Truyen3h.Co

Oregairu (chính truyện)

3. Dù trong tình huống nào thì Yukinoshita Haruno cũng không biết...

itachi0500

3. Dù trong tình huống nào thì Yukinoshita Haruno cũng không biết giới hạn là gì

Chiếc xe đạp sắp sửa vượt qua cái bóng của chính nó.

Đã khá muộn để gọi thời điểm này là chiều tối. Bóng tối đang dần bao phủ con đường với hàng cây dọc ven sông. Bỏ lại ông mặt trời đang chìm dần về phía cảng Tokyo ở đằng sau, tôi tiếp tục đạp xe.

Chắc là từ mai trở đi tôi sẽ được về sớm hơn.

Câu lạc bộ Tình nguyện đã tạm thời chuyển sang hình thức tự do hoạt động.

Theo quy tắc battle royal, một khi cách làm của tôi và cậu ta đã khác nhau rồi thì chúng tôi cũng không cần phải cố làm sao để hài hòa với nhau cả. Tôi đã quyết định xong cách làm của mình rồi, với lại cách này cũng chẳng cần phải chuẩn bị gì nhiều nhặn. Chỉ cần tôi làm gì đó vào hôm bầu cử là được.

Nói thẳng ra thì việc duy nhất tôi có thể làm là tránh xen vào chuyện của những người kia cho tới ngày bỏ phiếu.

Với lại.

Dù tôi có không làm gì thì chỉ cần hai người kia có làm là mọi thứ sẽ ổn. Chắc hẳn cả hai phải có giải pháp tốt hơn của tôi chứ.

Tôi chọn cách không để hai bên can dự gì đến nhau nữa.

Chẳng cần phải cố giữ khoảng cách hay tỏ ra gay gắt làm gì. Tạo ra khoảng cách vừa phải và duy trì nó mới là nghệ thuật trong cách đối nhân xử thế.

Tôi quyết định sẽ không nghĩ gì thêm về chuyện của câu lạc bộ nữa.

Tuy nhiên, con người kỳ lạ ở chỗ rằng một khi đã quyết định sẽ không nghĩ ngợi gì nữa thì sẽ lại càng nghĩ đến những điều thừa thãi hơn.

Giải phóng mình khỏi những chuyện ở trường khiến tôi tự nhiên nghĩ về những chuyện ở nhà. Lúc này, cuộc đối thoại với Komachi lúc sáng trong phòng khách tự nhiên được gợi lại trong đầu tôi.

Chắc là con bé vẫn còn giận...

Bình thường thì vẻ giận dỗi của con bé trông khá là đáng yêu, thế nhưng khi nó bắt đầu lờ người khác đi thì điều đó chứng tỏ là con bé đang nổi giận thực sự. Bố tôi cũng phải đi khóc với mẹ khi bị nó lờ đi.

Có lẽ là bố mẹ tôi sẽ về nhà muộn như thường lệ. Vậy có nghĩa là trong nhà lại chỉ có mình tôi với Komachi.

Bình thường thì được ở nhà một mình với em gái là một tình huống khiến cho người ta phải hưng phấn mới đúng. À mà cũng không bình thường lắm nhỉ?

Tuy nhiên, tôi cảm thấy khó mà đối mặt được với nó trong ngày hôm nay.

Có lẽ tôi nên chờ thêm chút nữa cho tình hình dịu bớt đi.

Với suy nghĩ đó, tôi rẽ về phía bên phải.

Rẽ phải từ con đường đến trường của tôi sẽ dẫn đến đường quốc lộ đi tới Chiba. Ở đây có vô số thứ để giết thời gian như rạp chiếu phim, tiệm sách, trung tâm trò chơi, cà phê manga...

Hôm học dã ngoại lịch trình của chúng tôi cũng hơi dày đặc nên tôi ít khi có thời gian được ở một mình trong yên tĩnh. Đến khi được về thì chưa kịp nghỉ ngơi đã hết ngày nghỉ rồi.

Cuối cùng thì tôi cũng được tung cánh. Tôi vốn thích được ở một mình hơn mà.

Tâm trạng tôi bình thản trở lại khi tôi suy nghĩ xem mình nên lượn lờ ở khu vực nào.

Tôi vừa ngân nga, vừa đạp xe chạy dọc trên con đường quốc lộ dài đằng đẵng.

.

xxx

.

Khi tôi đến Chiba, trời đã sập tối và con phố nhộn nhịp bắt đầu ló dạng. Tôi đi theo con đường quốc lộ số mười bốn và tiến về phía ga tàu trung tâm.

Ở khu vực này có rất nhiều những cửa hàng như Animate, Tora no Ana và rạp chiếu phim. Chẳng thiếu thứ gì để giết thời gian cả.

Tôi giải nhiệt ở một vài cửa hàng, mua hai ba cuốn sách sau đó nhìn lên màn hình lớn trước rạp chiếu phim.

Vẫn còn gần một tiếng nữa mới đến bộ phim mà tôi có chút hứng thú. Có lẽ là tôi nên ngồi đâu đó uống một cốc cà phê là hợp lý nhất.

Ngay dưới rạp chiếu phim có một quán Starbucks. Tuy là thế nhưng tôi không rõ cách gọi đồ ở đây, với lại tôi cũng không hợp với cái bầu không khí sành điệu của khách hàng ở đây lắm nên tôi quyết định chọn chỗ khác. Tôi chẳng có lời nào để có thể miêu tả cái cảm giác khó chịu khi nhìn thấy một tên đeo kính thời trang ngồi nghịch Macbook Air trong Starbucks cả. Kiểu như tôi chỉ muốn ném quả táo vào cái cặp kính đó thôi vậy.

Chéo với rạp chiếu phim kia là một tiệm donut cho phép uống thêm cà phê miễn phí. Cà phê au lait cũng OK. Với lại phải pha cho món cà phê sữa này thật ngọt rồi uống thì mới ngon và giống kiểu Chiba. Phải biết trân trọng thời gian uống trà đấy nhé.

Tôi vào trong quán và gọi một chiếc donut cổ điển, một chiếc kiểu Pháp và một cốc cà phê au lait. Sau đó, tôi lên tầng hai và đi tới quầy lấy đồ.

Chà chà, còn gì hạnh phúc hơn khi vừa được ăn đồ ngọt vừa được uống cà phê sữa ngọt. Đến cả các idol khi bị những lời lẽ nhỏ mọn làm tổn thương cũng chỉ cần ăn đồ ngọt là sẽ hạnh phúc trở lại ngay.

Trong khi đang vui vẻ đi tìm chỗ ngồi, tôi nhận ra rằng có một ai đó đang nhìn về phía mình.

"Ái dà, chuyện hiếm có đây."

Tôi quay về phía giọng nói ấy thì thấy một chị gái đang tháo tai nghe ra, mỉm cười và vẫy tay lia lịa với tôi.

Chị ta mặc một chiếc áo blouse trắng có cổ cùng với một chiếc áo len cardigan lỗ mỏng. Đôi chân dài mảnh vẫn lộ rõ dù đang được bao bọc trong lớp váy dài. Tuy đây là bộ đồ dành cho mùa Đông nhưng chúng để lại cảm giác vô cùng nhẹ nhàng.

Một siêu nhân hoàn mỹ vừa là chị gái của chủ nhiệm câu lạc bộ Tình nguyện Yukinoshita Yukino, vừa vượt trội so với chính Yukinoshita. Đó chính là Yukinoshita Haruno.

Cửa hàng donut này chẳng phù hợp với chị ta chút nào. Hình ảnh chị ta đang ngồi ở quầy lấy đồ sau lớp cửa kính của quán Starbucks vừa nãy mới tạo ra một bức tranh tương xứng.

Chỉ riêng việc bất ngờ gặp được chị Haruno ở đây cũng đủ làm cho người tôi cứng lại rồi.

Trên bàn của chị Haruno có vài cuốn sách đang mở. Trong số đó có cả một cuốn sách với bìa rất đẹp nữa. Liếc qua thì tôi có thấy mấy chữ nước ngoài. Có lẽ nào cuốn sách đó toàn tiếng nước ngoài không nhỉ?

