𝕔𝕙𝕒𝕡𝟙
Chương 1: Thả Thính Gặp Gió Lạ
Tiết 2, lớp 11A1 – trời nắng chói chang, nhưng trong lớp còn chói hơn vì… thính bay vèo vèo.Hân ngồi bàn thứ ba, tóc xõa ngang vai, đang chống cằm nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng chiếu qua kính, hắt lên gương mặt thẫn thờ như đang đóng MV.Bên cạnh, Minh vừa định mở sách ra thì nghe tiếng Dương thì thầm:
– Ê, Hân đang đóng phim tình cảm với mặt trời à?Minh suýt sặc. Hân quay sang, mắt nheo lại:
– Phim tình cảm mà mặt trời là nam chính thì anh đóng vai gì? Cái cây phía sau bị cháy nắng hả?
Dương chưa kịp đáp, Minh đã vỗ bàn cười ngặt nghẽo:
– Câu đó gắt ghê! Hân chơi đòn hiểm!
Dương gãi đầu, giả bộ thất vọng:
– Cây không đủ trình, nhưng muốn làm bóng mát cũng không được à?
Hân nhướn mày, rồi búng tay một cái:
– Mày muốn làm gì thì làm, miễn là đừng làm loạn hormone tao vào buổi sáng!
Cả lớp “u oaaa” như coi hài trực tiếp.
Cô chủ nhiệm vừa bước vào, nghe xong liếc nhìn:
– Hai em có cần cô mời đi đóng kịch tấu hài không?
Dương đứng dậy, khoanh tay nghiêm túc:
– Nếu được cát-sê thì em sẵn sàng hy sinh vì nghệ thuật, cô ạ.
Cô lườm:
– Nghệ thuật mà em nói là “nghệ” hay “nghẹt”?
Cả lớp cười rộ. Cô lắc đầu thở dài rồi bắt đầu giảng bài.
Hân cúi đầu xuống vở, nhưng khóe môi cứ cong cong.
Cô không định thích Dương đâu – bựa vậy, lầy vậy, ai chịu nổi.
Nhưng chẳng hiểu sao… mỗi sáng không nghe câu nào từ hắn, cô lại thấy thiếu thiếu.Dương liếc qua. Hân đang vẽ nguệch ngoạc một trái tim nhỏ xíu bên mép vở.Cậu mỉm cười – nụ cười nhẹ như gió thoảng, không ai thấy.Ngoại trừ Minh, người vừa lén thở dài khi thấy cả hai “combat” mà cứ như đang… hẹn hò.
Tiết học trôi qua trong tiếng giảng đều đều và tiếng gõ bút không ngừng nghỉ của Dương. Cậu đang chơi trò "gõ nhịp tình yêu", mỗi cái gõ là một tiếng lòng không dám thốt ra:
Hân nhìn dễ thương ghê.
Cười cái nữa đi, cười nữa tao xỉu thiệt á.
Trời ơi sao tóc bay mà tao thấy muốn giữ lại quá vậy?
Bên kia, Hân vẫn giả vờ chăm chú ghi bài, nhưng trong đầu đang bật playlist “Thích người ta thì phải làm sao?”. Mỗi lần Dương cựa người, mỗi lần hắn đưa tay gãi đầu hay liếc qua nhìn cô – tim cô như bị đấm nhẹ. Nhẹ thôi, nhưng liên tục.
Ra chơi.
Minh vừa mua bánh mì pate nóng hổi, chưa kịp cắn đã bị Dương giật mất một nửa.
– Mày nghĩ sao mà dám ăn ngon trước mặt bạn bè? Phải chia sẻ chứ! – Dương nhai nhồm nhoàm.
– Mày là bạn tao hay cướp biển vậy?
Hân bước ngang qua, tay cầm bịch bánh tráng trộn – thần vật quốc dân. Dương lập tức đổi mục tiêu.
– Hân! Có cần anh phụ em ăn cho đỡ mỏi tay không?
Hân lườm:
– Mày ăn một miếng là xác định cầm đơn bảo hiểm nhân thọ đi nghe chưa.
Minh chen vô, cười hề hề:
– Cho tao miếng đi Hân, tao là người vô tội nè.
Hân đưa cho Minh, rồi chọc thêm:
– Tại mày không giống Dương. Ít nhất mày chưa làm tao muốn… đẩy xuống hồ cá sấu.
Dương ôm ngực:
– Trái tim anh vừa bị cắn một miếng! Mà không sao, vì anh biết… nếu có rơi xuống hồ cá sấu, em cũng sẽ xuống theo… chụp lại story đúng không?
