[OS][Imaushi Wakasa x Reader] Wedding
Wedding
Couple: Imaushi Wakasa x reader
Author: Aris
Warning: Fanfiction, OOC, lệch nguyên tác, văn phong khiến bạn triggered
Đ-đây là lần đầu tớ viết văn cho nên đọc có cấn nhiều chỗ. À đúng hơn là chỗ nào cũng cấn...
Nó rất dài. Nó rất dài. Nó rất dài.
Có nhiều đoạn đọc dễ mất cảm xúc, nên đừng vung gậy mà đấm tớ nhé 💦💦💦💦
Tớ viết ngẫu hứng thôi nên cũng chả biết đặt tên như nào...
—————————————————————
Đám cưới à...
Cả đời em sẽ chẳng bao giờ nghĩ về nó nếu không có câu nói của anh. Anh là ai từ đâu bước đến nơi đây mà vô tình xuất hiện vào cuộc đời em.
Em nhớ rằng. Vào lần đầu gặp anh, khi ấy trời mưa khá to, em đang đặt mình trên chiếc xích đu đã bị phai màu do quá cũ. Mặc cho dòng nước trên trời chảy xiết xuống, em vẫn ngồi thở thần ở đó, dù cho nhiều người qua lại nhìn thấy.
—————————————————————
Đó là một ngày tối không mấy đẹp đẽ gì vào giữa tháng mười một.
Em bị cắm sừng.
Và em lụy tình.
Nghe thật nực cười nhỉ ? Nhưng em là một người phụ nữ trưởng thành, cũng chập chững gần ba mươi tuổi rồi. Còn năm năm nữa là tròn chứ nhiêu, nên cảm xúc của em cũng khác với các nữ sinh nhỏ tuổi rất nhiều.
Khi em thấy chàng trai em đã dâng tình yêu của mình đang khoác vai một cô gái khác trông có vẻ ít tuổi hơn, trên một con đường mà bên cạnh ba người là một nghĩa trang.
Em không khóc.
Em đã im lặng như vậy mà đi qua họ mặc cho chàng trai ấy có ngoảnh mặt nhìn em... lần cuối.
Tìm một nơi để suy nghĩ việc mình sẽ làm trước khi kết liễu cuộc đời, em đã đến một khu vui chơi nhỏ dành cho con nít. Vứt bỏ cây dù màu đen tuyền sang một bên, em ngồi lên chiếc xích đu ấy và suy nghĩ xem.
Mình sẽ làm gì trước khi chết ?
Mình sẽ nói gì với bố mẹ về điều này ?
Mình sẽ làm gì trong khi chết ?
Mình được làm gì sau khi chết ?
Em ngồi dưới đó suy nghĩ một hồi lâu, cũng tự hỏi rằng sao mưa to thế này mà bản thân chẳng thấy lạnh lẽo gì cả, có phải thân em đã miễn nhiễm với thời tiết khắc nghiệt này rồi chăng ? Em cứ suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ.
Cho tới khi...
" Cô không thấy lạnh sao ? "
Anh đã tới chỗ em và điều đầu tiên anh hỏi là em không thấy lạnh à. Khác với mấy bộ truyện ngôn tình mà em hay đọc. Em chậm chạp ngẩng đầu lên, có lẽ do lượng mưa thấm vào quần áo mà em cảm thấy mệt mỏi và nặng nề, đập vào đôi mắt vô hồn của em là ánh mắt trông còn vô hồn hơn, ánh mắt cụp trông thẫn thờ mệt mỏi nhưng vẫn toát lên vẻ cao sang, huyền bí. Nếu bắt gặp trong tình cảnh này, trong trường hợp của một kẻ lụy tình thì anh.
Như là thiên sứ giáng thế xuất hiện trong cuộc đời của kẻ chẳng tha thiết sống còn như em vậy.
