Truyen3h.Co

OS | Drapetomania

End

--BlackDahliaTown--

Kotone nếm vị mưa rơi trên gò má.

Hơi lạnh. Dẫu sao thì cũng đang là mùa thu; không quá buốt giá như những ngày đông về, nhưng đủ để người mẫn cảm với nhiệt độ thấp như em cảm thấy rùng mình. Hoặc đó chỉ là thứ nhiệt giả tạo từ những cỗ máy vô tri vô giác. Em không nghĩ nhiều thêm nữa và tiếp tục sải bước. Một, hai, ba. Tiếng bước chân nghe êm ả, mưa thấm ướt tóc, tay mảnh cầm ô, nhưng Kotone không nghĩ đến việc bật tung tán ô dưới nền trời biếc xanh êm ả.

Bởi vì điều ấy chẳng cần thiết. Nếu như muốn, em có thể chuyển từ mưa thành nắng, chuyển từ bão giông sang những ngày nhuộm màu bình yên. Những giấc mơ dù có hỗn mang thế nào thì vẫn cùng chung một nhịp điệu. Chỉ cần để tâm trí này thật tỉnh táo, chỉ cần tưởng tượng về những điều thường nhật hay diễn ra. Như là trời quang mây tạnh, nắng vàng khẽ ươm, có thêm những con bướm lượn, và những điều đẹp vô ngần.

Oshima Masami cũng thích những điều đẹp vô ngần. Đến độ chị sẵn sàng đi thật xa để tìm những điều ấy. 'Đừng đến tìm chị. Chị không muốn thỏa hiệp nữa, chị không muốn tiếp tục nữa. Cứ sống như thế thật mệt mỏi', là Masami đã gửi lại cho Kotone những lời ấy trước khi chị sải bước. Em đuổi theo, nhưng chớp mắt một cái, chị đã cách xa em cả ngàn thước thiên thanh.

Cứ vậy mà biến mất.

Và giờ đây, em phải chơi vơi giữa dòng thế giới. Những người không bị ràng buộc bởi trí tưởng tượng, những người không bị ám ảnh bởi những cơn mơ. Kotone dựa mình vào bức tường đổ nát, nhẩm tính thời gian kể từ khi em bắt đầu chuyến hành trình này. Mưa vẫn rơi, trời vẫn xanh, nhưng em không để ý đến chúng. Đã là năm tháng rưỡi hay nhiều hơn. Em không giỏi ước tính thời gian, cũng không muốn phải ước tính. Nhưng nếu như ước tính, thì có lẽ chị đã đi lâu hơn em nghĩ rất, rất nhiều.

Hoặc chị đã không thể trở về được nữa.

Nơi sâu nhất em từng đặt chân đến là tầng vực thứ bảy. Em lang thang ở nơi ấy đến tận sáu năm, sau đó mới có thể thoát ra được. Mà em chỉ vào đấy duy nhất một lần, cùng với Masami.

"Càng sâu, càng nguy hiểm", Chị bảo vậy, với thanh âm dịu dàng đầy mê hoặc. Những nốt thăng trầm được thể hiện một cách hoàn hảo, "Nhưng chị vẫn sẽ đi... một ngày nào đó."

Kotone khẽ nghiêng đầu. "Vậy chị có thể đưa em theo cùng được không?"

Masami không đáp.

Nhưng dù chị có đáp lời hay là không, Kotone vẫn biết chị ấy sẽ không đưa em theo cùng. Vì Ayama không muốn gặp bất cứ một ai khác. Em khẽ cười. Mưa rơi, thinh lặng và dịu dàng. Ayama là gì của chị, em đã hỏi như vậy.

Amaya là của chị. Của Oshima Masami.

Còn Ishihara Kotone không là gì cả.

Tầng vực thứ ba. Nếu em nhớ không nhầm, tầng thứ hai là khu tàn tích rộng lớn trong nắng hoàng hôn rực đỏ. Bất giác em làm những phép so sánh về hoàng hôn của thế giới này với thế giới mà em đang tồn tại. Dường như nơi này vẫn đẹp hơn, vẫn lộng lẫy hơn và vẫn níu chân em hơn so với bờ bên kia, hoặc đó chỉ là cảm xúc cá nhân. Em không thích nơi em đang tồn tại.

Nhưng vẫn còn những điều đang níu chân em. Mưa rơi trên gò má, và lúc này thì Kotone mới nhận ra rằng em vẫn đang ở tầng thứ ba. Trời vẫn xanh biếc trong veo, cánh đồng cỏ trước mắt vẫn khô hanh một màu nắng và những bức tường cũ nát vẫn vẹn nguyên chẳng có gì thay đổi. Việc thức giấc càng ngày càng khó khăn hơn. Đôi lúc những hành động kích thích chẳng thể giúp em tỉnh giấc được và kể cả khi chết ở nơi đây, thế giới trong mơ vẫn tiếp tục tiếp diễn. Vì dù cho em có chết, toàn bộ thế giới này vẫn nằm trong tiềm thức của em.

Kotone đứng dậy và sải bước. Em không biết mình định đi đến nơi đâu, hay bản thân đang khát khao điều gì. Thực tâm mà nói thì với em, có lẽ việc thức giấc hay tiếp tục lưu lạc nơi những tầng vực sâu thẳm cũng chẳng có gì khác nhau lắm. Và kể cả khi tìm thấy được Masami, em cũng không biết phải làm gì; cố gắng thuyết phục chị trở về hay ở lại cùng với chị, dẫu có đưa ra lựa chọn nào thì cũng chẳng khiến em hạnh phúc.

Vì dẫu cho cả hai có lạc loài ở nơi mà em đang tồn tại, thì vẫn chẳng thể phủ nhận một điều rằng cuối cùng thì chị và em vẫn khác nhau hoàn toàn về mặt bản chất.

Đứng trên một gò đất cao, em thầm nghĩ. Dưới chân vẫn là cỏ, cỏ ngang tầm mắt, nó vàng và hanh khô, còn mưa thì lành lạnh. Trời biếc xanh có gió thoảng. Tất cả đều chân thực. Sự chân thực đẹp đẽ này đang giết chết em. Kotone thả hồn nhìn khoảng không gian hoang hoải trước mắt, bỗng có cảm giác rằng đây mới là hiện thực. Có lẽ em đã thực sự mơ một giấc đủ dài, hay rằng thế giới này dù vẫn luôn hỗn mang đến điên loạn như thế nào thì cũng chỉ là em không muốn thừa nhận. Chỉ là em luôn tự bao biện với bản thân, em tự ép mình vào trong một chiếc khuôn không vừa vặn.

Có lẽ thế giới nơi mà Oshima Masami đang chìm thật sâu mới là thật.

Khoảnh khắc em vừa nghĩ như thế, có đôi bàn tay nào đã đẩy em ngã xuống từ trên cao. Gò đất bỗng chốc hoá thành bờ vực thẳm và em rơi xuống miên viễn nghìn trùng dưới chân. Kotone không kịp thét lên, cũng chẳng kịp nhìn thấy dáng hình đã tàn nhẫn đẩy em xuống. Chiếc ô gập gọn trong tay, cứ như vậy mà rời xa tầm với.

Không cần tới bất cứ một ngoại lực nào. Không cần tới bất cứ một tầng lớp nào. Cứ như thế, em trôi dạt qua hai lớp giấc mơ đầu tiên và nhanh chóng trở về với hiện thực bằng một cú giật nảy mình.

Mùi đệm êm, tiếng đồng hồ di chuyển từng nhịp, nắng sớm đã lên, không còn một cơn mưa bất chợt và dai dẳng nào. Thoáng tiếng chim reo vang trong lồng ngực. Kotone thức giấc với nhịp thở rối loạn, mồ hôi thấm ướt tóc mềm và mi mắt hơi hoen lệ mỏng. Mọi cảm giác được lấp đầy trong mơ bằng cách nào đó giờ đây đã bị vơi đi một nửa. Em tắt báo thức còn chưa reo vang, kéo rèm và thở một hơi thật dài như điều chỉnh nhịp tim đang điên cuồng gào khóc của mình

Cửa sổ bật mở. Không gian được lấp đầy bởi mùi hanh khô. Kotone, vươn mình hứng từng giọt nắng mai, mơ hồ nghĩ về bàn tay đã đẩy bản thân ngã xuống vực thẳm, về cái cách mà chiếc ô đã rời khỏi bàn tay em. Tất cả đều không có thực, nhưng cảm giác rơi vẫn khiến cơ thể em giật nảy mình như một bản năng ăn sâu vào tiềm thức. Em đảo mắt nhìn về phía góc phòng, chiếc ô vẫn được gấp gọn gàng và nằm lặng nơi đó; như thể nó chưa bao giờ được sử dụng ở trong mơ, lẫn thực tại. Bởi em chẳng thể nỡ.