Hân bật cười, cố gắng giữ mặt nghiêm:
– Không. Tao sẽ livestream. Và nhận donate.
Minh khụ khụ, suýt sặc.
Chiều tan học, trời đổ mưa. Cả lớp xôn xao lấy áo mưa, gọi phụ huynh.
Dương nhìn ra sân, hỏi:
– Hân, có ai đón chưa?
– Chưa, tao đi bộ. Có dù, không chết được.
– Đi bộ dưới mưa dễ cảm đó. Muốn tao che dù không?
– Mày có mấy cái? – Hân nheo mắt.
– Một cái. Nhưng lòng anh đủ rộng cho hai người.
Hân giả vờ nôn:
– Bớt bớt. Mày mà là người yêu tao chắc tao xài cục lương khô thay cơm luôn.
Dương cười, nhưng tim lại nhói một cái nhỏ xíu.
Minh đứng kế bên, lặng lẽ xếp tập vở, che dù lên trước:
– Hân đi cùng tao không? Dù tao màu xanh, không thả thính được đâu.
Hân cười khẽ:
– Đi. Mà mày phải để tao cầm bên phải, chỗ quen rồi.
Dương đứng lại, nhìn theo bóng hai người bước ra cổng trường. Mưa rơi lách tách, ướt nhẹ bờ vai.
Chương 2: Ghen Nhẹ Nhưng Lòng Gợn Sóng To
Sáng thứ Hai, Dương vào lớp với mái tóc ướt sũng. Không phải vì mưa.
Mà vì... vừa gội đầu trong cơn cáu.Hân đang ngồi cười khúc khích với Minh ở góc lớp. Tay Minh đưa ra – trên đó là một viên kẹo bạc hà lấp lánh. Hân không ngần ngại bóc bỏ vào miệng, rồi… cười. Cái cười cong cong mà Dương vẫn nghĩ là “mình độc quyền”.
Dương nhăn mặt.
“Gì vậy? Kẹo thôi mà. Có gì đâu. Không cay bằng trong lòng tao lúc này.”
– Ê Minh, mày tính làm nhà tài trợ vitamin cho Hân luôn à? Hay muốn được đặt tên trong danh sách bạn trai thử nghiệm?
Cả hai quay lại. Minh cười như không:
– Tao đưa kẹo thôi. Mày muốn thì tao cho mày viên nữa, khỏi ganh.
– Ai ganh? Tao chỉ hỏi vì thấy lạ. Bình thường nhỏ Hân ghét ăn kẹo bạc hà mà?
Hân nhún vai:
– Thì tự nhiên thấy thích. Có vấn đề gì à?
Dương lườm:
– Không. Tao chỉ sợ mai mốt thấy mày uống trà sữa không đường là tao phải gọi bác sĩ.
Minh phì cười. Hân nhướng mày, nhìn Dương:
– Ghen hả?
– Gì? Ai ghen? Mày đang bị ảo tưởng hả?
– Ờ, thì… tao tưởng mày là bạn tao. Bạn bè ghen nhau là bình thường mà, đúng không? – Hân nói xong, cười lơ đãng, nhưng mắt không rời mặt Dương.
Dương mất một nhịp thở.
Sau giờ học, Minh có việc đi trước. Hân một mình dọn cặp. Dương đứng ngoài cửa lớp, định đi về nhưng chân lại không nhấc nổi.
– Hân. – Cậu gọi, giọng hơi khàn.
– Hử?
– Mai… đừng cười kiểu đó với ai khác được không?
Hân khựng lại.
– Kiểu gì?
– Kiểu mà tao thấy rồi mất ngủ cả đêm á.
Hân quay sang, nhìn Dương, rồi... mỉm cười:
– Vậy mai tao không cười với ai hết.
– Trừ mày.
Dương nuốt nước bọt, tim đập… như đánh trống lân.
Và lần đầu tiên, trong suốt bao nhiêu cuộc cà khịa…
Không ai chọc ai nữa .
Chương 3: Nam Phụ Không Muốn Là Phụ
Minh không thích uống cà phê. Nhưng sáng nay, cậu ngồi một mình trong quán nhỏ đầu phố, tay khuấy ly bạc xỉu đã nguội.
Trước mặt cậu, điện thoại vẫn mở khung chat với Hân – dừng lại ở dòng tin nhắn hôm qua:
“Tối ngủ chưa? Tao định thử làm mochi, mai mang cho mày một cái.”
