1
Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất nọ có một bộ lạc kính sợ tự nhiên, bọn họ sống dựa núi gần sông và biết hợp tác cùng dã thú, bọn họ là một dòng dõi rất cổ xưa, cho đến nay khắp các đại lục đều có hậu duệ của bộ lạc này và tập tục của bọn họ cũng đã được truyền lưu, một chiếc sừng trâu lớn màu đen chính là biểu tượng của dòng dõi ấy, có khi, sừng trâu cũng sẽ dùng hình tượng kim sắc xuất hiện trên thần đàn, mà nguồn gốc của tập tục truyền thống này đã là một truyền thuyết rất xa xưa.
Không có tài liệu, không có ghi chép, không có bia đá, chỉ có một vị lão giả dùng âm điệu lão hủ kể lại câu chuyện xưa về con người và các vị thần đã cùng tồn tại như thế nào.
Tương truyền rằng khi thế gian còn chưa có lịch pháp viễn cổ, khi đó đại lục rộng lớn vô biên chẳng qua chỉ là một đỉnh núi nhỏ nhô lên từ mặt biển, phía trên có một vùng đất bằng, một mảnh rừng rậm và một con sông.
Lúc này nữ thần thế gian Ngải Thư Đặc xuất hiện, nàng lê bước ngọc vào sông tẩy đi bùn sa nơi đáy biển, sự mỹ mạo của nàng khiến Thần Nắng tâm động không thôi, liền đẩy từng lớp mây đen ra trộm nhìn xuống dòng sông nọ, một chùm tia sáng liền chiếu rọi lên thân thể trần trụi mỹ lệ của Ngải Thư Đặc, từ đó lại sinh ra ba nữ thần.
Ảnh ngược của Ngải Thư Đặc trong nước trở thành Thần Nước Bá Thúc Ti, mà bọt nước bắn lên lại trở thành vị thần chưởng quản dông tố, Thần Sấm Nạp Tạp.
Khi nàng đứng dậy khỏi con sông, một giọt mồ hôi từ ngực Ngải Thư Đặc chậm rãi chảy xuôi, nhỏ giọt lên vùng đất khô cằn, mọc ra một ngọn lúa mầm nho nhỏ, thế là vị nữ thần cuối cùng, nữ thần tự nhiên Quảng Linh Linh cũng ra đời.
Khác với hai vị tỷ tỷ, nữ thần Quảng Linh Linh chỉ một lòng chuyên tâm với mảnh đất bằng nho nhỏ của nàng, nàng dạy nhân loại gieo trồng, dạy bọn họ xây nhà dệt vải, kể cho bọn họ nghe chuyện xưa về các vị thần, trăm năm quang cảnh qua đi, vùng đất bằng đã phồn vinh một cõi, đồng ruộng dê bò nhà cửa tạo thành xóm làng hoà thuận vui tươi, ấy chính là tâm huyết của Quảng Linh Linh, bộ lạc nọ cũng dựng lên điện nữ thần, thờ phụng tranh và tượng của Ngải Thư Đặc, Bá Thúc Ti, Nạp Tạp và Quảng Linh Linh.
Bộ lạc biết, nữ thần Thế Gian ban cho bọn họ đất đai, Thần Nước ban cho bọn họ nguồn nước dồi dào, Thần Sấm ban mưa cho bọn họ mùa màng tốt tươi, và nữ thần Tự Nhiên thì ban cho bọn họ sự sinh sôi nảy nở.
Chỉ có rừng rậm ngoài vùng đất bằng là nơi tuyệt đối không thể đặt chân, trong rừng có một con dã thú, hai mắt dã thú trắng dã cắn nuốt thịt tươi, ăn sạch tất thảy những kẻ xâm nhập địa bàn của nó, là nơi nguy hiểm vô cùng.
Thứ mà tà thú Mỹ Linh mang đến cho bọn họ chính là cái chết và sự sợ hãi.
Theo thời gian dần trôi, đại lục dần dâng lên khỏi mặt biển, đất bằng vẫn luôn ở trung tâm đại lục, mà vùng đất dâng lên đều thành rừng rậm bị dã thú chiếm giữ cho riêng mình, địa bàn chiếm được càng nhiều dã thú càng trở nên tham lam, bắt đầu tơ tưởng vùng đất phì nhiêu ở trung tâm đại lục.
