chương 1
Đang vùi đầu vào bản danh sách khách hàng VIP xem họ đã đặt mặc hàng mỹ phẩm nào để tổng kết cuối tháng còn gửi sang Hàn Quốc thì chuông điện thoại vang lên
"Alo"
"Hân Hân! Là bố đây"
"Vâng, có gì không bố"
"À không có gì quan trọng, bố muốn đem đồ chơi bố mới đặc mua bên Hàn cho thằng Jun nó chơi"
Tôi cau mày trả lời "Bố ơi nhà con đồ chơi có thể trưng bày thành triển lãm để tham quan suốt một ngày cũng được đấy bố"
"Làm gì tới mức đó cơ chứ, Bố mặc kệ bảy giờ bố sẽ qua, con không về kịp Bố cũng sẽ qua"
"..." Tôi còn định lên tiếng phản đối thì Bố đã cúp máy.
Con trai tôi năm nay tám tuổi đang học lớp ba một trường quốc tế, vì thế bé có thể giao tiếp bằng tiếng anh tiếng hàn và tiếng việt, năm con trai tôi năm tuổi tôi về Việt nam thành lập công ty mỹ phẩm mang thương hiệu Hana (trong tiếng hàn hana (하나) là số một) chuyên bán tất cả mỹ phẩm make in korea nhưng do đích thân tôi nghiên cứu cùng đội ngũ nhà sản xuất hàn quốc.
Tuy mỹ phẩm được sản xuất tại Hàn quốc nhưng không được bán tại Hàn chỉ bán tại Việt Nam hiện tại Hana có rất nhiều cửa hàng tại các tỉnh thành phát triển.
Bố tôi nghĩ con trai tôi được sinh ra ơ Hàn lại về Việt nam sống chắc là rất nhớ đồ chơi bên Hàn nên cứ đều đều đặc mua đồ chơi của Hàn cho thằng bé.
Tôi thở dài nghĩ ông ngoại cứ thế bảo sao thằng bé cứ suốt ngày đòi bám ông, nói là bám cũng không đúng vì chúng tôi không sống cùng nhau bố tôi một tuần sẽ sang thăm mẹ con tôi một, hai ngày nhưng lần nào sang bố tôi cũng than thở " Bố nghĩ nát óc mới nghĩ được cái lý do đi dự tiệc mới sang được đây".
Tôi thắc mắc nói "đi dự tiệc mà cũng phải nghĩ nát óc sao bố".
"nhưng tháng này bố đã nói bố đi tiệc những 5 lần".
"Thế anh không nghi ngờ sao?"
"Hì hì, bố rất thông minh mỗi lần sẽ nói tiệc khác nhau lần trước là tiệc cưới lần này là tiệc thôi nôi".
Lái xe vào bãi đỗ tôi nhìn đồng hồ đeo tay thì đã 7h30 giờ này chắc bố tôi đang ơ trong nhà tôi rồi, quả nhiên vừa mở cửa vào nhà đã nghe giọng hai ông cháu cười đùa rất vui vẻ tôi nói "bố sang lâu chưa"
"Cũng không lâu gì mấy hai ông cháu còn đang nghiên cứu con robot này mà vẫn chưa xong"
"Ông ngoại lại mua đồ chơi trùng lần trước rồi omma (엄마, nghĩa là mẹ) chỉ là khác màu thôi"
Bố tôi dừng động tác nhìn con trai tôi "sao con không nói? Nãy giờ làm ông lật tới lật lui"
"Con thấy ông rất hào hứng nên con không nỡ nói ra"
Tôi phì cười khi thấy bố tôi mặc xị ra liền an ủi "không sao bộ robot đó hình như còn hai màu lận bố mua nốt cho Jun làm bộ sưu tập cũng được mà"
Bố tôi nghe tôi nói xong còn chưa kịp phán bác thì Jun nói tiếp "con sẽ mang cho anh Aiden lớp bốn một con, còn một con cho Anna lớp ba P vậy mặc dù nó cứ bám theo con phiền chết đi được" bố tôi đang thất vọng nghe con trai tôi nói thì biểu cảm là sét đánh ngang tai.
Tôi chuyển chủ đề "ăn cơm thôi" rồi nói với dì giúp việc "dì Mai, dọn cơm được rồi" rồi cả nhà ba người cùng nhau vui vẻ ăn xong bữa tối.
Tiễn bố tôi ra về rồi về phòng tắm rửa xong như thường lệ tôi sang đọc sách và trò chuyện cùng con trai, tôi gõ nhẹ cửa hai tiếng rồi đẩy cửa vào liền thấy con trai ngoan ngoãn ngồi trên giường tôi cũng ngồi xuống giường "không cần mẹ đọc sách à?"
"Hôm nay không cần, con chỉ muốn trò chuyện cùng mẹ" tôi mỉm cười rồi cùng quay người ngồi dựa vào đầu giường giống con trai lên tiếng "lúc nãy con nói Anna cứ bám theo con...uhm là bạn mới à?"
"Không thân, cứ bám theo con đòi học tiếng hàn"
"Hả? Không thân sao lại dám bám theo con"
"Nói chung con gái thật là phiền phức" con trai tôi mới tám tuổi mà đã như ông cụ non lại còn được con gái bám theo làm mẹ thật hãnh diện nên tôi tò mò hỏi tiếp "con bé người nước nào thế con?"
"Con lai Hàn Việt, bố là người hàn mà không đi hỏi bố suốt ngày bám theo con đòi học tiếng hàn để nói chuyện với bố cho bố bất ngờ"
"Con bé hiếu thảo vậy sao con không dạy?".
"Ai biết được nó có lừa con không? Làm gì có chuyện bố là người hàn mà nó lại không biết tiếng hàn cơ chứ"
"Biết đâu là thật"
"..." thấy con trai im lặng tôi nói tiếp "biết đâu con bé sống xa bố từ nhỏ lại sống ơ Việt nam nên không biết tiếng Hàn" tôi đang nghĩ con trai sẽ nói "mai con sẽ dạy Anna tiếng hàn" nhưng không ngờ nó lại nói "giống con" tôi quay sang nhìn con trai thì nó cụp mắt tôi biết tôi ích kĩ không cho nó gặp ba nhưng tôi cũng có nỗi khổ riêng.
"Con muốn biết về ba?" tôi vuốt tóc con trai hỏi thật lòng "omma thật sẽ nói cho con biết?" tôi biết đã đến lúc con trai nên biết sự thật về ba mình mặc dù đó là sự thật tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co