9. Thật tự nhiên, Isshiki Iroha tiến thêm một bước về phía trước
Ngày thứ hai, sau khi tan học, chúng tôi tập hợp tại văn phòng của hội học sinh.
Trước cuộc họp với trường Tổng hợp Kaihin, chúng tôi cũng tiến hành một cuộc họp để chuẩn bị cho cuộc họp đó. Đương nhiên, cũng có thể nói rằng chúng tôi đang tổ chức một cuộc họp nhằm đối phó với một cuộc họp phát sinh sau một cuộc họp về nội dung của một cuộc họp.
Ngày hôm qua, tôi đã gửi cho Yuigahama một e-mail công việc, nhờ cậu ta liên lạc hộ với các bên có liên quan. Chính vì vậy mà hôm nay mọi người đều đến tề tựu đông đủ.
Các thành viên của hội học sinh đang ngồi ở một góc của chiếc bàn họp, trong số đó có Isshiki. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau một chút.
Tôi đã nghĩ rằng vì chuyện của ngày hôm kia nên Isshiki có thể sẽ cảm thấy ngã lòng buồn bã, thế nhưng lại không phải như vậy. Trông con bé chẳng khác gì so với ngày thường cả. Đương nhiên là cũng có thể con bé chỉ cố gắng tỏ ra như vậy cho chúng tôi thấy mà thôi.
Isshiki đưa mắt nhìn một loạt xung quanh những người đang có mặt.
"À, về lý do tập hợp mọi người lại hôm nay..."
"Chắc là về tương lai và xác định kế hoạch hành động đúng không?"
Tôi lập tức chêm vào, còn Isshiki chỉ thốt lên một câu trả lời vô cùng đa nghĩa "à há", không biết đã nghe hiểu hay chưa. Trông thấy vậy, Yukinoshita tức thì nhíu mày lại.
"Vốn dĩ chuyện triệu tập cuộc họp là công việc của Isshiki mà."
"V-vâng..."
Yukinoshita liếc nhìn Isshiki một cái. Trước ánh mắt sắc nhọn của cậu ta, Isshiki tức thì giật nảy mình, thẳng lưng dậy. Quả thực là ngày hôm nay Yukinoshita có chút đáng sợ... Thế nhưng, chắc chắn là chúng tôi không tập hợp lại ở đây nhằm thuyết giáo cho Isshiki.
"Không sao, lúc này thì chuyện đó cũng không quan trọng lắm."
Tôi lên tiếng và đang định tiếp tục thì cái nhìn sắc lẻm của Yukinoshita lần này lại hướng về phía tôi.
"Tôi nghĩ là chúng ta nên phân biệt giữa đối xử tử tế và dung túng nuông chiều."
Tôi biết Yukinoshita muốn nói điều gì, nhưng ngoài ra cũng nên phân biệt xem hành động nào có thể bày tỏ tình thương, hành động nào trấn an vỗ về và hành động nào sẽ khiến người ta nghẹt thở. Tôi nghĩ rằng cách thể hiện tình cảm của Yukinoshita đối với Isshiki chủ yếu là qua sự nghiêm khắc, đúng kiểu "yêu cho roi cho vọt".
"Thế nhưng tôi nghĩ nếu như chỉ có nghiêm khắc thôi thì thứ đối phương cảm nhận được sẽ chỉ là sự lạnh lùng vô cảm."
"Có thể cậu nói đúng, thế nhưng nếu như cái gì cậu cũng làm thay Isshiki thì sẽ không tốt cho con bé đâu."
Nghe tôi nói, Yukinoshita cũng lập tức đáp trả. Nếu cứ tiếp tục thế này thì lập luận của tôi và cậu ta sẽ chỉ như hai con đường song song với nhau mà thôi, chẳng bao giờ đi được đến nổi kết luận chung.
"Sao mà em lại có cảm giác như kiểu đang bị bố mẹ mắng mỏ thế nhỉ?..", Isshiki thì thầm than thở.
Yukinoshita lại chuẩn bị lên tiếng chấn chỉnh lần nữa, thế nhưng Yuigahama đã ngăn cậu ta lại.
" À... Với lại Iroha vẫn chưa quen thuộc lắm mà..."
"Cũng phải."
Dưới sự vỗ về của Yuigahama, Yukinoshita cuối cùng cũng chịu rút lui nhường bước.
Chà, nhưng mà những lời mà Yukinoshita nói cũng có lý. Ngay từ đầu tôi đã hy vọng rằng từ lúc này trở đi, Isshiki có thể độc lập đứng vững với vai trò hội trưởng. Tôi không phải là một con người vĩ đại hay xuất sắc đến nỗi có thể đi dạy dỗ được người khác. Nhân tiện, mặc dù tôi không hiểu được cảm giác trái tim loạn nhịp này nhưng tôi cũng có cách riêng của bản thân mình để từ giờ có thể ủng hộ Isshiki.
Tôi khẽ ho hắng một tiếng rồi trực tiếp đối diện với Isshiki, nhìn thẳng vào con bé.
"Isshiki, em có biết bây giờ vấn đề là gì hay không?"
"Vâng, là chuyện tiền bạc, thời gian và nhân lực đều không đủ đúng không ạ...?"
"Đúng vậy. Nếu như vậy, thì chúng ta cần phải làm thế nào?"
"Để xem nào... Nếu như vậy thì chắc là cần thuê ngoài đúng không nhỉ? Thế nhưng nếu như tìm người ngoài để làm việc cho chúng ta thì chúng ta lại không có đủ tiền để trả cho họ. Nếu như cần tìm thêm tiền thì em thấy là..."
Isshiki cũng có thể đánh giá được đúng đắn tình hình hiện tại. Mặc dù Isshiki trông như thể không chú ý gì hết đến chuyện này nhưng xem ra con bé cũng cẩn thận lắng nghe khá tử tế. Thành thật mà nói, tôi còn có cảm giác kỳ lạ rằng so với trưởng ban tổ chức của lễ hội văn hóa và đại hội thể thao thì con bé còn ổn hơn nhiều, dù cho tiến độ công việc chậm rề rề đến mức này.
Sau khi xác nhận được rằng Isshiki có hiểu rõ về tình hình, tôi mới tiếp tục cuộc thảo luận:
"Dựa theo phản ứng của cô Hiratsuka thì chuyện xin thêm ngân sách có vẻ rất khó khăn. Ngoài ra thì anh cũng không thích thú gì chuyện đi xin tài trợ cả."
"Điều thứ hai hoàn toàn là lý do cá nhân..."
Yukinoshita thở dài một hơi, vẻ sửng sốt đến bó tay. Thế nhưng này, Yukinon! Cả Gahama và Irohasu đều đang gật đầu tán thưởng ý kiến của tôi đấy! Nếu trong trường hợp đi xin tài trợ thì trong đầu tôi đã tính toán rồi, sơ sơ ít nhất mỗi người cũng phải xin được khoảng trên dưới năm ngàn yên... Tôi tuyệt đối không thể nào làm thế được đâu.. Dù đúng là tôi có thể về nhà khóc lóc xin xỏ bố mẹ để có được số tiền này, thế nhưng nếu làm như vậy thì tôi thà dùng khoản tiền mồ hôi nước mắt ấy để nghiền nát sự kiện chứ không phải là để tổ chức nó. Hơn nữa, sau này số tiền cần xin tài trợ còn có khả năng tiếp tục tăng lên thêm nữa.
Quả nhiên là khi nhắc đến một vấn đề vô cùng thực tế như tiền bạc thì các thành viên trong hội học sinh chỉ có nước quay ra nhìn mặt nhau. Trong số đó, người mang vẻ mặt ghét bỏ miễn cưỡng nhất chính là Isshiki. Thật tình, cái con bé này cũng thật là...
"Phương án hiện tại khá là thiếu thực tế. Ngay cả khi thực hiện nó thì chắc cũng chỉ có thể hoàn thành được một bộ phận mà thôi. Trong trường hợp đó nếu quảng cáo càng hoành tráng bao nhiêu thì chương trình thực sự sẽ càng có vẻ nghèo nàn thảm hại bấy nhiêu. Nó sẽ trở thành một sự kiện rất đáng thất vọng..."
"À vâng, đúng rồi, đúng là như vậy."
Isshiki vừa thở dài vừa đáp, có lẽ là đang tưởng tượng ra quang cảnh của sự kiện đáng thất vọng đó.
"Âm nhạc kết nối ngày nay" gì đó là một cái tên rất kêu, rất thu hút, nhưng nếu như những nghệ sĩ đến tham gia chương trình chỉ có thể biểu diễn cùng với nhau được có khoảng một tiếng đồng hồ thì thật không ổn chút nào. Chỉ thế thôi thì rốt cuộc có thể kết nối cái gì cơ chứ...
"Điều đầu tiên tôi muốn xác nhận chính là điều này. Mọi người xem như thế này có được không? Tôi muốn xác định lại ý kiến của tất cả các thành viên hội học sinh. Nhân tiện nói luôn, với tôi thì dù chọn thế nào cũng được hết cả. Ngay từ đầu tôi cũng chỉ đóng vai trò giúp đỡ thôi mà. Mọi người nói thế nào thì chúng ta sẽ làm đúng như thế."
Nghe thấy câu nói của tôi, Isshiki "ừm" một tiếng, khoanh tay lại ngẫm nghĩ rồi bắt đầu nói.
"Mà chuyện này cũng không tốt lắm nhỉ?... Em cũng có những suy nghĩ kiểu như nếu như chương trình mà nghèo nàn thảm hại thì mình chẳng muốn làm chút nào. Thế nhưng giờ chắc là chúng ta không thể nào cho ngưng sự kiện lại được nữa rồi. Thế nên em cũng nghĩ rằng có những thứ mà chúng ta cũng chẳng làm thế nào được..."
Nghe thấy cách nói yếu đuối sướt mướt và nội dung phát biểu hoàn toàn chẳng có chút mong muốn làm việc nào ấy của Isshiki, Yukinoshita đặt tay lên thái dương như thể cậu ta đang rất đau đầu.
"Isshiki..."
"Thôi nào, thôi nào..."
Yuigahama tức thì can thiệp để dàn xếp mọi chuyện. Isshiki thì trông giống như bị giật mình kinh sợ vậy nên lập tức nói lại lần nữa.
"Ch-chúng ta phải thực hiện chứ! Chúng ta nhất định phải thực hiện cho tử tế!"
Chà, trông có chút gì đó giống đe dọa ép buộc. Nhưng thôi, không sao cả.
"Tôi đã biết được ý kiến của Isshiki... Vậy còn những thành viên khác trong hội học sinh thì sao?"
"Hả? À, đúng rồi... Mọi người thấy thế nào?"
Isshiki ngập ngừng hướng ánh mắt rụt rè về phía những thành viên khác của hội học sinh. Sau đó, các thành viên khác của hội học sinh, bao gồm cả phó hội trưởng đều quay lại nhìn nhau rồi thận trọng lên tiếng.
"Bọn anh đều mong có thể làm tốt sự kiện này."
"Nếu như có thể tổ chức được sự kiện một cách tử tế thì ổn cả thôi..."
Các thành viên khác cũng gật đầu đáp lại. Sau khi xác nhận được điều này, Isshiki mới quay về phía chúng tôi và nở một nụ cười mơ hồ không rõ ràng nửa ngượng ngùng nửa khó xử.
"Em thấy chắc như vậy rồi."
Quả nhiên là mối quan hệ giữa Isshiki và những thành viên khác vẫn còn khá là lúng túng.
Isshiki vốn dĩ có khả năng giao tiếp không tồi (mặt dày mày dạn), có thể khiến cho tất cả mọi người đều mở lòng với con bé. Thế nhưng hiện nay con bé đang mang chức vụ hội trưởng, hơn thế nữa còn thiếu tự tin vào năng lực của bản thân mình nên mới dè dặt thận trọng như vậy.
Thế nhưng đó không phải là vấn đề mà tôi có thể can thiệp được. Dù vậy, nếu như lần này thành công thì Isshiki có thể xây dựng được sự tự tin với tư cách hội trưởng và tình hình khó xử ấy có thể thay đổi, sẽ tốt lên cũng không biết chừng.
"Được rồi. Vậy giờ chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc xem cần phải làm như thế nào. Nhưng phía trước chúng ta đang có một chướng ngại to lớn... Rồi, sau đây là một câu hỏi cho mọi người. Chướng ngại đó là gì?"
"Hả?"
Thái độ nghiêm túc hết sức đáng khen cho tới vừa lúc nãy của Isshiki không rõ đã đi đâu mất rồi. Con bé nhìn tôi với ánh mắt vừa liếc đã thấy là dành cho đồ ngốc. Chết tiệt, tôi cố ý sử dụng hình thức đặt câu hỏi để nâng cao tinh thần, khiến cho mọi người phấn chấn mà... Thôi thế nào cũng được, mau mau trả lời đi. Trong khi tôi còn đang nghĩ vậy thì Yukinoshita đã trả lời trước cả Isshiki.
"Cách tổ chức cuộc họp hiện nay hoàn toàn chỉ là hình thức thông qua họp để đưa ra quyết định."