Vùng đất bằng mấy năm liền bị dã thú xâm chiếm bờ cõi, thôn xóm nhân loại cực chẳng đã mới đến điện nữ thần khẩn cầu nữ thần của bọn họ, hy vọng nữ thần có thể mang đến cho bọn họ cuộc sống yên ấm hoà bình hơn.
Lúc này Quảng Linh Linh nhìn thấy nhân loại khổ đau mà chạnh lòng, bèn đến gặp mẫu thân Ngải Thư Đặc cầu xin: "Vùng đất của nhân loại đã bị dã thú xâm chiếm, con nguyện đi trước diệt trừ dã thú."
Nhưng Ngải Thư Đặc lại nói với nàng: "Con dã thú kia chính là Mỹ Linh - tỷ muội sinh đôi của Thần Nắng, trời sinh nó không có con ngươi không biết được nhân tính, nhưng trời cũng sinh cho nó thần lực mà con chẳng thể giết được."
Nói xong nàng dùng một tay che khuôn mặt lại, lấy một con mắt xuống, giao cho Quảng Linh Linh nói: "Con hãy gắn con mắt này vào giữa mày Mỹ Linh, như thế nó sẽ có được khả năng học hỏi."
Quảng Linh Linh nghe vậy liền nhận lấy con mắt, phi thân hạ xuống thế gian.
Lúc này nàng đi ngang qua con sông, vừa lúc Thần Nước từ trong rừng rậm ào ào chảy ra, cũng mang theo tin tức từ trong rừng, nàng nói với muội muội: "Mỹ Linh sẽ chỉ hoạt động vào ban đêm, ngàn vạn đừng để con ngươi màu trắng của nàng nhìn thấy, nàng sẽ đi theo con mồi."
Quảng Linh Linh gật đầu đi vào rừng rậm, liệu rằng trước khi đêm xuống sẽ đến chỗ nghỉ của Mỹ Linh, gắn mắt lên giữa mày nàng.
Thần Nắng lại cho rằng Quảng Linh Linh mưu toan thương tổn người em sinh đôi của mình, liền làm cho mặt trời xuống núi sớm hơn, sắc trời đột nhiên trở tối, mắt Mỹ Linh có thể nhìn xuyên đêm đen, ban đêm rừng rậm đều nằm trong tầm mắt của nàng.
Nàng thấy một nữ thần đi vào địa bàn của mình, Mỹ Linh giũ giũ bộ lông trên người, nhằm hướng kẻ xâm lấn chạy đi.
Biến cố này làm Quảng Linh Linh trở tay không kịp, nàng lang thang vô định trong khu rừng, cũng dần cảm giác được hiểm nguy, vừa quay đầu lại, Mỹ Linh đã leo lên một tảng đá to từ trên cao nhìn xuống nàng, hai tròng mắt trắng dã không có con ngươi, chỉ có tơ máu tham lam và giết chóc.
Thấy thế, Quảng Linh Linh biết mình không đường thối lui, liền ngậm mắt vào trong miệng, lại cởi đi lụa mỏng trên người, lộ ra thân mình mềm mại sáng tỏ.
Mỹ Linh sẽ đuổi theo con mồi của nàng, Quảng Linh Linh biết dù mình có trốn lên trời hay chạy xuống đất đều không tránh khỏi nạn tai, chỉ có thể lấy thân tương hiến, dùng chính thân thể mình mê hoặc tâm trí Mỹ Linh.
Thân thể trần trụi của nàng đón nhận ánh mắt Mỹ Linh, một cặp ti hồng nhạt nhìn qua thuần khiết không tì vết, nàng chầm chậm tới gần một chút, trên mặt mang theo mị thái muốn cùng tìm hoan, khẽ chớp mắt ánh mắt lưu chuyển, lại nhảy lên một dâm vũ trần trụi câu dẫn Tà thú.
Tà thú ngửi ngửi hương thơm trên người Quảng Linh Linh, hơi thở giết chóc tức khắc tan biến không ít, càng mang theo rất nhiều tò mò, một con dã thú ở trong rừng rậm mấy trăm năm như nàng lần đầu nhìn thấy một điều gì đó ngoài sự sợ hãi.