Do đó là món quà đầu tiên, và cũng là cuối cùng. Mộng mơ chất chồng lên nhau, đến nỗi thực tại trong mắt em gần như cũng vụt biến.

---

Theo như giả thuyết thì, những giấc mơ thường có những tầng vực khác nhau. Bản chất của tầng vực là mơ trong mơ; ví dụ như khi ngủ ở hiện thực và bắt đầu mơ, thì đó chính là tầng vực đầu tiên của giấc mộng. Và khi tiếp tục ngủ và mơ ở tầng vực đầu tiên, chúng ta sẽ đến được tầng vực thứ hai. Tương tự với các tầng vực sau đó, càng vào sâu thì thời gian trong mơ càng dài hơn thời gian ngủ. Không ai biết được rằng có tối đa bao nhiêu tầng vực, và cũng chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu chết ở những tầng vực rất sâu của giấc mơ.

Đó là điều mà Oshima Masami nói với Kotone khi cả hai gặp nhau trong thư viện của một thành phố lớn. Em đang mệt mỏi đến nhoài người dù ngủ tận mười một tiếng một ngày; còn chị thì đang uống một ly cà phê đen đắng ngắt. Nó vô dụng, nhưng có còn hơn không; chị đã bảo vậy. Bọng mắt chị thâm quầng, người lờ đờ mệt mỏi nhưng thanh âm vẫn đều đều vang vọng. Những giấc mơ thường rất hỗn loạn. Và không phải ai cũng có thể dễ dàng đến được sâu vào các tầng vực. Đôi lúc sẽ có sự trợ giúp và can thiệp của các loại máy móc hay hoá chất. Chị vừa lật sách vừa nói, không đưa mắt nhìn em dù chỉ một chút.

"Thế với những giấc mơ tỉnh táo thì sao ạ?" Kotone chống tay lên cằm.

"Kể cả khi thực hiện chúng, người ta chỉ có thể đến được tầng thứ hai là cùng. Giấc mơ tỉnh táo chỉ có thể giữ được ý thức bản thân ở tầng thứ nhất thôi, và dù cho có thực hiện các phương pháp để có được nó, thì khi đến tầng thứ hai cũng sẽ vơi đi phần nào." Masami vân vê lọn tóc của mình. "Mà, với sự trợ giúp của khoa học thì khả năng đến được các tầng vực sâu hơn cũng cao hơn."

Sau đó, chị vươn tay che cái ngáp dài của mình. Thấy thiếu nữ trước mắt mình hơi ngơ ngác với bộ dạng kiệt quệ của bản thân, Masami khẽ cười và lau đi những hạt nước bé nhỏ mà bản thân vô thức tiết ra.

"Dạo này chị không có ngủ nhiều lắm."

"Chị đang bận việc gì sao?" Vừa nhìn đối phương uống thêm cà phê, Kotone vừa hỏi.

"Có thể cho là vậy." Chị mỉm cười trước khi bắt đầu thu dọn đồ đạc. "Vậy hôm nay đến đây thôi, ừm..."

"Kotone. Ishihara Kotone ạ."

"Oshima Masami." Chị mỉm cười. Tóc chị nâu ánh đỏ, dài đến ngang vai. Mắt chị đen thuần, dường như chúng đang lấp lánh dưới nắng chiều rạng rỡ đến nao lòng. "Nói chuyện với em vui lắm. Hẹn khi nào có cơ hội nữa nhé, Kotone."

Hình như đó là lần đầu cả hai gặp mặt. Sau đó là một khoảng thời gian bận bịu khá dài; Masami thì đang học năm cuối, còn em thì quay cuồng với mớ đề tài nghiên cứu. Cả hai còn học khác trường, cũng chẳng trao đổi thông tin liên lạc từ lần đó. Thứ "cơ hội" mà chị nói xảy ra sau đó khoảng gần một năm, trên chiếc tàu điện ngầm.

"Chị Oshima."

Oshima Masami đang ngồi bên cạnh em. Chị hình như đang ngủ gật, mắt chị nhắm nghiền và hơi thở khẽ khàng đến lặng thinh. Bàn tay thanh mảnh của chị cầm cốc cà phê bằng giấy, buông lỏng dần để rồi làm nó rơi xuống nền tàu điện ngầm. Kotone vừa cúi xuống nhặt nó vừa gọi đối phương.

"Đừng khách sáo vậy, cứ gọi chị bằng tên thôi." Chị mỉm cười, dường như vẫn chẳng khác gì nhiều so với lần gặp đầu tiên. "Chị gọi em bằng Kotone nhé?"

Em gật đầu. Dự báo thời tiết nói rằng trời đang mưa nặng hạt, còn em thì quên không mang theo ô. Em đang nghĩ đến việc mua một chiếc ở cửa hàng tiện lợi khi trên đường trở về nhà; bất chấp việc nhà đã có quá nhiều ô. Dường như nhìn thấy sự lúng túng của em, người bên cạnh khe khẽ mỉm cười và mở túi xách, lấy ra một chiếc ô.

"Cho em này."

Kotone ngơ ngẩn nhìn đối phương, trước khi khẽ hỏi.

"Chị mang theo hai chiếc sao?"

"Chị không." Masami mỉm cười, kèm theo đó là một cái ngáp dài. "Nhưng một chút nữa sẽ có người đón chị. Em cứ dùng nó đi, không sao đâu."

Sau đó cả hai trao đổi thông tin liên lạc, và tiếp tục ngồi nói chuyện về những giấc mơ. Dường như mơ mộng, tiềm thức, khả năng của não bộ là những chủ đề yêu thích của Masami. Chị nói rất nhiều về chúng và dù có những thứ không thể hiểu được, em vẫn mỉm cười gật đầu với chị. Có lẽ là do chị học những thứ liên quan đến tâm lý hay tâm thần học, nên đây là những chủ đề mà chị cảm thấy phù hợp với bản thân.

Thanh âm từ loa vang vọng. Đã gần đến bến của em, còn của Masami phải đi thêm một bến nữa. Kotone vừa cho cuốn sổ vào trong túi, vừa quay sang hỏi đối phương.

"Em không có ý gì đâu, nhưng người đến đón chị là ai vậy?"

Masami khẽ cười, dường như mắt chị đang nheo lại.

"Là Amaya." Masami cân nhắc một thoáng rồi tiếp tục bổ sung. "Nếu có cơ hội, chị sẽ đưa em đi gặp cậu ấy."

Nhưng có lẽ cái cơ hội ấy không bao giờ đến. Ayama không thích gặp người lạ, chị nói như thế. Và dường như Masami cũng chẳng muốn cho em gặp; lời nói ấy có lẽ cũng chỉ là những điều quâng bơ cho qua chuyện. Vì Ayama là của chị. Kotone không là gì cả.

Nhưng ít ra Masami cũng nói cho em một điều gì đó. Chị rất dễ đi vào các tầng vực của giấc mơ. Thậm chí chị còn tiến được đến các tầng sâu hơn so với công nghệ khoa học hiện tại. Chị đã từng đến được tầng thứ tám. Và có cảm giác rằng chị càng ngủ, khả năng này càng được nâng cao hơn. Hậu quả cho những chuyện đó là chị rất khó tỉnh giấc, thậm chí đặt báo thức với âm lượng to nhất ngay sát cạnh bên tai cũng chẳng thể làm chị dậy được. Trải nghiệm trong mơ cũng đủ làm chị kiệt sức. Có lần chị mơ thấy chị đã ở trong mơ được mười hai năm, đã cố tự sát để trở về nhưng thế giới vẫn cứ tiếp tục tiếp diễn. Chị hoá thân thành nhiều người khác nhau, chị không nhớ gì về bản thân cả.

