ִֶ𓂃 ⋆ᡣ𐭩
Seong Je đang đánh dở trận game cùng với mấy thằng đệ của hắn ở quán net sau trường. Giờ đã hơn ba giờ sáng, em vẫn đang nằm lim dim chờ hắn trả lời tin nhắn. Em gửi tin nhắn rất nhiều, còn gọi cho hắn nhưng vẫn không nhận được phản hồi. Em biết Seong Je đang ở quán net, và chắc có lẽ hôm nay hắn sẽ thâu đêm ở đó.
Và dĩ nhiên, đúng như em dự đoán, đến sáng hôm sau cậu trai họ Geum mới phản hồi lại tin nhắn của em. Hắn bảo hắn không thấy tin của em đến hay có cuộc gọi nào cả, hắn nghĩ em đã say giấc rồi nên không làm phiền em vào giờ đó.
Thế là Geum Seong Je bị cô người yêu dỗi.
Chiều hôm cùng ngày, Seong Je có sang lớp em với mục đích duy nhất là tìm em để tạ lỗi nhưng khi đến nơi, hắn thấy em đang úp mặt xuống bàn, có vẻ là đang ngủ bù. Tên đầu xù ấy hiên ngang bước vào cứ như lớp đó là lớp của hắn vậy.
Hắn xoay ngược cái ghế ở bàn trên lại, ngồi nhìn em, ngón tay không yên mà khều khều vào má em vài cái, vô tình làm cho em tỉnh giấc. Em ngẩng đầu, chân mày cau lại, có chút cáu vì có người làm phiền giấc ngủ của mình. Thấy người trước mặt là hắn, em xụ mặt xuống.
- Tao xin lỗi, hôm qua là tao không biết em đợi tao về.
Hắn mở lời nhưng em hoàn toàn làm lơ, không thèm trả lời hắn, đứng bật dậy đi ra khỏi lớp. Ai ai trong lớp cũng nhìn theo và bắt đầu đoán mò xem có chuyện gì xảy ra giữa cả hai nữa rồi. Mọi người dường như đã quá quen thuộc với cảnh này, Seong Je thích chọc cho em dỗi rồi cuối cùng phải đi dỗ thế này.
Hắn thì chống cằm, môi nhếch nhẹ, mắt nhìn theo bóng lưng em khuất dần khỏi tầm mắt.
- Nhóc nhỏ này lại xù lông nữa rồi.
Đến giờ ra về, em thấy Seong Je đang đứng đợi em ở cổng trước. Em không muốn gặp hắn đâu, cũng không muốn nói chuyện với hắn nên em nhanh chóng quay người chạy ra cổng sau mà về. Hắn thấy em bỏ chạy, và cũng biết em đang cố tránh mặt mình, bất lực mà vò đầu đến mức nhìn không khác gì một cái tổ chim.
- Cái người đáng ghét nhất trên đời này là thằng chó Geum Seong Je!!!
- Cho anh mồ côi bạn gái luôn đấy.
Em tự lẩm bẩm một mình khi đang trên đường về, hằng ngày thì có Seong Je đi bên cạnh cùng nhau tán gẫu nhưng hôm nay em đã cố tình tránh mặt hắn vì em đang chiến tranh lạnh với hắn nên phải đi một mình một cách buồn chán như thế. Hắn cũng hiểu ý em nên chỉ đành đi từ phía xa xa mà trông chừng em thôi.
Mỗi ngày sau giờ tan học, em và Seong Je đều đến nơi trú ẩn mà hắn đã tìm được. Tuy có hơi cũ kĩ nhưng nơi này lại có điện nước đầy đủ, còn có nội thất y như một căn phòng ở một khu chung cư nhỏ. Nên vì thế, em theo thói quen mà vô thức đi đến đó, khi đã đến trước cửa em mới nhận ra nhưng cũng đã quá muộn rồi nên em đành đẩy cửa đi vào trong.
Em để balo sang một bên, ngồi lên chiếc ghế sofa đơn đặt gần ban công mà chơi game nông trại. Em định ngồi đây một tí rồi về nhà nhưng do gió hiu hiu làm em ngủ quên mất. Khi em mở mắt ra thì trời đã sập tối, em nhìn ra cửa sổ rồi chậc lưỡi, quay người sang định lấy balo để đi về thì bắt gặp được cảnh Seong Je đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa dài bên ngoài, chân còn gác lên bàn lắc theo nhịp.
Em khó chịu ra mặt, không thèm nhìn hắn nữa. Hắn thấy em, mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó.
- Em dậy rồi à. Mê ngủ quá nên chẳng biết có người hôn lén mình nữa.
- Thôi đừng giận tao nữa, tao biết lỗi rồi. Em cứ như con mèo xù lông ấy.
