Games.
không viết kịp lúc sinh nhật hai anh em miya huhuhuuuuuu. chúc mừng sinh nhật hai tình yêu 05/10/2020.
------------------------------------
osamu đang rất thèm pudding trứng. một cái pudding trứng mềm mại thơm mùi vani mà có thể tan trong miệng của anh. nhưng anh không thể làm gì khác ngoài thở dài, anh ước gì mình đang ở nhà với bốn hộp pudiding giấu dưới hộc bàn.
"thôi nào, samu. anh có thể giả vờ như đang rất thích thú ở đây thay vì cứ nhớ nhung hộp pudding được không?"
suna chán nản ném điện thoại vào anh, lười biếng duỗi người trên chiếc giường mà hai người đang nằm. osamu bắt lấy chiếc điện thoại của người kia, mặt làm như mình chẳng có tội tình gì.
một tối chủ nhật chẳng có việc gì làm của osamu ở nhà suna. thiếu đi thằng anh khó chịu của mình - người vừa bắt tàu chạy lên tokyo từ 12 tiếng trước, osamu bỗng cảm thấy một ngày trôi qua thật nhạt nhẽo. không có tiếng cãi nhau eo éo cùng với những hộp pudding bị ăn trộm, một ngày của anh bình thường ghê rợn.
một ngày bình thường đến ghê rợn có suna rintaro nằm ngay kế bên trên chiếc giường không mấy rộng rãi với hai người trưởng thành như họ. osamu hạ tầm mắt xuống khỏi trần nhà, nhìn vào những sợi tóc giờ đã cụp xuống của suna. chắc hẳn chúng sẽ mềm mại lắm, có thể là như lông một con mèo con nếu như cậu để anh sờ vào tóc mình. anh muốn sờ vào tóc cậu, nhiều hơn cả cái khao khát một hộp pudding bây giờ. anh cần cái gì đó lót dạ để át đi cái cảm xúc không đứng đắn này ngay lập tức.
"rin...anh đói."
suna lật người, cau mày nhìn osamu. ánh đèn trắng từ trần nhà đổ xuống đầu anh, tô đậm anh trong ánh sáng. từng vệt sáng trượt xuống từng sợi tóc màu bạc của osamu, lấp lánh như pha lê. cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen tro của anh, phải mất một thời gian cậu mới luyện được cách không cảm thấy khó thở mỗi khi làm chuyện này. có điều gì đó ở đôi mắt của osamu khiến họng cậu luôn nghẹn lại, sâu như hố cát lún. và cậu khá thích việc mình ngày một lún sâu vào đôi mắt ấy.
"anh tự xuống làm cơm nắm đi. chẳng phải anh quen góc bếp nhà em lắm rồi à?"
"nhưng anh đâu thể cứ xuống đó và làm cơm nắm được? anh đâu phải là chồng của em mà có thể tự tiện như thế."
osamu nói với khuôn mặt tỉnh bơ. và đúng nửa giây sau, sau khi nhận ra mình đã nói sai, mặt anh và suna đã đỏ như miếng cá hồi mà osamu thường đặt lên cơm nắm. suna chôn khuôn mặt nóng bừng của mình vào lòng bàn tay. ôi trời ạ, miya osamu là một tên giỏi thả thính. cái gì mà chồng cơ chứ...nghe thích quá...
"anh...anh....rin..."
trước khi osamu kịp giải thích rằng anh không cố tình nói rằng anh là chồng cậu -mặc dù anh không ngại nếu như điều đó là sự thật - suna đã cắt lời anh.
"x...xuống bếp nào, em đi cùng anh, samu."
suna chạy vội xuống tầng trước khi osamu có thể nhận ra rằng mặt cậu vẫn còn đỏ. nếu như bên cạnh mặt cậu có một bắp ngô, cậu sẽ rất tự hào mà nói cậu có thể nướng một bắp ngô siêu ngon mà osamu chắc chắn sẽ thèm nhỏ dãi.
anh theo cậu xuống ngay sau đó, và anh thấy suna đang tìm gì đó trong tủ lạnh. cánh cửa tủ đã che đi gần hết khuôn mặt của cậu và thứ duy nhất anh để tâm tới chính là cần cổ phớt hồng lộ ra sau chiếc hoodie hơi ngoại cỡ của cậu. cơn thèm ăn lại trào lên khỏi cổ họng osamu. anh muốn cắn vào cổ của suna. chết tiệt, anh nghĩ cái gì vậy?!
