Truyen3h.Co

ortray /// em

Đầu thu

Hanniee_Rose

Học viện Easton là nơi đào tạo những học sinh xuất sắc, phải nói số học sinh sau khi tốt nghiệp trường thành tài nhiều đáng kể, thế nên những người có chức trách cao trong trường chắc chắn thuộc tầng xuất chúng mới có thể có địa vị như thế.

Orter Máld là một ví dụ điển hình

Hắn là người ở hội học sinh, học lực nhất nhì hội, chỉ xếp sau Ryoh Grantz, hội trưởng hội học sinh

Và đi kèm với học lực cao chót vót là một khuôn mặt điển trai của hắn, thề , mấy đứa con gái mà bước vô cái trường này lần đầu mà không thử trầm trồ với vẻ đẹp của hắn thì chắc chỉ có thể là không hứng thú với con trai thôi.

Nhưng với cái bản mặt lạnh tanh như thế thì tới giờ hắn vẫn chưa có người yêu, đã từ chối rất nhiều người, cả nam lẫn nữ.

Và gần đây xuất hiện vài tin đồn, hắn có người thương rồi, nghe nói quen nhau từ trước, hình như năm nay mới nhập học.

Orter không quan tâm những lời đồn đại đó, dù sao thì nó cũng có phần đúng, chỉ là chuyển vào đây thì hắn không biết.

Đến khi tới lúc khai giảng, hắn mới tự hỏi, ai đồn mà chính xác thế?

Vừa bước vào trường, hắn đã thấy đám đông vây quanh một mái đầu có hai màu khá nổi bật, một đen một vàng, chia đều sang hai bên, vóc dáng nhỏ nhắn, hơi luống cuống vì lần đầu bị vây quanh như vậy.

Orter giật mình, hình như người này có hơi quen mắt.

Làm sao không quen được, hắn đã gặp em rồi, dù chỉ là thoáng chốc, nhưng hắn cũng đã lỡ trao tim mình cho người.

Kể lại vào khoảng 2 năm trước, khi hắn vừa mới năm nhất đại học, lúc đó là vừa vào hè, hắn vội vã chạy đi học nhóm với hai người bạn của mình, thì lỡ va trúng một người.

Mái tóc hai màu nổi bật ngước lên nhìn hắn , con ngươi vàng long lanh như đang chất vấn hắn vì làm ngã em, đôi môi mấp máy nói :

- Ah, anh có sao không? Em đang vội chạy, không để ý nhìn đường, em xin lỗi nhiều ạ. 

- Anh không sao, dù sao anh cũng không để ý em, xin lỗi em nhé?

- Vâng, không sao ạ, em cảm ơn, giờ em có việc rồi, em đi trước ạ!

Em đứng lên trước, dùng hai tay kéo hắn dậy, em thấp hơn hắn rất nhiều, đứng chỉ tới vai hắn, vậy mà vẫn dùng sức lực nhỏ nhoi kéo hắn dậy, trông khá buồn cười. 

Sau đó em chào hắn rồi chạy đi, từ đó hắn cũng chẳng gặp lại được em nữa, dù sao cũng chỉ là vô tình gặp nhau, giống như gió thoảng mây trôi,rồi cũng sẽ biến mất.

Không ngờ ngây bây giờ, tại lúc này đây, hắn lại được nhìn thấy mái đầu đặc biệt đó một lần nữa, được gặp lại người mà hắn đặt ở trong lòng qua chừng ấy thời gian, người mà hắn mong được gặp lại nhất

Orter xém chút nữa đã nhào vào ôm chặt lấy em, sợ rằng người lại vụt mất một lần nữa, may mà hắn dừng lại kịp

Sau khi khai giảng xong, hắn trở về hội học sinh, ngồi lại họp cùng với các thành viên khác.

Trong lúc họp, Orter có hơi mất tập trung một chút, làm cho hai thằng bạn chí cốt nhìn ra. Họp xong, Kaldo cùng Renatus tiến lại chỗ hắn, ngồi cạnh ra vẻ hỏi thăm, quan tâm thằng bạn mình:

- Hội phó Hội học sinh mà cũng có lúc mất tập trung khi họp hả, kể hai thằng bạn mày nghe mày đang sầu đời vì chuyện gì đi, có gì tụi tao giúp ít cho._ Renatus dùng một tay khoát vai hắn, nháy mắt ra hiệu với Kaldo

- Mày không giấu được tao đâu, nhìn mày có vẻ đang nghĩ về một chuyện gì đó nhỉ, sao, cô gái may mắn nào lọt vào mắt xanh của mày vậy?_ Kaldo mỉm cười nhẹ, một phát đánh thẳng vào tim đen của Orter, hai đứa này đúng kiểu kẻ tung người hứng, tụi nó mà biết chắc đi lan cả trường.