"A, chào chị."

Tôi khẽ đáp chào rồi ngồi xuống một chỗ cách xa chị ta. Cơ mà sao khi bắt đầu nói chuyện người ta hay "a" một cái trước thế nhỉ? Giống tiếng Anh quá vậy.

Tôi cắn một miếng donut kiểu Pháp trước.

Chết tiệt... Sao chị ta lại ở đây nhỉ?... Đáng lẽ tôi nên ăn ở bên ngoài... Sơ suất thật đấy... Đáng lẽ ra tôi phải kiểm tra xem trong quán có người quen nào không đã rồi mới vào.

Giờ thì đành ăn nhanh uống nhanh rồi ra khỏi đây thôi.

Tôi đưa cốc cà phê lên miệng trong khi đang suy nghĩ như vậy, thế nhưng tôi lại không giỏi uống đồ nóng cho lắm.

Lúc tôi đang cố gắng thổi cho cà phê nguội đi thì chị Haruno đã mang khay của mình đến và ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Có gì đâu mà phải chạy. Như vậy là bất lịch sự lắm đó."

"À, không ạ, tại em sợ làm phiền chị thôi."

Với những người cô đơn thì đây có lẽ cũng là một cách nhún nhường. Cũng tương tự như cảm giác tội lỗi khi cố gắng tìm cách kết thúc câu chuyện với một người quen khi lỡ gặp trên phố vậy.

Gặp chuyện bất ngờ thì tốt nhất là nên rút lui ngay lập tức. Tự tin quá không tốt đâu.

Tuy nhiên, ý nghĩ đó của tôi dường như không được một con người cởi mở như chị Haruno thấu hiểu. Chị Haruno đang cầm một cuốn sách trên tay với điệu bộ y hệt lúc trước, cứ như thể tôi đã ngồi cạnh chị ta từ ban đầu vậy. Sau khi kéo chiếc dây đánh dấu trang ra, chị ta mở cuốn sách tới chỗ vừa đọc ban nãy.

Ngồi cạnh tôi mà cũng đọc sách như vậy thì cần gì chị ta phải di chuyển đến tận đây nhỉ?...

Con người này tự do thật. Trong khi tôi còn đang suy nghĩ vậy thì chị Haruno đã bắt chuyện với tôi với đôi mắt vẫn nhìn xuống dưới cuốn sách.

"Em làm gì ở đây vậy?"

"Em giết thời gian chờ đến lúc xem phim."

"Chà, thế thì giống chị rồi đấy."

"Chị cũng đi xem phim ạ...?"

Giọng tôi có vẻ hơi khó chịu. Nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi. Nếu như chúng tôi cùng đi xem một bộ phim mà lại chia tay ở đây để rồi gặp lại nhau ở rạp chiếu phim thì hẳn là cả hai bên sẽ khó xử lắm.

Tuy nhiên, có vẻ như tôi đã lo lắng quá rồi. Chị Haruno hồ hởi trả lời tôi.

"Hả? Không đâu không đâu. Chị giết thời gian chờ đến lúc đi ăn với bạn thôi."

Nghe vậy tôi mới nhớ là trường của chị Haruno ở ngay gần đây, hình như là ở phía tây Chiba hay sao ấy. Có vẻ như ở vùng đó không có nhiều quán xịn cho lắm. Nếu định đi ăn gì thì việc phải ra tận Chiba này cũng chẳng có gì là lạ cả. Món ngon ở Chiba thì chắc là... phải nhắc đến món naritake nhỉ? Miếng thịt mỡ ấy trắng như tuyết luôn! Ngon lắm đó!

"Chà, với bạn ạ. Vậy em xin phép không làm phiền chị nữa."

"Lại thế nữa rồi. Không sao đâu mà. Hai ta cùng nhau giết thời gian nhé."

Chị ta xích dần ghế về phía tôi. Gần quá, gần quá, mềm quá, gần quá, gần quá, thơm quá, gần quá... Cứ trông thấy tôi tránh ra xa bao nhiêu, chị ta lại xích lại gần bấy nhiêu.

Sau đó, chị Haruno thì thầm vào tai tôi.

"Chị phải công nhận tuýp người kiểu như Hikigaya là tuyệt vời nhất đấy."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Đó không chỉ là nỗi sợ hãi đơn thuần mà còn là cảm giác giống như vừa được nhìn thấy một chiếc lỗ đen không biết đáy là đâu vậy. Giọng nói mê hoặc cùng bờ môi quyến rũ ấy khiến cho tôi ý thức rõ rệt được về ngón tay mảnh mai đang đặt lên vai mình.

Bất giác, tôi né ra một phía và nhìn vào chị Haruno. Lúc ấy, tôi bắt gặp đôi mắt rưng rưng của chị ta. Nụ cười khả nghi trên khóe miệng kia khiến cho tôi cảm thấy muốn bị chị ta lừa quách đi cho xong, thế nhưng chắc là chị ta chỉ thích thú với phản ứng của tôi mà thôi.

Như để minh chứng cho việc đó, chị Haruno tách ra khỏi tôi rồi cười ha hả.

"Em không chịu nói chuyện nhưng vẫn trả lời lại khi chị hỏi còn gì. Tiện lợi lắm, tiện lợi lắm. Kiểu người này là đối tượng tuyệt vời nhất khi muốn giết thời gian đấy."

Tôi chẳng có cảm giác đang được khen ngợi chút nào... Như này thì còn thua cả web game thời nay ấy chứ. Khi ta để im lâu quá thì nhân vật game sẽ tự động nói chuyện với mình đấy. Ví thử như trong Kancolle chẳng hạn.

Chị Haruno lại quay lại với việc đọc sách. Tuy nhiên, chị vẫn thêm vào một câu chót.

"Đám con trai thường hay tỏ ra cố gắng quá mức khi bắt đầu nói chuyện. Cảnh ấy trông khó coi lắm."

Chà, cái này thì tôi hiểu được.

Có người cố gắng nói rất nhiều để chiếm lấy được cảm tình của phía con gái. Có người bình thường vốn chẳng nói chẳng rằng, ấy thế mà khi ngẫu nhiên có cơ hội nói chuyện thì lại tự nhiên dũng cảm bất ngờ để rồi nói năng lung tung và không thể duy trì được cuộc đối thoại đó nữa. Phải công nhận là khó coi thật. Mà sao người đó giống tôi hồi cấp Hai quá vậy?

Thêm vào đó, do hành động vừa rồi của chị Haruno mà tôi đã để vuột mất thời điểm để trốn về. Giờ thì tôi chỉ còn cách ngồi đợi cơ hội đến một lần nữa thôi.

Nếu chỉ cần giữ im lặng thì tôi chẳng gặp khó khăn gì cả. Thậm chí đó còn là lĩnh vực sở trường của tôi nữa cơ.

Rốt cuộc thì những thằng con trai hay ngượng vẫn tốt hơn cả.

Vậy là thời đại của những người cô đơn đã tới rồi. Từ giờ trở đi số lượng con trai không nói chuyện với ai sẽ tăng lên (chứ không phải là được yêu thích hơn đâu).

Với lại chỉ cần tôi không nói gì thì cũng đâu thể gọi là nói chuyện được.

Thời gian cứ thế trôi đi.

Giờ tôi mới nhớ lần gần nhất mình gặp chị Haruno là vào hồi lễ hội văn hóa.

Tuy nhiên, ấn tượng của tôi lần này lại khác hẳn với những lẫn trước. Có lẽ là do hôm nay chị Haruno yên bình quá. À không, nên nói là trông người lớn quá thì đúng hơn.

Xem chừng chỉ cần không có Yukinoshita là chị ta sẽ không giở cái thói trêu đùa người khác ấy ra. Thậm chí bây giờ chị ta còn đem lại một bầu không khí khá trầm lắng. Con người này cũng biết yêu thương em gái mình đấy chứ. À, tôi cũng là một người rất yêu thương em gái mình đấy. Cơ mà chắc với chuyện sáng nay thì giờ đây em gái tôi ghét tôi mất rồi...

