End
" Cao trung Nekoma là những chú mèo, những chú mèo vô cùng hung dữ và sắc sảo... "
" Điều đặc biệt, bọn chúng vô cùng nhây và chung tình... "
" Mọi người, chúng ta đang phải đối mặt với một hiểm cảnh vô cùng nguy cấp.... "
" Karasuno - Thiên địch của chúng ta, đã có tận hai quản lý xinh đẹp.... "
Morisuke Yaku mặt nghiêm túc thều thào nói, ngắt giữa nửa chừng, nhưng nghe đến đó thôi mọi người cũng đã hiểu được cậu ấy muốn nói gì.
" Yaku, cậu không đùa đấy chứ?! "
Cả câu lạc bộ bóng chuyền của Nekoma hốt hoảng hét toáng lên, ngay cả Kenma Kozume bình thường trầm tính cũng xám hết mặt mày.
" Karasuno có tới tận hai quản lý xinh gái, trong khi chúng ta... "
Yaku một lần nữa tuyệt vọng nói. Có vẻ cu cậu nóng tính thường ngày đã hoàn toàn tuyệt vọng trước cảnh thằng hai bịch sữa thằng không bịch nào này.
" A!! "
Bỗng Lev hét lên một cái như đã nhớ ra cái gì đó to lớn. Lần này cả câu lạc bộ đều quay ra nhìn.
" Em bỗng nhớ ra, trong lớp em có một bạn nữ chưa tham gia câu lạc bộ nào cả, hay ta nhờ cô ấy thử xem? "
" Hay đấy Lev! Lâu rồi anh mới thấy chú khôn hẳn ra! "
Tetsurou Kuroo cười tán thưởng, tay đập bôm bốp thật mạnh vào lưng chàng lai cao kều kia.
" Khụ, khụ. Nhưng em không chắc cậu ấy có đồng ý hay không. Bởi trong lớp em với cậu ấy cũng không chơi với nhau nhiều... "
Ho khan sau cú đập mạnh vừa rồi, Lev mới từ từ nói ra cái tình cảnh khốn đốn hiện giờ giữa mối quan hệ của cậu với cô bạn trầm tính có hơi nhút nhát trên lớp kia.
" Chú nói cũng đúng, nhưng anh đây không cần biết! Chú phải đưa cô bé đó về với chúng ta bằng mọi cách! "
Kuroo xoa cằm suy tư rồi lại lật mặt hét với Lev đưa người đến khi team đã quá thiếu hơi gái.
Hắn cảm giác, cô bạn trong lời nói của Lev rất quan trọng với hắn, thế nên, hắn phải dùng mọi cách cuỗm cô về!
Mèo là loài động vật rất hung tàn và ích kỷ, thứ gì nó đã nhận định, thì phải là của nó.
Và thế là sáng hôm sau, bạn trả Haiba tội nghiệp đã phải mặt dày đi tuyển quản lý để không bị kẻ thù cười chê Nekoma là miếu hòa thượng.
" Reng reng reng!!! "
Tiếng chuông ra chơi vang khắp trường học, nắng trời mềm mại không quá nóng, gió hoa với bóng râm từ những thân cây to lớn đằng sau trường. Giờ ra chơi của mùa xuân quả thực rất thích hợp để ngủ...
May thay, Lev Haiba đã kịp chấn chỉnh mình để đi mời cô bạn nào đó trong lớp làm quản lý.
" Cổ tên gì nhờ?.... "
Lev nặn óc, ngồi suy nghĩ cả hai mười phút mới nhớ ra được cái tên của cô bạn trầm tính ấy.
Yukino Lanie thì phải....
" A!! Là Yukino Lanie!! "
Rồi cậu nhóc như bừng tỉnh đại ngộ, mặt mày sáng hết cả lên, cặp chân dài như đôi đũa đó chạy nhanh đi tìm quản lý mới.
" Yukino! Yukino - san!! Hà hà... "
Chạy khắp cả trường mới thấy cô bạn đang ở trên sân thượng đọc sách, Lev thở hì hà hì hục í ới gọi họ cô.
" Haiba - san? Có chuyện gì sao? "
Cô bình tĩnh trả lời lại, như không chút nào ngạc nhiên trước cảnh này.
