Truyen3h.Co

_Ophiles_

#20: Tacenda

Miyanda_Kehlani

/Có những điều đừng nên nói ra
Giữ trong lòng và im lặng cho qua/



Kinn nhẹ nhàng ôm giữ lấy Porsche. Cả thế giới của gã dường như đã trôi dần vào quên lãng, để lại tiếng nhịp tim chầm chậm vang lên của người trong lòng. Những ngày vừa rồi là chuỗi thời gian khó khăn nhất gã từng phải trải qua.

Có lẽ không phải trong mắt những người khác. Không. Chắc bọn họ vẫn nghĩ gã là một Alpha toàn tài và một người thừa kế hoàn hảo vì Kinn khá chắc rằng chỉ với một tháng, gã đã in hằn nỗi sợ cái tên Kinn Anakinn vào lòng của bất cứ thứ sâu bọ nào dám có suy nghĩ rằng bọn họ có thể chạm vào lãnh thổ của gã. Ba hợp đồng và hai vùng tiếp quản mới rơi vào sự kiểm soát của gia tộc Theerapanyakul. Vỏn vẹn chưa đầy 30 ngày và toàn bộ vệ sĩ từ trên xuống dưới của Chính gia đều thấy rõ lý do vì sao cậu con trai thứ là người mà Alpha đầu đàn của bọn họ chọn để tiếp quản đế chế của ông trong tương lai.

Kinn không biết điều đó lừa được những ai nhưng nó chắc chắn chẳng qua mắt được cha gã. Mỗi lần hai người ở trong cùng một phòng, ông lại nhìn Kinn bằng chính ánh mắt mà ông đã dùng khi mà Kinn tỏ ra giận dỗi vô căn cứ hồi gã còn nhỏ. Gã chắc chắn lý do duy nhất mà vị Alpha già giữ im lặng là bởi vì, ít nhất lần này, việc Kinn làm mang lại nhiều lợi ích hơn thiệt hại. Tankhun hẳn cũng đã nhìn thấy thứ gì đó, bởi vì cậu con cả của gia tộc đã ban phát cho Kinn bằng sự hiện diện đầy lông vũ và kim tuyến của mình vào mỗi buổi tối cùng chút thông tin nho nhỏ về tình hình của Porsche (Gã luôn không lắng nghe, tập trung vào đống tài liệu của mình; nhưng cả hai đều biết gã lưu giữ mọi thông tin ấy vào một góc tâm trí).

Porsche không ở bên và Kinn cuối cùng cũng có thể tập trung vào làm việc.

Nghe thảm hại chưa kìa...

Porsche không có ở bên và việc duy nhất Kinn có thể làm để thôi nhớ đến cậu là làm việc không ngừng nghỉ.

Nhớ thương Porsche trở thành điều khó khăn nhất gã phải đối mặt mỗi lúc ngày qua. Nhưng có phải điều đó nghe quá mức nực cười hay không? Bởi vì ngay cả khi họ đã tiến đến cạnh nhau, để môi mình chạm đến sự hiện diện mang tên nhau và để mắt khắc lên hình hài của đối phương...họ vẫn chưa là gì của nhau. Kinn biết rõ bản năng của gã gọi tên Porsche như cách con sói theo đuổi vầng trăng; gã biết mình tỉnh dậy mỗi ngày với hy vọng cậu sẽ xuất hiện chỉ để gã chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà sự sống lén trộm đi từ bàn tay của các vị thần; gã biết Alpha trong gã nhận định Porsche và sẽ chẳng có chuyện gã để cậu quay lưng rời khỏi...Vậy nhưng tất cả những điều đó vẫn chưa được đặt tên. Dù cho thứ giữa hai người họ có là gì đi chăng nữa, nó cũng chưa chọn cho mình một danh xưng để đứng dưới ánh mặt trời.

Thế nên Kinn treo tiếng nhớ ở đầu môi mà không nói ra. Bởi vì gã không biết tại sao nỗi nhớ lại ở đó khi cậu vẫn ở trong chính nơi ở của gã. Gã ngậm miệng, giả vờ nó không tồn tại.

"Kinn, mày bỏ ra được rồi..." Tiếng nói có không chắc chắn của Porsche khiến dòng điện chạy thẳng qua cơ thể gã và Kinn phải ngăn mình run rẩy. Ôi! Gã đã chờ để được nghe âm thanh đó lâu đến mức nó chẳng thể chỉ là nỗi nhớ...

