Truyen3h.Co

OrmLing - BHTT - Tình Yêu Chắp Vá !!

Chương XXII/ Bỏ trốn !

fw_pon

Đúng 10 giờ tối, ngay khi chiếc máy bay chở Orm cất cánh khỏi sân bay Suvarnabhumi, Lingling bước vào phòng ngủ chính, nơi chiếc camera giám sát mới của Orm đang nhấp nháy đèn đỏ.

Khuôn mặt nàng lập tức trở nên lạnh lùng và dứt khoát, không còn dấu vết của sự yếu đuối hay giận dỗi.

Nàng khóa chặt cửa phòng ngủ, dù biết điều đó vô nghĩa với hệ thống camera.

Nàng tự nhủ trong thâm tâm, giọng nàng sắc bén và tỉnh táo

- " Mình chỉ có ba tuần, thực chất là ít hơn, vì mình cần thời gian dự phòng. Mình phải tận dụng từng giây phút Orm không có mặt ở đây để xây dựng lại mạng lưới và tìm đường thoát thân."

Bước một là nàng phải vô hiệu hóa giám sát gián tiếp

Lingling biết mình không thể tắt camera, nhưng có thể thao túng nó.

Nàng bật TV với âm lượng vừa phải và mở nhạc nhẹ trong phòng.

Nàng lấy một chiếc khăn choàng mỏng, cẩn thận quấn quanh cổ và vai để che đi những vết bầm tím và vết cắn của Orm, đảm bảo Orm không thấy những dấu hiệu tổn thương trên người nàng qua camera.

Nàng ngồi xuống bên chiếc bàn trang điểm, bật máy tính xách tay cá nhân mà nàng đã giấu kỹ.

- " Orm nghĩ mình đang quá đau khổ để làm gì ngoài việc ôm gấu bông. Mình phải giữ nguyên cái vỏ bọc đó. "

Nàng mở ngăn kéo bí mật dưới đáy tủ quần áo.

Nàng lấy ra cuốn sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng bí mật mà nàng đã tích lũy từ công việc trước khi cưới và từ những khoản chi tiêu riêng.

- " Tiền mặt mình có không nhiều, nhưng đủ để tồn tại ở một nơi xa trong vài tháng. Điều quan trọng là phải rút hết ra khỏi ngân hàng, trước khi Orm kịp đóng băng tài khoản. "

Nàng bắt đầu mở trình duyệt web trên laptop.

Lingling truy cập vào tài khoản ngân hàng của mình, bắt đầu chuyển một lượng lớn tiền mặt sang một tài khoản khác đã được chuẩn bị sẵn, không liên quan đến hệ thống tài chính của Sethratanapong.

Tiếp theo, nàng tìm đến chiếc hộp đựng giấy tờ. Hộ chiếu của nàng đã bị Orm thu giữ từ lâu, nhưng Lingling đã chuẩn bị cho điều đó.

Nàng lấy ra một bộ giấy tờ tùy thân cũ và những tài liệu hợp pháp khác.

- " Hộ chiếu gốc nằm trong két sắt của Orm. Mình không thể lấy. Mình cần phải làm lại giấy tờ, hoặc tìm đường đi bí mật. "

Nàng lấy chiếc điện thoại cũ ra, lắp sim đã được kích hoạt từ trước và gọi một số điện thoại duy nhất, đó là một người bạn cũ và tin cậy ở nước ngoài, người đã từng hứa giúp đỡ nàng.

Giọng nàng thì thầm, nhưng kiên định):
- Giúp mình. Mình cần một nơi ở tạm thời ở một nơi mà không ai có thể tìm thấy, và mình cần người lo giấy tờ khẩn cấp. Mình có khoảng hai tuần để biến mất. Cậu giúp mình được không?

Nàng kết thúc cuộc gọi nhanh chóng, biết rằng việc liên lạc cần được giảm thiểu tối đa.

