Truyen3h.Co

[OS] 18 Plus

[Bùi Duy Ngọc x Khôi Vũ] Con Người Thật

Aqua-Zupiter

- Lời thoại _ Tên nhân vật

- " suy nghĩ của nhân vật " _ Tên nhân vật

* Âm thanh
________

Địa điểm

________

Khôi Vũ từ lúc lọt lòng đã bị bỏ rơi , chính tay Bùi Duy Ngọc lúc đó chỉ mới 6 tuổi đã vì thương cho hoàng cảnh của Vũ mà nhặt cậu về nuôi .

Bùi Duy Ngọc là con trai của 1 thầy pháp nổi tiếng trong vùng , anh cũng vì thế mà theo đạo học pháp .

Ngày qua ngày , Bùi Duy Ngọc càng quý Khôi Vũ hơn vì cậu lúc nào cũng cười nói vui vẻ , điều đó an ủi phần nào trong tâm hồn phải trưởng thành sớm của Bùi Duy Ngọc . Năm Vũ 18 tuổi cũng là lúc câu chuyện bắt đầu .

__________________________________________________________

Khôi Vũ vốn mang trong mình mệnh âm vượng , luôn phải ở bên cạnh Bùi Duy Ngọc mang mệnh dương vượng để kéo dài tuổi thọ . Họ gặp được nhau vốn trời đã định . Ba của Ngọc kể , nếu lúc đó Ngọc không nhặt thằng nhóc Vũ đó về nuôi thì Vũ vẫn sẽ được người khác nuôi nhưng người đó nuôi nó vì thấy mệnh âm của nó rất vượng , muốn dùng nó để luyện 'Âm Linh Hoán Thể' , 1 loại tà pháp dùng người sống để làm vật dẫn âm khí khiến nạn nhân bị nhiễm âm khí mà biến thành nữa người nữa qu* .

Bây giờ nghĩ lại Bùi Duy Ngọc luôn thấy quyết định lúc đó của anh là siêu đúng đắn , 1 giúp được 1 mạng người , 2 là kẻ xấu sẽ không biến Vũ thành âm linh hoán thể để đi hại người .

-" Lúc đó cứu vì thấy thương , giờ thì còn thương nó hơn . Kiếp này của nó còn nhiều nạn .... "_Bùi Duy Ngọc
Vừa nhìn Vũ chơi cùng với động vật trong rừng cạnh nhà vừa suy nghĩ .

-Thầy Ngọc , thầy ra đây xem con rắn này lạ quá _Khôi Vũ

Nghe Vũ nói thế thì Ngọc cũng đi lại xem thử. Đúng rồi , khi Vũ khi 15 tuổi đã bái sư học đạo Ngọc cho nên bây giờ Bùi Duy Ngọc cũng được tính là thầy của nó ấy chứ .

Đi lại gần thì là 1 con rắn rất quái lạ , da có màu đen pha xanh lục , trên trán thì có 1 hạt châu .

-Con rắn này hình như bị thương rồi í ạ _Khôi vũ

-Cứ đem nó vào nhà trước đã , trời cũng tối rồi  _Bùi Duy Ngọc

Nói rồi Ngọc cầm con rắn lên đi về phía nhà , Vũ cũng lẽo đẽo theo sau . Về đến nhà Ngọc đặt con rắn lên bàn trong phòng thuốc .

-Thầy ơi , Vũ đi về phòng ngủ được không ạ , em thấy hơi mệt _Khôi Vũ

-Nhớ uống thuốc trước khi ngủ _Bùi Duy Ngọc

Nói xong cậu cũng gật đầu đi lấy thuốc rồi về phòng . Bùi Duy Ngọc ở lại phòng cùng với con rắn lạ kia .