Vị Alpha bước lùi lại một bước với một tay vẫn nhẹ nhàng giữ lấy bắp tay cậu; chỉ vì gã tạm thời chưa thể chấp nhận chia ly. Porsche ngước lên, nhìn gã một lần nữa, ở một vị trí gần hơn chỉ để nhìn thấy đôi mắt đen tựa vũ trụ bao la ấy được thắp lên bởi mặt trời, chiếu sáng hàng vạn vì tinh tú. Kinn nhìn như thể gã đã không sống trong những ngày qua, còn mắt gã lại ngập tràn nhiều tâm sự đến nỗi chúng trông như chưa từng có một giây ngơi nghỉ. Cậu nhìn thẳng vào Kinn, nghĩ rằng mình thấy nỗi nhớ trong đó và trái tim một lần nữa thì thầm những lời khiến lồng ngực co thắt lại; còn tâm trí thì quay cuồng, gọi trái tim là đồ ngốc.

"Porsche..."

Đừng gọi tên tôi như thể nó được tôn thờ...

"...Porsche của tôi..."

...không, chúng ta không phải gì của nhau...có thể trong một thời điểm, nhưng không phải bây giờ...

"...tôi chờ được thấy em..."

...đừng nhìn tôi như thể đôi mắt đó không ngừng kiếm tìm tôi bởi vì chúng chưa từng xuất hiện mỗi khi tôi thức giấc.

"...đã quá lâu rồi"

Porsche nhìn Kinn. Cái nhìn lung lay nhưng đầy dò xét, giống như khi người đang đi trên những tảng đá, phải đảm bảo bước đi tiếp theo của mình không phải một cú ngã thật đau. Có lẽ cậu chờ mong tìm được một lời nói dối trong đôi mắt ấy. Để việc cậu quay đầu, lựa chọn một con đường khác, không nghe vô lý hay ngu ngốc. Nhưng thay vào đó, cậu tìm thấy nhiều chân thành đến nỗi chúng gần như quá tải, tràn ra khỏi người trước mặt và chạm nhẹ lên da cậu như từng nhịp thở ấm nóng.

"Mày không thể nói những lời đó..."

"Porsche?" Kinn kinh ngạc khi Porsche lùi lại, rời khỏi vòng tay của gã.

"...mày đã không xuất hiện một tháng nay. Tao thì không rời khỏi bốn bức tường này. Nhưng mày không bao giờ xuất hiện. Tao nghĩ mình hiểu được giá trị của tao ở đây..."

Kinn có thể đã reo vui vì Porsche nói rằng cậu đã chờ gã đến nếu như không phải cậu đang hiểu lầm quá nhiều thứ. Có vẻ như nỗi nhớ của gã chẳng hề đơn phương.

"Chờ nào Porsche! Tôi đã luôn muốn vào gặp em nhưng không được phép..."

"Và ai có thể cấm cửa được cậu Kinn ở ngay Chính gia thế này? Mày có cần xin phép bố mày để được đi học mỗi buổi sáng không?"

"Không lớn như bố tôi đâu. Nhỏ vừa bằng em trai em thôi" Kinn mỉm cười, mặc kệ những lời Porsche nói ra có nhiều hơn một ý mỉa mai. Gã thực sự rất nhớ giọng nói và cách em ấy đảo mắt. Nhớ cả cái nết sắc sảo và nụ cười châm chọc này nữa. Cả cách lườm của đôi mắt xinh đẹp đó. Rồi cả cái hếch mặt kiêu ngạo như thể sẽ không vì bất cứ ai mà cúi đầu. Nhớ nhiều quá mất rồi...

Porschay? Porsche nhíu mày. Em trai biết hầu hết những người có hay từng có mặt trong đời của cậu. Bản năng của Omega luôn cảnh báo thằng bé về những người xung quanh cho dù lúc thằng bé vẫn chưa ý thức được cái 'giác quan thứ 6' đáng tự hào của thằng bé vốn đến từ phân giới thật. Chay luôn lên tiếng mỗi khi thằng bé có linh cảm xấu về một người nào đó. Nhưng chưa lần nào thằng bé trực tiếp can thiệp vào những mối quan hệ của Porsche. Bởi vì thằng bé tin tưởng rằng anh trai mình sẽ lo liệu mọi thứ thật tốt. Porsche biết sự việc lần này của cậu đã khiến Porschay rơi vào một trạng thái lo sợ liên tục. Thế nhưng để thằng bé đứng ra ngăn cản gã tới gặp cậu, liệu là do Porsche nhiều hơn, hay là do Kinn nhiều hơn?

Hai anh em họ cần nói chuyện.

"Kinn...em tao cùng mọi người đang chờ tao về...chúng ta...có thể nói chuyện lúc khác được không?"