- " Kế hoạch A. Bay ra nước ngoài bằng giấy tờ mới. Kế hoạch B. Ẩn mình ở một vùng quê hoặc ngoại ô xa xôi, sống ẩn danh. Dù là gì, mình cần phải hoàn thành trong vòng 10 ngày tới "

Lingling tắt laptop, cất mọi thứ vào chỗ cũ. Nàng nhìn vào chiếc camera đang nhấp nháy, nở một nụ cười khinh miệt nhưng đảm bảo vẻ mặt nàng phải trông thật mệt mỏi và buồn bã trước ống kính của Orm.

- " Chào buổi tối, Orm. Chúc Vợ có một chuyến công tác thành công. Và chúc em may mắn với cuộc đào thoát này. "

Nguyên tối hôm đó, Lingling đã biến sự cô đơn trong căn biệt thự thành lợi thế tuyệt đối cho việc chuẩn bị kế hoạch đào thoát của mình.

Mặc dù Orm đã cẩn thận lắp đặt camera, Lingling hiểu rằng mối nguy hiểm lớn nhất vẫn là Quản gia Kim, người quản gia trung thành, người mà Lingling gọi thầm là "camera chạy bằng cơm" của Orm.

Lingling phải diễn kịch hoàn hảo để qua mặt bà Kim và dàn cảnh cho chiếc camera mới.

Khoảng 11 giờ tối, Lingling giả vờ đi xuống bếp để lấy nước.

Khi đi qua phòng khách, nàng cố tình đi chậm và thở dài một cách rõ ràng và não nề, đảm bảo nếu bà Kim có ở đâu đó, hay nếu Orm có xem camera, đều sẽ thấy nàng đang buồn bã và kiệt sức.

Nàng nhủ thầm

- " Buồn bã là vỏ bọc tốt nhất. Một người vợ bị bỏ rơi sẽ không có sức lực để lên kế hoạch."

Nàng đi vào bếp, nơi bà Kim đang dọn dẹp lần cuối trước khi lên nghỉ.

Lingling Giọng nhỏ, yếu ớt

- Bà Kim...cháu muốn một chút trà hoa cúc nóng. Cháu...cháu cảm thấy khó ngủ quá.

Hành động này vừa tạo ra sự thân mật giả tạo với bà Kim, vừa khẳng định tình trạng tinh thần suy sụp của nàng. Bà Kim thương xót nhìn Lingling.

Quản gia Kim giọng từ tốn

- Khổ thân, cô chủ nhỏ. Chuyện công việc của Bà Chủ là bất đắc dĩ. Cô cứ bình tĩnh. Tôi sẽ pha trà cho cô.

Trong khi chờ trà, Lingling lợi dụng lúc bà Kim quay lưng, nàng nhanh chóng và khéo léo quan sát vị trí các két sắt nhỏ trong phòng làm việc và những điểm mù trong căn nhà, dù rất ít.

Khi lên phòng, Lingling ngồi trên chiếc sofa, ôm con gấu bông giả định mà Orm hứa mua, mắt nhìn chằm chằm vào TV đang chiếu một bộ phim lãng mạn vô nghĩa, trông hoàn toàn vô hại.

Nhưng trên thực tế, nàng đang dùng tai nghe Bluetooth siêu nhỏ để trao đổi thông tin với người bạn ở nước ngoài về thủ tục nhập cảnh và nơi ở tạm thời.

Lingling thì thầm, gần như không phát ra tiếng động, được che lấp bởi tiếng TV

- " Mình cần một căn hộ thấp tầng và gần các tuyến giao thông công cộng. Tuyệt đối không được dùng tên mình. "

Nàng sử dụng laptop tuyệt đối trong phòng làm việc của Orm, nơi không có camera giám sát thường xuyên, vì Orm nghĩ không cần thiết, sau khi đã đảm bảo bà Kim đã đi ngủ.

Nàng tải về các bản đồ chi tiết của khu vực lân cận, tìm hiểu về các lối thoát hiểm và đường đi bộ ra khỏi biệt thự mà không cần qua cổng chính.

Trước khi đi ngủ, khoảng 2 giờ sáng, Lingling đặt một cuộn chăn và gối vào dưới chăn, tạo thành hình dáng một người đang nằm ngủ ở vị trí quen thuộc của nàng.