Nàng chầm chậm bước ra khỏi bóng đêm, lộ ra vẻ đẹp không thua kém bất kỳ nữ thần nào, da thịt trắng trẻo như ánh trăng, hai sừng trâu màu đen trên đầu vươn ra hai bên trái phải, thân trên là thân mình nữ nhân nhưng sau lưng là bờm lông thật dài, hai chân lại là một đôi móng guốc cường tráng, một cái đuôi trâu phất phơ như roi và một mái tóc dài đen nhánh như quyện vào màn đêm.
Đây là lần đầu Quảng Linh Linh tiếp cận nhìn rõ Tà thú, nhìn thấy khuôn mặt mỹ lệ cùng đôi guốc cường tráng lại tim đập không thôi, vẫn không ngừng động tác tiếp tục múa lượn vòng câu nhân, khoảng cách giữa hai người ngày một gần hơn, đều cẩn thận lại vô pháp cự tuyệt mị lực của đối phương.
Cho đến khi ngón tay mềm mại của Quảng Linh Linh khẽ chạm vào bờm lông Mỹ Linh, Mỹ Linh bỗng phát ra một tiếng gầm nhẹ như bị đột kích.
Quảng Linh Linh hoảng sợ, sau đó rụt tay về, nhưng rõ ràng Mỹ Linh không có ý định tấn công nàng, chỉ không ngừng đạp đạp móng guốc dưới chân, giẫm nát cỏ cây đất đá dưới đất, phì phò hơi thở cực nóng, đuôi trâu vung lên quất tảng đá lớn phía sau vỡ làm đôi.
Nuốt nuốt nước miếng, Quảng Linh Linh biết muốn câu dẫn Tà thú chỉ có thể dựa vào phương pháp nguyên thủy, cho nên nàng đưa lưng về phía Mỹ Linh giao lưng cho nàng ấy, giao bờ lưng không chút phòng bị cho dã thú nhằm thể hiện sự tín nhiệm và thần phục, ngay sau đó nàng chậm rãi ghé vào mặt đất, cái mông nhổng cao lộ ra nơi bí ẩn khiến người mơ màng giữa hai chân, lắc mông vặn eo trước mặt Mỹ Linh.
Khi nàng quay đầu lại, đôi ngươi ướt át kia lộ ra khát vọng dâm đãng muốn bị chinh phục, tự mình banh đôi môi thịt hồng hào mềm mại, lộ ra hoa huyệt mỹ lệ của nàng.
"Ưm ưm ưm......" Quảng Linh Linh còn ngậm mắt không cách nào nói chuyện, chỉ có thể phát ra những tiếng hừ nhẹ hướng dẫn Tà thú.
Rừng rậm vang lên một tiếng Tà thú gầm nhẹ, Mỹ Linh tuân theo bản năng nhào tới, đè thân thể xinh đẹp của Quảng Linh Linh dưới thân, tà thần thô lỗ muốn chiếm giữ nữ thần cho riêng mình.
Quảng Linh Linh chổng mông bò trên cỏ, thân hình nóng hổi của Mỹ Linh cọ loạn lên lưng nàng, bên tai là tiếng gào rống nóng nảy, thôn dân ở đất bằng phương xa nghe thấy tiếng rống kia đều run bần bật đóng cửa sổ lại, chim chóc trong rừng bị kinh hách bay tản ra hết từ thân cây.
Mỹ Linh đè nặng lên người nữ thần không muốn rời đi, chóp mũi ngửi thấy hương thơm thơm ngòn ngọt làm nàng ta bị tình dục thiêu đốt tâm trí, liếm láp da thịt mềm mại, hàm răng nhọn có thể dễ dàng đâm thủng da thịt lần đầu trở nên nhẹ nhàng gặm cắn, không làm thương tổn đến cơ thể trắng nõn mềm mại nửa phần.
Quảng Linh Linh cố hết sức chống hai chân, Mỹ Linh là đại cổ thú giống như Thần Nắng, thân hình muốn lớn gấp đôi nàng, chỉ cần Mỹ Linh thô bạo một chút là thiếu chút nữa nàng xụi lơ ra đất, vì thần lực của đối phương mà cả người vô lực.
Tà thú phía sau thật sự ngang ngược, nàng ta ở phía sau cọ tới cọ lui chỉ muốn phát tiết dục vọng của mình mà không khống chế tốt lực đạo khiến cho Quảng Linh Linh ở dưới té nhào ra đất.
"A..." Quảng Linh Linh bị thân hình cường tráng của Tà thú đè lên có chút chịu không nổi, cảm giác được giữa hai chân thần thú thế mà lại mọc ra dương vật to dài, có lẽ là muốn dùng dương vật này tới chinh phục nàng.
