-
Geum Seong Je - một cậu thanh niên chỉ độ chừng 27 tuổi nhưng lại là một viên cảnh sát có tiếng trong ngành, một người mà huân chương không thể nào đếm xuể. Hắn được người dân trong khu, rộng hơn là cả thành phố ca tụng là thánh thần. Vì hắn luôn dang tay giúp đỡ tất cả mọi người, từ người già cho đến trẻ nhỏ, đàn ông cho đến đàn bà, kể cả lũ chó mèo cũng được hắn nâng niu. Nhưng chẳng ai biết được, đằng sau cái vỏ bọc hoàn hảo không tì vết kia, chính là một con quỷ dữ với tâm hồn méo mó và bệnh hoạn, một con quỷ đội lốt người.
Sự méo mó ấy của Seong Je bắt nguồn từ một chấp niệm sâu đậm trong trái tim hắn suốt hơn hai thập kỷ qua.
Em - cô thanh mai trúc mã đã lớn lên cùng hắn từ những ngày còn mặc chung bộ đồng phục mầm non cũ kỹ. Hắn là người đã chứng kiến cái cách mà em lớn lên từng ngày, từ một cô bé còn lon ton chạy theo mẹ cho đến khi thành một cô gái trưởng thành. Hắn đã luôn nhìn thấy em cười, nhìn thấy em khóc, và nhìn thấy ánh mắt dịu dàng mà em trao cho những người đàn ông khác, ngoại trừ hắn.
Suốt ngần ấy năm qua đi, Seong Je đã luôn âm thầm làm một cái bóng trung thành bên cạnh em, hắn sẽ xuất hiện lúc em cần, hắn sẽ bảo vệ em khỏi những tổn thương vụn vặt nhất. Thế nhưng, đáp lại sự tận tụy ấy, em chỉ dành cho hắn một tình cảm thuần túy và trong veo nhất, em chỉ xem hắn là một người anh trai, không hơn không kém. Có lẽ, em chưa bao giờ nhìn thấu được khao khát cháy bỏng đang âm ỉ thiêu rụi tâm trí Seong Je. Càng yêu em, lòng tham và sự ích kỷ trong hắn càng lớn dần, và nó cũng càng trở nên vặn vẹo và bệnh hoạn đến cực đoan.
Seong Je không còn thỏa mãn với vị trí "anh trai" bên cạnh em nữa. Trong thế giới của hắn, mọi sự tử tế và bao dung mà hắn ban phát chỉ là một vở kịch chưa đến lúc hạ màn, một trò chơi để hắn có thể tự trấn an bản thân rằng mình là một người tốt, một người xứng đáng với em hơn bất kì ai. Nhưng khi đêm xuống, khi chiếc mặt nạ được gỡ bỏ, hắn tự nhốt mình trong căn phòng dưới tầng hầm. Hắn nhìn chằm chằm vào những bức ảnh chụp lén em, những món đồ nhỏ nhặt mà hắn nhặt được từ tay em, và nảy sinh ý nghĩ điên rồ: tại sao hắn phải chờ đợi một sự đáp trả không bao giờ đến, khi hắn hoàn toàn có khả năng giam cầm em, biến em thành một con búp bê sống chỉ thuộc về riêng mình hắn?
Và rồi, Seong Je bắt đầu lên kế hoạch, hắn muốn giam cầm lấy cuộc đời tự do của người con gái mình yêu. Hắn dùng quyền, dùng cái danh xưng "thánh thần" mà mọi người tôn thờ để che đậy cho những hành vi theo dõi, kiểm soát từng bước chân em đi, từng người em gặp. Ánh mắt hắn nhìn em giờ đây không còn sự dịu dàng của ngày xưa nữa, mà là cái nhìn của một kẻ săn mồi đã khóa chặt mục tiêu của mình. Hắn sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng dàn dựng những kịch bản hoàn hảo để em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải dựa dẫm vào hắn, để em sẽ phải nhận ra rằng, thế giới ngoài kia đáng sợ đến nhường nào, và chỉ có trong vòng tay của hắn, mới là an toàn nhất.