" À, tớ muốn cậu trở thành quản lý của câu lạc bộ bóng chuyền chúng tớ ấy mà. "
Lev vô tư nói ra mong muốn của cả câu lạc bộ, hoàn toàn không có cái gì gọi là bước dạo đầu hay hỏi han coi ' cậu có tham gia câu lạc bộ nào chưa? ' hay đại loại.
" Câu lạc bộ bóng chuyền? Cũng được, dù sao tớ cũng đang rảnh. "
" Ok, vậy khi nào tan học cậu đến phòng câu lạc bộ ở kế bên sân vận động nhé. "
" Được. "
Chờ đã nào? Cứ như vậy thôi á? Chỉ vậy đã đồng ý rồi? Không thêm điều kiện hay hỏi nguyên nhân gì á?
Thiếu nữ ơi, cô tin người quá rồi....
Yukino Lanie là một cô gái có vẻ ngoài ấm áp và giản dị, đôi mắt hiếu kỳ với cả thế giới được giấu sau cặp mắt kính gọng vuông, dáng người nhỏ bé mặc cảm, mái tóc nâu đỏ tết đuôi sam, sóng mũi cao là làn da trắng bệch do không thường xuyên ra nắng hay tập luyện.
Chính những điểm này với cái liếc mắt lạnh lùng lần đầu gặp đã cướp lấy trái tim của chú mèo đen Tetsurou Kuroo trong một nhịp.
Ngày 22/1 năm đó, câu lạc bộ bóng chuyền Nekoma có thêm một vị quản lý xinh đẹp.
Cũng cùng ngày hôm đó, đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền Nekoma chính thức lột xác trở thành một người mất hết liêm sỉ và có gương mặt dày hơn lớp vỏ trái đất để theo đuổi gái.
Ngày tháng cứ thế nhẹ nhàng mà trôi qua.
Từ việc Nekoma có một quản lý mới khiến thiên địch là Haikyuu lại thêm một ( nhiều ) trận đấu. Như mọi khi.
Hay việc ai ai cũng biết đội trưởng Kuroo đang cảm nắng cô bạn quản lý mới của câu lạc bộ, vứt hết liêm sỉ và tiết tháo để theo đuổi và thả thính con gái nhà người ta, cơ mà lần nào cũng bị phũ hết...
Mưa dần thấm đất, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Cứ thế, một tảng băng dần bị con mèo cào nát.
" Ngày mai, chúng ta sẽ có một buổi tập luyện, trận đấu giao hữu với Aobajohsai, phiền mọi người chăm chỉ tập luyện theo kịp tiến độ và dậy sớm để sáng mai đi xuống quận Miyagi. "
Lanie nhẹ nhàng nói, cô quản lý ôn tồn giải thích kỹ càng lịch hoạt động của ngày mai cho câu lạc bộ của mình.
" Ok!! " Mọi người đồng thanh.
" Đúng rồi, lát em đi với anh nhá? "
" Chi vậy ạ Tetsurou - senpai? "
" Để chúng ta cùng đắm chìm trong thế giới trái tim ấy mà, haha. "
Như thường lệ, sau khi tập xong, Kuroo lại đi thả thính Lanie. Cũng như thường lệ, người ngăn cản và bảo vệ Lanie khỏi tay đội trưởng xấu xa sẽ là Yaku và cả câu lạc bộ.
" Cút!!! " Yaku hét ầm lên, mặt lăm le hầm hừ nhìn cái tay hư của đội trưởng đang sờ vào đầu cô gái.
Y như rằng, tên đội trưởng vô trách nhiệm nào đó lại sẽ mếu máo làm nũng với cô.
" Được rồi, Morisuke - senpai, không có gì đâu mà.... "
Bình thường, Yukino Lanie sẽ là người hòa giải cho đôi bên, nhưng lần này cô chỉ thều thào nói nhỏ. Phút chốc, tất cả mọi người đều nghĩ cô bị bệnh.
" Yukino, mệt rồi thì nghỉ đi, không ai làm khó em đâu. Cũng thật là mệt cho em khi phải quản đám giặc này mà. "
Huấn luyện viên ôn tồn nói. Lo lắng cho cơ thể của cô.
