8. Bất cứ lúc nào, ánh mắt của Yuigahama Yui vẫn dịu dàng ấm áp
Lâu rồi tuyết mới rơi như ngày hôm ấy.
Chiba không mấy khi có tuyết. Những đám mây mọng nước đến từ biển Nhật Bản bị hàng tá dãy núi chạy dọc giống như xương sống của Honshu chặn lại, khiến tuyết chỉ rơi ở đó. Ở phía gần Thái Bình Dương, đặc biệt là những nơi bằng phẳng như Chiba thường chỉ có những cơn gió khô hanh.
Tuy nhiên, vào những thời điểm lạ lùng như lúc bấy giờ, tuyết thỉnh thoảng vẫn rơi. Theo mười bảy năm kinh nghiệm của tôi, tuyết đã từng rơi vào một ngày đầu năm mới, ngày lễ trưởng thành và cuối tháng ba.
Thật không may, dịp lần này lại rơi vào ngày Komachi đi thi, cũng là ngày hôm nay.
May thay, gió không thổi mấy, tuyết cũng chỉ rơi phảng phất như những cánh hoa.
Vẫn với bộ đồng phục thường lệ cùng áo khoác và khăn quàng cổ, tay đeo găng, chân đi giày ống cao, Komachi bước ra hiên nhà với tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Giờ vẫn còn rất sớm so với thời gian dự tính, nhưng mà để đề phòng tắc đường thì như này vẫn tốt hơn.
"Mang thẻ dự thi đi chưa? Tẩy, găng tay với bút chì ngũ giác thì sao?"
Bút chì ngũ giác là thứ bố tôi mua cho Komachi lúc đi cầu nguyện cho con bé thi đỗ, có mặt cắt là hình ngũ giác. Ờ, còn đâu thì cũng như bút chì thường thôi. Tôi thấy thà dùng bút chì thường còn dễ viết hơn. Với lại nhiều thí sinh thường đánh dấu A-E, 1~5 hoặc A-O lên mỗi mặt của bút chì ngũ giác, xong cứ gặp câu nào không biết là lại vừa cầu nguyện vừa lăn bút chì. Có khi cái bút này được sinh ra để làm trò ấy đấy.
Komachi lướt qua trong túi một lần cuối rồi vui vẻ gật đầu. Sau đó, con bé giương ô ra.
"Đủ ạ! Chào anh, em đi đây!"
"Ờ, đi nhé. Cẩn thận đấy."
"Vâng. Ư ư, lạnh quá. Sin, cos, tan... Chà, như này không được rồi."
Komachi rùng mình một cái, sau đó vừa lững thững bước đi vừa ngân nga. Khi nhìn theo con bé, tôi cảm thấy hơi bất an. Liệu con bé có sao không đây... Học nhiều quá nên có vấn đề à...
Vậy là rốt cuộc ngày thi cũng đến.
Tới nước này rồi thì hoảng loạn cũng chẳng để làm gì. Còn lâu mới đến cuối thế kỷ, nhưng ngày thi hay deadline kiểu gì cũng phải đến mà thôi.
Giờ những gì tôi có thể làm chỉ còn là cầu nguyện. Bất giác, tôi nhìn lên trời.
Những đám mây dày đặc tầm thấp kia chẳng có dấu hiệu sắp tan đi, tuyết trắng cứ thế lặng lẽ rơi xuống từ trên trời. Có vẻ tuyết sẽ rơi cả ngày hôm nay.
Cái lạnh ấy khiến tôi rùng mình nên tôi quay vào trong nhà. Đúng lúc ấy, một thứ lại rung lên.
Tôi cho tay vào túi và thấy điện thoại của mình có cuộc gọi đến. Màn hình hiển thị dòng chữ මමYuiමම. Yuigahama đây mà. Từ lúc lưu số cậu ta tôi vẫn chưa sửa lại, cứ để nguyên cho đến tận bây giờ.
Tôi băn khoăn vài giây xem có nên nghe máy hay không. Tuy nhiên, cậu ta không hề ngắt máy và điện thoại tôi vẫn cứ tiếp tục rung. Tôi đành bỏ cuộc, ấn nút nghe và chậm rãi đưa lên tai.
"A lô."
Khi tôi vừa nói xong, một giọng nói vui vẻ vang lên từ loa điện thoại.
"Hikki, đi hẹn hò đi."
"Há?"
Cậu ta chẳng chào hỏi gì mà lại nói một câu đầy bất ngờ, còn tôi ré lên một tiếng đầy kỳ cục.
.
* * *
.
Sau cuộc điện thoại ấy, tôi từ từ sửa soạn để ra ngoài.
Khi rời khỏi nhà, tôi dùng điện thoại để kiểm tra tình hình giao thông thì thấy tuyến đường mình định bắt tàu dường như đã bớt đông hơn. Ít nhất, tôi cũng không phải lo rằng sẽ không đến được chỗ hẹn.
Trên thực tế, hệ thống giao thông của Kanto thực sự rất kém khi có tuyết.
Nhất là ở đường ranh giới của tỉnh Chiba có sông Edo và sông Tone, thế nên nếu không qua được hai cây cầu bắc qua hai con sông này thì nơi đây sẽ trở thành một hòn đảo thực sự. Có khi người ta còn tuyên bố thành lập "quốc gia độc lập Chiba" luôn ấy chứ.
Lúc tôi ra ngoài, bầu trời vẫn chẳng hề thay đổi, trong khi tuyết bắt đầu tích tụ lại trên mặt đường như sương giá.
Tuyết cũng không nhiều đến mức làm vướng chân, thế nhưng do chúng đã tích lại hệt như món kem tuyết nên lúc đi rất dễ bị trượt chân. Tôi chậm rãi đi theo vết bánh xe và dấu chân trên đường tới trạm xe buýt.
Sau khi đổi từ xe buýt sang tàu điện, tôi ngắm nhìn cảnh biển qua cửa sổ một lúc lâu.
Nhìn từ cửa sổ, tuyết cứ rơi lả tả từ phải qua trái. Mặt trời đã lên cao, khiến cho những đám mây xám xịt bừng sáng lên.
Con đường men theo bờ biển này đang khá đông đúc. Chẳng phải do thời tiết đâu. Cứ mỗi khi có sự kiện là con đường lại đông. Ví dụ như triển lãm game hoặc xe máy ở Makuhari Messe, comiket ở Big Site, liveshow ở Shinkiba chẳng hạn, những lúc như thế đông kinh khủng.
Quan trọng nhất là, trên đường này có ga Tokyo Destiny Resort – trung tâm giải trí lớn nhất trong nước, gọi tắt là TDR.
Đặc biệt hơn, hôm nay còn là ngày Valentine.
Dù có tuyết rơi, khách tham quan vẫn nườm nượp kéo đến. Mấy cặp đôi cùng toa với tôi toàn nói những chuyện lãng mạn, dường như mấy người này còn rất thích thú với trời tuyết nữa cơ.
Phải công nhận, với một buổi hẹn hò trong ngày Valentine thì đây là thời tiết không có gì phải phàn nàn.
Cuối cùng, tôi cũng trông thấy tòa lâu đài màu trắng ngà cùng dãy núi lửa đang bốc khói ở hướng tàu đang chạy đến. Giọng thông báo trên tàu đọc điểm dừng kế lên và con tàu bắt đầu giảm tốc.
Sau chút lắc lư, con tàu cũng dừng hẳn và tiếng mở cửa toa vang lên.
