Truyen3h.Co

Oregairu (chính truyện)

3. Không ngờ lựa chọn của Totsuka Saika lại tinh tế như vậy

itachi0500

Không biết cách gọi "thằng con trai" rốt cuộc là dành cho lứa tuổi nào nhỉ?

Nghe đồn nó hay được dùng khi ta đang ở trong lằn ranh giữa người lớn và trẻ con, hay còn gọi là thời kì nổi loạn.

Là khi học sinh cấp Hai? Học sinh cấp Ba? Hay sinh viên Đại học?

Có khi nào là từ năm chúng ta 20 tuổi hay bắt đầu đi làm rồi không? Giả mà tính từ lúc bắt đầu đi làm thì chắc tôi vĩnh viễn là một thằng con trai thôi quá...

Nói chung, muốn trả lời cho câu hỏi này cũng không phải chuyện đơn giản. Ít nhất thì hiện tại tôi đang nằm lăn lóc trên sofa và xem phim hoạt hình. Nên hẳn tôi sẽ được tính là một thằng con trai đấy nhỉ?

Cơ mà đâu phải chỉ cứ xem phim hoạt hình thì là trẻ con chứ. Trên thế giới này có rất nhiều người xuất chúng cũng xem phim hoạt hình, và còn có người coi đó là công việc của bản thân nữa. Vì vậy mới nói, phải có người mua đĩa thì người ta mới làm được phim hoạt hình chứ. Việc sản xuất tiếp phần hai đương nhiên cũng dựa vào đó. Nếu ngành công nghiệp bị thu hẹp thì người ta khó mà làm tác phẩm mới được. Vậy nên mọi người nhớ phải mua cả Blu-ray và DVD đấy.

Lạc đề mất rồi.

Nói chung, bản thân tôi cho rằng không thể phân biệt đâu là một người đàn ông trưởng thành, đâu là một thằng con trai dựa trên "sở thích" của họ được.

Vậy thì, chúng ta nên dựa vào cái gì để định nghĩa một "thằng con trai" đây?

Lý do khiến tôi nảy sinh câu hỏi này không nằm ở đâu khác.

Nguyên nhân chính là một tin nhắn thế này.

"Chào cậu. Ngày mai cậu rảnh không??"

.

Tôi không biết một câu đơn vỏn vẹn một dòng nào khác có thể khiến trái tim ấm áp như vậy cả. Một câu tiếng Nhật khiến tôi tha thiết muốn đọc lên thành tiếng. Tôi không chỉ có thể đọc mà còn có thể hát về nó. Với một niềm tin rằng mình có thể đạt cả một giải thưởng với nó.

Tin nhắn tối qua Totsuka Saika gửi chính là ngọn nguồn cho câu hỏi về "thằng con trai" trong tôi.

Thế nào thì là một thằng con trai? Về vấn đề này, tôi thấy khó mà phân biệt được nếu dựa vào công việc, tuổi tác hay sở thích. Thậm chí, bây giờ tôi còn đi đến một kết luận là chúng ta cũng không thể phân biệt dựa vào giới tính được. Mọi quy luật của vũ trụ thế là bị đảo lộn.

Tôi thiếu quá nhiều thứ để có thể tìm ra sự thật.

Vì thế, tôi phải cố gắng thu thập thêm thông tin. Tôi trả lời bằng một tin nhắn tầm 500 chữ chứa đầy emoji và kaomoji mà bình thường còn lâu mới xài. Đương nhiên, tôi cũng không quên đặt thêm dấu hỏi ở đằng cuối.

Chúng tôi nhắn tin với nhau một lúc. Một cảm giác hạnh phúc xâm chiếm lấy tôi. Niềm hạnh phúc nhiều đến nỗi tôi đã nghĩ dù có bị kết luận là bị dính thuốc thì cũng chẳng có gì lạ hết.

Kết quả tôi và Totsuka đã hẹn đi chơi với nhau.

Mấy cái nghi vấn hay vấn đề hóc búa gì đó thôi sao cũng được hết!

.

xxx

.

Sắp đến giờ hẹn.

Mặt trời tháng Tám chói chang tuôn xối xả xuống. Từng cơn gió hầm hập thổi qua như một trận cầu định đoạt bằng những cú bóng thẳng.

Cảm giác như chỉ số bất an của tôi sắp tăng vọt.

Nhưng, tôi đã tìm thấy một hình bóng tỏa sáng rực rỡ chói lóa ở nơi đó. Tôi ngắm nhìn hình bóng đang hối hả tiến tới khi nhận ra tôi trong đám đông. Trái tim tôi được gột rửa hoàn toàn...

Tôi đã tìm thấy được Totsuka, ánh sáng tương lai rực rỡ của mình rồi. Thật Ultra Happy làm sao!

Totsuka tới rồi!

"Tớ xin lỗi đã tới muộn nhé, Hachiman!"

Totsuka ăn vận rất trẻ trung. Hình như vì vừa chạy xong, nên tay cậu ấy chống trên đầu gối, cả người thở sâu.

"Không sao đâu. Tớ cũng chỉ tới sớm hơn một chút thôi."

Đúng vậy, tớ chỉ tới sớm có ba tiếng thôi mà. Cậu không cần để ý làm gì.

"Với cả cậu cũng có tới muộn đâu. Làm gì mà phải chạy chứ."

"A, ừm. Tại vì tớ trông thấy cậu."

Totsuka cười khẽ, cố che giấu sự ngại ngùng.

