(smile)
-kita-san...!
lần thứ 6 trong ngày.
suna liên tục làm phiền anh ấy từ dạo đó tới giờ, không chỉ bởi cậu ta rõ ràng mất căn bản bóng chuyền mà còn bởi suna không muốn tương tư nhiều đến osamu.
ôi thôi nào, mọi người nghĩ rằng suna sẽ hết yêu osamu được thật à? cậu ta thậm chí đã có ý định ôm mớ tình cảm hỗn độn đó xuống mồ cùng mình, nói hết yêu là hết yêu thế nào. chỉ là, suna đột nhiên nhận ra, bản thân mình, cuộc đời mình cần một kế hoạch b. ít nhất là một phương án nào đó đỡ đau lòng hơn, dễ dàng hơn, và không dính dáng tới bất cứ ai cả.
mấy ngày nay, chỉ mới xa osamu một chút mà suna đã cảm giác như mình sắp về già với nỗi cô đơn không có nó suốt đời rồi. trong những giây phút ngồi nghĩ bâng quơ, suna đã thực sự tưởng tượng đến một cuộc đời không có osamu. nhưng rồi chưa kịp đi sâu vào câu chuyện sầu thảm (do chính cậu ta tự dựng lên trong đầu), suna đã gạt phắt đi. osamu không được phép thuộc về ai ngoài suna! nó cũng không thể rời xa cậu ta được! không thể!
dù lòng tự gào thét là thế, nhưng suna quả thật rất uể oải. osamu chẳng hề liếc nhìn cậu ta đến một lần, có hay không có suna cũng bơ hết đi luôn. cậu ta muốn khóc lắm mà không khóc được, chỉ biết cười vậy thôi. suna cười hết lần này đến lần khác, lấp đầy hết sự ngượng nghịu này đến sự bối rối nọ. nhưng cảm giác vẫn là không đủ.
osamu không nhìn về phía suna, đơn giản là bởi nó không muốn nghĩ nhiều. osamu khóa trái cảm xúc của mình lại và để yên đấy. nó không giống suna. nó không biết cười. nên osamu đành câm thôi. bời nó nào đâu biết, sự yên lặng của nó giết chết cậu ta từng phút.
suna chịu được. dù có bị xé toạc thành từng mảnh nhỏ. không sao hết.
cậu ta sẵn sàng chết vì osamu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co