Truyen3h.Co

Oregairu (chính truyện)

3. Đột nhiên, Hikigaya Komachi thay đổi

itachi0500

Không khí lạnh khiến tôi tỉnh giấc.

Tôi ngái ngủ nhìn ra ngoài. Ánh mặt trời buổi sớm chiếu vào trong phòng qua khung cửa sổ. Mái nhà dần dần bạc màu, phản chiếu lại ánh sáng êm dịu.

Trời hôm nay nhiều mây. Tiết trời giống hệt như những suy nghĩ mịt mờ trong tôi.

Tôi liếc nhìn đồng hồ trong khi đang ngái ngủ. Bình thường thì đây là lúc tôi vội vã bật dậy, nhưng may thay hôm nay là ngày thi đầu vào nên tôi được nghỉ. Để mặc cho cái đầu lơ mơ và hàng mi nặng trĩu hoành hành, tôi một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Tuy nhiên, đúng lúc ấy, một cụm từ vừa nghĩ đến lại lướt qua đầu tôi thêm lần nữa.

Thi đầu vào! Đúng rồi, hôm nay là ngày thi thứ hai của Komachi. Bố mẹ tôi đều ra khỏi nhà rồi nên ít nhất tôi cũng phải tiễn con bé mới được.

Tôi vội vã bật dậy, lao ra khỏi phòng với tâm thế "sẵn sàng, khỏe khoắn, tỉnh giấc" và hớt hải chạy xuống cầu thang. Cố giữ cho bản thân không ngáp, tôi đi tới phòng khách. Vừa hay đây cũng là lúc Komachi "đáng yêu như trong mơ" chuẩn bị ra khỏi nhà.

Cô em gái đáng yêu của tôi đang dùng cái kẹp tóc ưa thích sáng bóng và mặc đồng phục cẩn thận đúng theo quy định của trường. Trông thấy tôi, con bé giơ tay lên.

"Chào, chào anh ạ."

"Ờ."

Vừa đáp lại, tôi vừa đi đến bàn. Trên bàn là bữa sáng và cà phê đã được bọc lại, trông có vẻ như là phần của tôi.

Komachi chỉ chào tôi ngắn gọn rồi lại nhìn vào bên trong cặp. Có lẽ con bé đang kiểm tra lại đồ dùng lần cuối trước khi xuất phát. Cơ mà có vẻ con bé cũng chỉ mang theo phiếu dự thi và bút. Xong xuôi, con bé đóng cặp lại.

Nhìn vào chiếc cặp mỏng dính Komachi đeo sau lưng, tôi bỗng thấy có chút cô liêu. Cái cảm giác hiu quạnh ấy khiến tôi nhớ rằng kỳ thi sắp kết thúc.

Bài thi viết của tất cả các môn đã kết thúc vào hôm qua, hôm nay chỉ phải thi vấn đáp thôi. Chính vì vậy, thí sinh không cần mang theo những thứ như sách tham khảo hay sổ ghi nhớ làm gì hết.

Việc thi vấn đáp cũng không có ý nghĩa gì lớn lao cho lắm. Tôi có cảm giác rằng kỳ thi đầu vào của các trường công lập ở Chiba chú trọng vào học lực hơn.

Chính vì vậy, có thể nói gần như kết quả của ngày thứ nhất đã quyết định mọi thứ.

Komachi cũng mang đề thi đã ghi lại đáp án về nhà như mọi thí sinh khác và tự tra điểm. Nếu như làm bài tốt thì còn được, chứ lỡ mắc lỗi gì hay mải để tâm đến câu trả lời sai để rồi không tập trung được ở buổi thi vấn đáp thì tôi cũng chẳng dám xem tiếp nữa đâu.

Do tò mò về điều đó nên tôi mới thử hỏi con bé.

"Em sao rồi?"

Tôi cầm cốc cà phê vừa được bóc màng bọc lên, uống một ngụm, cố gắng tỏ ra tươi tỉnh, nói thật mập mờ và hỏi như không có chuyện gì đặc biệt.

Nghe thấy thế, Komachi hờ hững nhìn tôi, sau đó đưa ngón trỏ lên cằm, hơi nghiêng đầu và bắt đầu suy nghĩ.

"À... cũng tạm. Mà lúc này có cuống lên cũng giải quyết được gì đâu."

Con bé mỉm cười và nói với giọng bình tĩnh.

Lối suy nghĩ này thật đáng ngưỡng mộ. Bình tĩnh kiểu như khi nghe người khác bảo "tận thế sắp đến rồi" ấy. Bình tĩnh kiểu như nếu kém cỏi thì sẽ bị biến thành tượng sáp ấy. Thế thì thành Seikima II rồi. Tóm lại, giờ trông Komachi có vẻ bình tĩnh nên tôi cũng hơi yên tâm.

Có điều, sự điềm tĩnh ấy chưa chắc đã đến từ những nguyên nhân tích cực.

"Với lại bài thi hôm qua gần như đã quyết định mọi thứ rồi."

Những lời con bé thêm vào phía sau nụ cười gượng gạo ấy thoáng đượm vẻ bất an. Lúc người ta buông xuôi thỉnh thoảng sẽ nảy sinh sự giác ngộ khi bình tĩnh. Hiện giờ, Komachi trông bình thản như mặt hồ tĩnh lặng, thế nhưng một cơn gió nhẹ dường như cũng đủ khiến cho con bé dậy sóng.

Chính vì vậy, tôi sẽ nói đến những chuyện chẳng hề liên quan. Dù đây chỉ là né tránh hiện thực, chỉ là chạy trốn khỏi những việc trước mắt đi chăng nữa. Lý do là vì tôi biết rằng đi thẳng vào hiện thực không phải đáp án chính xác duy nhất.

"Thi xong chúng ta đi ăn nhé?"

Tôi thêm đường và sữa vào cốc cà phê còn âm ấm và khuấy cho nó thành một hỗn hợp không ra đen cũng chẳng ra trắng yêu thích của mình. Nghe thấy thế, Komachi nhoẻn miệng cười.

"Ố? Nghe hay đấy."

"Chứ còn gì nữa."

"Vâng vâng!"

Tôi cũng cười đáp lại. Komachi vỗ tay, sau đó đưa tay lên má. Tiếp đến, con bé cố tình làm ra vẻ duyên dáng.

"Nếu phần thưởng của Komachi là được anh đãi một bữa như vậy thì Komachi sẽ cố gắng hết sức. Câu vừa rồi được điểm Komachi cao đấy nhỉ?"

"Không đãi thì được điểm thấp hả..."

Đằng nào hôm qua tôi cũng dùng gần hết tiền rồi... Tôi chỉ đùa vậy thôi, nhưng nếu điều đó khiến Komachi cố gắng hơn thì tôi sẽ thử xem sao.

"Mà dù sao đây cũng là buổi hẹn hò của hai anh em mình, ăn một bữa thì anh lo được."

Tôi cười đùa và vênh mặt lên để cho Komachi thấy được sức mạnh kinh tế của nhà vua, thế nhưng Komachi lại bỗng nhiên tỏ vẻ lạnh lùng.

"Chà, gọi đây là hẹn hò thì em chả muốn đi chút nào đâu, cơ mà nếu được miễn phí trọn gói ăn uống đi lại, em sẽ cố chịu đựng."

"Thôi đi, đừng có nghiêm túc thế... Chịu đựng cái gì chứ. Em nói thế anh buồn lắm. Đừng trêu ông anh ngây thơ của em như vậy... Anh chỉ có thể nói điều này với mỗi em thôi đấy..."

"Eo ơi, nghe thế còn khiếp hơn..."

Tôi òa khóc nhưng Komachi vẫn bồi thêm bằng giọng tỏ vẻ phiền phức. Đau lòng quá... Cơ mà từ bao giờ tôi lại phải trả cả tiền đi lại lẫn tiền ăn uống thế này... Với lại con bé học được cụm từ sặc mùi công việc như vậy ở đâu thế? Con bé đến tuổi muốn giả vờ làm người lớn rồi à? Không chịu đâu, Komachi lại lớn thêm một chút nữa rồi...

Komachi đang khúc khích cười. Con bé đeo lại cặp, vung vẩy điện thoại rồi rời khỏi phòng khách.

"Thôi nhé, khi nào xong em sẽ gọi anh sau."

"Ừ. Tranh thủ lúc chờ thi vấn đáp thì nghĩ xem mình muốn ăn gì để giết thời gian nhé."

Tôi nói vậy với ý bảo con bé đừng lo lắng quá, mà con bé có nhận ra hay không cũng mặc. Nói xong, tôi theo con bé ra đến trước cửa.

Komachi đi giày vào, đá chân xuống đất mấy cái để kiểm tra rồi quay đầu lại.

"Vâng, em sẽ làm thế."

Con bé nở một nụ cười điềm tĩnh trông khá người lớn. Đây ắt hẳn là người duy nhất trên thế giới có thể hiểu được tôi mà không cần tôi phải nói hay trình bày cụ thể. Tuy biết đấy chỉ là điều mình tự nghĩ ra nhưng tôi vẫn tin là như vậy.

Komachi thôi không cười nữa, hít một hơi thật sâu rồi vui vẻ cúi chào tôi.

"Vậy em lên đường đây!"

"Rồi, đi nhé."

Komachi quay ngoắt lại và hối hả chạy đi. Tôi cũng đi xem qua Tabelog rồi chuẩn bị để ra ngoài.

.

***

.

Vào lúc gần trưa, tôi đã đến ga tàu gần trường nhất và đang ngó nghiêng xung quanh.

Tôi không thể đoán được chính xác lúc nào Komachi thi xong. Ngày thi thứ hai chỉ có mỗi phần thi vấn đáp. Ai thi xong đều có thể ra về, trong khi đó tôi lại không biết số báo danh của Komachi nên không đoán được lúc nào con bé thi xong. Mà vốn dĩ, các thí sinh cũng ngập đầu với chuyện thi cử rồi nên chắc chẳng ai nghĩ đến chuyện mấy giờ thi xong đâu.

Vậy lúc này, tôi cần phải quyết định xem mình nên làm gì.