Quảng Linh Linh hơi hoang mang, lúc này nàng mới nhớ tới thế hệ thần trước đây đều là song tính, Thần Nắng và cả mẫu thân Ngải Thư Đặc của nàng đều như vậy, hiển nhiên thượng cổ tà thần sau lưng nàng cũng được hưởng đặc quyền đồng dạng.
Dùng lưng cảm giác được dương vật kia quá lớn, Quảng Linh Linh biết rõ mình không thể nào tiếp nhận cự vật hung mãnh như vậy, liền bắt đầu nhỏ nhẹ khuyên nhủ Tà thú: "Thu nhỏ thân hình lại được không? Như vậy ta mới có thể tiếp nhận ngươi."
Nàng nhỏ giọng nói, tận lực không để kinh động đến cảm xúc của Mỹ Linh, chỉ là phía sau bị cọ xát một mảnh lửa nóng, sợ Mỹ Linh tìm thấy huyệt khẩu sẽ xông thẳng vào, như vậy rất có thể sẽ tổn hại đến thần thể của nàng.
"Gaooo ồ......" Mỹ Linh nắm lấy nữ thần nhỏ xinh dưới thân, căn bản không để ý tới nàng đang nói gì, lúc này nàng ta tính dục đại trướng, lại không biết nên làm thế nào mới được sảng khoái tấm thân, chỉ biết cọ lung tung dương vật vào Quảng Linh Linh, càng ngày càng nóng nảy, rúc vào tóc Quảng Linh Linh ngửi ngửi, đó là hương vị thuần khiết thơm ngọt thuộc về chồi non.
Quảng Linh Linh cảm thấy dương vật trên lưng càng ngày càng nóng, biết rõ cứ như vậy thì sớm hay muộn Mỹ Linh cũng sẽ dùng phương thức thô bạo giải quyết tính dục của mình, bèn đổi cách hướng dẫn Mỹ Linh.
Nàng nhân lúc Mỹ Linh nâng eo mà xoay lại, thân thể trần trụi mềm mại trắng nõn đối lập mãnh liệt với bờm lông sẫm màu của Mỹ Linh, một chân nàng đặt lên háng Mỹ Linh, nắm dương vật thô to trong tay xoa nắn tuốt lên tuốt xuống.
"Gàooo......" Lông lá trên người Mỹ Linh dựng đứng cả lên, trong họng phát ra lẩm bẩm tiếng kêu hưởng thụ, động tác cuồng loạn vô cùng vừa rồi đã hoàn toàn ngừng lại, ngoan ngoãn để cho Quảng Linh Linh xoa bóp dương vật cho nàng, đây có lẽ là lần đầu trong mấy trăm năm nàng trở nên nhu thuận đến thế, sừng trâu màu đen phía trên bờm lông đong đưa phản chiếu lại ánh trăng.
Lần đầu Quảng Linh Linh chạm vào dương vật cũng đầy mặt đỏ bừng, vừa nghiêm túc mát xa đầu khấc mẫn cảm trước mắt, vừa cất tiếng nói dịu êm: "Thu nhỏ thân hình đi Mỹ Linh, ta muốn dùng nơi này bao trùm lấy dục vọng của ngươi." Cùng với tiếng nói mê hoặc, nàng đẩy nhẹ chính hoa môi của mình ra câu dẫn Mỹ Linh xao động.
Mỹ Linh khịt khịt cái mũi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào giữa hai chân Quảng Linh Linh, tình dục càng thêm bùng cháy, gần như chẳng hề do dự nàng đã dần thu nhỏ thân hình, vì muốn phù hợp với cái lỗ thịt làm người thèm nhỏ dãi mà tạm thời từ bỏ hình thể cường thế ngập tràn tính xâm lược.
Kích cỡ dương vật trong tay không còn làm cho người ta quá sợ hãi nữa, Quảng Linh Linh chớp chớp mắt với Mỹ Linh, tức khắc trong mắt Mỹ Linh tràn đầy dục vọng huyết sắc, nhe răng với Quảng Linh Linh, thúc giục nàng nhanh lên một chút.
