6
Quảng Linh Linh rất nhớ nhung tỷ muội của nàng, thần sấm Nạp Tạp một năm hết ba quý là phiêu bạc ngoài biển rộng, vào thời khắc nóng bức nhất của mùa hạ, nàng sẽ mang theo lượng mưa dồi dào trở lại thế gian nuôi dưỡng mặt đất khô cằn bị mặt trời chiếu rọi chói chang.
Khoảng thời gian này cũng là mùa thu hoạch, ngoại trừ việc có thêm mưa sẽ ảnh hưởng tâm tình Quảng Linh Linh vì nàng chủ chưởng sự sinh trưởng của thực vật, thì việc được gặp lại người tỷ muội sau thời gian dài xa cách cũng khiến nàng vui vẻ làm thực vật cũng tốt tươi hơn.
Quảng Linh Linh cưỡi trên lưng Mỹ Linh, hai người ở trong rừng rậm nghênh đón cơn mưa đầu của năm nay, Quảng Linh Linh kinh hỉ ôm cổ Mỹ Linh nói cho nàng: "Nạp Tạp đã trở lại, ta phải đi gặp tỷ ấy một lần."
Nàng vô cùng nhớ thương tỷ tỷ của mình.
Lập tức Mỹ Linh liền không cao hứng phun phun khí, lúc lắc sừng trâu làm gãy cây cối ướt mưa bên cạnh.
Quảng Linh Linh ở bên tai nàng cười khẽ: "Lần này ta dẫn nàng lên theo nhé? Đừng giận nữa nha?"
Nạp Tạp trời sinh yêu thích tự do, nàng cũng không thích đến vùng đất bằng ở thế gian, cho dù đến đây nàng cũng chỉ thích ở trên bầu trời, hàng năm Quảng Linh Linh sẽ lên trời ở chung với tỷ muội mấy ngày, những lúc ấy Mỹ Linh chỉ có thể một mình ở trong sơn động sinh hờn dỗi vài ngày, mấy ngày đó rừng rậm sẽ che kín sương mù màu đen, mãi đến khi Quảng Linh Linh trở về từ bầu trời mới tan đi trong vòng một đêm.
Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh liếc mắt một cái, càng nhìn càng thêm bất mãn, mấy trăm năm qua nàng đều ở dưới mặt đất không hề biết bay là gì luôn á 😒😒😒.
Nhưng Quảng Linh Linh vẫn muốn dạy nàng cách dùng thần lực tín ngưỡng để bay lượn, hai người đứng trong mưa thử qua vài lần, đáng tiếc lượng tín ngưỡng mà Mỹ Linh thu được còn chưa đủ chống đỡ thần thể cường đại của nàng, chung quy vẫn không thành công.
Mỹ Linh cúi đầu trông hơi buồn bã, hiển nhiên năm nay nàng vẫn phải một mình ở trong sơn động chế tạo sương đen.
"Đừng rầu rĩ nữa, ta sẽ trở về nhanh thôi, ta hứa đấy." Quảng Linh Linh chống trán mình lên trán Mỹ Linh, nhẹ giọng cam đoan với nàng.
Có điều năm nay sẽ có một số việc đổi khác.
Không đợi Quảng Linh Linh xoay chuyển đất trời đi lên hội hợp, Nạp Tạp đã tự mình đi xuống thế gian, xuất hiện ở thượng du nước sông chảy xiết.
Nơi đó là chỗ của thần nước Bá Thúc Ti, bởi vì Nạp Tạp đến thăm, mưa to không ngừng rơi xuống làm nước sông dâng lên chảy xiết cuồn cuộn.
Mây đen dày đặc hiện lên một quầng sáng, ngay sau đó là một tiếng sấm rền dội vang.
Lúc này một dòng nước sông dâng lên, trong dòng nước nổi lên một khuôn mặt thanh diễm mỹ lệ, Bá Thúc Ti là ảnh ngược của nữ thần Ngải Thư Đặc, diện mạo giống hệt Ngải Thư Đặc, mái tóc thẳng dài như thác đổ khoác lên mình trường sa thủy lam gần như trong suốt, phần đuôi váy lụa gần như hòa vào làm một cùng làn nước trong, nàng chưởng quản nước của thế gian, là thần nước Bá Thúc Ti.
Thấy Nạp Tạp đứng ở bờ sông, Bá Thúc Ti cười nhạt: "Tỷ muội."
"Tỷ muội." Nạp Tạp hơi hất cằm lên thoạt trông thập phần kiêu ngạo, sắc mặt không vui nói: "Ngươi còn chưa đưa Mộng ra cửa biển à."
Bá Thúc Ti bị Nạp Tạp chất vấn chỉ cười đáp: "Đúng vậy."
Tức khắc bầu trời lại sấm rền liên tục, hiển nhiên tâm trạng của vị nữ thần này không được bình tĩnh như vẻ mặt của nàng, trời gần như đã mưa to, Nạp Tạp nhìn chằm chằm tỷ muội của mình: "Mau giao ra đây!"
"Thực xin lỗi tỷ muội của ta." Bá Thúc Ti tươi cười càng thêm diễm lệ: "Ta nghĩ cân bằng đã bị phá vỡ mất rồi."
Nạp Tạp cắn răng: "Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến bọn binh lính ở hạ du của ngươi?" Thứ nàng nói tới chính là bọn cá sấu đã bắt đầu gây giống.
"Đúng vậy." Bá Thúc Ti gật đầu: "Từ nay về sau, Mộng chỉ thuộc về một mình ta."
Nữ thần Quảng Linh Linh tới hội hợp cùng hai vị tỷ tỷ, lại đúng lúc nhìn thấy một màn này, mặt lập tức biến sắc!
