End
"Liệu có đúng đắn khi em tự gọi bản thân như ánh mặt trời ngoài kia"
Kagura ngước đôi mắt ngắm nhìn bầu trời ở Edo, qua tán dù tím sẫm của em, bầu trời thật trong xanh và thật yên bình với vầng thái dương to cộ luôn chực chờ tỏa ánh nắng. Khác xa với quê nhà của em, nơi mà chỉ có bầu trời xám xịt ảm đảm cùng với những trận mưa không dứt.
Kagura muốn buông chiếc dù ra và tận hưởng thứ ánh sáng tràn ngập sự sống đó. Em muốn được như những thiếu nữ nơi Edo này , thỏa thích nô đùa dưới vầng nhật dương kia.
Nhưng không thể . . .
Em khao khát ánh mặt trời nhưng nếu đứng dưới nó em sẽ bị thiêu cháy mất. Bởi lẽ từ trước đến nay đâu có một Dạ Thố nào quang minh chính đại đứng dưới vầng ánh dương ấy bao giờ. Dòng máu đó đâu cho phép họ làm điều đó, mọi tộc nhân đều phải sống ở những nơi tối tăm và ảm đạm như cái cách mà dòng tộc ấy tồn tại vậy. Dạ Thố chỉ sống trên những chiến trường, tìm kiếm sự vui thích từ máu tanh và chết chóc, lẩn trốn trong bóng đêm và mãi mãi không bước ra ánh sáng.
Và thật đáng buồn thay, em cũng là một trong số họ. . .
"Con sẽ chẳng thể ở đây lâu được đâu, cái gia đình này của con sẽ chẳng thể chịu được sức nặng của con. Ngay từ đầu, nơi ấm áp này đã chẳng phải nơi mà chúng ta nên sống, nơi ở của chúng ta là những chiến trường đẫm máu. Nếu tiếp tục ở đây, con không sợ một ngày nào đó cành cây mà con coi là nhà ấy sẽ đứt gãy sao?""
Kagura biết điều đó, bởi lẽ đó cũng là điều mà em luôn lo sợ mỗi khi dần chìm vào giấc ngủ. Em sợ rằng cái gia đình em được trao cho này sẽ lại một lần nữa tan vỡ, từng người sẽ dần dần quay lưng và đến sau cùng sẽ chỉ còn em ở lại một mình. Trong đôi mắt em đâu trong xanh như thế, em biết rằng bầu trời Edo đâu sẽ mãi yên bình, ánh nhật dương to cộ kia cũng sẽ đâu tỏa nắng thường xuyên. Sẽ có ngày ông ấy trốn thật sâu trong những đám mây và bầu trời thiếu đi sự vui tươi vốn có của mình.
Những điều đáng sợ nhất không đột nhiên ập đến, mà chúng từ từ, lặng lẽ trườn vào cuộc sống hàng ngày. Nó bí mật thay đổi chúng ta từng tí một nên không ai nhận ra. Và cuối cùng, khi nhận thức được mối nguy, tất cả đã quá muộn. Trong tiềm thức của đứa trẻ 9 tuổi bị bỏ lại ở màn mưa khi ấy, em đã nghĩ những gì? Em cảm thấy như thế nào? Chẳng ai biết, cũng chẳng có ai có thể thấu hiểu. Em đã trải qua những gì khi chỉ còn lại một mình trên mảnh đất cằn cỗi nơi những vết nhơ của vũ trụ tập hợp lại. Thế nhưng em vẫn cười, vẫn hồn nhiên và ngây thơ, nước mắt chẳng hợp với em chút nào. Cười lên đi, vì chỉ thế em mới biết là mình ổn.
Nhưng có thực sự như vậy?
" Kagura muốn cứu nó. Dù miệng hay chửi rủa nhưng thật tâm con bé vẫn muốn cứu nó. Nó chỉ đơn giản là đang đi tìm lại người anh trai trước đây mà nó từng biết thôi"
Đúng, Kagura hận thứ huyết thống đang chảy dọc cơ thể mình nhưng đồng thời cũng yêu thương nó vô điều kiện. Những kẻ đã từng lang thang nơi bóng tối kìm cặp khi có được ánh sang há nào sẽ buông tay. Nếu đã có được hạnh phúc thì phải bảo vệ đến cùng. Cứ chạy thôi, cứ chiến đấu, phải mạnh hơn nữa để có thể bảo vệ cành cây nơi mình đanh đậu, để chứng minh mình trưởng thành và để hàn gắn lại gia đình đã từng tồn tại nơi quá khứ kia.
"Ta sẽ quyết định chiến trường của mình ở đâu. Không phải bằng máu, mà bằng ý chí của ta!"
Vậy thì người anh trai của em ,Kamui thì sao nhỉ?