"Nên chị uống cà phê?"

"Phải." Masami đáp lời. "Cố gắng không đi ngủ là một trải nghiệm cực kỳ tệ hại. Nhưng chị thà như vậy còn hơn."

Và chị cười khẽ. Đôi môi chị hơi nứt nẻ, thân hình cũng gầy gò yếu ớt tựa như một cái cây được trồng trong bóng tối. Da chị hơi xanh xao, mái tóc nâu đỏ của chị trượt trên bờ vai hao gầy, bọng mắt vẫn thâm quầng đầy kiệt quệ. Masami nói thêm với tông giọng bông đùa nhưng nghe thế nào cũng chỉ là tiếng thều thào những thanh âm yếu ớt. Ngày xưa chị béo lắm, da cũng hơi ngăm đen nữa. Nhưng bốn năm năm trở lại đây, kể từ khi chị có khả năng mơ sâu như vậy, cơ thể chị trở nên kiệt quệ và đuối sức nhanh hơn hẳn. Kết quả là thành ra như vậy.

"Nghe đau lòng thật nhỉ?" Kotone khe khẽ nói.

"Thường thì chẳng ai tin câu chuyện của chị." Masami bật cười, chị uống thêm một ngụm cà phê trong tách. "Ngày trước, giấc mơ thường được nghiên cứu để khai thác thông tin từ tội phạm, hay để khám phá những suy đoán, cách nhìn nhận và thế giới quan của một đối tượng nào đó. Nhưng giờ đây nó không còn quan trọng nữa; vì đã có công nghệ khoa học khám phá được ý nghĩ con người ngay cả lúc tỉnh táo, và mọi người thường nghĩ những kẻ thích nằm mơ chỉ là những người ảo tưởng."

Không cố gắng, không nỗ lực, không hi vọng.

Vì giấc mơ là khao khát thoát ly thực tại. Chỉ khi nằm ngủ, họ mới quên đi mình là ai đó.

"Nhưng em tin mà." Kotone mỉm cười, đan lấy bàn tay hao gầy của chị.

Bên ngoài khung cửa thư viện, mưa khẽ rơi.

"Tại sao vậy?"

"Vì em cũng giống như chị thôi." Kotone mỉm cười.

Để duy trì trạng thái tỉnh táo, Kotone cần phải ngủ trung bình từ mười một đến mười hai tiếng một ngày, và kể cả khi đã ngủ ngần ấy thời gian, khi tỉnh giấc em vẫn cảm thấy thật sự rất mệt mỏi.

Bởi vì như Masami, Kotone có khả năng đi vào sâu các tầng vực trong giấc mơ. Những giấc mơ của em rất hỗn loạn và cũng không ít lần em chết ở trong ấy. Nhưng thế giới vẫn tiếp diễn. Cho đến khi có chuyện gì đó xảy ra, và em tỉnh giấc với thân thể kiệt quệ. Khi nhìn đồng hồ, em mới hoảng hồn nhận ra mình đã ngủ cả một ngày. Báo thức vẫn kêu inh ỏi ngay bên tai, còn em chẳng thể nghe thấy bất cứ một thanh âm nào.

Khi nghe những điều ấy, Masami khẽ mỉm cười nhẹ nhàng.

"Vậy thì có lẽ chị đã không còn cô đơn nữa rồi."

---

Enomoto Amaya.

Đây là thứ duy nhất mà Kotone biết về người này. Cũng chưa từng gặp mặt, hay nghe thấy giọng nói. Masami đã kể cho em nghe về cậu ấy, hoặc là cô ấy. Em không chắc chắn lắm.

"Amaya là gì của chị?"

"Amaya là của chị." Masami mỉm cười. "Cậu ấy không thích gặp người lạ. Cậu ấy thích yên tĩnh. Cậu ấy cũng thích tưởng tượng và viết lách nữa."

"Cậu ấy giống chúng ta ạ?" Kotone vừa cắn ống hút vừa hỏi. Đây là một trong những thói quen xấu của em.

Masami lắc đầu. Tóc nâu của chị ánh lên sắc vàng dưới nắng chiều rực đỏ. Mắt chị đen láy và trong veo, dường như có cả một bầu trời đêm quang đãng đằng sau cặp đồng tử ấy. Vẫn còn những vệt tối màu dưới mắt chị, nhưng so với lần đầu cả hai gặp mặt, nó đã mờ đi phần nào. Chị đã ngủ nhiều hơn một chút. Khoảng năm tiếng một ngày.

"Cậu ấy nghiên cứu về căn bệnh của chúng ta." Masami chơi đùa với những ngón tay của mình, khoé môi chị vẫn cong veo nụ cười êm ả. Kotone thừa nhận, rằng chị có một nụ cười rất đẹp. "Theo như nhiều tài liệu thì có lẽ chúng ta là những người duy nhất trên thế giới này mắc thể trạng giống như vậy."

"Người duy nhất sao..."

Masami gật gật đầu.

"Cậu ấy đặt tên cho căn bệnh này là Drapetomania." Masami bật cười. "Nghe chẳng hợp một chút nào, vì chúng ta có phải nô lệ đâu."

"Em còn không nghĩ đây là một căn bệnh." Kotone khẽ đáp. "Cái này thiên về khả năng siêu nhiên hơn."

Đã từng có những người giống như em và Masami, nhưng đó là câu chuyện của hơn nửa thập kỷ trước; họ đã tìm thấy nhau thông qua những thông tin trên mạng toàn cầu và thường tụ tập lại để chia sẻ cho nhau những trải nghiệm trong mơ. Lúc ấy việc ghi nhớ và có những giấc mơ rất sâu không bị cho là điều dị thường. Nhưng giờ đây việc ấy đã là cả một vấn đề. Không còn một ai nhớ đến những giấc mơ của họ ngay khi vừa tỉnh dậy, càng không nói đến chuyện họ có những giấc mơ sâu đến độ không thể tỉnh dậy ngay được.

"Ayama nói rằng chúng ta thậm chí còn có thể nằm mơ cùng nhau đấy." Masami mỉm cười. "Những người có thể trạng như chúng ta rất dễ kết nối với nhau và cùng trôi dạt vào trong một giấc mơ hơn."

"Vậy nên em mới nói rằng cái này không giống bệnh một chút nào." Kotone thở dài.

Cả hai đang ở tầng vực thứ năm. Một căn hộ cũ kỹ nằm trên một toà cao ốc bị bỏ hoang. Bên ngoài khung cửa là nền trời đêm đen, còn dưới chân là thảm cỏ lấp lánh hoa vàng. Như sao nở rộ. Như trôi dạt trong không gian. Như thể dưới chân mới là nền trời, còn trên đỉnh đầu là biển sâu chực chờ đổ xuống. Những giấc mơ lúc nào cũng hỗn mang và vượt xa những định luật vật lý của đời thực. Trọng lực biến mất và có vô vàn cấu trúc phá vỡ các chiều không gian. Hay trôi dạt trong lòng đại dương xanh, Kotone và Masami vẫn đan chặt tay vào nhau và cùng thở những nhịp êm đềm. Như thể dù tận thế có là ngày mai, hôm nay em vẫn đang ở bên chị và sống thật hạnh phúc.

Em cứ ngỡ điều ấy sẽ là mãi mãi, em cứ ngỡ cả hai sẽ cùng nhau trôi dạt trong thế giới giấc mơ, cho đến khi vào một mai rất đỗi bình thường sẽ chẳng có chuyện gì xảy đến, chị gọi điện cho em và buông lời cụt lủn trước khi cúp máy.

"Đừng đến tìm chị nữa. Chị mệt mỏi rồi."

Và như những gì chị nói, sau cái ngày kinh hoàng rất đỗi bình yên ấy, Masami biệt vô âm tín. Em cố gọi lại cho chị cả ngàn lần, nhưng nhận lại chỉ là dòng thông báo rằng thuê bao đang bận. Em đến cả trường đại học tìm thì nghe bảo là chị đã thôi học từ lâu. Chị cũng đã chuyển nhà, không một người thân thích, không một bạn bè hay tin.

Tựa như chị đang đi vào những giấc mơ.