" Ha, anh cũng chả khác gì tôi đâu "
Em cười nhạt và trả lời lại anh, vì thật sự lúc đó anh cũng đang dầm mưa giống em vậy. Nếu không nhờ ánh đèn của xe hơi thì em không biết rằng anh đang bị thương, và anh thật sự để nó cứ chảy máu như thế mặc cho mưa chảy xiết có thể gây nhiễm trùng.
" Cái tay. Bị thương kìa "
" Vết thương thường xảy ra thôi "
Anh trả lời như thể nó bình thường lắm, bình thường đến nỗi em muốn đấm anh dù anh chỉ là một người xa lạ chẳng quen chẳng biết gì. Em muốn giúp anh băng bó vết thương đó nhưng nhận ra mình chỉ mang mỗi cái xác này theo, thật tội lỗi với anh quá.
Nhìn kĩ thì anh như là bất lương ấy, hỏi ra thì anh gật đầu một cách thật trân. Em không lấy làm ngạc nhiên, vì chính em cũng từng láo toét như thế.
Và em đã bỏ cái tính láo toét ấy từ lâu rồi.
Thật bất ngờ khi thấy một người cũng độ trạc tuổi mình mà vẫn làm bất lương. Em không ngạc nhiên nhưng nó vẫn đủ để em mở mắt to nhìn kĩ mặt anh.
Sao anh trẻ hơn em thế ? Anh bị trẻ hoá à ?
Em tự hỏi rằng có phải thần linh đã sai anh đến gặp em không ?
Tất cả là do thần linh, phải không ? Thần linh giúp em tìm kiếm ánh sáng đời mình, và cũng do thần linh đã dập tắt ánh sáng đó. Bây giờ...
Ngài lại một lần nữa bật chiếc đèn vô hình đã bị nứt vỡ trong em sao ?
" Hmm, Ame "
Ame ?
" Này, tôi tên là—- "
" Từ giờ cô là Ame "
Em chưa kịp nói tên thật của mình thì đã bị anh nói chen vào. Rõ ràng tên em hay hơn mà ? Cớ sao lại gọi là Ame, hay do trời đang mưa nên anh rảnh đặt cái tên đó à ?
" Imaushi Wakasa, tôi không mong ta gặp lại đâu. Cây dù rơi rớt đằng kia kìa "
Chấm hỏi cực mạnh, anh nói tên anh xong anh một mặt quay đi luôn, lại còn bảo không mong gặp lại ? Em đã nghĩ ừm chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại đâu, tạm biệt và hẹn gặp nhau vào ngày ba mươi tháng hai.
Ít ra em đã nghĩ như thế.
Nhớ kĩ lại, hình như anh còn nói thêm nữa phải không nhỉ ? Ah, cây dù. Em ngó sang nơi mình vừa vứt nó thì nó vẫn nguyên xì ở đấy.
Em đứng dậy, tạm biệt chiếc xích đu. Nhấc chân đi đến chỗ mà em đã vứt nó. Đây là vật mà " hắn ta " đã tặng em, bây giờ em chẳng thiết tha gì với nó nữa...
Hay là.
Rất đúng lúc, em tìm được một thùng hộp được đặt ở bãi đồ bỏ đi. Bên trong đấy là một đàn mèo nhỏ. Không được rồi.
Em yêu mèo.
Đặt cây dù đen được bung ra để chắn cho chúng nó xong. Em tung tăng trên con đường đầy những vũng nước hiện lên thân ảnh mình. Em cũng chẳng biết tại sao mình lại như thế nữa.
Hôm ấy em đã gặp một vị thiên sứ, được thần linh sai đến và giúp em thoát khỏi đống suy nghĩ về việc tự tử.
Được rồi, ngày mai nên sống như thế nào đây ?
Trước tiên cứ đá thằng kia đi đã.
————————————————————
Có người đã hỏi em rằng, một ngày làm tăng ca thì có mệt mỏi không ?
Có.
Đấy là người khác trả lời chứ em chả biết. Lúc thì em cảm thấy mình như đang ngồi chờ phán xét của diêm vương, lúc thì như đã thanh thản bước lên thiên đàng.