Quảng Linh Linh không hề nuốt lời, nàng vừa nằm xuống liền bày ra nơi riêng tư xinh đẹp của mình, đẩy môi âm hộ hồng hào như một đóa hoa mỹ diễm hồng nhạt ra, hai chân cặp vào eo Mỹ Linh, ý bảo nàng đưa dương vật vào mỹ huyệt chưa từng có ai xâm lấn.
"Xin ngươi ôn nhu một chút......" Quảng Linh Linh chỉ dẫn Tà thú nhắm đỉnh dương vật ngay trước huyệt khẩu của nàng, cái lỗ hồng non nớt lần đầu bị người ngoài tiếp xúc có hơi mẫn cảm co rúm lại, nhưng cũng có chút bồn chồn tim đập cổ động......
Nhưng Mỹ Linh rõ ràng đã tới cực hạn nhẫn nại, mà thực ra, Mỹ Linh vốn cũng chẳng hiểu cái gì gọi là nhẫn nại, nàng hẩy người về phía trước một cái liền đẩy chính dương vật của mình vào, móng guốc đạp vào đất làm đất đá đùn lại một gò nhỏ, nháy mắt dương vật đã bị cái lỗ mềm như nhung bao chặt lấy, nàng ngửa đầu phát ra tiếng dã thú gào rống.
"Á......" Quảng Linh Linh ngửa đầu kêu dâm một tiếng, hai chân khoanh eo Mỹ Linh cơ hồ vô pháp thừa nhận dục vọng to lớn kia, bàn chân trắng nõn lộ ra ngón chân trắng hồng, một đôi chân ngọc quặp vào nhau, ngón chân cong nhẹ, gót chân vừa lúc để ngay cuống đuôi Mỹ Linh, theo va chạm của Mỹ Linh hai chân lắc lư lên xuống.
Mỹ Linh va chạm vài cái hơi thở hỗn loạn không thôi, khoái cảm chưa bao giờ được cảm thụ làm nàng mới vừa trải nghiệm không sao dừng lại được, nắm eo Quảng Linh Linh nắc từng cái thật sâu, Quảng Linh Linh ở dưới thân nàng rên rỉ ngâm nga, trong bụng trướng đầy nhưng cũng vô cùng sảng khoái, đắm chìm trong khoái cảm duỗi tay ôm cổ Mỹ Linh, một tay hướng lên trên nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve sừng trâu của Mỹ Linh.
Thân thể hai người quấn lấy nhau, trong cơn sung sướng thần lực hai người tiết ra cũng hòa quyện vào nhau, bốn phía không ngừng sinh ra hoa cỏ tượng trưng cho sự sống bất tận, nhưng những đám hoa cỏ đó lại mang một màu đen như mực, Mỹ Linh rống lên một tiếng ngả người ngồi xuống để Quảng Linh Linh cưỡi dương vật trên người nàng, móng guốc đạp sâu vào đất, eo hẩy lên cao, để cho dâm thái của Quảng Linh Linh cao cao giữa không trung nghênh đón ánh trăng.
Cặp mỹ nhũ của Quảng Linh Linh vung vẩy trong không trung, mỗi lần Mỹ Linh cắm vào thì bên người nàng lại nở ra một đóa kiều hoa màu đen, nàng ở dưới ánh trăng, biết được hết thảy những gì xảy ra trong rừng rậm lúc này đều sẽ rơi vào tầm nhìn của mẫu thân Ngải Thư Đặc và Thần Nắng, tuy cảm thấy thẹn đến đầu vú đỏ lên nhưng nàng vẫn phải phối hợp Mỹ Linh bằng tư thái giao hợp nguyên thủy.
Lúc này Mỹ Linh đã nâng nàng lên càng cao, mỗi lần dương vật đâm vào đều sẽ đẩy đến chỗ sâu nhất trong hoa tâm, Quảng Linh Linh rướn người nắm hai sừng trâu của Mỹ Linh, cặp vú mỹ lệ vung vẩy dâm loạn trước mắt Mỹ Linh, Mỹ Linh há mồm ngoạm nhũ thịt vào trong miệng dùng răng gặm khẽ, cơ hồ có thể nếm được dòng nước mỹ vị ngọt ngào như mật.