Nói nghe thật mâu thuẫn, nhưng chị thích giấc mơ hơn thế giới thực tại. Masami, trong một lần ở tầng vực thứ tư nói với em như vậy. Dù cho chị đã uống cả một đống cà phê để giữ bản thân tỉnh táo.

Kotone nhíu mày. "Vậy thì chị sợ giấc mơ, hay chị còn có gì luyến tiếc gì ở thực tại." Chị mỉm cười. "Chị nghĩ là chị sợ giấc mơ nhiều hơn là luyến tiếc thực tại. Những giấc mơ cuốn hút những kẻ như chúng ta bằng một cách nào đó. Nếu như buông lỏng bản thân, chị sợ mình sẽ không muốn tỉnh giấc nữa..."

Vì chúng ta đều muốn quên đi thực tại. Chơi vơi trong những không thời gian vô tận của giấc mơ, chúng ta càng không muốn nhớ đến nơi mà chúng ta chẳng là gì cả. Chúng ta muốn là một ai đó. Nhưng thế giới không cần những người bám víu vào ảo mộng để bước tiếp.

Tại sao thế giới lại không cần đến những người bám víu vào ảo mộng đến thế?

Vì trí tưởng tượng không phải là lý tính. Chúng là niềm tin và cảm xúc, và...

những thứ không là lý tính sẽ chẳng bao giờ là điều đúng đắn.

Nhưng nếu như chị đã biết về việc thế giới này không bao giờ chấp nhận những kẻ lạc loài như chúng ta, tại sao chị lại không đưa em theo cùng?

Kotone vùi mặt vào hai lòng bàn tay, em ép chặt tiếng nức nở của mình cho đến khi bản thân thức giấc.

---

Tìm người giữa mộng chưa bao giờ là một điều dễ dàng.

Kotone biết điều ấy. Nhưng dù lý tính của em đã nằm lòng chúng, em vẫn chẳng thể nhắm mắt lờ đi những điều đó, và rồi em lại tiếp tục chìm mình trong ngàn vạn những cơn mơ đổ đầy một thập kỷ.

Tìm kiếm. Chìm. Và tiếp tục tìm kiếm. Và lại có cảm giác bản ngã của chính mình lại tiếp tục vụn vỡ dưới sắc xanh buồn trong ngày nắng buông.

Nếu như em băng qua đại dương thuần một sắc xanh ngần ấy, thì liệu em có thể gặp được Masami không?

Kotone không biết vì sao bản thân mình lại cố chấp đến như thế. Em không chắc lý do muốn tìm gặp Masami, cũng không biết mình nên làm gì khi gặp được chị. Kéo chị trở về thực tại? Nhưng liệu em có đủ tư cách để làm điều ấy không? Trở về thực tại đã chối bỏ bản chất của một Oshima Masami đáng thương và lạc lối có khiến chị hạnh phúc không?

Bởi rốt cuộc, hạnh phúc và bình yên với mỗi người là khác nhau.

Em siết chặt chiếc ô trong tay và cố ngoi mình từ dưới lòng đại dương lên để thở. Đây chỉ là giấc mơ thôi. Mình có thể thở được dưới nước. Mình có thể đi bộ giữa lòng khơi xa. Nhưng bất chấp những suy nghĩ ấy, đại dương vẫn nuốt lấy em, nuốt lấy toàn bộ nhịp thở nhỏ bé và những mảnh tàn hồn cuối cùng còn sót lại. Kotone cố gắng nắm chặt chiếc ô trong tay như thể đó là tất cả những gì mà em có, nhớ về căn phòng lộng gió, rèm mỏng tung bay và những nụ cười nhẹ nhàng của Masami. Dù cho chị sẽ vứt bỏ em để đến với thế giới trong mộng mà chị đã hằng ước ao và thoát ly thực tại đầy đớn đau này, em vẫn muốn được nhìn thấy chị dù chỉ một lần nữa.

Thật kỳ lạ rằng em lại chẳng thể quen được điều này. Dẫu cho em đã bị vứt bỏ rất, rất nhiều lần. Em không muốn nhớ về chúng. Cũng không muốn phải đau lòng vì chúng. Em ngủ nhiều hơn và phiêu dạt trong thế giới giấc mộng của mình. Khao khát thoát ly thực tại của em cũng chẳng kém gì Masami, nhưng chẳng hiểu sao em vẫn ngăn bản thân mình chìm đắm vào một thế giới không có thực, bất chấp những lời mời gọi của nó. Liệu có phải vì cuốn sách vẫn còn đọc dang dở, bộ phim chuẩn bị ra phần tiếp theo, hay trò chơi vẫn chưa thể hoàn thành không?

Những thứ mong manh ấy chưa từng khiến em bận lòng dù chỉ một lần. Thế nhưng giờ đây, khi bản ngã dần vỡ tan vỡ nát trước sức ép của đại dương, dường như em ước mình có thể quay về những tháng ngày bình yên ấy. Dẫu cho có cô đơn.

Giá như em chưa từng gặp chị. Giá như Kotone không biết đến Masami.

Nhưng em cũng không muốn khi tỉnh giấc, mình sẽ quên về người con gái có mái tóc nâu dài đến ngang vai và đôi mắt đen láy trong veo. Em không muốn quên đi những cái chạm và hơi ấm nhẹ nhàng của chị. Em cũng chẳng có quyền gì mà giận chị cả; Oshima Masami cuối cùng vẫn chưa từng xem em là gì, em cũng chẳng thể đòi hỏi bất cứ thứ gì từ chị hết. Ngay từ đầu, người tự nguyện chạy theo sau chị là Kotone, còn tất cả những gì mà chị đoái hoài đến là những cơn mơ, là sự thoát ly thực tại đầy đau khổ này và Enomoto Amaya.

Chìm.

Tại sao em lại chạy theo sau chị?

Chìm.

Tại sao chị chẳng bao giờ nhìn em, dù chỉ một lần?

Chìm.

Tại sao chị chưa bao giờ muốn để em đặt chân vào thế giới của chị, dù chỉ một lần?

Bàn tay của em buông lỏng chiếc ô. Chiếc ô lao mình từ dưới đại dương sâu thẳm, còn Kotone thì chênh vênh nhớ về bình minh đang dần trượt dài khỏi ký ức. Một mai cả hai tỉnh dậy. Hẵng còn sớm, nhưng em đã quá mệt mỏi để tiếp tục bước đi ròng rã sáu năm trời trong giấc mơ lấp đầy sự hỗn mang vô tận. Tầng vực thứ bảy, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

Bởi vì khi Kotone tỉnh giấc, chỗ nằm bên cạnh đã lạnh lẽo tự bao giờ. Masami hiếm khi dậy trước em, nhưng lần này, chị đã rời đi trước. Và đáng lẽ em sẽ chẳng để tâm đến điều ấy, đáng lẽ đây vẫn sẽ là một sớm mai rất đỗi bình thường và bình yên, cho đến khi điện thoại em reo vang và chị nói với em rằng chị mệt rồi.

Chìm thật sâu. Thoát ly thực tại.

Đâu còn gì để luyến tiếc đâu.

Thế giới của Kotone vẫn sẽ tiếp tục trong những giấc mơ thôi. Nếu như cô đơn quá, em sẽ tạo nên những người bạn. Nếu như khao khát đồng loại quá, em có thể tưởng tượng về những người giống như em. Nếu như em muốn được thấu hiểu đến thế, em có thể tạo ra Masami và để chị xin lỗi em cả ngàn lần trong giấc mơ, để chị nắm tay em đi qua bao nhiêu không thời gian trong mộng ảo.

Mà Masami chẳng có lỗi gì cả. Chị cũng chẳng cần bàn tay của em đến thế.

Nên thôi, sao cũng được. Không có Masami cũng được.

Việc chìm sâu đột nhiên chẳng còn đáng sợ nữa. Tuổi già và bệnh tật sẽ không thể giết chết Kotone, thậm chí cả sau khi em chết đi, thế giới vẫn tiếp tục kiến tạo trong tâm trí của em. Và em tái sinh. Cả ngàn lần. Một cuộc sống bất tử trong những giấc mơ. Một thế giới thuộc về em. Một thế giới mang cho em những hạnh phúc đến vô ngần.