Nàng kéo rèm cửa thật kín, rồi tắt hết đèn phòng. Sau đó, nàng mặc đồ tối màu và chuẩn bị một chiếc túi nhỏ chứa những vật dụng cần thiết nhất, thuốc men, điện thoại phụ, tiền mặt đã rút.

- " Sáng mai, bà Kim sẽ nghĩ mình đang ngủ nướng vì quá mệt mỏi, và Orm chỉ thấy một cái bóng đang ngủ yên trong chăn qua camera mờ ảo. Mình có vài giờ vàng để bắt đầu hành động. "

Màn đêm buông xuống hoàn toàn, Lingling đã sẵn sàng để thực hiện bước đi đầu tiên của mình.

Sau khi hoàn tất mọi sự chuẩn bị và ngụy trang hoàn hảo chiếc giường, Lingling lặng lẽ và dứt khoát bắt đầu hành động.

____

3 giờ sáng, đây là giờ vàng mà nàng đã tính toán, thời điểm mà cả bà Kim và đội bảo vệ bên ngoài đều lơ là nhất.

Lingling điều chỉnh nhiệt độ phòng lạnh xuống thấp hơn một chút, sau đó kéo một chiếc ghế tới vị trí chiếc camera duy nhất trong phòng ngủ.

Nàng nhanh chóng lấy một miếng vải mỏng và phun một lớp sương mỏng từ bình xịt làm mờ lên đó, rồi khéo léo phủ lên ống kính camera.

Hành động này không làm camera tắt hẳn, tránh kích hoạt cảnh báo của Orm, nhưng sẽ khiến hình ảnh truyền về mờ ảo và không rõ ràng, trông như một sự cố ý của độ ẩm hay sương sớm.

Lingling nhẹ nhàng mở cánh cửa ra ban công phòng ngủ. Nàng biết, nếu đi xuống cầu thang, nàng sẽ có nguy cơ đụng độ bảo vệ tuần tra hoặc bị camera hành lang quay lại.

Nàng phải dùng lối thoát ít ngờ tới nhất. Nàng khóa cửa phòng tắm bên trong, để lại một thông điệp im lặng cho Orm rằng nàng đang ở đó nếu có gọi điện.

Từ ban công, Lingling nhìn xuống. May mắn thay, ban công phòng nàng không quá cao và có một giàn cây leo được trồng ở phía bên hông biệt thự, gần khu vực hồ bơi.

Nàng mặc áo khoác màu tối, quấn chặt chiếc khăn choàng quanh cổ và đầu để ngụy trang.

Nàng tự nhủ

- " Không có thời gian sợ hãi. Đây là cơ hội duy nhất. "

Nàng nhanh nhẹn trèo qua lan can, sử dụng giàn cây leo như một lối xuống tạm thời.

Từng bước chân nàng cẩn thận và dứt khoát, cố gắng tránh tạo ra tiếng động hay làm rơi bất cứ thứ gì.

Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán nàng, nhưng sự quyết tâm đã lấn át mọi sự sợ hãi.

Khi chạm đất, Lingling nắm chặt chiếc túi nhỏ. Nàng né tránh khu vực ánh sáng từ hồ bơi, đi men theo hàng rào cây xanh rậm rạp của khu vườn.

Nàng đã tìm hiểu trên bản đồ, có một lối đi nhỏ dẫn ra con hẻm bên cạnh khu đất, nơi ít được bảo vệ tuần tra.

Nàng bước đi với tốc độ nhanh nhất có thể, không hề ngoảnh lại nhìn căn biệt thự đang chìm trong bóng tối.

Sự im lặng của đêm khuya là đồng minh lớn nhất của nàng.

Lingling biết, từ khoảnh khắc này, nàng đã chính thức bắt đầu cuộc đời mới, cuộc đời không có sự chiếm hữu và ám ảnh của Orm.

Sau những bước đi căng thẳng và lén lút kéo dài khoảng mười phút, Lingling cuối cùng cũng tiếp cận được lối thoát hiểm mà nàng đã xác định.

Đó là một cánh cửa nhỏ bằng kim loại, bị che khuất bởi những bụi cây rậm rạp và thường được dùng cho việc bảo trì khu vườn.