Tôi quay ra nhìn, không hiểu vì lý do gì mà Yukinoshita còn đang giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên nữa. Chắc vì tôi sử dụng dạng câu hỏi nên dòng máu cạnh tranh hiếu thắng của cậu ta lại sục sôi trong huyết quản rồi đúng không? Yukinoshita chờ đợi câu trả lời của tôi, ánh mắt còn có chút phấn khích.
"Đáp án chính xác..."
Tôi trả lời. Thấy thế, bàn tay đặt dưới bàn của Yukinoshita siết lại thật chặt. Ừm, nhưng người mà tôi muốn đưa ra câu trả lời là Isshiki cơ mà... Mà thôi, thế nào cũng được, người trả lời đúng nhận được món quà trị giá tám mươi ngàn điểm (Hachiman mà lại).
"Rồi, cũng giống như Yukinoshita vừa nói ấy, hình thức tiến hành cuộc họp hiện nay là lắng nghe ý kiến của toàn bộ các thành viên, sau đó tiếp tục đi sâu vào cân nhắc thật chi tiết từng ý kiến một. Nhưng nếu cứ làm như vậy thì cả đời cũng không xong được. Hơn thế nữa lại hoàn toàn không có một ai nắm quyền đưa ra quyết định cuối cùng."
Nghe tôi nói xong, Yuigahama nghiêng đầu.
"Công việc đó không phải là của hội trưởng hội học sinh trường bên kia hay sao?"
"Theo như tình hình hiện tại thì Tamanawa chỉ có thể nắm giữ vai trò người điều hướng cuộc họp và tổng hợp ý kiến mà thôi. Nhưng dù cho Tamanawa có tổng hợp được ý kiến của mọi người thì cậu ta cũng không thể nào đưa ra quyết định được."
Nhìn bề mặt thì có vẻ như các cuộc họp diễn ra khá tích cực sôi nổi. Bởi vì số người tham gia tương đối hạn chế nên bất cứ ý kiến nào được nêu lên cũng không hề bị từ chối. Chính vì vậy nên những chi tiết nho nhỏ vặt vãnh, không quan trọng thì có thể được quyết định dễ dàng, nhưng phần trọng tâm thì hoàn toàn chẳng thấy đâu cả.
Một cuộc họp mà trong đó không rõ ai mới là người nắm quyền quyết định thì trên thực tế chẳng hề có ý nghĩa gì. Ngay cả khi kết luận cuối cùng được rút ra thì cũng không tồn tại người đủ quyền hạn để đưa ra quyết định về các công việc.
Vì tất cả mọi người đều có địa vị như nhau nên mới không thể nào đưa ra được phán quyết cuối cùng.
Có thể coi như người đứng đầu trong việc tổ chức sự kiện này là Tamanawa của bên trường Tổng hợp Kaihin rồi đến Isshiki Iroha của bên trường Soubu. Mặc dù mang tiếng là có người lãnh đạo nhưng cả hai người này thường chỉ hoạt động theo kiểu "ừm, đúng rồi, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ~", còn chuyện cần quyết định thì chẳng bao giờ quyết định được cả.
Isshiki đang lắng nghe. Chợt con bé khẽ thở dài như thể vừa hay nảy ra được ý tưởng gì đó.
"Quả nhiên vẫn là do em dở tệ", Isshiki cúi đầu xuống.
Tôi lên tiếng đáp.
"Em cũng đâu có lỗi gì."
"Vậy hả anh..."
Isshiki ngẩng mặt lên nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh nước nên tôi đành gật đầu ậm ừ đáp lại rồi tiếp tục nói.
"Có sai thì cũng là cái gã đã đẩy em lên vị trí hội trưởng sai."
"Đấy chính là anh còn gì..."
Isshiki đáp lại tôi, vẻ mặt ngạc nhiên sửng sốt. Ừ, đúng là như vậy. Nhưng điều quan trọng ở đây là cần liên tục phát huy tinh thần "tôi không sai, có sai cũng là xã hội sai" cơ mà.
"Nói cách khác, trong trường hợp lần này, cái sai chính là việc mọi người đều thận trọng chú ý khi giao tiếp với nhau, đã vậy còn không thể nào quyết định được cho rõ ràng hệ thống cấp bậc trên dưới."
Vốn dĩ là ngay từ đầu đã cần phải xác định được xem ai là người nắm quyền đưa ra quyết định cuối cùng trước khi cân nhắc đến những thứ như mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, đàm phán một cách công bằng hay một nhóm bình đẳng không có người trên kẻ dưới. Nếu ngay từ ban đầu đã không quyết định được điều đó thì có thành ra như vậy cũng đành chịu thôi.
"Vậy nên chúng ta hãy loại bỏ tất cả những sự e dè nể mặt nể mũi ấy và bắt đầu họp cho tử tế. Chúng ta hãy tiến hành một cuộc họp với đầy đủ người thắng kẻ thua, mọi người đều có thể phản đối, đều có thể đối đầu, đều có thể phủ định lẫn nhau!"
Nghe tôi nói vậy, phó hội trưởng liền hỏi với vẻ mặt hết sức khó xử:
"Cậu nói 'đối đầu' có nghĩa là bắt đầu từ bây giờ phải đưa ra những ý kiến phản đối à?"
"Ừ, cậu phải phản đối thật lực, phải phủ nhận triệt để. Tôi tuyệt đối không muốn phải đi xin tài trợ đâu..."
"Hóa ra đấy là lý do à..."
Yuigahama ngây người sửng sốt trước phát biểu của tôi, thế nhưng chẳng có cách nào cả. Tôi mà đã ghét cái gì thì dù thế nào vẫn sẽ ghét thôi. Hơn thế nữa, bây giờ tôi còn càng ghét phải chấp nhận những thứ giả dối được quyết định ở mấy cuộc họp như vậy.
Tuy nhiên, cho đến cùng thì đây cũng chỉ là cảm xúc cá nhân của tôi mà thôi. Hãy để cho những người còn lại đưa ra kết luận.
"Isshiki, đề nghị của anh chỉ có vậy thôi. Hội học sinh các em định làm như thế nào?"
"Ủa, để cho em quyết định hay sao? Em quyết định cũng được à..."
Bất ngờ nhắc đến chuyện này, Isshiki ngó đông ngó tây, nhìn một vòng xung quanh và hướng ánh mắt đến những thành viên khác trong hội học sinh.
"V-vậy chúng ta làm thế nào giờ?", con bé hỏi phó hội trưởng.
"Anh nghĩ tốt hơn hết là không nên gây ra sóng gió. Nếu đã vào thời điểm này rồi mà còn đưa ra phương án phản bác lại thì có chút hơi khó khăn, hơn thế nữa ban đầu chúng ta cũng đâu có phản đối đâu. Với nếu như xuất hiện tin đồn rằng chúng ta đang tranh chấp nữa thì thực sự hơi... nên nói thế nào nhỉ?.."
Cậu phó hội trưởng này quả thực là một người hiểu thời cuộc, biết phải trái, ý kiến đưa ra nghe có vẻ rất hợp lý... hoặc cũng có thể gọi là khá bảo thủ. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy rất biết ơn khi có một người như vậy hỗ trợ cho Isshiki.
"Nói vậy cũng đúng..."
Isshiki đáp, ậm ừ một tiếng rồi suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó, con bé bất ngờ ngẩng mặt lên, hướng về đối phương rồi mỉm cười và nói.
"Nhưng mà em sẽ vẫn làm như vậy."
"Hả?"
Phó hội trưởng tỏ vẻ bối rối khó hiểu. Lần này Isshiki Iroha tuyên bố với phong thái của một hội trưởng hội học sinh.
"Đối với em mà nói thì những thứ nghèo nàn thảm hại gì đó quả nhiên là đáng ghét nhất mà~"
Nghe thấy câu này, Yukinoshita day day thái dương còn Yuigahama cười khổ, thế nhưng tôi lại cảm thấy rất ấn tượng. Tôi không hề biết ý định thật sự của con bé là gì, tuy nhiên đã đến lúc này rồi mà còn dám đưa ra một lý do quá sức cá nhân như thế thì con bé này không chừng sẽ có thể thành một nhân vật tầm cỡ lợi hại.
Khi một kết luận được đưa ra, thì nhất định cần phải chuẩn bị phương án phản bác. Trong các cuộc họp trước, chúng tôi đã thua kém bên trường Tổng hợp Kaihin về mặt số lượng phát biểu và các ý kiến quan trọng. Chính vì vậy, nếu không chuẩn bị sẵn sàng thì chúng tôi không thể nào trực tiếp tấn công thẳng vào đối phương được.
"Rồi, vậy hãy thử nghĩ xem chúng ta có thể làm gì nào."
Tôi đứng trước tấm bảng trắng trong văn phòng của hội học sinh, viết soàn soạt mấy chữ "những việc cần làm" lên trên đó. Ngay đến cả tôi cũng nhận ra rằng hàng chữ đó trông rất ủ dột héo hắt, chẳng có chút động lực làm việc nào cả. Sau đó, có vẻ như không thể nào tiếp tục bàng quan đứng nhìn nữa rồi, một nữ sinh lớp Mười đeo kính và tết tóc mới "à" lên một tiếng nho nhỏ rồi đứng dậy và đi viết thay cho tôi. Có vẻ như cô bé này chính là thư ký thì phải.
Khi tôi trở lại chỗ ngồi, Isshiki nhìn tôi với vẻ mặt khó xử và ậm ừ chút ít.
"Dù cho anh có nói thế thì cũng chẳng có chuyện gì em muốn làm cả."
"Ừ, đúng vậy. Anh cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt muốn làm cả."
Nghe tôi nói, Isshiki thở dài một hơi như thể vừa sửng sốt vừa bó tay.
"Như thế không phải quá tệ rồi hay sao..."
"Như thế cũng được, chẳng sao cả. Nếu chúng ta chỉ làm những việc mà mình muốn làm, thì đây đâu có khác gì đi chơi chứ. Kể cả khi đó là những việc không muốn làm, những việc gian khổ đi chăng nữa cũng vẫn phải làm, ấy mới là công việc."
Nghe thấy vậy, Yukinoshita ngồi ở phía đối diện liền đưa ngón tay gõ gõ vào thái dương.
"Tạm thời bỏ qua quan điểm của cậu về lao động thì những gì cậu nói đúng là cũng có điểm chính xác. Phương án hiện tại không phải là một kế hoạch đặt những vị khách tham gia làm trọng tâm."
"À, đúng là như vậy..."
Isshiki gật gật đầu đồng ý. Đúng như vậy, kế hoạch của bên Tamanawa được xây dựng với trọng tâm là những gì mà bọn họ muốn thực hiện, trong khi đáng ra ngay từ đầu đã phải hướng đến những người đến tham gia sự kiện. Đúng là cũng có những người cao tuổi yêu thích âm nhạc, thế nhưng đa số mọi người đều chẳng hứng thú gì mấy. Bên cạnh đó nếu làm vậy thì chắc hẳn các bé mẫu giáo sẽ phát chán lên mất. Đương nhiên là mọi chuyện sẽ còn phụ thuộc vào những ca khúc và vở kịch được lựa chọn, thế nhưng tôi thấy là bọn họ chẳng hề suy nghĩ chi tiết đến mức đó. Mặc dù họ cứ khăng khăng tuyên bố rằng mình đứng về phía khách hàng nhưng họ lại không hề nhìn từ góc độ của khách hàng.
Họ đã nhầm lẫn về mục tiêu mà mình hướng đến. Vốn dĩ chuyện chúng tôi muốn làm cái gì không hề quan trọng chút nào.
Có vẻ như ngay đến cả Isshiki cũng có thể hiểu được điều này. Nhưng cuộc thảo luận cũng chỉ dừng lại ở đấy mà thôi. Chúng tôi bị mắc kẹt lại, không biết nên làm gì tiếp theo.
"Vậy chúng ta nên làm gì mới đây."
Nghe thấy câu hỏi ấy, tôi suy ngẫm một chút.
"Có một số cách để tiến hành công việc... Ừ đúng, đúng là như vậy. Bí quyết để làm việc thật tốt chính là cố gắng xem làm thế nào để không phải làm việc."
"Sao thế chứ, nghe có vẻ vô cùng mâu thuẫn..."
Ở bên cạnh, Yuigahama nhìn tôi bằng ánh mắt lãnh đạm hờ hững. Bất lịch sự thật đấy...
"Chẳng hề mâu thuẫn chút nào cả. Khi mà cậu phải làm việc thì dù cho có không muốn làm việc, cậu mới chịu suy nghĩ xem nên làm thế nào mới là tốt nhất. Trốn việc hay xin nghỉ gì đó quá sức phiền toái, vậy nên vấn đề sẽ thành là làm thế nào để có thể giải quyết công việc một cách hiệu quả nhất."
"Điểm xuất phát nghe khá vô lý thế nhưng kết luận lại có cảm giác rất thuyết phục..."
Không rõ có phải là do đau đầu hay sao đó nên Yukinoshita lại áp tay lên thái dương.
Kết luận này hiển nhiên là đúng đắn rồi. Trích nguồn từ lịch sử loài người cơ mà.
Những tiến bộ công nghệ lúc nào cũng được sinh ra từ mong muốn không cần phải làm những công việc phiền toái nhàm chán nữa. Nói cách khác, người không muốn làm những việc phiền toái nhàm chán là tôi cũng chính là cá thể tiến hóa nhất của loài người. Đặc biệt là dạo gần đây khi mà gần như ngày nào tôi cũng phải nghĩ rằng "cái thằng nhóc này thật phiền toái nhàm chán quá đi mất.".
