Bạch Sắc
"Shiro" là màu trắng. Giống như cái tên của mình, Shirosaki Hichigo thích màu trắng. Hắn thích mái tóc màu trắng, thích những trang phục màu trắng - giống như cách mà hắn yêu Midori Kyoumi.
-oOo-
Mọi người đều biết Hollow Ichigo, nhưng rất ít người nghe được tên thật của hắn - Shirosaki Hichigo.
Shirosaki Hichigo là một linh hồn khác sống trong cơ thể của Kurosaki Ichigo. Ngoại trừ việc có một khuôn mặt giống y đúc Ichigo, mọi thứ của hắn đều khác biệt.
Kiêu ngạo, bạo lực, vô lễ và tàn ác - chính là hắn.
'Thương xót', 'nhân hậu', 'tốt bụng' và những từ ngữ liên quan đến đạo đức đều quá xa xỉ với Hichigo, từ điển của hắn hoàn toàn không chứa chấp mấy từ này.
Toàn thân Hichigo giống như được bao bọc bởi tuyết. Mái tóc của hắn trắng không một tạp màu, trang phục cũng trắng phau tựa lông chim bồ câu. Hichigo không phải là một con người có linh tính nên trước đây, hắn không hề có giấc mơ hay nguyện vọng nào cả. Cho đến đêm khuya nọ...
Cái đêm ngay sau khi Ichigo thành công trong việc chiến thắng Aizen, Hichigo cũng thoát ly hoàn toàn khỏi vị trí King của hắn. Ngay khi hắn sắp biến mất, một luồng sáng lóe lên, hút Hichigo vào đó.
-oOo-
Shirosaki Hichigo mơ một giấc mộng vô cùng kì lạ. Hắn mơ thấy bản thân có một cuộc sống vui vẻ thanh thản, không suốt ngày chém chém giết giết.
Hắn mơ thấy một cô gái đang gọi mình...
... Hichigo...
... Hichigo...
... Gọi một cách chân thành, tha thiết. Dịu dàng tựa như hắn là cả thế giới người đó.
Hichigo mở đôi mắt vàng của mình ra. Khi tỉnh dậy, hắn nhận thấy đây là một nơi hoàn toàn khác biệt. Vẫn là thế giới hắn từng sống, nhưng cũng không phải chốn hắn đã sống.
Nơi này không còn chém giết, không còn chết chóc.
Nơi này... không còn một Hollow Ichigo nữa.
-oOo-
Hichigo sống lại dưới thân phận khác biệt. Hắn không còn là Hollow Ichigo. Giờ đây, hắn là một con người.
Tại thế giới xa lạ này, hắn gặp Kyoumi của hắn.
Midori Kyoumi, người con gái mà hắn yêu. Hắn vẫn nhớ lần đầu họ gặp nhau. Em là người duy nhất nguyện ý tiến lại gần hắn, khi ấy, em thanh tú như ánh trăng trên bầu trời.
Đôi mắt long lanh, nụ cười mềm mại. Em mang một vẻ đẹp trong trẻo, tựa thiên thần được ông trời phái xuống trần gian.
Thuần khiết, thánh thiện. Ôn nhu, dịu dàng. Em giống như một tờ giấy trắng, một tờ giấy làm Hichigo muốn vẽ lên những nét mực.
— Khiến hắn muốn vấy bẩn sự thuần khiết đó...
'Shiro' là màu trắng. Giống như cái tên của mình, Shirosaki Hichigo thích màu trắng. Hắn thích mái tóc màu trắng, thích những trang phục màu trắng giống như cách hắn yêu Midori Kyoumi.
Hichigo gặp Kyoumi vào một ngày trời đổ mưa. Em đứng trú mưa bên cạnh hắn, toàn thân thể tựa tỏa sáng lấp lánh.
"Chào anh, anh cũng chờ người nhà tới sao?"
"Phải, cô cũng vậy à?" Hichigo quay đầu lại, nhìn. Trước mặt hắn là một cô gái rất xinh đẹp.
"Vâng, tôi có thể tự đi nhưng lại rất ghét trời mưa. Chà, tôi không muốn, hoặc có thể nói là ghét đi một mình lúc này."