Em nghe đến đó, chân mày dần nhíu lại, giận dỗi lườm hắn một cái sau đó mới cất tiếng. Sau khoảng nửa ngày trời thì cuối cùng hắn cũng nghe được giọng em.
- Anh mà biết lỗi thì chắc hôm nay bão to đấy, em không có mang theo ô đâu.
Em vẫn đứng đó, hắn thì vẫn ngồi đó, nhưng hai đôi mắt lại đang chạm nhau. Một bên là hờn dỗi, còn bên kia là trêu chọc.
- Tao không thích thế này đâu.
- Lại đây ôm tí làm hoà nào cục cưng.
Em vẫn nhìn hắn nhưng tay lại với đại một cái gì đó trong tầm tay mà ném về phía hắn. Hắn tránh được một cách dễ dàng.
- Cưng cái đéo gì.
Hắn thở dài, nhìn xuống phía dưới rồi lại nhìn lên phía em. Giọng hắn khi này trầm ấm nhưng lại nghiêm túc hơn khi nãy, không còn vẻ gì gọi là trêu chọc em.
- Một là em ngoan ngoãn nghe lời tao bước lại đây.
- Hai là tao bước lại bế em lên giường làm chuyện khác.
Hắn đúng là con người chẳng biết ngại là gì cả, còn em bây giờ mặt đã đỏ bừng như quả cà chua chín mọng. Nhưng tất nhiên em làm sao mà nghe lời, em đứng yên như pho tượng, cả hai cứ như đang chơi đối mắt với nhau.
Không gian trong căn phòng nhỏ bỗng chốc trở nên kì lạ. Seong Je không còn đùa giỡn nữa, ánh mắt hắn tối sầm lại. Tiếng đồng hồ tíc tắc qua mỗi giây, tim em đập một lúc càng nhanh hơn nhưng đôi mắt em vẫn trừng lên như thách thức hắn, tay bấu chặt lấy quai balo.
- Em vẫn chọn đứng đó phải không?
Em không đáp, quay người lại mở cửa ra thì bóng người con trai ấy đã bao trùm lấy em, Seong Je ở ngay phía sau em rồi. Hắn đóng sầm cửa, thuận tay khoá lại rồi vứt chìa khoá sang một bên.
Em bướng, em vẫn không chịu quay lại nhìn hắn. Seong Je khó chịu, đành phải dùng chút bạo lực với em. Hắn nắm chặt lấy vai em mà xoay lại, ép em sát vào cửa, mùi bạc hà pha lẫn mùi thuốc lá nhạt nhoà thoang thoảng. Seong Je cúi thấp xuống, mặt đối mặt với em.
- Cưng ăn gì mà cứng đầu vậy hả?
Em tránh ánh mắt đang ghìm chặt vào mình. Thái độ của em vẫn không đổi. Không đợi thêm được nữa, Seong Je bất ngờ bế thốc em lên, em chỉ kịp hét lên một tiếng, đôi chân quẫy đạp điên cuồng trong không trung mà chẳng có tác dụng gì cả.
Hắn từng bước từng bước tiến về phía cái giường nhỏ trong góc phòng. Không có chút do dự nào mà thô bạo ném em xuống, trước khi để em kịp ngồi dậy mà tìm đường chạy trốn thì hắn đã dùng thân hình cao to của mình mà đè lấy em, đôi bàn tay đầy gân guốc khoá chặt hai cổ tay em trên đỉnh đầu.
- Thằng điên này mau tránh ra!
Hơi thở em trở nên gấp gáp hơn, mặt đã đỏ hơn ban nãy vì bây giờ em vừa thẹn vừa giận hắn.
Không hề có sự thông báo nào, chỉ trong chớp mắt, Seong Je đã chiếm trọn lấy đôi môi nhỏ của em, đầu lưỡi hắn tách môi em ra mà luồn vào trong khoang miệng em, khuấy đảo cuồng nhiệt. Em thì cứ cố mà quay đầu tránh đi nhưng càng lúc hắn càng kìm chặt em hơn và hôn em sâu hơn, nuốt trọn toàn bộ hơi thở của em. Tay nhỏ vỗ thùm thụp vào tấm lưng rộng của kẻ bên trên ra tín hiệu.
- Cứ để tao phải mạnh tay.
Seong Je dứt ra khỏi nụ hôn ấy, quỳ lên, thẳng người nhìn xuống phía em đang thở hổn hển phía dưới, khung cảnh dâm đãng đến mức hạ thân hắn muốn nổ tung.
Không có sự chần chừ hay một động tác thừa nào, hắn đã luồn tay vào lớp áo sơ mi bị nhàu đến nhăn nhúm, lòng bàn tay thô ráp và nóng hổi mơn trớn lấy da trần mịn màng của em. Cảm giác kích thích khiến cho em rùng mình, tay vẫn cứ đẩy hắn ra nhưng chắc chỉ để cho vui vì không hề có một chút sức.