Đó sẽ là phục kích gần trường học. Hachiman này sẽ chờ đợi ở mức độ khiến cho cả Amin lẫn Yumin phải tái mét. Tôi giỏi làm bộ dễ thương lắm.

Nói thì nói vậy thôi, chứ vừa nấp dưới bóng cây gần trường vừa lẩm bẩm "Komachi.." giống như chị của Hoshi Hiyuma trong lúc đợi trông cũng kinh lắm. Người ngoài nhìn vào cũng thấy kinh ấy chứ. Rồi con trai nhà Hikigaya lại một lần nữa bị lên bảng thông báo và hàng xóm lại đọc được cho mà xem. Đặc trưng vẫn là bộ đồ màu đen! Nhà tôi hình như thích đồ đen quá thì phải...

Bị tố cáo như vậy cũng hơi phiền nên hôm nay tôi quyết định sẽ giết thời gian ở chỗ nào đó gần đây trong khi chờ Komachi.

Và tôi đã đến Marine Pia ở ngay cạnh ga ven biển Inage. Tôi vào trong Jusco cũ – hiện đã đổi tên thành Aeon – và dạo qua hiệu sách một vòng. Tôi mua đại một vài cuốn sách ở đây và đi đến quán Saize gần ga để bắt đầu giết thời gian thực sự. Saize là nhất! Đi một mình cũng không sao!

Thêm nữa, quán Saize ở ven biển Inage nằm ở tầng hai của một tòa nhà trước ga, vì vậy nên tôi có thể thấy rõ được người qua lại. Khi nào thấy đông đông học sinh mặc áo đồng phục cấp Hai thì đấy chính là lúc buổi thi kết thúc.

Về khoản giết thời gian ở Chiba, có lẽ tôi là thiên tài đấy... Tôi bước ra bên ngoài trong khi đang e sợ về tài năng của mình.

Cái lạnh đến từ cơn gió thổi qua con đường chính của thành phố ven biển này khiến tôi bỗng rùng mình. Chênh lệch nhiệt độ ở ngoài trời với trong nhà đã đủ lắm rồi, giờ lại thêm cơn gió này nữa... Tôi quấn chặt khăn và vùi mặt vào trong.

Đúng lúc ấy, tôi trông thấy một hình bóng quen thuộc.

Trước mắt tôi là quán cà phê Saint Marc nằm trên mặt đường, ngay cạnh lối ra Marine Pia. Ở ghế gần quầy lấy đồ hướng về phía bên ngoài, hai bím tóc màu xanh đen đang đung đưa không ngừng.

Tôi nhìn theo với vẻ nghi ngờ. Xem chừng cô nàng có hai bím tóc kia đang hớt hải lau miệng, xì mũi cho một cô bé có mái tóc màu xanh đen tương tự.

Tôi chỉ nhớ duy nhất một cô bé. Đó chính là Kawasaki Keika. Còn cái người đang chăm sóc cô bé kia là... Ở đúng rồi, Kawa gì gì đó chứ ai nữa!

Mà hai chị em này thân nhau thật, khác hẳn với hai chị em nào đấy. Trong khi tôi đang mỉm cười nhìn hai chị em Kawasaki thì từ bên kia lớp kính, một đôi mắt to nhìn vào mắt tôi và chớp chớp mấy cái.

Keika mở to mắt và chỉ vào tôi. Sau đó, miệng cô bé cử động. Trông đáng yêu thật đấy...

Mà đây không phải lúc ngẩn ngơ vì vẻ đáng yêu của Keika. Kawasaki cũng ngay lập tức nhận ra điều đó và mắt chúng tôi chạm nhau.

Cả hai chúng tôi cùng khẽ cúi chào người kia. Sau đó, cả hai đều ngớ người ra.

Đây gọi là khoảng thời gian Địa Tạng ổn định. Có khi do chúng tội còn được nhận đồ cúng hoặc mũ đội đầu vì giống phật Địa Tạng quá ấy chứ. Khoảng thời gian Địa Tạng này bao gồm thời gian tìm tòi và một ít thời gian suy nghĩ. Tóm lại, chúng tôi cần phải bắt đầu chơi trò giải câu đố trong khoảng thời gian được cho sẵn.

Rồi, giờ mới đến phần câu hỏi. Khi gặp bạn cùng lớp trên đường, chúng ta nên làm gì đây! Nhanh tay ấn nút nào! Trả lời đúng bảy câu sẽ giành chiến thắng, sai ba câu sẽ bị xử thua. 7O3X đây.

Có điều, tôi chẳng cần đến nhiều câu hỏi làm gì cả. Câu trả lời rất đơn giản.

Nếu là người không hay nói chuyện cùng thì chuẩn nhất cứ giả vờ không nhận ra. Nếu là người không thân thiết cho lắm thì khéo léo chào hỏi qua loa rồi biến. Còn nếu là bạn thân thì lúc nào chả gặp được nên cũng không cần phải bắt chuyện làm gì, tốt nhất vẫn là chuồn cho lẹ. Ái chà, nói tóm lại nếu ra ngoài mà gặp ai thì đáp án chính xác nhất cũng là bỏ về.

Chuyện là thế. Tốt nhất tôi nên đi chỗ khác, thế nhưng người kia lại là Kawasaki. Khi nghĩ đến mối quan hệ giữa tôi và Kawasaki, chân tôi bỗng dừng lại.

Có lẽ chính vì thế mà tôi có thể thấy được một thoáng bối rối trên mặt Kawasaki ở bên kia tấm kính. Cảm giác xa cách này hệt như lúc tôi gặp con mèo nhà mình ở bên ngoài vậy. Chỉ cần lại gần một bước, nó sẽ lập tức chạy biến đi mất.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan khiến tôi đứng như trời trồng, đến mức tôi muốn hét lên "có ai không!" để cầu cứu giống như Tsutsumi Shinichi. Có ai không!

Tôi thầm cầu cứu Axa Direct trong lòng như vậy, thế nhưng người cứu tôi lại là Keika chứ không phải Axa.

Keika mỉm cười và vẫy tay gọi tôi. Bình thường tôi luôn từ chối dứt khoát bằng câu "nếu rảnh tớ sẽ đi" khi được mời, thế nhưng nếu có cô bé nào mời thì tôi sẽ đồng ý ngay.

Cơ mà cô bé vẫn còn vị thành niên! Nguy to! Kể cả có được mời gọi đến mức nào mà không có sự chấp thuận của người bảo hộ thì tôi cũng sẽ bị bắt mất!

Tôi liếc về phía Kawasaki để xem ý kiến của người bảo hộ thế nào thì thấy cậu ta đang bối rối nói gì đó với Keika và bắt đầu dỗ dành cô bé. Tuy nhiên, Keika lại phồng má lên và quay mặt đi chỗ khác. Thấy thế, Kawasaki khẽ thở dài.

Sau đó, cậu ta dọn túi đồ ở ghế bên cạnh đi rồi quăng cho tôi một ánh mắt dò xét. Tôi còn tưởng cậu ta sẽ bĩu môi thêm một lúc nữa, thế nhưng cậu ta đã khẽ mở miệng ra giống như đang lẩm bẩm điều gì đó.

Theo tài đọc môi của tôi, có lẽ cậu ta đang bảo "lại đây". Mà tại cậu ta cũng quay mặt đi ngay nên tôi không thấy rõ cho lắm.

Không sao, chỉ cần cậu ta đồng ý là tôi vui lắm rồi. Qua đó chào hỏi hai chị em chút vậy.

.

***

.

Sau khi vào trong quán, tôi tự nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Nguyên nhân chính có lẽ là do nhiệt độ và độ ẩm, thế nhưng cá nhân tôi muốn dành một phiếu cho nụ cười trước mặt tôi. Vẻ đáng yêu của Kawasaki Keika ấm lòng đến mức ấy đấy.

"Anh Ha!"

"Ừ, lâu quá không gặp em. À đâu hôm trước mới gặp rồi mà. Em khỏe không?"

Cứ như thể hai năm đã trôi qua vậy... Với cảm giác bồi hồi ấy, tôi xoa đầu Keika. Thấy thế, Keika vừa vui vẻ cười, vừa vỗ tay xuống chiếc ghế bên cạnh.

Có vẻ như cô bé muốn tôi ngồi đây.

Cách mời của cô bé thật khéo léo, tuyệt vời và rất ngầu... Chà, tôi luôn yếu đuối trước những người ngầu như vậy, thế nên tôi đành ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Keika theo ý cô bé.

Mà tôi cũng chẳng ngồi chỗ nào khác được. Ngồi cạnh Kawasaki còn đáng sợ hơn! Chỉ cần lỡ chạm vai vào nhau là tim tôi đập thình thịch rồi! Dừng lại! Đừng lấy đấy làm cớ để tống tiền tôi! Chà, dù biết Kawasaki không phải là người có thể tống tiền người khác nhưng vẻ ngoài khủng bố của cậu ta thỉnh thoảng vẫn khiến tôi sợ thật sự, biết làm sao được đây.

Chính vì vậy, tôi mới giữ Keika ở giữa làm khu trung lập phi quân sự và tiến tới đối thoại.

"Mà sao cậu lại ở đây hả?"

Chúng tôi chẳng hay nói chuyện với nhau nên tốt nhất cứ bắt đầu từ những chủ đề chung vô hại. Thêm nữa, ngày nghỉ mà đi đến Aeon gần trường thế này thì cũng lạ thật. Thông thường, trong những ngày nghỉ khi diễn ra kỳ thi đầu vào, học sinh cấp Ba ở Chiba hay nằm ườn ở nhà hoặc đi chơi ở những chỗ như Destinyland... À, mà vốn dĩ cậu ta cũng là một người kỳ lạ mà. Ờ, nhưng tôi cũng thế...

Chẳng biết Kawasaki có đoán được những gì tôi đang nghĩ hay không, thế nhưng cậu ta lại chỉ tay vào túi đồ ban nãy cậu ta chuyển từ trên ghế xuống dưới chân.

"Tớ đến đây mua đồ, đang ngồi nghỉ một lúc..."

Tôi có thể thấy hành và mấy thứ lung tung khác ló ra từ trong túi.