Bá Thúc Ti và Nạp Tạp gần như sinh ra cùng lúc, cũng chính là hai nữ thần sinh đôi, các nàng một người chưởng quản nước trên trời, một người chưởng quản nước dưới đất nhưng cảm tình lại không thể nào hòa hợp, giữa hai người luôn tồn tại tâm thái cạnh tranh dù năng lực luôn bổ trợ cho nhau.
Mưa to của Nạp Tạp sẽ làm nước sông dâng lên, năng lực của thần nước Bá Thúc Ti cũng sẽ cường đại theo, nhưng lượng mưa quá nhiều sẽ vượt qua sự khống chế của Bá Thúc Ti, dẫn tới mặt đất tràn lan, sau khi hai người ra đời liền khắc khẩu mấy năm, làm ngập hơn phân nửa thế gian, cuối cùng vẫn là nữ thần thế gian Ngải Thư Đặc, cũng chính là mẫu thân của các nàng ra mặt mới có thể hòa giải.
Khi đó nhân loại còn rất thưa thớt, một trận lũ tràn đã làm chết hơn phân nửa nhân loại, Ngải Thư Đặc gom những linh hồn chết đi đó lại, để lên đầu ngón tay hóa thành một con cá nhỏ màu vàng kim, kim thủy cá này thập phần yếu ớt chủ chưởng cảnh trong mơ của nhân loại, Ngải Thư Đặc cho Bá Thúc Ti và Nạp Tạp cùng chiếu cố nàng.
Kim thủy cá đến từ linh hồn của nhân loại cho nên không thể rời khỏi thế gian, khi Nạp Tạp đến mặt biển thu thập hơi nước là lúc Bá Thúc Ti sẽ phụ trách chiếu cố Mộng, còn khi Nạp Tạp trở lại thế gian, Bá Thúc Ti sẽ đưa Mộng ra cửa biển để Nạp Tạp vừa trở lại là có thể đón về chiếu cố ngay, hai người hợp tác khăng khít, trăm năm qua đi, các nàng đều rất yêu thích Mộng yếu ớt đẹp xinh.
Cho đến khi Huyết Ngạc phá vỡ sự cân bằng này.
Thần nước Bá Thúc Ti sai cá sấu trông coi kim thủy cá giúp nàng, hiện giờ, nàng muốn độc chiếm phần tốt đẹp này.
Quảng Linh Linh chạy vội tới muốn hòa giải, nhưng Bá Thúc Ti tâm ý đã quyết, thứ nữ thần muốn không nhiều nhưng lại rất chấp nhất, nàng sẽ không giao ra, trừ phi nước dưới đất hoàn toàn cạn khô, bằng không nàng tuyệt không thay đổi tâm ý.
Tâm tình Nạp Tạp bạo hỏa đùng đùng, chưa nói mấy câu đã thấy một tia sét đánh xuống, cái cây cao nhất bị nàng đánh nát tan, sắc mặt nàng tăm tối, giọng nói uy hiếp ngập tràn: "Ngươi còn không chịu giao ra à?"
Bá Thúc Ti thoạt trông ôn nhu như nước, nhưng đôi mắt lại sâu kín thâm trầm: "Không."
"Giỏi lắm." Nạp Tạp ném xuống một câu rồi xoay người về lại bầu trời, hiển nhiên không muốn nói thêm bất cứ câu nào với Bá Thúc Ti, thân ảnh của nàng vừa biến mất vào đám mây, mưa liền rơi xuống càng cuồng bạo như thác nước, lượng nước làm cả bốn phía mịt mờ.
Trường sa màu lam của thần nước bay tán loạn như cuộn sóng chảy xiết, Quảng Linh Linh nheo mắt trong mưa nhìn Bá Thúc Ti vô cùng bất lực gọi một tiếng: "Tỷ tỷ......"
Đôi mắt như hồ đen của Bá Thúc Ti nhìn lại đây, nói: "Quảng Linh Linh, giờ đây muội đã có Mỹ Linh, hẳn là có thể hiểu cho ta."
Tình yêu của nữ thần là thứ không thể sẻ chia.
Nói xong, Bá Thúc Ti liền 'ào' một tiếng hóa thành dòng nước biến vào trong sông, nàng xuôi dòng tới hạ du, về thăm Mộng yêu dấu của nàng.
Hai vị tỷ tỷ đều không nghe nàng, Quảng Linh Linh có chút khổ sở cúi đầu trong mưa, mưa to ào ạt quật vào người nàng, cứ như lại trở về thời kỳ hai vị nữ thần tranh chấp mấy trăm năm về trước.
Đột nhiên trước mắt hơi tối đi, nước mưa trên người Quảng Linh Linh đã không còn nữa, nàng ngẩng đầu thì thấy, Mỹ Linh đã biến thành đại thú thân đứng phía trên nàng, thay nàng chắn đi mưa gió, chậm rãi cúi đầu, bởi vì cao hơn cả ngọn cây cao nhất trong rừng mà sừng trâu của nàng bị sét đánh lóe lên một cái, có điều với Mỹ Linh mà nói cũng không ngứa không đau.
"Ta không sao." Quảng Linh Linh nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Mỹ Linh nhẹ giọng nói, thanh âm gần như chìm trong tiếng mưa to sấm rền: "Chỉ e là nhân loại lại gặp phải nạn tai."
Mưa to xối xả, nước sông cuồn cuộn, chỉ có nơi hạ du, mấy con cá sấu quây quanh một con cá nhỏ màu vàng kim, cá nhỏ ngủ say trong vòng tay ôm ấp của Bá Thúc Ti phun ra bong bóng tròn tròn, bên trong bong bóng là mộng cảnh bảy màu......
Như lời Quảng Linh Linh, mấy ngày liền mưa to rất nhanh đã vượt qua tầm kiểm soát.