"samu."
"ừ?"
"đừng nhìn mông em nữa."
"anh không nhìn mông em, rin!"
suna khúc khích cười, lôi ra từ tủ lạnh vài hộp kem cùng với thạch rau câu, thoả mãn vô cùng khi thấy anh ngượng ngùng quay mặt đi vì câu đùa của mình. cậu đẩy một hộp kem ra trước mặt người nào đó vẫn đang không dám nhìn thẳng vào cậu, cười.
"này, ăn đi."
"anh không có thích vị bạc hà đâu..."
osamu phụng phịu nói, tuy nói là không thích nhưng tay ai đó vẫn mò lấy hộp kem, thuần thục mở nắp mà không cần nhìn. suna bóc cho mình một que thạch vị đào, hỏi:
"anh không thích bạc hà sao? thường ngày anh vẫn luôn mua kem bạc hà mà?"
"tsumu mới thích bạc hà, anh thích vị rum."
osamu bỏ một miếng cookie vào hộp kem, dằm nó ra một chút rồi bỏ vào miệng. anh xúc một miếng cho suna, cậu tự nhiên nghiêng đầu đón lấy. osamu là một thiên tài với đống đồ ăn. anh biết trộn bánh cookie vị gì với những vị kem nào và thậm chí còn biết từng thành phần của loại kem đó.
osamu là thế đấy. dù cho miệng chỉ chửi atsumu, chân đạp atsumu còn nhanh hơn đi nhưng suna luôn biết rằng anh quý thằng anh trai của mình hơn bất kì ai khác. kem cũng sẽ luôn mua theo vị cậu ta thích, cơm nắm cũng sẽ luôn để dành phần nhiều cá ngừ cho cậu ta hơn và pudding luôn mua thừa cho cậu ta vài hộp. osamu là một tên tsundere, một tên tsundere với anh trai của mình. đáng yêu thật ấy chứ nhỉ? có lẽ đó là lí do khiến cậu không thể nào ngừng yêu anh được.
suna nhận ra tình cảm của mình dành cho anh vào một hôm hai đứa trốn kita trèo lên sân thượng. cậu cũng không nhớ mình trèo lên đó làm gì vào một chiều đông lạnh buốt xương như thế nữa. cậu chỉ nhớ cái gió rét đập vào mặt cậu đau như cách quả bóng chuyền vẫn thường làm, cách từng lọn tóc đã tẩy đi tẩy lại thẳng tắp của anh bay trong gió và cái cách anh cười như thể người anh đang ngắm nhìn là một thiên thần. suna đã nghĩ cậu là một thiên thần khi bắt gặp nụ cười đó của anh. thiên thần hay gì cũng được, cậu sẽ làm mọi thứ để osamu cười như vậy một lần nữa.
thật ra osamu đã cười như vậy thêm rất rất nhiều lần sau đó. mỗi khi bên cạnh cậu, anh dường như vui vẻ hơn hẳn. cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và đương nhiên rồi, ăn nhiều hơn nữa. số lần họ đến cửa hàng chung với nhau còn nhiều hơn số lần osamu đá atsumu trong một ngày.
"samu, anh dính kem ở miệng kìa."
suna chỉ vào khoé miệng để chỉ chỗ dính kem của osamu. nhưng anh chỉ gật đầu, tiếp tục ăn kem. cậu vươn tay ra, định giúp anh quệt đi vệt kem trên khoé miệng thì có cái gì đó vụt qua não cậu. cậu nắm lấy cổ tay đang cầm thìa của osamu. anh khó hiểu nhìn thẳng vào mắt cậu. suna thấy ánh mắt đó đang khoét sâu vào hốc mắt cậu, như đang cố tìm ra cậu đang nghĩ gì.
có lẽ đây là một cơ hội tốt để tỏ tình.
điều duy nhất mà osamu biết sau đó chính là vị thanh thanh của miếng thạch mà suna vừa ăn. đôi môi mỏng của cậu chính xác đặt lên môi của anh. nhẹ nhàng như cánh bướm, rời đi trong một cái đập cánh. anh còn chưa chớp mắt, gần như không dám thở, suna cũng vậy.