Lingling dừng lại, thở hổn hển. Nàng dùng chiếc kẹp tóc đã được mài sắc để mở ổ khóa rỉ sét một cách chuyên nghiệp và im lặng, kỹ năng nàng đã học được khi còn là một cô gái độc lập.

Tiếng 'tách' nhỏ vang lên, gần như bị át đi bởi tiếng gió đêm.

Nàng nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, hé mở một khe hở vừa đủ để lách người qua.
Bên ngoài là con hẻm tối tăm và vắng vẻ, nơi không có bất kỳ đèn đường hay camera giám sát nào. Đó là cổng vào của sự tự do.

Lingling nhanh chóng lách mình qua khe cửa, rồi đóng lại cánh cửa sắt một cách cẩn thận và nhẹ nhàng nhất có thể.

Nàng không khóa lại để tránh gây nghi ngờ nếu ai đó kiểm tra, mà chỉ dùng một cành cây khô nhỏ để chèn vào, tạo cảm giác như nó bị kẹt.

Nàng quay lưng lại với cánh cửa, rồi bước đi với tốc độ nhanh nhất có thể.
Lingling đã thoát khỏi căn biệt thự của Orm.

Cảm giác tự do dâng lên trong nàng mạnh mẽ đến mức gần như khiến nàng bật khóc.

Không còn ánh mắt giám sát của Orm, không còn sự kiểm soát ngột ngạt. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, nàng cảm thấy không khí trong lành và lạnh buốt của đêm khuya chạm vào mặt mình.

Nàng chạy nhanh vào cuối con hẻm, nơi một chiếc taxi đã được người bạn của nàng đặt sẵn chờ đợi.

Chiếc xe không bật đèn, ẩn mình trong bóng tối.

Lingling mở cửa xe, ngồi vào ghế sau, rồi khẽ thì thầm với tài xế.

Lingling giọng khàn đặc nhưng kiên định

- Đưa tôi đến sân bay. Nhanh nhất có thể.

Khi chiếc taxi lướt đi trong màn đêm, Lingling ngoái lại nhìn về phía căn biệt thự đang chìm vào bóng tối.

Nàng biết, cuộc chiến thực sự chỉ vừa mới bắt đầu. Nhưng ít nhất, nàng đã giành lại được quyền kiểm soát cuộc đời mình.

Ba tuần! Nàng phải đi thật xa trước khi Orm quay về.

Chiếc xe taxi chạy nhanh xuyên qua các con phố vắng lặng của Bangkok lúc rạng sáng, hướng thẳng tới sân bay.

Mặc dù Lingling cảm thấy hoảng loạn và kiệt sức, nhưng ý chí tự do đã giữ nàng tỉnh táo và cảnh giác.

Khi đến sân bay, Lingling xuống xe ở khu vực dành cho khách quốc tế.

Nàng trang bị một chiếc kính râm lớn và khẩu trang y tế, che giấu gần như toàn bộ khuôn mặt, kết hợp với chiếc khăn choàng tối màu để tránh thu hút sự chú ý.

Nàng bước nhanh vào khu vực làm thủ tục. Nhờ sự sắp xếp tỉ mỉ của người bạn cũ, mọi thủ tục của Lingling đã được chuẩn bị sẵn và giấu kín tối đa.

Nàng tự nhủ

- Phải thật bình tĩnh. Không được phép gây ra bất kỳ sự chú ý nào.

Tại quầy check-in, Lingling chỉ cần đưa ra bộ giấy tờ tùy thân đã được làm lại dưới một tên giả và visa khẩn cấp được cấp thông qua một kênh ngoại giao không chính thống.

Người bạn của nàng đã đặt vé và xử lý hồ sơ cho nàng dưới dạng một chuyến đi gấp thuộc tổ chức phi lợi nhuận nhỏ, một loại giao dịch "ngoài luồng" mà các hệ thống an ninh lớn của Sethratanapong khó có thể quét tới.

Hồ sơ này được mã hóa và không liên kết với bất kỳ tài khoản ngân hàng hay lịch sử di chuyển nào của Lingling trước đây.