Đầu tiên là lũ lụt nhấn chìm đồng ruộng đang sinh trưởng, đường trong thôn bị nước mưa cọ rửa lấm bùn khó thể thông hành, mây đen che trời lấp đất kín ánh mặt trời, chẳng mấy mà hoa màu đều thoi thóp ố vàng, rễ cây ngâm mình trong nước cũng bắt đầu thối rửa.
Con người cống hiến rất nhiều cho Nạp Tạp, đặt lên thần đài vô số tế phẩm, bọn họ vẫn luôn biết Nạp Tạp là một nữ thần nguy hiểm, mỗi năm vào mùa mưa đều có lũ lụt nguy hiểm, khẩn cầu Nạp Tạp có thể giảm bớt những cơn mưa cuồng bạo, tư tế thành kính xướng lên ca từ cầu nguyện.
Nhưng lần này nhất định là Nạp Tạp đã tức điên, dông tố hoàn toàn không có ý dừng lại, liên tục chà đạp nhân loại yếu ớt trên thế gian.
Nạp Tạp là nữ thần nguy hiểm, tâm trạng nàng không vui, nay Mộng bị tước đoạt, nàng nguyện nhấn chìm tất cả.
Quảng Linh Linh cùng Mỹ Linh ở trong sơn động nhìn mưa to mấy ngày liền vẫn chưa tạnh, Bá Thúc Ti biến mất tăm không chịu lộ diện, ở mãi nơi hạ du ôm Mộng của nàng, Quảng Linh Linh u sầu dựa vào tường sơn động nhìn quanh bên ngoài, trong sơn động nhờ thần lực của các nàng có thể duy trì khô ráo thoải mái, còn cuộc sống của loài người lại ngày một bi ai.
Hoa màu khô héo, gia súc chết trôi, đến thanh niên trai tráng cũng bắt đầu sinh bệnh, mưa to liên tiếp mấy tháng trời, mùa mưa qua đi, Nạp Tạp vẫn không có ý định rời khỏi, Quảng Linh Linh và Ngải Thư Đặc đều đi tìm Nạp Tạp, nhưng nàng nấp giữa mây đen không muốn ra ngoài, Bá Thúc Ti cũng không chịu ra mặt, tình thế càng ngày càng không khả quan.
Mỹ Linh dựa lại gần ôm Quảng Linh Linh từ phía sau, liếm liếm đầu vai nàng như an ủi, rừng rậm của nàng cũng bị mưa to thấm tràn lầy lội, rất nhiều động vật đều chết đi, cây cối bị xối mòn bật gốc, nước bùn trên núi cũng trút xuống ào ào.
Thợ săn không cách nào đi săn, bọn nhỏ cũng đều sinh bệnh, lời khẩn cầu Mỹ Linh nghe được cũng trở nên vơi dần dần vơi, điều này làm cho nàng cảm nhận được mưa to đã tạo nên tình thế nghiêm trọng thế nào với nhân loại, nhưng nàng cũng như các vị thần khác, không có nhiều cảm tình với nhân loại, cũng không đau lòng như Quảng Linh Linh, có điều thấy Quảng Linh Linh đầy mặt ưu sầu, nàng cũng vì thế mà khó chịu theo.
Quảng Linh Linh giơ tay vuốt sườn mặt Mỹ Linh, quay đầu hôn hôn nàng, rồi lại lặng im nhìn ra ngoài sơn động.
Mỹ Linh không muốn nàng cứ mãi đắm chìm trong sầu lo, ôm Quảng Linh Linh liền bắt đầu không an phận, hai tay sờ lên bầu vú tròn trịa của Quảng Linh Linh xoa bóp, đầu ngón tay cách lớp sa y nửa xuyên thấu kẹp đầu vú nhỏ xinh chọc ghẹo, khiêu khích hai hột thịt mềm đến đứng thẳng cương lên.
"Ta không muốn cho lắm......" Đầu vú Quảng Linh Linh trở nên mẫn cảm, đầu ti hồng nhạt có thể nhìn thấy rõ ràng qua lớp sa y, nàng lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay khiêu khích của Mỹ Linh toan ngăn cản động tác tiếp theo của nàng: "Hiện giờ ta rất lo lắng."
Mỹ Linh lại dễ dàng loại bỏ sự cự tuyệt của Quảng Linh Linh, một phen xé lớp sa mỏng, một cặp vú trắng nõn liền bắn ra, đầu vú nhếch lên như trái cây khiến người thèm nhỏ dãi, Mỹ Linh nhào đôi nhũ thịt lại với nhau, làm hai đầu vú chụm lại rồi cúi đầu liếm mút.
Đầu lưỡi liếm qua liếm lại hai đầu vú, trêu đùa đầu vú cương cứng rồi lại ấn vào quầng vú mềm mại, đè mạnh đầu vú lún sâu vào quầng vú, đầu vú tràn ngập co dãn búng ngược trở về, Mỹ Linh liền đón lấy cọ xát liếm láp.
"Ưm ư... Mỹ Linh, ta......" Nữ thần Quảng Linh Linh tựa hồ cảm thấy thời điểm hiện tại không thích hợp hưởng thụ hoan ái, nhưng lại không sao địch lại vui sướng nơi đầu vú bị liếm láp, không nhịn được ưỡn bầu ngực mềm đưa càng nhiều thịt vú vào trong miệng Mỹ Linh: "Ahh ưmhh..."
Thân thể nàng đã quá quen với vui sướng mà Mỹ Linh mang đến, lúc này đầu vú mới bị liếm mút vài cái mà hai cái dâm huyệt bên dưới đã bắt đầu nhộn nhạo, ngẫm lại mấy tháng qua mưa to làm nàng lo lắng sốt ruột, đều chưa từng ân ái giao hoan vui sướng tràn trề một hồi, thân mình sớm đã cơ khát tưởng niệm sự xâm phạm thô bạo của Mỹ Linh.