Không khí lạnh và tuyết tràn vào toa, thế chỗ cho chúng là những cặp đôi chen lấn để xuống tàu.
Sau đó, tiếng chuông báo đóng cửa toa vang lên. Đây là giai điệu báo tàu chạy đặc biệt của ga này, chỉnh lại từ bản nhạc ở Destiny.
Vừa nghe theo giai điệu ấy, tôi vừa dựa vào cánh cửa trong toa tàu đã thưa bớt người. Cả tòa lâu đài trắng ngà lẫn dãy núi lửa đang phun kia đều chạy sang bên trái tôi và xa dần.
Hôm nay tôi không xuống ga này.
Tôi từng nghĩ một ngày nào đó chúng tôi sẽ cùng đến đây với nhau, thế nhưng điều ấy lại không xảy ra.
Lời hứa chẳng thể gọi là lời hứa ấy không còn giống như những gì chúng tôi đã nói. Sau ít nhiều thay đổi, lời hứa ấy đã trở thành hiện thực.
Điểm hẹn cho lời hứa mới của chúng tôi nằm ở ga tiếp theo.
Sau khi đi hết cây cầu bắc qua con sông nằm ở ranh giới tỉnh Chiba, tôi nhìn thấy một vòng đu quay khổng lồ. Tôi nhớ rõ rằng vòng đu quay này được mệnh danh là vòng đu quay lớn nhất Nhật Bản.
Tôi nhớ lại cuộc điện thoại sáng nay. Bối rối hay ngạc nhiên không phải là lý do duy nhất khiến tôi không thể từ chối lời mời đầy bất ngờ ấy đâu. Vốn dĩ lúc đầu tôi mới là người mời. Chỉ là chuyện này cứ bị trì hoãn mãi thôi.
Tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả.
Tuy nhiên, tôi cứ băn khoăn không biết làm vậy có ổn không.
Tốc độ của con tàu giảm xuống trong khi tôi còn đang tìm kiếm câu trả lời, Chẳng màng đến tôi, con tàu lắc mạnh một cái rồi ngừng lại.
.
* * *
.
Sau khi ra khỏi cổng soát vé, vòng đu quay khổng lồ lọt vào tầm mắt tôi.
Nhìn từ đài phun nước trước ga cũng thấy được vòng đu quay được mệnh danh lớn nhất Nhật Bản này, lại gần trông càng hùng vĩ hơn. Tuyết tuy đang rơi lả tả nhưng nó vẫn điềm nhiên hoạt động.
Vừa liếc nhìn vòng đu quay, tôi vừa hối hả bước đi.
Hồi bé nhà tôi từng tới đây rồi, thế nên tôi chẳng hề bị lạc đường. Tôi đối chiếu những ký ức hồi đó với thông tin trên bảng hướng dẫn rồi vội vã lao tới chỗ hẹn.
Sau khi đi trên con đường chính dài đằng đẵng dẫn tới biển mất một lúc, tôi cũng nhìn thấy một tòa nhà kiểu mái vòm ở bên tay trái. Phía dưới là lối vào thủy cung.
Đây là chỗ chúng tôi hẹn nhau.
Tôi gấp ô lại sau khi vào trong chỗ có mái che và đảo mắt nhìn quanh. Chắc một phần tại hôm nay là ngày thường nên nơi này không có mấy người. Nhờ vậy, tôi ngay lập tức nhìn thấy Yuigahama trong bộ áo khoác màu xanh.
"Hikki!"
Chắc cậu ta đến bằng chuyến tàu liền trước tôi. Thấy tôi đang đi bộ, Yuigahama gọi tên tôi và khẽ đung đưa chiếc ô màu hồng nhạt trên tay.
Tôi gật đầu đáp lại rồi chạy từ từ đến chỗ cậu ta. Tuy nhiên, chân tôi bỗng ngừng lại.
"A..."
Tôi trông thấy một ống tay áo màu xám đang phe phẩy sau lưng Yuigahama.
Người bị Yuigahama che khuất phía sau quay về phía tôi và chớp mắt với vẻ ngạc nhiên.
"Hikigaya..."
Người đó chính là Yukinoshita Yukino. Sao cậu ta lại ở đây cơ chứ. Tôi bước đến trước hai người với vẻ ngờ vực.
"Yukinoshita cũng đến à..."
Tôi cố tình nói ra việc hiển nhiên ấy. Tôi chẳng thể hiểu nổi sự tình lúc bấy giờ. Yukinoshita dường như cũng vậy.
Yukinoshita thu mình lại với vẻ khó chịu và liếc nhìn Yuigahama. Sau đó, cậu ta lên tiếng với vẻ áy náy.
"À, nếu thế thì... Tớ về vậy..."
"Về làm gì! Ba chúng ta cùng đi chơi đi!"
Nói xong, Yuigahama ôm lấy tay Yukinoshita. Cùng lúc đó, cậu ta cũng kéo ống tay áo tôi.
Yuigahama dồn sức cầm lấy tay chúng tôi như muốn ôm vào trong ngực rồi cúi xuống.
"Tớ muốn ba chúng ta cùng đi..."
Cậu ta lẩm bẩm với giọng lí nhí.
Do vẫn cứ cúi gằm nên tôi không thể thấy được vẻ mặt của cậu ta. Tuy nhiên, giọng nói van lơn ấy cũng đủ để tôi hiểu được.
Tôi và Yukinoshita nhìn nhau, không biết nói gì.
Ánh mắt của Yukinoshita lại tránh đi chỗ khác và cậu ta thở dài với vẻ hoang mang. Tuy nhiên, đoán được điều đó, Yuigahama ngẩng mặt lên và nhìn Yukinoshita bằng ánh mắt trìu mến. Thấy vậy, Yukinoshita khẽ thở dài rồi gật đầu.
Sau đó, Yuigahama nhìn sang tôi.
Nếu hai người kia không phản đối thì tôi cũng vậy.
Có điều, tôi chỉ muốn hỏi một câu duy nhất. Nói vậy chứ tôi không dám nhìn vào mặt Yuigahama nên phải hơi quay mặt đi. Vì nghĩ rằng tới tận giờ mới nói điều này ra thì vô lý quá nên tôi không thốt được ra lời nào. Mãi tôi mới mở miệng được.
"Ở đây... cũng được hả?"
"Ở đây là được rồi."
Yuigahama trả lời ngay tức khắc. Cậu ta không hề né tránh mà nhìn thẳng vào tôi với vẻ mặt khẩn thiết.
Câu hỏi của tôi không chỉ theo nghĩa đen và có lẽ, câu trả lời của cậu ta cũng không chỉ theo nghĩa đen. À không, ai mà biết. Có khi ý cậu ta lại đúng là như thế luôn ấy chứ.
Sao cũng được, tôi chẳng có lý do gì để phản đối nguyện vọng của Yuigahama.
"Thế à..."
"Ừ! Ở đây thì khỏi phải lo đến tuyết! Tớ thấy chỗ này hợp để chúng ta chơi lắm đấy!"
Yuigahama ưỡn ngực ra với vẻ tự hào. Đúng là chỗ này rất hợp để mọi người cùng chơi. Chỗ kia mà đi ba người thì hơi phiền. Chà, hay để lúc khác vậy. Có khi một ngày nào đó lời hứa ấy lại trở thành hiện thực ấy chứ.
"Vậy chúng ta đi thôi."
Thôi thì hôm nay cứ đi chung cái đã.
.