Em nhắm mắt. Vậy cũng ổn rồi. Vậy là được rồi.

"Bất chấp chúng chỉ là giấc mộng thoáng qua thôi đúng không?"

Có hơi ấm mềm mại nào siết chặt lấy cổ tay của em và chỉ một tích tắc thoáng qua, em đã thấy mình bị kéo lên khỏi mặt nước. Nước trượt dài trên mái tóc, trên làn da xanh xao, trên mi mắt cong dài và trên đồng tử trong veo. Đối phương tiếp tục kéo em đứng hẳn dậy, và lúc này Kotone mới ngờ ngợ nhận ra rằng mặt biển chẳng hề sâu đến như thế, em vẫn đang đứng sát gần bờ và bất chấp bầu trời xanh ngần, mưa đang nhẹ nhàng rơi.

Và tán ô bung mở.

"Có vẻ như cậu đang ở tầng thứ chín." Đối phương đáp lời khe khẽ. "Kotone phải không? Cậu liều thật đấy."

Em chậm rãi ngoảnh đầu sang.

"Amaya. Enomoto Amaya." Đối phương mỉm cười. "Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi."

---

"Tôi tưởng cậu không thích gặp người lạ."

Tầng vực thứ chín. Mưa vẫn chưa dừng. Trên đỉnh đầu vẫn là tán ô màu xám bạc; thứ mà Kotone sống chết không chịu dùng nay lại được bật mở bởi một người mà em chưa từng bao giờ gặp mặt. Kể từ khi Masami tặng chiếc ô ấy cho em, em chưa bao giờ sử dụng nó dù chỉ một lần.

Đáp lại ánh nhìn ngờ vực cùng với giọng điệu nghe vài ba phần mỉa mai của em, Amaya chỉ cười. Những sợi tơ trên đầu cậu mềm và thẳng. Tóc mái cậu khá dài và cậu đeo một chiếc băng mắt che đi con mắt trái của mình.

"Tớ không thích. Nhưng cũng không thể để cậu như thế được." Amaya thu gọn ô, sau đó kéo Kotone đến gần tán cây nọ. Cậu bình thản hứng mưa rồi sau đó quay sang đối phương. "Trời vẫn còn mưa này. Cậu đến đây bao nhiêu lần rồi?"

"Lần đầu tiên."

Amaya ậm ừ vài tiếng, sau đó tiếp tục.

"Vậy cậu đến đây làm gì?"

Kotone không đáp, em vươn tay với ý đòi lại chiếc ô nằm trong tay của Amaya. Cậu liếc nhìn xuống, sau đó gật đầu ra chiều đã hiểu và giấu chiếc ô ra đằng sau lưng. Em cau mày bực bội.

"Cậu có ý gì?"

"Chẳng có gì cả." Amaya đáp. "Tớ không ngại trả lại cậu, nhưng hãy nói cho tớ biết lý do cậu tìm đến nơi này đi. Thoát ly thực tại hay tận hưởng cảm giác làm chúa trong mơ?"

Kotone bực dọc đáp lời.

"Chẳng liên quan gì đến cậu hết, nếu cậu muốn nó đến thế thì lấy luôn đi."

Enomoto Amaya. Cậu ta là người đã mang chị đi mất. Cậu ta là người đã khiến chị phải thoát ly thực tại. Nghĩ đến đây, em cảm thấy lồng ngực thắt lại đầy khó chịu. Dù đã không muốn để ý đến chúng, nhưng mỗi lần thấy ánh mắt sáng ngời đầy hy vọng và ước mơ, cùng với một giọng nói dịu dàng của Masami khi nhắc về Amaya; thứ mà em không bao giờ có, Kotone đều cảm thấy bản thân vẫn cô độc trong nhân gian đau buồn nơi chẳng ai khao khát giấc mơ đến như thế. Em giống Oshima Masami, nhưng đâu đồng nghĩa với việc em là một nửa của Oshima Masami.

Ishihara Kotone chỉ đơn giản là bị vứt bỏ tựa một món đồ chơi cũ rích như vây thôi.

Em ngoảnh lưng về phía Amaya, ngăn bản thân mình không khóc. Chẳng sao cả. Em vẫn có thể khám phá và kiến tạo vũ trụ hỗn mang này một mình. Nếu như một mình, thì sẽ không bao giờ bị vứt bỏ nữa.

"Kotone?"

"Đừng có mà gọi tên tôi." Kotone gào lên. "Cầm chiếc ô ấy và đi đi. Tránh xa tôi ra."

"Ishihara, tớ không có ý định muốn lấy nó đâu." Giọng của Amaya hơi bối rối, nhưng em không đoái hoài dù chỉ một giây. "Tớ chỉ muốn biết vì sao cậu lại đến tận đây thôi."

"Đấy là việc của tôi. Tôi cũng không yêu cầu cậu cứu tôi đâu."

Kotone đứng dậy và lao về phía biển, hàm ý không muốn lắng nghe. Tầng nào cũng được, em không muốn nhìn thấy cậu ta. Cũng chẳng muốn gặp lại Masami nữa. Cái gì mà Amaya chẳng vào được các tầng vực trong giấc mơ, cái gì mà em là người duy nhất trên thế giới này giống chị. Nếu như đây là Amaya giả, em đã khiến cho cậu ta biến mất từ lâu ở trong thế giới giấc mơ của mình rồi. Vốn dĩ chị đã luôn có cậu ta ở bên cạnh, đồng hành cùng phiêu dạt trong vũ trụ giấc mơ, thế thì làm sao lại tìm đến em? Tại sao lại để cho em hy vọng vào việc mình là độc nhất vô nhị của ai đó?

Tất cả đều như một giấc mơ.

Cảm giác như thể ngay từ đầu, Oshima Masami đã chưa bao giờ tồn tại vậy.

Dối trá. Tất cả chỉ là dối trá.

Chị nói dối, chị nói dối.

Kotone...

Em không tin. Em không tin điều đó. Sao chị lại vứt bỏ em? Tại sao chị lại vứt em ở thực tại này?

Lờ đi tiếng gọi của Amaya, Kotone lao mình xuống đại dương. Cát nơi đáy biển bỗng dưng mong manh tựa một lát băng cắt mỏng; vô số vết nứt trườn bò trên bề mặt trong veo và rồi ào ào đổ sụp, kéo thân hình của em rơi xuống một khoảng không vô tận dưới chân mình. Tiếng gọi vang xa để rồi trở thành thanh âm im lặng tột cùng, Kotone nhắm mắt như muốn xoá nhoà những giác quan. Chỉ là bộ não khuếch đại lên thôi. Nếu như mình không thể đuổi được cậu ta, thì chỉ cần tiến đến một tầng khác là xong. Sâu hơn cũng được, không thể trở về cũng được.

Kotone đã dần nhận ra sự nhỏ nhen và ích kỷ của bản thân, nhưng em không thể nào ngừng suy nghĩ về tất cả những gì mà thế giới hay chị đang bóp vụn em. Em không thể ngừng suy nghĩ về việc Masami tìm đến em giống như tìm một thú vui nho nhỏ giết thời gian. Hay rằng những lúc em một mình quằn quại tìm cánh thức dậy khỏi cơn ác mộng thẳm sâu, Masami lại đang ở nơi đâu đó chơi đùa với Amaya của chị. Chị đâu có nghĩa vụ phải đoái hoài đến và em cũng đâu có quyền giật lấy sự thương hại từ người con gái với mái tóc nâu đỏ đến ngang vai và ánh mắt đen láy ấy; Em biết rất rõ điều đó. Kotone liên tục tự nhủ rằng bởi vì chị ấy là tất cả với một người chẳng có gì như em, nhưng đó đâu phải là lý do cho cơn giận hờn buồn đau sâu trong tâm trí.

Chẳng cần thiết nữa.

Em chẳng quan tâm nữa. Oshima Masami, Enomoto Amaya, cái gì cũng được, thực tại tốt đẹp hay xấu xa cũng chẳng còn là điều quan trọng đến thế nữa. Kotone chưa bao giờ đòi hỏi được thử thách, cũng chẳng khát cầu sự quan tâm hay yêu thương nữa. Cảm giác như thể em hèn mọn và kém cỏi biết bao, cũng nhu nhược và ngu ngốc đến mức nào.