Kinn cảm thấy như ai đó vừa bỏ đá vào từng mạch máu của gã khi Porsche trực tiếp tránh né việc nhìn thẳng vào mắt Kinn. Trong suốt một năm cậu ở Chính gia, gã đã học được từ cách cậu tương tác với mọi người rằng Porsche luôn khiến bản thân trong vừa thoải mái, tự tin mà lại vừa cứng rắn, mạnh mẽ; dễ gần đến độ đáng tin, nhưng cũng đe dọa để không ai dám bắt nạt. Một trong những tương tác rõ rệt nhất là việc Porsche luôn nhìn thẳng vào mắt người khác. Mặc kệ người đang nói chuyện với cậu có là Kinn, Pete, P'Chan hay thậm chí là ngài Korn. Và điều này vô cùng đặc biệt. Bởi vì Porsche là một Beta cấp thấp, dù cho có bỏ phân cấp sang một bên đi chăng nữa thì lẽ ra cũng không thể có chuyện Porsche dễ dàng tỏ ra ngang hàng với những Alpha khác (phân giới mà Chính gia có kha khá); chứ đừng nói tới những Alpha có địa vị cao như người đứng đầu đàn của tộc Theerapanyakul. Nhưng chưa từng một lần Kinn thấy cậu chấp nhận cúi đầu. Uốn nắn? Gã thấy rồi. Nhưng cúi đầu? Chưa bao giờ. Dường như Porsche có một loại chấp niệm gì đó với việc duy trì ánh mắt của người cậu đang nói chuyện cùng; và hành động như rời tầm mắt là không thể cho phép.

Nhưng lúc này cậu né tránh ánh mắt của Kinn.

Gã không cần bản năng đang thấp thỏm của mình để biết chắc chắn có điều gì đó không ổn. Rằng trong bức tranh thêu còn đang dang dở của cả hai, đột nhiên bị rút mất một đoạn chỉ.

Tín hương cà phê đắng ngắt tỏa ra, biểu hiện tâm trạng của chủ nhân nó chuyển tệ, khác hoàn toàn với hương socola ngọt ngào ban đầu.

Porsche phải ngăn bản thân giật mình khi mùi tín hương của Kinn chạm đầu mũi. Phần bản năng của bản thân cậu ngoi lên như muốn đáp lại vị Alpha thuần. Vào những lúc thế này, cậu cảm thấy tự may mắn bởi vì mình lúc nào cũng đeo vòng khóa mùi. Bởi vì nếu không có nó, thì chắc chắn mùi tín hương chạy loạn của cậu sẽ bao trùm cả khu y tế.

"Kinn..."

"Tôi sẽ chờ đến khi em đến tìm tôi..." Kinn nói với một giọng hoàn toàn nhẹ nhàng, cứ như tín hương của gã không hề bóp nghẹt tất cả những kẻ thiếu may mắn nào đang ở gần nó "...Đừng để tôi chờ quá lâu nhé Porsche" Hai tay của gã đưa lên và vuốt nhẹ trên má cậu trước khi quay đầu và đi khỏi phòng.

Lần này thì Porsche thực sự có giật mình. Bởi vì Caelum của Kinn ở ngay đó, như răng nanh của một con thú săn, kề ngay trước cổ họng của cậu. Có lẽ sau một khoảng thời gian rất dài, Porsche mới nhận ra rằng người đang đứng trước mặt mình là một Alpha thuần chủng mạnh không thua kém gì P'An. Và do đó, gã là một mối đe dọa.

===============================

Bữa tiệc nhỏ của Chay, hóa ra, cũng chẳng nhỏ như Porsche đã tưởng tượng.

Toàn bộ khu vườn phía sau đã được trang hoàng bởi đèn màu lấp lánh cùng với bàn ghế và một đám đồ ăn - mà sau khi Porsche chắc chắn là chúng đến từ phòng bếp của Chính gia chứ không phải từ phòng bếp của em trai cậu thì mới được mang ra. Để xét về mặt cơ bản thì một mình Porschay chắc chắn không bày được một đống này ra đâu, dù có hay không có nhóm Beta giúp đỡ. Nhưng sau khi nhìn thấy ít nhất ba cái đèn lồng hình cá koi, Porsche biết là mình không cần cố đoán xem 'hung thủ' đằng sau khu vườn là ai.

Và đúng như dự đoán, Tankhun lúc này đang điện một bộ vest trắng lấp lánh với một chiếc áo khoác lông vũ cũng màu trắng luôn, tóc mới nhuộm và đôi bốt cao. Porsche cảm thấy chỉ cần ai nối tóc của cậu con cả dài thêm một chút, chắc chắn bọn họ sẽ có màn hất tóc 5 phút/lần. Xung quanh cậu cả là Pete với hai cái quạt rất to để nướng thịt, Pol thì đang bê một cái loa màu hồng (Porsche biết nó sẽ được sử dụng với mục đích gì, cậu giấu đám mic đi rồi), còn Arm thì đang giúp Chay chỉnh một cái đàn mà theo như cậu nhớ không nhầm thì không phải cái đàn mà cậu mua tặng thằng bé. Ở một góc, cậu thậm chí còn thấy Ken và Big đang đứng chờ một bên (Lý do duy nhất mà Big xuất hiện chắc chắn là vì ca trực ngày hôm nay có Annon). Tất nhiên, còn có hai vệ sĩ Beta có nhiệm vụ canh ở khu vực này nữa (Hai người họ đang lườm thằng Big kia kìa, nó là Alpha duy nhất trong đám - trừ cậu Tankhun; không bao giờ tính cậu Tankhun vào cái bối cảnh bình thường được)

"P'Porsche!" Chay vui vẻ ném cây đàn vào người Arm - một bằng chứng nữa cho thấy cái đàn này không phải là cây đàn Porsche mua - và lao đến ôm anh trai của mình.