* * *
.
Khi bước đến dưới tấm mái vòm bằng kính tôi trông thấy từ phía xa lúc nãy, tôi mới nhận ra độ sáng của mặt trời. Mái vòm được tạo thành từ rất nhiều tấm kính nên ngay cả trong thời tiết tệ hại này, nơi đây vẫn tập trung đủ ánh sáng. Cùng với độ cao của trần nhà, chỗ này đem lại cảm giác thật sáng sủa.
Trong khi đó, dãy cầu thang cuốn dài đằng đẵng dẫn tới thủy cung thì lại càng ngày càng tối hơn.
Ánh sáng dần biến mất giống như lúc rạp phim bắt đầu chiếu phim. Cảm giác hồi hộp khiến ngực tôi đập nhanh hơn. Sau khi đi hết thang cuốn, một bể nước khổng lồ trông như màn hình máy chiếu hiện ra.
Trong lúc tôi đang trầm trồ, Yuigahama hối hả chạy đến.
"Cá mập!"
Đúng như lời Yuigahama nói, trong bể có cá mập. Con này thuộc loài cá mập vây đen thì phải. Gọi là cá mập nhưng tôi thấy nó có mập tí nào đâu nhỉ?
Ngoài ra, trong bể còn có cá tráp đỏ và cá bơn vỉ đang nhảy múa nữa, à không, cá đuối và cá mòi cơm chứ. Yuigahama đang vui vẻ ngắm nhìn bể nước và chụp ảnh lại.
Tiếp đến, cậu ta quay sang phía tôi và cười hì hì, sau đó lại quay về phía bể nước và nói.
"Cá mập!"
"Cá mập à..."
Yukinoshita nhìn Yuigahama với vẻ hoang mang sau khi đã đuổi kịp. Giọng của cậu ta nghe như có chút ngán ngẩm lẫn trong đó vậy.
Thấy vậy, Yuigahama cười ha hả với vẻ ngượng nghịu, lấy tay xoa xoa búi tóc của mình rồi dựa vào người Yukinoshita.
"Yukinon, xin lỗi vì đã im lặng nhé. Tớ muốn làm mọi người hào hứng hơn mà."
"Kể cả thế thì..."
Mặc kệ hai người kia nói chuyện, tôi tiến đến trước bể nước.
Chẳng cần Yuigahama nói tôi cũng biết. Rõ ràng đây là cá mập. Cá mập trông hoành tráng thật... Trong khi tôi đang ngẩn người ra ngắm bể nước, một loài gì đó nhìn khá thảnh thơi và đẹp đẽ xuất hiện trong mắt tôi.
Đây là cá nhám búa. Nhờ vào dáng vẻ đặc trưng ấy nên chẳng cần nhìn vào bảng thông tin tôi cũng biết được tên của nó.
Là con trai nên lúc nhỏ, tôi từng say mê cá.
Chính xác hơn, có một thời tôi rất thích sách về khủng long và sách về hải dương. Chắc chắn có một thằng con trai từng nói rằng: "Em tên là Hikigaya Hachiman, ba tuổi, thích loài khủng long ba sừng, thích loài cá mắt trống".
Tôi đắm đuối nhìn vào bể nước và bất giác "ồ" lên một tiếng. Giờ tôi giống hệt như hình ảnh cậu bé nhìn chiếc kèn trumpet qua cửa kính rồi. Cảm giác như kiểu đây là một dàn nhạc công ấy. Chúng hút hết hồn tôi luôn.
"Ồ, cá mập đầu búa... Mà ở đây được chụp ảnh à?"
Vừa chỉ vào con cá mập, tôi vừa hỏi Yuigahama và cậu ta gật đầu đáp lại tôi với vẻ mặt giống như một người chị. Oa, vậy là tôi được chụp ảnh...
Trong khi tôi chụp, Yuigahama lật đật đi về phía Yukinoshita. Sau đó, cậu ta thì thầm.
"Trông kìa, Hikki có vẻ cũng thấy vui đấy."
"Hờ..."
Yukinoshita thở dài, ra chiều bỏ cuộc. Kể từ đó, tôi không nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên cạnh mình nữa. Tò mò trước sự im lặng ấy, tôi mới liếc mắt sang thì trông thấy Yukinoshita đang đặt tay lên thái dương nhìn chằm chằm về phía tôi.
"Sao, sao vậy?"
Do rất ít khi bị nhìn chằm chằm như vậy nên tôi cảm thấy xấu hổ và lên tiếng hỏi. Thấy vậy, Yukinoshita phải chỗ tóc vướng ở vai đi, sau đó mỉm cười với vẻ trêu chọc.
"Không. Tôi chỉ thấy hơi bất ngờ thôi... Để tôi chụp cho cậu một tấm với cá mập."
Nói xong, cậu ta đưa tay về phía tôi. Chắc tôi sẽ có được một tấm ảnh kỷ niệm với cá mập nếu đưa điện thoại cho cậu ta đây.
"Thật hả. Để tôi khoe với Komachi."
Nghe theo lời Yukinoshita, tôi cẩn thận đưa điện thoại cho cậu ta mà không chạm tay vào màn hình.
"Lấy con cá mập đầu búa nhé. Khi nào nó đến thì chụp hộ tôi. Nếu được thì canh lúc phần đầu búa ngang với đầu tôi để nhìn cho rõ."
"Chi tiết ngoài sức tưởng tượng..."
Tuy Yukinoshita nhíu mày nhưng cậu ta cũng thử chụp vài lần. Yuigahama đứng bên cạnh, chẳng biết có gì vui mà cứ tủm tỉm cười.
"Như này được không?"
Nhìn vào màn hình điện thoại, tôi mới thấy cậu ta đã chụp được khoảnh khắc đẹp nhất. Trông con cá mập đầu búa như sắp xơi tái tôi, đúng như tôi đã hướng dẫn.
"Ồ... Trông đẹp đấy."
"Thế hả. Thế thì tốt."
Yukinoshita thở phào với vẻ nhẹ nhõm xen chút mệt mỏi. Yuigahama nắm lấy tay Yukinoshita và lôi cậu ta đi.
"Rồi, sang chỗ tiếp theo nào!"
"Ừ..."
Yukinoshita mỉm cười đáp lại rồi đi theo Yuigahama. Lúc đầu Yukinoshita có vẻ miễn cưỡng, thế nhưng dường như giờ đây cậu ta cũng đã thấy hứng thú với việc đi quanh khu thủy cung này.
Tuy hơi nuối tiếc nhưng tôi vẫn tạm biệt con cá mập đầu búa rồi đi theo hai người kia.
.
***
.
Chắc do hôm nay là ngày thường nên người trong thủy cung khá thưa thớt.
Tôi thấy chủ yếu các cặp vợ chồng lớn tuổi, vài cặp đôi lặng lẽ, mấy đôi vợ chồng có con nhỏ, một hai nhóm con gái, nói chung rất nhiều người biết giữ trật tự.
Nếu như đây là thứ bảy, chủ nhật hay ngày lễ thì chỗ này chắc phải đông trẻ con với người nhà của chúng lắm.
Trong không gian tối tăm ấy, một vài bể nước được chiếu sáng. Quang cảnh này trông giống như mấy cái màn hình ở rạp chiếu phim được đặt cạnh nhau, khiến cho ai nấy đều tự động nói khẽ lại.
