Truyen3h.Co

[orispidey] ECSTACY

Chương 3. Địt

setngonvailon


Tác động của thuốc làm cơ thể Nhân nhạy cảm gấp bội phần, đôi chân quấn lấy hông Dũng, chủ động kéo sát anh về phía mình trông thật sành sỏi. Dũng làm sao biết được cậu đã nôn nao trong khoái lạc râm ran khi mới chỉ da chạm da ở vùng đùi.

Hoàng Dũng đẩy đầu khấc vào lỗ hậu nhớp nháp gel, cảm giác đầu tiên chuyền đến não bộ vẫn còn lâng lâng khí cười và phê tình, là sự o ép đến từ mọi góc độ. Vách thịt ấm nóng co thắt liên hồi, chăm sóc nhiệt tình ngay cả khi vẫn chỉ đang nằm yên bên trong. Đôi lúc Nhân siết chặt quá làm anh hơi đau một chút nhưng chẳng thể phủ nhận khoái mà lỗ hậu của cậu mang đếm.

Trọng Nhân rên khẽ khi anh tiến vào, nhịp thở đã dần sự mất ổn định. Đây là lần đầu cậu làm chuyện này sau khi dùng chất kích thích, quả thực cảm giác đau gần như không tồn tại, bỏ qua sự căng trướng nhè nhẹ như có như không, khi dương vật của Dũng tiến vào cọ xát với niêm mạc mềm ẩm khiến Nhân sướng run và càng thêm nứng.

Nhân nhìn gã trai vừa đút vào đã dừng lại như thể sợ rằng bạn tình sẽ khóc nhè vì đau mà phát bực. Sướng suýt vãi cả tinh chứ đau cái mẹ gì, dương vật của cậu khi nãy mới chỉ bán cương mà bây giờ đã dựng đứng đến khó chịu vì chưa được thỏa mãn. Cậu hạ chân xuống rồi nâng mông mình lên, không chỉ để Dũng dễ nhấp mà còn phô bày sự đòi hỏi quá rõ ràng.

"A~ tiếp đi anh... Em.. thích"

Nhân nhỏ giọng cất lời xem vào đó là hơi thở có phần gấp gáp.

*Dâm quá, ngon, sướng* là toàn bộ những gì Dũng có thể nghĩ, anh đẩy toàn bộ chiều dài vào sâu bên trong nơi chật hẹp nhạy cảm. Cứ mỗi lần nhẹ nhàng di chuyển ra vào lại có một tiếng nỉ non vừa mềm yếu lại vừa dâm dục từ người kia được phát ra, nó như chiêu dụ Dũng bộc phát con mãnh thú trong anh phang người dưới thân tới tấp mà chẳng nể nang gì.

"Á...ahh... aa...."

"Thấy sao nào?"

"Sướng thì nói anh nghe"

" A-... ưm...argg~"

"Trả lời anh!" - Dũng vỗ vào mông cậu một cái rõ đau, anh muốn Nhân sướng vì mình, muốn cậu nỉ non tên anh, van anh cho mình nhiều hơn chứ không chỉ dừng lại ở những tiếng rên mị hoặc này.

"Địt đi... Nói ít.. thôi... Aa..mỏi quá"

Anh cứ hỏi mãi làm Nhân phát bực lên được, con cặc to cứng cứ chầm chậm đâm rút, khi đút vào làm bên trong chật ních, chà sát nội mạc nhạy cảm, lướt hờ qua mô mềm nơi ẩn giấu tuyến tiền liệt, khi rút lại như muốn kéo cả hồn cậu ra ngoài. Thốn nhưng cũng sướng chẳng kém, chỉ là cứ gồng chân để đẩy thân dưới lên cao thì mỏi quá, Nhân muốn doggy cơ.

Nghĩ là làm, cậu dùng chút sức tàn để đổi tư thế, chỉ lật người thôi mà đầu óc cũng quay cuồng, xem ra thuốc lắc sẽ lâu tan lắm đây.

Chưa kịp phản ứng thì trước mắt Dũng đã là tấm lưng trần mảnh khảnh và cặp đào nhỏ trông mướt vô cùng, ở giữa là lỗ nhỏ đang rỉ dịch mời gọi làm Dũng nhìn đến ngẩn người.

Trọng Nhân ngoảnh mặt ra sau nhìn anh, giọng mềm như van nài, chẳng có chút nào giống cậu trai đanh đá ban nãy.

"Anh ơii~... Em muốn.."