__________________________________________________________

Hôm sau , Khôi Vũ thức dậy trong vòng tay của Bùi Duy Ngọc như mọi khi . Đây chắc là thói quen mà cả 2 duy trì lâu nhất từ lúc cậu được anh nhặt về , dù sao thì người âm vượng như cậu khi ngủ cũng rất dễ dẫn đường cho những thứ không phải người mà . Ngồi dậy trên cái giường lớn thì cậu thấy con rắn hôm qua đang nằm cuộn tròn trong 1 cái ổ bằng khăn trên bàn .

-Dậy đi thầy ơi , em đói quá _Khôi Vũ

-Em muốn thì cứ dậy trước đi _Bùi Duy Ngọc
Nói xong thì buôn đôi tay đang ôm cậu ra rồi kéo mền lên qua đầu .

Xuống giường , cậu đi lại gần con rắn để xem rõ hơn , chắc là được anh cho uống thuốc rồi nên ngủ sâu ghê .

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cậu đi thắp hương trên bàn thờ , quét sân , đốt trầm hương xông nhà , nấu trà xong hết thì cậu mới ăn sáng . Vì không nằm trong gia phả nhà Bùi Duy Ngọc nên cậu chỉ được bảo vệ trong khuôn khổ đất nhà anh nên để bày tỏ lòng biết ơn của mình cậu luôn thắp hương buổi sáng và dọn dẹp bàn thờ .

__________________________________________________________

Lại mấy ngày nữa trôi qua , ngày mai là sinh nhật của Khôi Vũ rồi mà bây giờ cậu cũng chỉ có thể bầu bạn với chú rắn nhỏ thôi (con rắn tên mèo 🥰) . Bùi Duy Ngọc dạo này bận lắm , suốt ngày trong phòng thuốc và giang nhà gia tiên thôi không để ý đến cậu gì hết .

-" Thầy vô tâm , thầy đáng ghét , thầy là đồ vô tâmmmm !! " _Khôi Vũ

Với ánh mắt vô cùng đánh giá mà Khôi Vũ giành cho anh . Nhưng cậu không biết , anh đang rối não không biết phải làm sao vì vốn mệnh cậu không sống được đến 18 tuổi , sống được đến 18 thì cũng phải gặp 1 đại nạn vì thế anh đang tìm cách để giải quyết khi đại nạn xảy ra . Vì thế anh cứ đi lại giữa phòng thuốc nơi chứa rất nhiều sách mà cha anh cùng các đời trước để lại , cùng với cầu mong khấn vái cho gia tiền cầu cho cậu bình an . Cha của anh đã đi chu du từ 2 năm trước , muốn liên lạc còn khó hơn nói chuyện với gia tiên vì thế loại phương án này .

Đếm ngược 2 ngày trước sinh nhật Khôi Vũ . Hôm nay vẫn như mọi khi , cậu cùng con rắn tên mèo đi vào khu rừng cạnh nhà để chơi . Đi giữa đường cậu gặp 1 người bịt kín mặt cả người 1 màu đen đang đi về phía cậu .

-Nè cậu bé , cho tôi hỏi là nhóc nhà ở gần đây đúng không ? _Người bí ẩn

-Dạ đúng rồi ạ , chú lạc sao ạ ? _Khôi Vũ

-À không , ta chỉ đi ngang qua thôi _Người bí ẩn

Khôi Vũ không để ý thì đã có 1 người khác xuất hiện từ phía sau và đánh vào gáy làm cho cậu bất tĩnh . Mèo đã nhân lúc 2 tên đó không để ý mà trường đi về báo cho Bùi Duy Ngọc .

__________________________________________________________

*Rầm

Cánh cổng to lớn của ngôi nhà bị văng ra .

-Thả người của ta ra , hoặc các ngươi sẽ về với tổ tiên _Bùi Duy Ngọc

Quay lại vài tiếng trước , chú rắn tên mèo đã về đến nhà và đang cố gắng báo hiệu chuyện của Vũ cho Ngọc . Anh có vẻ hiểu nên lập tức lập đàn kêu gọi chư vị thập phương để hỏi tình hình và vị trí của Vũ . Có 1 pháp sư khác trong vùng chuyên luyện tà pháp đã bắt cóc Vũ đi .