Tự nhiên nhớ lại chuyện ban sáng với Komachi làm cho tôi hơi phiền não một chút. Những lúc như thế này phải nghĩ sang chuyện khác mới được.

Chà, donut ngon thật đấy... Nhưng mà hình như món cà phê au lait này chưa đủ độ ngọt. Chắc là tại tôi không cho thêm sữa đặc vào rồi. Đành phải cho đường vào để thay thế thôi. Trong khi đang tiếp tục uống cốc cà phê ấy thì bóng dáng của chị Haruno lọt vào mắt tôi.

Chị Haruno đặt sách ở trên bàn. Thỉnh thoảng chị ta lại lấy tay chống cằm hoặc cầm lấy cốc cà phê.

Nhưng phải công nhận là dáng vẻ im lặng đọc sách này trông giống Yukinoshita thật.

Cả cái cách lấy ngón tay lật trang sách, phần cổ trắng ngần có thể nhìn thấy được khi uống cà phê và cái kiểu khẽ nheo mắt để tập trung đọc một dòng nào đó trong sách cũng vậy.

Giống hệt với Yukinoshita mà tôi đã quan sát được trong gần nửa năm qua.

Nhận ra ánh mắt của tôi, chị Haruno "hử" một tiếng rồi ngước mắt nhìn tôi với ý hỏi rằng tôi có việc gì.

Tôi lắc đầu đáp lại.

"Không ạ, em chỉ định đi lấy thêm cốc khác thôi."

"Ừ, thế hộ chị luôn nhé."

Tôi nhận lấy chiếc cốc rồi đưa nó cho anh nhân viên. Sau khi nhận lại cốc cà phê, tôi nhẹ nhàng đặt nó xuống để không làm phiền đến chị Haruno.

Cứ quan sát chị Haruno mãi như thế này cũng kỳ nên tôi quyết định sẽ bắt đầu đọc cuốn sách tôi vừa mua ban nãy.

Chỉ có tiếng giở sách vang lên.

Tôi cũng chẳng để tâm lắm đến chiếc tivi trong quán. Cơ mà tôi không tài nào hiểu được ý nghĩa trong lời của bài hát đang phát. Cái gì mà "chúng tôi donut bạn đấy" cơ chứ. Nhưng nghe kỹ thì bài này cũng khá hay.

Cuối cùng thì cốc cà phê mới của tôi cũng đã nguội nên tôi làm một hớp và lật sang trang mới. Đúng lúc đó, chị Haruno bất ngờ lên tiếng.

"Hikigaya à."

"Dạ."

Cả hai chúng tôi vừa đọc sách vừa nói chuyện với nhau.

"Em kể chuyện gì thú vị chút xem nào."

"..."

Tôi bất giác im bặt theo cách tồi tệ nhất có thể. Chắc là vẻ mặt nhăn nhó của tôi lộ hết cả ra ngoài luôn rồi. Không biết con người này định làm gì nữa... Khi tôi nhìn sang thì chị Haruno đang toe toét cười.

"Đúng cái phản ứng siêu khó chịu đó rồi. Chà, hệt như chị kỳ vọng luôn."

Nói xong, chị Haruno bật cười thành tiếng với vẻ rất vui. Chị ta không cần nói thì tôi cũng biết rồi...

Cứ lúc nào tôi nghĩ rằng chị ta sẽ không làm gì thì y như rằng chị ta lại giở cái thói trêu đùa người khác ấy ra.

Chẳng biết nên gọi đây là ngây thơ trong sáng, tự do tự tại hay ngang ngược khó bảo nữa.

Rốt cuộc tôi vẫn không thể nào đối phó được với con người này.

Chắc là do đã đọc đến đoạn có thể tạm dừng nên nên chị Haruno vừa gấp sách lại và vươn vai một cái hết cỡ. Tư thế đó khiến cho tôi có hơi... có hơi để ý một chút. Có một thứ của chị ta lớn hơn hẳn so với cô em gái...

"Yukino dạo này có khỏe không?"

Chị Haruno vừa lấy tay xoa miệng cốc vừa hỏi.

"À... vẫn như bình thường thôi ạ."

"Thế à. Thế thì tốt quá."

Vừa cất cuốn sách vào trong túi, chị Haruno vừa nói với vẻ chẳng hứng thú gì dù đó là chuyện tự chị ta hỏi. Sau đó, chị ta đặt hai tay lên bàn, đan chúng vào nhau rồi tựa cằm lên đó. Dáng vẻ ấy khiến chị ta trông rất giống một nữ tư lệnh.

Chị Haruno quay mặt về phía tôi rồi cố tình hắng giọng một cái.

"Vậy... Tình hình sau này thế nào?"

"Hờ..."

"Có chút tiến triển nào chưa?"

Do không có chủ ngữ nên tôi chẳng biết rằng chị ta đang nói đến chuyện gì cả. Thấy tôi hờ hững đáp lại, chị Haruno quăng cho tôi một ánh mắt nghi ngại.

"Mấy đứa mới đi học dã ngoại về còn gì?"

"Chị biết rõ quá nhỉ?"

Mà chị Haruno cũng từng là học sinh trường tôi nên chắc là chị ta cũng biết được thời điểm nào có sự kiện gì thôi. Nhưng tôi vẫn phải công nhận là chị ta đoán chính xác thật.

Thấy tôi tỏ ra ngạc nhiên, chị Haruno mới tiết lộ lý do với vẻ khoái chí.

"Tại chị thấy có quà gửi đến cả nhà mà."

Chắc là quà của Yukinoshita rồi. Theo kiểu nói ấy thì có lẽ là cậu ta không đưa trực tiếp cho mọi người trong nhà.

"Còn gửi chuyển phát nữa sao..."

Cậu ta bị làm sao thế nhỉ? Đâu có thứ gì nhiều nhặn, mà đã thế nhà cũng chỉ cách có vài ga...

Chị Haruno ôm cốc cà phê bằng cả hai tay rồi khẽ thở dài với vẻ chán nản.

"Chắc là con bé không muốn chạm mặt với cả nhà."

"Thế mà vẫn mua quà à... Lễ phép quá nhỉ?..."

Do vừa ngạc nhiên lại vừa ngán ngẩm nên tôi mới bật ra thành lời. Cơ mà như vậy rất giống với kiểu của Yukinoshita nên tôi cũng có thể hiểu được.

"À, chắc là không phải thế đâu."

Bị phủ nhận quá nhanh chóng nên tôi tò mò liếc sang phía chị Haruno. Bản thân tôi cảm thấy rằng Yukinoshita là một người rất biết lễ nghi phép tắc mà. Có gì sai ở đây được nhỉ?

Chị Haruno khẽ nghiêng cốc và nhìn vào những gợn sóng màu đen trong đó.

"Con bé ghét mọi người nhưng lại không muốn bị mọi người ghét..."

Giọng nói khẽ khàng của chị Haruno nghe vừa có vẻ tiếc nuối, vừa có vẻ thông cảm. Âm điệu trầm lắng ấy hướng về phía chính bản thân chị và một người không có ở nơi đây.

Cảm thấy có lẽ chị sẽ không cho tôi hỏi thêm gì hơn, tôi đành giữ im lặng.

Nhận ra sự im lặng ấy, Chị Haruno đặt cốc xuống bàn rồi quay hẳn người về phía tôi một cách mạnh mẽ.

"Nhưng nếu không có gì xảy ra trong buổi học dã ngoại như vậy thì giờ chỉ còn mỗi việc tập trung vào thi cử thôi nhỉ? Em không thấy chán à?"

Tôi liền bám lấy chủ đề đó.

"Có phải thế đâu ạ. Vẫn còn mấy việc như kiểu bầu cử hội học sinh mà."

"Bầu cử á? Ủa? Giờ này mà vẫn chưa bầu cử xong cơ à?"

Chị Haruno nghiêng đầu với vẻ ngạc nhiên. Đúng là học sinh cũ có khác. Cứ như chị ta đang lục lại ký ức của mình vậy.

