i
hieugav
xuôi
have mistake
from this song: ordinary (Alex Warren)
viet and eng
fake
real name
love
endless
imagine
much more than one chapter
...
;
"they say 'the holly water's watered down
and this town's lots its faith
our colours will fade eventually' "
"họ nói nước thánh bị pha loãng
và thị trấn này mất tín ngưỡng
rồi màu sắc của ta dần sẽ bị phai nhoà"
__________
minh hiếu đã sống ở cái thị trấn này đã mười bảy năm. vu vơ vài câu của thiên hạ, họ nói điều gì đó mà minh hiếu chẳng hiểu nổi. tín ngưỡng sẽ mất, nước thánh pha loãng và màu sắc của ta sẽ bị phai nhoà. là như thế nào? cho đến khi năm hai mươi bảy tuổi. minh hiếu mới hiểu ý họ nói là gì.
họ đã nói, họ đã có một cảm giác vỡ mộng. họ nói về một thế giới hiện đại nơi con người dần đánh mất những giá trị tinh thần cốt lõi, khiến mọi thứ trở nên nhạt nhòa và vô vị.
và minh hiếu cứ ngày đêm suy nghĩ, không phải vì họ mà họ đánh mất đi giá trị ấy, không phải vì họ mà mọi thứ trở nên quá đỗi nhàm chán? họ nói họ đã mất niềm tin vào cái thế giới trống rỗng này. họ chưa từng là họ ngay cả khi họ đang cảm thấy sáo rỗng nhất.
minh hiếu cứ đi, và đi, đi tới lúc nào chẳng còn nghe tiếng họ vang vãng bên tai rằng 'cuộc sống này quá đỗi nhàm chán' vì minh hiếu cho rằng, cuộc đời chẳng nhàm chán như cách họ nói.
và cho đến khi, minh hiếu được thoát khỏi ra cái thị trấn dần mất tín ngưỡng ấy.
__________
"so if our time runnin' out
day after day
we make the mundane our masterpiece"
"vậy nếu thời gian của ta dần hết
ngày qua ngày
ta sẽ biến những điều bình thường trở thành kiệt tác"
;
tại sao con người đều cho rằng mọi thứ đều vô vị, khi minh hiếu nhận biết được thời gian còn ít ỏi. anh đã tìm được những gì tưởng chừng như lẽ đương nhiên trở thành một kiệt tác như thể chỉ có anh mới có được.
đôi chân ấy cứ thế sải bước trên con đường, xuân hạ thu đông. không một ngày nào được dặm chân tại chỗ. và những điều diệu kỳ đã xảy ra.
lá thu lại rơi vào mùa hạ
mùa hạ lại lạnh lẽo như mùa đông
mùa xuân lại chói chang như mùa hạ
và mùa đông lạ dịu dàng như nắng mùa xuân
minh hiếu chẳng biết mình đã đánh mất đi nhận thức về dòng thời gian, cứ thế lẫn lộn mốc thời gian mà con người ta đã định sẵn. tại sao không, ai cũng có thể tạo ra một định lý cho riêng mình. và cả khi...
minh hiếu gặp được người.
chỉ là một người với đôi chân trần nện xuống làn đường lạnh lẽo vào mùa hạ. là một chiếc áo mỏng manh chống chọi là cơn rét mướt, là chiếc quần ngắn rách tả tơi.
đồng tử minh hiếu như được kéo căng ra, phút chốc tim đã đập rộn ràng. không hiểu vì điều gì, chỉ là một người ăn xin, vô gia cư lấm lem bùn đất trên mặt.
và điều gì đó... khiến minh hiếu loạn lên.