Masami cứ việc vui vẻ đi, em không còn bận tâm đến nữa. Amaya cất cái lòng thương hại giả tạo ấy đi, em không còn thèm khao khát nữa.

Nước biển xanh nhàn nhạt xộc thẳng vào trong khoang phổi. Sắc xanh dương dịu dàng nồng hậu, ấp ôm đi bao nhiêu những đau buồn và khao khát muốn thoát ly thực tại trong em ngày càng rõ ràng hơn. Ngay lúc em đang chuẩn bị thiếp đi, có thứ gì đó đã được gắn lên đầu em, trước khi một bàn tay nào đó đã nắm nhẹ lấy bàn tay em, đặt vào đó một thứ gì thanh mảnh và dài. Và rồi, bàn tay ấy dùng lực để những ngón tay buông lỏng của em có thể cầm chắc vật đó.

"Ishihara."

Giữa đại dương, giọng ai vang lên thật dịu dàng.

"Dù mọi chuyện ra sao, từ giờ về sau, tớ sẽ không để cậu một mình nữa đâu."

Kotone không đáp lời, cũng không mở mắt. Em không còn đủ sức để làm điều ấy. Để rồi nương theo những âm tròn âm méo rơi bên tai, trong tâm trí em mở ra một chiều ngày hạ mưa rơi xối xả. Thư viện vắng người, bụi nhảy nhót trong luồng ánh sáng mập mờ từ những chiếc đèn đã cũ. Masami, gầy gò và xanh xao, nhìn em và mỉm cười khẽ khàng.

Chị cứ ngỡ chị là người duy nhất trên thế giới này có thể trạng giống như thế.

Vậy thì em sẽ không để chị một mình nữa đâu.

Một mình. Nhưng chị đâu có cô đơn?

Kotone ngăn mình không bật khóc. Sau tất cả thì em chẳng giống chị một chút nào. Em cứ ngỡ rằng bị bỏ rơi nhiều lần đồng nghĩa với việc sẽ chai sạn trước cảm xúc nhiều hơn; nhưng sự thật rằng em càng nơm nớp lo sợ khi được ai đó quan tâm và để ý đến, để rồi khi bị vứt bỏ một lần nữa, em lại tuyệt vọng hơn, lại càng thèm được thương hại hơn, lại càng muốn trói buộc ai đó ở bên cạnh hơn.

Nên lần này em phải để chị đi thôi.

"Nào, đi thôi, Ishihara."

Đi đâu?

Đến những ký ức của Oshima Masami. Khi cô ấy còn tồn tại trên cõi đời này.

---

"Xin chào cậu, số 810."

Chiếc ống lớn chứa đầy những dịch màu xanh lá bị rút cạn nước bên trong, làm rõ hơn hình ảnh một thiếu niên với thân hình mảnh khảnh đang khép mi chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh chiếc ống là Oshima Masami, chị đang thao tác trên bảng điều khiển và ấn nút mở ngăn cửa của ống chứa thân thể thiếu niên. Người bên trong theo quán tính đã ngã xuống, chị nhanh chóng chạy lại đỡ và lắng nghe những tiếng ho lớn của đối phương, một bản năng để tống những hạt dịch còn xót lại trong phổi và để thở như một con người.

Thiếu niên mở mắt nhìn Masami. Mắt trái cậu có màu vàng ươm, còn mắt phải có màu xanh lam. Tóc cậu nâu mềm, ẩm ướt vì vẫn còn thấm dịch trong bình ống chứa.

"Mình không tìm đủ nguyên liệu nên đã dùng mắt nhân tạo màu vàng để thay thế cho cậu. Có vẻ chúng cũng ổn." Masami mỉm cười. "Xin chào cậu, số 810. Từ giờ cậu sẽ là Enomoto Amaya nhé."

Như cậu thấy đấy, tớ là một người nhân tạo.

Chị Masami tạo ra cậu?

Phải. Cậu ấy nói tớ là sản phẩm đầu tiên thành công.

Vậy chị ấy đã thất bại tới 809 lần sao?

Không. Masami bảo tớ là sản phẩm thứ 8 khi tớ thắc mắc về con số của mình. "Trái tim", cậu ấy nói như thế.

Rồi lại chuyển sang một cảnh khác.

Masami đang nhìn Kotone ngồi một góc trong thư viện, cúi đầu đọc những quyển sách về giấc mơ. Chị hơi sải bước hướng về phía em, song nghĩ thế nào lại ngoảnh đầu rời đi. Tay chị cầm cốc cà phê. Và rồi cả không gian, thời gian đều bị bóp méo, cả hai lại ngồi cùng với nhau trên một toa tàu. Nhưng chẳng phải sát gần, chị ngồi ở đầu còn em thì ở cuối toa. Chị liếc nhìn em, nhưng em vẫn vùi đầu vào cuốn sách nói về những giấc mơ. Em hơi mệt mỏi và đôi lúc vươn tay che đi những cái ngáp ngắn ngáp dài, sau đó đưa mắt nhìn về Masami. Chị ngoảnh đầu đi.

Lúc xuống tàu, Masami thấy Amaya. Chị vui vẻ gọi lớn cả họ lẫn tên của cậu, và cậu hơi gật đầu, vươn bàn tay vẫy vẫy. Kotone không để ý đến; hay em giả vờ bản thân không để ý đến, vẫn cúi mặt vào cuốn sách. Masami chạy vội xuống, quên chiếc ô lẫn thẻ tên của mình ở trên tàu.

Tất nhiên, Kotone đã nhặt lại chúng. Em giữ lấy chiếc ô, còn thẻ thì mang đến đồn cảnh sát.

"Ishihara Kotone?"

"Ừm, con bé có thể trạng giống như mình." Vừa cắn que kem mát lạnh Masami vừa nói. "Mình đoán con bé cũng nhận ra mình giống với nó rồi, chỉ là mình chẳng hiểu sao con bé lại không dám lại gần bắt chuyện mình."

Vì em sợ mình sẽ không thể kìm được lòng.

"Tại sao cậu lại không làm điều ấy?" Amaya hỏi. "Cậu có thể hỏi con bé mà?"

"Mình không nghĩ con bé cần một ai đó quan tâm đến đâu. Có những người sẽ nhầm lòng tốt thành sự thương hại mà." Masami mỉm cười. "Với cả con bé giống một chú nhím lắm. Sẽ dựng lông mỗi khi có ai đó tiếp cận."

Amaya ậm ừ trước khi rót thêm một tách trà cho bản thân. Vừa kề miệng cốc lên môi cậu vừa hỏi.

"Nên đó là lý do cậu cố tình để quên chiếc ô và thẻ sinh viên của mình ở trên tàu?"

Masami gật đầu rất vui vẻ. Trông chị rất tự hào khi tiếp cận thành công Kotone, nào là chị đã viện cớ cảm ơn để có thể nói chuyện với em vài ba lời xã giao trong thư viện và dò hỏi vài thông tin cá nhân. Khi em ngỏ ý muốn trả lại chiếc ô thì chị nói rằng em có thể cầm nó. Nhưng cuối cùng cũng dừng lại ở đấy. Cả hai có tình cờ gặp nhau trên chuyến tàu điện về nhà, nhưng thay vì cùng hẹn ước về những giấc mơ và nói chuyện thêm với nhau nhiều hơn, Kotone nở một nụ cười nhẹ với chị và cúi đầu vào những trang sách.

Và hàng vạn những ngôn từ của Oshima Masami đều bị ép chặt trong lòng; giống như những búp hoa sẽ không bao giờ hé mở.

Masami bảo, có lẽ em sợ những người đối xử tử tế với em. Nên như một hành động tự vệ, mỗi khi có ai đó tiếp cận; dù xấu hay tốt, em đều muốn xa cách hết thảy.

Nhưng chị sẽ không bao giờ biết, rằng em đã luôn nhìn về chị từ rất, rất lâu rồi.

Và hàng vạn những điều khác. Và hàng vạn những nỗ lực khác; Masami và Amaya đã cùng nhau nghiên cứu ra thiết bị giúp Amaya có thể vào trong bể giấc mơ giống như chị. Cả hai cùng phiêu dạt trên những đồng cỏ bạt ngàn, cùng rơi vào nền trời thiên thanh, cùng dạo bước trên mặt biển gợn sóng. Những giấc mơ muôn hình vạn trạng.

