ta ngồi cạnh.

"Cậu Pachara..." Ken lên tiếng

"Ken, để anh ta tiến vào" Khi thấy gã có vẻ vẫn chần chừ, cậu nói thêm "Chỉ một chút thôi. Đi mà~"

"Dạ...vâng" Nhíu mày nhẹ, gã chấp nhận đứng sang một bên để tên Alpha tiến đến ngồi cạnh Porsche.

Ken và Pete về vị trí của mình, thừa nhận là đứng gần hơn so với ban đầu một chút. Cả Arm và Pol đứng phía sau cùng tiến gần lên một bước. Chẳng ai nói gì cả nên có vẻ bọn họ chọn lờ đi mọi thứ. Chỉ trừ cái sự thật là tên Alpha này không xứng ở cạnh Porsche của bọn họ là không bỏ qua.

"Một ly Negroni"

Porsche nhướng mày trước sự lựa chọn của anh ta. Negroni là một thức rượu cũ, ra đời chỉ vì có người muốn biến một ly Americano bình thường trở nên đặc biệt. Thứ rượu đắng này cũng có một ý nghĩa khá nổi danh và đầy mâu thuẫn. Vị đắng tốt cho bạn, nhưng rượu gin làm hại bạn. Chúng cân bằng cho nhau

"Vậy anh..." có ba giây giới thiệu trước khi Gì-gì-đó trở thành tên riêng

"Pakorn, mọi người gọi tôi là Pakorn. Nhưng tôi sẽ vui hơn nếu em gọi tôi là Pan, Thiên thần ạ"

"Chà, anh nói câu đó với bao nhiêu người rồi?"

"Chỉ với em mà thôi"

"À, vậy nghĩa là rất nhiều người"

Porsche nhìn anh ta một hồi rồi quay sang nhấp một ngụm rượu nữa. Với một Alpha cấp cao không có Caelum, việc anh ta đang làm quả thật táo bạo đó, tán tỉnh 'Omega' của một Alpha thuần như Kinn Anakinn Theerapanyakun. Và mẹ kiếp, nếu là trong một hoàn cảnh khác, Porsche có lẽ sẽ tận hưởng một người như anh ta lắm.

"Anh có phải hơi vội vàng không, Pan. Tôi đã có Alpha tương thích của mình, người mà nếu tôi không nhầm, là đối tượng mà cô em gái đáng yêu của anh thèm rỏ rãi ra đấy"

Không đúng, cậu mới gặp em gái của anh ta một lần, chẳng đến vài phút. Và cô gái đó cũng chỉ là đánh ý lên Kinn mà ghen ghét với cậu. Một Omega, dù là cấp thấp, cũng không thể bị đánh giá kém cỏi như vậy, đặc biệt là Omega của một nhà có tiền và quyền. Việc cậu nói cô gái đó "thèm rỏ rãi" một Alpha nào đó, kể cả khi đó là một Alpha Thuần toàn năng thì đó cũng là hạ thấp cô gái đó rất nhiều. Lại còn nói trước mặt anh trai của cô gái đó. Muốn khiêu khích một người cũng không cần rõ ràng tới vậy.

"Tôi phải vội vàng khi đó là em thôi. Vì thiên thần của tôi ơi, em đã mê hoặc từng người trong hội trường đêm nay, bao gồm cả cậu Anakinn, vệ sĩ Beta của em...và tất nhiên, cả tôi nữa."

Anh ta vậy mà bỏ qua hoàn toàn lời nói phía sau của cậu.

"Kể cả thế, ta cũng chỉ vừa gặp nhau"

"Nếu bỏ lỡ một ánh trăng xinh đẹp như em, một giây cũng là quá muộn màng"

"Bây giờ thì anh đang cố hơi quá đấy"

"Tôi sẽ làm thế, và hơn cả vậy nếu điều đó có nghĩa em chịu đặt tôi vào trong mắt"

Porsche giật mình khi anh ta đột ngột tiến lại gần. Nếu thêm chút nữa, cậu sẽ phải ra hiệu cho Pete hay Arm can thiệp vào. Bình thường thì cậu có thể đánh gục anh ta ngay lập tức nhưng cậu thật sự không tiện tấn công anh ta vào thời điểm hiện tại.