Nếu Orm có huy động toàn bộ hệ thống truy vết của tập đoàn, cô ta cũng sẽ không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Lingling ở sân bay hoặc trên danh sách hành khách chính thức của các hãng hàng không lớn.

Lingling đã bay bằng một chuyến bay thuê bao nhỏ, hướng tới một điểm dừng chân trung gian hoàn toàn khác biệt so với hành trình cuối cùng của nàng.

Sau khi vượt qua cửa an ninh và hải quan một cách suôn sẻ và nhanh chóng, Lingling bước lên máy bay mà không hề ngoảnh đầu lại.

Khi máy bay cất cánh, xuyên qua màn đêm và những đám mây, Lingling tháo kính râm và khẩu trang xuống.

Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng động cơ mạnh mẽ đang mang nàng đi xa khỏi sự ám ảnh của Orm, xa khỏi căn biệt thự lạnh lẽo và những vết bầm trên cơ thể.

- Cuối cùng thì...mình cũng thoát rồi. Cảm ơn trời.

Nàng ngồi thẳng lưng, chuẩn bị tinh thần cho chặng đường ẩn náu và tái sinh đầy khó khăn sắp tới. Nàng biết, sau lưng nàng là cơn thịnh nộ không thể lường trước của Orm.

Chuyến bay của Lingling là một chuyến bay dài và mệt mỏi, đưa nàng bay qua nửa vòng trái đất, hướng tới một vùng đất xa xôi mà nàng tin là sẽ tuyệt đối an toàn khỏi tầm với của Sethratanapong.

Điểm đến cuối cùng mà người bạn sắp xếp là một khu vực hẻo lánh ở Thụy Điển, nơi chỉ có những ngôi nhà gỗ ẩn mình giữa rừng cây và tuyết trắng.

Lingling đã cố tình chọn một nơi có sự khác biệt cực lớn về văn hóa và địa lý so với Thái Lan hay London, nơi mà Orm và gia tộc cô có ít quyền lực và sự hiểu biết nhất.

Nàng hình dung ra một cuộc sống ẩn danh giữa thiên nhiên lạnh lẽo, một sự trừng phạt mà nàng tự áp đặt cho bản thân sau tất cả sự xa hoa và đau khổ mà nàng đã trải qua.

Nàng nhắm mắt lại, tự nhủ

- Thụy Điển. Nơi lạnh lẽo, cô độc. Nhưng nó sẽ là thiên đường tự do của mình. Orm sẽ không bao giờ nghĩ mình dám đi xa đến mức này, và không thể nào tìm thấy mình giữa hàng triệu cây thông.

Tuy nhiên, trong sự tuyệt vọng và vội vàng của mình, Lingling đã mắc một sai lầm về mặt địa lý mà nàng không hề nhận ra.

Mặc dù Thụy Điển rất xa Thái Lan, nhưng nó lại khá gần với London, nơi Orm đang trên đường đến.
London và Thụy Điển (Stockholm) chỉ cách nhau một chuyến bay ngắn khoảng hai đến ba giờ đồng hồ.

Nếu Orm, bằng hệ thống tình báo và tài nguyên vô tận của mình, tình cờ dò ra được vị trí địa lý của Lingling, cô ta sẽ dễ dàng điều động người hoặc thậm chí tự mình bay đến trong vòng vài tiếng đồng hồ.

Đây thực sự là một sự liều lĩnh không tưởng của Lingling. Một mặt, nàng đã thành công trong việc thoát ra khỏi vòng vây vật chất, mặt khác, nàng lại đặt mình vào một vị trí nguy hiểm kinh khủng về mặt chiến lược.

Nàng chợt rùng mình, cảm nhận sự bất an mơ hồ

- Mình đã làm tất cả mọi thứ để che giấu dấu vết...Nhưng nếu cô ấy biết. Nếu cô ấy biết mình chỉ cách cô ấy vài giờ bay...!

Nếu Orm phát hiện ra vị trí của nàng, ba tuần công tác sẽ biến thành một cuộc săn lùng cá nhân đầy bạo lực và khắc nghiệt.