Không biết có phải vì ánh mặt trời quá chói hay không, tôi bối rối hướng mắt đi chỗ khác.

"A, thế giờ bọn mình đi đâu đây?"

Khi nhắn tin với Totsuka, chúng tôi chỉ hẹn đi chơi với nhau.

Vì thế mà cuộc hẹn càng trở nên thú vị hơn bởi phải gặp nhau rồi mới quyết định làm gì. Nhờ vậy mà cả đêm tôi cứ trằn trọc mai nên đi đâu, cuối cùng thiếu ngủ hoàn toàn.

Rốt cuộc định nghĩa "đi chơi" của học sinh cấp Ba là làm gì nhỉ? Quả thực tôi không biết rõ lắm về hoạt động đó.

Do vậy mà tôi không biết mình nên đề xuất chơi gì cả.

Nhưng mà địa điểm chúng tôi hẹn gặp là ga Kaihin Makuhari nên xung quanh đây cũng có một số chỗ người ta hay đi.

Ví dụ như trung tâm trò chơi, Karaoke, rạp chiếu phim, khu đua xe điều khiển từ xa trong công viên. Cửa hàng mua bán cũng nhiều. Nơi này hoàn toàn không thiếu chỗ chơi chút nào.

"Ừm, tớ cũng thử nghĩ một số cái rồi..."

Dù tôi hỏi vậy, nhưng Totsuka cũng phải suy nghĩ một lúc chứ không thể trả lời ngay.

"Nhưng tớ lại không biết Hachiman thích gì cả."

Totsuka vừa nói, vừa ngập ngừng như vẫn tiếp tục nghiền ngẫm. Có vẻ cậu ấy đang suy nghĩ rất nghiêm túc về sở thích của tôi. Vì rất hiếm ai thực sự quan tâm tới tôi nhiều như vậy, nên tôi bất giác nhìn cậu ấy không rời mắt.

Căn bản những người tôi quen đều là những kẻ tự quyết theo ý mình cả mà... Chưa cần nhắc tới Yukinoshita, ngay cả Yuigahama, Zaimokuza hay Komachi cũng đều là những người luôn nói thẳng ra mong muốn của mình. Cô Hiratsuka thì chỉ biết nghĩ tới điều mình muốn thôi. Cô ấy quá đáng đến nỗi chắc sắp được dựng hẳn cả loạt tác phẩm về một nữ giáo viên không biết thỏa mãn rồi.

Cơ mà tôi vốn là người đã đạt đến cảnh giới không đặc biệt yêu thích thứ gì, nên dù cậu ấy có suy nghĩ đến cỡ nào cũng khó mà tìm được một câu trả lời đúng. Đến cả tôi cũng chẳng hiểu rõ được về mình kia.

Quá nửa kì nghỉ của tôi lúc nào cũng chỉ dành cho việc nằm lăn lóc qua lại rồi... Ngày nào cũng ngủ đến trưa. Có dậy thì cũng chẳng đi đâu ngoài nhà sách hay thư viện.

Vì thế, tôi cảm thấy có lỗi với Totsuka vô cùng nên nhanh chóng đề nghị.

"Hay tạm thời mình cứ đi vòng quanh xem sao?"

"Ừm, cậu nói cũng phải. Hai người chúng ta cùng quyết định chắc sẽ nhanh hơn."

Khi nghe thấy câu "hai người chúng ta cùng quyết định", tôi cảm thấy hơi nhộn nhạo. Từ trước đến nay, phần lớn đều là tôi phải tự quyết một mình, nên chuyện này thật mới mẻ làm sao. Totsuka là một người quá tốt bụng khiến tôi bất giác muốn cùng nhau đặt tên con luôn quá.

Chúng tôi lơ đễnh đi bộ tới trước ga trong ánh nắng đầu giờ chiều.

Nhưng quả thực trời bên ngoài rất nóng, có lẽ chúng tôi lựa chọn một vài tòa nhà để vào thôi thì hơn. Phải quyết định hướng đi ban đầu mới được.

Mua sắm thì sao? Tôi chẳng muốn mua gì cả nên thôi dẹp đi. Trung tâm trò chơi? Cũng có khả năng đấy. Totsuka không có vẻ gì là một game thủ nghiêm túc. Cậu ấy có vẻ cũng khá thích dạng medal game hay crane game nữa...

Nếu vậy thì có một chỗ này được...

Nghĩ ra trung tâm CINEPLEX Makuhari có khu trò chơi phù hợp, tôi quyết định đi tới đó. Chỗ CINEPLEX này có tên cũng giống Aniplex lắm nhưng lại thuộc tập đoàn Kadokawa. Ngoài rạp chiếu phim với 10 phòng chiếu, ở đây còn có trung tâm trò chơi và nhiều nhà hàng ăn uống khác nữa.

Chúng tôi vào trong, đi thẳng tiếp thì tới một không gian được hòa lẫn trong ánh đèn trang trí rực rỡ và những giai điệu nhạc pop bắt tai.

Trong này không có máy chơi cầm tay, mà tập trung nhiều các loại game giải trí, bắn súng, game âm nhạc, medal game, crane game hơn. Ngoài ra cũng có cả máy chụp ảnh purikura hay ném phi tiêu nữa. Nói khu này dành cho những người năng động hoạt náo cũng không sai. Quanh đây cũng có nhiều trường phổ thông và đại học, nên chắc chắn người ta phải hướng lượng khách hàng chủ yếu vào nhóm đó rồi. Ở đây cũng tập trung nhiều nhà hàng ăn uống và rạp chiếu phim. Hẳn họ cũng kỳ vọng đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng là gia đình nữa.