"Tôi cảm nhận được ba mùi hương trên cơ thể em. Quả mọng, rượu và một cái gì đó nhẹ nhàng hơn...như mùi của cơn mưa"

"À vâng...nước hoa của tôi" Porshe chửi thề thì nghe thấy giọng nói run run của mình. Mặt nạ dù chỉ thêm một vết nứt cũng có thể rơi xuống nếu không cẩn thận.

"Vì sao em lại dùng nước hoa, tôi chắc chắn chỉ một hơi từ tín hương ngọt ngào của, bất cứ ai cũng sẽ quỳ phục dưới chân em như cách tôi muốn làm, ngay bây giờ"

"Tôi thích, chỉ vậy thôi. Và nếu anh không phiền, tôi xa Alpha của mình quá lâu rồi" Không lâu. Nhưng cậu đã ở cạnh người này quá lâu so với cho phép rồi.

Porsche nhẹ nhàng đứng dậy và đi khỏi quầy rượu một cách vội vã, mặc kệ việc đó có khiến cậu giống như đang chạy trốn. Trước khi rời đi, Ken đặc biệt quay loại lườm Pakorn một cái rồi mới theo cậu rời đi.

Nhưng rốt cuộc, chẳng ai nán lại lâu tới mức, nhìn thấy anh ta cầm ly rượu cậu vừa uống lên, nhấp môi vào đúng vị trí cậu đặt miệng, cùng ánh mắt say sưa đến điên dại trong đôi mắt đó.

==================================

Porsche bảo Pete nói với Kinn là cậu đi vệ sinh trước khi cẩn thận rời khỏi hội trường. Cậu tiến vào nhà vệ sinh và ngay lập tức tới bên bồn rửa mặt. Cậu không thể thực sự hất nước lên mặt cho tỉnh táo lại, lớp trang điểm vẫn cần giữ. Nhưng cảm giác buồn nôn trào dâng khiến cậu muốn kệ mẹ mọi thứ và gục xuống ngay tại đây. Cậu run rẩy đưa tay che miệng, cố gắng đè nén nó xuống.

Pakorn...anh ta...anh ta vậy mà có thể cảm nhận tín hương của cậu...

Porsche là một đứa ngốc. Cậu đã muốn đánh liều. Cậu bỏ vòng khóa mùi. Và bây giờ cậu phải gánh chịu hậu quả.

Nhưng làm sao anh ta có thể? Ngay cả Kinn...và rồi...tại sao?

"Porsche? Không sao chứ?" Tiếng Ken nhẹ nhàng vang lên đằng sau cánh cửa tràn đầy lo lắng và quan tâm. Nó nhẹ nhàng tới mức...

Porsche mở cửa và ngay lập tức đổ ập vào vai Ken. Cậu ôm siết lấy gã như thể bản thân đang ngụp lặn dưới sức cuốn của dòng nước xoáy và gã là tấm gỗ duy nhất giữ cậu nổi lên. Gã cũng luống cuống mà vòng tay qua đỡ lấy cậu. Ken không biết rõ điều gì đã xảy ra. Gã chỉ biết là Porsche đang run bần bật như muốn khóc. Lần đầu gã thấy cậu như vậy. Và gã sẽ giết tên khốn kia vì dám khiến Porsche trở nên thế này. Porsche chỉ nên mỉm cười vui vẻ mới đúng.

Nhưng đó là chuyện của lúc khác. Còn bây giờ? Ken sẵn sàng đứng đây làm bờ vai cho Porsche dựa vào cho đến khi cậu không cần gã nữa thì thôi, ôm lấy mọi yếu ớt và run rẩy cho đến khi cậu sẵn sàng quay lại chống chọi với cuộc đời tăm tối này, lại rực rỡ và mạnh mẽ như ánh dương sáng chói nhất trong thế giới của gã.