Chúng tôi cũng thế. Tôi trầm trồ trước vẻ hoành tráng của bể cá ngừ vây xanh khổng lồ. Một bể nước được tách ra riêng biệt dưới cái tên "biển thế giới", là nơi tập trung của những loài cá ở biển phía nam cũng khiến tôi bị hút hồn bởi nét tráng lệ của nó.
Trước vẻ hùng vĩ, sức mạnh và nét đẹp của tự nhiên, chúng tôi chỉ có thể thốt ra những lời như "tuyệt vời", "đẹp quá", "trông ngon thật". Mà sao lại có ngon ở đây nhỉ...
Nhưng tất nhiên trong số đó vẫn có ngoại lệ.
Lúc đi qua trước mặt một bể nước, Yuigahama bỗng đứng khựng lại. Thấy thế, tôi và Yukinoshita cũng dừng chân.
Nhìn qua thì bể nước này khá tối và bình thường so với mấy bể nước xung quanh lại chẳng có gì nổi bật. Ánh sáng không chiếu đến, đã vậy trên lớp bùn lại chỉ có mấy nhánh cây mảnh.
Trong đó, một loài cá đang hờ hững bơi với vẻ chẳng có chút hứng thú nào. À không, gọi là bơi có lẽ cũng không được chính xác cho lắm. Con này chẳng chuyển động mấy, cứ như chỉ lơ lửng trong nước thôi vậy.
"Oa, trông gớm quá..."
Yuigahama lẩm bẩm. Sau đó, cậu ta nhìn vào bảng thông tin.
"Cá đầu móc..."
"Chúng sống ở những nơi nước đục, không mấy khi bơi... Phải thế không?"
Yukinoshita cũng đọc phần giải thích rồi liếc nhìn tôi. Tôi cũng nhìn vào bảng thông tin để xem sao cậu ta lại nhìn tôi thì thấy vẫn còn phần tiếp theo. Chà... Chúng sẽ nuốt chửng tôm tép ngay khi chúng bơi qua trước mặt à...
"Cách sống lý tưởng đấy chứ..."
"Cậu còn đồng cảm nữa à!?"
Yuigahama sửng sốt trước cảm nghĩ tôi lỡ thốt ra thành lời. Nghe thấy vậy, Yukinoshita bật cười.
"Chính ra loài cá này cũng giống một ai đó đấy chứ, Hiki cá nhỉ?"
"Giống cái gì mà giống, đến tên còn chẳng giống nữa là..."
Sao cậu ta lại cười tôi nhỉ... Mà loài cá đầu móc này hình như còn có tên khác là cá ươm trứng nữa thì phải. Chắc cái tên đó có nghĩa là loài cá này rất biết bảo vệ con mình, cơ mà nó cứ ru rú thế này cũng chẳng phải là không giống tôi... À không, tôi cũng giỏi bảo vệ trẻ con lắm đấy nhé. Tôi yêu trẻ con vô cùng!
Trong khi chúng tôi nói những chuyện không đâu ra đâu ấy với nhau, Yuigahama chẳng biết từ lúc nào đã kệ chúng tôi và rướn người ra phía trước để ngắm bể nước. Cậu ta vô thức cười thành tiếng rồi vui vẻ nói.
"Eo ơi, trông kinh thật."
"Đừng có nói như thế. Nó cố gắng để sống sót lắm đấy."
Chúng ta đều là đồng minh trên con tàu vũ trụ mang tên Trái đất này mà. Sao cậu ta lại thấy vui được nhỉ...
Yuigahama lại nhìn con cá đầu móc chằm chằm, trong khi đó Yukinoshita đến bên cạnh cậu ta và ngồi xuống. Cả hai cùng nói với nhau những câu như kiểu "gớm quá đi", "gớm thật đấy".
Nhưng bỗng nhiên, Yuigahama lại mỉm cười.
"Mà... nó cũng khá đáng yêu đấy chứ."
"Đáng yêu thì không nói, nhưng trông cũng vui mắt thật,"
Nói xong, Yukinoshita và Yuigahama cùng nhìn nhau và cười xòa.
"Chê nó gớm rồi thì còn đáng yêu cái gì nữa..."
Quan trọng hơn, loài cá đầu móc này đúng là có cái đầu trông gớm thật. Không hiểu sao hai người kia lại bảo nó đáng yêu được.
Tôi chẳng hiểu nổi cảm tính của con gái nữa. Hay đây là cái kiểu khen động tác đáng yêu, kiểu tóc đáng yêu, giọng nói đáng yêu của con gái đối với con trai khi đi hẹn hò nhóm hoặc được bạn bè giới thiệu? Chỉ là cách nói vòng vo rằng mặt cậu ta trông không đáng yêu thôi đúng không? Tôi từng xem vụ này trên mạng rồi.
Người ta vẫn thường bảo không được tin vào cái gọi là "đáng yêu" của đám con gái mà lại.
.
* * *
.
Cá nóc nhím, cá hề, cá ngựa, cá rồng biển thân lá, cá lưỡi trâu, cá bơn, cá hố, huệ biển...
Trên đường đi, chúng tôi được ngắm rất nhiều loại cá với môi trường sống đi từ biển cho tới đáy biển. Hành lang dẫn chúng tôi ra bên ngoài.
Do chúng tôi ở trong bóng tối lâu nên ánh mặt trời thật chói chang, dù cho thời tiết đang xấu tệ. Khi đi qua cánh cửa tự động để ra đến hành lang bên ngoài, cơn gió lạnh băng ngoài biển vuốt lên má tôi. Cùng lúc đó, hương muối mặn cũng xộc thẳng vào mũi tôi.
Đây có vẻ là nơi tái hiện hồ thủy triều. Rất nhiều loài sinh vật sống ở bờ biển như cua, hà, sao biển... được trưng bày tại đây.
Khi đi tiếp về phía trước và ra khỏi mái che, chúng tôi có thể nhìn thấy bầu trời.
Tuyết đã ngớt dần và giờ chỉ đang rơi lất phất. Tôi nghe được rằng trước đây nơi này vốn phải chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh nên tiết trời hay bất ổn, còn sau này thì tôi cũng không rõ thế nào nữa. Dù sao, giờ cũng mới xế trưa nên chắc chẳng cần lo đến chuyện thời tiết đâu.
"A, chỗ kia đông người quá."
Trong khi tôi còn đang lo về tiết trời thì ở trước mặt tôi, Yuigahama đã quay lại và chỉ tay về phía trước.
Tôi trông thấy một đám người đang tụ tập và vui vẻ nói chuyện với nhau.
"Đến đó thử xem."
Nói xong, tôi đi tới chỗ đông đúc ấy. Nơi đây có một bể nước trông giống như hồ bơi cỡ nhỏ chạy dọc theo hành lang bên ngoài. Khác với các bể nước khác, bể này không có nắp đậy, mặt nước được tiếp xúc với không khí bên ngoài.
Liếc lên tấm bảng hướng dẫn trên tường, tôi thấy có dòng chữ "chạm nhẹ bằng hai ngón tay". Có vẻ như chúng tôi sẽ được sờ thử thứ gì đó ở đây.
Tôi nhìn vào trong bể nước để xem xem rốt cuộc chúng tôi được sờ vào sinh vật biển nào.
Cá mập.
Trong đó rõ ràng là cá mập.
Mấy con cá mập và cá đuối cỡ nhỏ đang tung tăng bơi lội. Theo bảng thông tin thì chỗ này có cá mập tre vằn (cá mập chó), cá mập đầu bò mào (cá mập mèo), cá đuối đỏ và cá đuối hình sao.
