Truyen3h.Co

//osasuna// //thantophobia//

(bên trái)

cum-eater

        -sao mày biết rõ tao không thích mày mà vẫn bám theo tao vậy rin?

        -tao dị ứng với mật ong, nhưng tao vẫn nhiều lần nếm thử dù cho điều đó khiến tao nổi phát ban. chúng ta có xu hướng tự ngược bản thân, giống như atsumu. cậu ta biết rõ rằng sakusa sẽ không quay trở lại, nhưng vẫn hoài nhung nhớ.

        -tao sẽ không nhắc về mật ong nữa đâu. đừng nếm chúng nữa. mật ngọt chết ruồi. mày là ruồi trâu đấy con ạ. mày sẽ chết vì mật ong mà thôi.

        -thay vì nói tao sẽ chết vì mật ong, nói tao chết vì mày thì hợp lý hơn đấy.

        -vậy tao là gì? mật ong hay chanh vàng?

        -mày là chanh vàng ngào mật.

        osamu bật cười. chua ngoa và ngọt ngào vô cùng. đó là nó trong mắt suna.

        -sao mày biết tao có vị ngọt?

        -mày luôn miệng chửi tao, nhưng mày lúc nào cũng là đứa đầu tiên đứng ra vì tao. không rõ có phải do atsumu ảnh hưởng hay gì, nhưng nhiều lúc, tao cảm giác tao đang được mày yêu.

        osamu bỏ vào miệng nhai một miếng bánh ga tô, gật gù bấm những sợi dây đàn. tiếng thanh thanh, nghe ngòn ngọt. cả tiếng đàn lẫn bánh đều như phủ đầy mật ong.

        -tao nằm bên trái của cuộc đời. mày sẽ không muốn yêu tao đâu, tao thề đấy. nếu mày cứ tin vào những điều trong cuốn phim mà mỗi chiều vẫn xem, mày sẽ khổ suốt đời.

        -những kẻ xấu xa luôn có xu hướng đi cùng nhau. mày làm gì, tao làm như thế. mày ác, tao ác. mày bên trái, tao bên phải làm sao được? 

        -rồi một ngày kia, mày sẽ gặp được mọt người nguyện cùng mày sẻ chia những lắng lo trong đời. nhưng không phải là tao. không bao giờ là tao, rin.

        suna vớ lấy miếng chanh mật ong ngọt ngào của mình, đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi osamu. nó hơi ngạc nhiên, nhưng rồi bật cười.

        -môi tao có vị sao?

        suna chẹp chẹp cái miệng, bĩu môi gật gù.

        -giống hệt vị nước lã. méo thấy vị lồn gì cả.

        osamu cười, đột ngột kéo suna lại gần, đặt lên môi cậu ta một nụ hôn. nhẹ, nhưng không đến nỗi tồi. mắt suna mở to, mặt thì đỏ bừng. nó buông suna ra trong chốc lát. hai đứa lại chìm vào im lặng. sân vườn vắng hoe vắng hoắt, nắng chói chang. 

        suna sẽ không bao giờ thoát ra khỏi osamu được mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co