Căn nhà bỏ hoang chật hẹp ở vùng ngoại ô dần chìm vào màn đêm tĩnh mịch cùng cơn mưa dai dẳng như muốn xóa sạch mọi dấu vết của tội lỗi nhưng dù thế nào vẫn không thể gột rửa đi mùi kim loại tanh nồng còn vương lại.
Dưới ánh đèn sợi đốt chập chờn, Seong Je hiện lên như một con quỷ khát máu. Hắn ngồi vắt vẻo trên đống thùng gỗ nằm ngổn ngang, trên tay là điếu thuốc cháy dở, làn khói trắng mờ đục che khuất đi một phần gương mặt điển trai nhưng vặn vẹo bởi luồng tâm lý méo mó. Đôi mắt hắn vẫn chưa một giây nào rời khỏi bóng người đang cố lê từng chút dưới nền xi măng ẩm ướt. Đó là em - người mà hắn từng nói lời thề thốt sẽ bảo vệ nhưng chính hắn cũng là người đã bẻ gãy đôi chân em một cách nhẫn tâm chỉ để giam cầm em trong một vòng lặp của sự hận thù và chiếm hữu cực đoan.
Hắn nhảy xuống, biểu cảm trên gương mặt không thay đổi, từng bước từng bước thong dong về phía em như một tên thợ săn đang thưởng thức từng giây từng phút cuối đời của con mồi trước khi vung tay hạ sát. Với Seong Je, việc truy đuổi một ai đó không phải là một cuộc đua mà là một nghi lễ để thưởng thức sự tuyệt vọng của họ.
Và hắn biết rõ, dù em có cố gắng đến đâu, kết cục vẫn sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
Seong Je dừng bước, hắn lại châm lên một điếu thuốc, đốm lửa lập lòe giữa không trung, khói thuốc cứ thế mà lả lơi từng đợt. Hắn nhìn cái dáng vẻ thảm hại đang cố sức trên mặt đất của em. Tuy là vậy, em lại không khóc cũng không van xin điều gì từ hắn. Sự kiên cường đến gai mắt ấy chính là thứ nhiên liệu đốt cháy cơn điên loạn trong hắn.
Seong Je đột ngột ngồi xổm xuống, hắn thô bạo túm lấy mái tóc em. Rút điện thoại ra, ngón tay thon dài của hắn chậm rãi bấm vào đồng hồ đếm ngược rồi nhìn em như thông báo trò chơi tâm lý của hắn đã chính thức bắt đầu.
- Chạy đi, tao sẽ cho em mười giây để chạy. Nếu lần này, em chạy được, Geum Seong Je này sẽ thật sự để em ra đi nguyên vẹn.
Hắn khẽ cười, một nụ cười mang theo sự lạnh lẽo thấu xương.
"Mười giây" - một sự sỉ nhục đến tột cùng.
Thế nhưng, bằng một bản năng sinh tồn mãnh liệt và xen lẫn uất hận, em tiếp tục dùng đôi tay đang rướm đầy máu để chạy khỏi con quỷ ấy, mặc cho vết thương ở chân đang dần tàn phá đại não.
- Seong Je, mày nghĩ tao chưa từng chạy khỏi mày sao? Không hề.. Tao đã chạy khỏi mày nửa đời rồi.
Seong Je khựng lại, đôi mắt phía sau cặp kính ấy thoáng dao động, nhưng rồi nhanh chóng bị thay thế bởi sự tàn độc vốn có.
Hắn thả tóc em ra, lùi về sau và bắt đầu đếm.
Một, hai, ba.
- Nhưng mày biết không, mày lúc nào cũng ở đó. Mày như một con quỷ, mày ám ảnh tao, mày chưa bao giờ buông tha cho tao.
Em vẫn cố, vẫn cố giữa những tiếng đếm đều đặn của hắn như tiếng gõ cửa của tử thần. Em nhích từng chút về phía cửa, lối thoát duy nhất dành cho em. Mắt em nhòe đi vì cơn đau từ đôi chân bị thương nặng, nhưng ý chí của em vẫn không hề vụt tắt.