"Tại vẫn chưa quyết định được nên phải kéo dài thêm ạ."

"Chà. Vậy là cuối cùng Meguri cũng rút lui rồi."

Nghe giọng điệu của chị ta có vẻ đầy cảm xúc. Với tôi thì chị Meguri là một người đáng tin cậy. À không, không đáng tin cậy cho lắm. Thật ra là không đáng tin cậy chút nào. Thậm chí là chị còn phải nhờ cậy vào tôi ấy chứ. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi cảm thấy chị đúng là một con người đáng yêu, nhưng với chị Haruno thì chắc chị Meguri chỉ là một đàn em lớp dưới đáng yêu mà thôi. Mà khoan, như vậy thì chị Meguri quá đáng yêu rồi còn gì nữa. Phải công nhận là Megurin đáng yêu thật.

Có lẽ là do nhớ lại về chị Meguri đáng yêu đó nên chị Haruno mới khúc khích cười.

"Meguri thì kiểu gì mà chẳng nhờ Yukinon làm hội trưởng hội học sinh, đúng không?"

"À không, không có chuyện đó đâu ạ."

"Hả, chán vậy."

Chị Haruno xua chân tỏ vẻ bất mãn.

"Vậy là Yukinoshita không làm hội trưởng hội học sinh à?"

"Vâng ạ."

Chiến lược hiện tại của Yukinoshita là hỗ trợ cho một ứng viên. Tuy không biết cậu ta định hỗ trợ cho ai nhưng tôi có thể thấy được rằng đây là công việc đầy khó khăn. Xét về thời gian và cách thức thì không thể coi đây là một chiến lược hiệu quả được.

Trong khi tôi còn đang suy nghĩ xem cậu ta định làm gì thì bên cạnh tôi đã vang lên một tiếng thở dài với vẻ đang ngẫm nghĩ.

"Hừm..."

Tuy đó chỉ là một tiếng thở dài nhưng nó lại làm tôi chú ý đến chị ta một cách lạ thường. Không phải là do âm thanh ấy quá lôi cuốn hay gì đâu. Cái kiểu nhìn ra ngoài cửa sổ cùng với một nụ cười héo hắt trên miệng ấy mới là thứ khiến cho tôi bận tâm.

"Dạ, thế là sao ạ?"

Tôi hít một hơi rồi mới đặt câu hỏi. Nghe thấy vậy, chị Haruno lại đưa ra nụ cười khả ái như thường lệ.

"Hử? À, tại chị cũng không làm hội trưởng hội học sinh."

"Thế ạ. Mà chuyện này khá bất ngờ với em đấy."

Tôi cứ tưởng rằng chắc chắn là chị ta đã từng đảm nhiệm những vị trí kiểu như vậy rồi cơ. Thậm chí chị ta còn từng làm trưởng ban tổ chức lễ hội văn hóa cơ mà.

"Thế á? Tại cái này vừa phiền phức mà lại chả có gì vui."

"À, hóa ra là như vậy."

Cái này thì tôi có hiểu một chút.

Thực tế, quá nửa số công việc trong hội học sinh là những việc bình thường. Khi nào có những sự kiện lớn như kiểu lễ hội văn hóa thì hội trưởng mới được tham gia trước mà thôi.

Tuy nhiên, ngoài những cái đó ra thì hội trưởng hội học sinh còn phải làm rất nhiều việc khác, ví dụ như vị trí hậu phương cho hội đồng quản lý của cuộc bầu cử lần này hoặc những công việc bàn giấy bình thường nữa.

Trong phần lớn thời gian thì hội trưởng hội học sinh có thể thảnh thơi ngồi ăn bánh trong phòng hội học sinh, thế nhưng khi có vấn đề xảy ra thì lại ngay lập tức phải có mặt. Thêm nữa, các thành viên trong hội học sinh cần phải hoạt động trên phạm vi toàn trường. Cũng giống như các nhân viên công chức thôi. Y hệt trong Servant x Service vậy.

Chị Haruno không có vẻ gì là thích phô trương. Đã thế, chị ta còn theo chủ nghĩa tự do thoải mái. Chị ta thích những việc vui vẻ và sôi động. Hình tượng một người chỉ huy lễ hội giống như vị trí trưởng ban tổ chức lễ hội văn hóa có thể bung lụa bất cứ lúc nào hợp với chị ta hơn là cảnh cứ phải suốt ngày im lặng làm việc giống như trong hội học sinh.

Chỉ có điều giờ đây tôi không nhìn thấy sự hăng hái ấy ở đâu cả.

"Chán thật đấy..."

Sau khi nói bằng một giọng lạnh tanh như vậy, chị Haruno khúc khích cười. Có thâm ý gì trong câu nói đó hay sao nhỉ?

Trong khi tôi còn đang phân vân không biết có nên hỏi hay không thì một giọng nói nữa đã vang lên từ hướng khác.

"Ủa? Hikigaya à?"

Giọng nói đến từ một nơi tôi không hề lường trước ấy như đang xé toang đầu tôi ra.

Khi quay lại, tôi thấy hai nữ sinh cấp Ba.

Một trong hai người đó có mái tóc ngắn và xoăn. Bên dưới một chút là đôi mắt hơi nhếch lên đang ngó nhìn xung quanh. Chắc là cậu ta vừa gọi tôi đây.

Trên người cậu ta là bộ đồng phục của trường trung học phổ thông tổng hợp Kaihin, thế nhưng chiếc cặp cậu ta mang theo lại là của trường trung học phổ thông tư lập thành phố Chiba. Những thứ này đều khá lạ lẫm đối với tôi.

Ấy vậy mà tôi vẫn nhận ra ngay lập tức.

"Orimoto..."

Tên của người đó vuột ra khỏi miệng tôi.

Tôi cứ tưởng rằng những người bạn cùng lớp cấp Hai đã bị vùi sâu vào trong tận cùng ký ức của mình.

Ấy vậy mà cái tên Orimoto Kaori ấy vẫn có thể dễ dàng thoát ra khỏi nơi đó.

.

xxx

.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy khiến người tôi đông cứng lại.

Cả hai chúng tôi nhìn mặt nhau như thể đang muốn chắc chắn lại một lần nữa.

Bỗng nhiên ký ức của hai, ba năm về trước tái hiện lại trong tôi. Tuyến mồ hôi trên đầu tôi bắt đầu mở ra. Mồ hôi trên lưng tôi cũng bắt đầu nhỏ xuống.

Bạn nữ cũng mặc bộ đồng phục của trường trung học phổ thông tổng hợp Kaihin đi cùng Orimoto kia đang khẽ nhìn về phía tôi.

Tuy người đi cùng đang tỏ vẻ chán nản nhưng Orimoto vẫn chẳng ngại ngần gì. Cậu ta gõ nhẹ vào vai tôi rồi lên tiếng.

"Lâu lắm mới gặp cậu! Cậu giống nhân vật cấp rare quá đó!"

Bị nhìn chằm chằm như vậy, tôi chỉ có thể ngồi im và mỉm cười.

Đúng là nếu lấy các bạn cùng lớp cấp Hai của tôi làm tiêu chuẩn thì tỉ lệ gặp được tôi là khá thấp. Với lại kể cả tôi có nhận ra thì cũng chưa chắc bên kia đã nhận ra tôi nữa.

Nhưng nếu nhắc đến cái gọi là "hiếm" thì việc Orimoto nhận ra tôi và nói chuyện với tôi cũng đủ hiếm rồi. So với hồi cấp Hai thì mọi thứ vẫn không thay đổi chút nào.

Orimoto tự xưng là "chị đại" và xen vào tất cả mọi thứ. Cậu ta là kiểu người sẵn sàng bắt chuyện với bất kỳ ai và cư xử sao cho có thể rút ngắn khoảng cách với người khác hết mức có thể.

Orimoto bỗng nhiên khựng lại giống như vừa nhận ra một điều gì đó lạ lùng.

"Ủa? Hikigaya học trường Soubu à?"

"À, ừ."