" Em không sao đâu ạ, chỉ là sắp tới có khá nhiều việc thôi ạ. "
" Vậy tốt, em về nghỉ sớm đi, còn lại để Tetsurou làm là được, dù gì tên đó cũng là người ít việc nhất mà. "
Quả thực, Yukino Lanie có một phiền não không hề nhỏ, bệnh tương tư.
Hơm qua là Chủ nhật, cô có qua siêu thị mua đồ, gần đó có một tiệm xem bói nên tò mò vô thử một quẻ tình yêu. Nào ngờ đâu, mọi quẻ đều là Kuroo có tình cảm với cô, và cô cũng vậy.
Thường thường, cô nghĩ anh ta chỉ trêu chọc cô thôi, không nghĩ đến anh ta lại có tình cảm với mình, lại càng không nghĩ đến việc mình cũng có tình cảm với anh ta.
Rối não, Lanie cứ thế mang tâm trạng ủ dột và tràn trề tâm sự đi học cả ngày.
Cho đến khi về, cô vẫn không ngừng suy nghĩ về việc của cả hai, cô bạn thân của cô nói là đã thích thì tỏ tình luôn đi nhưng cô lại không dám. Bởi nếu thất bại sẽ ngượng lắm, phá vỡ mối quan hệ của cả đôi bên nữa.
Rõ là vẫn rất bình thường, nay chẳng hiểu sao lại thành ra lúng ta lúng túng thế này đây...
" Mình có nên.... Thử không nhỉ?.... "
Trong mắt Yukino Lanie bỗng lóe lên tia liều lĩnh và kiên quyết.
Không thử sao biết, nhỉ?
Lại thêm một ngày học mệt mỏi, sắc trời nhuốm trọn màu đỏ cam của hoàng hôn, Yukino Lanie ở lại trực lớp, trước khi mọi người về hết, cô lướt qua Kuroo thật nhanh trên hành lang và thủ thỉ nhỏ đến mức ngoài hai người ra không ai nghe được.
' Năm giờ, sau sân trường, dưới gốc cây anh đào thứ ba. '
Kuroo bất ngờ, rồi lại quay qua chọc cô vài câu, bị Yaku hét một cái rồi kéo đi luôn.
Hai người này, không thể hòa bình một tí nào à?
Nhanh chóng dọn dẹp, cất hết đồ vệ sinh vào tủ, sửa sang vẻ ngoài một chút rồi cô chạy tót xuống sân trường.
Chờ em, nhanh thôi.
Chỉ một lần này, cho em được nói ra những suy nghĩ đó.
Tetsurou Kuroo đã đứng đó từ đời nào, trời đã sẩm tối rồi, nhưng anh vẫn đứng đó yên lặng chờ em.
" Tets- Kuroo!! "
Cô hét ầm lên, tha thiết gọi tên anh.
Anh hoảng hốt, không nghĩ đến em ấy sẽ hét lên như vậy, bởi bình thường Lanie đều lạnh nhạt với anh, nhất là gọi tên.
" Sao vậy Yukino?... "
Anh chần chừ hỏi, trong mắt có vài tia quang mang khó hiểu và mong chờ?
May mắn là em đã thấy được điều đó trước khi anh kịp giấu đi. Em vẫn có hi vọng phải không?
" Gọi tên em. "
Sau khi lấy lại được hơi thở của mình do chạy quá nhanh, em nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim như những chú mèo lém lỉnh của anh, tha thiết anh gọi tên em cũng như em tha thiết gọi tên anh.
" ...Lanie. Có chuyện gì sao? ''
Trông anh có vẻ ngượng ngùng khi gọi tên em. Em không ngờ là anh cũng biết ngượng đấy?
" Em thíc- Yêu anh, Kuroo!! "
" Hả? "
Anh đứng hình, có vẻ không ngờ đến điều em định nói là điều này. Lời tỏ tình của một thiếu nữ tuổi xuân non nớt.
" Anh cũng yêu em mà, Lanie. Mèo không bao giờ để mất con mồi của nó cả. "
Em thẫn thờ, những giọt nước mắt thất vọng như sắp trào ra lại trở ngược về trong vì sự hạnh phúc ồ ạt.
A, phải, mèo không bao giờ để mất con mồi của nó.
Và đôi ta là những con mèo đầy kiêu hãnh, mạnh mẽ và kiên cường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co