Vừa nhớ tới khoái cảm bị dương vật to lớn cắm rút, song huyệt Quảng Linh Linh bỗng dưng mềm cả ra, trong bụng ẩn ẩn tê dại, chỉ mới hồi tưởng đã mơ hồ dâm loạn chảy ra nước sốt.
"Mỹ Linh......" Cảm giác đầu vú mình trong miệng Mỹ Linh bị bú dài ra, đầu vú nong nóng làm thân thể Quảng Linh Linh đều mềm nhũn, không nhịn được ôm đầu Mỹ Linh nài nỉ: "Mỹ Linh, cắn đi, cắn đầu vú ta đi... Ơh ahh!"
Mỹ Linh đương nhiên nguyện ý thỏa mãn hết thảy yêu cầu của Quảng Linh Linh, khớp hàm chỉ cắn hai đầu vú đáng yêu nhay nhay nhẹ nhàng chứ không dùng sức, hai tay không ngừng xoa bóp bầu thịt trắng nõn của Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh phát ra từng trận rên rỉ mềm nhũn, cảm nhận hàm răng Mỹ Linh nhay nhay đầu vú mình, cảm giác hồi hộp có thể bị cắn mạnh bất cứ lúc nào làm Quảng Linh Linh rùng mình run rẩy.
"Ah ưhh..." Quảng Linh Linh ưỡn ngực để Mỹ Linh tận tình ăn đầu vú nàng, đầu vú bị hàm răng nhay nghiến càng ngày càng ngứa ngáy, nàng hôn lên sừng trâu Mỹ Linh, cắn một ngụm vào sừng: "Mỹ Linh đừng đùa nữa, mạnh chút nữa đi."
Sừng trâu của Mỹ Linh cực kỳ mẫn cảm, đó là nơi chứa đựng thần lực của nàng, bị khoang miệng ấm áp của Quảng Linh Linh cắn một ngụm làm cho hơi thở Mỹ Linh tức khắc nóng lên, rốt cuộc nhịn không được liền cắn chặt hột thịt tròn hồng trong miệng, thô lỗ giúp đầu vú dâm đãng của Quảng Linh Linh hết ngứa.
"Úi haa!" Nơi mẫn cảm bị cắn mạnh, Quảng Linh Linh bị đau hít hà một tiếng, thanh âm lại khó nhịn mềm như bông, Mỹ Linh rất rõ khả năng chịu đựng của nàng, khớp hàm khống chế lực đạo làm Quảng Linh Linh vừa sướng vừa đau, cả người mềm rã dâm thủy chảy tràn giữa hai chân, Mỹ Linh buông lỏng bàn tay xoa nhũ thịt, đổi thành bế eo thon Quảng Linh Linh lên.
"Hớ ưhh, aaaa... Thật thoải mái......" Mất đi đôi tay Mỹ Linh xoa bóp nhũ thịt, bộ ngực Quảng Linh Linh theo trọng lực đè lên nơi Mỹ Linh cắn đầu vú, hai đầu vú bị cắn chụm lại làm Quảng Linh Linh kêu dâm liên tục, duy trì tư thế này bị Mỹ Linh đưa lên giường hưởng dụng.
Đặt nữ thần lên giường xong Mỹ Linh mới buông lỏng miệng, liền thấy trên hai bầu vú trắng nõn là hai đầu vú đỏ tươi, trên hai đầu vú đáng thương vẫn còn khắc sâu dấu cắn, Quảng Linh Linh hừ nhẹ, đầu vú mẫn cảm không chịu được đau, cúi đầu nhìn đầu vú dính đầy nước bọt của Mỹ Linh, tự mình duỗi tay khảy khảy......
"Ưm ahhh......" Đau đớn nháy mắt mang theo khoái cảm tê dại chảy qua, Quảng Linh Linh nhớ đến đầu vú bị Mỹ Linh nhay cắn liền không dừng được một tay tự mình trêu chọc, một tay kia câu lấy sừng trâu Mỹ Linh kéo nàng lại đây, dâng lên chính đầu vú của mình, mềm giọng nói: "Bị nàng cắn sưng lên rồi, mau liếm liếm cho ta đi chứ?"
Ngậm đầu vú nong nóng sưng đỏ vào miệng một cái, Mỹ Linh như ăn được món ăn trân quý, bú chùn chụt chùn chụt làm đầu vú kia lúc dài lúc ngắn ở trong miệng, cơ hồ có thể nếm được chút sữa thơm làm nàng điên cuồng.
Mà Quảng Linh Linh cũng càng thêm khô nóng, tự mình dâm loạn đầu vú bên kia, một tay còn lại vuốt ve dần xuống, ý đồ chui vào giữa hai chân hảo hảo an ủi huyệt mềm ướt át một chút.
Nhưng ý đồ của nàng lập tức bị Mỹ Linh phát hiện, nhanh chóng bắt được bàn tay nhỏ đè lên trên đầu Quảng Linh Linh, không cho nàng hành động vội vàng hấp tấp.
Quảng Linh Linh bị Mỹ Linh giữ chặt bàn tay đang tính tự an ủi, hai chân không khỏi kẹp chặt, dâm thủy nhớp nháp làm hoa môi càng thêm ngứa ngáy.
Nàng thấy Mỹ Linh ngăn chặn nàng xong vẫn cứ chuyên tâm liếm mút vú nàng mà không làm thêm động tác gì nữa, lập tức uốn eo năn nỉ: "Mỹ Linh đừng như vậy, sờ sờ ta đi......"
"Sột!" Mỹ Linh bú mạnh đầu vú múp mềm trong miệng, lúc này mới buông lỏng bàn tay áp chế tay Quảng Linh Linh, nhưng nàng không cho Quảng Linh Linh tự mình làm mà tự tay chạm đến chỗ nóng ướt kia, dùng một ngón tay gẩy gẩy hoa môi, làm chỗ nọ vang lên lép nhép.