Kyoumi mỉm cười nhẹ nhàng. Ngay lúc ấy, ập vào Hichigo là một cảm giác vô cùng lạ lẫm. Tựa như... hắn đã gặp được em, thiên sứ mà ông trời phái xuống để cứu rỗi hắn.
"Tạm biệt anh nhé, tôi phải về rồi. Mong được gặp lại!" Em xoay người rời đi dưới tán ô. Làn váy khe khẽ đung đưa theo nhịp bước của em.
Hắn ngơ người nhìn theo bóng dáng xinh đẹp kia. Không hiểu sao, một xúc cảm quen thuộc đến với linh hồn hắn...
Shirosaki Hichigo là một Hollow, hắn chưa từng yêu nên không thể biết thứ cảm xúc kia là gì. Những ngày tháng sau đó, Hichigo luôn gặp Kyoumi ở mọi nơi. Chẳng biết từ khi nào, ánh mắt của hắn mãi mãi chỉ nhìn thấy một mình em.
Hichigo có ham muốn chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ. Hắn giống như hố đen vô đáy. Tham lam, ích kỷ tới nỗi muốn giam cầm em lại...
... Midori Kyoumi là của hắn, chỉ có thể là của một mình hắn.
Hichigo như nổi điên khi thấy người khác cầm tay em, chạm vào người của em. Hắn cảm thấy máu nóng như dồn lại, sắp nổ tung. Khi ấy, hắn đã làm ra một việc khiến bản thân hối hận khôn cùng.
Hichigo... bắt nhốt Kyoumi vào căn nhà của hắn. Giống như một con quái vật đang say giấc, bất chợt bị đánh thức. Hắn làm mọi cách để khiến trong mắt em chỉ có hắn, như một kẻ điên dại vì tình yêu.
-oOo-
Trong đêm tối, đôi mắt vàng của Hichigo sáng lên một cách kỳ dị. Ngón tay hắn mân mê mái tóc Kyoumi, rồi lại vuốt ve khuôn mặt em một cách thật nhẹ nhàng.
Tựa trân bảo của cuộc đời hắn.
Tay hắn chạm nhẹ cánh môi của em, cái cánh môi màu sắc như đoá hoa anh đào, chúm chím khiến người ta muốn trầm mê vào nó. Khẽ xoay mình, Hichigo đặt một nụ hôn lên khuôn mặt em. Nụ hôn phớt nhẹ nhàng như lông hồng, ngọt ngào lắm.
Rồi hắn hôn lên trán, lên mí mắt, lên má, chạm khẽ lên bờ môi kia. Hắn đặt môi mình trên đôi môi căng mọng quyến rũ.
Thật ôn nhu, dịu dàng xiết bao!
Hắn muốn thưởng thức nó một cách chậm rãi nhất, bởi vì hắn chưa bao giờ ngừng trân trọng em. Hichigo nâng cánh môi của Kyoumi lên, mơn trớn bờ môi láng mịn, nhẹ nhàng luồn lách mật ngọt đong đầy vào bên trong em.
Lý trí của hắn giống như bị tan chảy, toàn thân nóng bừng. Hichigo khao khát em, khao khát trái tim em, khao khát cơ thể em. Hắn, khao khát mọi thứ thuộc về em. Ngay sau đó, động tác của hắn ngày càng mạnh bạo. Hichigo mút mạnh đôi môi chỉ có hắn mới được phép chạm tới.
Midori Kyoumi bị hôn đến tỉnh giấc. Em hé đôi mắt màu bầu trời, bắt gặp người đàn ông đang nằm đè trên người mình.
"Tỉnh rồi sao? " Hichigo nhìn thẳng vào cặp đồng tử trong veo kia, giọng khàn khàn.
Kyoumi ngơ ngẩn nhìn vào khuôn mặt hắn. Dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, em vẫn thấy nó đẹp như thuở ban đầu.
Cảm nhận em dùng nét mặt ngơ ngác với đôi môi ướt át đỏ ửng nhìn mình, máu nóng trong người Hichigo lại bùng lên một lần nữa. Hắn lật thân thể của Kyoumi lại, bàn tay ngao du trên cơ thể em. Đôi môi mỏng hôn từng tấc da thịt trắng sứ, cẩn thận vô cùng.
