Truyen3h.Co

[OrmLing] CƯỢC

Chap 5

kapu312

Không gian xung quanh như ngưng đọng lại. Sự im lặng bao trùm lên căn phòng, thay thế cho những tiếng xì xào bàn tán. Mọi người đều ngơ ngác, trao cho nhau những cái nhìn đầy nghi hoặc:

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ biết nhau ư?"

​Nhưng Lingling chẳng còn tâm trí nào để ý đến những người xung quanh nữa. Đại não cô tê liệt, một cơn sóng dữ dội ập đến cuốn phăng mọi suy nghĩ. Đôi tay cô vô thức siết chặt lấy mép bàn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, cô đứng phắt dậy như một cái lò xo bị nén hết mức. Hơi thở trở nên dồn dập, Lingling cố gắng hít sâu để tìm lại chút bình tĩnh mong manh, nhưng giọng nói thoát ra vẫn nhuốm màu run rẩy và hoài nghi tột độ:

​"Orm... Kornnaphat?"

​Orm bước tới, chìa bàn tay thanh thoát, trắng trẻo ra trước mặt Lingling. Bàn tay thon dài, ngón tay đeo một chiếc nhẫn bạc đơn giản ở ngón trỏ.

​"Rất vui được làm việc với tư cách là cấp trên của chị. Hy vọng Luật sư Kwong sẽ chỉ dạy tôi nhiều điều... giống như bài học chị đã dạy tôi nhiều năm trước."

​Lingling nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình. Cô run rẩy đưa tay ra nắm lấy. Bàn tay Orm lạnh ngắt, không còn ấm áp như ngày xưa, không còn là bàn tay lúc nào cũng dịu dàng bao bọc lấy những ngón tay của cô.

Và ngay khi Lingling vừa chạm vào, Orm đã nhanh chóng rút tay về, như thể chạm vào thứ gì đó không sạch sẽ. Em lấy khăn tay trong túi ra, lau nhẹ lòng bàn tay mình một cách thản nhiên trước mặt Lingling và tất cả mọi người trong phòng họp. ​Hành động nhỏ đó như một cái tát giáng thẳng vào mặt Lingling.

"Là em đang sợ chị vấy bẩn em một lần nữa đúng không? Em chính là đang kì thị chị đúng không...Orm?"

​Không khí trong phòng họp dường như đông đặc lại, nặng nề đến mức tiếng điều hòa chạy rì rầm cũng trở nên chói tai. Orm ngồi đó đối diện Lingling, lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao lướt qua từng trang tài liệu. Em không vội vàng, nhưng mỗi khi cất lời, từng câu chữ đều mang sức nặng ngàn cân, đánh thẳng vào những lỗ hổng chết người trong bản kế hoạch của Lingling.

​Sự thông minh và tư duy nhạy bén của Orm khiến cả căn phòng phải nín thở. Em không phải phản biện, mà em đang mổ xẻ. Từng luận điểm mà Lingling đưa ra, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, cũng bị Orm bẻ gãy một cách lạnh lùng nhưng đầy thuyết phục bằng những dẫn chứng đanh thép không thể chối cãi.

Trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp đang trố mắt dõi theo, Orm dồn Lingling vào chân tường hết lần này đến lần khác, tước đi mọi đường lui của cô.

​Khi buổi họp kết thúc, tiếng ghế xê dịch vang lên phá tan sự im lặng. Sếp tổng không giấu được sự hài lòng, liên tục dành cho Orm những lời khen ngợi có cánh.

Ở phía đối diện, Lingling ngồi chết lặng. Cô bần thần như người mất hồn, gương mặt tái nhợt, đôi tay vẫn còn run rẩy đặt trên tập hồ sơ đã trở nên vô nghĩa.

_____

​Tan làm.

Văn phòng chìm dần vào sự tĩnh lặng, từng ánh đèn lần lượt tắt ngấm.

Lingling cố tình nán lại, viện cớ sắp xếp hồ sơ nhưng thực chất là để né tránh việc chạm mặt Orm. Cô đợi cho đến khi tiếng bước chân cuối cùng vang lên rồi mất hút, cả sảnh chờ rộng lớn không còn một bóng người, lúc ấy cô mới trút một hơi thở dài, mệt mỏi xách túi đi về.

​Nhưng định mệnh dường như rất thích chơi đùa với cô. Tiếng "ting" vang lên báo hiệu thang máy đã tới, nhưng khi cánh cửa kim loại lạnh lẽo từ từ trượt sang hai bên, Lingling nhưchết đứng tại chỗ, tim thắt lại. Orm đang đứng trong thang máy, một mình, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ ung dung như thể đã đợi cô từ rất lâu.