Thật tiếc nhưng đối với một kẻ đã giết chóc quen tay như hắn lại chẳng hề tồn tại cái khái niệm như em. Hoặc có, đã từng trong quá khứ, nhưng cuối cùng cũng bị hắn chôn vùi nơi chiến trường đẫm máu kia. Đối với hắn chỉ có mạnh lên để chứng tỏ bản thân mình, chỉ có mạnh nhất mới có thể thỏa mãn được hắn. Rượu và phụ nữ, những thứ tầm thường ấy chẳng khiến hắn bận tâm, chỉ có máu mới có thể làm dịu đi cơn khát trong hắn. Nhưng trở nên mạnh nhất thì sao?
Trống rỗng
Kamui chưa từng nghĩ đến việc đó, dù sao thứ hắn quan tâm cũng chỉ là hiện tại. Điên cuồng chiến đấu, điên cuồng giết chóc. Với một kẻ giết thầy, hạ sát cha như hắn đâu có thời gian cho những điều xa tít tắp như là tương lai hay những thứ gọi là lãng mạn của cuộc đời. Ẩn sâu dưới nụ cười kia là một linh hồn trống không chỉ tồn tại sự giết chóc.
" Kamui, ở ngươi ta nhìn thấy bản thân ta ngày trước, chỉ biết, dung vũ lực để giải quyết mọi vấn đề. Đến khi ngươi tìm thấy thứ bản thân thích chỉ có thể giương móng vuốt ra. Càng mong chờ hạnh phúc thì lại càng rời xa. Vậy nên trước khi đi quá muộn để có thể quay đầu lại, dừng lại đi"
Người thầy của hắn, Hosen trước khi tan biến dưới ánh mặt trời đã nói với hắn rằng nên từ bỏ. Nhưng nào có thể chạm tới hắn, hắn chẳng rảnh rỗi đến mức đi quan tâm lời của một ông già cằn cỗi sắp chết ấy, kể cả nó có là từ thầy của hắn. Thật vô nghĩa làm sao, những lời nói sáo rỗng cùng với thứ chấp niệm sâu sắc của Dạ Thố với mặt trời. Ngay từ đầu chỉ có thực lực và sức mạnh mới khiến mọi thứ trở thành sự thực. Nhưng có thực sự như vậy?
Điều đó cũng chẳng quan trọng, Kamui không hứng thú với thứ yếu đuối, đó là lí do hắn không quay về Rakuyou, nơi đó toàn những kẻ yếu đuối, kể cả cha hắn, kể cả đứa em gái mà hắn đã vứt bỏ kia.
Và Kamui thì chưa bao giờ yếu đuối. . .
Nhưng thật trớ trêu làm sao, hắn lại năm lần bảy lượt không thể ra tay với con bé đó. Tất nhiên nó chẳng là gì hoặc có lẽ là một trở ngại quá khứ đối với hắn. Dù rời đi bao lâu, khi gặp lại nó vẫn mang một dạng yếu đuối, vẫn là một con thỏ nhỏ trơ mắt nhìn hắn bỏ đi trong làn mưa hôm ấy. Và có lẽ sẽ chẳng ai để ý, kể cả hắn chẳng một ai nhận ra. Khi hắn cắt tay dung máu tưới cho bông hoa dại lẻ loi giữa chiến trường, hay khi hắn thả chú thỏ trắng đang mắc bẫy của thợ săn hay là chút ánh sang cuối cùng le lói ở đáy mắt hắn.
Kamui vẫn như vậy, trống rỗng và cô độc bước trên con đường đầy máu mà hắn chọn. Khinh thường chẳng liếc mắt về quá khứ, và đó là khi hắn nhận ra đứa em gái mà hắn vẫn luôn cho là yếu đuối đã trở nên mạnh mẽ từ bao giờ. Đến sau cùng, hắn cũng chẳng thể làm tổn thương đứa trẻ ấy, dầu cho con dã thú trong hắn có kêu gào đói khát.
"Một trăm ngàn cú đấm cũng chẳng thể làm tổn hại người đàn ông mạnh nhất Harusame, nhưng chỉ cần một giọt nước mắt từ em gái hắn cũng đủ để làm hắn gục ngã"
Ở trận chiến nơi ảm đạm mà hắn và em đã luôn không muốn quay về đấy, hắn gục xuống lòng em, mỉm cười. Đó chẳng phải là nụ cười trống rỗng thường ngày của hắn hay nụ cười mỗi khi giết chóc, đó là nụ cười thỏa mãn từ tận đáy lòng. Nụ cười của kẻ lưu lạc bao lâu nay đã tìm được vầng sáng của mình.
Thế nhưng phải đứng dậy thôi, yếu đuối và quyến luyến thế đâu phải bản lĩnh của hắn. Kamui từ trước đến nay đâu thể khuỵu gối, hắn phải mạnh hơn nữa để em gái hắn phải ngước nhìn, phải mạnh hơn nữa để có thể vượt qua cha hắn, phải mạnh hơn nữa để có thể chạm vào ánh mặt trời kia.
"Bởi vì ta là Onii-san của nó mà"
Ngoài kia, sau cơn mưa, lũ thỏ cuối cùng cũng rời hang....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co