Thử hỏi đứng một bên nhìn hai người họ lúc này, là cảm giác gì?

==================================

Sau khi khôi phục bình tĩnh, Porsche hít một hơi thật sâu, chỉnh lại phục trang của mình và quay trở lại hội trường. Phía sau cậu, Ken lại rơi trở về vai trò vệ sĩ. Trên trang phục của gã còn vương lại chút mùi hương của quả mọng và rượu, cũng như trên người Porsche có lưu mùi hương của hoa nhài và dầu dừa. Nếu bất cứ ai để ý, họ chắc chắn sẽ nhận ra lý do nhân vật chính rời khỏi buổi tiệc là để chạy vào một góc và bám lấy một trong những vệ sĩ của mình. Nhưng như vậy cũng sao, đánh dấu mùi hương là một hành động khá phổ biến trong một đàn, với tư cách là 'một phần' của đàn Theerapanyakun, đáng ra Porsche nên có mùi hương giống họ. Và với tư cách là 'Omega' duy nhất trong đàn, sẽ chẳng lạ nếu Porsche đem trên mình mùi hương của những Beta thân cận với cậu, và đặc biệt hơn nữa là đem trên mình mùi hương của Kinn. Nhưng sự thật thì Porsche không phải Omega của nhà Theerapanyakul, cậu còn chẳng phải một phần trong đàn của họ. Cậu không đem mùi hương của đàn trên người, trên người cậu chỉ có tín hương của Kinn và bất cứ ai tinh ý đều nhận ra điều này. Thế nên cậu đã luôn ở cạnh Kinn, để mùi hương của anh bọc quanh người như một cách để che mắt những người xung quanh. Đáng lẽ cậu nên nghĩ ra rằng khi hai người họ tách ra, sẽ có người phát hiện ra, Pa...Không sao nữa, cậu có mùi hương của Ken và lúc này thế là tạm thời ổn định rồi.

Còn với Ken, Beta trong lòng gã đang reo vui, gầm gừ đầy thỏa mãn với suy nghĩ mùi hương của gã còn đọng trên người Porsche, cũng như vươn mình đầy tự hào vì mùi hương của cậu còn thoang thoảng nơi cánh mũi. Hai người họ đã đánh dấu mùi hương với nhau! Ken đã từng làm vậy với bố mẹ gã và bạn bè, bây giờ thi thoảng gã cũng làm vậy với Big hay một số người khác trong đàn Theerapanyakul. Nó cho gã một sự liên kết gần gũi hơn với họ. Và làm vậy cùng Porsche cho gã một thứ cảm giác trọn vẹn mà gã không biết gã cần có trong đời.

Hai người họ đi vào phòng tiệc một lần nữa, Ken quay trở về vị trí của mình, lờ đi ánh mắt kinh ngạc của Pete ở bên cạnh. Porsche đi sang, lấy một ly rượu trên bàn và cẩn thận lướt mình trở lại bên cạnh Kinn.

"Em không bỏ lỡ gì chứ, Kinn?"

Kinn nhìn cậu và nhíu mày một chút trước khi quay lại với biểu cảm lịch lãm. Gã vòng tay qua eo Porsche, kéo cậu sát về phía mình. Tín hương trầm hương nhẹ nhàng tỏa ra, bao bọc lấy cả hai người. Cậu không lên tiếng, im lặng để gã đánh dấu mùi hương của mình một lần nữa.

"Không có gì đáng chú ý. Cha đã cùng đối tác đi lên tầng để bàn công việc. Và nếu em thấy không phiền, chúng ta sẽ chỉ phải có mặt thêm một lúc nữa trước khi lui về nghỉ ngơi"

"Anh không phải có mặt ở chỗ cha hay gì đó hay sao?"