"Ứ... Ứ... Mỹ Linh!" Tiếng Quảng Linh Linh rên rỉ điềm mỹ, Mỹ Linh dùng sức bú liếm, sâu trong cổ họng mơ hồ phát ra tiếng gầm nhẹ, đuôi trâu quất mạnh dưới đất tạo ra một khe nứt lớn, từng dòng sơ tinh liền bắn vào trong cơ thể Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh một tay vỗ bụng mình nhè nhẹ, một tay vuốt ve bờm lông Mỹ Linh, mặc cho nàng ta giống như đứa trẻ không chịu nhả núm vú nàng ra, mãi cho đến khi Mỹ Linh bắn xong luồng tinh đầu tiên hai người mới nằm vào cánh đồng hoa đen rậm rạp, Mỹ Linh vẫn ôm khư khư nữ thần trong lòng không chịu buông tay, đuôi trâu vừa rồi uy lực mười phần sung sướng vẫy nhẹ trong đồng hoa mà không hề làm tổn thương bất cứ một đóa kiều hoa nào.
Ngã vào lòng Mỹ Linh thở hổn hển, Quảng Linh Linh ngửi được một hương vị thuộc về dã thú, hương vị này lại làm nàng nhớ đến cuộc giao hoan kịch liệt vừa rồi, đầu vú lại hơi hơi dựng thẳng, lưu luyến cọ cọ, ôm lấy Mỹ Linh cho đến khi hơi thở dần bình ổn.
Đến lúc này Mỹ Linh vẫn không có ý định tấn công Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh thuận khí xong chậm rãi bò dậy, lại ngậm lấy con mắt vẫn luôn giấu dưới lưỡi, nàng khẽ hé đôi môi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Mỹ Linh......
"Gàoooo!" Mỹ Linh bị hôn xong đột nhiên che cái trán mình lại, phát ra tiếng gầm rú khó chịu.
Khi đôi mắt mới dung nhập vào thần thể Mỹ Linh, nàng gầm rú quay cuồng như vô cùng khó chịu, Quảng Linh Linh nghiêng người muốn trấn an nàng, nhưng đầu Mỹ Linh đau muốn nứt ra, nàng xoay người chỉ muốn chạy trốn vào rừng sâu.
Quảng Linh Linh không hy vọng nàng ấy tự làm mình tổn thương, cũng không muốn trong lúc mất khống chế Mỹ Linh chạy vào đất bằng thương tổn đến nhân loại, bèn vươn hai tay leo lên người Mỹ Linh.
"Gàooo!" Mỹ Linh gào lên một tiếng hóa thành bản thể Tà thú của nàng, một con dã thú khổng lồ ngưu thân sư diện, Quảng Linh Linh nằm rạp trên lưng nàng không chịu buông tay, bản thể của Mỹ Linh lớn hơn thần thể rất nhiều, lưng nàng thậm chí còn cao hơn ngọn cây trong rừng một chút, va chạm làm rung chuyển mặt đất, chỉ một cái vung đuôi cây cối đã đổ xuống ầm ầm.
Quảng Linh Linh nắm chặt bờm lông bị Mỹ Linh lôi đi trong rừng, cho đến khi sắc trời hửng sáng Mỹ Linh mới dần kiệt sức, nàng như dã thú bị thương mỏi mệt bước đến dưới một cây đại thụ, chậm rãi quỳ bò dưới tàng cây mỏi mệt thở phì phò, con mắt nhắm chặt giữa mày phát ra hồng quang.
"Không sao mà." Quảng Linh Linh từ trên lưng Mỹ Linh trượt xuống, trên người nàng chằng chịt vết xước do vô tình bị mảnh cây sượt qua khi Mỹ Linh đâm loạn vào cây cối, nhưng Quảng Linh Linh không vội chữa thương mà ngồi xuống dưới tàng cây, đặt cái đầu to lớn của Mỹ Linh lên đùi mình, nhẹ nhàng chải vuốt lông tóc rối tung cho nàng.
Mỹ Linh đã ngủ như là mệt lắm, đầu cọ cọ trong ngực Quảng Linh Linh, tìm được một chỗ thơm ngọt non mềm, liền như con thú non ngậm núm vú Quảng Linh Linh bú trong vô thức.
Quảng Linh Linh hơi rùng mình một cái, cúi đầu nhìn Mỹ Linh bú núm vú của nàng, mỉm cười liền tùy ý nàng ấy ngậm vú bú mút nhịp nhàng, nàng cắn môi chịu đựng cảm giác tê dại khó nhịn, ưỡn ưỡn ngực đưa núm vú mình vào trong miệng Mỹ Linh càng nhiều.
