Truyen3h.Co

[OT7-BTS] Dream

Intermarriage

Sakura_130613








"H-Hoàng nữ điện hạ..m-ong người hãy b-ình tĩnh lại..."





Xung quanh căn phòng là những mảnh vỡ từ những chậu cây, vài quyển sách rơi xuống dưới sàn và vài vệt máu vẫn còn mới.

Y/n không thể nào chấp nhận được, em vốn là một Beta, tại sao lại phải liên hôn chính trị làm gì chứ?

Một Beta như em không thể sinh ra đời con khỏe mạnh như Omega và thậm chí em cũng sẽ chả chịu ngoan ngoãn phục tùng bọn Alpha như Omega, chả ai muốn cưới một Beta cứng đầu như em cả.

Rõ ràng em sẽ là người thừa kế ngai vàng sau khi vua cha băng hà...vậy tại sao...Người lại tạo một cuộc liên hôn chính trị cho em chứ?

Sau khi em đọc được thông báo liên hôn từ chính bức thư mà cha gửi đến, em đã tức giận đến nỗi đập phá đồ đạc trong phòng, và không cẩn thận khiến bản thân bị thương ở tay.

Em dù không tỏ thái độ cáu giận nhưng những tì nữ ở đó biết rằng, em đang rất bực tức, và chỉ cần họ lao vào ngăn em thì em cũng chả ngại trút giận lên họ. Cô công chúa này được coi là Hoàng nữ tàn ác nhất nên chả ai dám đụng vào.

Bức thư của cha yêu cầu em phải trở về cung điện để chuẩn bị cho đám cưới giữa em và vị công tử nọ vì hiện tại em đang không ở kinh đô mà là ở một vùng quê hẻo lánh.

Trong bức thư thậm chí còn không nêu lý do tại sao Người gả em, và người mà em sắp cưới là ai.

Em cũng không hiểu được ai lại đồng ý cưới một kẻ bạo chúa như em cơ chứ? Em không những không phải Omega sẽ phục tùng họ, em còn là một Beta cứng đầu và tàn ác.

Nhưng cho dù có cáu giận đến mấy thì em vẫn phải trở về kinh đô gặp cha em vì em biết rằng, khi ông gửi một bức thư được đóng dấu hình hoa bỉ ngạn, tức đây là chuyện cần thiết và em không thể cãi lại ông.












Ngồi trên chiếc xe ngựa vẫn đang di chuyển. Bây giờ là nửa đêm và em cũng chả có ý định sẽ đi ngủ đêm nay, vì chỉ sáng sớm hôm sau thôi, xe của em sẽ đến kinh đô, và sau đó là sẽ đi đến cung điện.

Sau khi đến cung điện thì em lại phải diện kiến cha ở ngay đại sảnh-nơi hàng sáng các quan đại thần sẽ họp ở đấy. Sau khi diện kiến vua cha và nghe thánh chỉ từ ông, em sẽ lại phải diện kiến Hoàng Thái Hậu và Mẫu Hậu.

Nói chung là khi trở về kinh đô khiến em cực kì mệt mỏi vì phải đối mặt với những câu hỏi từ Mẫu Hậu và Hoàng Thái Hậu. Vậy nên ngay từ bây giờ em phải suy nghĩ về cách trả lời những câu hỏi khiến người ta đi vào ngõ cụt của hai người họ.













Đây không phải lần đầu mà em diện kiến vua cha giữa cuộc họp của các quan đại thần. Em vốn là một nữ tướng vậy nên việc họp này cũng là đương nhiên. Nhưng gần đây không có cuộc nổi loạn hay chiến tranh xảy ra nên em được nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Do đó nên chả ai thấy mặt em trong cuộc họp nữa.

Thế nhưng giờ đây, nữ tướng tàn bạo này lại xuất hiện trở lại trong một bộ trang phục đơn giản.

Em bước đi vào sảnh chính một cách bình tĩnh và từ tốn trước bao con mắt kinh ngạc của những viên quan chức ở đó.

Bởi vì chả ai ngờ được vị Hoàng Nữ tàn bạo đã lặng thinh suốt 1 thời gian qua bây giờ lại xuất hiện trước mặt nhiều người.

