Trả thù
Đêm, ánh đèn neon trong thành phố sáng lóa, không khí lành lạnh. Orm lơ đãng đứng trên cầu vượt uống bia, nhìn dòng xe cộ chạy vút qua gầm cầu vượt. Cô thích như thế này, dưới ánh đèn neon về đêm, yên lặng một mình đứng trên phố nhìn xe cộ động nghẹt trên đường, như vậy sẽ làm cô cảm thấy rất yên bình, yên tĩnh giống như thời gian đang ngừng lại.
Cô giơ tay lên, nhấp một ngụm bia, cảm thấy đắng ngắt.
Rời khỏi nàng mới có một tiếng đồng hồ, cô đã bắt đầu thấy hối hận...
Lúc sáng sớm, cô nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của nàng, cô thật lòng không muốn đi, một bước cũng không muốn rời khỏi, cô đứng trước đầu giường nàng hơn ba tiếng đồng hồ, cô nghĩ, nếu như nàng tỉnh dậy, cô sẽ không đi.
Lúc cô quay lưng bước đi, cô thật hi vọng nàng có thể mở mắt ra gọi cô lại, giữ cô lại.
Hóa ra, cô lại là một người không dứt khoát như vậy.
Orm miễn cưỡng cười cười, lại uống một hớp bia, nhíu mày nhớ lại, là cô quá tham lam, nhớ lúc cô còn bé, cô chỉ cần có thể gần bên nàng là tốt rồi, chỉ cần có thể được thấy nàng mỗi ngày là tốt rồi.
Nhưng còn bây giờ thì sao? Cô càng ngày càng muốn nhiều hơn, nụ cười dịu dàng, nụ hôn ngọt ngào, những thứ này đều không thể thỏa mãn cô, cô muốn trái tim của nàng, linh hồn của nàng, muốn nàng hoàn toàn thuộc về cô.
Rõ ràng biết không thể nào nhưng bản thân vẫn cố cưỡng cầu.
Orm cụp mắt, uống hết hớp bia cuối cùng, rồi bóp dẹp cái lon. Cô đứng thẳng người, đi xuống cầu vượt, còn cách một khoảng thì ném lon bia vào thùng rác, hai tay đút trong túi quần, cúi đầu bước về phía trước.
Gió đên thổi tới làn tan cái cảm giác ngà ngà say, cô rất tỉnh táo, nhưng cô không muốn mình tỉnh táo như thế. Phía trước cách đó không xa, ánh đèn màu của một quán bar cao cấp hấp dẫn ánh mắt cô, cô không nghĩ gì, chớp mắt cô đã bước vào trong. Ánh đèn trong bar rất mờ, nam nữ tụm năm tụm ba xung quanh bàn, ngồi trên sofa nói chuyện rủ rỉ, Orm chọn một góc khuất, gọi mấy lon bia, im lặng ngồi một chỗ.
Gần đó có một bàn năm người, hai nam ba nữ, một cô gái ngồi đối diện Orm, cô gái đó đã nhìn chằm chằm khuôn mặt cô từ khi cô vừa bước vào, người đàn ông bên cạnh cô ta bất mãn đẩy cô ta một cái, "Nhìn cái gì đấy?"
Cô gái nói: "Người kia đẹp quá."
"Ai?" Người đàn ông bực dọc nhìn theo ánh mắt của cô gái, sau đó quay lại nói: "Hừ, chẳng phải chỉ là một đứa con gái rẻ tiền thôi sao?"
Cô gái mê mẩn nói: "Nếu như cô ấy rẻ tiền nhưanh nói thì em có táng gia bại sản cũng muốn mua một đêm của cô ấy!"
Người đàn ông ngồi bên cạnh cô ta cảm thấy buồn cười nên quay đầu nhìn lại, anhta tò mò không biết là xinh đẹp như thế nào mà chỉ bằng một cái liếc mắt cũngđã làm cho phụ nữ say mê, bằng lòng khuynh gia bại sản vì mình.
Khi anh ta nhìn thấy rõ, nụ cười bỗng chốc cứng đờ, đôi mắt kính trong suốtkhông gọng phản chiếu ánh đèn, không thể nhìn thấy rõ ánh mắt anh ta. Anh ta nắmchặt hai tay đứng bật dậy, gương mặt bình tĩnh, toàn thân tản ra cảm giác lạnhlẽo, tay đút vào túi quần rút di động ra, sau đó lại liếc mắt về phía Orm trongquán bar, rồi chậm rãi biến mất trong bóng tối.