Cuộc đời còn lại của Lingling sẽ khó thoát khỏi sự ám ảnh của Orm.

Đây là một ván bài, một hành động một ăn cả, ngã về không đúng nghĩa.

Sự tự do của nàng đang treo trên một sợi chỉ mỏng manh sợi chỉ được dệt bằng sự vô tình về địa lý và sự mù quáng của Orm đối với sự gần gũi này.

Lingling đang đánh cược rằng, sự mất cảnh giác của Orm về khoảng cách sẽ là tấm khiên bảo vệ duy nhất cho nàng trong ba tuần sắp tới.

_____

Rất lâu sau, sau một chuyến bay xuyên đêm và xuyên lục địa, máy bay chở Orm hạ cánh xuống sân bay Heathrow, London.

Khoảnh khắc bánh máy bay chạm đất, Orm cảm thấy một sự trống rỗng và khó chịu sâu sắc, dù cô đã kiệt sức sau chuyến bay dài.

Ngay khi máy bay dừng hẳn, Orm lấy điện thoại ra khỏi chế độ máy bay. Hàng loạt email và tin nhắn công việc từ Thư ký Anong lập tức ùa vào, nhưng ưu tiên hàng đầu của cô không phải là công việc.

Cô nhanh chóng mở ứng dụng camera giám sát

- Mình cần thấy Lingling ngay lập tức.

Cô truy cập vào ứng dụng, tập trung vào hình ảnh từ camera phòng ngủ. Hình ảnh mờ ảo do Lingling ngụy trang, nhưng cô vẫn nhận ra khối hình người đang nằm trên giường, được che phủ bởi chăn.

Orm thở phào nhẹ nhõm, cô tự nhủ

- Cô ấy vẫn đang ngủ. Tốt lắm. Cô ấy đã giữ lời hứa.

Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy không yên tâm. Cô nhắn tin cho Quản gia Kim.

Orm gửi tin nhắn cho Bà Kim

- | Bà Kim, kiểm tra Lingling ngay lập tức. Đảm bảo cô ấy vẫn đang ngủ trong phòng. Báo cáo lại cho tôi ngay. |

Sau đó, Orm bấm số của Lingling.

Cô nói thầm, giọng đầy mệt mỏi và yêu thương

- Tôi phải gọi. Tôi phải nghe giọng em ấy.

Chiếc điện thoại đổ chuông hồi lâu, nhưng không ai bắt máy.

Orm nhíu mày, sự lo lắng dâng lên

- Cô ấy đang ngủ sâu sao? Hay là đang giả vờ?

Cô gọi lại, nhưng vẫn là sự im lặng kéo dài.

Lúc này, Thư ký Anong đã tiếp cận cô, với vẻ mặt đầy khẩn trương về công việc.

- Giám đốc, xe đã chờ. Chúng ta có cuộc họp ngay sau khi đến khách sạn. Vụ Aetheris đang nóng lên từng giờ.

Orm cất điện thoại đi, sự bất an về Lingling bị dồn nén lại bởi trách nhiệm công việc.

Giọng cô trở nên sắc lạnh, tập trung hoàn toàn vào công việc

- Đi thôi, Anong. Xử lý xong chuyện này, tôi sẽ quay về ngay lập tức.

Mặc dù Orm đã yên tâm phần nào về hình ảnh trên camera, nhưng sự im lặng từ Lingling, cùng với sự vắng mặt của cô khi Orm gọi điện, đã gieo một hạt mầm nghi ngờ và cảnh giác sâu sắc vào tâm trí cô, một điều mà Lingling không hề lường trước được.

Cô không biết rằng, Orm đã bắt đầu nghi ngờ ngay từ giây phút này.

___

Sau hơn một tiếng đồng hồ làm việc căng thẳng ngay tại phòng họp riêng của khách sạn, Orm cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận sơ bộ trong thương vụ Aetheris. Cô tạm gác công việc, cảm thấy kiệt sức nhưng tâm trí cô lập tức hướng về Lingling.

Cô nhấc điện thoại lên và gọi ngay cho Quản gia Kim.