"Ư ư......" Quảng Linh Linh cảm giác ngón tay kia không ngừng xoa ép hoa đế của mình, liền chủ động dạng đùi ra cho Mỹ Linh đùa giỡn bừa bãi, nơi đó không ngừng chảy ra nước mật làm ướt ngón tay Mỹ Linh đang chơi đùa thịt đế nàng, huyệt khẩu sắc tình co rút lại, tựa hồ cũng đang tích cực mời chào Mỹ Linh hảo hảo đến yêu thương nàng.
Mỹ Linh giữ chặt tiểu âm đế ướt ngượng ngùng lôi kéo nhè nhẹ, Quảng Linh Linh yêu kiều rên rỉ một tiếng hơi hơi cúi đầu, liền thấy hột thịt mềm hồng của mình bị hai ngón tay Mỹ Linh kẹp lấy, dễ dàng lôi ra khỏi hoa môi xoa nắn, vốn là nơi non mềm cần nhẹ nhàng đối đãi ấy thế mà lại bị lôi kéo như vậy, nhưng lại không có chút đau đớn nào mà còn sung sướng cương lại vểnh lên.
"Hớ... Thế này......" Quảng Linh Linh giương chân, nhìn chính hoa đế mình không biết liêm sỉ dưới đầu ngón tay Mỹ Linh, sắc mặt đỏ lên có chút thẹn thùng, mới lôi kéo mấy cái mà âm đế đã đứng thẳng ở ngoài hoa môi, cho dù buông tay cũng để lại đỉnh nhọn ở bên ngoài, nhìn đỏ thẫm rất chi là đáng yêu.
Lúc này Mỹ Linh không bú vú nữa, lực chú ý đã hoàn toán bị hột thịt nhỏ đáng yêu kia hấp dẫn, thịt môi múp míp bao quanh một viên tiểu châu châu ở giữa, chỉ cần dùng móng tay lướt nhẹ qua vật nhỏ ướt át kia, Quảng Linh Linh sẽ rên ư ử run rẩy rất đáng yêu.
Nhìn nơi kia còn muốn non mềm nhiều nước hơn đầu vú, ánh mắt Mỹ Linh do dự giữa âm đế và đầu vú, tựa hồ muốn ngậm cả vào không muốn bỏ sót.
Quảng Linh Linh thấy Mỹ Linh do dự như vậy, liền sải đôi chân dài trắng nõn mê người đạp nhẹ lên xương quai xanh Mỹ Linh, ngón chân cái vừa vặn đè lên cổ họng, ngón chân hồng hào mu bàn chân trắng tuyết tràn đầy dụ hoặc cọ cọ xương quai xanh Mỹ Linh, tự mình dùng hai ngón tay đẩy thịt môi múp mềm ra: "Nơi này ngứa quá......"
Mỹ Linh nhìn nữ thần trước mắt vừa mỹ lệ lại dâm loạn, còn muốn dụ người sa đọa hơn cả bóng đêm đen tối nhất, nước sốt chậm rãi chảy ra từ cửa âm hộ tỏa ra hương thơm thoang thoảng như nụ hoa mềm mại nhất giữa rừng hoa, dụ dỗ nàng thu thập mật hoa ngọt ngào nhất.
Trong miệng không ngừng tiết ra nước bọt, Mỹ Linh nuốt nuốt nước miếng ba con mắt đồng thời lộ ra chút tơ máu, một cái nắm liền banh hai chân không an phận của Quảng Linh Linh ra to nhất khiến huyệt khẩu không cách nào khép kín, hoa huyệt giống như cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, nếp uốn nơi hậu huyệt bị lôi kéo đến hé ra chút hình bầu dục đang co rút lại từng cơn.
Mỹ Linh không đợi Quảng Linh Linh thu tay lại liền cúi đầu liếm âm hộ đã lộ ra hoàn toàn, hai ngón tay Quảng Linh Linh vẫn đang banh thịt môi mình ra, nhụy hoa không được bảo vệ bị sự cơ khát của Mỹ Linh làm lễ rửa tội, môi kề sát toàn bộ âm hộ liền gấp không chờ nổi điên cuồng bú liếm, đại lượng dâm thủy từ mỹ huyệt trào ra, cổ họng Mỹ Linh phập phồng ừng ực.
"Ớ ớ... Mỹ Linh chậm lại... Ứm! Hứmm hhaaa..." Toàn bộ âm hộ Quảng Linh Linh đều bị Mỹ Linh ngậm vào trong miệng bú, đầu lưỡi vói vào trong mỹ huyệt moi đào càn quét dâm thủy bên trong còn chưa kịp chảy ra, tới góc nhỏ nhất cũng không buông tha, đầu lưỡi cẩn thận tìm tòi chỗ hoa tâm sâu nhất, gần như chỉ cần rút đầu lưỡi ra là nước sốt lại ào ra ngập mồm, như là ấu tể đói khát lấy dâm thủy làm thức ăn, liều mạng câu cuốn ra càng nhiều nước.
Lỗ thịt Quảng Linh Linh bị càn quét thô bạo một trận không ngừng co rút, Mỹ Linh chôn sâu giữa hai chân Quảng Linh Linh không quên ngước mắt xem Quảng Linh Linh phản ứng thế nào, thấy hai vú lúc la lúc lắc, quả nhiên vẫn luyến tiếc quả vú sữa bị nàng cắn đến đỏ bừng, bèn duỗi hai tay bắt lấy núm vú Quảng Linh Linh.