Hân luôn dễ thương. Dễ thương một cách vô tâm. Hoặc… cố tình không rõ ràng.
Minh từng nghĩ mình chỉ là người đứng ngoài – cổ vũ, góp vui, chen vào mấy trận đấu “combat thính” giữa Hân và Dương để làm giảm độ ngượng. Nhưng gần đây, tim cậu không còn “đứng ngoài” nữa.
Đặc biệt là hôm qua.
Khi Minh quay lại lớp để lấy áo khoác quên, cậu thấy Dương và Hân đứng gần nhau bên cửa sổ. Không chọc ghẹo, không cười đùa – chỉ là im lặng và nhìn nhau, như thế thế giới bên ngoài không tồn tại. Ánh sáng cuối ngày hắt lên gương mặt Hân, và cậu nhận ra: nụ cười của cô, khi hướng về Dương… chưa từng dành cho ai khác.
Không phải kiểu “thính chơi cho vui”.
Mà là thật lòng.
Một chút run rẩy. Một chút dịu dàng.
Và ngay lúc đó, Minh biết.
Cậu đang thua.
Thua ngay từ lúc còn chưa bắt đầu.
Buổi trưa, trong căn tin.
Dương đang cười nói ồn ào, Hân thì hí hoáy cắt bánh mochi đưa cho bạn bè. Khi cô đặt một cái vào tay Minh, cậu nhìn cô thật lâu rồi hỏi:
– Hân này, nếu có người thật sự thích mày, mày có biết không?
Cả bàn ăn dừng lại. Không khí lặng đi một giây.
Hân cười, nhưng hơi chậm:
– Biết chứ. Nhưng… còn tùy, người đó là ai.
– Nếu là tao?
Dương ngẩng phắt lên. Hân cũng sững người.
Minh vẫn giữ giọng nhẹ nhàng:
– Tao không đùa. Chỉ là… tao nhận ra hơi muộn. Tao nghĩ mình chỉ thấy vui khi chơi cùng tụi mày. Nhưng không phải.
Hân im lặng. Ánh mắt lướt sang Dương – người đang bối rối hơn bao giờ hết.
– Mày không cần trả lời ngay đâu. Tao không muốn gây áp lực.
– Tao chỉ… muốn mày biết. Tao cũng có trái tim. Không phải chỉ là "nhân vật phụ" như mọi người tưởng.
Chiều hôm đó, Dương về nhà sớm. Nhưng không chơi game, không lướt mạng. Cậu nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà như đang nhìn cả một bầu trời rối ren.
“Tao cũng có trái tim.”
Câu nói của Minh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Hân có quyền lựa chọn.
Và Dương – lần đầu tiên – thấy sợ thua.
Chương 4: Đừng Để Tao Đứng Ngoài Câu Chuyện Của Chính Mình
Dương không nhớ rõ mình đã nhìn trần nhà bao lâu. Chỉ biết rằng… hôm nay, mọi thứ không còn vui như thường lệ.
Không phải vì Hân cười với người khác.
Không phải vì Minh tỏ tình.
Mà vì lần đầu tiên, Dương nhận ra:
Tình cảm không phải là một trò chơi.
Càng không phải cuộc thi cà khịa – ai bẻ lái nhanh hơn thì thắng.
Tối đó, nhóm bạn lớp 11A1 hẹn nhau đi ăn lẩu. Dương đến muộn, cố tình ngồi xa Hân. Cậu cười ít hơn, nói cũng nhỏ hơn. Và khi Hân đút cho Minh một miếng bò vừa nhúng, cả bàn “u oaaa” thì Dương chỉ cắm cúi múc nước dùng, như không thấy gì.
Nhưng lòng thì nóng hơn cả bếp lẩu.
“Bình tĩnh, không phải gì to tát. Mày từng chứng kiến Hân thả thính cả lớp, mà. Một miếng bò đâu là gì…”
...Là tất cả với tao.
Dương bỏ đũa, xin ra ngoài gọi điện.
Không phải gọi ai cả – chỉ là cần rời khỏi không khí đó, trước khi mất kiểm soát.
Cậu đứng dưới ánh đèn vàng nhạt, gió lùa vào cổ áo. Mùi đồ ăn, tiếng cười đằng sau… sao bỗng xa lạ đến thế?
Dương tự hỏi:
– Tao là gì trong cái chuyện tình đang bắt đầu đó? Người tung hứng? Người đứng xem?
– Hay là người đáng lý phải nói trước một câu…
Tao thích mày.
Nhưng mày không nói.
