Part I
Tôi tới cửa tiệm từ sớm và theo đơn đã yêu cầu, lấy hàng như đã hẹn. Chúng được đựng trong một cái bao và được gói ghém lại cẩn thận – dù rằng chúng vẫn còn sống nhưng vào tay tôi rồi thì cũng chết cả thôi.
Thứ cần xử lý lần này là một gia đình gồm một người mẹ và một vài đứa con chưa trưởng thành. Vì đã thực hành công việc này nhiều tới nỗi bàn tay tôi đã quen với việc nhuốm máu kẻ khác nên bây giờ mỗi nhát dao, lát cắt của tôi đều ngọt lịm và ngay ngắn. Bằng chứng cho việc ấy chính là vết cắt trên cơ cổ của người mẹ mà tôi sắp sửa xử lý sau đây.
Tôi lôi bà ta ra khỏi bao, nặng thật. Tuy tôi có giỏi về mặt dao kéo, nhưng ít ra họ cũng phải suy nghĩ cho tôi rằng tôi thực sự không được khỏe cho lắm chứ?
Hoảng loạn vì biết mình sắp chết dưới bàn tay tôi, bà ta cố gắng giãy lên nhưng không thành, vì còn dây trói ở tay, chân bà ta tôi chưa gỡ cơ mà. Tôi gồng sức, lôi mạnh mẫu vật ra ngoài và ném ra đất rồi bước đi lấy dụng cụ.
Hẳn bà ta đang sợ hãi lắm nhỉ?
Nhưng một con dao hữu dụng là một con dao không có cảm xúc. Một con dao chỉ có thể tạo ra những vết cắt đẹp khi nó vô cảm mà thôi – chỉ là một lưỡi thép sắc không hơn.
Tôi cẩn thận mài dũa con dao trên đá lần cuối trước khi đem vào sử dụng. Xin thứ lỗi, nhưng đây luôn là nghi thức trước khi chuẩn bị giết chóc của tôi nhằm đưa ra cái chết êm đẹp cho những sinh vật tôi phải giết. Tôi luôn cố gắng giữ tâm thái lãnh đạm và cố gắng tập trung nhất có thể để ban cho chúng thứ ân huệ cuối cùng – một cái chết nhẹ nhàng.
Tôi đặt con dao xuống và tiến tới chỗ mẫu vật. Bà ta có lẽ biết trước số phận của mình rồi nhưng vẫn có ý chí sống ghê gớm lắm. Bà ta quắc mắt, trừng trừng nhìn vào tôi, nhìn như sẵn sàng tung đòn bất cứ khi nào tôi tiếp cận vậy.
Nhưng đời nào tôi để chuyện đó xảy ra.
Tôi kéo lê đôi chân của bà ta trên nền đất lạnh. Cơ thể của bà ta cọ xát trên đất kêu lên tiếng sột soạt hòa trộn với tiếng kêu la thảm thiết làm cho tôi thấy khá phiền phức. Ồn vừa thôi chứ. Sắp chầu trời tới nơi rồi mà cũng không để người ta yên bình là sao?
Tôi đã kéo được bà ta tới nơi. Con dao, chậu rửa, nguồn nước, tất thảy mọi thứ phục vụ cho công cuộc thi hành án đã đủ đầy cả. Tôi ngồi xuống chiếc ghế thấp, đầu gối co lại, nhưng lưng vẫn thẳng và nghiêm trang như một vị thẩm phán. Rồi tôi từ từ nhấc đầu bà ta lên, loại bỏ chướng ngại vật ở phần cổ để những vết cắt có thể thâm nhập sâu hơn.
Sau đó, tôi cầm con dao lên và rạch nhanh một đường ngay cổ bà ta. Vết cắt chính xác, ngọt lịm làm cho dòng máu đỏ trào tuôn xối xả vào chậu. Máu từ cổ phun thành tia, nóng và đặc, nhuộm đỏ mặt trong chậu nhôm. Một ít bắn lên tay áo tôi, dính lại từng giọt sánh, mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi như mùi kim loại han gỉ. Thật khó chịu làm sao.
Dòng máu chảy ra từ cổ nhanh chóng làm bà ta có phản ứng dữ dội. Giống như bản năng vậy. Một đứa trẻ thậm chí còn biết kêu la gọi mẹ khi bị đau. Bà ta giãy lên, mắt trợn trừng nhìn kẻ đã gây ra nỗi đau đớn cùng cực cho mình. Nhưng chẳng nhận lại được gì - ngoài cái chết, tuy có đau đớn nhưng chỉ xảy ra trong giây lát.