Nghe vậy, tôi cũng nghiêng người nhìn lại bộ đồng phục mình đang mặc. Trong số các trường cấp Ba liên thông công lập thuộc tỉnh Chiba chỉ đếm được trên đầu ngón tay thì chắc mỗi trường tôi có đồng phục là áo blazer. Học sinh cấp Ba vùng này nhìn cái là biết ngay.

Orimoto chắc cũng vậy. Cậu ta trầm trồ.

"Chà. Bất ngờ thật đấy! Mà giờ mới nhớ là tớ có biết điểm thi của Hikigaya chút nào đâu. Cậu chẳng bao giờ nói chuyện với người khác cả."

Orimoto vẫn giữ cái lối nói chuyện thẳng thừng như trước. Cậu ta cố tình làm như vậy để không tạo ra khoảng cách với người khác.

Có lẽ là cậu ta muốn trở thành một con người thẳng thắn.

Sau đó, sự hứng thú của cậu ta hướng về phía chị Haruno một cách hiển nhiên.

"Bạn gái cậu à?"

Orimoto vừa hỏi vừa nhìn hai chúng tôi. Cảm thấy khó chịu với ánh mắt ấy, tôi bất giác khẽ đáp lại.

"Không..."

"Ờ đấy! Tớ cũng nghĩ là không thể có chuyện đó được!"

Orimoto cười ha hả. Cô bạn đi cùng cũng lấy tay che miệng để cố gắng không cười theo.

Hồi xưa tôi đã từng nghĩ rằng đó chỉ là một nụ cười vô tư. Tôi cũng tưởng rằng việc sẵn sàng nói chuyện với bất kỳ ai, không phân biệt gì cả là hiện thân của sự tốt bụng.

"Ha ha ha..."

Sao tôi lại cười một cách ngờ nghệch như thế này nhỉ? Gớm quá đi mất.

Quang cảnh hai, ba năm trước lại xuất hiện trong đầu tôi. Tiếng cười khô khan của tôi bật ra như thể để xua tan chúng đi vậy.

Sau khi quan sát chúng tôi nói chuyện, chị Haruno liếc về phía tôi.

"Có lẽ nào đây là bạn em hả, Hikigaya?"

Cái kiểu hỏi này thật khó chịu. Nghe cứ như kiểu "em có bạn à?" vậy. Không biết là do tôi tưởng tượng ra hay đúng thật là như vậy nữa.

Tuy nhiên, Orimoto lại không phải là bạn của tôi nên tôi cũng chẳng thể nào phản bác được.

Có điều, tôi luôn biết đáp án chính xác nhất cho những tình huống như vậy.

"Bạn cùng lớp hồi cấp Hai ạ."

Phải phải, đây chính là câu trả lời đúng. Những người tôi từng coi là bạn khi giới thiệu tôi với người khác đều nói như vậy mà.

Nghe tôi đáp lại như vậy, Orimoto quay về phía chị Haruno và hơi cúi đầu xuống.

"Em là Orimoto Kaori ạ."

Nghe Orimoto tự giới thiệu xong, chị Haruno lại dành cho cậu ta cái ánh mắt dò xét như thường lệ.

"Hừm... À, chị là Yukinoshita Haruno nhé. Chị là... là... Này, chị là gì của em ấy nhỉ, Hikigaya?"

"Chị hỏi vậy thì..."

Với lại sao chị ta phải rướn người về phía tôi như vậy nhỉ? Đừng có ngước nhìn tôi như vậy nữa đi mà.

"Gọi chúng ta là bạn thì hơi kỳ nhỉ? Chà, chị gái thì sao? À không, chị vợ cũng được..."

Chị Haruno vừa chống tay lên trán ra chiều suy nghĩ, vừa liếc nhìn tôi. Khi tôi liếc lại, chị ta mỉm cười.

"À, thế thì lấy mốc ở giữa là bạn gái nhé?"

Một lời tỏ tình tuyệt vời.

Chị ta có bị làm sao không vậy? Làm thế nào mà giữa bạn bè với chị lại thành ra như vậy được cơ chứ. À, nhưng mà nếu thay chị bằng em thì... Mà thôi, không có chuyện đó đâu.

Biết rõ là mình đang bị trêu chọc và cũng chẳng có gì để mà hiểu lầm nên tôi đã có thể bình tĩnh đáp lại.

"Cứ bảo chị học cùng trường em là được mà."

"Chẳng vui gì cả."

Nói xong, chị Haruno tỏ vẻ phụng phịu. Tôi đang tính xem có nên chọc vào bờ má ấy một cái không nhưng biết là mình chẳng thể làm nổi việc đó nên tôi chỉ dừng lại ở việc nhún vai.

Mọi thứ có vẻ hơi miễn cưỡng nên cũng may khi có chị Haruno ở đây. Nhờ vậy mà tôi không phải suy nghĩ gì sâu xa. Có khi đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy biết ơn con người này cũng nên.

Nếu như tình cờ gặp Orimoto khi chỉ có một mình thì chắc là tôi sẽ thất thần đến mức về nhà phải nói chuyện năm tiếng đồng hồ với bức tường mất.

Với tôi thì Orimoto Kaori là rào cản lớn nhất trong thời còn học cấp Hai.

Tôi rất muốn làm sao đó để Orimoto rời khỏi đây trước khi quá khứ của tôi bị đào bới lên, thế nhưng đáng tiếc là Orimoto đã bắt chuyện với chị Haruno rồi.

"Vậy là chị với cậu ấy học cùng trường ạ?"

"Đúng đấy. Nhưng không chỉ có vậy thôi đâu."

"Ủa? Vậy là còn có gì khác nữa ạ?"

Thỉnh thoảng cô bạn đi cùng của Orimoto lại xen vào câu chuyện giữa hai người, khiến cho cuộc đối thoại vô vị ấy cứ tiếp diễn mãi.

Tôi im lặng ngồi nghe những người này nói chuyện với nhau.

Cuộc nói chuyện ấy chẳng có đầu cuối gì cả, chủ đề thì ở khắp mọi nơi.

Trong lúc ấy, việc duy nhất tôi có thể làm là thở dài và uống cốc cà phê của của mình.

Khoảng thời gian như có lửa đốt trong lòng ấy cứ tiếp tục mãi.

Bỗng dưng, câu chuyện bị ngắt quãng.

Với những người mới gặp mặt thì nói vậy cũng là khá nhiều rồi. Đúng ra thì giờ sẽ là lúc mọi người dừng lại và giải tán.

Tuy nhiên, chị Haruno lại khoanh tay vào, nở một nụ cười nhạt rồi tiếp tục.

"Mà vậy là em học cùng lớp cấp Hai với Hikigaya hả? Có chuyện gì thú vị xảy ra không?"

Nghe thấy những lời đó Orimoto ậm ừ một tiếng rồi bắt đầu lục lọi lại ký ức của mình.

Tôi có dự cảm chẳng lành một chút nào. Đúng hơn là tôi chắc chắn rằng có một việc chẳng lành sắp xảy ra.

"Nào, kiểu gì mà chẳng có đúng không? À, chuyện tình cảm chẳng hạn! Chị muốn nghe chuyện tình cảm hồi đó của Hikigaya!"

Chị Haruno nói với vẻ rất vui.

Mồ hội lưng của tôi lại bắt đầu tuôn trào. Cảm giác hồi học cấp Hai được tái sinh lại khiến cho tôi suýt chút nữa thì bật cười. À không, thật ra là tôi nhớ hết đấy chứ. Chịu thôi. Con người thường nhớ rất kỹ những việc khó chịu mà.

Nếu như tôi có kỹ năng giao tiếp dù chỉ một chút thôi thì chắc chắn tôi sẽ tự nói ra. Hẳn tôi sẽ tự biến câu chuyện ấy thành một trò cười cho chính bản thân mình.

Tự mình nói ra và bị người khác nói là hai việc hoàn toàn khác nhau. Lúc này tôi nên ra tay trước thì tốt hơn.