Nhưng ngày nghỉ mà cậu ta phải đến tận đây à? Tôi nhớ là gần nhà Kawasaki cũng có mấy cái siêu thị khác mà... Suy nghĩ của tôi dần thay đổi hình dạng và phát ra thành lời.

"Chà. Cậu đến tận đây cơ à?"

"Tại lúc nào tớ cũng mua ở đây."

Kawasaki vừa nói, vừa nhìn sang chỗ khác với vẻ xấu hổ. Thấy thế, Keika nhanh nhảu giơ tay lên ở bên cạnh.

"Thẻ tích điểm!"

Cô bé nói to, cười khoái chí và nắm chặt tấm thẻ có hình một chú chó trong tay.

Chà, lý do lúc thanh toán có tiếng "gâu" của chó là đây à? Tôi mỉm cười nhìn Keika, trong khi Kawasaki khẽ nhắc nhở Keika với khuôn mặt hơi ửng hồng và bắt cô bé hạ tay xuống. Ờ, đám trẻ con thích ấn nút dừng xe buýt với đưa thẻ ra tích điểm lắm. Có vẻ ở nhà Kawasaki thì nhiệm vụ của Keika là đưa những tấm thẻ như vậy ra. Hắn lúc nào cậu ta cũng ghé siêu thị mua đồ sau khi đến nhà trẻ đón Keika.

Nói thì nói thế thôi, chứ chuỗi trung tâm thương mại Aeon thì nơi khác cũng có, phải đến tận đây vào ngày nghỉ có vẻ hơi mất công đấy. Thấy tôi nghiêng đầu, Kawasaki lẩm bẩm thêm vào.

"Tiện đường tớ đến xem Taishi thế nào luôn. Hôm nay, ờ, thằng bé phải thi."

Cậu ta không nhìn về phía tôi mà hướng về phía cửa sổ.

Chà, ra là vậy. Hóa ra đây là lý do. Em trai của Kawasaki, Kawasaki Taishi cũng thi vào trường trung học phổ thông Soubu. Trước đây tôi từng được nghe kể rồi. Chắc do lo lắng cho Taishi nên cậu ta mới đến chỗ này đây mà. Hừm... Cứ sao sao ấy nhỉ?

"Cậu mà cuồng em trai đến mức này thì bệnh nặng lắm rồi đấy."

"Hả? Cậu mà cũng nói được câu ấy à?"

"Oái."

Tôi thu người lại khi bị cậu ta lườm. Tôi biết cậu ta là người tốt, thế nhưng ánh mắt sắc lạnh thỉnh thoảng vẫn xuất hiện ấy làm tôi thấy rất sợ...

Sau khi rụt vai lại và run rẩy, tôi bỗng cảm thấy lạnh.

Điều hòa không đến được ghế gần cửa sổ mấy nên tôi có cảm giác cái lạnh bên ngoài đang truyền qua tấm kính. Cái lạnh tê tái ấy khiến cuộc nói chuyện bị gián đoạn và cảm giác khó xử dâng trào, làm tôi chẳng thể bình tĩnh nổi.

Chắc Kawasaki ngồi bên kia cũng đang như vậy nên cậu ta mới hết nhìn ra ngoài cửa sổ lại đến nhìn sang Keika và tôi. Thành thử, ánh mắt của tôi cũng tự động hướng về phía Keika.

Keika cầm một cái ly dành cho trẻ em bằng cả hai tay và đang uống nước cam bằng ống hút. Cuối cùng, khi uống xong, cô bé thở phào với vẻ thỏa mãn.

Cốc của Kawasaki cũng đã hết. Có vẻ như Kawasaki đang đợi Keika uống xong. Vậy là cả hai sắp về rồi... Khi tôi đang nghĩ đến đây thì Kawasaki liếc nhìn tôi.

"À... Còn cậu thì sao?"

Câu hỏi của cậu ta khá thẳng thắn và bao hàm luôn ý rằng hai chị em cậu ta sắp về. Tôi nên nhân cơ hội này để bảo rằng mình cũng sắp về.

"À, tôi định đi ăn ấy mà."

"Ra là thế."

Kawasaki đáp lại với vẻ nhẹ nhõm. Sau đó, cậu ta nhìn sang Keika và vỗ lên lưng cô bé.

"Anh Ha... À, mình bảo anh ấy sắp phải đi rồi."

Cậu ta sửa lại ngay lập tức. Chà, Keika vẫn gọi tôi là anh Ha mà, có sao đâu. Thậm chí tôi còn thấy lúng túng khi Kawasaki sửa lại như thế đấy... Tôi hơi thu người lại. Ai đó bỗng kéo lấy ống tay áo của tôi.

"Ơ, anh định về rồi à?"

Hóa ra Keika đang nhíu mày ngước nhìn tôi với vẻ vô cùng tiếc nuối. Chẳng biết từ bao giờ cô bé đã chuyển từ kéo sang bám chặt lấy ống tay áo tôi. Thế này khó mà đứng dậy nổi... Cũng giống như cảm giác khó lòng đi về khi bị hỏi "định về rồi à?" lúc làm việc ở công ty vậy.

Trong khi tôi còn đang bối rối chưa biết nên làm thế nào, Kawasaki đã cau mày khi thấy Keika nói vậy với tôi. Lúc này cậu ta cũng vẫn nhắc nhở cô bé bằng giọng nhẹ nhàng. Tôi có thấy cảnh này ở sự kiện làm sô cô la rồi, phải công nhận là cậu ta đáng sợ thật.

Để Kawasaki chĩa mũi nhọn vào Keika thế này thì đáng thương quá nên tôi tạm thời xen vào. Biến thành cột thu lôi hay Hirai Ken cũng đều là sở trường của tôi. À không, tôi có sắc sảo đến thế đâu.

"Đi cùng không? Tôi định đến Saize ấy mà."

Nghe thấy thế, Kawasaki mở to mắt trong giây lát và lắp bắp nói.

"H... Hả? Không, không đâu..."

"Thế thôi."

Tôi biết mà. Trên mạng cũng bảo rằng con gái không thích đến Saize với con trai. Mạng Internet rộng lớn thật, lúc nào cũng có thể tìm hiểu được những thông tin mình chưa biết.

Tôi xoa đầu Keika thêm một cái vì thấy rằng cô bé vẫn đang phụng phịu, sau đó mới đứng dậy. Đúng lúc ấy, một giọng nhỏ nhẹ gọi tôi lại.

"À, khoan đã..."

Khi quay lại, tôi thấy Kawasaki mặt đỏ lựng môi cong lên và mắt nhắm nghiền. Tiếp theo, cậu ta ấp úng.

"Nếu, nếu uống trà ở đây thì được."

"Hở? À, ừ. Vậy cứ thế đi ạ. Trà cũng được..."

Do những lời vừa rồi quá đỗi bất ngờ nên tôi lỡ miệng dùng kính ngữ và thất thểu ngồi xuống chỗ cũ. Keika hân hoan dựa vào tôi.

Chết thật, tôi hoàn toàn để vụt mất thời điểm đi về mất rồi... Mà thế thì tôi cũng phải gọi món gì đó mới được.

"Cậu uống gì?"

Thấy tôi vừa đứng dậy vừa hỏi, Kawasaki nhìn xuống tay Keika giống như vừa mới hoàn hồn.

"A, ơ, thế... thế cho tớ cacao nóng. Thêm một cà phê đá."

"Được rồi."

Cậu ta nghĩ về đồ uống của Keika trước khi nghĩ về đồ uống của mình, đúng là một người chị có khác. Tôi lật đật chạy về phía quầy thanh toán để giấu đi khuôn mặt sắp sửa mỉm cười của mình.

Sau khi nhanh chóng thanh toán và nhận đồ uống, tôi khệ nệ bê cả khay về chỗ mấy cái ghế gỗ trước quầy lấy đồ.

Trên khay có cacao nóng và cà phê đá đúng như những gì vừa nãy Kawasaki yêu cầu cùng một cốc cà phê latte nóng. Ngoài ra còn có cả bánh sừng bò nhân sô cô la nữa.

Khi tôi quay lại, Keika nhìn chằm chằm vào mấy cái bánh sừng bò với đôi mắt long lanh. Cô bé còn "oa" lên một tiếng giống kiểu Sonny Chiba nữa. Trẻ con chuộng đồ ngọt thật. Tôi cũng từng làm trẻ con rồi nên tôi hiểu rõ trẻ con như lòng bàn tay mình vậy. Nói cách khác, tôi chính là sư phụ về trẻ con.

Chính vì vậy, lúc này đây, tôi mới nói ra điều Keika muốn nghe nhất.

"Em ăn không?"

Nghe thấy thế, Keika nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh. Hờ, có vẻ như kế hoạch của tôi thành công rồi. Giống như một chính trị gia có thể đột nhiên thao thao bất tuyệt về chuyện chăm sóc người già và vấn đề tiền trợ cấp hàng năm trước khi bắt đầu bầu cử, tôi cũng có thể dễ dàng thu hút sự chú ý. Bên cạnh đó, tôi còn thể hiện được mối quan tâm đến chính trị của mình và kết hợp điều đó với chiến dịch bầu cử năm mười tám tuổi tiếp theo. Bộ nội vụ ơi, các vị có thấy tôi không?

Keika tỏ ra mừng rỡ, không hề biết tới những toan tính của tôi.

"Có ạ! Em yêu anh Ha!"

Cô bé vui vẻ nói và đập vào tay tôi.

"Ha ha ha, được đấy, được đấy. Nhưng động chạm như vậy dễ khiến đám con trai hiểu lầm lắm, lần sau em phải chú ý nhé."

"Vâng ạ! Em chỉ làm thế với anh Ha thôi!"

Ái chà, chưa gì mà cô bé này đã nắm được những từ có sức mạnh làm trái tim của con trai phải xao xuyến rồi, đáng sợ thật... Thằng con trai nào mà được nghe câu này chắc sẽ gục ngay, rồi có khi Keika lại được lưu danh sử sách dưới danh nghĩa kẻ hủy diệt đàn ông mất... Cái tên đầu tiên trên bia tưởng niệm có lẽ sẽ là của tôi. Vì hòa bình thế giới, tôi phải nhanh chóng làm điều gì đó với cô bé khủng bố này mới được! Trong khi sứ mệnh ấy đang bùng cháy trong tôi, cô nàng khủng bố ngầm ngồi bên cạnh bỗng thở dài.