Theo đúng phong tục thì các quan chức đại thần ở đó dù có bất ngờ mấy vẫn quay người sang, hướng vào em rồi cúi xuống để bày tỏ sự tôn kính đến Hoàng Nữ

....

Sau khi diện kiến vua cha và nghe thông báo về hôn ước giữa em với một tướng quân có tiếng khác-Kim Namjoon

Lúc đấy em khá bất ngờ, ai mà chả biết em với cái tên họ Kim đấy là đối thủ truyền kiếp đâu chứ?

Bọn em thù nhau từ khi còn nhỏ, khi mà cha hắn-tướng quân thời ấy là bạn thân của cha em, vậy nên cha hắn đôi khi lại đưa hắn vào cung để chơi.

Và mỗi lần như thế, em với hắn lại 'vô tình' gặp nhau ở vườn Nguyệt Ly. Và rồi cả 2 đứa lại cãi cọ về 1 vấn đề gì đó, đôi khi cáu quá thì tác động vật lú với nhau luôn ấy chứ.

Vậy tại sao cha em lại quyết định gả em cho hắn cơ chứ???












Namjoon có thể nhận ra sự tức giận trong ánh mắt của Y/n khi cả hai cùng nhau nhận thánh chỉ của đức vua. Nhưng dù có thế nào đi nữa thì đây cũng là thánh chỉ, cuộc liên hôn này không thể nào hủy được...Đặc biệt là khi hắn không muốn hủy hôn với em...












Một năm trước, từ lúc em quyết định ẩn mình đến một làng quê hẻo lánh để tận hưởng sự bình yên, hắn đã luôn muốn em quay trở lại 1 cách nhanh nhất để hắn có thể gặp em. Vì dù có lực lượng tình báo giỏi thế nào thì cũng không thể biết rõ nơi em đang ở là đâu hết.

Namjoon biết rằng em là một Beta mạnh mẽ, và một Beta không thể bị đánh dấu bởi Alpha vậy nên hắn không thể dùng cách đánh dấu em để ràng buộc em với hắn.

Hắn biết cách đánh dấu không có hiệu quả, nhưng nếu là một cuộc liên hôn thì hoàn toàn có thể ràng buộc em.

Namjoon đã biết em từ nhỏ. Từ lúc nhỏ em đã rất thông minh rồi. Mỗi lần cha em có ý định liên hôn em với một công tử hay hoàng tử nước láng giềng thì em luôn bình tĩnh rồi đưa ra những lý luận để ép cha hủy bỏ hôn ước.

Vậy nên, nếu một cuộc liên hôn bắt buộc, một cuộc liên hôn với người mà em biết rất rõ và người đó cũng biết rất rõ về em, chỉ cần với 1 lý do hợp lý thì em sẽ không thể nào hủy bỏ hôn ước này được.

Và Namjoon là đối tượng hoàn hảo cho cuộc liên hôn như thế với em, tất nhiên hắn cũng biết điều đó.

Vì vậy mà Namjoon đã có một cuộc gặp bí mật với đức vua để nói về cuộc liên hôn này. Là một kẻ có tri thức, Namjoon đánh thẳng vào tâm lý lo sợ sẽ không ai đồng ý cưới một kẻ bạo chúa như Y/n của nhà vua.

Hắn đánh thẳng vào việc đó khiến đức vua-người rất yêu quý Hoàng Nữ của mình phải lo sợ. Rồi nói rằng chỉ có hắn mới có thể chấp nhận được Y/n.

Và kế hoạch của hắn đã thành công khi đức vua đồng ý một cuộc liên hôn chính trị giữa hắn và Hoàng Nữ của ông.












Y/n biết chứ.

Em biết rằng cuộc liên hôn này có sự nhúng tay của Namjoon vào.

Cái tên khốn Alpha đó, em đã luôn biết rằng hắn yêu em, yêu em rất điên cuồng.

Có rất nhiều kẻ có ý định xấu với em thì ngay sau đó liền biến mất không một vết tích.