Sau khi chúng tôi đi xem xong một vòng bên trong tòa nhà, Totsuka bỗng nhiên dừng bước.

"Sao thế?"

Tôi hỏi, nhưng hướng mắt về phía mà Totsuka đang nhìn. Ở đó treo tấm áp phích của một bộ phim đang công chiếu.

"Phim này đã chiếu rồi cơ à..."

Totsuka nhìn chằm chằm vào nó đầy quan tâm.

"Hay chúng mình xem phim nhé?"

"A, tớ muốn chọn thứ gì Hachiman cũng thích cơ!"

Totsuka bối rối phẩy tay.

"Không sao, bọn mình xem phim đi! Ngẫm ra thì đây là lần đầu tiên tớ đi xem phim với ai đó không phải người nhà đấy. Thỉnh thoảng đi xem như thế cũng vui phết."

Lần cuối tôi đi xem phim cùng người khác là từ hồi còn bé tí xíu rồi. Hồi đấy chúng tôi đi xem ở rạp Marinpia. Giờ rạp đó cũng không còn nữa. Trong lúc mẹ đi mua đồ đã tống tôi và Komachi vào trong đó.

Lên cấp Hai thì tôi bắt đầu đi xem một mình. Rạp chiếu phim cũng gần nhà nên rất phù hợp cho những khi tôi ra ngoài đi dạo linh tinh.

Totsuka im lặng một lúc rồi ái ngại nhìn tôi.

"Vậy cũng được ư?"

Trước câu hỏi đó của cậu ấy, tôi chỉ có một câu trả lời đang chờ sẵn thôi.

"Ừa!"

Tôi đã quyết định người đầu tiên của mình phải là Totsuka rồi!

.

xxx

.

Không ngờ Totsuka lại chọn phim kinh dị.

Chúng tôi đứng ở quầy để chọn chỗ ngồi và mua vé.

25E và 25F. Tôi và Totsuka cùng ngồi ở phía đằng sau.

Sau khi mua bỏng ngô và Cocacola, chúng tôi đưa vé cho nhân viên xé rồi tiến thẳng vào phòng chiếu.

Dù nói giờ đang là kỳ nghỉ hè, nhưng cũng chỉ có học sinh được nghỉ mà thôi. Vì thế đối với những người đi làm, hôm nay vẫn là một ngày làm việc như bao ngày khác. Nhờ vậy mà rạp không đông lắm.

Nhưng trái lại, khách xem chủ yếu sẽ là học sinh, và mấy cặp đôi ngu ngốc rác rưởi lại bắt đầu rôm rả thích thú vì sự thưa thớt này.

Tôi có cảm giác mình trông thấy ai đó giông giống Miura trong lũ ngớ ngẩn ồn ào đó. Nhưng có vẻ tôi chỉ tưởng tượng quá lên thôi. Tại sao mấy đám đó cứ luôn có vẻ ngoài rồi điệu bộ na ná nhau thế nhỉ? Làm tôi chẳng phân biệt được ai với ai. Bộ chúng nó là nhân bản của nhau à?

Càng cố cá tính bao nhiêu thì lại càng chẳng có cá tính riêng bấy nhiêu. Đây là kiến thức cơ bản đấy nhé.

À, thỉnh thoảng còn có cả những đứa hiểu nhầm thế nào là cá tính nên học đòi mặc áo khoác giữa mùa Hè nữa. Điển hình như cái người ngồi hàng đầu đang phì phà phì phò như gấu xám kia kìa.

Bản năng tôi cảnh báo không được nhìn chằm chằm vào tên đó, nên tôi quyết định làm theo và tìm ghế của mình.

Trong bầu không khí hồi hộp nhẹ nhàng và sự im lặng đặc biệt trước giờ chiếu, tôi vừa đi vừa kiểm tra số của từng hàng ghế một. Totsuka đi trước tôi và đã tìm thấy ghế của hai đứa nên khẽ vẫy tay gọi. Chắc cậu ấy tránh không lên tiếng trong rạp.

Tôi ngồi dựa hẳn xuống ghế, đặt tay lên tay vịn. Tôi ngồi một cách đĩnh đạc đầy quyền uy như thể mình là đại ma vương của vùng đất nào đó.

Chiếc tay vịn mang đến cánh tay tôi một cảm giác mềm mại và nhẹ nhàng.

"Á, tớ xin lỗi..."

Nhờ lời xin lỗi đó mà tôi biết mình vừa chạm vào cái gì. Là tay của Totsuka. Tôi đã chạm vào thiên thần rồi!

"Không, không, tớ mới phải xin lỗi!"

Nói rồi, cả hai chúng tôi đều đồng thời rụt tay lại.

"..."

"..."

Hai chúng tôi cùng nhìn sang hướng khác. Một sự im lặng ngại ngùng và kì lạ bao trùm.

Tôi khẽ liếc sang nhìn Totsuka. Cậu ấy đang co vai, mắt nhìn hướng xuống dưới đầy vẻ ngại ngùng. *Nhưng mà, cậu ấy lại là con trai.

Trong phòng chiếu được trang bị máy lạnh như thế này, một chút hơi ấm được truyền tới cũng khiến tôi nhộn nhạo. *Nhưng mà, cậu ấy là con trai mà.

Hai đứa chúng tôi liếc nhìn nhau cùng lúc như đã canh sẵn thời điểm. Totsuka nhỏ giọng thì thầm.

