Truyen3h.Co

[OrmLing] CƯỢC

Chap 9

kapu312

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm cửa dày, chiếu thẳng vào mắt khiến Lingling nhíu mày tỉnh giấc.

Điều đầu tiên cô cảm nhận được là cơn đau đầu kinh khủng, như có ai đó đang dùng búa gõ mạnh vào hai bên thái dương. Cổ họng khô khốc, đắng nghét, và cả cơ thể rã rời, nặng trịch như đeo chì. Đó là tàn dư không thể tránh khỏi của những ly rượu mạnh tối qua.

Lingling khẽ rên lên một tiếng nhỏ, định đưa tay day thái dương, nhưng rồi bàn tay cô chạm phải lớp chăn mềm mại, mịn màng và ấm áp đến lạ thường. Cô giật mình mở mắt. Trần nhà lạ lẫm, màu sơn tường màu kem nhã nhặn, và chiếc đèn ngủ thiết kế tinh xảo ở đầu giường... Đây không phải là căn hộ lạnh lẽo của cô.

Lingling hít sâu một hơi. Ngay lập tức, khứu giác cô được bao bọc bởi một mùi hương quen thuộc đến nao lòng – mùi hương gỗ đàn hương trầm ấm pha lẫn chút hương sữa tắm dịu nhẹ.

Là mùi của Orm.

Cô đang nằm trên giường của Orm, gối đầu lên chiếc gối mà hằng đêm Orm vẫn nằm, quấn quanh mình tấm chăn còn vương hơi ấm của Orm. Ý nghĩ ấy khiến trái tim đang mệt mỏi của Lingling bỗng chốc dịu lại, mềm nhũn ra như nước.

Và rồi, như một cuộn phim quay chậm, ký ức đêm qua ùa về, rõ nét và sống động từng chi tiết.

Cô nhớ lại hơi ấm từ vòng tay siết chặt của Orm. Cô nhớ tiếng nấc nghẹn ngào đầy uất ức của em ấy, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai mình. Và hơn tất cả, Lingling nhớ nụ hôn đó. Nụ hôn cuồng nhiệt, chiếm hữu, mang theo vị mặn của nước mắt và vị đắng của rượu, nhưng lại ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Lingling vô thức đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình. Dường như dư vị của nụ hôn ấy vẫn còn vương vấn đâu đây, tê dại và nồng nàn.

Lingling rúc sâu hơn vào trong chăn, tham lam hít hà mùi hương của em, khóe môi khô khốc khẽ cong lên thành một nụ cười yếu ớt nhưng rạng rỡ. Trong lồng ngực cô, một tia hy vọng mong manh nhưng ấm áp bắt đầu nhen nhóm, xua tan đi sự u ám của nhiều năm xa cách.

Em ấy đã khóc vì mình... Em ấy đã hôn mình.

Phải chăng... Orm đã thực sự tha thứ cho cô rồi? Phải chăng cơn ác mộng chia ly cuối cùng cũng đã kết thúc?

Cạch.

Tiếng mở cửa khô khốc vang lên, cắt đứt dòng suy tưởng ngọt ngào của Lingling.

Orm bước vào phòng. Trái ngược hoàn toàn với bộ dạng lo sốt vó, nước mắt đầm đìa đêm qua, Orm của hiện tại đã khoác lên mình bộ giáp hoàn hảo như mọi ngày, sơ mi phẳng phiu, quần âu cắt may tinh tế, gương mặt trang điểm kỹ càng che đi quầng thâm mắt. Ánh mắt em nhìn Lingling lạnh băng, không vương lại dù chỉ một chút dư âm của sự nồng nàn tối qua.

"Tỉnh rượu chưa?" 

Giọng Orm vang lên, không có lấy một chút cảm xúc, tình cảm nào, như chẳng có gì liên quan tới mình. 

"Tỉnh rồi thì dậy ăn sáng, rồi thu xếp biến về giùm tôi."

Nụ cười vừa chớm nở trên môi Lingling vụt tắt ngấm như ngọn nến trước gió. Lingling sững sờ, cảm giác hụt hẫng xâm chiếm toàn bộ lồng ngực khiến cô luống cuống ngồi dậy, chăn tuột xuống khỏi vai.

"Orm... nhưng mà chuyện đêm qua... chúng ta đã..."

Cộp.

Orm tiến lại gần, dằn mạnh bát cháo đang bốc khói nghi ngút xuống bàn trang điểm. Âm thanh va chạm giữa bát sứ và bàn gỗ khiến Lingling giật mình, nuốt ngược những lời định nói vào trong.

"Đêm qua?" 

Orm nhếch mép, một nụ cười khẩy đầy châm biếm. 