- Im miệng đi, tập trung mà biến đi làm việc hộ._ Orter nhăn mặt, ra lệnh cho hai đứa nó biến ra chỗ khác, đừng để tao cọc mà phải lôi luật của nhà trường ra sử dụng. Nhưng hai đứa nó buông tha đâu có dễ vậy, thằng Renatus còn nói dữ hơn nữa:

- Bạn bè với nhau, chia sẻ tâm tư một miếng có mất mát gì, tao thề không nói với ai đâu_ Renatus

- Thằng Renatus nói đúng đó, kể đi, có gì tao giúp cho_ Kaldo

Orter mệt mỏi, hắn muốn sớm kết thúc chuyện này, thở hắt ra một hơi mà cam chịu nói với tụi nó: 

- Năm nhất, tóc hai màu vàng đen, hình như học ở khối A, thủ khoa đầu vào hay sao á, tao không rõ._ Orter đang cố nhớ lại những gì mình đã nghe khi trường giới thiệu các học sinh tiêu biểu của năm nay 

- Ê, đừng nói là Rayne Ames đó nha_ Renatus bất ngờ

- Ghê, không ngờ là cậu ấy đó Orter_ Kaldo hùa theo

- Sao thế, em ấy có gì đặc biệt à_ Orter thắc mắc, người thương của hắn có gì mà tụi nó sốc thế?

- Rất đặc biệt đó, nghe mấy đứa con gái trường mình nói là tính cách cậu ấy rất khó gần, lúc nào cũng hơi nhăn mặt, muốn tiếp cận rất khó, bù lại cậu ấy đôi lúc cũng nhẹ nhàng , có một nữ sinh may mắn chụp được khoảng khắc cậu ấy mỉm cười nhẹ khi được em trai ra đón đấy. Còn một điểm đặc biệt của cậu ấy phải nhắc tới nữa._ Kaldo vui vẻ kể ra những thông tin cậu thu thập được từ mấy hôm nay.

- Là gì?_ Orter chau mày hỏi

- Cậu ấy vốn đỗ một trường cao hơn nữa, nhưng nghe bảo vì muốn tìm lại người mà cậu yêu đã lâu không gặp mà chọn vô đây đó!_ Kaldo hớn hở 

- Có nghĩa là người ta có người yêu rồi đó cha, mày hết cơ hội rồi_ Renatus cười ha hả, tưởng đâu mới thắng một ván cược lớn vậy

- ... _ Orter mắc mệt thật sự, lúc này chỉ muốn cầm cuốn sách phang tụi nó mà thôi

- Mà mày thích người ta bao nhiêu lâu rồi, đừng nói vừa gặp mà mê luôn nhé_ Kaldo thắc mắc

- Vừa gặp mà mê thì có, nhưng là của quá khứ, tao với ẻm gặp nhau từ 2 năm trước cơ, thế mà tao luỵ tới giờ, không ngờ lại may mắn gặp lại, mày còn nhớ 2 năm trước mày với thằng Renatus qua nhà nó làm dự án thuyết trình không? Lúc đó chạy vội qua chỗ hai bây mà lỡ va trúng ẻm, từ đó thích luôn_ Orter thuật lại

- Gì lâu vậy, ê tao không ngờ mày thích một người từ hồi đó luôn á!_ Renatus bày ra vẻ mặt kinh thiên động địa

- Tao nghĩ có thể người mà cậu ấy muốn tìm là mày á Orter_ Kaldo đem một tia hi vọng cho thằng bạn mình

- Tao cũng không biết nữa, giờ không biết ẻm còn nhớ tao không, với tao cũng không biết ngỏ lời ra sao hết_Orter thở dài

Bỗng nhiên có một tiếng gọi vang tới chỗ ba người đang ngồi

- Orter, có người tìm em nè_ Ryoh vừa nói vừa dùng tay chỉ ra ngoài cửa

- Ai thế anh_ Orter đẩy gọng kính, theo hướng tay chỉ mà nhìn ra

- Một nhóc con năm nhất tóc hai màu vàng đen á, tìm em có việc gì nè_ Ryoh

- Rayne?_ Orter thắc mắc

- Hình như vậy_ Ryoh

- Kìa kìa, người thương tìm kìa, ra chào hỏi đồ đi_ Renatus động viên

- Cố lên nhé_ Kaldo tiếp tục hùa

- Im đi_ Orter nhăn mặt quát hai đứa nó, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài cửa

Vừa mở ra, một thân hình nhỏ bé quen thuộc lại xuất hiện trước mặt hắn

- Chào anh, em là Rayne Ames, em có việc muốn gặp anh ạ

________________________

Keke, tui là tg của bộ này nè, viết để có hàng vả thôi, chứ mấy truyện về OrtRay tui đọc hết rồi, nên giờ viết theo cái cốt mà tui mê để có gì nào vả lôi ra đọc:))

Mong mọi người ủng hộ ạ, bộ này otp nhiều lắm, mn nhớ đọc tag để tránh việc khác nhà nhé ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co