Orm uống hết mấy lon bia, ngồi thêm trong quán bar một lúc, lúc âm nhạc xậpxình trong quán vang lên, cô cau mày bước ra khỏi quán.
Khi ra ngoài thì đã hơn mười hai giờ đêm, thàng phố hối hả và nhộn nhịp đã yêngiấc, trên đường lớn cũng không có mấy người qua lại. Orm đi được vài bước, bỗngcảm thấy một luồng gió lạnh quất về phía cô, cô giơ tay lên đỡ, "cách", tiếng gậysắt đập vào xương khớp vang lên, Orm cảm nhận được một cơn đau đớn truyền đến.
Không đợi Orm phản ứng lại, lại có tiếp một đường sáng bạc nhoáng lên, Orm ôm lấycánh tay nghiêng người né tránh, cô giật lùi về sau hai bước, nhìn rõ mọi chuyệnxảy ra, bốn gã đàn ông cao to đang cầm gậy sắt vây cô lại chính giữa, nhích từngbước đến gần cô. Trong một góc gần đó, một người đàn ông mặc đồ tây, trong taykẹp một điếu thuốc đang cháy, bộ dáng tao nhã, khóe miệng nhếch lên nụ cườigian ác: "Orm à, hôm nay là ngày chúng ta thanh toán tất cả nợ cũ."
Orm đứng giữa vòng vây lạnh lùng nhìn hắn: "Metawin, mày vẫn chưa chết."
Metawin đung đưa ngón tay: "cô chưa chết, làm sao tôi có thể chết được?"
Chuyện Orm gây ra cho hắn, suốt đời này hắn cũng không quên! Hắn muốn trả thù đếnđiên lên được! Trước đây, hắn bị hủy hoại ra sao, thì bây giờ hắn phải trả lạiđúng y như vậy!
Metawin cười khẩy vứt điếu thuốc trong tay xuống đất, lấy chân giẫm nát, quát:"Đánh nó."
Nhưng gã đàn ông cầm gậy sắt nghe thấy tiếng ra lệnh thì như ong vỡ tổ nhào vềphía Orm, trong tích tắc Orm đã bị đánh trúng vài gậy, máu trào ra khỏi miệng cô,cơn đau làm cô phải rên lên. Một cây gậy sắt lại tàn nhẫn giáng trúng ngực cô,cô lại hộc ra một búng máu, vừa đỡ lấy một gậy giáng xuống thì lại có một gậykhác đập mạnh xuống đầu cô, cô hoa mắt, bị đánh đến nỗi phải khuỵu một chân xuốngđất, máu chảy qua đôi mắt cô, cả thế giới cũng biến thành một màu đỏ như máu, côgắng mở to mắt, nhìn về phía Metawin đứng đằng xa, hắn ta đang nở nụ cười lạnhlùng đứng nhìn cậu, ánh mắt như đang hưởng thụ: "Từ từ hưởng thụ đi, Orm, bắt đầutừ ngày mai, mày cũng sẽ là một kẻ tàn phế."
Lại một gậy giáng xuống, Orm phun ra một búng máu, bỗng nhiên cô vung tay, đoạtlấy một cây gậy sắt, vùng đứng dậy, vung gậy mở một khoảng trống giữa vòng vây,nhằm về phía Metawin!
Ba gã đàn ông cầm gậy đuổi theo phía sau cô, vài lần gậy của họ quật vào tấmlưng gầy gầy của Orm, một gã thấy không đuổi kịp cô bèn giơ tay cầm gậy sắt vụtmạnh vào đầu Orm, gậy sắt vừa nện xuống đầu cô. Orm lảo đảo vọt lên trước haibước, chớp mắt máu đã chảy ra đầy một nửa bên mặt cô, nhưng cô vẫn không dừng lại,cô giống như dã thú bị dồn ép đến đường cùng, vung vuốt nhọn, hung mãnh đánh vềphía Metawin. Hắn có phần hoảng hốt, cũng không còn mang nổi mặt nạ quân tử, hắnta cuống cuồng lùi về phía sau. Orm khua gậy về phía hắn, hắn vừa quay người bỏchạy nhưng mới chạy được hai bước, một tia sáng nhoáng lên, tiếng phanh kin kítnặng nề vang lên, Metawin chỉ cảm thấy cả người mình văng ra ngoài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co