"Há á!" Đầu vú nháy mắt bị nắm chặt, Quảng Linh Linh bất chợt ngửa đầu thét chói tai, tiểu huyệt ọt một cái lại trào ra một luồng nước sốt cao trào, lần cao trào này tới vừa gấp lại nhanh, tình dục tích lũy suốt một thời gian làm cho lượng thủy triều kia thập phần dào dạt.
Tuy rằng lượng nhiều nhưng một giọt cũng chưa từng rơi ra lãng phí, Mỹ Linh há mồm nuốt ùng ục không ngừng, híp mắt cao hứng miễn bàn, đầu lưỡi như khen thưởng chậm rãi mát xa huyệt khẩu run rẩy, làm nàng phun ra càng nhiều hơn nữa.
Quảng Linh Linh như tan chảy trên giường hoa, thân thể vốn trắng nõn đã nhuốm màu tình dục hồng nhạt, đợt thủy triều này chỉ mới thoáng tạm hoãn mà thôi, Mỹ Linh lại như ăn nghiện, đầu lưỡi không ngừng thọc vào rút ra hoa huyệt, không cho thủy triều được phép dừng lại.
"Ớ... Hớ ơ ớ......" Quảng Linh Linh phun ra rên rỉ hết chịu nổi, bụng nhỏ không ngừng run rẩy, chỗ kia lại bị miệng Mỹ Linh chặn lại một giọt cũng không thể tràn ra, hoàn toàn đổ hết vào trong miệng Mỹ Linh.
Lưỡi Mỹ Linh linh hoạt cường thế, không ngừng quấy đảo khắp nơi trong lỗ thịt mấp máy cao trào, trong mỹ huyệt có đủ loại lồi lõm vô cùng cực phẩm, đặc biệt mỗi lần hút đều làm dương vật nàng sướng không chịu được, lần này cũng hút lấy lưỡi nàng chặt đến cơ hồ khó thể nhúc nhích.
Nhưng nàng vẫn cố tìm kiếm chỗ lõm nọ trong cơ thể Quảng Linh Linh, đó là chỗ thịt non nhạy cảm nhất của Quảng Linh Linh, chỉ cần kích thích nơi đó Quảng Linh Linh sẽ không thể nào chịu nổi nữa, thân thể mềm mại lập tức vặn vẹo trên giường hoa, bị cực điểm khoái cảm làm cho kinh hoảng thất thố xin tha.
"Nơi đó không được! Thật sự... Ớ, ớ ớ ớhhhh!" Quảng Linh Linh giãy giụa không tài nào thoát khỏi lưỡi Mỹ Linh, hai đầu vú vẫn còn bị lôi kéo, vì nàng giãy giụa trên giường mà cặp vú đầy đặn mềm mại bị túm thành đủ loại hình dạng dâm mĩ, quầng vú bị lôi kéo đến lồi lên, mơ hồ có thể thấy được mạch máu mỏng manh bên dưới da thịt.
Mỹ Linh không ngừng câu cuốn đầu lưỡi đè ấn vào chỗ lõm kia hoặc là dứt khoát dùng đầu lưỡi chống vào dùng sức cọ xoa, Quảng Linh Linh cảm thấy cơ thể mình như sắp tan ra, căn bản không còn ý thức để tự hỏi, cũng chỉ có thể dạng chân cho đầu lưỡi xâm phạm sâu trong hoa huyệt, cao trào bị bắt dùng chính nước dâm của mình cho Mỹ Linh ăn!
Liên tục kích thích nữ thần trong lòng ngực, Quảng Linh Linh sướng đến khóc thút thít không thôi, nơi bị lưỡi xâm phạm co rút lại đến bụng cũng không ngừng run rẩy, nàng lôi kéo Mỹ Linh nói ra lời xin tha không rõ: "Ra, ra không được... Á á! Lại sắp... Ứm ứm ứ Áhh! Không......"
Trong miệng lại có một dòng thủy triều nhỏ làm người si mê, dù Mỹ Linh có dùng đầu lưỡi kích thích Quảng Linh Linh thế nào đều chảy không ra nước sốt, chỉ còn vách trong không ngừng co rút lại không chảy ra thêm thứ gì, đầu vú bị túm sưng vù như quả anh đào, Mỹ Linh rút lưỡi ra liếm láp âm đế Quảng Linh Linh, cho đến khi xác nhận Quảng Linh Linh thật sự phun hết thủy triều mới nhả âm hộ ra.
Âm hộ vốn dĩ non mềm hồng nhạt sau một trận lăn lộn này trở nên sưng húp, hai môi hồng đều bị bú sưng lên, hoa huyệt liên tục bị cưỡng chế cao trào phun nước lại càng đáng thương, mở rộng phập phồng đóng mở như đang thở dốc, lại còn hơi bị lật ra ngoài có lẽ do bị bú quá mạnh.
Miệng Mỹ Linh vừa buông ra Quảng Linh Linh liền bò nằm trên giường không nhúc nhích, tùy ý Mỹ Linh kéo chân nàng nhìn trộm sâu bên trong hoa huyệt bé nhỏ yếu ớt, mồ hôi đầm đìa đến một ngón tay cũng không động đậy nổi.
Nhưng Mỹ Linh đã ăn no nê lại muốn bắt đầu, dùng dương vật chống lên hoa huyệt mỹ lệ, nơi này đã nóng sắp bỏng tay, sau đó liền vọt vào trong cái lỗ bị nàng liếm mềm ướt át......
Mỹ Linh ôm lấy vòng eo thon của Quảng Linh Linh, bắt đầu giã vào trong cơ thể nàng, mỗi một phát đều thẳng vào chỗ sâu nhất trong hoa tâm hung hăng va chạm không chịu dừng.
Quảng Linh Linh xụi lơ trên giường như một hồ xuân thủy, một chân treo trên cánh tay Mỹ Linh, dưới va chạm hữu lực bàn chân trắng nõn đung đa đung đưa, dùng cái mũi phát ra từng cơn rên rỉ vui thích gợi cảm, thân mình mềm ấm chà vuốt ấm tay vô cùng.