"Ha, Hachiman cứ dùng đi."

"Thôi, tớ thuận tay phải mà nên tớ sẽ dựa người về bên đó! Không sao đâu! Tay trái tớ chỉ cần thả lỏng theo là được á!"

Chẳng hiểu sao tôi lại lắp bắp ra cái lý do đó nữa. Nghe thấy thế, Totsuka nói "kì cục quá" rồi khúc khích cười.

"Vậy bọn mình chia nửa nhé?"

Dứt lời, Totsuka dè dặt đặt nhẹ khuỷu tay xuống một phần ba tay vịn.

"Ừ, ừa..."

Tôi cũng ngại ngùng đặt tay trái xuống.

A A! Tay trái tôi! Tay trái tôi thật hạnh phúc quá đi!

Hòa bình. Trái đất. Vạn tuế.

Nếu trên thế giới này có 100 Totsuka, chắc chắn chiến tranh sẽ không bao giờ nổ ra được. Mấy kẻ buôn vũ khí cũng sẽ thất nghiệp hết. Những tác nhân gây lo lắng cũng biến mất. Nghe như hoa lavender phát huy tác dụng vậy.

Nhờ thế mà hôm nay, điệu nhảy chảy nước của mấy nhân vật trong đoạn phim về quy tắc ứng xử trong rạp vẫn hay làm tôi khó chịu hoàn toàn không có tác dụng gì.

.

xxx

.

Bộ phim được đẩy lên cao trào khá tốt.

Tôi nghĩ vậy... Tôi cũng không chắc nữa. Không chỉ nội dung phim, mà tôi còn chẳng biết thời gian đã qua bao lâu rồi. Cảm giác như phim chỉ kéo dài có một tiếng, cũng có thể là hai tiếng, mà thậm chí mọi thứ dường như mới mười phút thôi.

Những lúc vui vẻ, thời gian trôi qua sao nhanh quá. Tôi cảm tưởng còn chưa đến một tiếng kia mà.

Đúng là tùy vào mỗi người xem, mà cảm giác về thời gian cũng thay đổi.

"U wa!"

Khi hồn ma mặc váy trắng nhảy ra khỏi màn hình, vai Totsuka khẽ run, tay cậu ấy nắm lấy áo tôi.

Ui, hết cả hồn. Ban nãy tôi còn tưởng tim mình ngừng đập rồi chứ. Trước sự đáng yêu quá mức của cậu ấy...

Totsuka khi giật mình thật cưng quá đi. Totsucưng.

Sau đó, hồn ma váy trắng tiếp tục trườn bò tới một cách ghê rợn. Mỗi lần như vậy, Totsuka lại nuốt nước bọt, khẽ kêu lên the thé.

Ây, bộ phim này thật sự rất đáng sợ. Cứ thế này, đừng nói chuyện bước chệch lối, tôi sợ mình sẽ lựa chọn bước vào con đường mang tên Totsuka mất. Nếu cậu ấy mà dùng sức bám vào tôi, hông tôi sẽ không đỡ nổi ngay. Ngược lại có khi tôi còn dựa ngược lại cậu ấy nữa.

Tim tôi đập ầm ầm, máu cuộn trào ùng ục. Đề phòng trường hợp xấu nhất, tôi phải chuẩn bị ATM thôi. Ớ? Hay là ETC nhỉ? EVA? Mà sao cũng được. Có vẻ phim cũng sắp kết thúc rồi.

Tôi quyết định nhìn quanh phòng chiếu, cố hết sức không chú ý tới Totsuka. Thật ra tôi muốn đếm số nguyên tố để bình tĩnh lại kia, nhưng đáng buồn thay, tôi lại theo ban văn của trường tư lập nên đành bỏ cuộc vì còn chẳng biết số nguyên tố có bao gồm cả số 0 không.

Điều hòa trong phòng chiếu khiến tôi thấy hơi lạnh. Phòng chiếu cũng tối. Đúng là một không gian vô cùng thích hợp để xem phim kinh dị.

Kết quả, bộ phim cứ thế tiến tới phần danh đề trong khi tôi chẳng nắm được chút gì nội dung.

Chúng tôi ngồi lại xem tới tận cuối rồi không ai bảo ai cùng đứng dậy.

Chúng tôi rời rạp trong những bước chân thư thái và vẫn chưa thoát ra được những dư âm của bộ phim.

"Phim hay thật đấy! Tớ hò hét suốt nên giờ cổ họng khô khốc."

"Ừa, tớ cũng khát quá."

Vì sự hồi hộp kì lạ ban nãy, mà không chỉ cổ họng tôi khô, đến vai cũng cứng ngắc hết cả.

Chúng tôi hòa vào dòng người đi tới tận cửa ra. Ở đây nối với cầu thang đi bên ngoài.

Mặt trời cuối cùng cũng xuống dần. Ánh nắng bị tòa nhà che mất. Những nơi bóng phủ xuống có từng cơn gió mát nhẹ thổi qua.

"Cậu muốn ngồi nghỉ chút không?"

Tôi chỉ một quán cà phê ở phía cuối cầu thang. Totsuka gật đầu đồng ý.

Có vài người đi ra cùng chúng tôi từ rạp chiếu cũng vào đây. Nhưng quán vẫn còn đủ ghế cho hai người. Chúng tôi nhanh chóng vào trong, rồi gọi món ở quầy thu ngân.

"Ừm, cho một cà phê đá."

"A, thế tớ cũng vậy."

