Truyen3h.Co

[OS] (KHR) Nami[Mori]

End

Uchiha_Yukino

Thời Chiến Quốc, xã hội thác loạn, nguy cơ tràn trề. Tất cả thanh thiếu niên đều phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị gọi đi lính bất cứ lúc nào.

Ở một ngôi làng nhỏ đơn sơ, có một thiếu niên anh tài tên Hibari Kyoya.

"Kyo-san?"

Hibari đang mặc giáp, nghe thấy tiếng gọi của thiếu nữ, lặng lẽ quay đầu lại: "Gì thế?"

"..." Thiếu nữ cụp mắt lại, không nói lời nào. Hibari Kyoya kiên nhẫn đợi một lúc, cho đến khi tiếng còi báo vang lên, hắn mới phì cười, nhổm người dậy, đặt lên trên trán người nọ một nụ hôn.

"Ta sẽ còn sống."

"Ta sẽ trở về tìm em."

...

Nhiều năm về sau, Hibari Kyoya lập chiến công to lớn, được vua ban thưởng, phong hàm tướng quân.

Hắn mang theo công danh trở lại quê hương, trở lại nơi mà hắn thuộc về.

"Kyo-san."

...Và ở đó, người ấy vẫn đang đợi hắn.

Phải trở về, nhanh hơn chút nữa, ta sắp, sắp trở về gặp em đây...

"...Nami?"

"...!! Cái này... Tướng quân!"

Xuyến kẹo trên tay Hibari Kyoya rơi xuống.

Hắn ngơ ngác đứng giữa cổng làng, nhìn vào bên trong, nơi máu và xác thây chất loạn, nơi đầy rẫy những tiếng oán hận khóc than.

【Kyo-san.】

【Kyo-san.】

【Kyo-san.】

【Ta sẽ trở về tìm em.】

Tướng quân cắn chặt răng, xoay người nhảy xuống ngựa, liều mạng chạy về phía ngõ nhỏ.

Một trăm bước, năm mươi bước, mười bước...

Hibari Kyoya dừng lại.

Trước mặt hắn, người con gái năm xưa đang nằm dưới sân, và xung quanh đầy rẫy những kẻ ác nô hung tiện.

"...Na..."

"...Kyo-san... Cứu em..."

"Nami!"

Hibari Kyoya không biết mình đã giết bao nhiêu tên.

Hắn không biết mình mất bao lâu để lại gần cô gái ấy.

Hắn chỉ biết là giờ khắc này, cô ấy nằm trong lồng ngực hắn, run run rẩy rẩy, yếu ớt đến nhường nào.

"...Kyo-san?"

"Ta ở đây."

"Kyo-san..."

"Ta đang ở đây..."

"Kyo-san... Đã bảo vệ quê hương về rồi sao..."

"Nami... Đừng nói nữa, em sẽ..."

"Kyo-san... Kyo-san bảo vệ nhà của chúng ta đi... Đừng để chúng... tới nữa được không?"

"Được."

"Được."

"Được..."

Hắn lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại...

Ở một vùng đất xa xôi, có một người con gái.

Mái tóc đen như mực, đôi mắt sáng như những vì sao, miệng cười ôn hoà mà tươi đẹp.

Cô ấy nằm trong lòng của người kia, máu đỏ chảy đầy ngực, nhếch môi lên, khẽ cười.

"...Ta hứa." Hibari Kyoya xiết chặt tay, vùi đầu vào hõm cổ của cô gái, nhỏ giọng đáp lời.

Gió thổi hiu hiu, thê lương mà vắng lặng. Ngôi làng đổ nát với những xác thây xám ngắt, điểm tô rực rỡ bởi màu máu và những trận khói bom.

Mưa rơi xuống, tí tách, tí tách, rồi ào ào xối xả, rửa trôi hết máu tươi, rửa trôi hết quá khứ, chỉ để lại đó một hiện thực thảm khốc.

Trong khói sương và rì rào những cơn mưa nặng hạt, thanh niên mặc giáp đỏ run rẩy đứng lên, ôm chặt thiếu nữ vào trong lồng ngực, chậm rãi bước đi.

"Ta sẽ bảo vệ."

"Nhất định sẽ bảo vệ."

Nhiều năm về sau, người đời ca tụng Hibari Kyoya là một mãnh tướng.

Nhưng sự thật chỉ có một mình hắn biết, hắn cứu 'quốc', nhưng không cứu được 'gia'.

...

Người ta nhìn thấy, ở đó có một ngôi mộ nhỏ.

Cỏ lá xanh um, chim kêu ríu rít, đoá hoa lưu li nhỏ bé mọc đầy rẫy khắp nơi.

Ở bên cạnh, một bộ xương trắng khoác giáp và mang theo kiếm đao, lẳng lặng tựa vào bên cạnh, như bảo vệ, như âu yếm.

Bầu trời xanh ngát, rộng rãi và bao la, chiến tranh kết thúc, hoà bình lập lại, mọi thứ đều dần đổi thay.

.
.
.

"Ba nó... Thằng nhỏ giống anh quá."

"Mẹ nó muốn đặt tên nó là gì nào?"

"Kyo... Ừm. Hibari Kyoya!"

"Được, được! Con trai của chúng ta... Hibari Kyoya!"

Đứa trẻ tóc đen nằm cuộn trong lòng của thiếu phụ, hai mắt nhắm nghiền.

Dần dần, chìm vào giấc ngủ sâu.

...

Hibari Kyoya tập tễnh bước đi, vượt qua một quãng đường dài, cuối cùng dừng lại trước một ngôi trường nhỏ. Hắn đứng lặng hồi lâu, sau đó mới đặt chân bước vào.

Mọi thứ đã thay đổi, không còn hoang tàn giống như trước nữa. Hibari Kyoya nâng đôi chân cũn cỡn của mình lên, không chút do dự leo lên cầu thang, bò vào phòng học.

Đây rồi...

Hắn ngã ngồi xuống đất, ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh, bỗng chốc cười rộ lên.

Ta đã... tìm thấy...

Ta đã tìm thấy em...

...

"Tên đáng ghét!!! Ta sẽ cho nổ chết ngươi!!"

"Á—— Gokudera, đừng hét to như vậy! Hibari-san rất ghét ồn ào đó!"

Hibari Kyoya đứng ở cách đó không xa, chậm rãi ngoái đầu lại.

Hắn nói: "Để Nami yên."

Tsuna ôm đầu hoảng sợ: "Đó thấy chưa!! Nhất định là Hibari-san đang bảo muốn cắn chết chúng ta!!"

Namimori, Namimori...

【Kyo-san.】

Ừ.

Hibari Kyoya vọt lên, vung tonfa đánh gục những kẻ trái kỷ luật.

"Ngươi, trái với Kỷ Luật của trường Namimori, cắn chết!"

Yên tâm. Đã không còn ồn ào nữa.

Hibari Kyoya yêu trường như yêu chính sinh mạng của mình.

Bởi vì nơi đây, chính là nơi... mà người anh yêu yên nghỉ.

Hibari Kyoya lên sân thượng, nằm xuống, khép hờ mắt ngủ.

Giống như năm đó, hắn mặc áo giáp đỏ, đem theo trường đao, nằm xuống bên bia mộ người, ngủ say.

Namimori lóng lánh những hạt sương ban mai,

Mộc mạc, đơn sơ, cứ bình thường là được,

Ý chí kiên định,

Không bao giờ ngờ vực,

Cùng cất tiếng cười vang, trường Namimori.

"Namimori..."

..."Nami."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co