Amaya muốn nói gì đó, còn Masami mỉm cười.

Sau đó cả hai thức giấc trong một buổi chiều thu dịu dàng. Nắng đỏ xuyên qua ô cửa kính, đậu trên mặt bàn tạo thành những vệt sáng dịu êm. Gió thổi tung bay tấm rèm màu vani đã hơi cũ, căn phòng lấp lánh những hạt bụi trong veo. Amaya nói sẽ đi chuẩn bị bữa tối, còn Masami lẳng lặng nằm trên nền đất một lúc. Sau đó chị từ từ đứng dậy, kéo ghế và ngồi xuống, vươn tay chống lên mặt bàn ngắm nhìn buổi chiều hoàng hôn của nhân gian. Trên mặt bàn là những tờ giấy cho thấy triệu chứng suy nhược thần kinh nghiêm trọng, tăng huyết áp, xơ vữa mạch vành và trầm cảm mức độ hai của chị. Không phải là một kết quả đáng ngạc nhiên với một người lạm dụng cà phê và không ngủ liên tiếp mấy ngày trời nhiều như chị.

Masami cố không nhìn chúng. Còn Amaya thì cố không nhắc đến chúng.

"Ishihara Kotone..." Chị khe khẽ lẩm bẩm cái tên giữa hai cánh môi. "Thực sự muốn nói chuyện với em một lần..."

"Vậy cậu có thể gặp cậu ấy mà?" Amaya từ phòng bếp bước ra.

Masami khẽ bật cười, nụ cười buồn đau và xen lẫn vài phần vô vọng. Và rồi chị đáp khẽ.

"Mình không muốn làm em ấy tổn thương. Sẽ ra sao nếu Kotone níu vào mình quá nhiều sau khi mình tiếp cận con bé?"

Ý như muốn nói, chị không còn nhiều thời gian nữa. Cơ thể chị đã bị hủy hoại đến độ chẳng còn gì lành lặn. Masami thở dài một hơi, sau đó chị liếc nhìn Amaya. Tựa như có cả ngàn lời muốn nói, song lại chẳng biết nên bắt đầu ra sao.

"Masami..."

"Mình đang nghĩ là có thể chuyển ký ức thành dữ liệu không nhỉ?" Masami hơi cười, sau đó ngoảnh đầu nhìn sang Amaya. Nụ cười chị hơi nhợt nhạt và hoang hoải. Thiếu niên nhân tạo không đáp lời, cậu chậm rãi đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa như muốn né tránh ánh mắt của Masami.

Giá như cậu không có cảm xúc. Giá như cậu không nhạy bén đến như thế. Cậu biết Masami đang muốn nói tới điều gì, cũng biết đối phương đang đợi chờ thứ có thể sẽ xảy đến vào ngày mai.

"Có thể."

"Được vậy thì tốt quá rồi." Chị mỉm cười. "Vậy thì, mình có thể nhờ cậu một chuyện được không?"

Amaya gật đầu. Rất khẽ khàng, tựa như không. Nhưng dù cậu có gật đầu hay vẫn giữ nguyên, chắc hẳn Masami cũng chẳng hề bận tâm đến. Như thể mọi sự chú ý của chị đều đổ dồn vào Ishihara Kotone, về một người mà chị chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện tử tế. Amaya không biết nên cảm thấy ra sao, bởi vì đây là thứ quá phức tạp mà cậu có thể hiểu. Đôi con ngươi dị sắc của cậu mang theo ý vị không đợi chờ, không mong mỏi, không khát khao.

Bởi cậu chỉ là một món đồ.

"Nếu như một ngày nào đó mình không có ở đây, thay mình chăm sóc cho em ấy nhé?"

"Theo như tớ nghĩ thì có lẽ Kotone còn ổn hơn cả tớ." Amaya bật cười, nhưng ánh mắt cậu thì không. "Tớ còn chẳng hiểu gì về thế giới này. Tất cả những gì tớ làm khi ở với cậu trong vòng sáu tháng là phiêu dạt vào trong những giấc mơ, gọi cậu dậy, nấu nướng và đến đón cậu về."

"Và đó là những gì Kotone cần." Masami mỉm cười. "Em ấy không được mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu."

Bởi vì không như Oshima Masami, người cố gắng không chìm vào giấc ngủ để tránh khao khát thoát ly thực tại tràn vào tâm trí; Ishihara Kotone lại thỏa hiệp với chúng một cách giản đơn và chìm vào giấc ngủ sâu thật sâu. Tựa như là vĩnh hằng. Tựa như là mời gọi.

"Tớ hiểu rồi."

"Cảm ơn cậu." Masami mỉm cười. "Hãy sống thật hạnh phúc nhé, Amaya."

Và rồi tựa như một lời dự báo chuẩn chỉnh đến từng chi tiết, ngày hôm sau, Oshima Masami đã qua đời vì một cơn đột quỵ đầy bất ngờ và đau đớn.

---

Chông chênh bình minh trên biển lặng. Gió thổi, buồm giăng. Cánh hải âu bay trên nền trời trong xanh êm ả.

Cả hai đang ở tầng vực thứ mười. Ký ức của Oshima Masami kết thúc bằng một cú huých cho cả hai, đưa Kotone và Amaya trở về tầng trước đó, với dải cát vàng ươm, tiếng sóng vô ấp ôm bờ biển, cánh hải âu bay hay những rặng dừa xanh và ngọn buồm xa ngút tầm mắt. Kotone vẫn cầm chắc trong tay tán ô đã được gấp gọn gàng, còn Amaya rũ bỏ chiếc băng mắt, chăm chú nhìn vào tấm lưng hoang hoải của em. Cậu muốn nói, song lại im lặng.

Bởi việc đưa ra những ký ức là quyết định đường cùng của cậu. Cậu đã theo dõi Kotone rất lâu, thâm nhập vào từng giấc mơ của em một thời gian rất dài để biết được trong lòng em, Oshima Masami là người quan trọng ra sao. Em khao khát được thấu hiểu và đồng cảm nhiều đến độ chỉ cần có ai đó giống như mình, em cũng đều muốn người ấy tiếp tục như thế.

Để em nhận ra rằng dù một mình, em cũng sẽ không bao giờ cô đơn.

Nên có lẽ khi nhận ra bên cạnh Masami còn có Amaya, Kotone mới thấy bản thân chẳng còn có gì có thể dựa vào ngoài những cơn mơ. Và còn đau đớn hơn, giờ đây em nhận ra cả hai đã có thể có thật nhiều những kỷ niệm ở bên nhau ngay trước khi chị rời xa khỏi thế giới này.

"Enomoto."

"Sao vậy?"

Giọng em hơi nghèn nghẹn, và Amaya vờ như không biết.

"Tôi vẫn nhớ ngày nhận tin chị ấy đã chết." Kotone nói. "Cảm giác như thể cả thế giới đang dần đổ sụp và thời gian cũng bị bẻ vụn đi một nửa vậy."

Em vẫn cứ hi vọng cả hai sẽ còn thời gian ở bên nhau. Bởi tương lai là một thứ rất xa rất dài, cả hai vẫn còn độ tuổi ngoài đôi mươi, cả hai vẫn còn trẻ và vẫn còn thật nhiều những cái khát khao. Sẽ đến một ngày cả hai được ngồi cùng bàn trong thư viện, cùng chỗ trên một chuyến tàu, cùng nằm trên thảm cỏ dưới trong xanh. Cùng nhau làm thật nhiều thứ.

Nhưng giờ đây, cùng nhau đã trở thành một điều quá đỗi xa vời. Như thể em có dành cả ngàn năm để đuổi theo, nó vẫn xa cách em cả vạn năm ánh sáng.

Nên em muốn tìm chị trong mơ. Dẫu cho chỉ là ảo ảnh. Dẫu cho chúng không có thật. Nếu như em không thể đổi thay được thực tại, em sẽ làm điều đó trong giấc mơ của mình.

Thế nhưng,

"Tại sao chị ấy lại bận tâm đến tôi nhiều như thế cơ chứ?"