"Ừ, tôi cũng cà phê đá đi."

Cả ba đều gọi cà phê đá nên chúng tôi không phải chờ lâu. Sau khi nhận lấy phần mình, chúng tôi ngồi xuống bàn ở gần đó.

Đầu tiên tôi nếm chút cà phê đen nguyên vị thưởng thức mùi thơm đặc trưng của cà phê và hương vị của nó. Vị đắng ngắt của cà phê khiến tôi tỉnh táo hẳn. Sau đó, tôi cho thêm sữa và nước đường vào. Đây gọi là cà phê đen RX. Ừm, ngọt mà ngon!

Khi cơn khát ở cổ họng được xoa dịu rồi, dường như chúng tôi đều thả lỏng người mà khẽ thở ra một tiếng.

Ba người ư?

"... Khoan đã!"

"Ớ?"

"Hửm?"

Hửm cái con khỉ ý, thằng kia.

Một kẻ khả nghi với chiếc áo khoác trên mình trông như một con gấu đang ngồi cùng chúng tôi như thể là chuyện gì quen thuộc lắm. Ừm. Đấy là tôi cảm giác vậy thôi.

"Xem nào, cậu là ai đấy? Shinkiba à?"

"Cậu ấy là Zaimokuza mà, Hachiman!"

Totsuka trả lời vô cùng nghiêm túc...

"Cậu là Zaimoku hay Zaimuraya hay gì cũng được hết. Cơ mà cậu từ đâu bò tới đây? Cậu là loài sâu đó à? Bọ ăn ngô gì gì ấy?"

Hay là bọ cánh cứng ăn thảm?

Zaimokuza ra sức hút sùn sụt cái ống rồi ngẩng đầu lên.

"Ờm. Tôi thấy các cậu trong rạp chiếu phim, tính gọi theo nhưng cuối cùng đuổi theo vào tới tận đây luôn. Ừm. Có vẻ lớp ngụy trang hôm nay của tôi cũng không tồi chút nào."

"Tôi thì nghĩ mọi người chỉ giả bộ không thấy đó thôi."

Còn tôi không nhận ra cậu ta là vì trong mắt tôi chẳng có ai ngoài Totsuka nữa.

"Zaimokuza, lâu lắm rồi mới lại gặp cậu."

"Ừ, ừa. Mohahahaha!"

Được Totsuka bắt chuyện, Zaimokuza cười bối rối. Nhưng Totsuka có thể dễ dàng chấp nhận cậu ta như vậy cũng thật giỏi... Cơ mà cậu ấy đã nói chuyện được với tôi thì nói chuyện được với Zaimokuza cũng là đương nhiên thôi.

"Cậu cũng xem phim đó hả?"

"Đúng thế. Nhưng bộ phim này sai hoàn toàn rồi. Chất u ám đặc trưng của phim kinh dị Nhật Bản hoàn toàn biến mất. Nó mang hơi hướng phim Mỹ một cách kì lạ. Kết quả của việc điều chỉnh bộ phim cho phù hợp với đại chúng là mất đi toàn bộ nét hấp dẫn. Một bộ phim thảm hại và rác rưởi... Úi xùi! Trong trường hợp của tôi, dù tôi bảo là mình vừa xem một bộ phim kinh dị đi nữa, nhưng tôi có hơi khác biệt một chút. Tôi không xem nó với suy nghĩ đây là một tác phẩm giải trí phù hợp với đại chúng mang phong cách Hollywood, mà với cái nhìn dành cho một tác phẩm văn học được chuyển thể. Ảnh hưởng tử Lafcadio Hearn ấy mà. Phụt! Tôi lại lỡ nói ra máy kiến thức kì quặc rồi. Thật thất lễ, thất lễ, khục khục! Tôi đây sao cứ như otaku ấy nhỉ. Nhưng tôi đây không có phải otaku đâu, khu khụ!!"

Cậu ta lại bắt đầu rồi đấy... Những kẻ bị bệnh chuuni đều biết nhiều kiến thức lạ kỳ nên phiền phức chết đi được. Ngoài những kiến thức liên quan đến văn học như Koizumi Yakumo hay Izumi Kyouka, cậu ta còn biết sơ qua về văn hóa dân gian như về ông Yanagida Kunio hay Orikuchi Shinobu nữa, nhưng thật đáng buồn là cậu ta không thể chỉ ra được tường tận từng chút một chi tiết.

Zaimokuza nói đến nửa sau là tôi bắt đầu không thèm đếm xỉa gì nữa. Nhưng Totsuka thì nghiêm túc lắng nghe cậu ta cho đến câu cuối cùng. Cậu ấy tốt bụng đến nỗi nếu bị đòi thêm phí cung cấp thông tin chắc cũng không lấy làm lạ quá.

"Thế ư? Tớ lại thích kiểu phim này lắm."

"Ừm, tôi cũng vậy."

"Hả hả!?"

Một màn lật mặt nhanh như chớp. Tốc độ lật mặt của cậu ta nhanh đến độ tôi có thể nhìn thấy ánh chớp thật rồi.

"Cậu ghê thật đấy. Cách cậu xoay chuyển ban nãy chắc phải ngang mấy ông chính trị gia cũng nên..."

"Im đi, Hachiman. Cậu thấy phim thế nào hả?"

"Màu mè và dễ đoán. Còn chuyện đó có thú vị hay không thì chưa tính tới vội."

Dù rằng giữa chừng tôi chỉ để ý đến Totsuka thôi, thì tôi cũng biết được ngần đó.