Porsche tự chửi bản thân một tiếng khi thằng bé nhíu mày và bước lùi lại, không nghi ngờ gì là do ngửi được chút tín hương của Kinn vẫn còn bám trên người cậu. Đôi mắt nâu trong veo của thằng bé ngước lên. Từ trong mối liên kết giữa hai anh em của họ, Porsche cảm nhận được một thứ gì đó nhồn nhột cọ vào nhưng không trực tiếp vượt qua, thế nên cậu cũng không biết rõ nó là gì. Chỉ đơn giản là cậu phải nói chuyện với em trai mình một lần sau khi bữa tiệc đã tàn.

Tuy nhiên, phần còn lại của buổi tối diễn ra khá nhẹ nhàng. Mọi người đều hỏi thăm cậu và nói chuyện tương đối hài hòa. Porsche thực sự đã từng lo rằng tận thế sẽ xảy ra khi để Chay và cậu Tankhun gặp nhau nhưng mọi chuyện không quá tệ. Tất nhiên, việc bị gọi là 'em bé' trước mặt em trai mình cũng chẳng huy hoàng gì cho cam; nhưng Chay nghe mãi ở phòng bệnh của cậu rồi, sốc vài lần rồi thôi. Điều đáng kinh ngạc nhất với cậu có lẽ là việc thằng bé không được vị Alpha cấp cao đặt cho một cái biệt danh riêng như những người khác (Ken là 'Lửng mật' còn Big là 'Cún con' hahaha). Cậu con cả chỉ nhìn vào Chay một lúc rồi thốt lên 'thằng quỷ nhỏ' vài lần, những lúc khác đều gọi là N'Chay giống mọi người. Porsche nghĩ là mình hiểu, em trai cậu đôi lúc thực sự là một thằng nhóc tinh quái, nhưng đó cũng là điểm dễ thương của thằng bé.

Chay nói chuyện nhiều nhất trong khi mọi người né hầu hết các cuộc đối thoại có thể gây tổn thương tinh thần trẻ thơ của thằng bé (vì Porsche đang cầm cả vỉ nướng trong tay); Porsche cố gắng cho nhóm vệ sĩ thân cận ăn nhiều thịt nhất có thể vì họ không thể ăn nó vào các dịp khác khi còn ở Chính gia; cậu Tankhun bắt đầu màn karaoke với cái mic bảy màu mà cậu chắc chắn mình đã giấu đi ở đâu đó (Mẹ nó nha Arm và Pol!), Big và Ken không nói gì nhiều bởi vì họ không quen, nhưng đâu đó đến cuối buổi tiệc, Porsche có thấy Chay nói chuyện với Ken trong lúc Big cố gắng tránh khỏi cái tay cài hoa của cậu Tankhun (Có trách thì trách tóc mày đẹp đi)

Bộ ba Beta đưa cậu Tankhun về nghỉ ngơi trước, Big thì đi vệ sinh, Chay chắc là đang đi dọn đồ vào nhà. Porsche nhìn Ken và hơi sững người khi đôi mắt của gã nhìn thẳng về phía cậu.

"Porsche..."

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi thích Porsche nhiều lắm"

Hai người họ nhìn nhau, bầu không gian rơi vào một khoảng không của trầm lặng.

==================================

Gã biết. Vào khoảnh khắc lời nói đó rơi khỏi đầu môi, không một lời nói nào có thể cứu vãn lại những gì sắp xảy ra. Nhưng trong một giây phút, gã không biết gã tìm được ở đâu chút hy vọng lớn lao để cuối cùng cũng nói ra điều mà gã nên nói từ rất lâu rồi. Kỳ lạ thay những lời gã nói ra lại nghe như thể gã đang bỏ cuộc chứ không phải lời hứa hẹn sẽ chiến đấu như gã vẫn mong đợi.

Gã biết. Vào giây phút đôi mắt nâu của Porsche cuối cùng cũng chỉ nhìn mỗi gã, và cậu không thể thốt nên được lời nào. Bởi vì cậu không dành một tình cảm hay suy nghĩ nào cho gã. Thế nên khi cần nói chuyện về câu chuyện của hai người bọn họ, Porsche chẳng thể nói gì. Bởi vì ngay từ đầu câu chuyện đó cũng đã chẳng có gì để kể. Từng trang, từng trang giấy,...chẳng có nổi một chữ bắt đầu và kết thúc.

