#1 - IchiKara : Glycine
tuanminh16262728
Phần chú thích :
*Glycine [tiếng Pháp] : hoa tử đằng, đại diện cho tình yêu vĩnh cửu hoặc "Tôi chờ đợi một câu trả lời từ em."
*tử sắc [Hán Việt] : màu tím (có nhiều chỗ để thuần Việt không hợp nên tui thật xin lỗi ;v;)
Matsuno Ichimatsu X Matsuno Karamatsu
Genres : ngược (?), OE (?)
#Osomatsu_nii_san_maji_nii_san
Summary : Karamatsu không biết mình bắt đầu ho ra những cánh hoa tử sắc từ lúc nào.
Matsuno Karamatsu có lẽ vẫn luôn là một người anh tốt và cam chịu trong mắt mọi người. Một người anh luôn bảo vệ gia đình, một người anh rất nhiều thời gian đều là hoà nhã. Thế nhưng... người anh trai ấy lại yêu phải một trong những đứa em của mình, còn là đứa trẻ có vẻ thật ghét anh.
Thật ra, Karamatsu không hề biết chính mình mang cái tâm tư gì, anh chỉ nhận ra khi có gì đó làm cổ họng anh ngứa ngáy, làm anh phải ho liên tục, ho không dứt. Và đến khi trận ho đau đớn ấy kết thúc, thì mặt đất xi măng xám xịt đã được tô điểm bằng những cánh hoa tử đằng tím rồi.
Karamatsu không biết mình bắt đầu ho ra những cánh hoa tử sắc từ lúc nào.
Lúc đầu, Karamatsu cứ nghĩ mình nan y gì rồi, ý nghĩ đầu tiên không phải hỏi ý kiến anh em mà là chạy ra một quán net xa nhà tìm tìm. Lướt lướt một hồi mới biết, anh không mắc bệnh ung thư hay nan y gì cả, anh mắc phải một căn bệnh, bệnh Hanahaki.
Đây là căn bệnh chỉ xuất hiện ở những người đơn phương. Lồng ngực của người bệnh sản sinh ra những cánh hoa và thoát ra bằng đường miệng. Có thể chữa căn bệnh này bằng cách phẫu thuật, nhưng đồng thời tình cảm của người bệnh cũng sẽ biến mất. Cách còn lại là, tình cảm này được đáp trả. Bởi vì những cánh hoa phát triển sẽ lấp đầy hệ hô hấp và khí quản dẫn đến việc thiếu dưỡng khí, người bệnh có thể sẽ chết.
Karamatsu chỉ có thể lắc đầu cười khổ, vừa bước vào một ngã rẽ vắng người lại ho liên tục, đau đến mức anh phải ngồi xổm xuống. Karamatsu vô lực nhấc một cánh hoa sắc tím lên, chăm chú nhìn cánh hoa như có thể thấy được cái đầu nhỏ bù xù bù xù và khuôn mặt cáu kỉnh của cậu em trai qua nó vậy.
Karamatsu lật lịch, chắc cũng được hơn một tháng rồi, nhỉ? Những cánh hoa được giải phóng ngày càng nhiều, đồng nghĩa với việc tình cảm của anh dành cho mèo nhỏ ngày càng lớn dần. Karamatsu nhìn căn phòng trống rỗng, mọi người đều đi cả rồi, anh hừ cười một cách cực cực itai, cầm lấy cây đàn và ngồi lên khung cửa sổ.
Anh cất lên một bản tình ca cũ không mấy nổi tiếng, về một chàng nghệ sĩ vẫn luôn lưu lạc khắp nơi, đi quá nhiều, biết quá nhiều, nhưng rồi lại để lại trái tim mình cho một cô gái vừa kiêu ngạo vừa yếu ớt hệt như một cô mèo cần được chở che tại thành phố của tình yêu đầy lãng mạn. Chàng nghệ sĩ yêu say đắm cô gái ấy, vốn là một kẻ phong lưu, giờ lại chỉ một lòng một dạ muốn được cô gái kia để ý, dù chỉ một chút thôi. Dưới một trời tử đằng tím, chàng tặng cho cô gái kia một nhánh hoa, đại diện cho một tình yêu kiên trì và vĩnh cửu, cũng như thay lời "Anh đợi chờ một câu trả lời từ em." từ chàng nghệ sĩ si tâm.
Thế nhưng... đến đây thì bản tình ca kết thúc rồi. Không ai biết câu trả lời của cô gái là gì, chẳng ai biết được kết cục thật sự là gì. Và cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay, vị nhạc sĩ kia cũng chẳng nói gì về bản tình ca đi vào lòng người này cả.