"Ứa ứa, ứa ứ... Á... Ứ!" Giao thân thể cho Mỹ Linh, Quảng Linh Linh thả lỏng hưởng thụ, thỉnh thoảng co rút hoa huyệt kẹp dương vật trong cơ thể chặt một chút, như vậy hai người đều có thể cảm nhận được khoái cảm càng kích thích, nàng quá thích cảm giác Mỹ Linh đâm nàng, cho dù vừa rồi đã tinh bì lực tẫn, vẫn không nhịn được muốn Mỹ Linh cho nàng càng nhiều hơn.
Mỹ Linh mấy tháng nay cũng nhẫn nhịn hết nổi rồi, ghì lấy Quảng Linh Linh lung tung chiếm đoạt một phen, Quảng Linh Linh là nữ thần giao cho nàng trí tuệ và văn minh, dạy cho nàng bao dung và nhường nhịn, nhưng đồng thời, Quảng Linh Linh cũng là nữ thần làm nàng càng kích phát thú tính của mình, Mỹ Linh không còn tham lam chiếm lĩnh mở rộng đất đai, nàng chỉ còn tham lam chiếm hữu nữ thần Quảng Linh Linh.
Phải đâm nàng càng ác liệt hơn! Phải chiếm hữu nàng!
Gần như mất kiểm soát xâm phạm Quảng Linh Linh dưới thân, Mỹ Linh vươn một tay xoa nắn cặp vú lắc lư của Quảng Linh Linh, bàn tay xoa hai bên nhũ thịt đầy đặn, thay phiên bóp véo chơi đùa hai đầu vú vểnh cao, khi thì kéo xoa bóp đầu vú khi thì dùng móng tay moi nhẹ, đầu ti Quảng Linh Linh cơ hồ bị nàng đùa bỡn nở lớn gấp đôi.
Mà một tay kia của Mỹ Linh cũng không nhàn rỗi, vừa chơi âm huyệt Quảng Linh Linh, vừa dùng ngón tay đùa bỡn cúc huyệt ẩn nấp giữa khe mông, một lần đút cả ba ngón vào, hậu huyệt hôm nay còn chưa bị dâm loạn qua, khít rịt cơ hồ nuốt không nổi ba ngón tay, nhưng Mỹ Linh vẫn mạnh mẽ nhét vào, buộc hậu huyệt co chặt phải nuốt ăn ngón tay.
Bị cưỡng ép nong ra có hơi đau đớn, Quảng Linh Linh hừ ra vài tiếng không quá thích ứng, nhưng cảm giác vừa đau vừa sướng lại làm nàng càng thêm thích thú, nơi đó cũng càng thêm nhờn ướt, trơn trợt giúp dương vật có thể đưa đẩy càng nhanh càng mãnh liệt, mỗi lần Mỹ Linh nắc vào da thịt hai người lại vỗ vào nhau, tiếng bạch bạch xen lẫn trong nước mưa rất chi là ái muội.
Chẳng bao lâu hậu huyệt Quảng Linh Linh đã bị Mỹ Linh móc mềm, ba ngón tay tùy ý chuyển động trong lỗ thịt đầy co dãn, dùng đủ mọi góc độ lôi kéo nếp uốn hậu huyệt, đồng thời uốn cong các ngón tay bên trong miệng lỗ căng cứng, ngón giữa cong lên xoa bóp làm cho lỗ đít mềm chảy ròng tràng dịch.
Quảng Linh Linh bị khoái cảm từ nhiều mặt giáp công lập tức bỏ vũ khí đầu hàng, hai huyệt mất khống chế phun lên bụng Mỹ Linh, Mỹ Linh nhân lúc nước dâm chảy đầm đìa tăng tốc độ thọc vào rút ra lên cao nhất, liên tục đâm cho mỹ huyệt dâm loạn mất khống chế không ngừng run rẩy co giật, vách trong hút chặt liếm láp dương vật nàng như muốn nàng càng làm mạnh bạo hơn một chút.
Quảng Linh Linh nức nở cả người căng thẳng, Mỹ Linh đang bắn tinh đồng thời ba ngón tay tác loạn dùng góc độ hướng lên tàn nhẫn đâm thọc, dương vật mẫn cảm bị lưỡng đạo trên dưới kẹp chặt hai tầng, tinh dịch liền tràn ra khỏi cái lỗ khít chặt.
Lúc này đây Mỹ Linh đặc biệt hưng phấn, nàng bắn rất nhiều để làm dịu thần thể Quảng Linh Linh, bơm hết nước tinh đậm đặc nhớp nháp dồi dào thần lực của nàng vào trong người Quảng Linh Linh, trực tiếp từ vách trong hấp thu thần lực dư thừa, vách động bị rót đầy chỉ có thể hấp thụ từng chút một, hậu huyệt hé ra cái miệng nhỏ đói khát chờ đợi được ăn no.
Mỹ Linh dùng dương vật ướt đẫm cọ xát hoa huyệt còn đang trong dư vị cao trào, lúc này mới rút ra một cái, trực tiếp đổi thành cắm vào trong hậu huyệt gào khóc đòi ăn.
Một cú dập này, dương vật thoáng thu nhỏ lại rất dễ dàng tọt vào lút cán, âm huyệt cách vách còn chưa kịp hấp thu hết, bị đâm như vậy liền xịt loạn phun vãi ra ngoài, phụt phụt tinh dịch chảy ra giàn giụa, đôi khi Quảng Linh Linh hóp bụng một cái lại chảy ra hỗn hợp nước sốt và tinh, vừa phun xong một đống lớn tiểu huyệt lại òng ọc phọt ra thêm đống nữa.