"Nhiệm vụ của tôi đêm nay...là em"

Porsche sững người một chút, cậu quay sang nhìn Kinn và kinh ngạc khi đôi mắt huyền ảo như màn đêm, đậm sắc tựa ngọc bích tỷ đen ấy quan sát cậu. Porsche nhìn thấy bản thân trong đôi mắt ấy. Nó khiến cậu muốn tiến gần thêm chút nữa, tự mình kiểm chứng xem trong đôi mắt lung linh đó, cậu là bộ dáng nào. Viên ngọc đen láy đó dịch xuống và cậu cảm nhận tầm nhìn của gã trên môi cậu. Tựa như thế giới xung quanh họ đang dần trôi tuột khỏi tiềm thức, thứ duy nhất còn đọng lại là tiếng hô hấp chầm chậm của đối phương cùng cảm giác ấm nóng ấm nơi cơ thể họ tiếp xúc. Porsche nhìn xuống và vô thức liếm môi khi thấy yết hầu Kinn khẽ cử động. Dường như cậu chỉ vừa mới ý thức được họ gần nhau thế nào; vòng tay của Kinn siết quanh eo cậu vững trãi ra sao. Một tia điện chạy dọc sống lưng, đánh thẳng vào đại não khiến Porsche rùng mình, giật người ra. Chỉ để nhận ra tay Kinn vẫn đang giữ lấy eo cậu không buông...

"Kinn..."

"Porsche"

Chưa từng ai gọi tên cậu như vậy; mạnh mẽ và run rẩy; ra lệnh và phục tùng; ham muốn...

Cậu đã hạ ly rượu xuống vào một khoảnh khắc nào đó, đắm mình trong ánh mắt của Kinn đến nỗi quên đi thế giới xung quanh còn tồn tại. Cậu chỉ cảm nhận thấy bàn tay của Kinn giữ chặt lấy eo cậu trong khi cậu ôm lấy vai gã như cần một điểm tựa.

Tiếng nhạc vang lên, dẫn lối họ đi vào sàn nhảy cùng với những cặp đôi khác. Hai người họ thậm chí còn không mở mắt ra để nhìn xem những ánh mặt đặt trên da họ là ai, quá tập trung vào tiếng nhịp tim của người kia để nghe xem thế giới xung quanh đang viết những gì về câu chuyện của bọn họ. Họ chỉ đơn giản là để cơ thể mình trôi theo điệu nhạc du dương. Tưởng như hai người họ còn không khiêu vũ, họ chỉ là đang giữ lấy nhau đến không rời bởi vì giây phút thế giới của họ giao nhau thật sự quá ngắn ngủi. Câu chuyện của Lọ Lem và Hoàng tử kết thúc sau một đêm. Có lẽ chính vì vậy mà họ không nhìn, chỉ im lặng nhắm mắt và cảm nhận hơi ấm của đối phương thật rõ ràng; để rồi nếu giây phút hai người thực sự phải rời đi, họ đã in hằn sự hiện diện của nhau trên da thịt. Quá thân mật, quá gần gũi, quá sâu đậm mà cũng thật mong manh.

Hai người họ hít vào và thở ra bầu không khí của nhau như đó là thứ duy nhất họ cần để sống. Đặt tên nhau trên đầu môi nhưng chẳng ai dám mở lời. Đến khi khúc nhạc kết thúc và Kinn phải cảm nhận sự lạnh lẽo lúc Porsche rời khỏi vòng tay gã; không phải rời đi, chỉ là ở bên...nhưng ở bên vẫn là chưa đủ gần. Gã khao khát cái cảm giác cậu tiếp xúc kề cận bên gã; tay chạm tay, da chạm da,...để gã không cần cái việc làm dư thừa là vươn mình tới bên cậu. Tiếng vỗ tay của mọi người trong hội trường kéo gã ra khỏi cảm giác ấy. Chưa gì Kinn đã nhớ nó rồi.