Vì mày sợ mất cái gì đó – cái nhịp cà khịa hằng ngày, cái ánh mắt cong cong, cái cớ để lại gần mà không phải chịu trách nhiệm gì.
Tao sợ mọi thứ nghiêm túc.
Vì nghiêm túc thì phải chấp nhận rủi ro.
Mà rủi ro lớn nhất… là bị từ chối.
Tin nhắn hiện lên. Là từ Hân:
> “Mày đi đâu rồi? Không ăn lẩu là mất quyền công dân lớp A1 nha.”
Dương nhìn tin nhắn. Một lúc lâu.
Cuối cùng cậu nhắn lại:
> “Tao đang tập nghiêm túc. Với chính mình.”
“Đừng để tao đứng ngoài câu chuyện của chính tao, Hân.”
“Mai, tao có chuyện muốn nói.”
Chương 5: Cái Thích Từ Một Lần Bị Chửi
Hân không ngủ được.
Tin nhắn của Dương vẫn hiện trên màn hình điện thoại, gọn gàng, rõ ràng – và lần đầu tiên không có tí nào cà khịa.
> “Tao đang tập nghiêm túc. Với chính mình.”
“Đừng để tao đứng ngoài câu chuyện của chính tao, Hân.”
“Mai, tao có chuyện muốn nói.”
Một dòng. Ba câu. Nhưng làm tim Hân đập như vừa chạy maratông 10 vòng quanh sân trường.
Trước giờ, Hân luôn nghĩ Dương chỉ là một tên lầy. Nói gì cũng giỡn, làm gì cũng cà khịa. Một kẻ thích làm trò và tạo tiếng cười – như cách người ta bật tivi giải trí sau một ngày mệt mỏi.
Nhưng…
– Là ai luôn đứng chờ cô ở cổng lớp mỗi sáng?
– Là ai giả vờ xin ăn để che việc đưa đồ ăn vặt đúng khẩu vị cô nhất?
– Là ai nhớ rõ từng chi tiết nhỏ, dù ngoài miệng toàn nói ngược?
Hân nhớ buổi chiều mưa hôm đó, khi Minh che dù còn Dương đứng lại phía sau, ướt cả vai áo.
Cô tưởng mình chỉ hơi áy náy…
Nhưng hóa ra là đau lòng.
Hân mở nhật ký trong điện thoại – thứ cô dùng để ghi lại mấy chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Lướt xuống, dòng đầu tiên cô từng ghi về Dương:
“Tên điên này dám chê tóc mình giống chổi lông gà.”
Bên dưới là:
“Nhưng vẫn chạy về hỏi sao hôm nay mình buồn.”
Cô cười khẽ.
Thích từ khi nào nhỉ?
Từ một lần bị chửi?
Hay từ ánh mắt lấp lửng không dám nói hết lòng mình?
Cô nhớ lại những buổi sáng lén chỉnh tóc trước khi Dương đến lớp. Nhớ cảm giác hụt hẫng mỗi lần Dương bận không đi học. Nhớ những câu nói tưởng chừng vô tâm, nhưng lại khiến cô nằm suy nghĩ tới khuya.
Không phải Minh.
Không phải ai khác.
Mà chính là Dương.
Sáng hôm sau, Hân tới lớp sớm. Trên bàn, cô đặt một hộp bánh nhỏ – mochi trà xanh.
Dương bước vào, định hỏi thì Hân quay lại, nhìn thẳng:
– Tao cũng có chuyện muốn nói.
– Gì?
– Đừng nghĩ chỉ có mày biết nghiêm túc.
– Tao cũng đang học nghiêm túc.
– Và bài học đầu tiên là…
Tao thích mày, Dương.
Không chờ phản ứng, Hân quay đi, mặt đỏ như cà chua. Dương đứng yên mất 5 giây.
Rồi cười.
Cái cười không còn lầy.
Mà là vỡ òa.
– Vậy mai tao khỏi nói nữa hả?
– Tao cũng tính nói…
Tao thích mày trước cả khi mày đánh tao bằng chổi lông gà.
Chương 6: Yêu Nhau Nhưng Giả Bộ Là Đang Cà Khịa
Từ sau buổi sáng đó, Hân và Dương chính thức… không chính thức yêu nhau.
Không nắm tay trước mặt bạn bè.
Không đổi trạng thái trên Facebook.
Không gọi nhau là “người yêu” mà chỉ xưng “mày – tao” như cũ.