​Lingling khựng lại, chân chôn chặt xuống sàn, không muốn tiến vào thang máy, ý định quay đầu bỏ chạy vụt qua trong đầu. Nhưng Orm nhanh hơn một bước, ngón tay thon dài giữ chặt nút mở cửa, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy khiêu khích:

​"Sao thế Luật sư Kwong? Sợ tôi à? Vào đi chứ, tôi đâu có ăn thịt chị."

​Lòng tự trọng không cho phép Lingling trốn chạy. Cô cắn chặt môi dưới, cố gắng giữ vẻ bình thản nhất có thể rồi bước vào. Cửa thang máy đóng sập lại, nhốt hai người vào một không gian chật hẹp và kín bưng. Ngay lập tức, mùi nước hoa hương gỗ trầm ấm của Orm ập tới, bao trùm lấy mọi giác quan của Lingling. Thứ mùi hương quyền lực và quyến rũ ấy khiến buồng phổi cô như bị bóp nghẹt, hô hấp trở nên khó khăn. Hai người đứng song song. Không ai nói với ai lời nào, nhưng sự im lặng này còn ồn ào và đáng sợ hơn cả ngàn tiếng cãi vã.

​Đột nhiên, Orm lên tiếng phá tan bầu không khí đang muốn bóp nghẹt Lingling , giọng em trầm thấp vang lên bên tai:

"Cái túi Hermes đó...dùng có tốt không?"

​Lingling giật mình, quay sang nhìn Orm. Nhưng ánh mắt Orm vẫn ghim thẳng về phía trước, lạnh lùng như băng, không thèm để hình bóng Lingling vào khóe mắt.

"Chị... chị đã trả lại nó rồi. Chị không dùng." - Lingling vội vã giải thích.

​Orm cười khẽ. Tiếng cười mang theo sự chế giễu:

"Tiếc thế. Đổi cả một trái tim chân thành lấy một cái túi, mà lại không dùng. Chị đúng là biết cách lãng phí."

​"Orm, em nghe chị nói... Chị hối hận rồi..." - Lingling nắm lấy cánh tay Orm.

​Cái chạm tay của Lingling như giọt nước làm tràn ly. Orm hất phăng tay cô ra. Chưa kịp để Lingling định thần lại, Orm mạnh bạo dồn ép Lingling vào vách thang máy. Tiếng lưng va vào thành kim loại vang lên "cộp" một tiếng đầy đau đớn.

​Orm dùng một tay chống lên vách, tay kia chặn đường lui, khóa chặt Lingling trong lồng ngực mình. Ánh mắt Orm lúc này không còn là sự trêu ngươi ban nãy, mà là một cơn bão tố điên cuồng. Em cúi xuống, khoảng cách giữa hai chóp mũi chỉ còn tính bằng milimet, thì thầm những lời sắc như lưỡi lam:

​"Hối hận? Từ điển của chị cũng có từ đó à?"

​Lingling định mở miệng, nhưng ánh mắt sắc lẹm của Orm khiến cô cứng họng, mọi lời nói trôi tuột lại vào trong khoang miệng.

​"Đừng chạm vào tôi," Orm rít lên qua kẽ răng. "Tôi của ngày xưa, đứa nhóc ngu ngốc chạy theo đuôi chị, đã chết vào đêm hôm đó rồi. Chết tức tưởi, chết không nhắm mắt."

​Hơi thở của Orm phả vào da mặt Lingling, mang theo mùi hương gỗ trầm buồn bã nhưng bức bối:

​"Tôi đến đây không phải để nghe chị xin lỗi. Tôi đến để xem... cuộc sống không có tôi, chị thảm hại đến mức nào."

Ding!

​Cửa thang máy mở toang, ánh sáng từ sảnh tầng trệt ùa vào.

​Sự điên cuồng trong mắt Orm biến mất nhanh như khi nó ập đến. Em đứng thẳng dậy, chỉnh trang lại bộ trang phục phẳng phiu, khôi phục lớp mặt nạ của một vị giám đốc lạnh lùng, xa cách. Không một cái ngoái đầu, Orm bước thẳng ra ngoài, để lại sau lưng một Lingling tan nát.

​Lingling đứng đó, cả người run rẩy dựa vào vách thang máy. Khi bóng lưng Orm khuất hẳn, cũng là lúc nước mắt cô trào ra, nóng hổi và mặn chát, lăn dài trên gò má tái nhợt.

______
Hoan nghênh mọi người sửa lỗi chính tả ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co