Mãi cho đến ngày hôm sau khi màn đêm buông xuống hai người mới ở dưới tàng cây từ từ tỉnh dậy, Quảng Linh Linh tỉnh trước, theo bản năng muốn đứng dậy lại cảm thấy trước ngực căng căng, hóa ra là Mỹ Linh vẫn luôn ngậm vú nàng không buông, động tác đứng dậy làm núm vú thiếu chút nữa trượt ra khỏi miệng Mỹ Linh, chọc cho nàng bất mãn dùng sức bú mạnh.
Mỹ Linh rất không vui dùng sức bú chụt chụt thịt mềm thiếu chút nữa chạy trốn khỏi miệng, lúc này mới chậm rãi mở mắt.
Quảng Linh Linh lập tức bị con mắt tràn ngập linh tính kia làm cho kinh sợ, chỉ thấy trên cái đầu sư to lớn của Mỹ Linh từ từ mở ra ba con mắt, con mắt giữa trán mà Ngải Thư Đặc đã cho Mỹ Linh sẽ mang đến cho nàng trí tuệ học tập văn minh, mắt nàng không còn là màu u bạch trống rỗng mà đã xuất hiện con ngươi màu thủy lam, sáng trong như nước.
Từ giờ khắc này trở đi Mỹ Linh đã có thể học hỏi những kiến thức mới và nhân tính, có thể học được thương hại và nhân từ, nàng sẽ dùng cửa sổ tâm hồn của mình tiếp thu trí tuệ mà Quảng Linh Linh dạy cho nàng.
Mà hiện giờ, ánh mắt đầu tiên Mỹ Linh nhìn thấy chính là khuôn mặt mỹ lệ của Quảng Linh Linh.
"Gao òm......" Mỹ Linh chậm rãi hé miệng ra, núm vú bị nàng ngậm bú cả đêm đã trở nên đỏ bừng, nàng lưu luyến dùng lưỡi liếm láp, phát ra tiếng gầm nhẹ như không nỡ xa rời.
Quảng Linh Linh là đối tượng đầu tiên mà nàng nhìn thấy, Mỹ Linh cảm nhận được sự ỷ lại, đó là tình cảm mà trước kia nàng chưa từng có.
Vuốt ve bờm lông thô cứng, Quảng Linh Linh cúi mắt mỉm cười với Mỹ Linh, nhìn ba con mắt xanh sáng ngời có thần của nàng, nhẹ giọng nói: "Ta là Quảng Linh Linh, con gái thứ ba của nữ thần Ngải Thư Đặc."
"Gao ừm..." Mỹ Linh liếm liếm mặt nàng, ba con mắt long lanh nhìn chằm chằm Quảng Linh Linh không chớp.
Ngủ dưới tàng cây một đêm, lúc này Quảng Linh Linh mới đứng dậy chữa lành vết thương khắp người, những vết xước trên người nàng đều tỏa ra lục quang nhàn nhạt, sau đó da thịt toàn thân lại khôi phục trắng nõn như cũ.
Mỹ Linh ở phía sau nàng nghiêng đầu bắt đầu biết tò mò, hiện giờ đang quan sát Quảng Linh Linh xem nàng làm những gì, thấy nàng đi hơi xa một chút liền có chút không vui, bèn đứng dậy đi theo phía sau nàng từng bước.
Nguyên hình của nàng lớn hơn Quảng Linh Linh rất nhiều, cúi đầu đi theo phía sau ngửi ngửi tóc nàng, ngoe nguẩy đuôi trâu.
Quảng Linh Linh quay đầu lại khẽ cười với nàng một tiếng, nói: "Biến thành hình người đi, ta dạy cho ngươi mặc quần áo."
Mỹ Linh liếm liếm Quảng Linh Linh, nhanh chóng hóa thành hình người, run run bờm lông trên người, hôm qua chạy vào phá rừng cả đêm mà chẳng thấy trên người nàng có chút vết thương nào.
Bởi vì không có ý định giao hợp mà hình người của Mỹ Linh vẫn cao gấp đôi Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh chỉ đứng tới eo Mỹ Linh nhưng lại kéo tay nàng giống như dắt con, ngón tay nhẹ nhàng vẽ trong không trung, dây dằng mềm dẻo liền từ đầu ngón tay kéo dài ra dần bao quanh thân thể trần trụi của Mỹ Linh, hình thành một bộ quần áo màu xanh.