Tuy nhiên, vì phải tốn thời gian suy nghĩ đến việc đó và vì do dự nên tôi đã chậm chân.

"À, giờ em mới nhớ. Hồi đó em có được Hikigaya tỏ tình đấy!"

Một sự thật nhanh chóng được phơi bày.

"Thật á!?"

"Tớ cũng muốn nghe!"

Không chỉ mỗi chị Haruno mà cả cô bạn của Orimoto cũng hào hứng xen vào câu chuyện.

Orimoto vui vẻ nói tiếp sau khi đã đưa ra một chủ đề đủ để làm nóng bầu không khí lúc bấy giờ.

"Trước đó bọn em chưa từng nói chuyện nên em sợ lắm luôn!"

Orimoto đã nói như vậy.

Nhưng chúng tôi đã từng nói chuyện. Chắc chắn là đã từng.

Chỉ có điều Orimoto không nhớ thôi. Chính xác hơn thì có lẽ là cậu ta không nhận ra rằng cậu ta đã từng nói chuyện với tôi.

Không chỉ có vậy đâu. Tôi còn từng gửi tin nhắn cho cậu ta nữa.

Không biết là do thông cảm hay thương hại mà tôi đã trao đổi được địa chỉ email với Orimoto. Tôi đã từng phải vò đầu bứt tai suy nghĩ về nội dung tin nhắn gửi đi để rồi cuối cùng chọn một cái lý do vớ vẩn nhất có thể. Lúc ấy tôi còn phân vân mãi không biết có nên gửi đi hay không, đến lúc gửi xong ngồi chờ cậu ta trả lời thì lại nhận được email của một cái tạp chí làm tôi bực quá hủy theo dõi luôn.

Orimoto không hề biết tới chuyện đó và chắc là cũng không còn nhớ gì nữa.

Hồi đó chắc chắn ai cũng từng thích một người nào đó, thế nên người ta sẽ chẳng để tâm gì đến những người kẻ không ở trong cái vòng xoáy ấy. Hành động của những kẻ này chỉ đơn thuần trở thành trò đùa chứ chẳng thể nào được lưu lại dưới dạng kỷ niệm cả.

Những lời nói ấy khiến cho ký ức của tôi ùa về. Những ký ức ấy khiến cho cảm xúc của tôi dâng trào.

Sự kiện mà tôi đã từng gạt bỏ đi trong quá khứ ấy lại đang đâm thẳng vào vết thương cũ của tôi.

Một tiếng thở dài thườn thượt nhẹ nhàng thoát ra khỏi khóe miệng méo xệch đang gắng gượng cười của tôi.

"Chà, Hikigaya tỏ tình cơ à~"

Chị Haruno nói với vẻ bất ngờ. Tuy nhiên, tôi có thể thấy được sự sung sướng trong đôi mắt đang tít lên kia. Có lẽ là phản ứng của tôi với Orimoto đã làm chị ta đoán được giữa chúng tôi đã có chuyện gì đó nên chị ta mới hỏi kiểu như vậy.

Tôi nhìn về phía góc phòng và bắt đầu lên tiếng.

"Chuyện ngày xưa ấy mà..."

"Đúng thế đấy! Chuyện ngày xưa rồi nên có sao đâu mà!"

Có lẽ là tôi và Orimoto vừa dùng hai từ giống nhau với ý nghĩa khác nhau.

Orimoto cười vô tư như vậy vì đây là chuyện hồi xưa, chuyện đã xong, chuyện đã kết thúc rồi giờ thích nói gì cũng được.

Chắc là cậu ta không có ác ý gì. Chỉ là nói ra để vui thôi. Cả cô bạn đi theo Orimoto và chị Haruno đều đang cười giống như vừa thấy thứ gì đó hài hước lắm vậy.

Cũng giống như hồi đó.

Rõ ràng là khi tôi tỏ tình chỉ có mỗi hai chúng tôi, ấy vậy mà sáng hôm sau cả lớp đều biết cả, khiến cho tôi có thể nghe được tiếng cười văng vẳng từ tít đằng xa.

Bản thân chuyện tỏ tình rồi bị từ chối chẳng có gì đáng đau khổ cả.

Một thời gian sau là câu chuyện ấy sẽ hóa thành chuyện cười ngay. Cứ coi như đó là một tập phim của tuổi thanh xuân mà thôi.

Điều khiến tôi đau khổ là việc nhận ra được rằng tôi thấy thất vọng nhiều đến mức nào với cô gái mà mình đã từng thích. Tôi cũng có lỗi khi không biết đến điều đó, không nhận ra điều đó sớm hơn. Sự dại dột hồi nhỏ của tôi là thứ duy nhất mà tôi không thể nào gạt phăng đi được.

Mọi người còn nói thêm hai, ba câu nữa nhưng chúng không lọt được vào tai tôi.

Có lẽ là do tôi đang thẫn thờ nghĩ về những chuyện trong quá khứ.

"À đúng rồi, Hikigaya này."

"Hử?"

Ý thức của tôi được kéo lại khi có người gọi tên tôi.

Orimoto bắt đầu nói về chuyện khác như thể đã quên mất chủ đề ban nãy.

"Cậu học trường Soubu thì chắc là biết Hayama chứ hả?"

"Hayama..."

Khi tôi còn đang lặp lại theo phản xạ thì Orimoto đột nhiên đổ người về phía trước.

"Đúng, Hayama ấy! Cái cậu ở câu lạc bộ Bóng đá đó!"

Với chừng ấy thông tin thì người đó hẳn là Hayama mà tôi biết rồi.

"Ờ, cũng hơi hơi."

"Thật á!? Có nhiều người muốn được gặp cậu ấy lắm đấy. Giống như cậu này chẳng hạn."

Orimoto hừng hực khí thế. Cậu ta chỉ tay vào cô bạn ngồi bên cạnh.

"À, đây là bạn cùng trường của tớ nhé. Nakamachi Chika."

Bên cạnh Orimoto, Nakamachi khẽ cười và cúi chào. Orimoto lấy khuỷu tay khẽ lay lay vào bụng của Nakamachi.

"Kìa, Chika. Có cơ hội được gặp Hayama đấy."

"Hả? Thôi không cần đâu mà."

Tuy nói vậy nhưng trông cái vẻ bẽn lẽn của Nakamachi thì xem chừng cậu ta cũng đang rất mong đợi vào chuyện đó.

Tuy nhiên, thật đáng tiếc là tôi lại chẳng thân thiết gì với Hayama cả. Chúng tôi còn chẳng biết số điện thoại của nhau.

"À không, bọn tớ không quen nhau..."

Nghe vậy, Orimoto gật đầu một cái thật dài với vẻ thấu hiểu hơn là thất vọng.

"Ừ, cũng phải. Trông hai người chẳng có điểm chung gì cả."

"Ha ha ha..."

Nụ cười cứng ngắc của tôi lại xuất hiện rồi. Từ nãy tới giờ cứ có thứ gì đó vướng trong cổ họng tôi.

Trong khi đang hắng giọng, tôi nghe thấy được tiếng những tiếng lẩm bẩm của chị Haruno.

"Chà, thú vị đây."

"Dạ?"

Lúc quay đầu lại, tôi thấy đôi mắt của chị Haruno bừng sáng một cách đáng ngờ. Sau đó, chị ta giơ tay lên thật mạnh.

"Được rồi, để chị giới thiệu cho nhé!"

"Hả?"

Trong khi cả tôi lẫn Orimoto và Nakamachi còn đang chưa kịp nhận ra chị Haruno vừa nói gì thì chị ta đã mau chóng lôi điện thoại ra và bắt đầu gọi.

Tay chị ta gõ lộc cộc xuống bàn trong khi đợi bên kia nghe máy. Chắc cũng phải đến ba cuộc. Khi nhận ra bên kia đã nghe máy, chị Haruno nhanh nhảu nói.

"A, Hayato à? Giờ em đến đây luôn được không? À thôi, đến luôn đi nhé."

Nói xong những gì mình muốn, chị Haruno nhanh chóng ngắt máy.

"Chị định làm gì vậy?