Biết được kẻ chủ mu là tên pháp sư độc ác tham lam đó thì anh lập tức đen mặt , tên pháp sư đó tên là Rio , từng là học trò của cha anh nhưng vì theo tà đạo mà bị đuổi .

(Thật ra không có nhân vật phản diện nào cả 🥰).

__________________________________________________________

Đi vào trong sân Ngọc thấy Vũ bị treo lơ lững giữa không trung và trong tâm của 1 trận pháp rất quen mắt .

-Khôi Vũ ... , Rio ngươi thả em ấy ra , ngươi không được phép đụng vào em ấy _Bùi Duy Ngọc

-Ta thấy ngươi nực cười thật , có 1 thứ tốt như vậy kế bên mà không biết luyện . Ta đang giúp không phí của trời đấy thôi _Rio
Nói rồi cười phá lên .

-Nghe lời thỉnh cầu của ta , lôi thần phán quyết _Bùi Duy Ngọc
Cùng với 1 lá bùa thỉnh thần bị đốt 1 cột sấm sét đánh thẳng vào trận pháp .

Khôi Vũ vì nằm ngay tâm trận nên cũng chịu ảnh hưởng nhiều nhất . Cả người tuy không cháy đen nhưng theo đó phải vượt qua 7749 lần độ kiếp của thiên lôi mới có thể trở về làm người bình thường .

-Ngươi chờ đó , rồi có 1 ngày ta sẽ trả thù _Rio
Vì trận pháp bị phá hắn cũng bị ảnh hưởng không ít nên phải chạy trốn khỏi nơi đó .

__________________________________________________________

Đã 49 ngày trôi qua , xương thịt của Khôi Vũ đã được tái tạo lại gần như là 1 xác thịt mới sau khi hứng trọn 49 thiên lôi độ kiếp . Nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại , cậu vẫn chưa qua được mộng ải . Cứ thế lại những ngày chờ đợi được diễn ra .....

__________________________________________________________

2 năm sau .

-Sao em chưa tỉnh lại nữa , em ngủ lâu lắm rồi đấy _Bùi Duy Ngọc

-Tôi nhớ nụ cười của em lắm , nhớ giọng nói của em ..... _Bùi Duy Ngọc

__________________________________________________________

2 năm nữa trôi qua .

Cậu bây giờ đã 22 tuổi còn anh thì đã là 28 rồi .

-Em mà tỉnh dậy bây giờ chắc tôi cưới em luôn quá _Bùi Duy Ngọc

-" Mày đang nói khùng điên gì vậy Ngọc ... "_Bùi Duy Ngọc

__________________________________________________________

Thế là tròn 6 năm kể từ khi em rơi vài mộng ải rồi à...nhanh thật .

Bùi Duy Ngọc vẫn như trước đây , vẫn luôn chờ em tỉnh dậy . Anh ngày nào cũng như thói quen , thắp hương gia tiên , đốt trầm hương và quét dọn nhà cửa . Mấy năm nay có nhiều người đến để nhờ anh giúp đỡ những vấn đề tâm linh nhưng anh chỉ nhận làm ở nhà của mình . Anh không muốn khi em tỉnh dậy bất chợt lại phải cô đơn trong ngôi nhà ấy .

Trong phòng ngủ của Khôi Vũ . Anh bước vào phòng với chậu nước ấm cùng 1 cái khăn sạch , phải lau người cho em để sạch sẽ chứ , thay đồ mới nữa .

-Em có thấy cuộc sống thực tại này quá khó khăn không , nếu không thì sao em cứ mãi trong mộng mị không tỉnh dậy ? _Bùi Duy Ngọc

-Vũ ơi , anh nhớ em lắm rồi , tỉnh dậy đi _Bùi Duy Ngọc

Bỗng 1 bên tay của cậu giật nhẹ . Để ý thấy anh đã vui mừng biết bao .