"anh...có muốn đi chơi với em không? ý em là, với tư cách là người yêu ấy..."
osamu thấy đường mi mắt sắc nét như được kẻ ngay trước mắt, cách má cậu thật nóng và hồng dần lên tựa vào cổ tay anh. mọi thứ thật gần và có vẻ như không thật lắm. suna quá tuyệt vời và xinh đẹp để có thể là thật, và nụ hôn vừa nãy cũng quá khó tin để là thật. nhưng câu hỏi vừa nãy mới là thứ khiến anh băn khoăn.
"chúng ta là người yêu mà, rin?"
"hả?!"
suna ngẩng lên từ tay osamu, sốc đến nỗi mà suýt nữa cậu trượt ra khỏi bàn. cậu vẫn rất chắc chắn cậu độc thân, osamu cũng độc thân và rất ngon lành nữa. vậy từ bao giờ họ trở thành người yêu vậy? tiếp xúc với atsumu nhiều quá khiến anh bị ngu đi sao?
"samu, anh đang nhầm em với ai khác à?"
"không hề. chúng ta chẳng phải đã yêu nhau từ tháng trước à? khi mà anh tỏ tình em ngay trước lớp ấy."
tỏ tình trước lớp? vào tháng trước? ôi không...đừng nói là...
"là lúc chơi 'thật hay thách' ư?!"
osamu gật đầu, bình thản xúc một miếng kem vào miệng, không hiểu sao cậu lại thấy bàng hoàng đến như vậy.
suna day trán, osamu suy cho cùng cũng chẳng đỡ ngu hơn atsumu là bao. một tháng trước, hai anh em miya chơi trò "thật hay thách" như bao ngày khác. osamu không thích sự thật, vì anh có quá nhiều bí mật, anh nói rằng không muốn ai biết hết cả - cho dù bí mật duy nhất mà anh giấu cả đời chính là anh đã khóc vì atsumu ăn mất một hộp pudding.
osamu chọn thử thách, atsumu liền thách anh đi tỏ tình với một người bất kì. cậu cầm sẵn điện thoại, chuẩn bị quay lại cảnh mà miya osamu đi tỏ tình kita - theo dự đoán của mọi người là vậy. osamu đi đến gần kita, chào anh ấy một cái rồi đi qua bàn anh ấy, đi thẳng đến chỗ cậu. anh nhìn thẳng vào cậu, tay của cậu đột nhiên run lên. là cậu sao...?
"rintaro, xin hãy đi chơi với anh."
mặt osamu đỏ ửng, hai tay siết chặt, quá ngượng ngùng để nói thêm cái gì nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt trên suna. cậu quên cả việc ghi hình, nhận ra đây chỉ là một trò đùa thì chỉ đành đồng ý hùa theo.
"ừ, em sẽ đi."
cậu tự nhủ rằng osamu sẽ không thích một người như cậu đâu, không bao giờ.
nhưng ai ngờ là anh cũng thích cậu thật...
"vậy đấy không phải là trò đùa?"
"không. sao anh lại lấy em ra làm trò đùa được cơ chứ?"
osamu đã ăn hết hộp kem, đan hai tay vào nhìn suna đang đau đầu vì chuyện này. cậu bóp gáy, ôi mệt mỏi quá.
"em không dám nghĩ rằng anh sẽ thích em. một người tuyệt vời như anh sẽ thích ai đó tốt bụng như kita-san hoặc..."
anh đưa tay lên, ôm lấy khuôn mặt hơi xương xương của cậu. và cậu đã thấy được khung cảnh trên sân thượng ngày hôm đó thêm một lần nữa.
"nhưng anh thích em, rin. rất thích là đằng khác."
cảm giác nhộn nhạo đang chạy trong bụng của suna. sao cậu lại không tận dụng cơ hội khi ấy để có thể đường đường chính chính bước vào cuộc đời của anh luôn nhỉ? cậu dựa hẳn mặt mình vào lòng bàn tay ấm áp của osamu, quyết định đây sẽ là cách mà cậu muốn bắt đầu mỗi ngày mới vô cùng bình thường của mình.
" em nghĩ chúng ta nên cảm ơn ' thật hay thách ' nhiều hơn, samu."
vì nhờ cái trò chơi đó mà cậu mới biết một ngày bình thường có anh còn tuyệt vời hơn cậu từng tưởng tượng.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co