"Cậu dạy trẻ con cái gì thế hả..."

Kawasaki đưa tay lên trán, tặc lưỡi một cái rồi vòng tay ra sau lưng Keika và kéo ống tay áo tôi. Cậu ta vẫy tay, ghé sát qua đầu Keika rồi thì thầm như muốn nói chuyện gì đó rất bí mật.

"Mà tớ bảo này... Như vậy... không ổn cho lắm."

"Hả?"

Không ổn là sao đây. À. Cậu ta đang nói về kế hoạch chăm chút cho Keika trở thành một tiểu thư đáng yêu đậm chất Hikaru Genji của tôi chăng? Hiện tại kế hoạch đang được tiến hành giống như khi Columbus cố gắng tìm miền đất mới đấy. Chào mừng bạn đã đến với vùng đất này.

Trong khi tôi suy nghĩ như vậy, Kawasaki liếc ra ngoài cửa sổ. Mặt trời vẫn chưa lên đến đỉnh đầu.

"Vẫn chưa đến buổi trưa mà..."

"À, à..."

Tôi hiểu rồi. Dạ dày trẻ con khá bé. Giờ mà ăn thì đến trưa Keika sẽ không ăn được nữa mất. Tôi chưa biết cậu ta định nấu gì, thế nhưng tôi lại không nhẫn tâm tạo ra phiền phức cho nhà người khác. Mà "không nhẫn" trong tiếng Anh là "no ninja".

Cơ mà... cơ mà này, tôi cố tình mua mấy cái bánh sừng bò sô cô la này để lấy le với cô bé đấy... Tôi suy nghĩ xem mình nên làm gì và bỗng nảy ra một ý. Tôi đẩy đĩa bánh đến trước mặt Keika, sau đó thì thầm vào tai cô bé.

"Vậy mỗi người một nửa. Giữ bí mật với chị em nhé."

"Vâng! Bí mật!"

Tôi đưa ngón trỏ lên miệng ra vẻ "suỵt" một cái và Keika cũng bắt chước theo. Không gì gắn kết mọi người bằng việc cùng sở hữu một bí mật hoặc cùng làm chuyện gì đó xấu xa với nhau.

"Người ta thấy hết đấy nhé..."

Trong khi nhìn Keika bắt đầu nhai miếng bánh sừng bò đã được bẻ làm đôi, tôi nghe thấy một giọng nói đầy bất mãn. Kawasaki đang nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt có vẻ hơi tức giận.

"Đừng có chiều chuộng con bé quá thế."

"Đâu, đâu có, thỉnh thoảng thôi mà."

"Thỉnh thoảng cái gì, lúc nào cậu chả thế."

"Đâu mà lúc nào cũng thế... Chỉ có Keika là được đối xử đặc biệt thôi. Cả Komachi nữa."

"Tại cậu không tự nhận ra thôi."

Nhãn lực phóng ra từ đôi mắt hạnh nhân màu xanh băng giá đã mạnh thêm một bậc. Chà... Ghê gớm thật, trông lại lạnh lùng hơn nữa rồi. Hay ban nãy tôi nên thêm cả Kawasaki vào... Thật chẳng thể nào hiểu nổi bọn con gái. Y như câu hỏi "cậu có biết tại sao tớ giận không?" ấy. Trả lời kiểu gì cũng sai hết.

Tôi bắt đầu dao động, không biết phải làm gì. Bỗng nhiên, Kawasaki lại cúi mặt xuống với vẻ biết lỗi. Sau đó, cậu ta ấp úng.

"Tớ rất mừng vì cậu quan tâm đến Keika, thế nhưng con bé phải học được cách chịu đựng đã..."

"Ừ, xin lỗi..."

Tôi bất giác ngoan ngoãn xin lỗi. Chà, chắc là tại tôi sợ bị người khác giận thôi... Mà giờ tôi cũng không biết phải nói gì khi cậu ta làm vậy... Trong lúc đó, Kawasaki cũng không nói gì thêm và cả hai chìm trong im lặng.

Chắc là Keika cảm thấy nghi ngờ khi cuộc nói chuyện trên đầu mình bỗng nhiên tắt ngúm nên cô bé mới ngẩng khuôn mặt dính sô cô la ở má lên, sau đó dáo dác nhìn tôi với vẻ bất an.

"Anh chị đừng cãi nhau nhé?"

"Có ai cãi nhau đâu. Nào, bé Kei nhìn sang kia đi."

Kawasaki mỉm cười, lấy khăn giấy từ túi đồ ra và lau má cho Keika. Việc đó dường như đã khiến Keika yên tâm và cô bé lại tập trung vào cái bánh sừng bò sô cô la.

Chà, mà trên thực tế Kawasaki cũng có giận thật đâu. Nếu giận thật sự thì con người này đáng sợ hơn thế nhiều. Lúc cậu ta kèn cựa với Yukinoshita và Miura, tôi còn tưởng cậu ta là dân anh chị đấy.

Tuy nhiên, ấn tượng ấy giờ đã bớt đi nhiều.

Hồi xưa cậu ta trông hợp với kiếm gỗ, dây xích và yoyo các kiểu, thế nhưng dạo này cậu ta lại rất hợp với túi đồ đi chợ và cây hành dài. Nhưng hình như tôi quá quen thuộc với hình ảnh cậu ta cầm túi đồ đi chợ rồi thì phải...

Cái kiểu dắt theo một đứa bé giống mình đi giết thời gian ở Saint Marc thế này có vẻ giống mấy bà mẹ trẻ thật. Cơ mà nghe "mẹ trẻ" cứ lạ lẫm thế nào ấy.

Nhờ vậy, tôi lại có cảm giác rằng chúng tôi trông thật giống một gia đình. Nếu tôi ngồi trên một chiếc xe thùng mini như Elgrand hay Alphard thì khung cảnh trông sẽ hao hao như Aeon ở làng quê mất. Có khi tôi lại bảo rằng bộ truyện mình thích là One Piece và Naruto, trải một tấm thảm mềm mại màu trắng lên kính trước xe và treo sáp thơm hình lá gai dầu ở gương sau ấy chứ.

Tôi thấy rùng mình khi tưởng tượng đến cảnh ấy. Keika để dính hết sô cô la lên má lúc ăn, trong khi Kawasaki một tay chống cằm và một tay cầm sẵn khăn ướt nhìn theo cô bé. Hình ảnh tôi ngẩn ngơ nhìn hai chị em lại càng khiến tôi rùng mình hơn.

Cứ nhìn mãi thế này ngại lắm nên tôi đành liếc ra ngoài cửa sổ.

Trong lúc ấy, vài học sinh trông giống đang mặc đồng phục cấp Hai đi ngang qua quán. Có lẽ đây là các thí sinh vừa thi vấn đáp xong.

Dường như những bộ đồng phục ấy cũng lọt vào mắt Kawasaki. Cậu ta thả lỏng vai và thở dài một tiếng.

Tôi hiểu cảm giác của cậu ta. Trông thấy các thí sinh khác, tôi cũng thấy lo cho Komachi. Phải công nhận rằng những người trước mặt tôi là đối thủ của Komachi, có khả năng sẽ cản trở con bé, thế nên cảm giác muốn đập cho chúng nó một trận đang dâng trào bên trong tôi.

Và như vậy thì tốt nhất tôi nên đập cái đứa gần nhất trước. Đó chính là thằng nhóc hay đi với Komachi! Phải, chính là Kawasaki Taishi đấy! Vì vậy, tôi quyết định thu thập thông tin địch.

"Taishi thi cử thế nào?"

"Tớ không biết..."

Kawasaki lắc đầu khi thấy tôi bất ngờ hỏi vậy. Ái chà, ngạc nhiên thật. Tôi tưởng bà chị cuồng em trai hay lo lắng này chí ít cũng phải biết điểm của em trai mình cơ... Trong lúc tôi đang nghĩ vậy thì Kawasaki khịt mũi một cái và xị mặt ra.

"Hỏi mấy chuyện như thế dễ làm thằng bé khó chịu lắm..."

"Ờ, thằng bé cũng đến tuổi rồi nhỉ?"

Tôi cũng hiểu được cảm giác của Taishi. Không nhất thiết phải ở tuổi nổi loạn đâu. Những vấn đề cá nhân nhạy cảm của mình bị người thân đem ra nói này nói nọ hoặc hỏi đi hỏi lại thì ai mà chẳng khó chịu.

Ví dụ nhé, người ta có thể tiết lộ những điều tiêu cực như số tiền đang nợ hoặc lương thấp cho bạn bè, lấy chuyện đó để tự giễu và vui vẻ với mọi người. Tuy nhiên, đây lại là chuyện không hề dễ để nói cho gia đình biết. Kể xong chuyện đó mà bị bố mẹ hỏi "con có thật sự ổn không đấy?" thì đau lắm. Tâm trạng không muốn gia đình phải lo lắng kết hợp với cảm giác không được tin tưởng khiến cho người ta hay nảy sinh thái độ "đừng có mà hỏi nhiều".

Con trai hay thế lắm. Trong lúc tôi đang ậm ừ đồng ý với điều đó từ góc nhìn của một bà mẹ thì Kawasaki cũng gật gù với khuôn mặt giống như một người mẹ. Sau đó, cậu ta nói ra những lời tôi không thể bỏ qua được.

"Nhưng thằng bé làm được tám mươi phần trăm."

"Sao cậu biết hả..."

Chà, các bà mẹ siêu thật. Sao một người mẹ lại có thể phát hiện ra chỗ giấu sách bí mật của con trai mình ngay lập tức được nhỉ?

Nhưng Taishi đâu có nói cho chị nó biết đúng không? Thế thì sao Kawasaki biết được? Thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi, Kawasaki quay đi chỗ khác.

"À, thì, tại bé Kei..."

"Vâng, anh ấy bảo anh ấy được 396 điểm."

Keika ưỡn ngực tự hào. Tuy chỉ nghe lỏm nhưng dường như cô bé cũng hiểu được chúng tôi đang nói về chuyện gì.