"Này Hikki, cá mập chó kìa!"
Yuigahama hưng phấn vỗ lên hai tay tôi rồi nhìn chằm chằm con cá mập kia. Sau đó, cậu ta nhẹ nhàng chạm vào nó.
Con cá mập chẳng phản ứng gì đặc biệt, chỉ ngoan ngoãn nằm im khi được chạm vào. Một lúc sau, Yuigahama gật gù giống như vừa nghiệm ra được gì đó.
"Con này có vẻ giống Sabre đấy chứ!"
Giống chỗ nào? Màu nâu chắc? Mà con cá mập này thì giống chó kiểu gì? Với lại chó nhà cậu mà giống con này thì nó có đúng là chó không đấy? Hay lại là cá mập? Nhưng sao con này lại được gọi là cá mập chó nhỉ... Khi đang nghiêng đầu thắc mắc, tôi bắt gặp một người nữa dường như cũng đang suy nghĩ tương tự.
Ở bên cạnh tôi, Yukinoshita đang đưa tay lên cằm và nhìn chằm chằm con cá mập mèo.
Cá mập đầu bò mào nhỏ hơn cá mập tre vằn tầm một đến hai bậc, trên cơ thể lại có sọc đặc trưng nên rất dễ phân biệt hai loại với nhau.
"Cá mập mèo..."
Yukinoshita lẩm bẩm và nhìn chằm chằm vào con cá mập đang bơi.
"Chịu luôn... Trông có giống mèo tí nào đâu. Đáng lẽ theo tên thì phải có điểm nào giống chứ."
Chà, cậu ta chú ý vì con cá mập này có chữ "mèo" ở tên đây mà. Đồ Friskies yêu mèo.
Yukinoshita xắn ống tay áo lên với vẻ quyết tâm, sau đó nhẹ nhàng vươn tay về phía con cá mập và xoa đầu nó một lúc. Cậu ta nở một nụ cười với vẻ đầy thỏa mãn.
"Cứ như đang được sờ vào lưỡi mèo ấy."
"Đấy là da cá mà."
Yukinoshita chẳng thèm nghe lời tôi nói. Cậu ta tiếp tục xoa người con cá.
"Mèo, cá mập mèo, mèo... Meo meo... Vậy là mạp mạp à..."
"Cá mập không kêu mạp mạp đâu đấy nhé."
Với lại cá mập có kêu đâu... Hình như thế thì phải. Trong lúc tôi suy nghĩ, Yuigahama tìm kiếm mục tiêu mới. Tay cậu ta cứ quờ quạng trong nước.
"A, có cả cá đuối này."
Nói xong, Yuigahama vươn tay ra.
"Oa!?"
Tuy nhiên, cậu ta bỗng hét lên rồi vội vã rụt tay lại.
"Có cái gì cứ nhớt nhót ấy!"
Cậu ta nói với giọng như sắp khóc. Đến Yukinoshita đang đắm đuối với con cá mập kia cũng phải chạy lại chỗ Yuigahama và hỏi với vẻ lo lắng.
"Cậu vừa chạm phải cái gì đấy? Hikigaya à? Nhanh đi rửa tay đi."
Khoan? Đừng có coi người ta như cá đuối thế được không? Tôi có hay bị đổ mồ hôi đâu. À không, nhưng nếu bị con gái chạm vào thì gần như chắc chắn tôi cũng sẽ đổ mồ hôi tay, thế nên có khi tôi cũng hơi giống cá đuối đấy. Bạn nữ nào chạm vào tôi xong thì nhớ rửa tay kỹ vào nhé!
Có điều, cơ hội để chạm vào cá mập hay cá đuối như này không có nhiều đâu. Tôi cũng xắn tay áo lên, sau đó lấy tay xoa lên hết loài cá này đến loài cá khác.
Trong khi tôi đang tận hưởng cảm giác khô ráp rồi đến nhớp nháp, ở bên cạnh tôi, Yuigahama đã rụt tay lại. Cậu ta nhìn vào đám cá mập bằng ánh mắt trìu mến.
"Sao thế, đủ rồi à?"
"Ừ. Sờ nhiều quá là bọn chúng thấy mệt đấy."
"Thế hả. Đúng kiểu của cậu nhỉ?"
Tôi bỗng bật cười. Đúng là động vật cũng bị stress nếu như bị xoa vỗ nhiều quá. Con mèo nhà tôi hay đấm tôi lúc tôi xoa người nó lắm. Tôi thật sự rất ưa cái tính tế nhị này của cậu ta.
Tôi rất vô tư khi nói ra những lời vừa rồi. Tuy nhiên, vai của Yuigahama lại run run và cậu ta cúi gằm mặt xuống.
"Kiểu của tớ là sao?"
Tôi dõi theo ánh mắt của Yuigahama. Tuyết đang lất phất rơi, khiến mặt nước gợn sóng. Yuigahama từ tốn ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Tớ không tốt như cậu nghĩ đâu, Hikki à."
Đôi mắt ấy tạo nên một nụ cười trống rỗng, như đang báo hiệu sự chia tay. Giống như cậu ta chỉ độc thoại thôi vậy.
Nghe thấy thế, tôi ứ họng.
Rốt cuộc, tôi dựa trên cái gì mà nói rằng như vậy là đúng kiểu của Yuigahama Yui chứ.
Cảm giác có điều gì đó không đúng lại dâng trào trong tôi, khiến ngực tôi anh ách. Nỗi nghi ngờ rằng mình đã để sót mất một điều quan trọng dấy lên, khiến tôi nắm chặt tay lại.
Tôi biết mình phải nói gì đó, thế nhưng ngay cả khi đã mở miệng tôi vẫn không tìm được câu trả lời. Nhìn thấy đôi môi run rẩy của tôi, Yuigahama nở một nụ cười buồn rầu rồi cúi mặt xuống.
Cả hai chẳng nói chẳng rằng, khiến cho những âm thanh xung quanh to hơn hẳn một bậc.
Trong lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng "kiu" lanh lảnh,
Yuigahama ngẩng đầu lên khi nghe thấy âm thanh đó và nhanh chóng ngồi bật dậy.
"A, chim cánh cụt! Hikki, Yukinon, đi thôi nào."
Yuigahama nói với giọng vui vẻ. Nhìn sang Yukinoshita, tôi thấy cậu ta đang ngẩn ngơ nhìn về phía chúng tôi, nhưng rồi cậu ta cũng hoàn hồn. Có điều, đôi mắt của cậu ta vẫn cứ đảo qua đảo lại giữa tôi và Yuigahama với vẻ ngần ngại.
"Đi nhé?"
"À, ừ... Đi thôi."
Trước ánh mắt rạng rỡ của Yuigahama, Yukinoshita đáp lại bằng một nụ cười bất lực. Chắc cậu ta nghe tôi và Yuigahama nói chuyện khi nãy. Có lẽ cậu ta đã thấy được phần nào nét mặt ấy của Yuigahama.
Yuigahama tóm lấy tay và lôi Yukinoshita về phía núi đá. Bước chân của cậu ta thật nhẹ nhàng.
Tôi có cảm giác rằng tấm lưng của cậu ta, nhất là thái độ vui vẻ của cậu ta như muốn ra hiệu rằng câu chuyện vừa rồi đến đó là kết thúc. Giống như cậu ta muốn nói rằng ba người chúng tôi cứ chơi vui vẻ đi đã.