Mà thôi, chuyện của tôi thì thế nào cũng được, không quan trọng. Lúc này chúng ta cần tập trung vào chuyện của Isshiki.
"Khi nghĩ về những chuyện này, ta có thể thấy rằng đưa ra vấn đề hoặc thêm vấn đề mới nào đó rất phiền toái nhàm chán, thế nên chúng ta chỉ cần tập trung phản bác những vấn đề đã và đang tồn tại là được rồi."
Vừa nói, tôi vừa lấy ra từ trong cặp bản tóm tắt mà Tamanawa đã thực hiện.
"Bây giờ, chúng ta hãy thảo luận một cách nghiêm túc về những điểm thiếu sót của bản kế hoạch này. Không sao đâu mà, nói xấu bản thân mình thì mới khó khăn, chẳng nghĩ ra nổi điều gì để thêm vào, thế nhưng nói xấu người khác thì chắc chắn có thể tìm được hàng trăm hàng nghìn sai sót. Đây cũng là lĩnh vực sở trường của Isshiki. Em hãy làm hết sức mình nhé."
"Anh thực sự nghĩ như thế về em à..."
"Không có vấn đề gì đâu, nên mọi người đều thử làm xem sao."
Sau khi lẩm bẩm mấy lời phàn nàn, Isshiki và những thành viên khác của hội học sinh cùng hướng về phía chiếc bàn. Còn tôi, Yukinoshita và Yuigahama thì khẽ đưa mắt nhìn nhau. Lúc này chúng tôi chỉ có thể cẩn thận quan sát họ mà thôi.
Khi mà các thành viên của hội học sinh nhận ra rằng chúng tôi chỉ im lặng theo dõi mà không đưa ra bất cứ ý kiến gì cả, họ mới bắt đầu nghiêm túc tìm cách giải quyết vấn đề. Thực ra động lực làm việc của họ cũng không phải ít ỏi thiếu thốn gì cả.
Khi đã bắt đầu tìm được chủ đề nói chuyện, các thành viên hội học sinh bắt đầu thảo luận với nhau sôi nổi hơn và dần dần càng lúc càng tìm được nhiều vấn đề của bản kế hoạch. Rồi sau đó, thỉnh thoảng họ còn mỉm cười với nhau nữa.
Chà, quả nhiên cùng nhau nói xấu sau lưng chính là một phương pháp tuyệt vời để thu hẹp khoảng cách giữa người với người.
Vào lúc thấy rằng đại khái những vấn đề chính đều đã được nêu ra rồi, tôi bèn lên tiếng.
"Tiếp theo chúng ta hãy tính toán ngược lại từ đây để xem cần lập ra một kế hoạch như thế nào mới là tốt."
Quả nhiên là những tiếng thì thầm nho nhỏ liền lập tức vang lên ngay sau khi tôi tuyên bố. Nhìn họ, Yukinoshita liền khoanh tay lại.
"Chỉ cần tiếp tục đi theo hướng đó, là chúng ta có thể xây dựng được phương án rồi. Rốt cuộc thì mọi vấn đề đều là ngân sách, thời gian và nhân lực đúng không?"
"Vậy chúng ta chỉ có thể nghĩ về những thứ không tốn kém quá nhiều tiền bạc, thời gian và công sức là được."
"Thế nhưng nếu như không tốn tiền thì kết quả cuối cùng liệu có nghèo nàn thảm hại quá không? Cứ có cảm giác hơi sao sao ấy nhỉ?", Isshiki bảo, sự bất mãn nhuốm đầy trong giọng nói.
Yuigahama chợt đập tay "bốp" một cái.
"Đúng rồi, chính là như vậy! Đồ tự làm đơn giản mộc mạc mới càng có cảm giác gia đình! Hay là cái gì đó kiểu như vậy."
"Tớ nghĩ rằng ý kiến này khá ổn nếu như đó là đánh giá của bên tiếp nhận chứ không phải là lời quảng cáo của bên cung cấp."
Nghe vậy, Yukinoshita cũng thêm vào một câu nghe rất hợp lý.
Nhưng mà điều mà Yuigahama nói cũng có điểm đúng.
Nói tóm lại, chúng tôi cần phải thay đổi ý tưởng. Đây không phải là chuyện cứ tốn một đống tiền thì sẽ ra kết quả tốt đẹp. Hầu hết những bộ phim khoe khoang rằng chi phí sản xuất của mình nhiều đến thế nào đều chẳng có mấy ai đến xem, đặc biệt là các bộ phim phiên bản live-action của hoạt hình. Ai muốn xem mấy cái đó chứ, thật tình.
Thế nhưng làm sao chúng tôi có thể thay thế những hình ảnh tiêu cực như "chưa hoàn thành", "tạp nham không thống nhất" và "cẩu thả bỏ bớt công đoạn" với những hình ảnh tích cực như "đồ thủ công tự làm" và "đơn giản mộc mạc" đây. Chúng tôi cần phải suy nghĩ về chuyện này.
Chà, cảm giác này, chắc hẳn có chút giống với diễn viên nghiệp dư đi đóng phim người lớn nhỉ?... Cũng chính vì không phải là người chuyên nghiệp nên bạn mới có thể thưởng thức được sự vụng về, sự tự nhiên, tính chân thực và cảm giác như thể bạn cũng làm được. Mà không, có lẽ đó chính là sự mâu thuẫn đầy tính văn học như sự bí ẩn và phi thường trong những ngày bình thường hay khả năng diễn xuất hoàn toàn chẳng phải là diễn xuất... Phù. Đúng vậy, đại khái tôi đã hiểu rồi.
"Ý tưởng này cũng được. Chúng ta cùng làm với học sinh Tiểu học, ngoài ra còn có cả trường mẫu giáo nữa mà, đúng không? Chúng ta có thể cho các em ấy thực hiện rất nhiều hoạt động khác nhau. Nếu là đồ do trẻ con làm thì rẻ một chút, thiếu chuyên nghiệp một chút cũng có thể trở thành vũ khí lợi hại."
"Thì ra là vậy. Cậu cũng suy nghĩ thấu đáo đấy nhỉ?"
Yukinoshita nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực lấp la lấp lánh. Mặc dù nguồn gốc ý tưởng của tôi hơi có vấn đề nhưng mà thôi, hiếm lắm mới có dịp cậu ta chịu nhìn vào mắt tôi. Ngay đến cả giọng đáp lại của tôi cũng cao vút lên đầy kích động.
"Hả, à, ừm, đúng vậy đấy. Cứ để ý mà xem, lúc trong quảng cáo không biết nên chiếu cái gì ấy, người ta toàn cho toàn ANIMAL (động vật) gì đó vào đúng không?"
Thế nhưng, Yukinoshita đã tập trung vào việc tổng hợp sắp xếp các suy nghĩ lại với nhau và không còn nhìn tôi nữa.
"Đúng là nếu như chúng ta làm theo như kiểu buổi biểu diễn văn nghệ cho các em thiếu nhi thì sẽ chẳng ai phàn nàn gì cả. Có vẻ như người cao tuổi cũng rất thích điều này. Nếu vậy thì những chuyện chúng ta cần làm cũng sẽ được hạn chế bớt đi."
Vừa nói, Yukinoshita vừa nhìn các thành viên trong hội học sinh.
"À, đúng rồi, ca hát hay gì đó thì sao nhỉ?..."
"Diễn kịch cũng được..."
Isshiki và cô bé thư ký tóc bím cùng đáp lại.
"Ca hát chẳng phải cũng thuộc về 'âm nhạc' hay sao ..."
Nói rồi, phó hội trưởng tức thì cắt đi một sự lựa chọn.
Đến đây thì nội dung gần như đã được quyết định hết rồi. Khi tôi đứng dậy, thì trên chiếc bảng trắng đã được viết rõ hai chữ "diễn kịch".
"Vậy chúng ta sẽ diễn kịch nhé. Trường mẫu giáo thường hay tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ nên có lẽ họ sẽ có trang phục và đạo cụ sân khấu gì đó cũng nên."
Nghe tôi nói vậy, Yukinoshita cũng gật đầu.
"Vấn đề còn lại chỉ là thời gian luyện tập nữa thôi."
"Ghi nhớ lời thoại chắc là khó khăn lắm đấy..."
Yuigahama thốt lên một tiếng đau khổ, mặc dù bản thân cậu ta chưa có kinh nghiệm lên sân khấu bao giờ. Yuigahama cũng chẳng giỏi học thuộc lòng lắm mà... Thế nhưng diễn kịch thế này có phải là đi thi đâu cơ chứ. Dù có gian lận dùng chút ít mánh khóe gì đó cũng được phép mà.
"Chúng ta có thể chia ra thành hai nhóm là diễn viên trên sân khấu và người đọc lời thoại không?"
Nghe tôi nói vậy, Yukinoshita có vẻ ngay lập tức hiểu ý.
"Cậu định sử dụng người lồng tiếng à?"
"Ừ, nếu là như vậy thì không cần học thuộc lời thoại cũng được mà."
"Tuyệt thật đấy, đúng là ngay đến cả mánh khóe bỏ bớt công đoạn cậu cũng đã nghĩ đến rồi."
Lời khen ngợi đó khiến tôi thấy ngại quá... Đừng có vừa mỉm cười tươi tắn vừa nói ra những câu như vậy chứ.
Nhưng mà trên thực tế thì làm diễn viên lồng tiếng siêu cấp vất vả, tôi nghe nói họ phải cố gắng nỗ lực rất nhiều, suốt ngày chỉ có thể cắm đầu vào luyện tập rèn luyện. Thế nhưng lần này chúng tôi chỉ ở mức lễ hội trường thôi, không đòi hỏi gì cao siêu cả, nên tôi mới nghĩ ra cách đó.
Bây giờ chúng tôi đại khái đã có đường hướng sơ bộ rồi, chỉ còn đợi con bé có thể áp dụng vào trong công việc thực tế là mọi chuyện sẽ ổn cả.
"Thế làm như vậy có được không..."
Isshiki quay lại nhìn cách thành viên khác của hội học sinh vẻ không mấy tự tin, nhưng tất cả mọi người, từ phó hội trưởng đến những thành viên bình thường đều gật đầu đáp lại. Thấy vậy, Isshiki tức thì nở một nụ cười.
Yuigahama liền vui vẻ nói với Isshiki:
"Mọi người đã tốn công suy nghĩ rất nhiều nên chắc sẽ làm được thôi!"
"Đúng vậy. Nếu như có thể làm được thì tốt quá..."
"Chúng ta diễn kịch còn bên kia tổ chức hòa nhạc. Thời gian chia đôi nên mỗi bên muốn làm cái gì cũng được cả. Vậy hãy đề xuất phương án này trong cuộc họp ngày hôm nay, em thấy có được không?"
Nghe tôi nói vậy, cả Yuigahama và Isshiki đều nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn tôi. Cái loại phản ứng gì thế chứ, hai đứa ngốc này...
"Làm vậy liệu có được không?"
"Anh cũng không rõ nữa. Nhưng mà dù có phải làm cùng với nhau đi chăng nữa thì cũng có rất nhiều cách để 'làm cùng' mà."
"Hừm, quả nhiên là vậy ...
Isshiki gật đầu như hiểu như không, vẻ mặt xao lãng phân tâm. Chẳng biết tâm trí con bé đang bay đến nơi nào nữa.
Chẳng tồn tại bất cứ thứ gì có thể làm đẹp lòng tất cả mọi người, chính vì vậy sẽ có những người không thích kế hoạch của bên Tamanawa. Nếu như làm thế này thì chúng tôi có thể cung cấp cho mọi người thứ gì đó mà họ ưa thích, từ đó làm tăng sự hài lòng của khách hàng đối với cả sự kiện nói chung. Đương nhiên là cũng có thể có những người chẳng hài lòng lắm với những gì chúng tôi thực hiện và không chừng sẽ thấy hứng thú với kế hoạch của Tamanawa cũng nên.
Cũng chính bởi vì chúng tôi xung đột với nhau, nên mới có thể tạo ra được cục diện này.
"Vậy thì từ giờ cho tới lúc bắt đầu cuộc họp, mọi người hãy tổng kết những điều này lại và cố gắng hết sức để có thể thuyết trình ý tưởng trong cuộc họp sắp tới nhé."
Nói xong, tôi đứng lên khỏi chiếc ghế.
"Vâng. Ủa, hả?! Anh định đi đâu thế ạ?! Ý em là, bài thuyết trình chẳng lẽ là do em đi nói à?!"
Isshiki tức thì ngẩng mặt lên và nhìn lại tôi mấy lần với vẻ không tin nổi. Tiếp sau tôi, Yukinoshita cũng đứng dậy, vuốt phẳng gấu váy rồi "hừm" một tiếng và đặt tay lên cằm.
"Đúng vậy, thuyết trình là công việc của hội học sinh mà. Nói cho cùng thì bọn chị cũng chỉ giúp đỡ thôi."
Yukinoshita nói xong, Yuigahama cũng đưa tay với lấy chiếc áo khoác treo trên móc rồi vừa mỉm cười vừa bảo.