"Ừm. Đúng là cảnh con ma ầm ầm chui ra cũng màu mè thật. Cơ mà cũng hết hồn thật đấy! Tôi còn tưởng tim mình ngừng đập rồi!"

Ngay cả lúc này tim tôi cũng muốn ngừng đập đây. Tôi nhìn Totsuka đang quơ quàng tay tái hiện lại khung cảnh đó, rồi luôn miệng cố gắng miêu tả cho đúng. Hành động của cậu ấy khiến tim tôi sắp ngừng đập vì làm việc quá sức mất.

"Dù sao, đối với người đã mất cảm giác sợ hãi như tôi đây thì chẳng thấy chút gì hết. Nếu có thì tôi cũng chỉ sợ kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thôi."

Cả người Zaimokuza bỗng nhiên run lên, trông cứ như Malfoy-khi nỗi khiếp sợ về chúa tể Voldemort quay lại vậy. Trước nay tôi chỉ thấy cậu ta sợ hãi như vậy với mỗi Yukinoshita.

"Ờ, đúng thật. Yukinoshita còn đáng sợ hơn."

"Hachiman, cậu nói như vậy là quá đáng rồi đó. Đúng là, ban đầu, ừm, tớ cũng hơi sợ sợ cậu ấy..."

Lúc đầu, Totsuka còn lớn tiếng nhắc nhở tôi, nhưng đến nửa sau thì giọng cậu ấy nhỏ dần.

"Chắc vì cậu ta trung thực và nghiêm túc quá nên mới khiến người ta sợ đó."

"Cậu ta còn thẳng thắn quá nữa nhỉ. Chẳng đoán được cậu ta sẽ xổ gì ra với mình."

Đúng là dù chúng ta có xem cùng một bộ phim, hay một thứ gì đó đi chăng nữa, điều đó cũng không đồng nghĩa là chúng ta sẽ có những cảm nhận giống nhau.

Có hay chăng chỉ là những xúc cảm từa tựa nhau mà thôi.

Thế nhưng, sự từa tựa nhau đó lại chứng minh rằng có điểm gì đó khác biệt.

Chúng ta chỉ nhìn thấy thứ mà mình muốn thấy.

Có bao nhiêu người thì cũng có bấy nhiêu cách nghĩ tồn tại. Dù đó là cảm nhận về một bộ phim, hay ấn tượng về một con người.

Vì vậy, sự thấu hiểu hay hiểu biết đó chỉ là sự tự phụ của con người mà thôi. Tỏ ra thấu hiểu là một tội ác và là một sự sai trái.

Ấy vậy mà, chúng ta lại phải sống và giả bộ hiểu biết.

Khi chúng ta hiểu và được ai đó thấu hiểu, chúng ta phải dựa trên những suy nghĩ mơ hồ của cả hai để từng bước nhận định lại bản thân, hoặc nhận định lại về họ. Và rồi, chúng ta phải sống và tiếp tục kể lại với mọi người những điều ấy.

Nếu không, sự tồn tại của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biến mất như mây khói.

Nó là thứ mơ hồ và không chắc chắn như vậy đấy. Càng cố gắng suy nghĩ và tìm hiểu bao nhiêu, ta sẽ càng thấy rối rắm bấy nhiêu. Mọi thứ rồi cứ như gestaltzerfall vậy.

Mỗi khi hình tượng dựng sẵn bị sụp đổ, chúng ta sẽ phải thu thập lại các thông tin, rồi xây dựng lại hình tượng của bản thân hoặc đối phương từ đầu. Nó giống như một hiện tượng simulacrum, một hình ảnh thô sơ và thấp kém khi có quá nhiều cách diễn giải.

Nếu nói đến nội dung kinh dị, nó mới là thứ kinh dị thật sự.

Gió điều hòa trong tiệm khiến tôi bất giác thấy ớn lạnh. Tôi nhún vai che đi cơn run rẩy nhè nhẹ.

Tôi cầm cốc lên nhưng nó đã trống rỗng tự khi nào. Tôi đành thôi và đặt cốc xuống thì Zaimokuza lên tiếng.

"Nhưng xem xong tôi cũng thấy thư giãn hơn nhiều rồi. Giờ tôi đã lại có thể tập trung viết tiếp bản thảo. À, đúng rồi, Hachiman. Cậu, cậu đọc bản thảo chưa?"

Đừng có đỏ mặt rồi liếc liếc tôi nữa. Trông cậu chẳng đáng yêu chút nào đâu!

"Nếu cậu đã viết xong thôi nhé. Mà bây giờ cậu đang mang theo người à?"

"Đúng vậy, đương nhiên rồi. Một nhà văn phải luôn sẵn sàng có thể sáng tác ở bất kì đâu và bất kỳ lúc nào. Lúc nào tôi cũng mang theo bên mình máy tính xách tay, hay pomera, máy tính bảng, điện thoại và máy đánh chữ hết."

Đúng là luôn có những đứa chẳng làm gì ngoài chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết nên nó cũng chỉ để ý đến mỗi việc mang không bị sót thôi.

Zaimokuza tỏ vẻ tự mãn quá đà. Totsuka nhìn cậu ta đầy ngưỡng mộ.

"Hóa ra lúc nào Zaimokuza cũng đều cố gắng viết bản thảo cả."

"Cậu ta có cố gắng hay không thì tớ không chắc đâu."