"Chà... Vậy là Taishi kể cho bé Kei à?"

Thế là Taishi cũng nói tuốt tuồn tuột những chuyện mình không thể nói ra với chị cho em gái hả? Cơ mà trẻ con nhớ tốt thật đấy. Siêu quá nhỉ, nhỉ? Tôi nhìn sang Kawasaki với ánh mắt khen ngợi, thế nhưng chẳng hiểu sao Kawasaki lại ngại ngùng quay đi.

"Với lại... Nhà, nhà tớ không rộng lắm nên điểm thằng bé cũng tự đập vào mắt tớ."

Rõ ràng là cậu ta tự xem điểm rồi. Tôi chẳng cần hỏi thêm một câu cuối cùng giống như Ukyo mà cậu ta đã tự thú luôn...

Nhưng như vậy là tôi đã biết được điểm của Taishi. Tự chấm điểm kiểu gì cũng lỏng lẻo hơn bình thường, thế nên điểm thật chắc sẽ thấp hơn khoảng mười phần trăm, tức là tầm bảy mươi phần trăm.

"Cũng khó nói nhỉ?..."

Tôi cảm thấy hơi đau khổ khi so với kinh nghiệm của mình. Theo như điệu bộ của Komachi sáng nay, chắc con bé cũng được điểm ở tầm đó. Tôi có thể hiểu được vài điều cơ bản căn cứ vào dữ liệu trong quá khứ.

Kawasaki cũng đỗ vào trường Soubu giống tôi, thế nên chắc cậu ta cũng có ý kiến giống tôi. Cậu ta gật đầu với vẻ khó khăn.

"Ừ. Thế nên còn phụ thuộc vào tỉ lệ chọi với điểm đánh giá nữa."

Kawasaki nặng nề thở dài. Tỉ lệ chọi của trường tôi trong các năm trước dao động ở mức hai phẩy năm. Theo như cảm nhận của tôi thì tám mươi điểm may ra mới đỗ được. Nói cách khác, Taishi đang ở trên ranh giới giữa đỗ và trượt.

"Với tớ thì thằng bé học trường tư cũng được, cơ mà còn xem nó có thích không đã."

Chắc Kawasaki đang nghĩ tới ranh giới sát sao ấy nên trông cậu ta có vẻ hơi đau khổ. Chưa nói đến vấn đề tài chính, việc thằng bé bị phủ nhận, bị từ chối sẽ bám theo nó cả đời, chẳng bao giờ biến mất. Khi đã thành người lớn có lẽ chuyện này chẳng là gì, thế nhưng với một đứa trẻ tầm mười lăm tuổi thì gia đình và trường học gần như là tất cả cuộc đời thằng bé. Bị trường học từ chối, bị gia đình thương hại là những điều hết sức đau đớn.

Hơn nữa, Kawasaki Taishi còn phải chịu một thứ áp lực khác. Nghĩ đến đây, tôi biết rằng mình không nên xen vào nhưng cuối cùng vẫn mở miệng.

"Ờ. Nhưng nếu tính đến năm sau thì thằng bé nên vào trường công hơn."

"Hả? Năm sau là sao?"

Kawasaki nhìn tôi với vẻ mặt như muốn hỏi xem tôi đang nói đến điều gì. Xin lỗi vì đã hỏi vậy nhé... Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt ngần ngại và khẽ gật đầu đáp lại.

"Thì đó. Cậu muốn vào trường công còn gì. Tôi không rõ lắm, cơ mà chắc cũng áp lực đấy nhỉ?"

"Tớ á?"

Kawasaki nghiêng đầu và Keika cũng bắt chước theo. Vì động tác của hai người giống nhau quá nên tôi bật cười.

"Không không. À, cũng không hẳn là thế, nhưng tóm lại là không phải."

"Là sao?"

Nghe thấy thế, Kawasaki lườm tôi với vẻ khó chịu. Chết rồi, cậu ta đáng sợ quá.

"Ờ, thì đấy, tôi không rõ cho lắm, nhưng nếu em trai cậu học ở trường công thì cậu cũng sẽ có nhiều lựa chọn hơn còn gì. Cái này tôi cũng không rõ cho lắm, thế nhưng tôi đoán thằng bé cũng muốn đỗ vào đây hơn."

Tôi thêm mấy lời để chối bỏ trách nhiệm và cố nói thật nhanh. Thấy thế, Kawasaki chớp mắt liên hồi. Tiếp đến cậu ta bật cười, sau đó quay mặt đi hướng khác.

"Học phí ở đại học với trường cấp Ba khác hẳn nhau mà."

Hả? Thế á? Cậu ta biết rõ nhỉ? Do không hề có ý định tự trả học phí nên tôi chẳng thèm tìm hiểu làm gì... Lỡ mà tìm hiểu qua thì kiểu gì tôi cũng quy ra xem một tiết mấy ngàn yên, sau đó lại cố gắng hết sức để không bỏ học vì sợ lãng phí mất.

"Nhưng có khi lại thế thật."

Cậu ta quay cái ống hút bằng đầu ngón tay và lẩm bẩm với giọng dịu dàng. Cách nói thoải mái ấy khiến tôi cũng nhẹ nhõm hơn.

"Chứ còn gì. Tôi hiểu rõ hơn ai hết cảm giác của một người cuồng chị gái đấy. Cuồng em gái cũng thế."

"Nghe gớm quá."

Tuy nói thẳng như vậy nhưng giọng cậu ta lại khá vui vẻ. Nhờ vậy mà Keika cũng ngây thơ bảo tôi gớm quá, gớm quá, gớm quá.

Chà, nhưng đúng đấy chứ. Tôi cũng nghĩ là tôi gớm thật. Tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó khi trông thấy khuôn mặt đang mỉm cười của một thằng con trai phản chiếu trên kính.

.

***

.

Đám học sinh mặc đồng phục cấp Hai đi ngang qua quán càng lúc càng đông hơn.

Tôi vừa nhìn Keika, vừa thỉnh thoảng lại nói chuyện với Kawasaki giống như vừa sực nhớ ra điều gì đó. Thời gian cứ thế trôi đi.

Điện thoại của tôi bỗng rung lên. Đây là số của Komachi. Tôi đáp lại ngắn gọn rằng mình đang ở Saint Marc gần trường. Ngay lập tức, tôi có được câu trả lời. Tuy nhiên, đấy không phải là tiếng rung của điện thoại mà lại là một tiếng "cộc cộc" khô khan. Tôi nhìn về hướng âm thanh ấy, hay nói cách khác là nhìn về cánh cửa sổ chính diện thì trông thấy Komachi đã đứng đó. Con bé đang gõ vào cánh cửa và vẫy tay lia lịa.

Tôi giơ tay đáp lại. Sau đó, Komachi lật đật chạy vào trong quán. Khi đến nơi, con bé giơ cao cả hai tay lên.

"Xong rồi! Yê!"

"Yê!"

Tôi cũng giơ hai tay lên cùng nhịp với tay và giọng con bé. Một âm thanh khô khan phát ra khi lòng bàn tay chúng tôi đập vào nhau. Chẳng đợi tiếng văng vẳng ấy biến mất, Komachi đã tiến tiếp về phía trước rồi chồm đến trước mặt Kawasaki và Keika.

"Cả chị Saki với Keika nữa! Chào hai chị em, yê!"

"Yê!"

Komachi và Keika chào hỏi nhau rồi đập tay rất mượt mà. Theo đà, Komachi định đập tay cả với Kawasaki, thế nhưng trông Kawasaki khá bối rối. Tuy nhiên, cậu ta vẫn hiểu được bầu không khí hiện tại và hơi giơ tay lên một chút về phía Komachi.

"Y... Yê..."

Có điều, chắc là do hơi xấu hổ nên mặt cậu ta đỏ lựng tới tận mang tai, giọng nói cũng lí nhí. Trông thấy thế, Komachi ngửa người lại hết cỡ. Sau đó, con bé lùi lại ba bước.

"Chị Saki nói nhỏ quá! Lại nào. Yê!"

"Y... Yê... Trò gì thế này..."

Kawasaki cố nói lớn hơn khi bị yêu cầu đập tay lại. Sau đó, cậu ta lườm về phía tôi ngay lập tức. Chà, lườm tôi làm gì chứ... Nhưng tôi là anh, thế nên tôi phải chịu trách nhiệm về mấy trò tai quái của em gái mình thôi.

"Xin lỗi nhé. Chắc tại con bé hưng phấn quá. Komachi, nước này. Uống rồi bình tĩnh lại đi nhé."

Tôi đưa ly của mình cho Komachi và chuẩn bị hỏi "nước ngon không?", thế nhưng Komachi lại mỉm cười.

"Cảm ơn anh. Nhưng nước anh uống rồi có vẻ hơi ghê, để Komachi đi lấy cốc khác."

Komachi phớt lờ ly nước của tôi một cách vô cùng tự nhiên và kiều diễm. Con bé quay ngoắt lại rồi đi thẳng về phía quầy thu ngân. Trông thấy cảnh đó, Kawasaki khúc khích cười.

"Ko, Komachi..."

Komachi đang nhảy chân sáo và ngâm nga trên đường, thế nên những tiếng rên rỉ của tôi không đến được tai con bé. Anh trai em vừa phải chịu tổn thương sâu sắc đấy... Nhất là cái từ "hơi" kia lại càng đem lại cảm giác thực tế, thế nên tôi sốc lắm... Sau khi biết được con bé quan tâm mình đến mức nào, tôi đành phải ngẫm nghĩ lại cuộc sống lúc bình thường của mình...

Trong lúc tôi nên rỉ và nằm gục xuống quầy lấy đồ, Komachi đã nhanh chóng gọi đồ uống xong và ngồi xuống cạnh tôi với một cốc cà phê latte đá trên tay.

"Mệt quá hả?"

"Vâng, em mệt lắm."