"À, nhưng mà em cũng thấy đấy, nếu như trong cuộc họp mà mọi người gặp khó khăn gì thì Hikki và Yukinon cũng sẽ giúp đỡ mà!"
"Chẳng lẽ cậu không định giúp đỡ điều gì hay sao... Được rồi, Isshiki, cố gắng lên nhé. Hôm nay để anh đi mua bánh kẹo cho."
Nói rồi, chúng tôi rời khỏi văn phòng của hội học sinh.
Vẫn còn thêm một chút thời gian cho tới lúc cuộc họp bắt đầu. Chúng tôi quyết định sẽ giết thời gian bằng cách đi mua đồ dùng cho cuộc họp ở cửa hàng tiện lợi. Tất cả bắt đầu đi về phía cầu thang lên xuống.
"Hy vọng là cuộc họp sẽ diễn ra thuận lợi."
Yuigahama vừa nói vừa quấn lại chiếc khăn quàng quanh cổ.
"Ừ, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Ngay cả khi có không được thông qua thì chúng ta cũng sẽ buộc bên kia phải thông qua. Cũng nên nhanh chóng chấm dứt chuyện này rồi."
Tôi vốn định nói thật thờ ơ tùy ý, thế nhưng Yuigahama đột nhiên dừng phắt lại. Khi quay đầu lại, tôi chợt trông thấy cậu ta đang chăm chú quan sát mình với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
"Nói vậy có nghĩa là Hikki định sẽ làm gì hay sao?"
Đằng sau Yuigahama, Yukinoshita cũng dừng lại. Tôi không thể nào nhìn ra được trong đôi mắt nhẹ nhàng rủ xuống của cậu ta rốt cuộc đang ẩn chứa những cảm xúc như thế nào.
"Ừ thì đợi đến lúc đó rồi tính sau. Thành thật mà nói, nếu không thử làm thì tôi cũng không biết được."
Nói một cách chân thành nhất có thể thì tôi đã trả lời theo đúng những gì mình biết lúc này rồi. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng biết được bao nhiêu cách giải quyết vấn đề. Có lẽ Yuigahama cũng hiểu được điều đó nên cậu ta mới vuốt vuốt búi tóc của mình và lên tiếng trong khi vẫn đang cúi đầu xuống.
"Không phải là Hikki... ghét những chuyện như vậy à?"
"Tôi ghét nhiều thứ lắm."
"Vậy là..."
Vừa nói, Yuigahama vừa ngẩng mặt lên. Trước khi kịp nghe hết xem cậu ta sẽ nói gì sau đó, tôi đã tự mình thốt lên câu trả lời.
"Tôi ghét phải khuất phục đầu hàng trước những cuộc họp hành chỉ mang tính bề mặt nông cạn như vậy. Đó chính là điều mà tôi ghét nhất."
Vừa nói, tôi vừa đảo mắt lảng đi chỗ khác và gãi đầu gãi tai sột soạt. Chợt nhớ đến chuyện mới chỉ mấy ngày hôm trước thôi bản thân mình vẫn còn ngập mình trong những thứ bề mặt nông cạn như vậy, tôi tự cảm thấy mình cũng mặt dày thật khi dám buông ra câu này .
Tuy nhiên, tôi không thể nào chấp nhận việc phải tiếp tục hài lòng với những thứ giả dối mà người ta cứ nhét cho mình.
Một khoảng im lặng kéo dài giữa chúng tôi.
Và rồi, tôi nghe thấy một tiếng thở khe khẽ. Tôi hướng mắt trông sang thì thấy Yukinoshita nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Cậu cảm thấy thích là được rồi."
Giọng của cậu ta dịu dàng hơn thường ngày, lời nói thẳng thắn, bình thản, không chút do dự.
"Ừm, tôi biết rồi."
Mặc dù vẫn có vẻ gì đó không đồng ý lắm nhưng Yuigahama cũng lặng lẽ gật đầu.
Có thể họ không thể hiểu được tôi, cũng có thể là họ sửng sốt tới mức chẳng thể nào chấp nhận được.
Những từ tôi muốn nói chỉ ngập ngừng trong miệng và cuối cùng cũng không được thốt ra. Tôi im lặng, dùng một cái gật đầu để đáp lại.
Sau đó, ba người chúng tôi đi ra ngoài mà không hề nói thêm gì cả.
Giữa những tòa nhà lớp học, gió biển mùa Đông thổi qua cùng ánh tà dương chiếu rọi, để lại chút gì âm ấm cho nơi đây.
.
xxx
.
Cuộc họp nhằm thảo luận về sự kiện Giáng sinh tổ chức chung giữa hai trường bắt đầu đúng theo lịch trình và trở nên cực kỳ sôi nổi, nhưng rồi theo thời gian dần dần mất đi sự hăng hái ban đầu.
Hội trưởng hội học sinh trường Tổng hợp Kaihin là Tamanawa mỉm cười đầy khó xử và thở dài một hơi.
Trong khi đó, hội trưởng hội học sinh trường Soubu là Isshiki Iroha thì cười toe toét rạng rỡ và chỉ có chúng tôi ngồi ngay gần đó là có thể nghe được tiếng tặc lưỡi nhỏ tới mức gần như không thể nhận thấy của con bé.
Cuộc nói chuyện của hai người từ lúc nãy đã bắt đầu hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau rồi.
"Ừm, anh nghĩ là ý tưởng đó cũng khá ổn, thế nhưng hai trường hợp tác thì làm cùng với nhau mới có ý nghĩa chứ. Nếu như mỗi bên thực hiện một hoạt động khác nhau thì chẳng phải hiệu quả SYNERGY (sức mạnh tổng hợp) từ việc hợp tác cũng sẽ giảm đi và RISK (rủi ro) sẽ tăng gấp đôi hay sao?"
"Anh nói cũng không sai, thế nhưng em nghĩ là bên bọn em cũng có những hoạt động mà mình muốn làm. Hơn nữa, khán giả còn có thể xem được hai thể loại nên không phải càng có lợi hơn sao?"
Tôi không biết mình đã phải lắng nghe bao nhiêu lần những cuộc trao đổi kiểu như vậy.
Tamanawa thì liên tục nhét vào hết thuật ngữ này đến thuật ngữ khác còn Isshiki sẽ thay đổi phương hướng của phần cổ hay góc nghiêng của khuôn mặt và mỗi lần đều cố ý tỏ ra thật dễ thương, dùng giọng ngọt lừ đường mật để lặp đi lặp lại cùng một chủ đề.
Quang cảnh này đã không ngừng tiếp diễn suốt từ lúc cuộc họp bắt đầu cho đến giờ.
Khi cuộc họp vừa mới được mở ra, đầu tiên Tamanawa đưa ra đề xuất chia ngân sách bổ sung và mỗi bên chịu trách nhiệm xin thêm phần kinh phí tương ứng. Ngay lập tức, Isshiki tung ra một đòn phản công bằng cách lên tiếng "em cũng mới nghĩ ra một ý tưởng như thế này" rồi trình bày phương án diễn kịch của bên trường chúng tôi. Tuy nhiên, đối phương cũng không vừa, liền chỉ ra rằng trong phương án dung hòa mọi ý tưởng kia cũng đã đưa diễn kịch vào giữa các tiết mục biểu diễn rồi. Tất nhiên là với một kế hoạch như hiện tại thì vấn đề về mặt tài chính không thể nào giải quyết được và Isshiki đã sử dụng lý do đó để đề xuất phương án cắt bỏ bớt nội dung, khiến cho sự kiện chỉ bao gồm hai phần âm nhạc và diễn kịch mà thôi.
Cho đến lúc này thì mọi chuyện đã phát triển theo đúng những gì tôi dự liệu. Tôi, Yukinoshita và Yuigahama cùng yên tâm theo dõi diễn biến của cuộc họp, cảm thấy rằng tình hình đã đâu vào đó rồi.
Có điều, đến đúng giai đoạn này thì cuộc họp bất ngờ rơi vào bế tắc khi mà Isshiki và Tamanawa cứ không ngừng lặp đi lặp lại cùng một cuộc hội thoại như đã đề cập trước đó.
Ngồi ở bên cạnh tôi, Yukinoshita chợt thở dài một tiếng. Thật trùng hợp, bây giờ tôi cũng có cảm giác giống y như cậu ta. Để không làm ảnh hưởng đến cuộc họp, cậu ta mới khẽ thì thầm với tôi.
"Iroha chắc vẫn ổn đấy chứ... Vừa xong tôi nghe thấy tiếng tặc lưỡi..."
"Ai mà biết được chứ, trông con bé có vẻ cực kỳ bực mình..."
"Tôi cũng rất hiểu cảm giác của con bé..."
Yukinoshita nói với vẻ mệt mỏi rồi lại thở dài lần nữa.
Cả tôi và Yukinoshita đều đã quyết định sẽ giao toàn bộ việc thuyết trình trong cuộc họp cho Isshiki còn chúng tôi sẽ ở bên cạnh quan sát, sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Thế nhưng với tình hình này thì cuộc thảo luận đang chẳng tiến lên được chút nào cả, với lại chúng tôi cũng không tiện xen ngang. Tôi còn đang nghĩ không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây thì Yuigahama (ngồi bên tay phải của tôi) đã chọc chọc vào vai tôi.
"Hikki, tại sao hai người họ lại tranh cãi về chuyện này?"
"Nếu mà từ trước đến giờ đều đang làm việc cùng nhau mà đột nhiên đối phương đề nghị chia đôi công việc thì cậu sẽ nghĩ thế nào?"
Yuigahama "ừm" một cái, suy nghĩ rồi lên tiếng:
"Tớ sẽ cảm thấy rằng có chuyện gì đó không ổn..."
"Phân tách, cắt đứt... đúng là đều sẽ khiến người ta có ấn tượng xấu cả."
Yukinoshita cũng gật gật đầu. Ừm, chắc là Tamanawa cũng đang băn khoăn về điều đó.
Tôi liếc nhìn Tamanawa một cái, như để xác nhận lại. Sau đó, Tamanawa gõ lạch cạch lạch cạch trên bàn phím của chiếc MacBook Air đầy vẻ khoa trương rồi "ừm" một cái, sau đó gật đầu rồi lên tiếng.
"Tớ nghĩ rằng ý tưởng diễn kịch này rất tuyệt vời, Chính vì vậy, nếu chúng ta quay trở lại với CONCEPT (ý tưởng chung) ban đầu thì đi theo hướng COLLABORATION (sự phối hợp) giữa âm nhạc và diễn kịch cũng là một ý kiến có thể chấp nhận được."
Lại một lần nữa, cậu ta đưa ra phương án dung hòa ý kiến của tất cả mọi người. Vậy là Isshiki chỉ dịu dàng cười.
"Ừm, đó cũng là một ý kiến. Thế nhưng điều mà em nghĩ đến không phải là như vậy, hơn thế nữa không phải vẫn còn vấn đề kinh phí không đủ hay sao? Nếu cứ làm như vậy thì chẳng phải đến cuối cùng chúng ta sẽ chẳng thể làm được điều gì cả ư?"
Vừa nói, Isshiki vừa mỉm cười ngượng ngùng e thẹn như thể để che giấu sự xấu hổ. Thế nhưng, nụ cười đó hoàn toàn không chạm tới đôi mắt của con bé chút nào.
"Vậy tất cả mọi người hãy cùng nghĩ về điều này. Cuộc họp này được tiến hành chính là vì mục đích đó mà."
Tamanawa lặp lại những lời mà lúc nào đó cậu ta đã từng nói. Cứ thế này thì chúng tôi lại rơi vào một vòng tròn bất tận mất thôi.
Nhưng sau đó, tôi bất ngờ liếc thấy có ai đó đứng lên. Là phó hội trưởng của trường chúng tôi.
"Xin lỗi, cho tôi hỏi chút? Lý do cậu phản đối chuyện chia sự kiện thành hai phần là gì?"
"À, tớ cũng không phải phản đối gì cả. Tớ chỉ nghĩ rằng nếu như chia sẻ cùng một VISION (tầm nhìn) thì chúng ta sẽ thể hiện cảm giác đoàn kết thống nhất hơn thôi. Kể cả khi suy nghĩ từ phương diện chiến lược IMAGE (hình ảnh) cũng vậy, chẳng phải chúng ta không nên tách rời khỏi khung chung của sự kiện à?"
Trước lời phản bác đến từ một nhân vật không ai ngờ tới ấy, Tamanawa cần phải suy nghĩ một chút mới có thể tiếp tục.
"Đây chỉ là một ý tưởng chớp nhoáng thôi, thế nhưng nếu như đã định làm hai chương trình thì chúng ta có thể chia thành hai nhóm, mỗi nhóm đều có thành viên từ cả hai trường. Đó cũng có thể coi là một SOLUTION (giải pháp) đúng không...?"
"Thế nhưng nếu làm như vậy thì sẽ không kịp thời gian đâu. Bên chúng em đã bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhưng..."
Isshiki quay ra hỗ trợ cho phó hội trưởng. Tất nhiên là bên chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng gì hết cả, thế nhưng tôi cho rằng nếu như không nói vậy thì chắc là công việc sẽ chẳng bao giờ tiến lên được.