Đẹp thật. Ngọt thật. Khung cảnh cứ ngỡ như chỉ xuất hiện trong tưởng tượng của Dũng mỗi khi anh thủ dâm, giờ đây lại hiển hiện ngay trước mắt. Thật, là thật, cái tư thế dâm dục này, chất dọng gợi tình này làm cặc anh như muốn nổ tung.

Có ngu mới chờ thêm nữa. Anh nhanh chóng giữ hai bên hông cậu rồi nhấp sâu lút cán, đầu khấc ma sát chạm đến những vùng chưa từng được khai phá từ bên ngoài.

Trọng Nhân rên lên một tiếng thánh thót khi bị xâm nhập đột ngột, ngay sau đó là hàng loạt tiếng a á ... Mỗi khi anh rút ra đẩy vào.

" A~... Anh... ư...Dũng ơi..."

"Ah... a... hức... e-m... á... s-ướng quá..."

"Muốn sướng hơn nữa không cưng?" - anh thuận tay vỗ mạnh lên mông Nhân một cái làm cậu càng rên to hơn, lần da trắng ngần mướt mịn đã hằn lên dấu tay đỏ lựng, càng nhìn càng muốn vỡ mấy cái mạnh hơn nữa.

" Á~.. em.. em m-uốn... Argg... Nữa.. nữa đi aaa...~"

Từng lời nói dâm đãng hòa vào tiếng rên rỉ trong sung sướng của Nhân như tiêm cho Dũng một liều kích dục cực mạnh. Tốc độ nhấp của anh càng nhanh hơn, tinh hoàn nặng trĩu cứ liên tục va vào bìu cậu.

Phê. Trong đầu cả hai giờ đây chỉ còn khoái lạc từ thân dưới, thời gian hay không gian dường như chẳng còn quan trọng. Hai thân thể cứ thế va vào nhau, quấn lấy nhau như thể họ sinh ra chỉ để dành cho nhau vậy. Mồ hôi mằn mặn rịn ra khắp bóng nhẫy da trần khiến từng cái sờ soạng, xoa miết khắp thân thể càng thêm trơn tru. Hơi thở và nhịp tim cùng nhau mất kiểm soát vì đối phương.

Nhân chưa bao giờ nghĩ địt nhau với tên này lại sướng đến vậy, cậu đê mê tận hưởng mọi thứ từ anh, cơ thể run lên mỗi khi tay anh lướt qua đâu đó rồi lại muốn thêm nữa, muốn anh chạm đến mọi tấc da tấc thịt. Cây hàng to dài của Dũng không ít lần chà sát tuyến tiền liệt nhạy cảm làm Nhân lên đỉnh ngay tức khắc, khi cơn khoái lạc khác chưa kịp nguôi ngoai thì đã bị cuốn theo nhịp đẩy dồn dập rồi bị đẩy lên cao trào một lần nữa, cứ thế nhiều lần nữa.

Nhưng tuyệt nhiên Nhân chưa từng xuất, không phải cậu kìm, càng không phải không đạt cực khoái, sướng bỏ mẹ ra đấy thây, mà là cậu thực sự không xuất được. Lần đầu tiên cậu trải qua chuyện này, khi cao trào này lại chỉ là một bước đệm cho cao trào khác, càng sướng lại càng muốn nhiều hơn nữa mà chẳng có điểm dừng.

Đầu óc Nhân chao đảo, cả cơ thể lắc lư theo từng nhịp nhấp nhả của chiếc máy dập bằng xương bằng thịt phía sau mình. Chẳng thể nhớ được âm thanh bạch bạch chan chát đã phát ra được bao nhiêu lâu. Càng làm, cậu lại càng muốn, muốn nữa, nhiều hơn nữa.

Việc liên tục được chiều bởi con cặc đang đeo bao size L ,cùng khoái lạc nhục dục cứ như làn sóng chốc chốc lại xô đến tâm trí, mạnh mẽ lan tỏa khắp cơ thể. Sóng tình làm chiếc gối ban đầu vốn khô ráo trở nên ướt đẫm vì nước mắt ai đó ứa ra ròng ròng mỗi lần lên đỉnh; vì nước dãi ai đó chảy ra theo đôi môi chẳng một giây nào khép lại vì vì liên tục rên rỉ và thở dốc; vì mồ hôi ai đó rịn ra từ trán trong cơn run rẩy...