Tiếc là bộ quần áo màu xanh non này chỉ giữ được vài giây đã bị thần lực của Mỹ Linh nhuộm thành màu đen sẫm.
Quảng Linh Linh cũng không quá quan tâm màu sắc của áo quần, chỉ thấy Mỹ Linh cũng không quen mặc bộ đồ mới này, lôi lôi kéo kéo như muốn xé đi, liền kéo bàn tay to của Mỹ Linh nói: "Đừng cởi ra, mặc đồ vào Mỹ Linh sẽ không còn là dã thú nữa."
Ba con mắt của Mỹ Linh đồng thời nhìn xuống Quảng Linh Linh, tựa hồ có hơi buồn rầu, nhưng chung quy không còn xé quần áo trên người nữa.
Dù Quảng Linh Linh buông bàn tay đang kéo nàng ra để mặc quần áo của mình vào, Mỹ Linh cũng vẫn ngồi xổm một bên nhìn nàng, Quảng Linh Linh mặc vào sa y lục sắc, dáng người mỹ lệ như ẩn như hiện, Mỹ Linh từ phía sau lại gần nàng ngửi ngửi nghe nghe.
Quảng Linh Linh sờ sờ nàng, sau khi Mỹ Linh ngồi xổm xuống nàng chỉ cần nhón chân là có thể sờ đến đỉnh đầu nàng ấy, Mỹ Linh thoải mái nheo mắt phát ra tiếng ngáy, Quảng Linh Linh lại gãi gãi cằm nàng, nghĩ đến còn phải dạy Mỹ Linh rất nhiều chuyện, và bây giờ cần phải bắt đầu ngay một chuyện.
Đang nghĩ ngợi, bỗng nàng bị Mỹ Linh ôm vào trong lòng như ôm em bé đứng lên, Quảng Linh Linh bị nàng ôm vào trong ngực có chút ngây người, sau đó liền ngẩng đầu nhìn nàng, dùng ánh mắt hỏi nàng đây là có ý gì?
"Gaooo......" Mỹ Linh chỉ gầm nhẹ một tiếng, rõ ràng là không có nguyên nhân đặc biệt gì cả, chỉ đơn thuần là muốn làm vậy thôi.
Tuy rằng đã có được con mắt trí tuệ nhưng nàng vẫn quen hành sự theo bản năng, Quảng Linh Linh muốn đi xuống nàng cũng không cho, lôi kéo quần áo trên người mình, rất có ý ra điều kiện trao đổi.
Em mặc đồ rồi á, mau thưởng cho em đi.
Quảng Linh Linh ngẫm lại cảm thấy thế này cũng không thành vấn đề, liền tùy ý để Mỹ Linh ôm, thả lỏng người ngồi trên cánh tay Mỹ Linh nói với nàng: "Ngươi phải học cách ở trong nơi có thể che mưa chắn gió, chúng ta cùng xây một chỗ ở nhé!"
Nàng muốn Mỹ Linh mang nàng đến nơi có thể che mưa chắn gió trong rừng, Mỹ Linh vẻ mặt mờ mịt, có lẽ so với chuyện tìm nơi che mưa chắn gió thì nàng ấy có hứng thú nghịch tóc nữ thần Quảng Linh Linh hơn, tóc nâu mềm mại quấn quanh ngón tay cứ hơi nhồn nhột.
Quảng Linh Linh thử nói vài lần Mỹ Linh đều không phản ứng, có chút hoài nghi Tà thú này giả vờ nghe không hiểu, chỉ biết giữ chặt nàng dùng tay đùa bỡn tóc nàng: "Chà, ở nơi ấy chúng ta có thể kê một cái giường lớn thoải mái bên trong, ta sẽ cho ngươi làm chuyện hoan ái ở trên giường."
Nàng nói rất khẽ, thanh âm cực kỳ ôn nhu dụ hoặc, còn nhẹ nhàng miết vài cái vào lòng bàn tay Mỹ Linh khiến Mỹ Linh nhịn không được nhớ tới vui sướng cực hạn kia.
"Ụm bò......." Mỹ Linh phát ra một tiếng lẩm bẩm có chút kỳ quái, ngay sau đó ôm Quảng Linh Linh bước nhanh về phía Đông khu rừng.
Quảng Linh Linh ở trong ngực nàng thở dài một hơi, là giả vờ nghe không hiểu thật sao......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co