Rồi sau đó, một thành viên bên trường Tổng hợp Kaihin giơ tay lên. Có vẻ như trông thấy tình hình Tamanawa đang rơi vào thế hạ phong nên cậu ta muốn hỗ trợ.
"Nếu là về vấn đề thời gian thì tớ nghĩ rằng thay vì chạy một kế hoạch mới bắt đầu từ bây giờ, ta hãy cắt giảm kế hoạch ban đầu lại và mọi người cùng cố gắng hỗ trợ lẫn nhau. Như vậy sẽ hiệu quả hơn cũng tiết kiệm chi phí hơn nữa, về mặt COST PERFORMANCE (hiệu quả kinh tế) ấy."
Và một lần nữa, cuộc tranh luận lại thụt lùi một bước.
Khi đang ngồi ghi chép biên bản cuộc họp, tôi bất ngờ bị hút vào sự bất thường hết sức kỳ dị ấy.
Tamanawa không phản đối ý kiến chia sự kiện thành hai phần, thế nhưng cậu ta lại khăng khăng rằng hai trường cần phải làm việc cùng với nhau. Lý do là gì chứ? Tôi lên tiếng, cố gắng tìm nguyên nhân thực sự cho sự bất thường ấy:
"Có nhất thiết phải làm việc cùng với nhau không?"
"Làm việc cùng nhau sẽ tạo ra được SYNERGY (sức mạnh tổng hợp) cho nhóm và giúp chúng ta có thể tổ chức được một sự kiện quy mô lớn."
"Tôi chẳng thấy SYNERGY (sức mạnh tổng hợp) gì đó ở đâu cả, với lại dù cho cậu có muốn tổ chức sự kiện quy mô lớn mà cứ như thế này thì không thể nào làm nổi cái gì lớn được. Nhưng tại sao cậu cứ bị ám ảnh về cái này thế?"
Tôi chợt nhận ra câu hỏi của mình nghe như trách cứ vậy. Xung quanh cũng bắt đầu vang lên những tiếng thì thầm giống như đang nhiếc móc tôi.
Sai lầm lớn nhất của cuộc họp này chính là việc chẳng ai sẵn sàng nói "không" cả. Ngay từ đầu đã chẳng có ai từ chối ý kiến nào của đối phương rồi, chính vì vậy nên dù cho biết rằng mọi chuyện đang sai cũng chẳng có ai có thể đứng ra sửa chữa cả.
Ngay cả tôi nữa, tôi cũng không thể từ chối điều gì hết. Có lẽ tôi đã cho rằng không hề tồn tại một cách làm như vậy.
Tôi đã dè dặt, thận trọng, muốn giữ hòa khí. Tôi đã suy nghĩ cân nhắc quá nhiều. Và rồi, dùng đó là lý do, tôi bắt đầu nói dối.
Nhưng không phải vậy. Có lẽ dám từ chối cũng không hoàn toàn là một điều xấu.
Nếu như đối phương đã sai rồi thì chỉ sau khi cho đối phương thấy được điều đó, người ta mới có thể hiểu được. Nếu như cái gì cũng không làm, toàn bộ đều đồng ý mà chẳng cần biết đến xem trong đó có nội dung gì thì đó mới chính là sự phủ định tồi tệ nhất. Có lẽ làm như vậy mới chính là hắt hủi, từ bỏ đối phương.
Chẳng biết có phải do bồn chồn bất an hay không mà Tamanawa bắt đầu nói liến thoắng không dứt.
"Làm như vậy sẽ đi chệch với ý tưởng của kế hoạch. Hơn thế nữa, chúng ta cũng đã có được CONSENSUS (sự đồng thuận) và có thể chia sẻ ý tưởng chung..."
Đúng là chúng tôi đã đạt được sự đồng thuận và đưa ra được một ý tưởng chung hai bên cùng chia sẻ.
Để có thể tự hào rằng mình đã đưa ra đáp án mà ai cũng có thể chấp nhận được, họ đã ép buộc tất cả mọi người phải chịu đựng, phải chịu đựng nỗi nhức nhối này, phải nuốt xuống những lời dối trá và phải bóp nghẹt chính bản thân mình.
Đúng là chúng tôi đã quyết định, thế nhưng thỏa thuận ấy đạt được là bởi một sự đe dọa ngầm rằng tất cả những người dám thốt lên ý kiến khác biệt đều sẽ là những kẻ chống đối.
Và rồi, đến khi thất bại, người ta sẽ nói đó là do quyết định của mọi người. Phân tán trách nhiệm, giúp lòng mình nhẹ đi, đổ lỗi cho một kẻ không tên nào đó. Cuối cùng, người ta còn có thể sử dụng lời đe dọa rằng đó là do "mọi người" cùng quyết định và khiến cho tất cả đều trở thành đồng phạm. Ha ha, chuyện này nghe giống hệt như chiếc hộp trống rỗng mà tôi đã thấy ở đâu đó.
Thế nên tôi nhất định phải dám từ chối điều này. Tôi không thể nào nói rằng mình mới là đúng, nhưng vì tôi dám từ chối nên tôi mới có thể nhận ra được sai lầm. Chính vì vậy, tôi tuyệt đối không thể nào chấp nhận kết luận này. Tôi biết là mình đang sai, thế nhưng thế giới còn sai lầm hơn cả tôi nữa.
Tôi nhìn chăm chăm vào Tamanawa và khóe miệng tôi liền cong lên.
"Không phải như vậy. Cậu đã quá ngạo mạn nghĩ rằng mình có thể làm được, vậy nên ngay cả khi phạm sai lầm đi chăng nữa cậu cũng không chịu thừa nhận. Cậu muốn che giấu lấp liếm thất bại của bản thân mình. Và rồi, để làm được điều đó, cậu lại sử dụng mánh khóe, bẻ cong từ ngữ để có được lời cam kết của người khác, để bản thân mình có thể yên tâm. Đến lúc xảy ra sai lầm, cậu sẽ nhẹ lòng hơn nếu như có thể đổ lỗi cho ai đó khác."
Dù không muốn nhưng tôi lại lần nữa trông thấy ở cậu ta hình bóng mới chỉ cách đây không lâu của một người nào đó, khiến cho giọng nói của tôi pha lẫn chút tự châm chọc bản thân.
Một không gian dịu dàng nơi chẳng ai bị phủ định từ chối chắc hẳn là một giấc mơ ngọt ngào. Trong biên bản ghi lại những cuộc thảo luận nông cạn và thứ đang tiếp tục chỉ là một cuộc họp trên danh nghĩa. Làm như vậy, ta có thể tự đánh lừa được chính bản thân mình.
Thế nhưng, đó chỉ là giả dối.
Chỉ trong tích tắc, đủ thứ giọng bắt đầu nổi lên ồn ã. Phản ứng của những người xung quanh giống như những vòng sóng nước chầm chậm lan rộng ra, tuy nhỏ bé nhưng liên tục. Một vòng xoáy những giọng nói bao vây lấy tôi và những ánh mắt lạnh lùng thiếu đi hơi ấm hướng thẳng vào tôi.
"Không phải vậy đâu, tớ nghĩ đó chỉ là do sự hạn chế trong COMMUNICATION (quá trình giao tiếp) thôi."
"Giờ chúng ta hãy dành thời gian COOL-DOWN (bình tĩnh lại) một chút, đợi đến lúc bình tĩnh lại rồi tiếp tục cuộc thảo luận lần nữa..."
Những giọng nói từ bên phía trường Tổng hợp Kaihin khá lạnh lẽo và dai dẳng. Cho đến cùng thì thái độ của họ cũng không hề thay đổi. Họ không hề phủ định ý kiến của chúng tôi mà cố gắng sử dụng lời nói như một thứ xúc tu để bắt trói chúng tôi lại, buộc chúng tôi phải hòa giải.
Thế nhưng có một giọng nói đã phá vỡ không khí này.
"Nếu muốn chơi mấy trò giả làm người lớn ấy thì tại sao không ra chỗ khác mà chơi?"
Giọng nói không hề lớn chút nào, thế nhưng chỉ bằng một câu ấy, toàn bộ nơi này đã trở nên lặng ngắt như tờ.
Chủ nhân của giọng nói vẫn còn tiếp tục.
"Suốt từ lúc nãy tới giờ ai cũng chỉ toàn nói những điều trống rỗng chẳng có nội dung gì cả. Chẳng lẽ chơi trò giả vờ làm việc, giả vờ tranh luận để luyện tập những cụm từ mới học đó thú vị lắm à?"
Người lên tiếng không phải ai khác, mà chính là Yukinoshita Yukino. Giọng nói của cậu ta đầy vẻ khiêu khích, chỉ có sự chậm rãi là không hề thay đổi.
"Chỉ thích nói những lời mơ hồ tối nghĩa, chỉ thích ra vẻ là mình đã hiểu, thế nhưng hoàn toàn chẳng làm một hành động nào cả. Nếu cứ như vậy thì chẳng có cách nào để tiến lên được đâu... Cái gì cũng không tạo ra được, cái gì cũng không đạt được, cái gì cũng không cung cấp được... Tất cả chỉ là giả dối."
Bất chợt nhìn sang bên cạnh, tôi trông thấy Yukinoshita nắm chặt tay lại và cúi đầu xuống.
Có điều, khi cậu ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt của cậu ta đã trở nên thật lạnh lùng nghiêm trang và ánh mắt mạnh mẽ hướng về phía trước.
"Các cậu vẫn còn định lãng phí thời gian của chúng tôi nhiều hơn cả thế này nữa hay sao?"
Dường như tất cả những âm thanh khác trong phòng huấn luyện đều đã biến mất. Trước khí thế mạnh mẽ áp đảo của Yukinoshita, mọi người đều sững người kinh ngạc và chẳng thốt nổi tiếng nào. Một khoảng trống cuối cùng đã sinh ra giữa hàng loạt những cuộc thảo luận tranh cãi vòng vo dài dòng.
"À ừm, nghe có vẻ hơi khó khăn một chút, nhưng thay vì miễn cưỡng ép buộc mọi người cùng làm với nhau thì hãy cứ nghĩ rằng chỉ một sự kiện nhưng chúng ta đang được thưởng thức gấp đôi chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Như vậy còn có thể thể hiện ra được cá tính của mỗi trường nữa mà."
Giữa khoảng trống đó, Yuigahama bắt đầu lên tiếng, nỗ lực nói thật vui vẻ tươi sáng để thử đánh thức sự hứng thú của những người tham dự cuộc họp – dù cho họ vẫn còn đang ngây người choáng váng vì phần phát biểu của Yukinoshita.
"Phải không, Iroha?"
"À, đúng rồi, em nghĩ như vậy rất t-tốt..."
Yuigahama tức thì đưa mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở chỗ Orimoto Kaori.
"C-cậu thấy thế nào? Có được không?"
"Hả, à, ừm... Như vậy cũng tốt, phải không?"
Không biết có phải bị hỏi bất ngờ nên cậu ta trả lời theo phản xạ thôi hay không nhưng Orimoto cũng lập tức đồng ý. Sau khi đáp lại xong, dường như chẳng mấy tự tin nên cậu ta còn quay sang nhìn ngó những người đứng bên cạnh mình. Sau khi nhìn nhau, cả họ cũng gật đầu tán thành.
Không có ai lên tiếng phản đối nên cuộc họp bắt đầu nghiêng về hướng chấp thuận, sau đó sự tán thành nhanh chóng lao tới như tuyết lở.
Cuối cùng thì cuộc họp dài đằng đẵng ấy cũng đến lúc kết thúc.
.
xxx
.
Sau khi cuộc họp kết thúc, phòng huấn luyện lại quay trở về với sự ồn ào vốn có. Kết luận được đưa ra giúp cho hội học sinh trường Soubu cuối cùng cũng có thể toàn tâm toàn ý bắt đầu chuẩn bị cho sự kiện. Sách và tài liệu được trải rộng trên bàn và mọi người bắt đầu thảo luận chuyện diễn kịch.
Khi tôi liếc nhìn sang bên cạnh thì chỉ còn có tôi và Yukinoshita là vẫn còn đang đứng. Có vẻ như chúng tôi đã chọc giận Isshiki rồi. Dõi theo cảnh ấy, Yuigahama chỉ đành cười khổ.
"Tại sao hai người phải nói theo kiểu đó cơ chứ. Bầu không khí giờ tệ hại quá mức... Lúc đó em còn nghĩ không biết liệu sự kiện này có còn được tổ chức nữa hay không đây..."
Isshiki đang đứng khoanh tay trước tấm bảng trắng. Con bé phồng má lên giận dỗi, trông dễ thương chết người.
"Chị đâu có nói sai điều gì."
Yukinoshita chợt quay mặt đi như thể đang giận dỗi. Trông thấy vậy, Isshiki thở "phù" ra một cái bằng miệng. Có vẻ như con bé hơi bực mình một chút.
"Có thể lập luận nêu ra là hợp lý thế nhưng cũng có rất nhiều điều khác phải quan tâm nữa mà. Ví dụ như chịu khó xem xét để ý đến bầu không khí xung quanh ấy..."
Nghe Isshiki nói vậy, Yukinoshita liền quay mặt lại lần nữa. Ngược lại với những gì tôi nghĩ, chẳng hiểu sao cậu ta lại nhìn về phía tôi.
