Dead bed! 1
CHAP 1
Bóng lưng của cậu đang đứng trong bếp, vẫn như mọi ngày, cậu đang pha cho anh một ly cà phê ấm vì dường như nó luôn giúp anh tỉnh táo sao mỗi giấc ngủ muộn.
-Anh?_ Bóng dáng gầy gò đang nằm trong lớp chăn bông ấm, chỉ có mái tóc vàng đã gần phai lộ ra ngoài. Cậu tiến lại đặt ly cà phê ở trên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống giường nâng niu gương mặt đó.
-Samu?_ Anh bị cậu làm cho thức giấc.
-Đã trễ lắm rồi, nếu anh không dậy em sẽ ăn mất phần của anh đấy_ Cậu cầm lấy ly cà phê, đưa tay giúp anh ngồi dậy.
-Cảm ơn_ Từng chút một, anh nhấp từng ngụm cà phê nhỏ, vị đắng hòa lẫn chút ngọt cứ thế lan dần từ đầu lưỡi ra khắp cả khoan miệng, ngấm dần vào cả cơ thể, anh cũng theo đó mà ấm dần.
Vì sao anh lại như thế này?
Không vì sao cả.
Vậy tại sao cả việc đi lại ăn uống đều phải dựa vào em trai mình?
Vì anh không thể.
Anh và cậu là một cặp song sinh cùng trứng, cả hai đã luôn khỏe mạnh từ lúc còn bé đến khi trở thành học sinh cao trung, họ còn đã từng là một vận động viên bóng chuyền nổi tiếng ở trường, thậm chí Atsumu còn được đề cử vào những đội tuyển nổi tiếng trong nước. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc từ sau khi cả hai ra trường.
Anh nhận ra thể trạng của mình ngày càng kém đi nhưng lại không nghi ngờ gì quá nhiều, cũng chẳng thèm đến bệnh viện và bây giờ kể cả việc sinh hoạt thường ngày của anh cũng phải dựa vào người khác, làm sao anh có thể mang hơi thở này lên sân đấu được nữa, cái đam mê của tuổi trẻ cũng chỉ có thể giữ mãi ở trong lòng, chờ đến khi cơ hội lại xuất hiện mang anh trở lại.
Cả hai anh em đã mất gia đình từ rất nhỏ, người để bản thân dựa dẫm cũng chỉ có đối phương, nhưng người anh này đã không thể làm tròn nghĩa vụ, còn phải mang gánh nặng ngược lại cho em trai mình, thật đáng hổ thẹn.
Sau khi hoàn thành bửa ăn sáng và uống vài viên thuốc cậu đưa cho, anh lại gối gọn cả người mình trong lòng cậu.
-Anh vẫn còn nhớ lúc nhỏ chứ? Anh vẫn luôn ôm em vào mỗi khi trời mưa như vầy_ Kí ức lúc nhỏ với anh chỉ còn là một mớ mơ hồ nhưng với cậu nó là một thứ gì đó được khóa kĩ trong hộp báu, mãi mãi không thể mất đi. Nhưng sau tất cả đó chỉ còn là quá khứ được gợi nhớ của riêng mình cậu.
Anh sẽ ôm cậu mỗi khi tiếng sấm vang lên trong mưa, anh sẽ che chắn cho cậu mỗi khi bị lũ bạn trêu chọc, anh sẽ nắm tay cậu dù đi bất cứ đâu, nhưng sao anh lại chẳng còn bên cạnh cậu khi cả hai dần lớn lên?
Anh đã muốn một tay đập khác thay vì cậu, anh đã muốn ở riêng thay vì ở cùng cậu, anh đã muốn yêu người khác thay vì yêu cậu và anh đã có một đêm dạo phố cùng người con gái khác thay vì là cậu.
Anh buồn vì nghĩ người con gái đó đã bỏ rơi một tên vô dụng như anh trong tình trạng này, nhưng làm sao anh biết được cô gái đó đã không còn có thể gặp lại anh, dù chỉ một lần.
-Đừng làm phiền tôi, đồ bệnh hoạng_ Cậu đọc tin nhắn trong điện thoại của cô gái đó, cho cô ta hối lỗi lần cuối rồi tự tay đưa cô xuống lòng đất, nơi mà cô phải chìm vào giấc ngủ đến khi cả thân thể đều mục rữa, thối nát.
Anh chỉ còn có thể dựa dẫm vào mỗi mình cậu, anh chỉ cần có cậu!
Người duy nhất không rời bỏ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co