"Hờ hờ ♪"

Chị Haruno toét miệng cười.

Con người này có vẻ sung sướng quá mức rồi đấy...

.

xxx

.

Trong khi ngồi đợi Hayama đến, tôi lơ đãng ngắm nhìn thành phố bên ngoài cửa sổ.

Hoàng hôn đang dần buông xuống, khiến cho khu phố ăn chơi bắt đầu ló dạng.

Ánh đèn trên bảng tên của quán karaoke đối diện đang nhảy múa. Những chuyến tàu một ray trên cao đang xé toang màn đêm. Bên cạnh đó, ta có thể dễ dàng thấy được rất nhiều chàng trai cô gái đang đi bộ trên đường.

Cuối cùng thì tôi cũng nghe thấy tiếng chân bước lên cầu thang.

"Ồ, chắc là cậu ta đến rồi."

Chị Haruno rướn người lên và nhìn về phía cầu thang. Quả đúng là Hayama Hayato đã tới.

Chắc là Hayama ghé qua đây khi vừa hoạt động câu lạc bộ xong. Cậu ta vẫn đang mặc đồng phục và đeo một chiếc túi thể thao trên vai. Sau khi nhìn thấy chúng tôi, cậu ta bắt đầu nới lỏng chiếc vòng cổ ra với vẻ mệt mỏi.

"Chị Haruno. Có chuyện gì thế ạ?"

Hayama nhìn chằm chằm về phía chị Haruno, sau đó quay sang Orimoto và Nakamachi. Cuối cùng, ánh mắt ấy chuyển về phía tôi và ngừng lại.

"Có mấy em gái muốn được gặp Hayato ấy mà."

Chị Haruno dang hai tay ra và chỉ về phía Orimoto và Nakamachi.

Chắc là do không nghĩ Hayama lại đến thật nên cả hai đang loạn hết cả lên. Hai người ghé sát đầu lại và thì thầm điều gì đó với nhau.

"Thế ạ..."

Hayama thở dài nhưng khẽ khàng đến mức khó mà nhận ra được.

Tuy nhiên, sau đó cậu ta lại ngay tức khắc mỉm cười.

"Chào các cậu. Tớ là Hayama Hayato."

Khuôn mặt lúc bình thường của Hayama Hayato xuất hiện giống như vừa có chiếc nút nào đó được bật lên. Cậu ta vừa cười vừa tự giới thiệu vô cùng tự nhiên. Cả Orimoto lẫn Nakamachi đều bắt đầu nói chuyện một cách dễ thương hơn hẳn so với khi nãy.

Nhờ sự chú ý đã được chuyển từ tôi qua Hayama nên cuối cùng thì tôi cũng đã có thể hít thở được bình thường. Tôi có cảm giác rằng bầu không khí trong căn phòng đang bật điều hòa ấm này thật dễ chịu.

Giờ thì Hayama đã đến rồi, có lẽ tôi nên nhường chỗ lại cho lớp trẻ rồi ra về thôi... Kiểu này thì chắc tôi không đi xem phim nữa. Cơ mà đi xem phim trong tình trạng này thì chắc là tôi lăn ra ngủ luôn mất.

Tôi gấp cuốn sách đang đọc dở lại rồi cất vào trong cặp. Bốn người kia có vẻ rất sôi nổi trong khi tôi thì đang ngồi đợi thời điểm để xin phép về trước.

"À, lần sau chúng ta đi đâu đó chơi đi."

"Được đấy!"

Nghe Orimoto và Nakamachi nói vậy, Hayama cũng khẽ gật đầu và mỉm cười.

Chỉ những tên sát gái mới được phép sử dụng kỹ thuật nói chuyện thông qua thái độ mà không cần phải đề cập trực tiếp thôi. Nếu như những thằng con trai từ mức bình thường trở xuống mà làm vậy thì sẽ bị coi là bất lịch sự hoặc sẽ bị phớt lờ hoàn toàn luôn.

"Ừ ừ, đi chơi cũng hay. Mọi người đi chơi cùng nhau cho vui. Ý kiến này hay đấy."

Chị Haruno khoanh tay lại và nói với vẻ nghiêm túc.

Do có người đồng tình nên hiển nhiên là Orimoto và Nakamachi hào hứng hơn hẳn. Câu chuyện bắt đầu chuyển sang việc thích đi chơi ở đâu, thích làm gì.

Cơ mà bây giờ tôi mới nhận ra. Chị Haruno có bảo là "mọi người" nhưng mà như vậy là tôi không được mời rồi...

Mà đây cũng là chuyện hiển nhiên.

Với bên kia thì tôi chỉ là mồi nhử để dụ Hayama ra. Cần phải hiến tế các quái vật cấp thấp vào trong mộ để triệu hồi cao cấp quái vật năm sao trở lên còn gì. Đành chịu thôi. Phải tuân thủ luật thì mới thi đấu vui vẻ được.

Khi đã bị đưa vào mộ rồi thì kẻ cô đơn chẳng thể làm gì khác ngoài việc quan sát mọi thứ diễn ra.

Câu chuyện có vẻ như đang tiến triển rất tốt, thế nhưng chỉ trong vòng chưa đầy mười lăm phút Hayama đã khéo léo tìm cách né tránh và tạo ra cơ hội để đứng dậy.

"Vậy thì chúng ta chuẩn bị về thôi..."

"Ừ. Tạm biệt nhé, Hayama! Về tớ sẽ nhắn tin sau!"

Cả hai vẫy tay tạm biệt và Hayama cũng vẫy tay đáp lại. Khi ra về, Orimoto và Nakamachi vẫn còn rôm rả khen ngợi Hayama với nhau, thế nhưng đến lúc cả hai đi xuống dưới cầu thang thì những tiếng nói ấy cũng biến mất.

Sau khi chắc chắn rằng hai người đó đã đi hẳn, khuôn mặt tươi cười suốt từ nãy tới giờ của Hayama bỗng chuyển sang vẻ lạnh lùng.

Cậu ta lườm chị Haruno một cái.

"Sao chị lại làm vậy?"

"Tại thú vị quá mà."

Chị Haruno cười ha hả, chẳng tỏ vẻ gì là biết lỗi cả. Kiểu cười đó không thể gọi là vô tư được. Tôi có thể cảm nhận thấy rõ được ác ý của chị ta.

Hayama thở dài với vẻ trách móc.

"Lại thế nữa rồi... Thế sao cậu ta cũng ở đây? Em có thấy cậu ta có liên quan gì đâu?"

Hayama nói trong khi chỉ xoay mỗi cổ về phía tôi. Nghe thấy vậy, chị Haruno phản bác lại ngay.

"Làm gì có chuyện đó. Cái em tóc xoăn kia kìa. Em đó là người hồi xưa Hikigaya từng thích đấy! Thú vị quá còn gì nữa. Không biết mặt Yukinon sẽ trông thế nào khi biết được điều này đây. Hikigaya nhỉ?"

Cuối cùng, chị ta cười với tôi một cái. Tuy nhiên, chỉ có mỗi chị Haruno là cảm thấy chuyện này thú vị mà thôi.

Tôi chẳng thấy có gì thú vị cả. Với lại chẳng hiểu sao Hayama cũng đang tỏ vẻ u ám.

"..."

Chị Haruno tỏ ra rất vui còn tôi và Hayama chỉ im lặng.

Nhưng khi thấy câu chuyện bị ngắt quãng, chị Haruno lại thở dài với vẻ chán nản. Chị ta đứng dậy với tâm trạng dường như đã thay đổi và gõ nhẹ vào vai Hayama một cái.

"Mà tóm lại là em cứ thử đi chơi một lần xem nào. Biết đâu lại vui vẻ ngoài sức tưởng tượng ấy chứ."

Nghe thấy vậy, Hayama buông thõng vai xuống. Ánh mắt của cậu ta hướng xuống phía dưới, vào chỗ chính giữa hai người.

"Không có chuyện đó đâu ạ..."

"Thế á? Ai biết trước được đâu?"