Mọi thứ tiếp theo diễn ra tưởng chừng chỉ trong chớp mắt, nếu có hỏi thì chắc Porsche không nhớ rõ là đã có chuyện gì hay họ gặp những ai. Thứ duy nhất cậu nhớ là bàn tay Kinn đặt ở thắt lưng cậu, dẫn dắt cậu qua buổi tiệc tối mà không buông ra lấy một lần. Mỗi lần gã ghé vào tai cậu để thủ thỉ một lời gì đó là một lần trái tim cậu run lên, cảm thấy lòng mình ngứa ngáy như thế có một sợi lông vũ đang nhẹ nhàng khuấy đảo trong lồng ngực. Cái cảm giác ấy vừa khiến cậu cuộn mình lại vừa khiến cậu muốn đem bản thân vạch ra trước mắt, để xem rốt cuộc thứ đó rốt cuộc là gì.

Nó không phải tình yêu, nó chắc chắn không phải tình yêu, hoặc ít nhất là chưa phải. Nó chỉ là một thứ cảm giác li ti thi thoảng lướt qua đầu tim và khiến chúng ta cảm thấy yếu lòng. Nhưng hỡi ôi những thánh thần đang ngự trị trên kia, cách các ngài gieo chúng vào lồng ngực mỗi người...chỉ là chút ánh mắt bỗng nhiên dừng lại nơi người, chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng và nó khiến ta tê dại, chỉ là cách bản thân phản ứng lại với từng hành động nhỏ nhất của người kia...Hai người họ không yêu nhau. Trời ạ, có lẽ họ còn chẳng thích nhau! Nhưng linh hồn của họ thì không ngừng bị kéo về đối phương như thể đây là một trò đùa của số phận. Và ánh mắt họ dừng lại chỉ một giây quá lâu để nói rằng "không cảm thấy gì" cho nhau.

Porsche sẽ không nói ra cậu muốn gì, vì cậu chưa từng được phép làm vậy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ được phép. Nhưng cậu ước gì trong giây phút Kinn nhìn cậu, cậu có thể nhìn thấy những gì đang chạy qua tâm trí gã. Cậu muốn biết lý do đằng sau ánh mắt đó, biết lý do vì sao gã nhìn cậu như thể cậu có gì đó xứng đáng để được chiêm ngưỡng.

Và nếu cậu thực sự đáng chiêm ngưỡng trong mắt Kinn

Porsche muốn hỏi liệu rằng gã có thấy cậu thật đẹp?

==================================

Lúc họ rời khỏi bữa tiệc cũng là lúc bầu trời đêm rực rỡ nhất, chỉ tiếc là họ không biết điều đó bởi vì thứ ánh sáng lung linh nơi phố thị xa hoa đã lấn át chút lung linh huyền ảo của đêm tối, khoác lên mình bộ cánh hào nhoáng và quên đi rằng bầu trời khuya là một vẻ đẹp có thể khiến lòng người rạo rực. Mà dù không có, bọn họ cũng không nhìn, bởi đôi mắt của họ đã tìm thấy chốn thiên đường dành riêng cho mình. Có lẽ chúng sẽ chẳng vội rời đi đâu cả

Kinn và Porsche ngồi vào một chiếc Maserati và vệ sĩ lên những con xe khác nhau quanh xe của họ. Gã ra hiệu cho tài xế khởi hành và đóng bức rào ngăn khu vực phía trước và phía sau của xe lại. Việc đầu tiên Porsche làm khi lên xe là với tay lấy chiếc vòng khóa mùi được chuẩn bị sẵn và đeo lên cổ. Cậu chạm nhẹ lên mặt kim loại ở phía trước và nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Chỉ sau khi mọi thứ đã xong xuôi, cậu mới thấy rõ bản thân đang run rẩy thế nào. Có thể vì cậu không quen với ánh mắt của những người xung quanh. Nhưng cũng có thể là vì cậu chỉ không quen với việc không che giấu tín hương của mình.