Karamatsu đang trầm tư, cũng không phát hiện ngoài cửa không biết từ khi nào đã xuất hiện một người, mà người kia lại đang dùng một loại ánh mắt sâu thăm thẳm không biết đang ẩn giấu điều gì nhìn chằm chằm vào anh. Và...
"MEOWWWW!!!!"
Chú mèo ESP vàng bỗng nhiên kêu lên một tiếng dài, nó nhảy khỏi tay của Ichimatsu mà chạy thật nhanh rồi nhào vào lòng Karamatsu, mà cả người vừa đánh mất con mèo lẫn người vừa tiếp nhận con mèo đều là một mặt ngơ ngác, như mấy đứa trẻ lớp bốn Tiểu học chăm chú nghe giáo sư Đại học giảng dạy toán cao cấp ấy.
Vẫn là Karamatsu quay về trước, anh búng tay cười : "Em về rồi à, my brother~"
Ichimatsu vốn còn chưa hồi phục, lập tức giận dỗi đi nhanh đến, thuận tay đập cái đàn của Karamatsu rồi cẩn thận bế mèo ESP ra khỏi đùi anh. Karamatsu mất đi cảm giác ấm áp trên đùi, còn chưa kịp luyến tiếc đã lập tức lao ra khỏi phòng, Ichimatsu cũng ngơ ngác chạy theo, đến lúc dừng lại thì đã đứng trước cửa phòng vệ sinh đã khoá chốt rồi. Bên trong còn vang ra tiếng ho sặc sụa và tiếng nôn thốc nôn tháo của tên anh trai kia kìa...
"Oi, Kusomatsu!" Ichimatsu bất giác có cảm giác không lành, vừa đạp cửa vừa gọi lớn. Karamatsu cố nhịn một chút, giọng nói khàn khàn truyền qua cánh cửa, Ichimatsu chỉ nghe được hai chữ "Không sao." thôi.
Ichimatsu càng tức giận, liên tục hô lớn : "Kusomatsu! Karamatsu! Anh bị cái gì thế!?"
Karamatsu gạt bồn cầu, đợi dòng nước cuốn trôi đi những cánh hoa tím, dùng khăn giấy lau miệng sạch sẽ rồi nhẹ nhàng mở cửa. Anh lại nở nụ cười bao itai như thường ngày, tựa người vào cửa : "Lil' kitty~ không phải là em lo cho anh đấy chứ? Thật ra chỉ là hôm nay anh ăn hơi nhiều, bao tử không tốt thôi."
Ichimatsu nghe thế, mặt liền đỏ đến mang tai, giận cá chém thớt đánh Karamatsu một cái để thay cho sự thất thố vừa nãy của mình rồi bỏ đi. Karamatsu thầm than nhẹ trong lòng, anh cũng không thể nói anh yêu em trai mình đến nỗi mắc phải một căn bệnh nghiêm trọng, đúng chứ?
Có lẽ... có lẽ... Ngày mai phải đến chỗ Dekapan thôi.
Karamatsu đã không thể giấu mọi người về chuyện này. Nửa đêm, Osomatsu vô tình nghe tiếng động lớn thì lười biếng ngồi dậy, vò cái đầu rối của mình nhìn xung quanh, lại phát hiện không thấy thằng em trai itai của mình đâu nữa rồi. Osomatsu lật đật đi tìm xung quanh, hình như đạp phải cái gì rồi.
... Cánh... hoa?
Osomatsu kì quái, đi thẳng vào nhà vệ sinh - nơi sáng đèn phát ra tiếng ho sặc sụa. Osomatsu đã không thể tin vào mắt mình, khi thấy những cánh hoa mang màu tím êm dịu lại liên tục trào ra khỏi miệng Karamatsu.
Osomatsu trợn tròn mắt, Karamatsu cũng vừa xoay người... Bầu không khí nhất thời trở nên thật lúng túng. Karamatsu lo lắng, không phải là bị thấy rồi chứ!? Osomatsu nhìn xuống một ít cánh hoa vẫn còn một ít trên đất, dưới ánh đèn, màu tím trông nhạt nhoà làm sao.
"Aniki..." Karamatsu lúc này có thể dùng từ "kinh hoảng" để hình dung, làm sao lại có thể bất cẩn thế này được...
Osomatsu kịch liệt lay lay Karamatsu : "Karamatsu, nan y!? Bệnh nan y gì thế này!?"
Quả nhiên là sinh sáu, suy nghĩ cũng giống hệt nhau. Karamatsu lắc đầu, "Đây là... hanahaki."
Karamatsu thu dọn mấy cánh hoa còn trên mặt đất, Osomatsu đi theo sau liên tục thúc giục. Người anh thứ chỉ có thể thuật lại từ đầu đến cuối, không hề che giấu tình cảm của mình cho Ichimatsu.