Hichigo hôn từ hõm cổ, xương quai xanh cho tới vùng bụng phẳng lì. Chẳng mấy chốc, trên người Kyoumi gần như toàn là dấu hôn đỏ sậm.
Dịu dàng, hưng phấn nhưng cũng cực kỳ cuồng loạn - đó chính là cảm giác của hắn lúc này. Gân xanh nổi trên trán khiến đầu hắn như muốn nổ tung. Hichigo nửa đứng nửa quỳ, đâm thẳng vào tư địa của em.
Kyoumi đau đớn, nhưng lại có cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ. Đôi mắt em mờ hơi sương, mông lung nhìn vào hắn.
"Hichigo..." Em cất giọng nỉ non khẽ gọi, giống như đang cầu xin người trước mặt. Hichigo mỉm cười, chậm rãi đưa em vào cơn khoái lạc bằng lửa dục mãnh liệt.
Và rồi em từ một thiên sứ không dính bụi trần, cuối cùng đã bị hắn làm cho sa đọa vào trần thế, biến thành loài yêu tinh khiêu vũ dưới thân hắn.
-oOo-
Midori Kyoumi yêu Shirosaki Hichigo. Đó là điều mà bất kỳ người ngoài cuộc nào cũng nhận thấy, chỉ riêng kẻ trong cuộc như hắn lại không.
Hichigo là một kẻ thiếu cảm giác an toàn.
Thứ hắn muốn không chỉ là em yêu hắn. Hắn còn muốn giam giữ em lại, không để em gặp được ai. Chỉ cần em không rời khỏi hắn, sẽ không ai có thể khiến Midori Kyoumi thay đổi, sẽ không ai khiến em bỏ rơi hắn.
Hắn sợ hãi khi có được rồi lại mất đi.
Sợ, một kẻ như Shirosaki Hichigo cũng biết sợ hãi. Không ai có thể biết được, khoảnh khắc em đau đớn ngã xuống trong giấc mơ, hắn đã run rẩy đến nhường nào.
Trong giấc mơ ấy, Kyoumi yêu một người khác, em không yêu hắn.
"Kyoumi, đừng rời xa anh...được không em?" Giọng của hắn như đang van xin, nài nỉ cô gái kia. Hichigo nắm chặt cánh tay của em, cả người run lên.
Nhưng cuối cùng, em lựa chọn tự sát thay vì yêu hắn.
Trái tim của hắn đau giống như ngừng đập, kể cả khi đã tỉnh dậy. Cái khoảnh khắc từng giọt máu của em nhỏ xuống từ lưỡi đao, linh hồn hắn xót xa đến điếng người.
Hắn bất ngờ ôm chặt lấy Kyoumi, làm em khẽ cử động mình.
"Em sẽ ở lại với anh chứ Kyoumi? Ở lại nơi địa ngục này với anh, được không?" Đôi mắt vàng kim của Hichigo nhìn chằm chằm vào em, giống như tu la địa ngục.
-oOo-
Tình yêu mà Shirosaki Hichigo giành cho em là một tình yêu chân thành, tha thiết nhưng cũng vô cùng tiêu cực. Hắn muốn dùng những nét mực tăm tối của mình vẽ lên tờ giấy trắng đó, nhưng mặt khác lại không nỡ tới gần em.
Bởi vì hắn sợ, bản thân sẽ vấy bẩn cô gái hắn yêu.
Tình yêu và suy nghĩ của Hichigo lệch lạc và mâu thuẫn. Dịu dàng vô cùng, nhưng ẩn sâu trong đó chính là một bãi mìn được giăng sẵn. Chỉ cần tới gần một chút, sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi cùng hắn dưới địa ngục.
Bởi vì em đã chọn lún sâu vào nó, nên kết quả là do em phải tự chịu.
Bởi vì em đã lựa chọn thứ tình yêu hèn mọn của hắn.
Midori Kyoumi cả đời này mãi mãi chỉ có thể yêu một mình Shirosaki Hichigo.