Hành động của cậu khiến Kinn có chút ngỡ ngàng. Dường như gã cũng suýt quên mất sự thật rằng Porsche chỉ đang giả làm một Omega cấp cao; rằng nó đã vô tình vuột khỏi suy nghĩ của gã vào một thời điểm nào đó trong buổi tiệc tối khi mà thứ xoáy quanh tâm trí gã chỉ là mùi hương nhẹ nhàng của cậu nơi đầu mũi; là cách cậu nhẹ nhàng dựa vào người gã và mỉm cười đầy trìu mến; là cách cậu nói chuyện thật gần gũi, sẵn sàng để gã lèo lái cuộc hội thoại đang diễn ra, tự tin rằng gã sẽ lo liệu mọi chuyện thật ổn thỏa; tự tin rằng gã sẽ lo cho cậu thật ổn thỏa. Nhưng tất cả đều không phải thật, Porsche là một Beta mạnh mẽ hơn tất cả những Beta khác, cậu không có tín hương nhẹ nhàng mê say, cậu hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân với thái độ hoang dại, tự do, bất cần mà không cần ai giúp đỡ, cậu sẽ không nhìn gã, mỉm cười, gọi tên gã một tiếng "Kinn" đầy trìu mến, không dựa dẫm vào gã, và quan hệ của hai người họ cũng chỉ là 'cậu chủ - vệ sĩ' chứ không phải 'bạn đời'.

Vấn đề ở đây là Kinn có thể vô tình quên đi sự thật ấy, nhưng đâu đó sâu trong tâm trí, gã vẫn ý thức được mọi chuyện. Thế nên, giây phút gã nhận ra, nó cũng chỉ có cảm giác nhói nhói như thể từng cái kim nhỏ nhẹ đâm vào nơi đáy lòng chứ không phải cảm giác gì quá đau đớn, không đến mức không chịu nổi. Vậy nhưng phần Alpha trong gã đang rên rỉ đau đớn như thể việc vắng bóng Porsche trong vòng tay là một hình phạt đầy thống khổ.

Kinn luôn kiềm chế bản năng của mình một cách xuất sắc, phần Alpha chưa từng ảnh hưởng gã quá nhiều. Chỉ riêng đêm nay thôi, phần Alpha khiến gã bối rối. Nó khiến gã muốn than khóc...

Gã nhìn sang Porsche và nhận ra cậu vẫn còn đang lạc trong thế giới của riêng mình. Tay cậu vẫn run lên từng đợt và Kinn một lần nữa tự hỏi rằng việc này có phải hơi quá sức cho Porsche không? Đóng giả một phân cấp và phân giới khác. Porsche đã từng giả một thân phận khác, nhiều lần ấy chứ. Cái đó thì gã biết. Nhưng giả Omega nó khác hoàn toàn với việc giả Alpha. Nó khiến Kinn tự hỏi có phải Porsche đang đấu tranh với bản năng Beta của mình dữ dội lắm không. Nếu như gã chỉ...

"Ngoan ngoãn nào"

Porsche giật mình cảm nhận cái phần nãy giờ vẫn rối loạn trong đầu cậu bỗng nhiên im bặt. Caelum của Kinn. Alpha thuần trong Kinn đè nén phần Bản năng trong cậu một cách tuyệt đối. Để một người có nhiều kiểm soát đến vậy với người khác. Trong một giây lơ là, Porsche gần như quên mất cậu và phần bản năng trong cậu liên kết mạnh đến thế nào. Và khi phần bản năng ấy bị ém xuống, cậu cũng vô thức ngửa cổ ra, quy phục mình trước Kinn.