"Đêm qua chị say bí tỉ, đầu óc không tỉnh táo. Còn tôi thì quá mệt mỏi sau cả tuần làm việc.  Chỉ là một phút yếu lòng. Với tôi, đó chỉ là một tai nạn không hơn không kém."

Orm chống tay xuống mép tủ đầu giường, ghé sát mặt vào mặt Lingling, giọng nói rành rọt từng chữ như muốn khắc sâu vào tâm trí đối phương:

"Chị đừng có ảo tưởng rằng tôi đã tha thứ, hay nghĩ chúng ta sẽ quay lại với nhau. Đừng tự mình đa tình nữa. Tôi với chị đã kết thúc lâu rồi."

Nói xong, Orm đứng thẳng dậy, khoanh tay trước ngực, lùi lại dựa lưng vào tủ quần áo. Tư thế phòng thủ ấy càng nới rộng khoảng cách vô hình giữa hai người. Em hất cằm về phía bát cháo sườn thơm phức – thứ mà em đã phải luyến tiếc rời khỏi vòng tay của chị, dậy từ sớm để ninh cho nhừ.

"Ăn đi. Cháo giải rượu đấy... Tôi nấu..."

Thấy ánh mắt Lingling xuất hiện một trận chấn động mạnh, Orm vội vàng bồi thêm một câu:

"Đừng hiểu lầm. Tôi không làm thế vì lo cho chị đâu. Tôi chỉ không muốn nhân viên chủ chốt của mình chết gục tại bàn làm việc hay nhập viện vì thủng dạ dày, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án nghìn tỷ của công ty thôi. Rõ chưa?"

Lingling nhìn xuống bát cháo đang bốc hơi nghi ngút trước mặt. Những hạt gạo được ninh nhừ đến mức nở bung, sánh mịn, xen lẫn những miếng sườn sụn được hầm mềm rục – đúng kiểu cô thích nhất.

Rõ ràng là em đã phải dậy từ rất sớm, canh lửa thật nhỏ mới có thể nấu được bát cháo kỳ công thế này. Rõ ràng từng cử chỉ, từng sự chuẩn bị đều toát lên sự thấu hiểu và quan tâm của em. Nhưng tại sao... tại sao những lời thốt ra từ đôi môi kia lại cay nghiệt và tàn nhẫn như dao cứa vào tim cô đến vậy?

"Người này đúng là không trung thực chút nào."

Lingling cúi gằm mặt để giấu đi sự yếu đuối, tay run run cầm thìa múc từng muỗng cháo đưa lên miệng. Cháo rất ngon, vị ngọt thanh đạm của nước hầm xương, độ sánh vừa phải giúp xoa dịu cái dạ dày đang biểu tình dữ dội của cô. Nhưng nghĩ đến những lời tuyệt tình em vừa nói, Lingling ăn mà chẳng cảm thấy vị ngon, chỉ thấy cổ họng nghẹn ứ, đắng chát.

Tỏng...

Một giọt nước mắt nặng trĩu rơi thẳng xuống bát cháo, rồi giọt thứ hai, thứ ba... thi nhau rơi lã chã. Lingling cố kìm nén, nhưng càng cố nuốt trôi miếng cháo, nước mắt lại càng trào ra không kiểm soát, hòa lẫn cái vị mặn chát của sự tủi thân vào bát cháo đầy thành ý của em.

"Khóc cái gì mà khóc?"

Orm đứng bên cạnh, nhìn thấy vai Lingling  khẽ run lên thì nhíu mày, giọng gắt gỏng đầy vẻ khó chịu. Em ghét nhìn thấy Lingling khóc, vì những giọt nước mắt ấy luôn khiến sự cứng rắn của em lung lay.

"Tôi nấu cháo cho chị ăn để lấy sức, chứ không phải để chị ngồi đó khóc lóc ỉ ôi làm bộ đáng thương. Chị muốn tỏ vẻ yếu đuối cho ai thương hại? Ăn nhanh lên... Tôi còn phải đến công ty, không có cả ngày rảnh rỗi để đứng đây đợi chị đâu."

Nghe tiếng quát của Orm, Lingling vội vàng đưa tay quệt ngang nước mắt, hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại. Cô ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Orm, cố gắng nặn ra một nụ cười méo xệch, giọng lí nhí như người mắc lỗi:

"Cảm ơn em... Cháo ngon lắm... Thực sự rất ngon..."

Lingling cúi xuống, từng thìa cháo vội vã, cố gắng nuốt trôi cả nỗi đau và tình yêu vụn vỡ vào lòng, sợ rằng nếu ăn chậm một chút, Orm sẽ lại thu lại chút quan tâm cuối cùng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co