Nhưng quan trọng hơn cả là gã biết. Vào giây phút gã nhìn cậu Kinn và tìm thấy biểu cảm mà gã đã quá quen thuộc mỗi khi gã liếc vào trong gương. Cái biểu cảm khi nhìn thấy Porsche. Nếu chỉ vậy thôi thì có lẽ gã vẫn sẽ cho mình một lần thử thách, một trận chiến dẫu cho vô vọng. Vậy mà gã lại là một kẻ hèn nhát. Cuộc đời gã đã chẳng có nhiều hạnh phúc gì rồi, nếu không phải người mẹ ham cờ bạc và lão cha bợm nhậu, thì Ken biết chắc người hạ gục gã sẽ là Porsche. Gã biết chắc trái tim thảm hại, yếu đuối của gã sẽ vỡ vụn nếu như gã nhìn Porsche và thấy em ấy nhìn cậu Kinn bằng chính ánh mắt gã dùng để nhìn em.

Điều tồi tệ nhất có lẽ là vì gã thậm chí chẳng có tư cách để ghen. Gã chẳng là ai của Porsche. Kể cả khi Porsche có gã ở một mức độ mà Ken sẵn sàng buông bỏ cả cuộc đời của mình ra một bên để thấy cậu mỉm cười. Sự hiện diện của gã chẳng thể thầm thì trong tâm trí Porsche, trong khi cái bóng của cậu thôi cũng đã đủ để gào thẻ qua tâm trí gã.

Có lẽ mà vì vậy nên gã mới quyết định bày tỏ với Porsche. Không phải vì gã đã quá nhớ nhung - dù nỗi nhớ của gã đủ để lấp đầy đại dương; không phải vì gã sợ mất cậu - gã chẳng thể sở hữu dù chỉ một suy nghĩ của em; không phải vì gã đã quá khao khát - bởi vì Porsche không muốn gã và ken thà giết bản thân cả tỉ lần trước khi ép Porsche làm gì cậu không muốn - dẫu cho gã có rằng, trong những ảo mộng xa vời nhất của thực tại, có ít nhất một lần Porsche muốn gã ở bên.

Chỉ vì gã kẹt đâu đó giữa "tôi muốn nói chuyện với em" và "tôi phải học cách buông bỏ em"; thế nên gã bày tỏ tấm lòng mình, khi biết chắc đáp án của Porsche là gì, cũng chỉ bởi gã biết mọi vấn đề của mình sẽ kết thúc giây phút gã nói ra.

Em nhìn gã.

Trông em vẫn kiều diễm như ngày đầu tiên gã yêu em.

"Xin lỗi...tôi không nghĩ đến...xin lỗi..." Porsche nhìn thực sự hối lỗi và Ken ước gì mình có thể đưa tay và xóa biểu cảm ấy khỏi gương mặt em. Trái tim gã có đang vỡ đôi thì đó cũng không phải cái cớ để gã khiến môi em vắng bóng nụ cười.

"Không sao. Tôi cũng đoán được em sẽ từ chối. Tôi chỉ là muốn bày tỏ mà thôi" Ken mỉm cười. Làm ơn, làm ơn, làm ơn, hãy để đó là một nụ cười. Chúa trời ơi, tôi không dám nhìn người đó mà không mỉm cười.

"Tại sao?"

"Vì nó chỉ là vậy thôi chăng? Từ trước tới nay, mục đích của tỏ tình vẫn là bày tỏ tấm lòng, chứ không phải cầu mong một lời hồi đáp" Chỉ vì ta không thể thành đôi, đâu có nghĩa là tôi sẽ ngừng yêu em.

"Xin lỗi..."

"Đừng. Porsche có sai đâu. Tôi chỉ mong là sau chuyện này, chúng ta vẫn có thể làm bạn..."

"Thật sao?"

"Yup! Didn't go through all that to be strangers again" (Đâu có trải qua mọi chuyện để đến cuối ta vẫn là người lạ)

"Cảm ơn, Ken"

"Không có gì. Porsche cứ về nghỉ ngơi đi. Chỗ này có thể gọi người làm ra dọn mà, dù gì cậu cả cũng ngồi cùng bàn phải không?" Gã nói đùa và nhổ ra một tiếng cười. Cầu nguyện đến lần thứ một trăm để Porsche không nghe thấy nó tan vỡ thế nào.

"Ừ, tạm biệt. Nghỉ sớm đi"

Ken vẫy chào. Gã chỉ kìm được đến khi Porsche đi khuất bóng trước khi một tiếng nức nở chui lọt qua kẽ răng.

Dear heart...why him?