Chị đừng nhìn em bằng ánh mắt như thế.

Chị làm ơn đừng dịu dàng và quan tâm đến em nhiều như thế. Nó khiến em sợ lắm.

"Tôi đã lặn lội đến tận nơi đây chỉ để được gặp lại Masami." Kotone nức nở. "Tại sao lại chỉ có thể là trong mơ? Tại sao tôi lại không tìm đến chị sớm hơn? Nếu như tôi tìm đến, có lẽ..."

Bởi vì theo như ký ức của Masami, chị đã biết đến Kotone trước cả khi Amaya ra đời. Cả hai đã có quá nhiều cơ hội, nhưng không một ai chịu tiến lên và bước tiếp. Những cơ hội cứ thế trượt khỏi vòng tay, cho đến khi định thần lại mới nhận ra rằng dù có giống nhau đến như thế nào, thì cả hai đã xa cách nhau cả ngàn thế giới.

Chỉ đơn giản như vậy.

"Vậy cậu có muốn được nhìn thấy Masami không?" Amaya nhẹ nhàng hỏi.

"Sao cơ?"

Kotone ngơ ngác ngoảnh đầu lại. Amaya đang cầm trong tay một thiết bị giống như hai khung thép thiết kế giống như chiếc mũ được kết nối vào với nhau, ngập ngừng một thoáng tựa như đang đắn đo, để rồi tựa như đã quyết định, cậu chậm rãi nói.

"Masami đã không còn hoàn hảo nữa, nhưng cậu vẫn muốn gặp cô ấy sao?"

Dù cho tất cả chỉ là ảo ảnh thoáng qua?

Dù cho cậu sẽ luyến tiếc và đau đớn hơn?

Trước khi tiếp cận Kotone, Amaya không bao giờ ngờ đến việc Kotone đã quan sát, trân quý và coi Oshima Masami quan trọng với mình ra sao. Cậu càng không ngờ đến việc Kotone bất chấp tất cả để lao vào giấc mơ, để chìm vào những tuyệt vọng dịu dàng và tìm lại được hình bóng của người duy nhất giống em trên thế gian này. Cậu cố gắng đánh thức em dậy mỗi khi cảm nhận thấy điều không ổn. Nhưng bất chấp những nỗ lực ấy, em lại chẳng để tâm và tiếp tục lao đầu vào địa hạt một ngàn cơn mơ.

"Oshima Masami đã chết. Không gì có thể thay đổi được điều đó cả. Việc tớ để cậu gặp lại chị ấy dù chỉ là ảo ảnh thoáng qua, hay vài ba cuộc nói chuyện được sắp đặt sẵn đến từng từ, suy cho cùng cũng chỉ khiến cậu cảm thấy đau lòng khi thức giấc."

Bởi vì suy cho cùng thì đây cũng chỉ là những giấc mơ. Suy cho cùng cũng chẳng có gì là thật. Kotone vẫn sẽ vô thức làm cho ảo ảnh của Masami nói những gì em muốn; bởi vì em là chủ của những cơn mơ này.

"Nhưng nếu cậu muốn, tớ sẽ đưa cậu đi."

Kotone im lặng hồi lâu, bàn tay em nắm chặt chiếc ô. Khao khát được gặp lại và nói chuyện với chị khiến em lúc nào cũng ứ đầy đến hỗn loạn. Mọi lúc, mọi nơi, mọi khoảnh khắc. Em đã luôn nhìn chị từ phía xa mà chẳng bao giờ tiến đến dù chỉ một lần. Em muốn cùng chị tạo nên những kỷ niệm, những ước mơ, những hy vọng về một mai khác. Dẫu cho tất cả giờ đây chỉ là ảo ảnh mong manh.

Em nhìn Amaya. Một hồi lâu. Và khẽ tự nhủ, nếu như em đã mong muốn gặp chị đến như thế, liệu người này còn khao khát đến mức nào nữa?

Oshima Masami đã chết.

Không gì có thể thay đổi được điều đó cả.

"Tôi luôn muốn được gặp mặt hay nói chuyện với chị ấy mà."

"Vậy thì đi thôi." Amaya đưa cho em chiếc khung kim loại. "Tớ sẽ đi cùng cậu. Và nếu như cậu không thích tớ ở đấy thì cũng ổn cả."

Masami à.

Em phải để chị đi thôi.

"Nhưng chưa phải là lúc này."

Kotone cố ngăn mình bật khóc, em đứng dậy và thả chiếc ô vào đại dương thinh lặng dưới chân. Những giấc mơ hỗn mang. Điểm giao thoa của muôn vàn khao khát. Ảo giác, chân thực, tất cả đều không thể có những ranh giới rõ ràng ở nơi đây. Nhưng em đủ tỉnh táo để ngăn mình đi qua đường biên ấy, ngăn mình khắc khoải nhớ về những nỗi niềm sâu tột cùng ấy.

Bởi chỉ một phút buông lơi thôi, em sẽ đánh mất chính mình.

"Tôi của lúc này tệ hại lắm. Không muốn bị chị ấy ghét đâu."

Amaya thẫn thờ nhìn em.

"Vả lại," Em quệt mạnh nước mắt, đưa ánh nhìn về phía Amaya. "Chắc chắn chị Masami cũng không muốn để cậu lạc lõng một mình đâu. Cho đến khi nào cậu hoà nhập được như một con người bình thường, tôi sẽ chăm sóc cậu."

Bởi có lẽ như em, Amaya đã không còn nơi nào để đi cả. Nên cậu mới bất chấp tất cả, lặn sâu đến các tầng vực chỉ để tìm Kotone và trở về. Nhưng chắc cậu đã không dám hi vọng vào điều ấy.

"Ishihara..."

"Nghe này, tôi không được dịu dàng như chị Masami đâu." Kotone cắt lời đối phương. "Tôi ngu ngốc, bảo thủ, chua ngoa và nhỏ nhen. Nên cậu không được phép làm ngơ những điều ấy. Nhắc nhở tôi mỗi khi tôi có những hành vi quá đà, và phải nghĩ cho bản thân cậu nữa."

Amaya gật gật đầu, trước khi cậu đưa bàn tay cho đối phương. Dường như có cả ngàn lời muốn nói, song vẫn chọn cách chôn chặt trong lòng và chỉ dừng lại ở những ngôn từ đơn giản.

Tựa như bắt đầu một sớm mai bình yên khác.

Tựa như muốn khởi đầu một thế giới khác.

"Cảm ơn cậu vì đã quay trở lại, Ishihara."

Kotone đáp lại bàn tay ấy và cơ hồ cảm thấy đối phương như siết chặt lại. Một thoáng chốc trôi qua trước khi em ngước nhìn Amaya và nở một nụ cười nhẹ nhàng đầu tiên với cậu.

Chờ em thêm một chút nữa nhé, chị Masami.

Em nhất định sẽ đến. Cùng với một ngàn cơn mơ.

"Kotone là được rồi."

Amaya mỉm cười rạng rỡ. Một thoáng chốc trước khi cả hai sải bước rời khỏi giấc mơ. Bờ biển với dải cát vàng sụp đổ. Vô vàn cảnh vật lướt qua tầm mắt. Những thứ vừa có ở thế giới thực, vừa chỉ tồn tại trong giấc mơ. Kotone bất giác thấy luyến tiếc thế giới này, thế giới mà em đã bám víu vào để chạy trốn khỏi thực tại đớn đau. Họ nghĩ rằng em chỉ là một đứa trẻ ngu ngốc khi lại không thiết tha gì việc sống ở thế giới hiện thực mà chìm đắm vào trăm ngàn giấc mơ vô bổ, nhưng chỉ có em mới biết được những giấc mơ đã cứu rỗi em nhiều như thế nào.

Thế nhưng mà, ở thế giới đó cùng với Enomoto Amaya thì cũng chẳng phải là lựa chọn tồi tệ. Ít nhất là lúc này.

Và em mở mắt. Sắc màu lấp đầy không gian.

Nó vụn vỡ như những vì sao, lấp lánh tựa dải ngân hà. Sớm mai lên, nhuộm bình yên trên khung cửa. Có giọng ai ngân nga dịu dàng.

"Chào buổi sáng, Ishihara Kotone."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co