Nói tóm lại là lúc em thấy bình thường, lúc em thấy mình nên đi spa đó...
Một buổi sáng se lạnh của tháng tư, em bước chân ra khỏi căn phòng trọ nhỏ và bắt đầu chuyến đi làm của mình.
Đã hơn năm tháng qua em không gặp anh rồi, lúc đó lòng em bắt đầu nhói lên một cảm xúc thật khó hiểu mà chính em cũng chả biết nó là gì nhưng em nhanh chóng dập tắt nó đi bằng những công việc của bản thân trên công ty.
Em cũng chẳng biết tại sao em vẫn còn nhớ đến anh, người đã gọi em với cái tên Ame ấy.
Bước vào một quán cafe nhỏ, em như tìm được nơi trú ngụ mới của mình. Không quá lạnh cũng không quá nóng, không quá chật cũng chẳng quá rộng. Nó chỉ là quá phù hợp với nhu cầu của em.
Em nhanh chóng gọi một ly Latte nóng để phục vụ cho nhu cầu buổi sáng của mình. Cô nhân viên thấy ngày nào em cũng chỉ gọi thức uống mà không gọi đồ ăn nhẹ gì cũng lo lắng mà hỏi.
" Chị không định gọi đồ ăn gì sao ? Do sáng sớm ngày nào chị đến cũng chỉ mua mỗi nước uống nên em có hơi--- "
" Tôi không sao đâu "
Nở một nụ cười nhẹ nhưng hơi thiếu sức sống, em nhanh chóng trả tiền rồi rời khỏi quán mặc cho cô ấy nhìn em với ánh mắt đầy ngập sự lo lắng. Thật là một cô gái tốt bụng, ai cưới em ấy về chắc hẳn gia đình sẽ hạnh phúc lắm đấy.
Trước khi rời đi thì em có đưa mắt sang nhìn chỗ uống ở góc tường. Họ là ai mà lại tập hợp đông đúc thế, lại còn mặc đồ kiểu bang phục ?
Đừng nói là.
Bất lương nha ?
Chạy ngay đi, trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Em quay mặt lên phía trước và vắt chân lên, vừa tới khúc cửa thì em lại va phải anh.
Thiên sứ của cuộc đời em.
Một lần nữa.
" Ấy tôi xin lỗ-- "
" Ame ? "
...
" Thật là, tôi cứ tưởng anh đã quên cái tên anh đặt rồi chứ "
" Tôi không bao giờ quên những người mà tôi đã đặt tên đâu, nhất là cô đó "
Em và anh nhanh chóng ra khỏi quán và dựa lưng vào vách tường một con hẻm nhỏ để trò chuyện. Em ôm ly Latte bằng hai bàn tay nhỏ của mình để tìm kiếm hơi ấm mà hỏi anh. Anh vẫn cứ biểu cảm vô hồn đó mà trả lời em, khác chút là anh đang ngậm thanh kẹo nhỏ trên miệng, chắc nhờ hành động đó mà em cảm thấy thoải mái hơn khi nhìn anh rồi.
Nghe na ná thính nhỉ ? Em đã hơi ngượng vì câu nói đó đó. Nhưng thật sự em đã rất mừng, mừng vì đã gặp lại anh, mừng vì anh vẫn còn nhớ đến cái tên Ame này.
Lạ thật đấy. Cảm xúc nhói nháo này lại dâng lên rồi, không lẽ nó chỉ dâng lên khi em đứng gần anh sao ? À không hình như ngày nào nó cũng dâng nhưng do công việc nên em chả để ý gì và nó nhanh chóng bị phai mờ đi. Bây giờ nó lại len lỏi xuất hiện rồi.
Nó đang dán lại chiếc đèn vô hình bên trong em.