Tôi thở dài một tiếng để thay đổi tâm trạng, sau đó theo chân hai người kia.
.
* * *
.
Sau vài phút đi bộ, một núi đá riêng biệt xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Ở đây có rất nhiều chim cánh cụt đang kêu "kiu kiu". Con thì nhảy xuống bể bơi, con lại trốn dưới bóng núi đá để giữ ấm.
"Oa, đáng yêu quá!"
"Phải đấy."
Yuigahama tỏ ra phấn khích và chụp ảnh liên tục, trong khi Yukinoshita mỉm cười dịu dàng và cũng chụp vài tấm. Phải công nhận chim cánh cụt được con gái yêu thích thật.
Ngay cả tôi cũng thấy thích bộ dạng tròn lẳn mượt mà, đôi mắt to tròn, dáng đi chập chững của chúng.
"Cái gì mà đáng yêu quá vậy... Phải chụp ảnh cho Komachi mới được."
Tôi tiến tới sát hàng rào và chụp mấy tấm liền. Trong lúc đó, tôi chợt nghĩ ra một chuyện.
Nếu tôi gửi tấm ảnh này cho Komachi khi con bé thi xong, con bé chắc chắn sẽ muốn đi xem, lúc đó tôi chỉ cần rủ con bé đi cùng mình là được hẹn hò hợp pháp với em gái rồi. Ha ha ha ha ha.
Trong khi tôi đang lên kế hoạch tà ác ấy, Yuigahama và Yukinoshita đã đi tiếp. Chà, không ổn, tôi bị bỏ lại rồi.
Sau khi chụp được tương đối, tôi đuổi theo Yuigahama và Yukinoshita. Hai người đi dọc theo hành lang và bước xuống cầu thang dẫn đến tầng lửng.
Ngoài con đường tham quan bình thường ra, khu chim cánh cụt còn có thêm một khoảng không rộng bên cạnh hồ bơi khổng lồ để khách có thể ngắm chúng bơi lội.
Khác với dáng đi chập chững trên cạn, ở đây đám chim cánh cụt tỏ ra khác hẳn.
Ở trong nước, bọn chúng có thể bơi vòng quanh với tốc độ khủng khiếp, dễ dàng thay đổi hướng bơi, chẳng khác đang bay là mấy.
Yuigahama trầm trồ khi nhìn thấy cảnh ấy, thỉnh thoảng lại kéo tay Yukinoshita một cái.
"A, hay quá, hay quá! Bọn nó bơi kìa! Trông bọn nó cứ như chim ấy!"
"Thì chim cánh cụt vốn là chim mà..."
Yukinoshita ngán ngẩm nói. Cậu ta ấn tay còn lại lên thái dương giống như bị đau đầu. Nghe thấy thế, Yuigahama há hốc tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó cũng hoàn hồn trở lại.
"Ờ. Tớ, tớ biết rồi mà."
Thấy Yuigahama vội vã thêm vào như vậy, Yukinoshita nở một nụ cười dịu dàng còn tôi gượng cười. Chà, tôi cũng hiểu cảm giác của cậu mà.
Sau khi thưởng thức màn bơi lội mãn nhãn của đám chim cánh cụt, chúng tôi tiến đến cầu thang đi lên để rời khỏi tầng lửng.
Ở đây, chúng tôi nhìn thấy đám chim cánh cụt Humboldt đang leo lên núi đá và tụ tập lại với nhau.
Trong số đó, hai con chim cánh cụt đập vào mắt tôi. Chúng đang rỉa lông cho nhau trông rất thân thiết, thỉnh thoảng lại cùng kêu lên.
Vừa vui vẻ ngắm chúng, tôi vừa liếc mắt qua tấm bảng thông tin trước mặt.
Theo như phần chú giải này thì hai con chim cánh cụt kia có vẻ là vợ chồng. Khi nuôi theo đàn như thế này, chim cánh cụt Humboldt sẽ chỉ sống cùng người bạn đời duy nhất nếu như con kia không bị chết trước.
Sau khi đọc xong, tôi ngẩng đầu ngắm hai con chim cánh cụt thêm một lần nữa. Trong lúc đó, tôi thấy Yukinoshita lắc vai và hít một hơi. Sau đó, cậu ta nhanh chóng rời khỏi nơi này.
"Sao vậy?"
Thấy cậu ta vội vã, tôi lên tiếng hỏi. Yukinoshita hơi quay người lại.
"Tôi sẽ đợi ở bên trong"
Cậu ta nói ngắn gọn rồi quay vào bên trong công viên, không ngoái đầu lại nữa.
Khu chim cánh cụt nằm ngoài trời. Với thời tiết hiện tại thì bây giờ cũng đến lúc nên vào trong rồi.
Tôi quay lại để gọi Yuigahama đi cùng thì thấy cậu ta vẫn đang nhìn hai con chim cánh cụt Humboldt chằm chằm. Cậu ta nheo mắt lại và dành cho chúng một ánh mắt hiền hòa.
"Chúng ta đi thôi..."
"À, ừ. Tớ xem thêm chút nữa thôi. A, tớ còn phải chụp ảnh con bé bé kia nữa! Tí tớ đi ngay!"
Nói xong, cậu ta chỉ về phía loài chim cánh cụt nhỏ, giơ điện thoại lên cho tôi xem rồi lại quay về phía đám chim cánh cụt Humboldt. Cậu ta chẳng có vẻ định dùng chiếc điện thoại di động trong tay, chỉ nắm nó thật chặt.
"Thế à."
Trông thấy thế, tôi không dám nói gì thêm nữa. Tôi chỉ đáp lại ngắn gọn rồi đi vào bên trong trước.
Sau lưng tôi, tiếng kêu của hai con chim cánh cụt nghe có vẻ hơi buồn bã.
.
* * *
.
Chắc là do ở bên ngoài khá lâu nên khi vào trong tôi cảm thấy rất ấm. Tôi thở phào một tiếng.
Tiếp sau khu chim cánh cụt là cầu thang dẫn xuống dưới tầng.
Ở đây có một bể nước lớn hơn hẳn. Bảng thông tin có ghi dòng chữ "rừng tảo biển". Loài tảo này rất to, hình như còn được gọi là tảo khổng lồ. Ngay từ xa tôi cũng có thể thấy được đám tảo khổng lồ ấy đang vươn tay ra và đong đưa trong nước.
Tầng này tối om, khiến cho đám tảo màu nâu nhạt cùng các loại san hô và hải quỳ xanh đỏ được chiếu sáng rực rỡ.
Trước bể nước còn được đặt sẵn ghế dài, cứ như đây là rạp chiếu phim mini vậy. Tuy nhiên, hiện giờ lại không có ai đang ngồi cả, đem lại cảm giác vắng vẻ. Có điều, ánh sáng từ phía bên kia bể nước lại đang lờ mờ phản chiếu một bóng người đứng trước kính.
Tôi không thể nhầm dáng đứng ấy với ai khác được. Đó chính là Yukinoshita Yukino.
Hình ảnh Yukinoshita đứng ngẩn ngơ dưới ánh sáng u ám của bể nước đẹp như tranh vẽ, khiến tôi không thể nào lên tiếng. Hơi thở dồn nén lại trong ngực tôi. Chính vì vậy, tôi mới đứng khựng lại.
Chắc nhận ra tiếng chân bị ngắt nên Yukinoshita quay về phía tôi. Cậu ta nhìn tôi và khẽ gật đầu. Việc đó khiến tôi cuối cùng cũng bước tiếp được.