Chết tiệt, chắc phải hơn nửa tiếng rồi đấy, Nhân mệt lắm rồi, bộ não cậu van nài chính mình dừng lại để bảo toàn thân thể lành lặn, nhưng phía dưới lại như kẻ cuồng dục, chỉ mong tiếp tục được phang như một con đĩ dâm loàn.

Nhân biết mình đang không ổn, cậu biết điều này là do thuốc lắc, thuốc khiến cậu không cảm nhận được đau đớn, khiến khoái lạc nhân đôi nhân ba, khiến cậu không bao giờ cảm thấy đủ, kìm hãm dương vật cậu xuất tinh khi lên đỉnh bằng một cơ chế nào đó, giữ cậu mãi trong cơn hứng tình và thèm khát nhục dục...

Có lẽ phải chờ đến khi thuốc tan thì Nhân mới có thể thoát khỏi lồng giam điên tình này. Nhân thầm nghĩ, mình chỉ dùng nửa liều thì chắc cũng nhanh thôi, mấy mà Dũng không cho cậu dùng luôn nửa còn lại, chứ không thì chắc vật nhau đến sáng mất.

Trái ngược với thuốc lắc, thứ khí cười mà Dũng hút ngoài khiến người dùng lâng lâng và cười vô cớ ra, còn khiến con người ta rã rời thể xác, chỉ muốn ngồi hay nằm yên tận hưởng cơn phê, những như cầu về cảm xúc hay quan hệ thể xác cũng giảm đáng kể khi khí cười vẫn còn tác động.

Nhân biết rõ điều này, bởi vì cậu đã từng không ít lần dùng thứ ấy, nó khiến Nhân lơ mơ trong cái lâng lâng lạ lùng, ngay cả khi Tuấn Anh - người cậu rất yêu trong thời điểm đấy "động chạm thân mật" đến mức nào thì cậu cũng chẳng cửng nổi.

Ấy vậy mà bây giờ Hoàng Dũng hùng hục được nửa tiếng rồi, Nhân thầm nghĩ *không biết do mình quá ngon hay do anh ta thật sự có tình cảm... thôi*

"Suy tư gì mà quên cả rên đấy?" Dũng vừa hỏi vừa rút ra gần hết rồi đột ngột đâm vào làm cậu giật mình.

"Argg... K-không... Không có gì"

Hoàng Dũng hì hục trong cơn thú tính của mình cơn phê đầu dưới lên gần tới đỉnh điểm càng làm anh muốn dập toét đít em crush đang rên la vì sướng. Anh muốn thấy Nhân bắn và tất nhiên là không phải chỉ một lần, muốn thấy cu cậu van nài mình kèm tiếng nức nở vì nhục dục, muốn là người kiểm soái cường độ khoái lạc lên xuống trong Nhân nhưng e rằng không khả quan lắm.

Anh chắc mẩm rằng mình đang làm Nhân sướng điên lên và trong đầu cậu chỉ còn ý nghĩ về con cặc anh. Nhưng vấn đề là Nhân 'bền' quá, anh đéo hiểu nổi tại sao nhóc con này trông như sắp chết vì phê khi bị anh thông mà vẫn chưa có gì sền sệt bắn ra từ niệu đạo. Còn anh thì sắp trớ mẹ rồi, và có thể nằm vật ra ngay vì kiệt sức. Địt sướng đấy, nhưng cũng mệt vãi cặc, hơn nửa tiếng chứ đâu có ít.

Dũng giữ chặt lấy hai bên hông của Nhân mà dồn lực tăng tốc, anh địt như thể hôm nay là ngày cuối cùng và sáng mai anh sẽ đéo còn chim nữa. Nếu buộc phải dùng một từ để mô tả về anh lúc này thì có lẽ là "cuồng bạo". Từ những tiếng thở dốc gấp gáp hay gầm gừ ban đầu giờ đây đã phát ra thành những tiếng rên trầm đục dụ người. Đây có lẽ là lúc phê nhất trong hai mấy năm cuộc đời mà anh đã đi qua. Cần sa, thuốc lắc hay bóng cười cũng chẳng thể đọ nổi.

"Ahh.. anh sắp ra..."

Trọng Nhân ngoảnh lại nhìn anh, vẫn rên to và chẳng nói gì, trán cậu lấm tấm mồ hôi, mắt đỏ hoen và trên má cũng ươn ướt, nhìn là biết đã vật vã vì anh đến thế nào rồi. Ôi thôi, sao mà trông gợi tình thế, ngon và dâm vậy ai chịu cho nổi. Anh suất ngay khi Nhân phô ra đôi mắt khát tình và lỗ hậu kịch liệt co rút, mút lấy con hàng của anh.