Hành động này của cậu khiến Kinn hít vào một hơi. Sự thuần phục không phải thứ gì xa lạ với người thừa kế nhà Theerapanyakun. Nhưng có một điều gì đó ở việc Porsche quy phục trước gã khiến cho Kinn cảm thấy thỏa mãn, nó khiến phần Alpha ẩn sâu bên trong gầm gừ trong vui sướng, và thả một ngọn lửa vào trong động mạch chủ của gã. Nhìn vào phần cổ săn chắc của Porsche, nhìn vào yết hầu không ngừng lên xuống của cậu, nhìn vào chút run rẩy còn đọng lại; giống như gã chỉ cần đưa tay tới và...siết.

Porsche căng cứng người, cảm nhận từng đốt ngón tay của Kinn cẩn thận bao quanh cổ cậu với một lực nhẹ, hoàn toàn không đủ để khiến cậu khó thở nhưng nó vẫn khiến hô hấp của cậu trở nên rối loạn. Ngón tay cái của Kinn chạm vào yết hầu của cậu và vuốt nhẹ. Porsche giật mình nhưng vẫn cố để bản thân không đột ngột cử động mạnh. Bản năng của cậu rên rỉ đầy thỏa mãn trước cái chạm từ vị Alpha, không một chút gì là cảm thấy bị đe dọa. Kinn từ từ tiến vào khoảng không cá nhân của cậu và Porsche trầm mình trong thứ tín hương áp đảo của gã. Một tay Kinn đặt trên cổ cậu, tay còn lại đỡ đằng sau đầu để tránh cậu ngả vào cửa xe (Hả? Cậu nằm ra từ lúc nào?)

Cả người Porsche ngửa về sau, hai tay chống đỡ cơ thể. Kinn ở trên cậu, quỳ giữa hai chân, với tay siết quanh cổ cậu. Hai người gần nhau tới mức Kinn gần như đè lên người Porsche. Điều Porsche biết rõ là Kinn hoàn toàn không làm thế, gã giữ thăng bằng một cách hoàn hảo, treo mình ở khoảng không phía trên Porsche như thể gã muốn dùng cơ thể của mình mà bao bọc lấy cậu. Nhưng nếu cậu chủ động đẩy gã ra, dù chỉ với một lực rất nhỏ, Kinn sẽ lập tức lùi về sau. Gã sẽ không ép bản thân mình lên cậu dù cho bản năng có kêu gào gã phải chiếm lấy con người thành của riêng. Từ từ, gã hạ mình xuống, hai tay vẫn vòng quanh cổ Porsche, chân quỳ giữa hai chân cậu và cúi đầu mình xuống giữa xương quai xanh của cậu, không chạm, không hôn. Chỉ là nhẹ nhàng nhắm mắt và hít thật sâu từng hơi như thể muốn tìm kiếm mùi hương cơ thể của cậu một lần nữa.

Nghĩ mà xem, người ngửa cổ ra, quy phục dưới thân gã là Porsche. Nhưng người đang quỳ gối, cúi đầu trước cậu lại là Kinn.

Hai người họ đều khuất phục trước nhau. Cả hai đều là kẻ có thể điều khiển tiết tấu trong mối quan hệ còn chưa đặt tên này. Và cả hai người đều sẵn sàng trao quyền kiểm soát cho đối phương. Câu hỏi chỉ là người nào sẽ là người buông bỏ trước, để người kia hoàn toàn giữ trọn mình. Để phục tùng...

Porsche hít vào một hơi thật sâu và từ từ thở ra.

Cậu buông hai tay và để bản thân nằm hẳn ra ghế xe, hoàn toàn nằm dưới thân Kinn. Trước khi đưa tay đặt lên vai gã. Đồng thời, Kinn cũng buông tay khỏi cổ cậu, những đốt ngón tay cứng cỏi từ từ nhảy múa trên cơ thể cậu, lướt từ vai xuống bắp tay, chạy đến eo và xuống hai bên hông. Cho đến khi gã thu lại tay của mình, áp chúng ra sau lưng. Để lại bản thân quỳ trước cậu với hai tay như bị trói ngược về đằng sau. Porsche đưa tay từ vai gã, vuốt lên má và đan vào mái tóc đen mềm. Cậu cẩn thận kéo gương mặt Kinn về gần phía mình và dừng lại khi đầu mũi gã chạm vào yết hầu của cậu. Và trong một lúc, hai người không làm gì cả, chỉ là Porsche nhẹ nhàng xoa đầu gã và Kinn chầm chậm hít thở mùi hương của cậu. Chỉ vậy thôi, không hơn, không kém.