__________
"oh, my, my
oh my, my love
i take one look at you, you taking me out of the ordinary"
"ôi chúa ơi
ôi tình yêu hỡi
chỉ bằng một ánh nhìn, em đã kéo anh ra khỏi điều bình thường"
;
minh hiếu bước đi lại gần người, và người ngước nhìn lên anh. ôi đôi mắt đẹp biết bao ấy, lại như phủ một lớp nước, long lanh, kiêu sa và chân tình đến nỗi da diết. đôi môi nhỏ, hồng hào xinh đẹp. hàng mi dài thườn thượt, gò má gầy gò. chúa ơi, người ơi. anh đã yêu em rồi.
"chào anh.. tôi có thể xin anh vài đồng mua chiếc bánh mì nhỏ cầm cự qua ngày được không?" người dùng chiếc giọng ngọt xớt ấy, chiếc giọng mà nghe xong như đã đưa ta lên thiên đường. minh hiếu gật đầu nhẹ, rút trong túi quần ra một chút tiền rồi chạy vào cửa tiệm bánh mì nhỏ ven đường. rồi lại chạy ra với trên tay là hai ổ bánh mì lớn.
không do dự, anh cho người một cái với nụ cười hờ hững trên môi. tay người chạm tay anh, lạnh lẽo mà ấm áp.
"thành an, đặng thành an." người trả lời anh, tay nhỏ chùi nhẹ vào mép quần rồi đưa lên ổ bánh mì xé một cái đưa vào khoang miệng. trông chiếc má được độn lên bằng bánh mì trông dễ thương phải biết.
mà vì điều gì về thành an khiến cho minh hiếu trầm ngâm đến vậy?
chỉ biết là, sau khi nhìn người. hồn minh hiếu đã lạc trôi giữa dòng đời.
__________
"i want you layin' me down
till we death and buried
on the egded of your knife
stayin' drunk on your vine"
"anh muốn em đỡ anh nằm xuống
cho đến khi ta chết và bị chôn vùi
trước mũi dao sắc nhọn của người
nhấp nháp thử tí rượu vang của người"
;
xuân, hạ, thông, đông... năm này, qua năm khác, rồi qua năm nọ. minh hiếu cứ thế bị con đường mòn dẫn lỗi thành một con người mới, gặp một con người mới, và trái tim lại có vị mới. mùi vị của tình yêu mà hai mươi bảy năm qua chưa từng xuất hiện.
khi trái tim cứ thế đập liên hồi, minh hiếu cảm thấy khó thở như thể chính mình đang bị vật gì đó đề lên trên lồng ngực.
"hiếu đến chơi với em hả?" người cười nhẹ, tay đưa ra đón lấy anh. một chiếc ôm được lặp đi lặp lại qua ngày như đã quen lâu rồi. mùi hương trên cơ thể ấy cũng thiết tha là lưu lai vào tâm trí thành an.
minh hiếu nhìn thành an, nhìn vào đôi mắt hơi đỏ, nhìn vào sóng mũi cao, nhìn vào đôi môi đỏ mọng, nhìn vào gương mặt nhìn một lần là say đắm. nhưng sao số phận trớ trêu, nghiệt ngã quá!
;
minh hiếu từng nghĩ, tình yêu là thứ có thể giết chết đi một con người. và thành an là ví dụ, người có thể lấy con dao mà đâm anh một cái thật mạnh. người có thể giết chết anh trong tích tắc, nhưng trước khi minh hiếu chết, anh phải say.
nhấp nháp một chút vị môi của người, không phải rượu mà sao lại say khướt. minh hiếu như thể đang đắm chìm vào trong tí rượu vang trong tiềm thức đó. hai người, một tình yêu, hai số phận. thành an còn nghĩ chẳng biết mình sẽ đi về đâu.
"tối nay, ở lại với em nhé?" thành an đỡ anh xuống chiếc nệm hơi sờn cũ, nhưng vẫn rất sạch sẽ và nhè nhẹ thơm. thành an nằm ngay trên minh hiếu, hơi thở người phả vào mặt anh, nóng ấm nhưng hai trái tim đang cùng một nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co