"Nếu em trông chờ gã kia chịu xem xét để ý đến bầu không khí xung quanh thì vô ích. Ngay cả trong phòng câu lạc bộ cũng vậy, cậu ta chỉ biết xem văn bản mà thôi."
"Thật đáng tiếc, nhưng với vai trò là mọt sách của lớp thì tôi có thể xem và hiểu được khá nhiều thứ chứ không chỉ mỗi văn bản. Mà nói vậy chứ bây giờ người đang khiến cho Isshiki tức giận là cậu cơ mà?"
Nghe tôi nói vậy, Yukinoshita khẽ nghiêng đầu với khuôn mặt đầy dấu hỏi.
"Vừa xong Isshiki không phải đã thừa nhận rằng lập luận của tôi là hợp lý rồi à? Nếu như vậy thì con bé làm gì có lý do gì để tức giận với tôi?"
"À, đấy chính là lý do tại sao con bé lại tức giận đấy. Cậu hãy chịu khó lắng nghe đi, chịu khó lắng nghe."
Tôi vừa mới vặn lại thì Isshiki đã gõ cốc cốc vào tấm bảng trắng.
"Này này, hai người có nghe em nói không vậy? Em đang nói với cả hai người cơ mà?"
"À-à ừ, thì mọi chuyện đều đã kết thúc tốt đẹp là được rồi mà, không phải sao?"
Yuigahama đang ở bên cạnh quan sát tức thì can thiệp vào để dàn hòa, còn Isshiki lại thở dài thêm một hơi rồi đành từ bỏ. Trông thấy Isshiki có vẻ như vẫn còn muốn giận dỗi thêm chút nữa nên Yuigahama phải bổ sung ngay.
"Sự kiện vẫn được tổ chức như bình thường, không bị hủy bỏ nên thế cũng được rồi, đúng không?"
"Hả? À, vâng, em cũng không phải cảm thấy khó chịu hay gì đó lắm. Bên cạnh đó thì đúng là cũng có nhẹ nhõm dễ chịu hơn thật."
Con bé này đúng là chẳng thành thật gì cả... Nhưng cái kẻ tính cách vặn vẹo, nghĩ một đằng nói một nẻo như tôi thì có tư cách gì mà bảo thế chứ? Nhưng mà giờ thì ngay đến cả Isshiki vốn chẳng hăng hái gì mấy với những công việc của hội học sinh cũng quan tâm đến sự tồn vong của sự kiện này rồi. Chuyện này đúng là khiến tôi vui mừng vô cùng. Isshiki vừa rên rỉ vừa ôm đầu.
"Thế nhưng chuyện này và chuyện kia là hai điều khác nhau mà. Giờ thì công việc đã biến thành siêu cấp khó làm rồi..."
"À à, ừ thì, chuyện đó... xin lỗi nhé."
Về chuyện này thì nói chung là đúng là do lỗi của tôi rồi, thế nên tôi cần xin lỗi cho tử tế. Cho đến bây giờ thì người từng trực tiếp thương lượng với Tamanawa chỉ có tôi và Isshiki, thế nhưng sau sự việc lần này thì chắc Tamanawa cũng không còn chút xíu nào mong muốn nói chuyện với tôi. Trong trường hợp đó thì có rất nhiều việc Isshiki cũng sẽ phải gánh vác thay phần của tôi nữa.
"Đúng là sẽ tương đối khó khăn để có thể hợp tác được với bên kia... Mặc dù hai trường thực hiện các hoạt động riêng rẽ nhưng vẫn có cùng một khuôn khổ chung. Chắc lúc làm việc cùng bên kia sẽ gặp chút ít khó khăn..."
Yukinoshita chống tay lên cằm suy nghĩ còn Yuigahama chợt giơ phắt tay lên.
"Việc liên hệ hay tiếp tục trao đổi thêm với bên trường kia cứ giao cho tớ và Iroha."
"Ủa, em cũng phải làm ạ...?"
"Em là người đại diện cho trường mình mà, thế nên làm vậy là đương nhiên rồi còn gì nữa."
Isshiki nói với vẻ không sẵn lòng thế nhưng Yukinoshita ngay lập tức tấn công chớp nhoáng bằng một lời khiển trách.
"V-vâng!.... Ý em là, đấy cũng là lỗi của chị Yukinoshita mà..."
Dưới cái nhìn chăm chú của Yukinoshita, Isshiki tức thì ho hắng để lấp liếm cho qua rồi bí mật thì thầm vào tai tôi.
"Anh ơi, chị Yukinoshita đáng sợ quá đi mất..."
Không, nếu mới chỉ thế này thì cậu ta còn dịu dàng chán... Nhưng tất nhiên là tôi không thể nào nói ra câu ấy được. Ý tôi là, bây giờ cậu ta còn đang trừng mắt nhìn Isshiki như muốn ăn tươi nuốt sống kia kìa. Tai của Yukinon chẳng lẽ là "thuận phong nhĩ" hay sao...
"Isshiki này, không biết em có thể xác nhận với bên kia xem phân bổ thời gian và ngân sách như thế nào không? Ngoài ra, chị còn muốn tính toán chính xác xem cho đến bây giờ chi phí đã hết bao nhiêu rồi."
"À vâng, vậy chúng ta hãy cùng làm việc với bạn thủ quỹ được chứ ạ?"
Isshiki đáp, sau đó cả hai người đi cùng với nhau về phía các thành viên khác của hội học sinh.
Hiện giờ tôi cũng chẳng còn việc gì khác để làm, thế nên tôi đưa tay kéo chiếc ghế gần đó lại, thả mình dựa vào lưng ghế và ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Xung quanh tôi không có ai cả và thời gian cứ lặng lẽ trôi, để lại cho tôi một khoảng trống yên ả.
Thỉnh thoảng tôi lại cảm thấy có ánh mắt hướng về phía mình. Trước đây tôi đã quen với việc phải chịu những cái nhìn như thể quan sát vật thể lạ và những lời xì xầm bàn tán, thế nhưng lâu lắm không trải qua cảm giác này rồi nên tôi cũng thấy hoài niệm một cách lạ lùng. Ánh mắt đó cũng hướng tới cả Yukinoshita nữa.
"Hikigaya."
Tôi cứ ngồi không biết đã bao lâu thì khuôn mặt của cô Hiratsuka bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt. Cô đang cúi xuống nhìn tôi.
"Cô đến rồi đấy ạ?"
"Cô đến xem tình hình thế nào, dù sao cũng tiện đường."
Chắc cô Hiratsuka cũng không định ở lại lâu nên cô không ngồi xuống ghế. Tôi không thoải mái lắm nếu chỉ có một mình mình ngồi đó nên đã quyết định đứng lên. Khuôn mặt của cả hai sát gần lại với nhau. Cô Hiratsuka nhìn chăm chăm vào tôi không chớp mắt rồi cười khổ.
"Xem ra em lại nổi bật quá mức rồi."
À à, chắc là ngay từ lúc đó cô đã đến rồi thì phải... Để cho cô trông thấy cảnh ấy tôi cũng có chút xấu hổ, nhưng khi tôi còn đang bận ngại ngùng thì cô Hiratsuka đã nhìn quanh một lượt phòng huấn luyện. Ánh mắt của cô dừng lại ở chỗ Yukinoshita.
"Nhưng không ngờ là cô bé đó lại hành động như vậy... Cô cũng thấy hơi ngạc nhiên một chút."
"À vâng, đúng là vậy ạ..."
Tôi tùy ý đáp lại một câu chẳng có chút ý nghĩa nào. Bản thân tôi cũng ngạc nhiên khi Yukinoshita lại nói vậy vào lúc đó, thế nên tôi có thể hiểu được cô muốn nói gì. Có điều, tôi không cảm thấy mình có thể diễn đạt điều đó cho trôi chảy bằng lời nói. Tuy nhiên, cô Hiratsuka lại "ừm" một tiếng rồi gật đầu đáp lại tôi.
"Nếu cùng nhau bị tổn thương thì đó thậm chí còn có thể không coi là tổn thương... Vẻ đẹp của sự lạc điệu đúng không?"
"Gì cơ ạ?"
Tôi không hiểu ý nghĩa của mấy lời thì thầm rời rạc ấy nên hỏi lại. Nhưng cô Hiratsuka chỉ đáp mà không hề nhìn tôi.
"Dù bị tổn thương, bị méo mó... và thậm chí bị vặn vẹo hỏng hóc đi chăng nữa, đối với người chiêm ngưỡng, đó cũng có thể được coi là một vẻ đẹp. Ngay cả những thứ như vậy đi chăng nữa chắc chắn cũng có giá trị của riêng mình... Cô không hề ghét bỏ những thứ như vậy."
Và rồi cô quay sang tôi rồi nhìn tôi bằng ánh mắt nhuốm chút lo âu.
"Có điều, cô đồng thời cũng thấy sợ hãi, tự hỏi không biết làm như thế này có thật sự tốt hay không bởi vì có thể nói rằng thứ hạnh phúc mà người khác không hiểu nổi chỉ là một thứ hạnh phúc đóng kín."
"Có vẻ không ổn chút nào nhỉ?"
Nghe tôi nói vậy, cô Hiratsuka chỉ chầm chậm lắc đầu. Mái tóc đen dài óng mượt nhẹ nhàng đung đưa.
"Cô cũng không rõ nữa... Thứ đáp án chính xác duy nhất mà giáo viên có thể đưa ra cho em chỉ là kết quả bài kiểm tra định kỳ mà thôi... Vậy nên ít nhất là hãy tiếp tục đặt câu hỏi. Chính vì không biết được đáp án nên em càng cần phải tiếp tục suy nghĩ đấy."
Để lại câu nói ấy xong, cô Hiratsuka rời khỏi phòng huấn luyện. Nhìn theo bóng dáng xa dần của cô, tôi vẫn cố tìm kiếm từ ngữ gì đó để đáp lại.
Có lẽ điều mà tôi mong muốn không phải là mối quan hệ đúng đắn bình thường theo những chuẩn mực được xã hội này công nhận. Chắc hẳn việc đó cũng giống như chuyện khi bị đuối nước nắm được tay ai đó rồi kéo cả người cứu mình xuống dưới đáy vực sâu nhưng chỉ biết đau buồn vì mình không thoát được. Một sự cảm thương quá sức ích kỷ.
Dù không cần thiết phải nói ra nhưng kể cả sau đó nữa, tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ, không ngừng đặt câu hỏi và tìm cách trả lời.
.
xxx
.
Một ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Tôi lên đường quay trở về nhà. Từ nhà văn hóa trung tâm, tôi chầm chậm đạp xe đi.
Khi tôi sắp về đến nhà, đằng sau lưng tôi chợt vang lên tiếng chuông reo. Cái gì thế không biết? Chậc, phiền quá đi mất, tôi đang đạp xe tránh ra đây còn gì... Tôi vừa nghĩ vừa tránh sang bên cạnh để nhường đường cho người đi đằng sau. Thế nhưng tiếng chuông reo vẫn không hề ngưng lại.
Cảm thấy khá là bực bội, tôi liền quay đầu lại nhìn. Đằng sau tôi, Orimoto đang đạp xe theo ngay sát xe đạp của tôi. Khi trông thấy mặt tôi, cậu ta liền bật cười khúc khích.
"Gì thế, lờ tớ đi à? Cậu buồn cười quá đấy."
"Ừ, chào. Không, chẳng buồn cười chút nào hết."
Chúng tôi từng học cấp Hai cùng nhau, thế nên cứ suy nghĩ theo cách thông thường thì hiển nhiên sẽ nhận ra rằng nhà của tôi và nhà của Orimoto không hề cách xa gì lắm. Nếu như chúng tôi trở về từ cùng một nơi, đi tới cùng một hướng, còn trở về nhà trong cùng một khoảng thời gian nữa thì không cần phải là thiên tài toán học cũng biết rằng, chúng tôi sẽ có khả năng chạm mặt nhau ở chỗ nào đó.
Orimoto đạp xe lên đi song song với tôi.
"Nhà cậu vẫn ở chỗ này đúng không nhỉ?" cậu ta hỏi.
"Không, là nhà bố mẹ tôi ở chỗ này..."
"À ừ, cậu nói cũng đúng. Chỉ là tớ chưa bao giờ gặp cậu ở quanh đây thôi..."
Chuyện đó á, nói chung là có quá nhiều người tôi không muốn gặp nên tôi luôn cố gắng để hạn chế việc đi ra ngoài... Còn về bảng xếp hạng những người tôi không muốn gặp thì Orimoto có thứ hạng rất cao trong đó... Nhưng chúng ta không cần phải nói về chuyện đấy cũng được.
"À, cậu có thể đợi tớ một lát có được không?"
Vừa nói, Orimoto vừa dừng xe đạp trước một chiếc máy bán hàng tự động. Trong bảng xếp hạng những người tôi chẳng hề muốn đợi thì Orimoto cũng chiếm thứ hạng rất cao, nhưng cậu ta đã nói như thế rồi thì tôi làm sao có thể không đợi cho được. Tôi vẫn tiếp tục ngồi trên xe đạp của mình và ngoan ngoãn chờ. Sau đó, Orimoto ra chỗ máy bán hàng tự động để mua đồ uống.
"Đây, tớ mời."