Mùi tín hương cỏ non nhè nhẹ xoa dịu quanh đầu mũi. Big chỉ im lặng khoác một tay lên vai Ken và để gã khóc cho hết một lần này. Bởi vì câu chuyện đã kết thúc trong buổi tối nay dù nó không bắt đầu. Và khi ngày mai lên, thằng bạn này của y vẫn sẽ mỉm cười khi được nhìn thấy Porsche trong ca trực chiều. Vì gã là một tên ngu không biết chăm sóc cho trái tim mình.

Suy cho cùng, đến lúc này, mọi thứ đã trở thành quá khứ.

=================================

Pete đặt (ném) cậu chủ của mình lên giường trong khi Arm và Pol sắp xếp mọi thứ sẵn sàng trước khi ra ngoài. Nếu là bình thường, họ sẽ xin được nghỉ lại chỗ Porsche. Cả ba vị Beta đều cảm thấy cần tiếp xúc một thời gian gần với vị Beta cấp thấp để xoa dịu phần bản năng của mình. Nhưng có lẽ là không phải đêm nay, họ sẽ tổ chức một buổi ngủ lại trong phòng ngủ của Pete và Porsche sau cũng được.

Vì vậy hôm nay cả ba đều nhận canh gác đêm bên ngoài phòng nghỉ của cậu cả.

"Bọn mày đều cảm thấy phải không?" Arm, luôn là người thẳng thắn, chọn lên tiếng trước.

"Ừ"/"Ờ"

"Có vẻ N'Chay vẫn chưa tha thứ cho chúng ta đâu nhỉ" Pete gượng gạo mỉm cười.

Câu hỏi của y không có ai trả lời. Mà cũng không cần.

Chay vẫn là Chay, đứa em trai nhỏ được cưng chiều, nhóc Omega thiên thần,...nhưng có gì đó đã thay đổi rất nhiều vào cái ngày hôm ấy - lúc thằng bé vội vã lao về nhà, không phải vì trên TV sắp chiếu chương trình yêu thích hay là vì có hẹn với bạn về ván game còn đang chơi dở, mà vì anh trai thằng bé đang đối mặt với tử thần. Đâu đó trên đoạn hành lang dẫn vào phòng bệnh của Porsche, Porschay đã không còn là đứa trẻ bọn họ gặp ngày đầu. Ừ thì, thằng bé vẫn tinh nghịch, vui đùa và nói cười. Nhưng bản năng không nói dối. Phần Beta của họ phát hiện ra sự thay đổi ở vị Omega nhỏ tuổi. Chay có thể vẫn là cậu bé nhà bên đầy ánh nắng, nhưng mặt trời nhỏ này mọc lên vì vòng tuần hoàn chứ không phải để chiếu sáng cho bọn họ. Nếu để nói thẳng ra, thì chắc bọn họ phải nói là Chay đổ lỗi cho bọn họ vì chuyện xảy đến với Porsche.

Pete, Arm và Pol tất nhiên không liên quan gì đến vụ việc!

Nhưng điều đó có ý nghĩa gì với thằng bé chứ?

Porschay không tha thứ cho cả thế giới vì những gì anh trai thằng bé phải chịu đựng. Cậu Kinn, nhóm vệ sĩ, nhà Theerapanyakul,...thậm chí cả con đường và không khí ngày hôm ấy. Tất cả những thứ liên quan và có thể liên quan, đều bị thằng bé cho vào danh sách đen.

Dù điều này chắc chẳng giúp hơn tí nào nhưng thằng bé không phải người duy nhất có suy nghĩ như vậy.

"Ê, Pete. Mày nghĩ chúng ta có nên nói với Porsche không?" Pol lên tiếng

"Hử?"

"Thì cái chuyện kia ấy" Gã nói, đưa hai ngón tay lên vẫy vẫy.

"À...chuyện đó thì...Chắc cũng không giấu được đâu..." Pete nghĩ tới lại rùng mình.

"Thế mày sẽ nói với nó hả?"

"Điên! Tao không đứng ra chịu đạn đâu!"

"Nhưng nếu để Porsche tự phát hiện, chuyện cũng không tốt" Arm chỉ ra

Ba người họ nhìn nhau rồi lắc đầu.

Làm vệ sĩ nhà này khó quá mà...

==================================

"Chay? Em nghỉ chưa?" Porsche gõ cửa phòng em mình. Nếu là ngày thường thì hai anh em chẳng phải rườm rà như thế bao giờ. Hành động này thường báo hiệu trước là hai anh em họ cần nói chuyện với nhau.

"Chưa ạ. Anh vào đi!"

