Truyen3h.Co

[OS] Lạc

hollow;

azureabsentia


Sáng nay tôi thức dậy, chẳng rõ mình vừa tỉnh giấc hay chỉ vừa trôi từ một khoảng không này sang một khoảng không khác.

Ngày mới bắt đầu. Tôi nhấc mình khỏi giường theo một thói quen có sẵn, giống như một chiếc lá khô bị gió cuốn đi mà chẳng cần tự mình gắng sức. Đứng trước gương, tôi thấy một gương mặt quen thuộc nhìn lại mình - nhưng chỉ dừng lại ở đó. Giữa tôi và hình hài trong gương không có sợi dây nào ràng buộc, cứ như tôi đang nhìn một người lạ tình cờ đi ngang qua cuộc đời mình.

Ngoài kia, phố xá xôn xao lắm. Tiếng người nói, tiếng xe chạy, tiếng của một ngày đang rộn ràng chuyển động. Nhưng với tôi, mọi thứ chỉ là một tiếng ù dài, nhạt nhẽo như màu của khói.

Phiền phức thật.

Tôi đứng đó, thấy mình như một viên sỏi bị bỏ quên ven đường. Vừa có mặt ở đây, nhưng lại vừa bị thế giới đẩy ra ngoài mép, xa xăm và lạc lõng.

Tôi đến trường. Vẫn là lớp học đó, những gương mặt cũ. Tôi lại tiếp tục học cách làm một "con người". Tôi lén nhìn cách họ nhìn nhau, cách họ trao đi một nụ cười, rồi tôi làm theo. Cũng không khó lắm, chỉ cần bắt chước đúng nhịp là được.

Khi bạn bè hỏi về gương mặt xanh xao, tôi mỉm cười nói mình ổn. Câu chuyện vẫn trôi đi, nhưng tôi thấy mình như đang đứng ở một ngọn đồi xa quan sát chính mình dưới kia. Giọng nói phát ra từ miệng tôi nghe xa lạ như tiếng gió thổi qua kẽ lá của một ai đó khác.

Có lẽ, tôi chỉ là người thuê tạm cái cơ thể này để trú chân. Tiếng tim đập trong lồng ngực cũng đều đặn một cách vô hồn, như nhịp rơi của những giọt nước mưa trên mái tôn cũ.

"Cậu giỏi quá đi mất!"

Tiếng nói của cô bạn cùng bàn vang lên, trong veo và ấm áp. Cô ấy giống như một nhành cây đầy sức sống, trái ngược hẳn với vẻ xám xịt của tôi. Hình như tôi vừa đạt giải thưởng gì đó. Họ gọi tôi là "thiên tài", là "xuất sắc".

Tôi biết họ thật lòng. Chỉ là... tôi chẳng thấy gì cả. "Niềm vui" đối với tôi giống như một đám mây trên cao, tôi nhìn thấy nó nhưng chẳng thể nào chạm tay vào được. Nếu thế giới cần một nụ cười, tôi sẽ cười. Cơ mặt tôi làm việc đó rất tốt, như một phản xạ tự nhiên không cần linh hồn.

Mọi thứ xung quanh cứ nhạt nhòa như một bức tranh bị vấy nước. Mười sáu năm qua, tôi chỉ sống trong một sự tê dại kéo dài.

Tôi không có những giấc mơ thực sự. Giấc ngủ của tôi thường là những mảng màu hỗn loạn, giống ảo giác hơn là mơ. Sáng nào thức dậy đầu cũng nặng trĩu, đau buốt như một cơn bão vừa đi qua. Tôi cố hòa vào đời sống nhưng bộ não dường như bị phủ một lớp sương mù dày đặc, chẳng có cảm xúc nào xuyên qua được.

Lặng.

Tôi nhìn mình trong gương lâu hơn. Gương mặt đó lạ lẫm lắm. Đôi mắt, khuôn miệng, làn da... chúng trông cứ "sai sai", như một chiếc mặt nạ gỗ mà ai đó đã vô tình đeo lên cho tôi.

Hôm nay nhà tôi có khách, là cô bạn ấy. Cô ấy nói nhà vắng nên muốn sang ngủ cùng. Tôi đồng ý, vì đó là cách mà một người bạn nên làm. Cô ấy khác tôi -sáng hơn, thật hơn. Trong thế giới mịt mờ này, cô ấy giống như một đốm sáng nhỏ nhoi.

Dẫu sao, cũng chỉ là một đốm sáng lẻ loi thôi.

Khi tôi đang đứng lặng người trước gương, một bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi: "Sao thế? Cậu đứng đây nãy giờ rồi."

Tim tôi hẫng một nhịp, như một con lắc đồng hồ vừa bị ai đó giữ lại. Tôi thấy da đầu tê rần, sống lưng lạnh toát. Đó là lúc tôi cảm thấy mình trôi ra khỏi cơ thể, ra khỏi căn phòng, nhẹ bẫng và vô định như một nắm tàn tro bị gió cuốn vào hư không.

Đêm rơi xuống thành phố như một màn sương ẩm ướt và mệt mỏi. Tôi bước đi dưới ánh đèn đường nhòe nhoẹt, nghe tiếng cười nói phía sau mà chẳng thể hiểu vì sao họ vui. Có lẽ ai cũng có một lý do để tồn tại, trừ tôi.

Gió lùa qua cổ áo, cái lạnh nhẹ nhàng làm tôi tỉnh táo đôi chút rồi lại nhanh chóng tan đi. Mọi thứ cứ thế trôi qua.

Tôi dừng lại nơi vạch sang đường, nhìn dòng xe chạy ngang như nhìn thời gian của người khác trôi đi. Tôi thấy mình giống một bản nháp nguệch ngoạc bị bỏ quên, đầy những nét chì mờ và những khoảng trắng vô nghĩa. Nhìn vào đâu cũng thấy mình không thuộc về nơi này.

Tôi ngẩng đầu lên. Bầu trời tối thẫm như một cái hố sâu thẳm. Có khoảnh khắc tôi thấy mình đang đứng bên ngoài, nhìn cái xác của chính mình đang hô hấp, đang chuyển động như một cái cây tự lớn lên nhờ mưa nắng mà không có ý thức.

Ánh đèn đường chớp tắt, hắt bóng tôi dài ra trên mặt đường như một vệt mực loang. Tôi nhìn cái bóng ấy, bỗng thấy nó xa lạ đến mức muốn bỏ nó lại đó rồi đi mất.

Tôi khẽ cười, một tiếng cười tan vào gió. Rồi tôi thì thầm với đêm tối:

"Nếu ngày mai tỉnh dậy mà mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi... có lẽ tôi sẽ thôi cố gắng làm người nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co