"Yuigahama đâu?"
Yukinoshita nói trong khi vẫn ngắm bể nước, chẳng thèm nhìn tôi dù tôi đang đứng cạnh.
"Đang chụp ảnh mấy con chim cánh cụt nhỏ. Cậu ta bảo sẽ đến ngay nên cứ đợi ở đây là được."
"Thế à..."
Sau đó, chúng tôi chẳng nói gì với nhau nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào bể nước trước mặt. Đám tảo biển khổng lồ được chiếu sáng bằng ánh đèn yếu, xung quanh là những con cá đủ màu sắc đang bơi lội.
Vô số loài cá cứ bơi qua bơi lại giữa đám tảo biển khổng lồ đang lung lay trong nước ấy. Mấy con cá nhỏ có vây màu xanh đen ẩn mình dưới bóng tảo, trong khi đám cá màu đỏ sặc sỡ cứ ung dung bơi mà chẳng hề dè chừng gì.
Trông thấy cảnh đó, Yukinoshita bỗng lên tiếng.
"Chúng cũng tự do đấy chứ..."
"Hử? Ờ, mà chỗ cá này to thật đấy."
Những lời nhỏ nhẹ của Yukinoshita chỉ là độc thoại, không hướng về ai hết. Nhưng chắc chúng tôi cũng đang cùng nhìn vào một loại cá thôi. Đương nhiên tôi phải đáp lại rồi.
Cậu ta khẽ thở dài.
"Không có chỗ dựa thì chẳng thể nào tìm thấy được bản thân mình... Chỉ có thể trốn tránh, để dòng đời đưa đẩy, bắt chước thứ gì đó... Rồi cũng sẽ đụng phải một bức tường vô hình thôi."
Yukinoshita nhẹ nhàng giơ tay lên giống như định chạm vào kính. Tuy nhiên, cậu ta lại lặng lẽ hạ nó xuống. Khi liếc sang, tôi thấy đôi mắt của Yukinoshita chẳng hướng vào đâu cụ thể, chỉ nhìn chằm chằm thẳng trước mặt.
"Ý cậu là con nào?"
Không biết cậu ta đang nhìn gì nên tôi đành hỏi. Nghe thấy thế, Yukinoshita không trả lời ngay mà thở dài một tiếng giống như đang do dự.
"Tôi."
Nói xong, cậu ta khẽ nghiêng đầu và mỉm cười buồn bã, sau đó nhẹ nhàng chạm vào bể nước.
Hình ảnh Yukinoshita giơ tay ra khiến cậu ta trông cứ như sắp bị hút vào trong nước, sau đó lại bị tường ngăn, không thể quay về nơi cậu ta nên về.
Giống như cậu ta sắp hóa thành bọt biển và biến mất vậy.
Trên hành lang yên ắng không hề có tiếng động. Tiếng bong bóng nổi lên trong bể nước cũng bị tấm kính chặn lại, không truyền đến đây được.
Trong lúc Yukinoshita nhìn chằm chằm vào thế giới bị ngăn cách ấy, tiếng chân bắt đầu vang lên trên hành lang.
Lúc quay lại, tôi trông thấy Yuigahama đang nhìn Yukinoshita bằng ánh mắt hiền hòa. Nét mặt của cậu ta thật dịu dàng, đến mức trông cậu ta cứ như sắp khóc vậy.
"Xin lỗi đã để hai cậu phải đợi nhé!"
Thấy tôi, Yuigahama vẫy tay hết cỡ, nở một nụ cười như thường lệ và lên tiếng.
.
* * *
.
Sau khi chúng tôi ra khỏi tầng triển lãm tảo khổng lồ, bên trong thủy cung bỗng bừng sáng.
Chắc phần trên của bức tường được lắp gương để hút ánh sáng và trần nhà cũng cao nữa. Trên sàn cũng không còn trải thảm đen mà thay vào đó là gỗ lát sàn màu kem.
Nhờ vậy mà những bước chân vui vẻ của Yuigahama nghe cũng dễ chịu hơn nhiều.
"A, qua bên này đi!"
Nói xong, cậu ta vẫy gọi tôi và Yukinoshita.
Nơi cậu ta gọi chúng tôi tới có mấy bể nước hình trụ.
Cái màu hồng, cái màu tím, cái lại màu xanh dương. Mấy con sứa đang lơ lửng trong những bể nước được chiếu sáng bằng đủ loại màu sắc ấy.
Yuigahama lao vào vòng tay Yukinoshita và cả hai cùng đứng ngắm. Bể nước tròn này mà ba người cùng xem thì hơi chật, thế nên tôi đành đứng ngó vào ở cách phía sau một bước.
"Trông cứ như pháo hoa ấy nhỉ.."
Vừa nhìn mấy con sứa lơ lửng trong nước, Yuigahama vừa lẩm bẩm với vẻ bồi hồi.
"Thế à?"
Nhưng sứa là sứa. Trong khi tôi đang nhìn xem chúng giống pháo hoa ở đâu thì Yuigahama quay lại và chỉ vào một bể nước.
"Cậu không thấy à? Kia chẳng hạn."
Con sứa ở hướng Yuigahama chỉ đang gập cơ thể hình ngôi sao của nó lại rồi mở ra liên tục. Trông cũng giống pháo hoa đấy chứ.
"Ờ, ra là thế. Mấy cái tròn tròn lúc mở rộng ra trông cũng giống thật."
Nghe tôi trả lời vậy, Yuigahama khẽ lắc đầu. Sau đó, cậu ta chạm ngón tay lên mặt kính.
"Không phải con đấy, con này cơ..."
Nói xong, Yuigahama chỉ vào một con sứa có xúc tu dài ở sâu bên trong.
Nó cứ thu xúc tu lại một lúc rồi mở bung ra. Dưới ánh sáng, con sứa lôi theo những chiếc xúc tu óng ánh đang rũ xuống, sau đó nở ra trong nước giống như cây hoa Osaka vàng.
Trước đây, tôi đã từng trông thấy loại pháo hoa này.
Chính là hồi mùa hè. Trong công viên đông đúc, người ta đã bắn lên vài đợt pháo hoa rất lớn, phản chiếu cả lên mặt kính của tháp. Đợt pháo hoa cuối cùng chính là dạng hoa Osaka vàng. Những bông hoa ấy tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, để lại các hạt ánh sáng tồn tại rất lâu trên trời.
Trong khi tôi nhìn vào bể nước và nhớ lại khung cảnh ấy, ở trước mặt tôi, Yuigahama dựa vào vai Yukinoshita.
"Sát quá đó..."
"Hì hì..."
Ngay cả khi Yukinoshita bối rối rụt người lại, Yuigahama cũng chẳng ngại ngần gì. Cậu ta bám lấy tay Yukinoshita và dựa vào, chiếm hết phần chính giữa bể nước. Qua hình ảnh phản chiếu của tôi trên mặt kính, cậu ta biết rằng tôi vẫn đang ở đằng sau.
Sau đó, Yuigahama nhắm nghiền mắt lại trong giây lát.
"Ba bọn mình cùng đi như này thích nhỉ?"
Cậu ta thở phào nhẹ nhõm khi nói những lời ấy. Lạ cái là tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó. Yukinoshita cũng khẽ gật đầu.
Tuy không nói ra thành lời nhưng có lẽ tâm tình của chúng tôi hồi ấy cũng không khác lúc này đây là mấy. Tôi nghĩ như vậy.