Nhìn kĩ lại thì, lần đầu em gặp anh là anh chỉ khoác lên mình độc chiếc áo thun và quần dài. Nhờ chiếc áo mà em mới phát hiện ra rằng anh bị thương đấy chứ, nhỉ ? Bây giờ anh lại mặc một áo khoác đen, dày và rộng. Nó còn được khắc họa tiết các nhánh hoa trà... phải hoa trà không... còn có họa tiết con bướm nhỏ nữa kìa, đẹp thật.
Trước do trời tối mịt khuyến mãi thêm cơn mưa lớn nên em chỉ nhìn được mỗi mặt của anh thôi. Bây giờ là buổi sáng nên em mới có thể nhìn kĩ hơn về thân thể anh. Anh trông nhỏ con hơn nhiều so với đám bất lương trong quán, nhưng anh lại đang mặc bang phục trùng với bang phục của họ... em biết anh là bất lương nhưng không biết rằng anh là bất lương trong băng yakuza.
Em xin lỗi.
Những lọn tóc trắng đen như khoảng cách giữa cái thiện và cái ác được cột gọn lại bằng dây chun nhỏ, chưa kể nó được chăm sóc kĩ càng nên không một chút xơ rối. Những đường sọc đen quanh đầu anh khiến em không thể không tưởng tượng rằng.
Anh trông như con ngựa vằn...
Em xin lỗi. Em thật khốn nạn. Em nên đi xuống địa ngục.
" Mà Ame này, cô không ăn thêm gì ngoài ly Latte đó à ? "
Người như anh mà cũng có lúc ân cần hỏi em như thế sao, bất ngờ thật đó. Chậc, em đã thoát khỏi cơn lụy tình hồi ấy rồi. Cớ sao em lại muốn thử thách nó một lần nữa.
Tình yêu ấy.
" Đây là bữa sáng của tôi rồi "
Em trả lời xong anh cũng chả hỏi thêm gì, cả hai cứ đứng ngắm trời như vậy mãi cho tới khi tiếng báo thức điện thoại chỉ điểm bảy giờ ba mươi. Không ổn rồi, em sẽ trễ giờ làm mất !!
Nhanh chóng uống hết thức uống trong tay mình, em xoay mình ra khỏi con hẻm ấy và tiếp tục hành trình của anh. Cơ trước đó anh có nói gì ấy nhỉ.
" Ngày hai mươi ba tháng tư, tới khu rừng được tôi chú thích nhé "
" Để làm gì ? "
" Tham dự đám cưới của tôi "
...
Đám cưới ? Anh nói thế xong anh lại một mặt quay đi à ? Mà đám cưới của ai ? Của anh ? Anh và ai đó sắp kết hôn à ? T- thế kêu em đến làm gì ?
Em không nói gì thêm, liền đi một mạch đến công ty làm việc. Nếu nhìn kĩ thì trên khoé mắt em đã có những hạt lóng lánh rồi.
Em khóc.
Khóc vì một người chỉ mới gặp lại mỗi hai lần.
Khóc vì đã nghĩ rằng anh là vị thiên sứ đến giúp em thanh tẩy những khúc uất trong lòng.
Thật là.
Sao thần linh cứ chơi đùa cảm xúc của con thế ?
Con.
.
Đã phạm tội trọng gì sao ?
Tạm gác mớ cảm xúc hỗn độn sang một bên, em nhớ lại lời dặn của anh. Đến khu rừng được anh chú thích vào ngày hai mươi ba tháng tư. Nhưng quan trọng là, anh chú thích nó ở đâu mới được ?
Vừa lên đến công ty, tìm được bàn làm việc của mình. Em nghiêm túc tìm kiếm lời chú thích trong túi của mình, nghe hơi vô lý nhưng em đã làm như thế.
Và thật bất ngờ làm sao.
Nó được viết trên một tờ giấy ghi chú nhỏ, được đính bằng ghim trên... một bịch bánh mì còn nguyên, còn mới.
Lạ thật.
Em nhớ rõ rằng mình có bỏ đồ ăn gì trong đây đâu nhỉ. Hay là, anh đã lén bỏ vô ? Nhưng bằng cách nào ? Em đã luôn đứng cạnh anh trong thời gian đó mà, không lẽ !? Em lại tiếp tục lục lọi đó trong túi. Còn nguyên, tất cả đồ vật còn nguyên, không có cái nào mất cả.