Ngày hôm sau , anh vẫn như mọi khi bước vào phòng em nhưng lần này khác với những năm qua .

-Vũ... _Bùi Duy Ngọc

Giọng anh run run khi thấy Khôi Vũ đã tỉnh , cậu còn đang ngồi nhìn ra cửa sổ nữa . Anh không kìm được lao đến ôm em .

Khi da thịt cả 2 chạm vào nhau , khi nhìn thấy ánh mắt của Khôi Vũ , anh cảm thấy như rơi vào địa ngục .

-Anh Ngọc ~ _Khôi Vũ

Từ giọng nói đến gương mặt , cái nào cũng là em nhưng có điều gì đó nói với anh rằng đây không phải là em .

-Anh sao vậy , không vui khi em tỉnh dậy à ? _Khôi Vũ

-Hey , em ngủ bao lâu rồi ? _Khôi Vũ

-Em đã ngủ 6 năm rồi _Bùi Duy Ngọc

Mất 1 lúc anh mới có thể trả lời cậu . Anh đã nhớ ra rồi , vì vỏ bọc của em quá hoàn hảo khiến anh cũng dần quên mất ..... phần tối trong em đã được gỡ bỏ xiềng xích .

(Vì sợ rằng Vũ sẽ trở thành người xấu do bát tự âm vượng nên cha của Ngọc đã phong ấn phần xấu trong em . Từ đó khiến cho em chỉ đơn giản là 1 người bình thường , hơn mức bình thường . Em không nhận thức được những chuyện xấu xung quanh , em cũng không biết gì về gọi là cảm xúc như thế nào , em không biết yêu và ghét là gì )

-Thầy ơi , em thấy đói _Khôi Vũ

-Ừm , em muốn ăn gì ? _Bùi Duy Ngọc

-Thầy , em ăn thầy được không ạ ~ _Khôi Vũ
Em nói với chất giọng nũng nịu . Đôi mắt cứ tròn xoe nhìn anh .

....

Có những thứ vốn tồn tại sâu trong linh hồn của mỗi người , chính vì nó quá sâu để chạm đến nên người ta chỉ có thể làm cho nó không trổi dậy hoặc thuần hoá nó . Và Khôi Vũ , đã tự gởi bỏ phong ấn đó trong 6 năm chìm trong giấc mộng .

-Em không phải Vũ _Bùi Duy Ngọc

-Là em mà _Khôi Vũ

Cái nguồn năng lượng xung quanh đang liên tục giao động , nó báo hiệu 1 điều không tốt sẽ diễn ra .

Khôi Vũ nhào đến , ngồi trên người anh .

-Em xin phép ăn trước ạ _Khôi Vũ

Nói rồi em giữ lấy đầu của anh bằng 2 tay , cuối người xuống vụn về mà hôn lấy hôn để đôi môi của người kia . Anh khi nhận thức được hành động của người nhỏ thì đã muộn , chỉ có thể trụ tay xuống sàn để cả 2 không ngả .

-Thầy ~ , sao vụn thế _Khôi Vũ

-Tỉnh táo lại đi Vũ , chúng ta , chuyện này không nên tiếp tục trước khi quá muộn _Bùi Duy Ngọc

-Chính thầy là người khao khát em hơn tất cả mà ~ , sao giờ lại phũ phàng thế _Khôi Vũ

Em nói đúng , anh luôn có 1 cảm xúc rất khác lạ khi tiếp xúc với em , chỉ duy nhất với 1 mình em .

...

-Thầy , à không . Anh Ngọc ~ , hôn hôn _Khôi Vũ

Vừa nói em vừa vừa chỉ tay vào môi mình . Cái giọng ấm áp nhưng mụ mị đầy mùi tình dục đó của em đúng là không thể cưỡng lại được đó đa~

-Em sẽ phải chịu trách nhiệm với những chuyện mình gây ra , mèo con động dục ~ _Bùi Duy Ngọc

Nói rồi anh đưa tay ra sau gáy em , nụ hôn đầy nồng nhiệt từ anh khiến em thấy phấn khích lắm . 2 cái lưỡi cứ uốn éo qua lại với nhau . Nước bọt không kịp nuốt chảy xuống 2 bên mép môi .