Vì điều đó mà người ta hiểu lầm rằng em đã cho người thủ tiêu những kẻ ấy. Từ đó, cái danh ác nữ của em ra đời.

Thực ra thì cũng không hẳn là đến lúc đó em mới được gọi là ác nữ.

Vì ai cũng biết phong cách chiến đấu tàn bạo của em ở trên chiến trường, cách em tra tấn tù binh tàn bạo,...

Nhờ những điều đó mà không một kẻ nào có ý định dòm ngó đến bông hoa xinh đẹp này.

Người ta thường hay ví em như hoa cẩm tú cầu vậy, đẹp nhưng lại độc vô cùng.

Nhưng Kim Namjoon lại chấp nhận bông hoa độc ấy dẫu biết em có thể giết hắn bất cứ lúc nào.

Hắn biết chứ...biết rằng em hoàn toàn có thể giết hắn...Nhưng thế thì đã sao? Hắn làm tất cả mọi thứ vì em, kể cả có chết dưới bàn tay em thì hắn cũng mãn nguyện













Từ ngày em trở về kinh đô đến giờ đã được 1 tuần lễ rồi.

Từ hôm đó đến bây giờ em vẫn chưa thể gặp được vị hôn phu của em.

Bây giờ em đang ngồi một mình ở vườn Nguyệt Ly-khu vườn ở cung Hằng Nguyệt-cung điện mà vua cha đã xây riêng theo ý muốn của em.

Bây giờ đang là nửa đêm, em ra đây cũng là có chủ đích...Namjoon, hắn đã gửi một bức thư hẹn gặp em ở đây, hắn thậm chí còn nói rằng chỉ muốn gặp một mình em

Y/n không biết hắn có ý định gì khi hẹn gặp riêng em giữa nửa đêm như vậy

Dù không muốn lắm nhưng lý trí em lại kêu rằng hãy đồng ý, hãy làm theo những gì bức thư nói...Vậy nên bây giờ em đang ở đây....ở nơi mà em với hắn thường hay 'vô tình' gặp mặt nhau....












"Em cứ nghĩ rằng chị sẽ không đến đâu đấy, Hoàng Nữ 'của em'~"

"Ngưng cái cách nói chuyện ghê tởm như thế đi Namjoon, cậu khiến tôi khó chịu đấy"

Namjoon đột nhiên xuất hiện trước mặt em. Hắn lịch sự quỳ xuống trước mặt em rồi tự ý cầm tay em lên và hôn lên nó. Sau đó Namjoon đưa tay em lên áp vào mặt hắn, ánh mắt hắn nhìn em đầy sự si mê.

Em chỉ nhìn Namjoon với ánh mắt khinh bỉ.

"Nói đi, cậu gọi tôi ra đây làm gì hả cậu Kim?"

"Gọi em là Joonie như hồi trước đi rồi em sẽ nói cho chị biết~"

Y/n đang rất tức giận. Cái tên Alpha điên này, em có nên đạp nó một phát không nhỉ?

"Thôi đi Kim Namjoon, tôi với cậu không còn thân như lúc đó nữa đâu..."

"......"

Phải

Em và Namjoon dù hay gây gổ với nhau như vậy nhưng bọn em lại rất thân...cho đến lúc đó....

Y/n lúc nhỏ đã luôn thích động vật. Biết điều đó, cha em đã mua cho em một con mèo. Em tất nhiên là rất vui chứ, nhưng...Namjoon...cái tên Alpha chết tiệt đấy vì ghen với con mèo mà đã tàn nhẫn giết chết nó...

Sau vụ đấy, em ghét Namjoon ra mặt, em thấy kinh tởm tình cảm của hắn dành cho em...

Biết nói sao nhỉ, em vừa yêu vừa hận gã....












Buổi tối hôm ấy kết thúc với việc em cáu giận với hắn nên đã đánh hắn...một cái nhẹ hều -_-

Và sau đó hắn kéo em vào một nụ hôn sâu rồi rời đi trước khi em kịp phản ứng.

Cái tên Alpha chết tiệt đó...đáng yêu quá đi mất...






















Đừng hỏi t đoạn sau đâu, thích OE cơ :)))))))















































Thực ra là bị bí á ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co