Tôi có thể khẳng định Zaimokuza chắc chắn là không cố gắng chút nào. Dù cậu ta có lảm nhảm mình là nhà văn hay đang xây dựng bố cục tác phẩm mới thì cậu ta cũng chẳng viết một dòng bản thảo nào. Tôi phải cắm đinh cảnh báo Totsuka trước để tránh cậu ấy lại dành một sự ngưỡng mộ kỳ quặc nào đó cho Zaimokuza. Cơ mà có lẽ tôi nên ném thẳng dao thì tốt hơn.

Zaimokuza dường như cảm nhận được thái độ đối địch đó của tôi nên tâm trạng của cậu ta khó chịu vô cùng.

"Ô kìa! Cậu thật bất lịch sự làm sao. Tôi không muốn phải nghe cậu nói mấy lời đó đâu nhé. Cậu Hachiman cũng có làm được cái gì chứ hả?"

"Ừm, ờ. Ít nhất thì tôi có đi luyện thi hè. Rồi thì làm bài nghiên cứu cá nhân."

"Ủa? Có bài tập nào như thế ư?"

Totsuka hoảng hốt nói. Trông dáng vẻ này là chắc chắn cậu ấy đã làm xong toàn bộ bài tập hè nên đang yên tâm lắm đây.

"Không, bài của em gái tớ ấy mà."

"Của Komachi hả? Ra vậy. Hachiman đúng là một người anh tốt."

"Cũng không có gì đâu. Nếu tớ là một người anh tốt đúng nghĩa thì phải bắt nó ngoan ngoãn làm bài mới đúng."

"Thế cậu đã nghiên cứu gì vậy?"

"Tớ chỉ lướt lướt trên mạng rồi chọn đại mấy cái nhét vào thôi."

"Ơ, như vậy cũng được nữa hả?"

"Ừm. Dù gì đây cũng vốn là bài tập tự do nên có làm kiểu đó cũng chẳng ai để ý đâu. Ngược lại, nếu mình làm nghiêm túc quá sẽ khiến mọi người xung quanh lánh xa đấy."

"Đúng thế, đúng thế. Với cả Komachi cũng là con gái nữa. Vì vậy không nên làm nghiêm túc quá."

Yêu cầu duy nhất của Komachi là "Viết thứ gì không nổi bật so với mọi người". Trời ơi, sao đứa em tôi lại có thể đặt ra một yêu cầu tàn nhẫn như vậy đối với người anh còn thu hút hơn cả Dhalsim chứ? Anh hai nổi đến mức kêu anh là "người anh phi hành gia" cũng không có gì lạ đâu đó...

Nhưng mà nhắc đến chuyện này, hồi trước tôi cũng làm bài nghiên cứu tự do và dồn hết mọi sức lực vào trong đó. Và tôi nhớ là mình đã bị mọi người cười khẩy vào mặt. Khi ấy, tôi thật sự mong mọi người có thể ngừng trưng bày bài của tôi trên tủ khóa ở cuối lớp.

"Vậy cũng khó thật nhỉ. Tớ chẳng nghĩ ra được thứ gì mới mẻ cả."

Totsuka nói với vẻ hơi lưu luyến.

Tôi nghĩ khi được giao dạng bài tập có thể làm về bất kỳ thứ gì mình muốn, rất hiếm người có thể nghĩ ra được thứ gì lạ. Đây đâu phải là Hatsumei BOY Kanipan chứ!

"Liệu có phải giáo viên đang cố thử IQ của chúng ta bằng cách này không nhỉ? Đây không phải là một phương pháp học tập đơn thuần đâu. Có khi mục đích thật của nó là thử khả năng sáng tạo của chúng ta đấy."

"Về khoản đó thì Zaimokuza rất rành nhỉ? Cậu đang nhắm đến trở thành một nhà văn mà."

"Nhưng trông cậu ta IQ cứ không được cao ấy."

"Ô này, thực ra tôi thuộc tuýp EQ cao cơ. Tôi là người khá nhạy cảm đấy."

Đây là quan điểm của cá nhân tôi thôi, nhưng khi mọi người đang bàn về IQ, mà lại có kẻ lôi EQ ra nói thì IQ của người đó chắc chắn thấp luôn. Nếu có ai mà lôi chuyện ET ra thì kẻ đó chỉ có thể là Spielberg. Nhân tiện, người nói chuyện về ED thì chỉ có thể là Pele.

"Phải rồi, có cả đứa làm về Mini 4WD nữa đấy. Nó bảo nó sẽ tự dựng."

Tôi vừa nói dứt câu thì cả người Zaimokuza giật nảy lên. Không hiểu sao cậu ta bắt đầu chảy mồ hôi. Bộ cậu là cóc gamagaeru à?

"Hả, hả!? Ớ? Ha... Ha... Hachiman này, tôi với cậu học chung tiểu học ư?"

"Giọng điệu đó là sao hả...? Mà có mỗi chuyện cỏn con thế này thôi cậu đừng có quay lại tính cách thật như thế chứ!"

Nếu được thì tôi muốn cậu ta quay về bụng mẹ cho xong.

"Tớ cũng từng chơi Mini 4WD đấy!"

"Thật không ngờ..."

"Hả? Tại sao? Tớ cũng là con trai mà."

Totsuka khúc khích cười.