Dũng rút ra rồi ngồi phịch xuống giường, thở hắt ra một hơi. Quả thực anh thấy mình thất bại vãi lồn khi thấy phản ứng của Nhân, hình ảnh cậu trai nhỏ bé với lồng ngực phập phồng và gương mặt đỏ lựng mệt mỏi như đã quá thỏa mãn sau một cuộc ái ân cuồng nhiệt ấy, không thể làm Dũng quên hay ngừng nghĩ về vẻ mặt bất ngờ trong giây lát của Nhân khi anh vừa dừng lại. Nó chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng anh nhận ra dường như có chút hụt hẫng... Hi vọng chỉ là chút.

Hi vọng bị dập tắt hoàn toàn khi Dũng thấy cu cậu vẫn đang dựng.

Trọng Nhân nằm ngửa trên giường, chẳng biết nên làm hay nói gì nên cứ nhìn lên trần rồi lại khép mắt, cậu không thoải mái với sự im lặng gượng gạo này, và càng không thoải mái với sự trống trải bên trong và đương vậy vẫn trong trạng thái cương cứng vì chưa được thỏa mãn trọn vẹn. Nhân biết đêm nay mình sẽ chẳng bao giờ biết đủ, thứ đòi hỏi tình dục là mẩu thuốc lắc chết tiệt kia chứ đâu phải chính cậu, nên là dừng ở đây cũng tốt.

Hoàng Dũng tháo bao cao su rồi nằm xuống bên cạnh Nhân, để cậu gối đầu lên tay mình. Anh nằm nghiêng nhìn Nhân đắm đuối mặc cho Nhân đang lảng đi mà nhìn sang hướng khác.

Anh đưa tay xuống vuốt ve dương vật đang cương của Nhân làm cậu hơi giật mình.

"Thôi không cần đâu, chơi đồ rồi thì chắc phải tiếng nữa mới xuống được, sục cũng chả ích gì"

"Rành thế, em từng làm chuyện này sau khi chơi đồ à?" -Tay anh vẫn tiếp tục bao bọc lấy thứ ấy và di chuyển

"Không, đây là lần đầu, nếu không có thuốc thì chắc em ra lâu rồi" - Giọng Nhân bình thản như đang nói chuyện phiếm, nhưng cậu biết rõ hơn ai hết, đây là một lời khen... Và có lẽ Hoàng Dũng cũng đủ nhạy bén để hiểu điều này.

"Anh làm tốt đến vậy à?"

"Cũng..."

"Làm sao?"

"... Cũng được..."

"Được thôi à?"

"Chứ anh muốn sao nữa?"

"Muốn nghe em nói những câu thật lòng như lúc rên"

Nhân cười nhạt rồi trả lời đầy dụng ý

"Anh là một người bạn rất tốt đấy"

"Em tệ thế, anh thích em vậy mà em vẫn chỉ coi anh là bạn à" - câu trả lời có vẻ trẻ con nhưng lại vô cùng hợp lý trong hoàn cảnh này, khi Nhân cứ cợt nhả với anh.

"Anh giấu kĩ quá, em đâu có biết"- cậu lại tiếp lời với vẻ ngây thơ vô tội.

"Anh không giấu nữa"

"Thế tán đi, có ai cấm đâu"

Dứt lời, đôi môi và khoé mắt Nhân cong lên tạo nên vẻ vừa đắc ý mà cũng vừa đáng yêu. Cậu rướn người, môi chậm môi với anh....

Đêm dài cứ thế trôi, da chạm da, những nụ hôn sâu, những cái xoa vuốt hoà vào nhau như nó vốn sinh ra để như vậy.

Có thể Nhân đã cho anh một cơ hội.

Cũng có thể sáng mai cậu sẽ chẳng nhớ gì về chuyện đêm nay và những lời nói"tinh nghịch".

Và cũng có thể cả hai sẽ chẳng thể đối diện với nhau một cách bình thường nữa.

Và... Cũng có thể đêm nay không phải đêm cuối cùng.

Nhân muốn gì, anh không biết.

Anh muốn gì... có lẽ Nhân đã ngừng tỏ ra không biết.

Hy vọng vậy.

______

Quà sinh nhật số 2 mừng anh Nhân 23 tuổi 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co