Cậu ta nói, rồi đưa ra một lon hồng trà ấm áp. Sao thế chứ, tại sao không phải là cà phê MAX? Nhưng thôi, đã được người ta mời rồi thì cũng không nên đòi hỏi hạch sách nữa. Tôi ngoan ngoãn cầm lấy lon hồng trà.
Sau đó, Orimoto giờ lon nước còn lại lên.
"Nào..."
"À, ờ..."
Chúng tôi chạm lon vào nhau như thể muốn cạn chén hay gì đó. Orimoto nhanh chóng mở lon nước của mình ra rồi vừa nhấm nháp từng chút một, vừa bắt đầu nói.
"Hikigaya đã thay đổi một chút rồi nhỉ? Hồi trước ấy mà, tớ từng nghĩ rằng cậu siêu cấp nhàm chán nhạt nhẽo."
"Th-thế à?"
Hừ-hừm. H-hóa ra trước đây người ta đều nghĩ như vậy về tôi hay sao? Nhưng tôi không cần biết đến thông tin này mà?
Thay vào đó, tôi quan tâm nhiều hơn đến cụm từ "đã thay đổi một chút". Chẳng lẽ tôi có khác biệt gì so với hồi học cấp Hai hay sao? Chắc hẳn là tôi đã thay đổi rồi nhỉ? Tôi đã cao hơn, số lượng từ vựng tiếng Anh mà tôi ghi nhớ được cũng đã nhiều thêm. Bên cạnh đó, khi nói chuyện với Orimoto, tôi cũng không chảy mồ hôi như tắm nữa. Cũng có một số những điểm khác đã thay đổi, thế nhưng thay vì nói là "thay đổi" thì có lẽ nên nói rằng tôi đã quay trở về với vẻ ban đầu của mình thì có lẽ chính xác hơn.
"Thế nhưng việc nghĩ rằng người khác nhàm chán nhạt nhẽo cũng có thể lỗi là ở phía người nghĩ cũng nên."
Orimoto nói vậy với vẻ mặt chán ngắt buồn tẻ rồi lắc lắc lon hồng trà, sau đó dốc thẳng vào miệng mình uống cạn và thở "phù" ra một hơi.
"Thế nhưng dù gì đi chăng nữa thì quả nhiên là tớ vẫn không thể nào hẹn hò với Hikigaya được..."
"Không, bây giờ thì tôi cũng không có ý định tỏ tình với cậu hay gì cả..."
Trong quá khứ tôi đúng là đã từng tỏ tình với cậu ta. Đúng như vậy, thế nhưng đó đã là chuyện quá khứ rồi, chuyện quá khứ. Vì nó đã là chuyện quá khứ rồi nên hãy quên nó đi giùm tôi với.
"Nhưng sao tự nhiên cậu lại nói chuyện này?"
"Tại hôm nay tự dưng cậu cũng nói lung tung còn gì. Bình thường bạn trai tớ mà như thế thì tớ không chịu nổi đâu. Chẳng hiểu ý cậu là gì luôn nữa."
Nghe tôi hỏi, Orimoto vừa cười khúc khích vừa nói giống như vừa nhớ lại chuyện gì vui lắm. Tuy nhiên, cậu ta bất ngờ ngưng lại không cười nữa, ánh mắt nhìn về đầu kia của con đường. Nằm ở hướng đó chính là ngôi trường cấp Hai mà tôi từng theo học.
"Nhưng mà làm bạn với cậu thì cũng khá ổn, bởi cậu buồn cười thế này cơ mà. Mà thôi, thế nào cũng được, không sao cả."
Nói xong, Orimoto vứt lon hồng trà rỗng không vào trong thùng rác rồi leo lên xe đạp.
"Nhưng cũng nhờ có Hikigaya và cô bạn kia mà bây giờ trường chúng tớ đều cực kỳ nghiêm túc, tinh thần làm việc ngất trời. Hội trưởng bên chúng tớ giờ hết sức quyết tâm đấy. Chúng tớ nhất định sẽ chiến thắng."
"Không, đây có phải là thi đấu gì đâu..."
Nghe tôi nói vậy, Orimoto nghiêng đầu hỏi.
"Thế hả? Mà thôi, thế nào cũng được cả. Tạm biệt."
"Ừ, à, cảm ơn cậu vì lon hồng trà nhé."
Nghe thấy lời cảm ơn của tôi, Orimoto khẽ vẫy tay rồi bắt đầu đạp xe đi. Tôi dốc một hơi uống cạn chỗ trà còn lại rồi vứt chiếc lon rỗng vào trong thùng rác. Bỗng nhiên, từ một chỗ không cách xa tôi lắm, tiếng xe đạp phanh gấp chợt vang lên "kít" một cái.
"Này."
"Hả?"
Tôi nhìn về hướng phát ra tiếng nói, trông thấy Orimoto vẫn đang ngồi trên xe đạp, chỉ quay đầu lại về phía tôi.
"Nếu như lần tới có buổi họp lớp, Hikigaya cũng đến chứ?"
"Tôi tuyệt đối không đi đâu."
"Cũng đúng nhỉ, cậu buồn cười thật đấy."
"Không, tôi chẳng buồn cười chút nào hết."
Nghe tôi nói, Orimoto chợt bật cười rồi tiếp tục đạp xe đi. Chẳng hề nhìn theo bóng lưng xa dần của cậu ta, tôi tiếp tục đạp xe và đi về một hướng khác.
.
xxx
.
Ngày tiếp theo sau cuộc họp đó, bầu không khí bận rộn hối hả bao trùm lấy phòng huấn luyện của nhà văn hóa trung tâm. Mặc dù chúng tôi đã quyết định sẽ diễn kịch nhưng vẫn chưa thể xác định được sẽ diễn vở kịch nào.
Tuy nhiên, theo chỉ thị bí ẩn của Isshiki rằng "nói chung là đến chỗ này nên có thiên thần xuất hiện đúng không?" thì chúng tôi đang vội vã làm đồ hóa trang thiên thần. Thực sự sẽ có thiên thần xuất hiện hay sao... Ý tôi là, như vậy không phải sẽ có nhân vật nào đó qua đời mất à?
Trong quá trình sản xuất vở kịch, thì các em học sinh Tiểu học – những người mà đến tận mấy ngày hôm trước vẫn còn hoàn toàn bị coi là gánh nặng phiền phức - nay đã trở thành đồng minh hùng mạnh của chúng tôi. Tới lúc này, các em đã trở thành lực lượng chiến đấu chủ lực. Quả nhiên học sinh Tiểu học là tuyệt vời nhất!
Trong số đó, Rumi – với bàn tay vô cùng khéo léo và khả năng tập trung làm việc ngay cả khi chỉ có một mình, thêm vào đó là chuyện cô bé từng đi đến hỏi chúng tôi xem cần làm những việc gì vào ngày đầu tiên hai bên gặp nhau – bây giờ đã biến thành con át chủ bài của đội học sinh Tiểu học, chuyên giải quyết tất cả các loại việc vặt tạp nham đủ kiểu!
Trong khi các bạn khác hoặc trò chuyện tán gẫu hoặc họp nhau lại đùa giỡn thì cả bây giờ cũng vậy, Rumi vẫn đang làm trang phục cho thiên thần. Tôi chỉ đứng nhìn cô bé từ xa. Chẳng biết có phải là họa từ sự chăm chỉ mà ra hay không mà thấy vậy, những đứa trẻ khác cũng hết sức chăm chỉ đẩy phần việc của mình cho con bé làm.
Thế nhưng nếu làm tất cả chỗ đó một mình thì cũng có chút hơi vất vả đấy chứ... Tôi vừa nghĩ vậy vừa tiến lại gần, tự ý ngồi xuống bên cạnh Rumi rồi đưa tay với lấy công cụ để làm đồ hóa trang cho thiên thần. Tuy nhiên, bàn tay của tôi bị một giọng nói ngăn lại.
"Anh Hachiman, không sao đâu. Em không cần anh giúp."
Rumi tiếp tục nói mà đôi tay không hề ngừng lại, cũng chẳng hề liếc về phía tôi lấy một cái.
"Em có thể làm một mình được."
"Không đâu. Kể cả em có làm được thì..."
Kể cả con bé có nói như thế thì số lượng đồ hóa trang cần làm theo như kế hoạch cũng khá là nhiều. Mặc dù bản thân kích cỡ từng bộ trang phục cũng không lớn lắm vì chỉ cần vừa với các em mẫu giáo thôi, thế nhưng nếu như một người làm thì cũng tương đối khó khăn. Tuy nhiên, Rumi chỉ lắc đầu.
"Không sao, em ổn."
"Vậy là em có thể làm được một mình à?"
Cô bé này nghiêm túc định thực hiện mọi chuyện một mình hay sao. Cũng có thể cô bé chỉ đang bướng bỉnh mà thôi. Tuy nhiên, nếu cuối cùng mà không kịp thời gian thì chắc sẽ phiền phức mất.
Tuy nhiên, chuyện một người tự mình cố gắng nỗ lực như thế này đúng là một hình ảnh cao thượng đáng quý.
Tôi kéo chiếc ghế lạch cà lạch cạch, rồi đứng dậy. Thấy thế, Rumi chợt liếc về phía tôi. Vẻ mặt của cô bé có chút buồn bã. Tuy nhiên, ngay sau đó, đôi mắt của Rumi lại lặng lẽ hướng xuống.
Tôi vẫn tiếp tục đứng và vỗ vỗ ngực mình.
"Nhưng mà này, nếu là chuyện làm gì một mình thì anh giỏi hơn em nhiều."
Nghe tôi nói vậy, Rumi ngây người nhìn tôi một lát rồi bất ngờ bật cười với vẻ sửng sốt bó tay.
"Cái gì thế không biết... Anh cứ như đồ ngốc vậy."
Nói xong, Rumi lại nở một nụ cười nho nhỏ và không còn ngăn cản tôi tham gia làm việc nữa. Hai người chúng tôi cùng nhau dùng kéo cắt các tấm bìa cứng và làm thành thật nhiều, thật nhiều những đôi cánh thiên thần.
Tôi chợt nghĩ rằng sự hợp tác và tin tưởng có lẽ là những thứ lạnh lẽo hơn nhiều so với những gì người ta tưởng tượng.
Nếu có thể làm một mình thì nhất định hãy làm một mình. Chỉ khi có thể sống mà không làm phiền tới ai khác thì mới đợi được đến lần đầu tiên nhờ vả một người nào đó. Chỉ khi có thể sống được một mình thì mới có được tư cách lần đầu tiên sánh bước cùng ai.
Chỉ khi nào sống được một mình, chỉ khi nào có thể làm mọi việc được một mình thì mới chắc chắn có thể sống được cùng với ai đó khác.
Tôi liếc nhìn Rumi. Cô bé đang ngồi ở bên cạnh tôi, chăm chỉ làm việc. Cô bé này chắc hẳn sẽ có thể sống được một mình nhỉ? Ngay từ lúc Tiểu học mà đã có thể làm được đến mức này rồi thì đúng là xuất sắc ưu tú. Hơn thế nữa, cô bé còn thực sự khá dễ thương. Chính vì vậy, một ngày nào đó chắc hẳn cô bé sẽ bước đi cùng với ai đó. Vậy thì để chuẩn bị cho thời khắc đó... có lẽ con bé nên diễn tập trước một lần đúng không?
"Này nhóc, em không tham gia vào vở kịch của bọn anh à?"
Tôi vừa cắt bìa cứng xoèn xoẹt vừa lên tiếng hỏi. Rumi chợt dừng phắt lại, không cắt nữa và liếc nhìn tôi một cái.
"Em không phải là nhóc."
"Hả?"
Gì thế chứ, sao đột nhiên trừng mắt với tôi? Đấy rốt cuộc là cái gì hả? Con bé này, em là một trong mấy con ma hay xuất hiện ở nhà trọ trong chuyện kinh dị, cứ đợi người ta ngủ là lại xuất hiện ở đầu giường ngó vào xem mặt người ta đấy à?
"Em là Rumi."
Con bé nói, vẻ hơi không vui một chút, rồi quay mặt nhìn sang hướng khác. Xem ra là con bé muốn tôi gọi thẳng tên hả... Thế nhưng tôi có chút không muốn gọi con gái bằng tên lắm... Cũng một phần là do ngượng ngùng xấu hổ, nhưng phần lớn là bởi vì tôi lo lắng rằng nếu như tôi gọi thẳng tên của đối phương thì sẽ khiến người ta nghĩ rằng "Hả? Gì thế chứ? Tên này nghĩ rằng hắn là bạn trai của mình chắc?" mất thôi.
Trong khi tôi còn đang phiền não không biết mình nên làm gì thì Rumi đã hoàn toàn lờ tôi đi và tiếp tục làm việc. Có vẻ như con bé định sẽ không phản ứng gì hết cho tới lúc tôi gọi thẳng tên thì phải...
"Ừm, này... Rumi?"
Nghe thấy tôi gọi, Rumi vẫn hướng mắt nhìn xuống chiếc bàn, chỉ có đầu là khẽ gật một cái.
"Em không thử tham gia vở kịch của bọn anh à?"