Osomatsu vẻ ngoài thì bình thản lắm, nhưng trong lòng cái người vẫn luôn bình tĩnh ấy đã là một mảng rối rắm rồi. Osomatsu chán nản nhìn Karamatsu, thở dài rồi lại thở dài, nằm vật ra sofa : "Thế, em nghĩ nên làm thế nào?"
Karamatsu cười khổ, "Còn có thể thế nào? Mai em sẽ đến chỗ Dekapan vậy."
Osomatsu im lặng một hồi, cho tới khi Karamatsu sắp gục tới nơi rồi thì bất ngờ mở miệng : "Chịu được chứ?"
"Được mà. Anh đừng nói với mấy đứa kia."
Osomatsu ngửa đầu ra sau, trầm ngâm, "... Ừ. Ăn mì không? Anh mày nấu."
"... Ừ."
====================================
Ichimatsu sáng ra đã thấy hai tên huynh trưởng chùm đầu lại với nhau, vốn đang buồn ngủ cũng bị làm cho tỉnh luôn. Cậu nhăn nhăn mày, suy nghĩ gì cũng chỉ có mỗi mình biết, cuối cùng lại đi ra khỏi phòng. Mà, Osomatsu và Karamatsu...
"Thật sự phải đi à? Anh thấy hình như Ichimatsu cũng thích em đấy... ai chẳng biết nó tsun tới mức nào."
"Anh nghĩ thằng bé thích em thật à?"
"... Hay là... thử tỏ tình với nó đi?"
"Aniki, thằng bé đã ghét em lắm rồi."
Osomatsu thở dài, vò loạn đầu Karamatsu. Ở chỗ mà Karamatsu không thấy, vị anh cả đã thật xoắn xuýt, đây là lần đầu tiên. Không biết có nên nói cho Ichimacchan không nữa... Osomatsu đã nghĩ như thế.
Sau khi tất cả đã ăn sáng xong, Osomatsu nghe tiếng nhạc phát ra từ trên mái nhà. Nhìn xung quanh, ngoài dự kiến phát hiện Ichimatsu còn đang chơi với mèo ESP.
"Ichimatsu. Nếu em còn như thế, em sẽ mất đi rất nhiều thứ đấy." Osomatsu không đầu không đuôi nói một câu, bỏ tay vào túi quần rồi thong thả ra khỏi nhà. Đến trưa Karamatsu sẽ đi phẫu thuật, Osomatsu vừa bĩu môi vừa đá văng cục đá ra xa.
"..."
"Này!" Ichimatsu - đã lên nóc nhà - kêu lên một tiếng với cái người còn đang đàn hát say sưa trước mặt. Không thể không nói, lời của Osomatsu-nii-san đã làm cậu rất phân tâm, một sự lo lắng dâng trào làm cậu chỉ muốn lập tức nhìn thấy người kia.
Lo lắng sẽ mất đi vật quý giá nhất...
"My brother, em... không đi à?"
Karamatsu vừa lảng tránh ánh mắt của người đối diện, điều này càng làm Ichimatsu tức giận, hơn hết là lo lắng. Ichimatsu hiếm khi thẳng thắn nắm lấy áo Karamatsu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tuy giống hệt mình như đúc nhưng vẫn cực kì đặc biệt trong mắt cậu, gằn giọng : "Anh và Osomatsu-nii-san định làm gì?"
"...." Karamatsu ngạc nhiên không ngớt, nhưng chuyện tốt nhất vẫn là Ichimatsu không biết gì cả, liền cười cười : "Chiều nay anh định đi pachinko với Osomatsu."
Karamatsu ít nhiều gì cũng từng trong câu lạc bộ kịch, nói dối cũng không có bất cứ động tác gì khác, nhưng Ichimatsu lại phát hiện... anh trai cậu đang nói dối. Còn là giấu đi chuyện gì đó cực kì quan trọng.
Chuyện cực kì quan trọng...
Osomatsu-nii-san...
Ichimatsu giống như là đã đến với cái đáp án mà mình không mong muốn nhất, cậu cắn cắn môi, đột nhiên suy sụp ngồi xuống. Karamatsu có thể thấy tai của cậu em nhỏ đang đỏ dần lên.
"... Ichimatsu?" Karamatsu vẫn còn đang ngơ ngơ.
"... Tôi thích anh."
Karamatsu lại càng ngơ ngác, cười gượng : "Ichimatsu, anh nghe không rõ lắm?"
Ichimatsu hiếm khi không mắng lại anh trai mình, chầm chậm rõ ràng lặp lại ba chữ "Tôi thích anh.", trong đầu Karamatsu bỗng hiện lên những cánh hoa tử đằng. Những cánh hoa che phủ mặt đất bằng màu tím xinh đẹp của nó...
"Ichimatsu... anh cũng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co