Mỹ Linh cũng để mặc tinh dịch chảy ra vừa hay có thể làm dịu hậu huyệt Quảng Linh Linh, sau khi trải qua một phen sung sướng hiện giờ động tác đã chậm lại, chỉ thọc vào rút ra nhè nhẹ hưởng thụ nhiệt độ cơ thể của nhau, cái lỗ thịt này còn rất tích cực tự mình nhảy lên, cho dù yên lặng bất động hai người cũng rất sảng khoái.
"Ưm... Chảy ra hết rồi......" Quảng Linh Linh sờ sờ cái bụng bủn rủn, vốn dĩ bị bắn tinh có hơi nhô lên, lại rất nhanh bằng phẳng trở lại, ngữ khí câu này dù nghe thế nào cũng mang màu tiếc nuối.
Trên thực tế đúng là Quảng Linh Linh cũng cảm thấy tiếc nuối, nước tinh chứa thần lực bắn vào trong cơ thể nàng, nàng liền cảm thấy thể lực mình được khôi phục rõ ràng, còn chưa kịp hấp thụ bao nhiêu đã chảy hết ra ngoài, chỉ còn huyệt khẩu ấm áp đang phun nước, trong bụng chứa lại không nhiều lắm.
Mỹ Linh nghe thấy Quảng Linh Linh oán giận, lỗ tai hơi hơi phiếm hồng thân mật dùng sừng trâu cọ cọ nàng, lần này ôm người vào trong lòng để nàng ngồi lên dương vật mình, hai chân mềm mại quỳ gối trên giường không sao đứng dậy nổi, chỉ có thể ngồi xuống vừa sâu vừa chắc nịch, còn mình thì nảy eo đâm Quảng Linh Linh ngả nghiêng nghiêng ngả.
Quảng Linh Linh cũng rất thích tư thế cưỡi, có điều lúc này nàng thật sự có hơi mệt mỏi, bị dương vật đâm sâu có chút ăn không tiêu, hung vật kia ở trong cơ thể hưng phấn bừng bừng, vào ra vài cái liền vào trạng thái, lại cứng lại lớn hơn đâm vào tràng đạo nàng, trên bụng nhô lên hình dáng to dài giữa cái eo thon mảnh khảnh quả là có chút đáng sợ, nhưng Quảng Linh Linh lại phát ra tiếng rên uyển chuyển, thậm chí còn tự mình xoa ấn chỗ nổi lên trên bụng.
Mỹ Linh nằm trên giường dùng sức thẳng lưng, liền thấy Quảng Linh Linh thỏa thích phóng đãng trong niềm vui sướng, vú trước ngực tung lên rớt xuống vẻ mặt say mê rên rỉ, Mỹ Linh gần như si mê nhìn cảnh đẹp trước mắt, ngỡ như nàng có thể không cần bất cứ thứ gì, chỉ cần một mình Quảng Linh Linh là đủ.
"Ách, Mỹ Linh! Ứa... Ách Ất... Sắp tới, ứ ứ... Nhanh lên......" Quảng Linh Linh đứt quãng kêu tên Mỹ Linh, thân thể xinh đẹp bị thánh thú của nàng làm cho nhớp nháp đầy mồ hôi và dâm dịch nhưng hai người vẫn cực yêu thích tư vị giao hoan, Quảng Linh Linh sướng đến không nói nên lời, lung tung gọi kêu thánh thú của nàng.
Mỹ Linh ở dưới thân nàng hiểu ngay ý của Quảng Linh Linh, hai người không cần bất luận ngôn ngữ dư thừa nào vẫn có thể biết được tâm tư đối phương, Mỹ Linh duy trì tần suất cao tốc thẳng lưng bất ngờ khởi động thượng thân, một phen kéo Quảng Linh Linh lại đây.
"Hưm haa..." Một tiếng thở dài mơ hồ đầy thỏa mãn, Quảng Linh Linh quỳ gối trên giường mà đầu gối run lên bần bật, hậu huyệt không chứa nổi quá nhiều tinh dịch như vậy, còn chưa rút đã xì ra từ khe hở, hai người nhiệt liệt dùng môi chiếm lấy nhiệt tình của nhau, dây dưa sẻ chia vui sướng cao trào.
Mỹ Linh nhanh chóng đổi tư thế của hai người thành nằm nghiêng song song trên giường, tư thế này giúp tinh dịch trong người Quảng Linh Linh không dễ bị chảy ra, mà nàng cũng không tính rút dương vật của mình mà cứ ngâm trong huyệt mềm không cho thứ bên trong chảy ra.
Quảng Linh Linh nhẹ thở gấp bụng hơi căng lên nhưng không hề giãy giụa, sau đó lại nghiêng đầu đòi Mỹ Linh hôn, Mỹ Linh vừa hôn nàng vừa xoa bụng nàng, kích thích nàng dùng tràng đạo hấp thu tinh dịch thần lực.
"Đừng xoa... Ưmm." Quảng Linh Linh trùm lên bàn tay Mỹ Linh mà nàng không tài nào ngăn cản, hậu huyệt vẫn theo bản năng co rút lại bài xuất thứ trong bụng ra nhưng bị bịt kín chỉ có thể để nó chạy tới chạy lui trong bụng, phát ra tiếng ọc ọc cách bụng vẫn còn nghe thấy.
Sau khi Mỹ Linh liếm tai Quảng Linh Linh, hai người ngọt ngào nằm trên giường, bụng Quảng Linh Linh phình lên như đang mang thai, nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ một ngày nào đó nàng cũng sẽ như nhân loại, dựng dục nên hài tử chăng......
Bên ngoài mưa vẫn không ngừng lại, tiếng mưa rơi ào ạt ngày một chói tai, sự tức giận của Nạp Tạp đã tới cực hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co