Em nhất định nên thử lên sân khấu. Chúng ta sẽ cùng nhau bước lên con đường trở thành thần tượng! Em có khuôn mặt rất xinh đẹp, thế nên chắc chắn chúng ta có thể thành công. Hãy để cho tôi đào tạo em! Hãy cùng với tôi bắt đầu cuộc đời thần tượng đầy đam mê nhiệt huyết!
Tôi không biết liệu đối phương có cảm nhận được sự chân thành thiết tha mãnh liệt của mình hay không, tuy nhiên Rumi đã suy nghĩ một chút rồi lên tiếng đáp.
"Chuyện đó anh Hachiman có thể quyết định được à?"
"Hả? À ừ, vì vai trò của anh cũng tương tự như nhà sản xuất ấy."
Ngoài ra tôi còn là đô đốc trong Kantai Collection và là ban giám khảo của Love Live nữa. Mặc dù tôi cũng không biết mình có được tự ý quyết định hay không nhưng chúng tôi đã thống nhất là sẽ để cho các em học sinh Tiểu học và mẫu giáo tham gia diễn kịch rồi nên chắc đó không phải là vấn đề. Rumi ngây người nhìn vào tôi như thể đang suy nghĩ điều gì đó rồi bất ngờ quay mặt đi và lên tiếng với vẻ không mấy hứng thú.
"Hừm... Em tham gia cũng được, chẳng có vấn đề gì cả."
"Thật sao? Cảm ơn em nhé, Rumi Rumi."
"Gọi Rumi Rumi nghe kinh chết đi được."
Đây chính là cảm giác của người cha khi bị cô con gái bảo là "nghe kinh chết đi được" hay sao... Này, không hiểu sao tôi lại thấy kích động đến bất ngờ. Có ổn không vậy? Trong lúc tôi vẫn còn đang bị cuốn vào sự phấn khích đầy bí ẩn ấy thì Rumi đã dán giấy trắng lên tấm bìa cứng và vừa làm vừa hỏi tôi.
"Các anh định diễn vở kịch gì?"
"Nhắc mới nhớ, chuyện đó đến bây giờ vẫn chưa được quyết định."
Tôi nghĩ chắc hẳn là bên hội học sinh đang thảo luận về chuyện này, thế nhưng có lẽ là tôi nên đi kiểm tra mọi thứ bao gồm cả tiến độ công việc. Khi tôi còn đang suy nghĩ thì, Rumi đã lấy tấm bìa cứng trong tay tôi ra và nói bằng giọng ngạo mạn xấc xược.
"Mau đi quyết định vở kịch đi."
Có vẻ như Rumi đang muốn nói rằng hãy giao chuyện này cho con bé và đi trước đi. Hừm, nếu cô bé đã nói thế thì tôi không thể nào không đi xem sao được. Tôi cũng có chuyện phải làm, nếu như muốn chuẩn bị sẵn sàng để có thể điều động được những người giúp đỡ.
"Được rồi, thế chào em nhé."
Nói rồi, tôi đứng dậy và đi về phía chỗ học sinh trường Soubu đang làm việc. Đầu tiên là cần xem Isshiki ở đâu mới được... Tôi vừa nghĩ vừa tìm kiếm bóng dáng của con bé thì chợt trông thấy Yuigahama cầm theo một chiếc phong bì màu nâu đi đến.
"Hikki, cậu có biết Iroha và Yukinon đang ở đâu không?"
"Tôi cũng đang đi tìm họ."
"Thế à? Tại tớ đang nghĩ là không biết nên làm gì với số tiền này đây..."
Ha ha ha, chúng tôi đã tóm được phần ngân sách mà trường Tổng hợp Kaihin vẫn nắm chặt trong tay rồi à? Mặc dù tôi không biết tại sao nhưng Yuigahama quản lý tiền bạc rất tốt, dù cho cậu ta bình thường đều như đồ ngốc. Chắc hẳn Yuigahama rất quen thuộc với những chuyện tính toán nội trợ hàng ngày...
Khi tôi và Yuigahama đang nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm Isshiki thì cánh cửa phòng huấn luyện bất ngờ mở tung ra. Sau đó, Isshiki loạng choạng bước về phía chúng tôi.
"Có chuyện gì thế hả..."
Nghe tôi hỏi, Isshiki đứng sững lại như trời trồng vẻ mặt u ám.
"Em nhờ anh Hayama giúp đỡ nhưng bị anh ấy từ chối mất rồi..."
"Hả, thật á, Hayato á?"
Yuigahama rất sửng sốt bất ngờ. Cả tôi cũng hơi ngạc nhiên, trước hết là vì chuyện người như Hayama mà cũng từ chối khi có người nhờ giúp, thế nhưng tôi càng sửng sốt hơn vì Isshiki dù đã bị từ chối nhưng vẫn dũng cảm tiến công. Người như Hayama mà lại thế à...
Isshiki sụt sịt mũi, ánh mắt hướng xuống đầy vẻ đau buồn, nhưng rồi ngay sau đó khóe miệng của con bé liền cong lên thành một nụ cười toe toét. Sau đó, Isshiki ngẩng mặt lên. Con bé nói với khuôn mặt tươi rói.
"Đùa thôi, chẳng qua là anh Hayama đang khá là băn khoăn về chuyện của em thì phải. Không ổn rồi, chiêu này còn có hiệu quả hơn cả những gì em mong đợi...!"
"À à, vậy sao..."
Tôi đáp lại với vẻ bất ngờ. Con bé này cũng mạnh mẽ thật đấy. Nếu như đây là phản ứng tự nhiên, thì con bé đúng là ấn tượng thật, còn nếu như đây là miễn cưỡng bản thân tỏ ra vui vẻ thì con bé lại mạnh mẽ quá.
"À, nói vậy mới nhớ, anh ấy nói rằng sẽ đến vào hôm diễn ra sự kiện."
"À à, thì ra là vậy. Vậy tớ có nên gọi thêm ai đó đến không nhỉ?"
Isshiki nói với vẻ mặt thản nhiên như không. Yuigahama cũng hưởng ứng ý kiến này nên mới quay sang tôi dò hỏi.
"À ừ, chắc là cũng ổn, mặc dù tôi cũng không biết nữa."
"Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả, toàn tùy tiện nói mấy câu qua loa cho xong chuyện thôi nhỉ."
Từ đằng sau lưng tôi vang lên một giọng nói sửng sốt đầy bất lực. Tôi quay lại nhìn thì chợt trông thấy Yukinoshita đang đứng đó. Chẳng biết cậu ta đã đến đây từ lúc nào.
Yukinoshita bắt đầu chào hỏi, trò chuyện rồi hướng dẫn công việc cho Yuigahama và Isshiki, nhưng thỉnh thoảng lại khẽ ngáp một cái.
"Cậu trông buồn ngủ quá nhỉ?"
"Tại tôi đâu có ngủ. Còn có chút việc phải làm mà..."
Nghe tôi nhận xét, Yukinoshita chỉ trả lời ngắn gọn. Sao vậy chứ, chẳng lẽ cậu ta thức suốt đêm để làm việc à? Khi tôi còn đang nghĩ ngợi thì Yukinoshita đã nhanh chóng lấy từ trong cặp ra bao nhiêu là thứ. Sau đó, cậu ta chợt nhìn thẳng vào Isshiki với ánh mắt nghiêm nghị:
"Isshiki."
"V-vâng..."
Không biết có phải là do không ngủ đủ hay không mà ánh mắt của Yukinoshita còn bén nhọn hơn cả bình thường nữa. Isshiki giật bắn mình, không biết có phải mình lại làm cho đối phương tức giận nữa hay không. Trông thấy vậy, Yukinoshita chợt mỉm cười rồi đưa cho Isshiki mấy tờ tài liệu đã được in sẵn.
"Cái này... chị đã tổng hợp sẵn lại rồi nên em có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo."
"A..."
Isshiki cầm lấy tập giấy. Tôi cũng ngó vào xem cùng, thế nhưng chỉ thấy đó trông giống như một tập tài liệu gì đó hay danh sách các công việc cần làm.
Trong danh sách có liệt kê ra các phần việc cần được hoàn thành trước ngày diễn ra sự kiện cùng với các đồ dùng cần thiết. Còn về phần tài liệu thì trên đó hình như viết đầy những lời khuyên theo đúng phong cách Yukinoshita.
Cậu ta đề xuất hãy chuẩn bị những món quà nhỏ để tặng cho các em tham gia diễn kịch, ngoài ra còn trình bày công thức làm bánh Giáng sinh và bánh quy cùng với ước tính chi phí nguyên liệu để làm bánh... Thậm chí ở đó còn ghi thêm đầy đủ cả những ngày nào nhà bếp của trường và của nhà văn hóa trung tâm để trống, có thể mượn dùng nữa.
Ngoài ra, cậu ta cũng đưa ra kiến nghị cho vở kịch rằng có thể sử dụng một kịch bản theo loại khuyến khích các khán giả cùng tham gia vào. Ha ha ha, cái này đúng là ấn tượng thật đấy. Giống hệt như kiểu sử dụng chiếc đèn thần kỳ để được giúp đỡ trong phim hoạt hình Precure vậy.
Cả tôi lẫn Isshiki và Yuigahama vừa thốt lên "ổ", "à", "uầy" đầy ngưỡng mộ, vừa tiếp tục đọc hết tập tài liệu. Có lẽ là do cảm thấy có chút không thoải mái lắm hay sao đó nên Yukinoshita ho hắng một tiếng rồi lại tiếp tục lấy ra từ trong cặp thứ gì đó khác.
"Và còn cả cái này nữa."
Yukinoshita cầm mấy cuốn sách rồi đặt chúng vào tay của Isshiki.
"Chị không biết chỗ này có phù hợp với sở thích của mọi người không, thế nhưng chị đã lựa chọn sẵn những tác phẩm kinh điển của kịch Giáng sinh. Hơn nữa, trong số các thiết bị dụng cụ của hội học sinh chắc sẽ có những đĩa CD âm thanh miễn phí nên em hãy thử tìm xem. Chị nghĩ rằng chúng khá cần thiết cho vở kịch."
"E-em cảm ơn chị rất nhiều."
Isshiki đứng ngây ra với sách và tài liệu trong tay, vẻ mặt khá là bối rối. Chắc hẳn con bé quá sửng sốt khi đột nhiên được đưa cho bao nhiêu là thứ thế này. Nói thật thì tôi cũng có hơi ngạc nhiên khi Yukinoshita lại chuẩn bị cẩn thận đến mức đó.
"Cậu làm tốt thật đấy."
Tôi buột miệng nói ra câu này. Nghe thấy thế, Yukinoshita tức thì quay mặt đi.
"Đó là bởi vì tôi không giỏi ứng phó với người khác như cậu và Yuigahama."
Nghe thấy vậy, tôi và Yuigahama quay sang nhìn mặt nhau và cùng bật cười một chút. Dù thế nào đi nữa thì có lẽ là Yukinoshita cũng khá là quan tâm lo lắng cho Isshiki. Cậu ta đúng là khó đoán thật đấy!
"Vậy tôi nghĩ là những trở ngại lớn nhất đều có thể được giải quyết rồi đúng không?"
Yukinoshita khoanh tay lại, một tay chống cằm, dáng vẻ như thể vẫn còn có điều gì cần phải suy nghĩ vậy. Tôi cũng thử cân nhắc. Tiết mục cũng có vẻ đã được quyết định xong xuôi rồi nên trở ngại còn lại chỉ có vấn đề thời gian để hoàn thành công việc mà thôi.
"Ừm, đại khái chắc là vậy."
"Thế à?"
Nghe tôi trả lời, Yukinoshita thở ra một hơi đầy vẻ hài lòng rồi bất ngờ quay sang nhìn Isshiki.
"Isshiki, chị nghĩ giờ đã đến lúc em cần phải đảm nhận vai trò chỉ huy rồi đấy. Như vậy có được không Hikigaya?"
"À, ngay từ đầu tôi cũng không nắm quyền chỉ huy gì mà."
Những gì mà tôi làm từ trước đến giờ chỉ là để ứng phó tình hình mà thôi, hơn thế nữa, tôi cũng chẳng có hành động nào xứng đáng gọi là đang "nắm quyền chỉ huy" cả. Cho đến tận lúc này, bên chúng tôi vẫn chưa hề tồn tại một người lãnh đạo đúng nghĩa nào.
"Ơ..."
Isshiki lo lắng hết nhìn tôi lại nhìn sang Yukinoshita, lên tiếng đầy bất an. Tuy nhiên, Yukinoshita đã ngăn con bé lại.
"Em cứ thoải mái đưa ra mệnh lệnh, không sao cả đâu. Chị cũng sẽ tham gia vào công việc. Nếu có bất cứ khó khăn gì thì em cứ hỏi chị là được."
"Thế nhưng, chuyện này... em vẫn nghĩ là mình không đủ khả năng làm được đâu..."
Isshiki cười ha hả với vẻ bối rối khó xử. Tuy nhiên, Yukinoshita chỉ nhắm mắt lại rồi chầm chậm lắc đầu.
"Em có thể. Đã có người ủng hộ em ngồi vào vị trí hội trưởng rồi nên chị nghĩ là em cần tin tưởng rằng mình có thể làm được."
Trước giọng nói dịu dàng ấy, Isshiki khẽ đáp lại một tiếng "vâng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co