Bốn, năm, sáu.
- Em nói đúng, tao là một con quỷ. Con quỷ này sẽ bám lấy em nửa đời về sau.
Bảy, tám, chín.
Mỗi nhịp đếm của Seong Je là một lần trái tim em thắt lại. Em biết mình không thể nào chạy khỏi hắn, nhưng em thà chết còn hơn phải nằm dưới chân con quỷ dữ này.
- Mày đúng là một thằng chó điên mà..
Mười.
Cuối cùng, thời gian kết thúc, tiếng chuông báo vang lên inh tai. Seong Je liếm môi, hắn tiến tới, túm cổ áo em, lôi ngược trở lại.
- Game over.
Seong Je không để em có cơ hội thở, hắn khóa chặt hai cổ tay em trên đỉnh đầu, ép sắt cơ thể đang nóng rực của mình vào làn da tái nhợt của em. Tiếng va chạm khô khốc vang lên, em rên nhẹ một tiếng vì đau đớn nhưng vẫn gắng sức đẩy lồng ngực của hắn ra.
Em nhìn sâu vào đôi mắt hắn, một vực thẳm không đáy hiện ra. Hắn cũng chỉ là một kẻ thảm hại đang cố giữ lấy chút ánh sáng cuối cùng bằng cách dập tắt nó. Em dồn chút sức tàn của mình, đưa tay lên ôm lấy gương mặt hắn, nước mắt cuối cùng cũng trào ra nơi khóe mi.
- Geum Seong Je.. Thà mày giết chết tao, còn hơn dùng sự khốn nạn này để yêu tao.
Chết? Seong Je làm sao để em chết, hắn phải để em sống, sống trong sự dày vò, sống trong sự bạo tàn của hắn.
Cơn giận lên tới đỉnh điểm, Seong Je cúi đầu ngậm lấy đôi môi đang run rẩy, hắn ngấu nghiến từng hơi thở của em như muốn nuốt chửng cả linh hồn đang héo úa.
Hắn rời môi, nhìn em với đôi mắt vẩn đục.
- Nếu tao muốn giết, em thật sự đã chết từ lâu rồi. Tao muốn em phải sống, tao muốn em phải hận, nhưng phải nằm dưới thân tao mà hận.
Trong không gian đầy mùi nhục dục ấy chỉ còn sót lại tiếng thở dốc đầy nặng nề, và sự căng thẳng được đẩy lên đến nghẹt thở.
Đôi mắt em ngấn lệ nhìn Seong Je đầy sợ hãi, nhưng giờ đây hắn chẳng hề có một chút xót thương nào dành cho em. Ngược lại, vẻ yếu đuối đó của em chỉ khiến cho sợi dây lý trí của hắn đứt phăng đi. Hắn vươn tay, những ngón tay thô ráp và chai sạn lướt dọc theo xương quai xanh thanh mảnh của em, rồi đột ngột hắn túm lấy cổ áo, kéo mạnh một cái, tếng vải rách toạc vang lên khô khốc.
- Em đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, nó chỉ khiến tao muốn hủy hoại em nhiều hơn mà thôi.
Hắn không đợi em phản ứng, lần nữa cúi xuống, nhe răng cắn mạnh vào hõm cổ, nơi mạch máu đang đập loạn nhịp dưới làn da trắng muốt kia. Cảm giác đau nhói khiến em kêu lên những tiếng kêu yếu ớt, nhưng đáp lại là nụ cười ngang tàn của hắn. Chẳng nói gì thêm, Seong Je dứt khoát lột bỏ những gì còn sót lại trên cơ thể em. Bàn tay hắn không chút dịu dàng, mạnh bạo chiếm đoạt, dạo chơi khắp những nơi nhạy cảm nhất. Sự đụng chạm của hắn mang theo hơi nóng truyền đến da thịt em, hắn biến cơ thể em thành một bản đồ cho những vết đỏ ửng. Em không thể phản kháng, cũng không thể chạy trốn được nữa. Vì mỗi khi em muốn, đôi bàn tay hắn sẽ ghì chặt lấy hông em, đau đến mức muốn chết đi mà sống lại.