Komachi khẽ gật đầu khi nghe tôi nói vậy. Sau đó, con bé hút một ngụm cà phê rồi thở phào một hơi thật to. Ắt hẳn trong khi phỏng vấn, à không, từ khi bắt đầu kỳ thi đến giờ, con bé luôn ở trong tâm thế phải nín thở. Giống như đang dùng cơ thể để biểu lộ sự vui mừng vì cuối cùng cũng được giải phóng, Komachi dựa vào quầy lấy đồ với vẻ kiệt sức.

Thấy hai anh em tôi có tư thế giống nhau, Keika nhìn chúng tôi chằm chằm với vẻ lạ lùng. Sau đó, cô bé lẩm bẩm.

"Giống thật."

"Hả..."

Nghe thấy thế, Komachi bỗng tỏ ra khó chịu. Trông thấy vẻ mặt ấy, Keika trầm trồ.

"Anh Ha với chị Komachi giống nhau quá. Ai vi phạm bản quyền vậy?"

"Lại học được một từ kỳ cục rồi..."

Keika nghiêng đầu với vẻ lạ lùng, trong khi Kawasaki đưa tay lên trán và thở dài. Chà, công nhận trẻ con học từ mới nhanh thật...

Mà sao ban nãy Komachi lại tỏ vẻ khó chịu nhỉ? À không, tôi biết lý do nên tôi không hỏi đâu. Tôi cũng mừng vì Komachi giống tôi... Tính ra tôi giống bố còn Komachi giống mẹ. Điểm chung trong di truyền của chúng tôi có lẽ chỉ là mái tóc mà thôi. Cơ mà những lúc con bé này lơ đãng hay tỏ vẻ khó chịu thì lại trông giống tôi lắm...

Tôi nghĩ như vậy và chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Komachi. Komachi hắng giọng mấy cái, chỉnh lại tư thế và nở một nụ cười gượng gạo với Keika.

"Ừ, thì anh ấy với chị là anh em mà."

Giọng nhỏ nhẹ của con bé nghe nửa giống bỏ cuộc, nửa giống xấu hổ. Tuy nhiên, như để gạt phăng điều đó, Komachi đẩy chiếc ghế cao đến bên cạnh Keika.

"Keika cũng giống chị Saki mà! Y hệt luôn! Sau này nhất định em sẽ xinh lắm đấy!"

"Hì hì, chị Komachi cũng đáng yêu lắm."

Keika chắc đã quen nghe điều này nên cô bé bẽn lẽn cảm ơn và khen lại Komachi. Komachi bảo "chà, cô bé này khéo nói ghế" với vẻ đùa giỡn và nựng má Keika.

Chà, đoạn nói chuyện này đúng kiểu của con gái với nhau rồi.

Mõi quan hệ give and take – khen ngợi lẫn nhau của con gái tuyệt thật. Cảm giác như khi bị đấm vào má phải thì ta cần đấm trả lại vào má phải ấy, bao nhiêu cũng không đủ.

Khi có người khen mình đáng yêu, chúng ta phải khen người ta đáng yêu lại. Khi có ai đó bảo "tớ trông xấu quá đi", chúng ta phải trả lời là "không có chuyện đó đâu, tớ còn xấu hơn ấy chứ, béo như heo rồi đây này". Khi thấy bạn cùng lớp hồi cấp Hai, chúng ta phải mở to cả mắt lẫn miệng, tay bắt mặt mừng nói "ơ, ơ, ơ, ơ, lâu quá không gặp rồi, ờ ờ, lần sau đi chơi đi", tóm lại là đưa ra những lời hứa không bao giờ thành hiện thực. Khi gặp bọn con gái thì cứ thêm câu "biết ngay mà" vào là được. Đấy là tôi tự nghĩ thế thôi.

Liệu bé Kei có như thế không đây? Tôi nhìn về phía cô chị y hệt bé Kei kia. Được Komachi khen xinh, Kawasaki Saki "hả" một tiếng rồi ứ họng và tỏ ra vô cùng ngượng nghịu. Chà, việc cậu ta bị xã hội con gái lôi cuốn cũng là chuyện đương nhiên. Một cô gái xinh đẹp không nên có phản ứng đáng yêu như vậy đâu. Nhà Kawasaki hay thật.

Trong khi tôi đang nhìn Kawasaki từ bên cạnh, cậu ta khẽ hắng giọng một cái để điều chỉnh lại bản thân mình. Sau đó, cậu ta nhìn về phía tôi và Komachi để đáp lời.

"Hai anh em vẫn thân nhau nhỉ?"

Có vẻ cậu ta nói thế để chữa ngượng. Nghe thấy thế, Komachi đáp lại gần như ngay tức khắc.

"À không, thật sự thì chắc chắn không thể nào có chuyện đó đâu ạ."

"Komachi? Em đừng có phủ nhận bằng giọng điệu nghiêm túc thế được không?"

Ngay sau khi xua tay thật nhanh cùng khuôn mặt nghiêm túc, Komachi đưa tay lên má với vẻ đáng yêu và mỉm cười.

"Nói thẳng ra là đôi lúc anh ấy cũng đáng ghét lắm🧡"

"Ư..."

Tôi không nói nên lời nữa. Tôi cứ tưởng con bé chỉ đùa thôi nhưng lẽ nào đây lại là sự thật? Trong khi tôi đang ứ họng và thở hắt ra từng hơi thì Kawasaki bỗng bật cười sau khi chứng kiến cuộc trò chuyện của chúng tôi.

"Chuẩn bị đi thôi nào. Về chị còn phải nấu cơm nữa."

Nói xong, Kawasaki nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lên cao, giờ cũng sắp sang trưa rồi. Chắc cũng đã đến lúc Taishi thi xong. Keika nhíu mày và thở dài với vẻ bất mãn.

"Hả?"

"Bé Ta đang đợi đấy."

Tuy nhiên, sau khi Kawasaki đập tay lên lưng cô bé và nói ngắn gọn như vậy, cô bé vẫn khoanh tay lại và gật đầu với vẻ miễn cưỡng.

"Đành vậy thôi."

Kawasaki gượng cười trước động tác ấy của Keika. Cậu ta nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ: mặc áo khoác cho Keika, đeo khăn quàng vào và cầm túi đồ lên. Sau khi làm xong, cậu ta khẽ cúi chào tôi và Komachi.

"Chào nhé..."

Tôi cũng gật đầu đáp lại câu chào lí nhí ấy,

"Ờ, chào nhé."

"Chào chị! Chào Keika nhé!"

"Chào anh chị!"

Keika vui vẻ vẫy tay tạm biệt chúng tôi. Kawasaki dẫn theo cô bé và đi về phía ga. Sau khi hai người đó đi khỏi, tôi quay về phía Komachi.

"Chúng ta cũng đi ăn thôi. Em tính ăn gì chưa?"

"Chà, ban sáng anh bảo là nghĩ để giết thời gian nhỉ?..."

Nghe tôi hỏi, Komachi gật gù và nhắc lại. Sau đó, con bé cười hì hì rồi nói với vẻ tỉnh bơ.

"Nên em tính đi ăn cơm lươn nướng ạ."

Hừm, chơi chữ à... Bình thường tôi sẽ xem xét, nhưng do con bé đáng yêu quá nên tôi chẳng hỏi thêm gì nữa.

"Lươn hả? Lươn cũng được... Hình như lươn sắp tuyệt chủng rồi, không được ăn nữa đâu nên giờ mà đi ăn là hợp lý nhất. Cảm giác được làm chúng tuyệt chủng sướng lắm chứ bộ..."

"Eo ơi, anh tệ thật đấy... Bọn lươn cũng không vui nổi nếu bị ăn vì lý do đấy đâu... À, nhưng mà lươn hoàn toàn được nuôi ở Nhật rồi thì phải. Hôm trước em mới xem trên thời sự xong."

Ở đúng rồi, để chuẩn bị cho hôm thi vấn đáp, Komachi đã nghiên cứu kỹ chương trình thời sự. Nhưng em còn non lắm, Komachi à!

"Không, không có chuyện đó đâu."

"Sao lại thế?"

"Vì Nhật Bản hiện tại đang có năng lực sinh sản thấp và dân số già hóa mà, thời gian đâu mà nuôi lươn."

"Ồ, anh biết nghĩ cho xã hội ghê!"

Komachi huýt sáo giống kiểu Cobra và chỉ tay về phía tôi với ý nói "chuẩn rồi đấy". Nhờ thế nên tôi cảm thấy rất dễ chịu.

"Mà nghĩ theo hướng này thì chắc lươn không dễ tuyệt chủng thế đâu. Ngay cả mấy tên nô lệ văn phòng ngây thơ sinh ra ở Nhật sống trong môi trường làm việc khắc nghiệt như vậy mà vẫn tồn tại được đấy thôi. Người Nhật thậm chí còn coi trọng lươn hơn đám nô lệ văn phòng ấy chứ."

"Chắc cả hai sẽ không tuyệt chủng đâu nhỉ?..."

Đúng vậy. Cả lươn lẫn dân nô lệ văn phòng đều đang sống sót còn gì? Cứ có cơ hội là tôi lại đề cập đến môi trường làm việc ở Nhật Bản và thể hiện lòng quan tâm đến chính trị của mình, sau đó sẽ kết hợp với chiến dịch bầu cử năm mười tám tuổi tiếp theo, lược bỏ đoạn còn lại nhé. Phớt lờ tham vọng của tôi, Komachi lắc đầu.

"Mà không nhất thiết phải ăn lươn đâu. Hôm trước em đi ăn lươn với bố mę rồi."

"Thế à..."

Sao cả nhà lại đi mà không có tôi thế này? Tôi cũng muốn góp phần vào việc làm loài lươn tuyệt chủng mà? Ờ mà dạo này tôi toàn về muộn nên cũng đành chịu thôi. Chà, hóa ra ba người đi ăn lươn với nhau rồi...

Cơ mà về mặt tài chính thì tôi không đọ lại bố mẹ được. Có lẽ tốt nhất tôi nên quên con đường ăn uống sang chảnh đi.

Vậy thì đây là lúc tôi nên thưởng Komachi bằng điểm mạnh của riêng mình.

Một bất ngờ chỉ mình tôi mới làm được! Mà nói thế chứ tôi cũng có thứ gì trong tay đâu. Thứ duy nhất tôi có thể tự hào với người khác là việc tôi có một cô em gái đáng yêu nhất thế giới. Tuy nhiên, giờ người tôi cần thưởng lại chính là Komachi... Biết làm sao bây giờ, khó nghĩ quá...