Porsche mở cửa và thấy em trai mình đang ngồi trước bàn học. Hai người nhìn nhau một lúc trước khi Chay quyết định gập sách vở vào và hai anh em ngồi đối diện trên giường. Porsche cẩn thận dõi theo tín hương của Chay, chút hương cam nhè nhẹ hòa cùng mùi oải hương. Chúng không để lộ gì nhiều ngoài việc tâm trạng của chủ nhân chúng không hoàn toàn vui vẻ như thằng bé thể hiện ra bên ngoài.

"Vậy...có chuyện gì ạ?"

"Chay, em đã tìm hiểu năng lực của mình đến đâu rồi?"

Năng lực Omega - sự tồn tại ngang hàng Caelum. Tuy nếu so về thực tế, năng lực này không mạnh bằng một Caelum thông thường được. Điều khiến nó thực sự được đánh giá cao là bởi số lượng - Nếu tỉ lệ các phân giới khác sở hữu Caelum không cao thì năng lực lại là điều mà mọi Omega đều có - cao ngang ngửa tỉ lệ ở Alpha thuần. Nhưng bởi vì nhóm năng lực này thường có thiên hướng tác động tâm lý nên nó hoàn toàn không thể bị đánh giá thấp. Chính vì vậy mà vị thế của các Omega trong xã hội càng cao.

Lấy cậu Tay ra làm một ví dụ. Năng lực thuyết phục của cậu ấy có tiếng và từ rất lâu rồi, vị Omega nhà Lerttravinont đã được dạy để điều khiển, cũng như sử dụng năng lực đặc biệt này của bản thân. Xét theo một chiều hướng nào đó, năng lực ấy thậm chí còn hơn rất nhiều Caelum khác.

Nhưng Porsche biết lũ Alpha đứng đầu ngành sẽ không dễ gì công nhận việc năng lực của Omega vượt qua nhiều Alpha. Hơn thế nữa, các gia đình nuôi dưỡng Omega cũng không có ý định thu các ý kiến trái chiều về con cái nhà họ. Do đó, năng lực của Omega vẫn luôn được coi như một thứ khả năng hạng hai, không thể so sánh với một Caelum thực thụ.

Và năng lực của một Omega cấp cao như Chay, hoàn toàn không thể bị xem nhẹ.

Porsche, hơn ai hết, biết rõ điều này.

"Năng lực ấy ạ? Thầy hướng dẫn của bọn em ở trường nói là nên tập trung cảm nhận về sự thay đổi đột ngột của những người xung quanh mình..."

"Ví dụ như Ken thì sao?"

"Dạ?"

"Anh biết em không quen anh ấy nhiều. Nhưng Ken có những thay đổi khá rõ rệt sau khi nói chuyện với em. Anh nghĩ em đã vô thức tác động lên anh ấy bằng năng lực của mình"

"Ý là... cái lần em gặp anh ấy đến thăm anh buổi tối á? Nhưng lúc đó lâu lắm rồi mà..."

"Ý anh là vừa nãy cơ Chay. Ken có biểu hiện khác lạ so với bình thường. Không phải quá lạ, nhưng là đột ngột thay đổi"

"Anh nghĩ đó là do năng lực của em?"

"Anh nghĩ đó cũng là một khả năng"

"..."

"Nghe này Chay..." Porsche nhẹ nhàng cầm lấy tay của em trai mình "...Em không làm gì sai cả. Nhưng năng lực của em, nếu không được kiểm soát tốt thì có thể đẻ lại nhiều điều không mong muốn. Anh cần biết nếu em cần giúp đỡ về năng lực của mình. Anh có những người bạn có khả năng gần giống em. Họ sẽ biết cách giúp em kiểm soát năng lực của mình"

"Em sẽ không gây chuyện phải không anh?" Chay nhẹ nhàng dựa vào lòng anh trai mình

"Tất nhiên rồi. Em sẽ không bao giờ gây ra một lỗi lầm nào. Anh tin chắc là vậy"

"Vậy thì anh hướng dẫn em nhé?"

"Ừ...anh hứa..."

Porsche ôm lấy em trai mình và đu đưa qua lại. Một lần nữa, như khi hai người còn nhỏ, mọi cảm xúc tiêu cực đều sẽ bị xua tan khi họ giữ lấy nhau, ngâm nga một ca khúc nhẹ nhàng dưới bầu trời ngập tràn ánh sao. Quá mải ngắm nhìn những vì tinh tú, bỏ quên vầng trăng treo đầu đám mây mù.

Chay tin chắc anh trai mình có thể làm được mọi thứ. Cậu vẫn luôn như vậy. Bởi vì thế giới của họ chỉ có hai người. Bây giờ nó đã đông đúc hơn nhiều rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là Chay có thể ngừng tin tưởng. Chỉ là có những người đang muốn kéo anh trai xa khỏi cậu.

Và Porschay vẫn chưa sẵn sàng đi một mình trên một con đường riêng.