-Nằm xuống đệm đi _Bùi Duy Ngọc

Vẫn cái giọng điệu ra lệnh đầy gia trưởng đó .

Em bò về cái nệm êm ái được thay mõi ngày , thơm thơm mùi nắng . Khi đã về chổ thì anh đứng dậy cởi bỏ đồ trên người , em cũng được anh nhẹ nhàng cởi những lớp vải đó .

-Nằm xuống và chổng mông lên đi ~ _Bùi Duy Ngọc

-Thầy dâm quá đi a~ _Khôi Vũ

-Là em muốn vậy mà _Bùi Duy Ngọc

-Là thầy thì có _Khôi Vũ

Nói thì nói chứ vào thế thì vẫn vào thôi . Cảnh xuân hiện trước mắt thì ngại gì nữa . Anh đưa 1 ngón tay vào hậu huyệt của em , tay còn lại thì liên tục sục Vũ nhỏ .

-A~ , ha~ ah nhanh nữa ~~ sướng ~~ _Khôi Vũ

-Ai mới thật sự dâm đãng đây ? hửm ? _Bùi Duy Ngọc

Anh lại thêm 1 ngón tay nữa vào trong , vách thịt ẩm ướt liên tục rỉ nước để mọi thứ được trơn tru hơn . 2 ngón tay thon dài cứ vậy mà khuấy đảo bên trong em , Vũ nhỏ cũng liên tục bị kích thích , không lâu thì em đã bắn rồi .

Anh đưa tay đầy tinh dịch của em lên trước mặt em .

-Nhìn thành phẩm của em này _Bùi Duy Ngọc

-Thầy quá đáng _Khôi Vũ

-Lúc nãy kêu anh ngọt lắm mà , sao không kêu nữa _Bùi Duy Ngọc

Thú thật anh thích con mèo này gọi là anh hơn là thầy .

-Anh Ngọc ~ _Khôi Vũ

Hài lòng với câu trả lời của Vũ thì anh lật người em lại . Face to face - anh lại hôn môi em 1 lần nữa , không chỉ hôn mà còn vân vê 2 hạt đậu trước ngực . Phần phía dưới còn cạ cạ vào nữa , cái thứ ấm nóng đó cứ ve vãn trước cửa thì em ngứa ngáy vô cùng .

-Ah~ , em muốn của Bùi Duy Ngọc . Thao em đi ~ _Khôi Vũ

Em có thật sự ý thức được những gì em nói không . Không biết , chỉ biết là nó vừa làm cái lý trí của anh đóng cửa rồi .

Không nói nhiều , anh lập tức cho vào bên trong em , lút cán . Với sự xâm nhập đột ngột và đầy to lớn của gậy thịt thì em vừa đau vừa sướng .

-Ha~~ A~ , khoan đã , e-em chưa thích ứng được ưm~ _Khôi Vũ

-Vũ , hôn anh này _Bùi Duy Ngọc

Anh cứ hôn em như vậy cho đến khi bên dưới thả lỏng ra và bắt đầu thích nghi được với vật to lớn đầy gân guốc kia .

-Anh động đây _Bùi Duy Ngọc

-Dạ _Khôi Vũ

Từng cái nhấp nhẹ nhàng giữa anh và em . Ra vào 1 hồi thì anh cũng dần tăng tốc hơn , tiếng rên của em cũng gấp rút và lớn hơn sau từng cái lút cán của anh .

Ah~ha-a , ức ch-cho em ~

Nào ~ mèo con thả lỏng nào

Em ra , em ra~

Ngoan , 1 lần nữa rồi ngủ nhé ~

Hức , hức ưm~ , anh không thương Vũ ~

Xinh yêu nín nào , anh xót

__________________________________________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co