"À, đúng rồi. Hay chúng ta đi chơi gì đó đi. Thử vận động cơ thể hết cỡ xem sao. Ví dụ như chơi tennis với Totsuka chẳng hạn. Hoặc đi chơi với Totsuka cũng được."

Trong khi tôi đang không biết làm gì thì đột nhiên một tiếng "Mikon" vang lên và lời sấm truyền rơi xuống. Chà chà, đúng là thiên tài. Thưởng cho cô em gái đáng yêu nhất thế giới bằng cách đi chơi cùng người bạn đáng yêu nhất thế giới. Như vậy là tôi thắng rồi đúng không. Thắng rồi, á ha ha.

Tuy nhiên, Komachi lại tỏ vẻ băn khoăn.

"Chà... Thế thì có hơi..."

Con bé nói với giọng vừa phải và lấy đầu ngón tay vẽ thành hình một dấu X nhỏ.

"Thế, thế à? Anh muốn chiều em hết mức có thể mà..."

Tôi không muốn từ bỏ giấc mơ đi chơi với Totsuka, thế nhưng do cũng không đủ dũng cảm để đột ngột rủ Totsuka nên tôi mới nài nỉ con bé. Tuy nhiên, Komachi lại lắc đầu.

"Kết quả vẫn chưa được công bố nên không cần đâu ạ."

"À, ờ, thế à..."

Phần thưởng mà không được như mong đợi thì chẳng có giá trị gì hết. Lời nói của Komachi phải được ưu tiên hơn bất kỳ điều gì khác. Tôi biết làm gì bây giờ đây... Trong khi đang mải suy nghĩ thì Komachi tự nhiên kéo ống tay áo tôi.

"Vâng, chỉ cần đi chơi riêng với anh thôi là đủ rồi. Câu này có vẻ được điểm Komachi cao đấy nhỉ?..."

Giống như định che giấu bờ má ửng hồng Komachi quay mặt đi chỗ khác và lẩm bẩm. Vẻ buồn buồn ấy khiến tôi lỡ hỏi một câu đáng lẽ mình không nên hỏi.

"À, với anh thì không sao... Nhưng thế có được không đấy?"

Nghe thấy thế, Komachi quay về phía tôi và gật đầu.

"Vâng vâng. Đơn giản, gọn nhẹ, tiện lợi."

"Nghe chẳng giống lời khen chút nào..."

Tuy nhiên, nếu như đó là điều Komachi muốn thì tôi biết mình nên làm gì rồi. Tôi sẽ đưa ra một phương án vui vẻ nhất cho hai anh em tôi.

"Được rồi, vậy ta đi đâu nào? Lalapo nhé? Hay Lalapo? Lalapo cũng được. Lalapo là lựa chọn hàng đầu rồi. Giờ ở đấy có máy bán hàng tự động chỉ bán mỗi cà phê MAX luôn. Ta đến đấy mua đi. Chắc chắn là ngon lắm."

"Ở đâu mà chả như nhau..."

Komachi nói với vẻ ngán ngẩm. Vẻ buồn buồn ban nãy đã biến đi đâu mất. Sau đó, con bé vung vẩy ngón tay và tiếp tục giống như đang thuyết giáo tôi.

"Anh không cần phải làm gì màu mè, cũng không cần phải làm gì đặc biệt cả."

"Hả, thế thì..."

Vậy tức là thế nào nhỉ? Tôi rướn người ra phía trước, giục Komachi nói tiếp. Thấy thế, Komachi hít vào một hơi thật sâu và thở mạnh ra.

"Em muốn về nhà dọn dẹp!"

"Hả, sao lại thế."

Tôi chẳng hiểu gì hết trơn. Chẳng hiểu gì hết trơn... Cảm giác như con yêu tinh "hết trơn" đang bay quanh tôi vậy. Trong lúc ấy, Komachi bỗng đứng dậy.

"Thế nên giờ ta đi mua đồ rồi về thôi!

"Thì đi..."

Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng rất vui khi Komachi được làm những gì con bé thích. Tôi đứng lên và đi theo Komachi về phía chợ.

.

***

.

Sau khi chúng tôi mua đồ xong và về đến nhà, Komachi nhanh chóng bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Giặt giũ, lau dọn, thậm chí đến cả bữa tối con bé cũng làm. Mới nãy thôi con dao bếp còn đang khiêu vũ theo nhịp mà giờ đây tiếng nước chảy cùng tiếng bát đũa lạch cạch trong chậu rửa đã văng vẳng rồi. Có vẻ như con bé đang vừa nấu ăn, vừa dọn dẹp các thứ. Phải công nhận là con bé siêu thật.

Trong khi đó, tôi nằm ườn ra dưới bàn sưởi và xoa xoa con Kamakura đang nằm trên đầu gối. Trông nó cứ như thủ lĩnh xã hội đen ấy.

Trông thấy cảnh Komachi tất bật chạy tới chạy lui, cảm giác muốn làm gì đó cho con bé cứ dâng trào cuồn cuộn trong tôi.

"Hay để anh giúp nhé?"

Tôi gọi với theo Komachi khi con bé đang ở trong bếp, thế nhưng những gì tôi nhận được lại là một lời từ chối thẳng thừng.

"Không, không cần đâu. Anh cứ ở yên đấy đi. Vướng chân lắm."

"Quá đáng."

Tôi òa khóc và vùi mặt vào lưng Kamakura. Kamakura quay lại với vẻ khó chịu, thậm chí cả Komachi cũng tỏ vẻ phiền phức.

"Anh mà động vào đây thì toang lắm. Anh có biết nấu nướng hay dọn dẹp gì đâu."

"Ờ, cũng đúng. Thôi vậy. Làm phiền em rồi... Xin lỗi cô em dâu khó tính nhé."

"Ai là em dâu anh hả? Komachi là Komachi mà."

Con bé nói với vẻ bất mãn rồi đóng mạnh vòi nước rửa bát lại. Chắc cũng đã chuẩn bị hòm hòm rồi nên con bé vừa lau tay vào tạp dề vừa đi về phía hành lang.

"Với lại tự em muốn làm nên anh cứ kệ em. Lâu em chưa được làm việc nhà vì bận thi cử rồi, hồi tổng vệ sinh em cũng làm chẳng đâu ra đâu cả."

Vừa nói, con bé vừa rót nước nóng vào cốc và bắt đầu pha cà phê. Tuy chỉ là cà phê hòa tan nhưng mùi hương đậm đà này vẫn khiến tôi nức mũi. Trong lúc tôi hít hà mùi hương ấy, Komachi cầm theo hai cái cốc và tiến về phía tôi, sau đó ngồi xuống chỗ chéo góc với tôi rồi giơ một tay ra.

"Với lại em cũng làm phiền mẹ nhiều quá rồi."

Trông con bé có vẻ biết lỗi. Tôi cầm lấy cốc cà phê, cảm ơn con bé rồi nói ra những điều mình nghĩ.

"Không sao đâu. Bình thường em vẫn giúp mẹ nhiều việc rồi mà. Em nghĩ nhiều quá thôi."

"Vâng.... Cũng có thể là vậy, cơ mà bố mẹ lúc nào cũng bận."

Chắc do không đồng ý nên Komachi mới nở một nụ cười buồn bã.

Trên thực tế, bố mẹ tôi đều bận, thế nên cũng chẳng biết từ lúc nào tôi và Komachi đã bắt đầu làm việc nhà trong phạm vi chúng tôi có thể.

Khi Komachi còn nhỏ, những việc này đều do tôi làm, dù cho tôi có hơi vụng một chút. Tuy nhiên, đến khi Komachi học cuối cấp Một là tôi hoàn toàn không động tay vào việc nhà nữa. Kể từ đó, chiến lực chủ đạo dành cho việc nhà trong gia đình đã được chuyển sang Komachi. Chính vì thế nên năng lực làm việc nhà của tôi đã dừng lại ở mức độ lớp Sáu mất rồi.

Nghĩ đến đây, tự nhiên tôi lại cảm thấy rằng mình đã đặt nhiều gánh nặng lên vai em gái mình quá...

Trong thời điểm con bé bận thi, cũng là thời điểm bố mẹ tôi phải chạy đông chạy tây trước khi chốt sổ chẳng khác gì mọi khi như vậy, đáng lẽ một thằng siêu rảnh rỗi như tôi cần phải làm nhiều việc hơn.

"Xin lỗi em nhé, chỉ là anh cũng muốn làm gì đó thôi mà."

Tôi nói sau khi uống xong cốc cà phê đắng ngắt của mình. Tôi có cảm giác những lời mình nói ra cũng hơi đăng đắng thì phải.

Chà, tôi muốn giúp thật mà. Chẳng qua là, ờ, nếu làm không đến nơi đến chốn thì mẹ tôi lại bực mình thôi...

Hễ tôi mà làm việc nhà là sẽ bị mẹ nói gần giống như những gì lúc nãy Komachi mắng tôi. Làm việc nhà cũng dễ thôi, thế nhưng tôi không thể đạt đến trình độ mẹ tôi yêu cầu được. Với lại tôi cũng không giỏi quét dọn cho lắm, toàn chạy một vòng tròn giống như rô bốt dọn nhà Roomba đời đầu...

Chính vì vậy, tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình, thà rằng chẳng làm gì còn hơn là gây phiền phức cho người khác. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy có lỗi với một người phải lo chuyện thi cử như Komachi.

Có điều, Komachi vẫn mỉm cười, trông chẳng có vẻ gì bận tâm về điều đó cả.

"Không sao đâu, không sao đâu. Đây là sở thích của Komachi mà."

"Sở thích của em là việc nhà á?"

Nghe tôi hỏi vậy, Komachi đưa tay lên má, hơi nghiêng đầu rồi bắt đầu suy nghĩ.

"Vâng, mà... chính xác hơn là... chiều chuộng anh trai thì phải?"

Sau đó, con bé cười hì hì.