==================================

Hôm sau Porsche có ca trực buổi chiều, cậu không cần phải đi đâu buổi sáng. Nhưng Chay thì đi học và cậu thì đã ngồi yên một tháng. Thế nên cậu quyết định sẽ đi quanh quanh coi có ai cần mình giúp cái gì không, cũng như có việc gì thay đổi trong một tháng cậu nghỉ ngơi. Cậu cũng nghĩ mình sẽ ghé qua phòng làm việc của P'Chan nữa, xét thấy y vẫn chưa sắp xếp lịch làm việc chính thức cho cậu.

"Porsche! Ra ngoài được chưa đấy?" Rong mỉm cười khi thấy cậu đi tới. Vị Alpha cấp thấp vẫn đang ở vị trí đứng chốt chứ chưa xin đi làm nhiệm vụ. Ít nhất thì một tháng vừa qua, gã cũng bị chuyện của Porsche dọa cho xém rớt tim ba lần. Nghỉ ngơi hồi sức (tinh thần) cái đã.

"Hôm qua ông anh trực tối nên không biết nhỉ? Em trai tên nhóc này tổ chức tiệc ở vườn sau để ăn mừng. Thằng chả khỏe như trâu rồi" Gang lên tiếng. Nói vậy thôi chứ gã cũng đâu có được tham gia. Cậu nhóc Omega nhỏ bé đó mỗi lần nhìn đến gã hay là lại nhớ đến việc với anh trai mình, thế nên như một Beta tiêu biểu, gã né thằng nhỏ hết sức. Không thể làm Thiên thần buồn lòng mà...

"Được rồi, được rồi. Mà hai người lành hẳn chưa?" Porsche mỉm cười. Hai người này là hai người bạn của cậu trong dàn vệ sĩ vòng ngoài. Họ đã tí nữa dắt nhau đi chầu diêm vương. Người ta thường vì thế mà thân nhau nhanh lắm. Chỉ có điều là họ vẫn nghĩ cậu là Omega thôi.

"Ngon lành cành đào luôn chứ lại. Bọn này xi nhê sao được với nhóc hả. Mé ơi! Nhóc chơi một pha đứng tim luôn ấy" Rong ôm tim, bày ra một vẻ mặt rõ tếu, khiến cho hai người còn lại ôm bụng cười.

"Mà nè, Porsche..." Gang lên tiếng

"Sao thế?"

"Chú em cũng giấu kỹ quá nha. Hôm trước cả bọn còn cười đùa nói chú là 'mợ cả', thế mà chú giấu, không nói cho cả lũ biết chú là 'mợ hai'. Kể đi, chú mày với cậu Kinn...bao lâu rồi?"

Porsche cứng người, quay sang nhìn Gang.

"Cái gì cơ?"

"Đừng có chối! Chú em đừng tỏ như không biết với bọn này. Chú em đóng vai vệ sĩ cho có thế chứ Omega ở cạnh cậu chủ Alpha. Trẻ em còn đoán được" Gang đảo mắt

"Nếu còn chưa rõ thì hỏi mấy người khác trong nhà xem. Cậu Kinn đã phạt toàn bộ nhóm vệ sĩ tham gia, từ trên xuống dưới trong vụ việc hôm đó. Hai thằng bọn này nếu không phải là tham gia cùng thì có lẽ cũng bị phạt chung rồi. Làm gì có cậu chủ nào lại làm đến mức đấy cho vệ sĩ. Có là vệ sĩ thân cậu hay vệ sĩ trưởng cũng không nhé..." Tiếng giải thích của Rong nhỏ dần khi thấy sự phân vân hiện càng lúc càng rõ trên gương mặt của Porsche.

"Nhóc...không biết thật hả?" Hai người vệ sĩ gãi đầu nhìn nhau. Bọn họ có cảm giác mỗi lần bọn họ nói chuyện với nhóc Porsche là một lần có tin tức động trời ấy. Lần trước là 5 viên kẹo đồng, lần này thì là xử phạt quy mô lớn.

"Không...Nhưng mà phạt tất cả người tham gia là thế nào?"

"À thì..."

==================================

Porsche chạy dọc đoạn hành lang mà không dừng lại lấy một lần dù cho nhiều vệ sĩ và người làm có lên tiếng chào cậu.

"Cậu Kinn đã rất tức giận sau khi mày phẫu thuật xong. Toàn bộ những người có liên quan tới vụ việc đều phải chịu phạt nặng nề"

Cậu đi tới phòng làm việc của Kinn, không chờ vệ sĩ bên ngoài đi báo cáo mà trực tiếp mở cửa đi vào.

"Chuyện hôm đó là một phen choáng váng luôn cơ mà. Bên cứu hộ, bên an ninh, bên lên kế hoạch...ai cũng gánh chịu lửa giận của vị Alpha thuần. Thậm chí là P'Chan..."

°===========°

Bà nội ơi chap này nó sến 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co