Bà ta ngừng giãy, tuy cơ thể vẫn giật lên từng hồi nhẹ, mắt nhắm nghiền lại, miệng đã thôi ú ớ những âm thanh vô ích. Hẳn bà ta cũng biết những lời kêu cứu ấy làm gì có tác dụng. Vậy mà vẫn quyết định la lên trong vô vọng? Thật là kì lạ. Tại sao lại không buông bỏ từ giây phút tôi nắm lấy chân bà?
Đó có lẽ là sự kì diệu của cái chết mà tôi hằng ngưỡng mộ.
Chỉ khi tiệm cận với cái chết, chúng ta, hay những sinh vật khác mới thấu hiểu giá trị của sự sống. Ta mới thấy hối hận, thấy tiếc nuối vì những ngu si, những đớn hèn, những nỗi nhục nhã khi còn sống. Và thế là ta cảm thấy tức giận bản thân, tức giận với tất cả mọi thứ - người đã gây ra cái nỗi nhục kia, người đã rời bỏ khi ta thấy khốn khổ, và sau cùng là cái cuộc đời không như ta trưng cầu. Hệ quả là một loạt các cảm xúc khác tới đồng loạt: đố kị, căm hờn, đau khổ, tuyệt vọng,... Ta sẵn sàng chửi. Ta hận, ta phê phán, ta nhằm vào tất cả mà chửi cho thỏa, cho đã cái lòng yếu hèn ích kỷ của ta. Cho tới khi ta cảm thấy thỏa mãn tạm thời lúc sau cuối vì ta ít nhất đã không chết mà chưa kịp giải tỏa những tiêu cực nọ.
Tôi thấy cái chết tuyệt vời ở chỗ đó. Nó có thể lôi ra những mặt tối nhất, mặt yếu đuối nhất của mọi loại sinh vật mà vẫn được che giấu hàng ngày, hàng giờ, hàng giây khỏi tất thảy mọi thứ. Che giấu cả với chính bản thân, và cả xã hội bởi lớp mặt nạ luân lý, đạo đức giả tạo.
Ta được dạy, được lập trình cách cười khi vui. Nhưng ta nhận ra khi đau đớn, khi tuyệt vọng quá, người ta cũng cười được. Họ tự trào bản thân, họ rẻ rúng cái cõi phàm trần tục này. Vì lẽ gì mà họ phải chịu khổ? Vì lẽ gì mà họ lại bị ném vào cuộc đời này? Và rồi khi đang say sưa trong những câu hỏi triết lý như thế, cái chết tất yếu đang từ từ tiến tới họ. Nhưng họ kệ thây cái chết, họ cười cả vào nó. Họ đã từ bỏ hết cả, sắp chết rồi còn gì nữa đâu mà phải sợ. Chẳng còn gì để mất, cũng chẳng còn gì để mang theo, vậy thà rằng khinh thường tất cả, buông thả luôn đi có phải xong không.
Nhưng ít nhất, đó là những gì tôi dằn lòng mình không được nghĩ tới khi làm công việc này.
Tôi tiếp xúc với cái chết, và tôi ở gần với nó hơn ai khác. Tôi cướp đi hàng trăm sinh mạng mỗi ngày, nhưng điều đó không làm tôi cao cả và đáng kính hơn người khác. Ngược lại, tôi còn thấy sợ bản thân mình, từ bao giờ mà tôi lại sử dụng dao để giết chóc thành thạo và đoạt mạng kẻ khác nhanh thế? Tại sao tôi lại mất đi cái cảm giác run tay và đau quặn thắt tim, chóng mặt, thậm chí là buồn nôn khi lần đầu giết chóc thế này?
Nhưng giờ làm việc thì không có chỗ cho những suy nghĩ như thế.
Tôi đã xử lý cơ bản xong người mẹ. Xác bà ta gọn gàng và ngăn nắp trong trong bể chứa. Có lẽ tôi cần thêm một vài công đoạn hoàn thiện nữa trước khi giao nó tới tay khách hàng, vì họ muốn thành phẩm đẹp đẽ và nguyên vẹn nhất có thể.
Tôi bỏ con dao xuống và nhìn sang lũ con đang hú hét trong điên dại và phẫn nộ khi biết mẹ mình bị giết. Tuy vậy, chúng không phải là mối đe dọa đối với tôi, vì lũ con thì đơn giản hơn nhiều. Chúng nhỏ và ngu ngốc, chỉ biết kêu la và chạy vòng quanh trong tuyệt vọng thôi – mà hình như mẹ của chúng cũng thế mà nhỉ?
À, khác ở chỗ bà ta biết van xin cho con mình được sống. Tôi ghi nhận công sức cứu rỗi phút chót này.
Thôi được rồi, không còn nhiều thì giờ cho tới buổi chiều nữa, tôi phải cố làm cho xong vậy - khách sẽ tới lấy vào chiều nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co