Thật luôn ? Anh làm sao có thể mở khoá túi mà cho nó vào mặc cho em sát bên anh chứ...
Bất giác nở một nụ cười, không rõ là vui hay buồn, hoặc là cả hai. Em bất giác xé bịch bánh ấy ra và cắn một khúc nhỏ mà ăn.
Vị lá dứa à...
"... Có lẽ... cá cược niềm tin một lần nữa cũng không sao "
______________________________________
" Hãy cho con được một lần hạnh phúc trước khi chết, thần linh ơi "
Một buổi chiều mát mẻ vào ngày hai mươi ba tháng tư.
Ngày mà anh hẹn em ra đây. Em đã cược niềm tin của mình cho thần linh một lần nữa. Em sẽ chờ xem.
Ngài sẽ chơi đùa em như thế nào.
Bước chân vào cánh rừng được anh bảo ngày trước, em như bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của hàng cây bên trong đó. Không đa dạng như Shinjuku Gyoen, không hoàn hảo như vườn quốc gia Hokkaido. Nó được sinh ra để toát lên một vẻ đẹp hiếm có vậy.
Bước đi theo con đường đã được rẽ một cách ngay ngắn, em nghĩ rằng có người đã đến đây trước em. Và người đó rảnh đến mức rẽ đống lá dưới này sang hai bên sao... nhảm nhí thật đấy, Imaushi nhỉ.
Càng tiến vào sâu hơn, em càng nghe được âm thanh phát ra từ đàn guitar. Giả thuyết có người đến đây trước em là đúng sao ? Mãi cho đến khi em thấy những tán lá to chắn đi tầm nhìn phía của mình, em khẽ tách nhẹ nó ra. Và em đã thấy.
Một ' bức tranh ' động giữa một khu rừng như này.
Tiếng đàn do anh cất lên nghe thật nhẹ nhàng, làm em không muốn gián đoạn chút nào, chỉ muốn đứng ở góc khuất ấy mà lắng nghe nó. Chỉ muốn lắng nghe nó trong khoảng khắc này.
Chỉ có em muốn được nghe nó.
" Cô tới rồi sao ? "
Ngay phút chốc anh cất tiếng hỏi đồng thời dừng luôn bản nhạc anh đang đánh. Còn em giật mình bỏ tay ra khỏi hai tán lá ấy, định chạy đi nhưng...
" Không cần sợ đâu, chính bản thân cô lựa chọn việc tới đây mà, Ame "
Em đã khựng lại trong giây lát. Lại Ame, hoá ra anh vẫn không quên nó.
Em đã cược bản thân mình rồi, nên phải làm tròn nó chứ nhỉ.
Bước chân nặng nề đến gần anh, em không nói không rằng quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của anh. Liếc nhẹ một chút, anh đang không mặc bang phục, cũng chẳng phải quần áo đơn giản xộc xệch gì. Anh mặc một bộ đồ trông thật thoải mái và cá tính.
Anh mặc lên mình hai chiếc áo, một áo thun dài tay bên trong và áo dày màu đen bên ngoài. Kèm theo đó là quần tây ống rộng cùng màu với áo ngoài, cùng với đôi giày thể thao thường thấy. Bên cạnh anh là chiếc motor thường thấy của bất lương.
Nhưng mà.
Anh lúc ấy trong khi một người bạn của em vậy.
" Anh kêu tôi đến đây làm gì, Imaushi-san ? "
Em quyết định nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi cho ra lẽ, nếu là về đám cưới của anh thì, em nghĩ em tham dự nó được.
Vì sao á ?
Bóng đèn vỡ nứt trong em lúc đó vẫn đang chờ đợi được hàn gắn lại.
Em cũng không mong chờ gì về tình yêu lúc ấy nữa, em muốn anh được hạnh phúc với người mà anh yêu thôi.