Chị Haruno đáp lại những lời nói chẳng có chút sức lực nào của Hayama rồi xắn ống tay áo lên. Một chiếc đồng hồ màu hồng bạc đáng yêu đang tỏa sáng.

"Chà, giết thời gian như này dễ chịu thật. Thôi, chị đi trước nhé."

Nói xong, chị Haruno nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

"Cảm ơn em đã đi chơi với chị nhé, Hikigaya."

Chị ta ghé sát vào tai tôi và thì thầm ra vẻ bí mật. Mùi nước hoa cùng với hơi thở mềm mại ấy phả vào tai tôi. Điều đó làm tôi bất giác né sang một bên. Tại tôi nhạy lắm nên xin đừng làm như thế nữa mà.

Tôi nhanh chóng lùi về phía sau hai, ba bước. Thấy thế, chị Haruno bước về phía cầu thang với vẻ khoái chí.

Trong khi bước đi, chị ta quay lại phía sau và vẫy tay.

"Có tiến triển gì thì cho chị biết với nhé."

Hình như chị ta đang nói với tôi nhưng tôi thì có tiến triển gì được đây. Tôi có được rủ đi chơi đâu mà. Tuy thế nhưng tôi cũng cúi chào và nhìn theo.

Đám con gái ồn ào đã đi mất, để lại sự im lặng ở phía sau.

Chỉ còn lại mình tôi và Hayama.

Cơ mà chúng tôi cũng chẳng có việc gì để làm ở đây cả.

Giờ này chúng tôi cũng không có chuyện gì để nói nữa.

Trong quá khứ, tôi và Hayama đã từng nói chuyện với nhau và cũng đã kết thúc mọi thứ ở đó rồi. Dù có chung mục đích với nhau, sở hữu lý tưởng gần như nhau thì chúng tôi vẫn hiểu được rằng giữa hai người chúng tôi có một thứ khoảng cách không thể nào san lấp.

Sau này chắc chúng tôi cũng sẽ chẳng can dự gì đến nhau nữa. Tôi có thể hiểu được điều đó từ thái độ ban sáng của nhóm Hayama. Người đã lựa chọn điều ấy chính là tôi, và cả Hayama cũng vậy.

Tôi cầm lấy cặp và bước đi.

"Cậu..."

Một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ phía sau lưng tôi.

Chẳng có lý do gì để cậu ta nói chuyện với tôi cả. Tuy nhiên, tôi vẫn dừng lại theo phản xạ. Có điều, tôi chỉ đứng im chờ những lời tiếp theo chứ không hề quay lưng lại.

"Cậu đang được chị Haruno thích đấy."

"Hả?"

Cổ tôi đành phải cử động trước câu nói đầy bất ngờ ấy.

Hayama mỉm cười khi mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi có cảm giác rằng nụ cười ấy giống như thể cậu ta đã nhìn thấu được điều gì đó. Một lần nữa, tôi lại quay lại phía trước và tỏ vẻ bất mãn.

"Bị hâm à. Chị ta chỉ trêu tôi thôi."

"Ít nhất thì chị ấy cũng có hứng thú với cậu."

Giọng nói của Hayama len lỏi từ phía sau. Đột nhiên cậu ta đổi giọng.

"Con người này không trêu chọc những gì mình không có hứng thú đâu. Trong trường hợp đó chị ấy sẽ không làm gì cả. Với chị ấy thì chỉ có hoặc là thích đến mức trêu đùa cho đến chết, hoặc là ghét đến mức nghiền cho ra bã mà thôi."

Không biết đây gọi là lời khuyên hay là cảnh báo nữa. Những lời nói của Hayama nghe có vẻ rất sắc bén. Tuy rất tò mò không biết vẻ mặt cậu ta đang như thế nào nhưng tôi vẫn không quay lại.

"Đáng sợ thật..."

Tôi chỉ có thể thốt ra suy nghĩ thật lòng mình và cũng là sự thật mà tôi đã nhận ra từ lâu.

.

xxx

.

Sau khi đạp xe một lúc lâu trên con đường quốc lộ vào buổi tối thì cuối cùng tôi cũng về đến thành phố của mình. Một ngày vẫn chưa kết thúc mà tôi có cảm giác nhớ nơi này đến vô cùng.

Còn một điều hiếm gặp nữa là khi tôi về đến nhà và mở cửa thì con Kamakura chạy ra đón tôi.

Nó hờ hững kêu "meo meo" rồi dụi đầu và cả người vào chân tôi. Thôi ngay đi. Lông dính hết vào đồng phục bây giờ.

"Mày làm sao thế hả?"

Tôi hỏi nó như vậy nhưng nó chẳng thèm trả lời mà chỉ thở dài với vẻ bất mãn. Cái gì vậy? Kiểu chào mới của mày đấy à?

"Nào, đi thôi."

Tôi ra lệnh cho nó rồi bước lên cầu thang.

Cả tầng hai đều đang không bật điện.

Đây vẫn chưa phải là giờ về của bố mẹ tôi còn Komachi thì hình như cũng chưa về nốt. Chắc là nó đến lớp học thêm. Chỉ còn ba tháng nữa là thi rồi mà.

Do lông mèo đã dính vào bộ đồng phục nên tôi quyết định sẽ thay quần áo ở nhà vào.

Tôi quẳng lại bộ đồng phục đã cởi ra ở gần đấy rồi đi về phía phòng khách. Tôi cũng không quên cầm theo mấy cái bánh donut tôi đã mua làm quà cho Komachi. Chỉ cần cái này giúp con bé vui vẻ lại một chút là được rồi.

Như thể đã chờ sẵn, con Kamakura lại gầm gừ một cách mạnh mẽ.

"Cái gì? Mày còn muốn gì nữa?

Kamakura vừa kêu "meo meo" vừa đi về phía sau bếp.

Ở đó có một cái đĩa với dòng chữ KAMAKURA bằng gỗ được đính trên đó. Lướt qua thì trông cái đĩa này giống như được hãng KADOKAWA chế tạo, thế nhưng nó cũng chỉ là cái đĩa đựng đồ ăn của Kamakura do chính tay Komachi làm thôi.

Trong chiếc đĩa đó chỉ còn mỗi mấy mẩu thức ăn vụn cùng một ít bột.

"Không có gì ăn hả?"

Hóa ra chẳng phải nó ra đón tôi mà nó chỉ đang muốn phàn nàn là không có gì ăn thôi. Con mèo này chẳng đáng yêu chút nào.

Tôi lấy hộp thức ăn cho mèo cùng với chiếc thìa bạc quen thuộc ra khỏi cái tủ ở phía sau bếp rồi trút đồ ăn vào đĩa. Cái này mà thêm sữa vào thì chắc là sẽ có vị sô-cô-la đây.

Kamakura đã vục đầu vào ăn ngay khi tôi đổ thức ăn vào đĩa nên được một lúc thì tôi không biết rằng mình đang đổ vào đĩa hay vào đầu nó nữa.

"Nhai cho kỹ vào đấy."

Cuối cùng, tôi xoa đầu Kamakura một cái, phủi đống bột dính trên đầu nó đi rồi lết đến chiếc ghế sô-pha và ngồi xuống.

Sau đó, tôi thở dài một tiếng.

Tôi tiếp tục hít thở thật sâu vài cái.

Khi tôi đang ngồi im như vậy thì con Kamakura đi đến và rên gừ gừ dưới chân tôi.

Tôi chỉ nghĩ là nó đến để thông báo rằng mình đã ăn xong thôi, thế nhưng nó lại trèo luôn lên chân tôi trong khi tôi còn đang ngồi trên ghế. Sau đó, nó ngáp một cái với vẻ thỏa mãn rồi bắt đầu gừ gừ trong cổ.

"Gì nữa đây. Mày đúng là chẳng biết ý gì cả."

Chắc là vì trời lạnh nên nó dùng tôi thay cho cái gối thôi, nhưng tôi sẽ coi như là nó đang có ý tốt.

Trong khi đang chải lông cho Kamakura, mắt tôi cứ trĩu dần xuống.

Ngày hôm nay mệt mỏi thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co