"Gì thế này, nghe cứ như em làm mẹ rồi ấy... Quá tuyệt vời... Thắng lợi hoàn toàn. Komachi mama..."

Komachi mama! Tôi muốn hét lên trong lòng cụm từ đấy, thế mà cuối cùng lại thành nói ra miệng luôn. Vì thế nên Komachi trông có vẻ khó chịu.

"Kinh quá. Anh ơi, anh bệnh lắm rồi."

"Im đi, kệ anh. Mà nghe cũng hợp với em đấy chứ. Sở thích của em cũng khá đấy."

"Chứ còn gì nữa. Câu đấy được điểm cao đúng không anh?"

Komachi cười và huých vào tay tôi một phát. Cái con nhóc này, ai khen em đâu cơ chứ.

Tôi lườm Komachi, thế nhưng con bé phớt lờ việc đó và nhắm mắt lại. Sau đó, con bé nhẹ nhàng đưa tay lên ngực rồi thở phào một tiếng với vẻ mặt thư thái.

"Cảm giác biến một người trở thành kẻ vô dụng bằng chính đôi tay này thích lắm anh ạ..."

"Em mới là đồ bệnh."

Nghe tôi nói vậy, Komachi thè lưỡi ra, nháy mắt một cái và tự cốc vào đầu mình. Hành động cố tình ấy khiến tôi biết rằng con bé đang đùa.

Hai chúng tôi cùng cười. Tuy nhiên, Komachi bỗng nhiên không cười nữa. Con bé nhìn chằm chằm vào những gợn sóng trong cái cốc trên tay và chầm chậm mở miệng.

"Nhưng em thích làm việc nhà thật đấy."

"Thật à?"

"Biết nói sao giờ nhỉ? Khác với hồi anh phải lo cho em, giờ em đã làm được nhiều thứ lắm rồi."

Tôi liếc sang Komachi. Tuy nhiên, nơi Komachi đang nhìn không phải cốc cà phê hay tôi mà lại là bầu trời xa xăm ngoài cửa sổ.

"Có những việc đến Komachi cũng làm được, có những việc Komachi cảm thấy mình thật sự có ích..."

Nhìn từ bên cạnh, mặt con bé đã không còn vẻ ngây thơ như mọi khi. Đôi mắt trong veo kia trông thật trưởng thành.

"Mấy cái này Komachi cũng không tệ lắm nhỉ?..."

Con bé nói thêm với vẻ bông đùa. Khuôn mặt bẽn lẽn ửng hồng kia chính là của Komachi lúc mọi khi.

Ắt hẳn lúc nhỏ, Komachi đã phải nếm trải những điều tôi không biết đến. Ở cái tuổi con bé đáng lý ra phải được chiều chuộng nhiều hơn, bố mẹ tôi lại hay vắng nhà, chỉ có một kẻ hoàn toàn chẳng đáng tin cậy chút nào như tôi ở nhà mà thôi. Tuy Komachi suốt ngày phàn nàn và tỏ vẻ bất mãn nhưng con bé vẫn chung sống với tôi, thậm chí còn chăm sóc cho tôi từ lúc nào không biết nữa.

"Tệ gì mà tệ, em thậm chí còn quá giỏi ấy chứ."

Thật sự là em gái tôi quá giỏi. Còn thằng anh lại quá tệ. Thấy tôi thành thật nói vậy, Komachi ưỡn ngực tỏ vẻ tự hào.

"Ờ, tại em cố gắng nhiều mà. Cảm giác nguy hiểm vì có một ông anh vô dụng khiến em trưởng thành nhanh lắm!"

"Đấy. Anh là ví dụ xấu tốt nhất rồi còn gì. Vậy là anh lại khiến em trưởng thành hơn rồi. Nhớ cảm ơn đi nhé."

Chính vì vậy, tôi mới vuốt cao tóc lên, nhìn lên trần nhà và lớn tiếng cười. Thấy thế, Komachi gật gù.

"Vâng, cảm ơn anh."

"Hả?"

Chà, vẻ thành thật của con bé làm tôi bối rối quá... Hình như phản ứng của con bé hơi sai sai thì phải. Tôi nhìn chằm chằm vào Komachi. Komachi đón nhận ánh mắt ấy của tôi, hắng giọng một cái, sau đó quay mặt đi và nhanh miệng nói thêm vào.

"Câu này đáng lẽ em nên nói sau khi thi đỗ, thế nhưng đợi đến lúc đó ngại lắm, còn nếu trượt thì em cũng chẳng còn tâm trạng nữa, thế nên mỗi lúc này là em có thể cảm ơn anh thôi..."

Con bé mở đầu như vậy rồi chầm chậm chui ra khỏi bàn sưởi.

Sau đó, con bé ngồi xuống ở tư thế quỳ và đặt tay lên đầu gối.

"Này, em làm gì đấy?"

Hình ảnh Komachi ngồi thẳng lưng và nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi bất giác rùng mình. Vì thế nên con Kamakura ngủ trên đùi tôi nãy giờ cũng thức giấc và tránh xa khỏi tôi.

Bỏ qua một người và một con vật cùng đang hoang mang, Komachi nở nụ cười tươi rói trên môi.

"Cảm ơn anh. Anh đã chăm sóc em rất nhiều."

Nói xong, con bé lặng lẽ chống ba ngón tay xuống và từ từ cúi đầu trước mặt tôi.

Trông thấy thế, tôi bỗng nín thở. Suy nghĩ trong tôi cũng ngừng lại. Lý do không đơn thuần chỉ là vì hành động của Komachi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi đâu. Động tác vừa rồi đẹp đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi Komachi lúc bình thường lại có thể làm như vậy. Có lẽ tôi đã bị mê hoặc mất rồi.

Nhận ra rằng bản thân đang há hốc mồm, tôi vội vã nghĩ xem mình nên nói gì.

"Hâm à, nói lung tung cái gì đấy. Xấu hổ chết được. Đừng có làm thế nữa."

"Hì hì. Em muốn thử nói thế xem sao ấy mà. Có vẻ câu này được điểm Komachi cao đấy."

Komachi vừa xoa xoa phần tóc gáy vừa nói với vẻ bông đùa. Tuy nhiên, khuôn mặt đang đỏ lựng lên kia khiến con bé không thể lấp liếm được chuyện vừa rồi.

Đồ dở hơi, nếu xấu hổ thì đừng có nói ra chứ, giờ đến tôi cũng xấu hổ rồi này. Với lại lấp liếm phải lấp liếm sao cho khéo vào. Muốn chữa ngượng phải tung hỏa mù bằng thật nhiều lý do thích hợp cơ. Về khoản này anh đây quen lắm rồi.

Tôi phải lên tiếng để làm mẫu cho con bé mới được.

"Không có điểm cao đâu, với lại nghe cứ như em sắp đi lấy chồng ấy. À mà lấy chồng thì anh không cho phép đâu đấy nhé. Với lại đừng có..."

Tôi ứ họng, không nói hết câu được.

Mũi tôi nhói đau, hơi thở trở nên nặng nề hơn hẳn. Giọng tôi khàn đi sau những giây phút tuôn trào theo cảm hứng, những lời lẽ phù hợp ban nãy cũng đã hoàn toàn bị cắt đứt, để lại hơi thở nặng nề bị kìm nén đang chậm rãi thoát ra khỏi người tôi.

Khoé mắt tôi nóng bừng và nhói đau. Sau khi tôi chớp mắt một cái, những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi.

"Ơ, ơ... Sao tự dưng mắt anh lại chảy nước... Thế này là sao? Sao lại thế này? Thế là sao?"

Bất giác, tôi nhìn lên trần nhà. Tôi hơi mím môi và khẽ thở ra hơi thở run run của mình. Trông thấy thế, Komachi mở to tròn mắt với vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó con bé lại bật cười.

"Nước mắt đấy anh. Anh cứ như con rô bốt lần đầu tiên biết được cảm xúc là gì ấy."

"Đây là... nước mắt... Đây là... cảm xúc..."

"Sao tự nhiên anh lại nói như rô bốt vậy..."

Komachi nói với vẻ ngán ngẩm, thế nhưng nếu không đùa như vậy thì khéo tôi sẽ bật khóc thật mất, thế nên tôi cũng không còn cách nào khác.

Không phải tôi cảm thấy buồn rầu, đau khổ hay bị đau mắt gì đâu. Tôi nghĩ chỉ đơn thuần là vì tôi hạnh phúc quá thôi.

Cùng lúc ấy, tôi lại thấy man mác cô đơn, gần giống với cảm giác nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, để chuyển được cảm xúc ấy thành lời thì khó lắm, thành thử tôi chỉ có thể rên rỉ như một chú chó đang cảm thấy khó chịu.

Thấy tôi cúi gằm mặt xuống và không nói năng được gì, Komachi cười trừ rồi khẽ gạt nước mắt ở khoé mắt tôi đi. Sau đó, con bé đưa tay lên đầu tôi và vỗ vỗ mấy cái.

"Em đi đun nước tắm đây. Em tắm trước luôn nhé."

Tôi có cảm giác những tiếng thì thầm vừa rồi của con bé cũng bị khàn đi. Komachi khẽ khịt mũi một cái rồi đứng dậy. Sau đó, con bé nhanh chóng rời khỏi phòng khách, chẳng hề ngoái đầu lại.

Nghe được tiếng chân con bé xa dần, tôi cuối cùng cũng thở phào một tiếng. Tôi chẳng thể nói được từ nào nên hồn nữa, cứ thế thở dài mấy cái liền.

Trong lúc ấy, sau khi phi vào góc phòng, con Kamakura quay trở lại và dụi đầu vào lưng tôi.

Con mèo này ngoan thật, biết để ý đến bầu không khí, hệt như ai đó vậy.

Tôi ôm Kamakura lên và đặt nó lại vào đùi mình.

"Con bé đến tuổi rời xa anh mình rồi đấy nhỉ? Mày thấy sao, Kamakura? Có phải con bé tốt nghiệp hơi sớm không?"

Nghe tôi hỏi vậy mà Kamakura chẳng thèm ậm ừ tiếng nào, chỉ im lặng để cho tôi tiếp tục nựng nó. Thay vào đó, tôi lại khịt mũi một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co