Bàn tay Porsche ôm lấy hai bên mặt Kinn và khẽ nâng gương mặt của gã lên nhìn mình. Lòng cậu lóe lên một tia vui sướng kỳ lạ khi nhìn thấy thứ ham muốn không che giấu trong đôi mắt của gã. Vui sướng khi nó hướng về phía cậu.

Đâu đó trong đôi mắt đen láy đó, ẩn ẩn một sắc đỏ điên dại...

Mỉm cười, Porsche nhẹ vuốt gương mặt gã, càng thỏa mãn hơn khi thấy ánh mắt dại ra của gã từ từ nhắm lại.

"Ngoan"

==================================

Chiếc xe của họ dừng lại ở gara ở Chính gia và Kinn mở cửa bước ra, rồi quay đầu lại nhìn Porsche đi ra khỏi xe. Ánh mắt họ chạm nhau chỉ một giây và gã quay đầu đi vào trong nhà mà không nói thêm một lời dư thừa nào nữa.

"Pete, nếu không có việc gì nữa thì tao hôm nay sẽ ngủ ở chỗ em tao nha"

Porsche vỗ vai thằng bạn cùng phòng và mỉm cười rực rỡ khi Pete gật đầu. Cậu cũng chẳng nán lại làm gì mà lao một mạch về phía ngôi nhà tách biệt dành cho Chay ở phía sau vườn.

Ngôi nhà lúc này tối om. Không phải vì đêm đã khuya và Porschay đã đi ngủ. Hôm nay em cậu còn chẳng có ở đây. Thằng bé đi cắm trại cùng cả lớp Omega của thằng bé. Nói một cái vớ vẩn gì đó về việc Omega cần có sự liên kết với nhau để chăm lo cho sức khỏe tinh thần và mấy cái như vậy.

Thế nên khi bước vào nhà, Porsche cẩn thận bỏ giày ra một bên, tiếp theo đó cậu từ từ cởi bỏ từng thứ phục trang cầu kỳ trên người. Để thứ vải mềm nhất cậu từng được mặc lần lượt rơi khỏi cơ thể với từng bước chân của cậu. Cho đến khi bước vào nhà tắm, cậu hoàn toàn khỏa thân, chỉ còn lại những thứ trang sức lấp lánh mà cậu thậm chí còn không đủ tiền mà nghĩ tới chúng. Từng thứ một, cậu tháo chúng ra và để ngay ngắn trước tấm gương ở bệ rửa mặt. Nhưng chưa hết. Porsche lấy một chiếc khăn mềm, nhúng ướt nó trước khi lau lên khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của cậu. Nhìn từng lớp phấn son đắt tiền từ trên mặt cậu dần dần tan đi trên chiếc khăn và cuối cùng là trôi đi theo dòng nước. Bỏ lại một Porsche trần trụi.

Xong hết mọi chuyện, cậu đưa tay ôm siết lấy cơ thể của mình. Giữ thật chặt như muốn giữ cho nó từng tan vỡ. Từng hơi thở nóng ấm run rẩy thoát khỏi nơi đầu môi và hòa vào không khí lạnh buốt của màn đêm.

Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt xuống và Porsche phải đưa một ngón tay lên trước môi mình, chặn đứng mọi âm thanh muốn thoát ra và nhốt chúng lại nơi đầu cuống họng.

Cậu nhìn như đang than khóc.

Nhưng rốt cuộc cậu đang than khóc cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co