.
***
.
Sau khi ra khỏi hành lang sáng ngợp, chúng tôi đến một tầng có quán ăn và chỗ bán đồ lưu niệm. Rẽ sang trái là đi ra bên ngoài. Xem ra lộ trình tham quan đã kết thúc ở đây. Chỉ cần đi lên cầu thang là chúng tôi sẽ ra đến cửa.
Khi nhìn sâu vào bên trong, tôi thấy nếu như đi sang phía bên phải tầng vừa rồi sẽ đến bể nước có con cá mập đầu búa lúc đầu. Tóm lại, chúng tôi đã đi hết một vòng.
"Đến đích rồi!"
Yuigahama vui vẻ nhảy cẫng lên rồi quay lại nhìn chúng tôi.
"Này, hay đi một vòng nữa đi!"
"Thôi... Đi lại làm cái gì chứ."
"Cũng, cũng đúng... Tớ hơi mệt rồi."
Trái ngược với Yuigahama, Yukinoshita có vẻ mệt mỏi. Chúng tôi đi bộ cũng khá lâu rồi, Yukinoshita thể lực kém nên mệt cũng là điều dễ hiểu.
Tôi nhìn sang Yuigahama, định bảo cậu ta nhìn tình hình của Yukinoshita mà xem. Thấy thế, Yuigahama vừa nghịch nghịch búi tóc, vừa nhìn con đường chúng tôi đi khi nãy với vẻ tiếc nuối.
"Thế à... Tớ thấy vui mà... Với lại vẫn còn thời gian..."
Vừa nói, Yuigahama vừa xem giờ. Trong lúc ấy, một thứ gì đó dường như vừa lọt vào mắt cậu ta.
"A!"
Cậu ta kêu lên, sau đó chỉ tay vào vòng đu quay ở phía đằng xa.
.
* * *
.
Phải công nhận vòng đu quay lớn nhất trong nước đúng là lớn thật.
Tôi lấy tấm vé đi đu quay trong túi ngực ra xem thì thấy ở đó ghi đường kính của nó là một trăm mười một mét, độ cao tối đa là một trăm mười bảy mét. Tôi cũng không biết nên lấy ví dụ nào để thể hiện chính xác độ cao của vòng đu quay này trong thực tế, nhưng nếu phải miêu tả bằng một từ thì đó là "cao". Cả "đáng sợ" nữa. Đáng sợ đến mức tôi phải dùng hai từ để miêu tả nó đấy.
Tuy đi đu quay là ý tưởng đột xuất của Yuigahama nhưng chúng tôi cũng không phải xếp hàng gì, có thể mua được vé luôn.
Ngay lập tức, nỗi sợ xâm chiếm tôi.
Hình như từ hồi mười tuổi đến giờ tôi mới đi đu quay lại. Hồi đó tôi không nghĩ nó lại đáng sợ đến thế này, còn giờ chân tôi đang run run.
Khi vòng đu quay dần dần lên cao, tôi có cảm giác như mình đang tham gia vào một hành trình kỳ bí. Mỗi khi gió thổi, khoang đu quay lại hơi rung rung, khiến tôi cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng.
"Đáng sợ quá..."
Tôi khẽ lẩm bẩm.
Tuy nhiên, tôi vẫn không tỏ ra hoảng loạn vì trước mặt có hai người con gái. Nếu như đi một mình thì chắc tôi đang ôm đầu lắc lư rồi.
Hai người kia đang ngồi trước mặt tôi.
"Oa! Cao quá! Sợ quá! Rung mạnh thật đấy!"
Yuigahama dựa vào cửa sổ trong tư thế gần như đã đứng hẳn dậy và đang rú lên với vẻ rất vui. Nhờ vậy nên tiếng lẩm bẩm đầy sợ hãi ban nãy của tôi mới bị lấp đi.
Trong khi đó, Yukinoshita mặt tái xanh, chẳng hề ngó ra bên ngoài, chỉ chằm chằm nhìn xuống dưới chân.
"Thế nên khi nãy tôi mới hỏi cậu có muốn ở lại không mà."
Tôi gượng cười trước bộ dạng của Yukinoshita và nói ra câu vừa rồi. Nghe thấy thế, Yukinoshita hơi lườm về phía tôi.
"Không, không sao cả... Các cậu cũng đi mà."
Nói xong, cậu ta quay mặt đi. Ngay sau đó, cảnh sắc phía bên dưới dường như đã lọt vào mắt cậu ta. Yukinoshita "ư" lên một tiếng. Tiếp theo, cậu ta giơ tay về phía Yuigahama đang đứng như để cầu cứu. Cậu ta tóm chặt lấy tay Yuigahama và bắt Yuigahama ngồi xuống.
"Yuigahama à. Trong vòng đu quay không được phép làm ồn mà. Cậu không đọc hướng dẫn à?"
"Yukinon, trông mắt cậu đáng sợ quá! Xin, xin lỗi nhé. Tại tớ vui quá..."
"Vui thì được nhưng phải có chừng mực chứ."
Yuigahama cười ha hả rồi xin lỗi. Yukinoshita nhìn cậu ta với vẻ lạnh lùng. Tuy nhiên, cậu ta vẫn không hề buông tay ra.
Yuigahama dường như cũng nhận ra rằng tay mình đang bị nắm chặt nên cũng nắm lại, sau đó ngồi sát vào Yukinoshita và mỉm cười. Tiếp theo, cậu ta chỉ sang hai bên.
"Nhìn kìa! Nhà cậu hình như ở bên kia đấy. À, cậu dịch sang đây một chút chắc mới thấy được."
"Không cần đâu. Ở đây tớ cũng thấy rồi."
Yukinoshita không hề cử động. Tuy nhiên, cậu ta vẫn dè dặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau đó, cậu ta thở phào với vẻ thỏa mãn.
Thấy thế, tôi cũng chống tay lên má và nhìn ra bên ngoài.
Dưới tầm mắt tôi là cảnh hoàng hôn Chiba trong tuyết. Ánh sáng xuyên giữa những đám mây khiến cho tinh thể tuyết tỏa sáng lấp lánh, khiến tôi có thể thấy rõ thành phố phủ tuyết trắng xóa tới tận chân trời.
"Đẹp quá..."
Tôi cũng gật đầu khi nghe Yuigahama nói vậy. Tôi hoàn toàn đồng cảm với cậu ta.
"Ờ, đúng là Chiba của tôi có khác..."
"Của cậu từ lúc nào vậy?"
"Giờ chúng ta đang ở Tokyo đấy."
"Kasai cũng gần giống như Chiba thôi. Khu Edogawa có được coi là khu số hai mươi ba đầu."
Nghe tôi nói vậy, Yuigahama khúc khích cười, trong khi Yukinoshita cũng mỉm cười với vẻ ngán ngẩm. Sau đó, chúng tôi tiếp tục ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài.
Vẫn là cuộc nói chuyện như mọi khi, vẫn là không khí như thường ngày, thế nên tôi nghĩ chúng tôi vẫn vậy đấy chứ. Ấy vậy mà chân tôi lại bồn chồn không yên.
Vòng đu quay dần dần hạ độ cao.
Nó cứ vừa tiếp tục quay, vừa tỏ ra ổn định. Nó chẳng hề tiến về phía trước, cứ quay nguyên một chỗ.
Và cuối cùng.
"Sắp kết thúc rồi..."
Cậu ta lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co