Giọng cô dứt khoát, không còn vẻ mệt mỏi

- Bà Kim, tôi muốn một báo cáo chi tiết về Lingling. Cô ấy đã dậy chưa? Cô ấy có ăn sáng không? Và cô ấy đang làm gì? Nói cho tôi biết chính xác.

Giọng bà Kim qua điện thoại vẫn bình thản và trung thực

Thưa bà chủ, cô chủ vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng. Tôi đã lên gõ cửa lúc 8 giờ sáng, cô ấy đã trả lời rằng cô ấy muốn ngủ thêm vì mệt mỏi. Tôi đã để bữa sáng ở phòng làm việc, nhưng cô ấy nói sẽ ăn sau.

- Cô ấy trả lời? Bằng giọng nói?

- Vâng, thưa bà chủ. Giọng cô ấy có vẻ mệt và buồn bã như tối qua, nhưng cô ấy nói rõ ràng là không cần làm phiền.

Orm cảm thấy bớt căng thẳng một chút. Sự xác nhận bằng giọng nói của bà Kim là một sự đảm bảo lớn hơn hình ảnh mờ ảo trên camera.

Ngay sau đó, Orm cúp máy và gọi ngay cho số điện thoại riêng của Lingling.
Điện thoại đổ chuông...rồi tự động bắt máy sau vài hồi.

Giọng Orm trở nên dịu dàng nhưng vẫn đầy yêu cầu

- Lingling? Vợ yêu? Em đang làm gì? Em có biết tôi lo lắng cho em không? Em phải dậy ăn sáng đi chứ!

Tuy nhiên, câu trả lời Orm nhận được lại là một chuỗi âm thanh đã được ghi âm sẵn và phát lại một cách hoàn hảo.

Giọng Lingling nói có chút thút thít, mệt mỏi và nhỏ nhẹ

- Vợ gọi em à? Em...em đang nằm đây. Em thấy hơi khó chịu, em không muốn dậy...Vợ đừng lo lắng quá...em sẽ ăn sau...

Đoạn ghi âm này đã được Lingling cẩn thận chuẩn bị trước khi trốn thoát.

Nàng đã nói những câu ngắn và mập mờ này vào máy ghi âm, mô phỏng đúng giọng điệu mệt mỏi và uất ức của một người vợ vừa bị thất hứa và muốn ngủ bù.

Nàng đã cài đặt chiếc điện thoại để tự động phát đoạn ghi âm này sau một số lần đổ chuông nhất định, đánh lừa cả Orm và cả hệ thống giám sát.

Orm nghe thấy giọng nói đó, dù biết Lingling đang diễn kịch giận dỗi, cô vẫn cảm thấy thỏa mãn vì sự chiếm hữu của mình vẫn được tôn trọng.

Orm dỗ dành vào điện thoại, giọng có chút hối lỗi

- Được rồi, được rồi, Vợ yêu. Tôi xin lỗi vì đã làm em tỉnh giấc. Tôi chỉ muốn nghe giọng em thôi. Nhưng hứa với tôi là em phải ăn hết bữa sáng mà bà Kim để lại nhé. Tôi sẽ gọi lại cho em vào buổi trưa. Tôi yêu em, Vợ yêu. Ngủ thêm một chút đi.

Orm cúp máy. Cô đã hoàn toàn bị đánh lừa bởi giọng nói được ghi âm và sự hợp tác của Quản gia Kim.

Cô tin rằng Lingling vẫn đang an toàn, chỉ đang giận dỗi và ngủ bù sau đêm qua.

Orm thở dài

- Được rồi, mình sẽ để cô ấy yên một lát. Cô ấy cần thời gian để bình tĩnh. Mình sẽ bù đắp gấp đôi khi trở về.

Sự tự mãn đã khiến Orm chủ quan, cô không nhận ra rằng, trong khi cô đang làm việc và gọi điện dỗ dành chiếc máy ghi âm, Lingling thật sự đã bay qua nhiều quốc gia và đang tiến gần hơn đến sự tự do vĩnh viễn của mình.

_____

End chương XXII.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co