Tiếng rên rỉ nhỏ xíu của em cứ liên tục phát ra từ cổ họng khi tay Seong Je nhẹ nhàng lướt qua từng nơi trên cơ thể em. Khoái cảm đã dần che mờ đi đôi mắt, em dường như bị khuất phục trước từng cái chạm của gã trai họ Geum mất rồi.
Nhung Geum Seong Je nào muốn nhẹ nhàng như thế đâu, hắn tìm thấy một cái cà vạt nơi cất gọn ở phía đầu giường. Hắn nhìn nó rồi dời mắt sang em, mắt em mở to vì nhận ra được ý định tiếp theo của tên này. Lắc đầu lia lịa vì không muốn nhưng dĩ nhiên Seong Je sẽ làm ngơ rồi.
Hắn dùng nó trói hai tay em lại rồi cố định vào thành giường. Môi hắn nhếch lên khi thấy tác phẩm mà mình tạo ra quá hoàn hảo. Em lại bày ra cái ánh mắt long lanh như đang cầu xin hắn cởi trói cho.
- Muộn rồi, khi nãy tao cho em cơ hội nhưng em lại không nắm bắt.
- Giờ thì ngoan ngoãn đi, đừng quậy nữa.
Seong Je bắt đầu trút bỏ hết những rào cản cuối cùng trên người của cả hai. Thân thể ngọc ngà của em hiện rõ trước đôi mắt của con sói thèm ăn ấy. Từng tấc da, tấc thịt của em đều bị ánh mắt chứa đầy dục vọng của hắn thiêu đốt hoàn toàn.
Hắn cúi đầu, hôn từ mi mắt, đến môi, xương quai xanh, cuối cùng là vùng ngực đang phập phồng từng nhịp gấp gáp của em. Bàn tay to lớn không ngừng mơn trớn đến những nơi nhạy cảm trên người em khiến cho em run lên theo mỗi cái chạm của hắn.
- Seong Je.. dừng lại đi.
- Em không giận.. không giận anh nữa mà!
Hắn bỏ ngoài tai lời khẩn cầu tha thiết mà tiếp tục chuyện của mình. Đôi bàn tay ấy bắt đầu nhào nặn cái thứ mềm mại phía trên kia. Cắn rồi mút đến mức đỏ dần cả lên. Một tay bắt đầu di chuyển sang nơi khác, lướt hờ qua đường cong mảnh mai, rồi dừng lại trước nơi sẽ tiếp nhận thằng nhỏ của hắn.
Em ưỡn người sau mỗi lần ra vào bằng hai, ba ngón tay thon dài của kẻ nọ. Sự kích thích ấy làm cho Seong Je càng lúc càng dễ dàng thao tác hơn. Dùng tay đã chán chê, hắn bắt đầu đưa thằng nhỏ của hắn vào trong em. Ngón chân em co quặp lại, bàn tay cào cấu lấy tấm lưng rộng đến rướm máu khi có di vật được đưa sâu vào cơ thể.
- Seong.. Seong Je à..
Trong bóng tối, chỉ còn tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ ám muội phát ra không ngừng. Seong Je mạnh bạo đến mức khiến em chỉ biết bám chặt lấy hắn, miệng không ngừng gọi tên hắn trong vô thức. Em đã phải cố bắt kịp theo nhịp của cái tên đang khát dục ấy.
Sự va chạm xác thịt đã càng mãnh liệt hơn khi Seong Je sắp ra. Hắn ngửa cổ, thở hắt ra một hơi, bàn tay siết chặt lấy vòng eo em.
Cơ thể em mềm nhũn như sợi bún khi mọi thứ đã kết thúc, em nằm vật vã trên giường, hít lấy từng hơi, khoé mi ươn ướt chút nước. Seong Je đưa tay lên lau nhẹ, rồi hắn cởi trói cho em, xoa lấy xoa để mấy vệt đỏ mà cái cà vạt đã hằn rõ lên.
- Em thích làm lành chữa tình à?
Seong Je ôm trọn em vào lòng nhưng vẫn không quên trêu em một chút, em đã mệt đến mức chẳng còn hơi để mắng hắn hay đẩy hắn ra nữa, chỉ biết cắn lên tay hắn coi như để trả thù, hắn cũng nằm yên chịu trận. Seong Je bật cười lên thành tiếng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, tay vỗ nhẹ lưng em dỗ em vào giấc ngủ.
Em không muốn ngủ nhưng đôi mắt em cứ díp lại qua sự dịu dàng của cái người mới vừa hành em một trận đã đời và sau đó là em chẳng còn biết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co