Tôi thử tưởng tượng hình ảnh Totsuka hồi bé chơi Mini 4WD nhưng không hiểu sao trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh cậu ấy đội mũ lưỡi trai, mặc áo phông và quần đùi bó mà thôi. Chắc chắn hồi đó cậu ấy phải đáng yêu lắm. Khoan, sửa chút. Bây giờ cậu ấy cũng đáng yêu. Chuyện cậu ấy dù giờ hay xưa cũng đều đáng yêu rất cần được đưa vào truyện cổ xưa nay và giảng dạy trong trường học.

"E hèm. Nhưng mà Brocken G của tôi là bất khả chiến bại. Bởi vì, tôi đã gắn thêm cho nó hẳn một chiếc búa thật. Nếu nó mà tấn công từ chính diện thì chắc chắn sẽ nghiền nát đối phương."

"Hành động của cậu ngu ngốc thật đấy... Chậc, cơ mà tôi cũng gắn thêm dao rọc giấy vào Beak Spider của mình nên không thể mở miệng nói người khác nọ kia được..."

Không chỉ thế, tôi còn gắn cả cây kim đánh dấu trong bộ may vá vào con Ray Stinger nữa.

"Làm vậy nguy hiểm lắm!"

Totsuka lên tiếng trách móc chúng tôi. Tôi và Zaimokuza nhìn nhau.

"Cậu đừng lo. Bọn tớ chỉ tự nghịch chơi một mình thôi."

"Chính xác. Người cô độc không bao giờ làm tổn thương ai cả. Họ chỉ làm tổn thương chính mình mà thôi."

"Không được làm ai bị thương hết!"

"Dạ vâng..."

Bị cậu ấy nhìn chằm chằm như vậy, bản thân tôi cũng bắt đầu nghiêm túc kiểm điểm mình.

"Ừ, ừm... Nhưng, nhưng mà tôi còn có thể hiệu chỉnh trực tiếp xe đấy! So với những con khác, tốc độ nhanh như gió!"

Tôi tỏ vẻ khinh thường ra mặt trước tuyên bố đó của cậu ta.

"... Hầy, cậu nghĩ mình có thể thắng được tôi à? Cậu nghĩ mình có thể thắng được Beak Spider của tôi ư? Bánh xe một chiều cỡ nhỏ, lốp xốp Reston, dây xoắn gắn với động cơ siêu tốc cùng một cấu trúc gọn nhẹ có gắn bộ phận tản nhiệt và cơ chế giảm tải trọng. Để xe cua được với tốc độ cao, tôi sẽ còn gắn thêm cả cục chống rung và ổ bi chặn bằng nhôm có thể chuyển đổi! Trên lý thuyết, không loại nào nhanh hơn được nó!"

Vì tôi có mỗi một mình nên chưa làm thử cái này bao giờ. Ây da, tại vì không ai mua cho tôi một bộ đường đua hết... Tôi đã thử làm đường đua bằng hộp giấy nhưng xe thường bị mắc vào chỗ băng dính dán nên không chạy nhanh được.

Nghe tôi nói xong, Zaimokuza cười đắc thắng.

"Khục khục khục. Sử dụng ổ nhôm chuyển đổi là đỉnh cao của sự thiếu hiểu biết đó... sức nặng của nó sẽ là yếu điểm chí mạng của xe."

"Lảm nhảm tiếp xem nào? Beak Spider của tôi có trọng tâm thấp nên hoạt động rất ổn định, hoàn toàn phát huy được mọi sức mạnh vốn có!"

"Ồ...? Nếu vậy sao chúng ta không quyết đấu một trận phân thắng bại thử coi?"

Tôi và Zaimokuza đối mặt, nhìn trừng trừng vào nhau. Tôi bất giác muốn tung nắm đấm và hét to "Tiến lên! Magnummm!" Mà đấy là đòn Galactica Magnum ấy.

Hai chúng tôi hằm hè nhìn nhau mà không nói lời nào. Nhưng một giọng nói bất ngờ vang lên phá tan sự im lặng ấy.

"A, được đấy chứ! Lâu quá rồi, tớ cũng muốn chơi lại quá. Con Avante của tớ cũng nhanh lắm đó."

"Avante!?""

Sao cậu ấy lại có sự khác biệt về thế hệ với chúng tôi như vậy được? Đã thế lựa chọn của cậu ấy cũng tinh tế ghê! Mà cậu ấy chẳng thuộc một nhóm chủ chốt nào như Boomerang hay Emperor cả!

... Nhưng, chuyện khác biệt thế hệ cũng có thể xảy ra thật.

Từ hồi tôi mới chơi Mini 4WD đến giờ không biết đã bao nhiêu năm rồi nhưng nhiệt huyết vẫn dữ dội như xưa. Bây giờ, mỗi khi trời tạnh, tôi vẫn có thể vung vẩy chiếc ô của mình như một cây kiếm, và giải cứu loài người không biết bao nhiêu lần trong thế giới tưởng tượng của mình.

Có lẽ đến khi trở thành người lớn rồi tôi vẫn sẽ không quên được.

Dù thế hệ có khác biệt thì những điều cốt lõi vẫn không hề thay đổi.

Vì vậy, thời kỳ làm những cậu con trai của chúng tôi sẽ mãi chẳng kết thúc đâu.

—-

Một đoạn tin nhắn giữa Hachiman và Zaimokuza

Zaimokuza: 23:32: Ừm, tôi đính kèm bản thảo qua mail nhé, ok?

Zaimokuza: 23:32: This message was undeliverable due to the following reason...

Zaimokuza: 23:33: Địa chỉ mail đã thay đổi là sao!? Hachiman! Ha-chi-ma-n!

Zaimokuza: 23:34: This message was undeliverable following reason...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co