- Em nói xem, nói cho tao nghe. Em là của tao, của riêng Geum Seong Je này thôi.
Hắn thì thầm bên tai em như mệnh lệnh, nhưng dù cho có chết, em vẫn sẽ không bao giờ nói ra điều đó.
- Mày sẽ chẳng sao bao giờ nghe được điều mày muốn từ tao đâu, thằng khốn chết tiệt.
Sự xâm nhập của Seong Je diễn ra không một chút báo trước, thô bạo và áp đảo. Em nghẹn thở, ngẩng cao đầu, hít lấy từng hơi một cách đứt quãng, móng tay cắm sâu vào vai hắn, mùi tanh nồng sộc thẳng lên mũi vì những vệt máu dài. Nhưng hắn chẳng hề nương tay, hắn bắt đầu những cú thúc mạnh mẽ, nhịp điệu dồn dập như muốn đập tan ý chí phản kháng trong em. Hắn muốn em phải nhớ, phải khắc vào trong từng tế bào rằng người đang ban phát nỗi đau và kể cả khoái lạc cho em lúc này, duy nhất chỉ là hắn.
Căn phòng không một tiếng đối đáp, nó đang chìm trong những âm thanh hỗn loạn của tiếng da thịt va chạm nhau, tiếng rên rỉ vô thức trong nghẹn ngào. Trong cơn cuồng loạn ấy, em đã dần chìm vào sự hư ảo, nơi sự hận thù hòa cùng khoái cảm, trói chặt lấy linh hồn em trong vòng tay của kẻ bệnh hoạn.
Hắn ghì chặt cổ tay em, ép xuống nền xi măng lạnh lẽo, những ngón tay siết chặt đến mức khiến da thịt em hằn lên những vết đỏ rực. Mỗi cú thúc của hắn dường như đều mang theo sự cuồng bạo không che giấu.
- Nghe cho rõ, chỉ có tao mới được thấy bộ dạng này của em.
Seong Je gằn lên từng chữ, hơi thở nặng nề phả thẳng vào gương mặt nhợt nhạt của em. Rồi hắn đột ngột dừng lại, sự hụt hẫng đến tê dại lan rộng trong cơ thể em. Nhưng sau đó, hắn ngay lập tức lao tới, dồn dập và tàn nhẫn hơn gấp bội. Những âm thanh xác thịt cứ vang lên đầy ám ảnh, trộn lẫn với tiếng nức nở không thể thành tiếng của em.
Mỗi lần hắn chạm đến điểm tận cùng, hắn ép em phải gọi lên tên hắn, rõ từng chữ, chỉ để thừa nhận sự hiện diện của hắn trong từng ngóc ngách của cơ thể em, một cách ép buộc.
Em cũng chẳng còn sức để phản kháng, lý trí đã hoàn toàn tan rã. Trong cơn hoan lạc ấy, em cảm nhận được sự bế tắc tận cùng của chính mình. Em ghét hắn, căm hận hắn. Nhưng Seong Je dường như đọc được suy nghĩ của em, hắn bật cười, một nụ cười thỏa mãn. Hắn gục đầu vào hõm vai em, để mặc cơ thể cả hai hòa làm một trong sự giằng xé không hồi kết.
Seong Je bây giờ không cần tình yêu của em, hắn bây giờ chỉ cần em mãi mãi là vật sở hữu, sống trong sự đày đọa mà hắn ban tặng. Và hắn không cần sự cam tâm tình nguyện từ em, dù đau đớn và tàn tạ, chỉ cần em vẫn tồn tại, vẫn thở và vẫn phải thuộc về riêng mình hắn.
- Đúng rồi.. cứ hận tao đi, dưới thân tao mà hận.
Sự cứu rỗi của em chính là thứ giữ cho Seong Je vẫn còn tồn tại và sự đoạ đày của hắn chính là sợi dây vô hình trói buộc lấy em khiến em phải sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co