"Kyoumi, đừng cố trốn chạy khỏi anh nữa. Nếu em còn dám trốn, anh có thể sẽ bẻ gãy đôi chân ngọc ngà của em mất..."
Em nhìn người đàn ông đang mỉm cười trước mặt, đại não vì bị dọa sợ mà chấn động. Hichigo trong mắt em, giờ đây không khác gì một kẻ điên.
Nhưng Kyoumi vẫn yêu. Thứ tình cảm này dường như đã cắm rễ hoàn toàn vào sâu trong trái tim em.
Ôn nhu trong mắt hắn vẫn khiến tâm em loạn, thế nhưng sự điên cuồng càng khiến em sợ hãi.
Kyoumi run rẩy, đây có thực sự là người đàn ông em hằng yêu thương? Đây có thật là người đã từng nắm lấy bàn tay em, thành kính mà dịu dàng đến vỡ oà?
Thoáng chốc, tầm nhìn của Kyoumi mờ ảo. Trước khi đôi tròng mắt xanh biếc khép lại, em rơi vào vòng tay vốn nên vô cùng ấm áp, vô cùng an toàn của hắn...
— Thế nhưng, lạnh buốt bao phủ linh hồn em.
Hichigo ngày càng thu hẹp phạm vi giao tiếp của em, hắn như muốn tách biệt em với thế giới bên ngoài.
Kyoumi muốn hận, thế nhưng em lại không nỡ hận người đàn ông em yêu. Em yêu Shirosaki Hichigo nhiều lắm, hệt như cách hắn yêu em vậy.
"Yêu một cách thiết tha, chân thành và rất đỗi cuồng nhiệt... "
-oOo-
Hichigo ngẩn người thật lâu. Hắn thẫn thờ, nhìn chằm chằm vào cô gái trên giường bệnh.
"Kyoumi? Kyoumi? Tỉnh dậy được không?"
Từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt tinh xảo kia. Hắn cứ nhìn mãi vào khuôn mặt ấy, đôi tay chạm lên từng đường nét như muốn khắc sâu vĩnh viễn.
Midori Kyoumi qua đời do tai nạn giao thông. Đám tang của em vắng vẻ hiu quạnh, chỉ có một mình Hichigo ở đó. Xung quanh hắn ảm đạm vô cùng, nắng vàng bỗng chốc cũng thật xấu xí.
Hắn không tin vào mắt mình. Rõ ràng mới mấy ngày trước thôi, em vẫn còn mỉm cười với hắn. Rõ ràng, em vẫn còn ở ngay trước mắt hắn cơ mà!
Hichigo mệt mỏi ngồi bên chiếc quan tài bằng ngọc lưu ly, ngắm lại khuôn mặt em.
Em mất rồi. Ánh sáng duy nhất thuộc về hắn mất rồi. Thế giới của hắn... sụp xuống, vỡ tan thành từng mảnh.
Kyoumi của anh ơi...
Shirosaki Hichigo sống những tháng ngày vô hồn, hàng đêm đều cầm trên tay bức ảnh của em. Nhiều khi hắn tự hỏi, có phải nếu hắn không yêu em thì em có thể mãi mãi sống một cách hồn nhiên, có phải nếu không gặp hắn thì Kyoumi vẫn sẽ là thiên sứ không?
Nhưng hắn ích kỷ, hắn muốn em chỉ yêu hắn, yêu đến khi bách niên giai lão.
Mấy tuần sau đó, người trông mộ phát hiện một tấm bài vị bỗng dưng xuất hiện. Mà tấm bài vị này, nằm sát cạnh cô gái mắt biếc, đoản mệnh ấy...
Shirosaki Hichigo và Midori Kyoumi.
-oOo-
Lại là một ngày mưa, nơi bến xe cũ kỹ đầy ắp kỷ niệm.
"Chào anh, anh cũng chờ người nhà tới sao?"
Người đàn ông mỉm cười, dịu dàng đến nao lòng. Hắn âu yếm, nhìn về cô gái quen thuộc bên cạnh.
"Phải, tôi đang đợi để gặp lại thiên sứ của mình."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co