Chỉ có thế.
Không chờ đợi gì, anh đứng dậy, đặt cây đàn xuống và nhìn em một hồi. Ôi cái ánh mắt không biết nói dối ấy, em chưa bao giờ hết yêu nó cả, kể cả khi đã năm tháng trôi qua.
Em vẫn yêu nó nhiều lắm.
" Hãy lấy tôi nhé, Ame "
Lấy anh ? Em ? Em lấy anh á ? Em tưởng là anh đã cô gái khác và chuẩn bị đám cưới rồi mà ? Cơ sao anh lại cầu hôn em ?
Một giọt. Hai giọt. Rồi ba giọt và nhiều giọt. Những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi xuống, đây là một giấc mơ sao thần linh ơi. Em cứ khóc, khóc như thế và để anh lo lắng hỏi hang tột độ.
" K-kìa, sao lại khóc đấy !? Tôi làm gì sai à !!? "
" Không... hức... không phải... "
Ánh mắt anh thay đổi rồi, không phải ánh mắt vô hồn như trước nữa. Là ánh mắt lo lắng, một ánh mắt chứa tia sáng hy vọng thấy rõ. Nhìn nó kìa, thật lộng lẫy.
Cảm xúc ấy lại dâng lên rồI, thì ra là vậy sao. Nó cứ dâng lên mỗi khi anh đến gần và bắt chuyện với em. Bây giờ anh cầu hôn em như vậy, nó đã được hình thành rồi.
Là yêu.
Em lại dâng tình yêu lần nữa rồi.
" Nhưng tại sao... chẳng phải anh bảo... đám cưới... "
Lau đi nước mắt, em hỏi anh một lần nữa cho chắc, vì em không muốn anh chơi đùa tình cảm của em. Càng không muốn thần linh cứ mãi chơi đùa với mình. Lại càng không muốn...
Bóng đè vô hình một lần nữa lại rạn nứt.
" À, cái đó tôi chưa nói hết mà nhỉ ? Tham dự đám cưới của tôi... và em "
Anh nói xong kèm theo nụ cười mỉm, nụ cười đầu tiên mà em thấy nó thật đáng tin cậy. Chết tiệt thật, em muốn cưới anh quá.
" Hứa đi "
" Hể !? Hứa gì ? "
" Hứa rằng anh sẽ yêu tôi suốt đời này đi "
Em yêu cầu anh hứa với bản thân mình. Vì em không muốn đạp lên vết xe đổ của bản thân. Cơ nhưng anh vẫn chưa biết tên của em mà nhỉ ?
" Gì chứ. Cái đó thì... "
Anh ngắt đoạn một hồi xông lại thì thầm vào tai em, một cách đầy tự hào và dứt khoát.
" Tôi đây. Imaushi Wakasa, hứa với thần linh rằng sẽ yêu em đến hết cuộc đời này mặc cho có bất kì khó khăn trắc trở nào đi nữa. Tôi vẫn chỉ yêu mỗi Ame này thôi "
" Em đồng ý !! "
Em trả lời ngay trước khi anh chờ đợi phản ứng của mình. Nhảy lên ôm chầm lấy anh, ah mùi hương thật là dễ chịu.
" Nhưng mà, anh vẫn chưa biết tên em mà nhỉ ? "
" Ừ thì, sau khi em rời đi tại quán cà phê thì anh có hỏi tên em thông qua cô nhân viên ở đó, thật sự là một cái tên đẹp đấy. Hay là em muốn gọi tên thật ? "
Không.
" Em thích cái tên Ame đó, cứ gọi em như vậy đi "
Là một cái tên đẹp, được đặt cho em vào ngày mưa tầm tã. Nhưng chưa bao giờ em hối hận nó cả. Vì đó là cái tên anh đặt cho em.
Chỉ mỗi anh thôi.
Em đã chiến thắng phi vụ cá cược của mình, và đây chính là phần thưởng mà em nhận được.
Em yêu anh.
=====The End=====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co