Nhưng ai tinh mắt sẽ nhận ra:
– Cứ mỗi lần Hân nhíu mày, Dương sẽ đẩy cái bánh chuối mà cô thích qua.
– Cứ mỗi lần Dương giả bộ than “mệt quá”, Hân sẽ lén bỏ viên kẹo vitamin vào ngăn bàn cậu.
– Và đặc biệt, mỗi lần cô cười với ai khác quá 3 giây, Dương sẽ bắt đầu… ho không kiểm soát.
Một ngày nọ, trong giờ sinh học.
Thầy giáo đang giảng về cơ chế điều hòa nội tiết – còn Dương thì đang nhét tờ giấy nhỏ qua hộc bàn Hân.
> “Tối nay video call không? Tao nhớ cái mặt cà chua của mày.”
Hân viết lại:
> “Tao nhớ mặt mày lúc ghen hơn. Mặt như bánh bao bị hấp quá lửa.”
Dương đọc xong, bật cười khẽ.
Thầy giáo nhìn lên:
– Em Dương, có gì vui chia sẻ cả lớp?
– Dạ, em đang cười tuyến yên ạ. Rất điều hòa, rất nội tiết!
Cả lớp cười ồ. Hân cúi mặt, nhưng môi khẽ cong lên.
Ra chơi. Minh tiến lại gần Hân, đưa hộp sữa chua:
– Nay không có mochi nên chuyển vị khác.
Hân cười, nhận lấy, thì đằng sau Dương lập tức chen vào:
– Trùng hợp ghê, tao cũng vừa mua sữa chua.
– Mỗi tội… tao không định chia. Tại tao gato quá.
Hân quay lại, nhìn Dương với ánh mắt cảnh cáo nhẹ:
– Mày không chia thì uống đi, mắc gì nói?
– Tao chỉ muốn mày biết, tao đang uống vì tức.
Minh cười gượng. Hân quay sang, nhẹ nhàng hơn:
– Cảm ơn Minh nha. Nhưng hôm nay tao nhường Dương thắng một lần.
– Chứ không là mặt nó bẹp như cái nắp hộp rồi.
Dương nhướng mày.
– Hân, phát ngôn vậy là thiếu tính nhân đạo nha.
Hân mỉm cười:
– Tình yêu tụi mình cũng thiếu tính công khai mà sống hoài được đấy thôi.
Dương nghẹn lời.
Tối hôm đó, cuộc gọi video kéo dài hơn 2 tiếng.
Không có gì to tát – chỉ là cùng học bài, thi thoảng cà khịa, và nhìn nhau qua màn hình.
Cuối cuộc gọi, Dương gãi đầu:
– Hân.
– Gì?
– Mai mày nhớ chửi tao sớm sớm nha. Tao quen rồi. Không nghe là thấy thiếu thiếu.
Hân cười.
– Tao cũng quen rồi.
– Mỗi sáng được mày chọc cho tức là biết… tao vẫn được quan tâm
Chương 7: Lật Mặt Bí Mật – Khi Linh Bật Radar
Linh nổi tiếng là "chúa hóng hớt có tâm" của lớp 11A1. Bất kỳ tín hiệu tình yêu nào – dù nhỏ như ánh mắt, lướt nhẹ như gió – cũng không thể lọt khỏi radar tình ái của cô nàng.
Và gần đây, radar Linh nhấp nháy liên tục.
– Dương ít cà khịa Hân hơn, nhưng mặt lại hay đỏ.
– Hân thì bỗng dưng im lặng mỗi lần bị chọc, thay vì phản công như trước.
– Và quan trọng nhất: cứ mỗi lần ra chơi, cả hai biến mất cùng lúc.
Một chiều nọ, Linh giả vờ ra quán photo… nhưng thật ra quay lại lớp sớm.
Và không ngoài dự đoán – Hân và Dương đang ngồi sát nhau bên cửa sổ, chung một cuốn sách, chung một tai nghe.
Dương vừa chỉ vào sách, vừa nói nhỏ:
– Phần này mày sai nè, để tao chỉ lại…
Hân gật đầu, nhưng ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu. Linh khựng lại. Thay vì bước vào, cô rút điện thoại ra, chụp nhẹ một cái – rồi cười như bắt được vàng.
Đêm đó, group chat “Hội hóng chuyện lớp 11A1” nổ tung.
> Linh: “Tôi nói rồi mà! Hân – Dương có gì đó.”
Linh: [gửi ảnh]
Trang: “Trời má ơi! Sao giống poster phim thanh xuân vậy?”
Khôi: “Ủa vậy còn Minh thì sao?”
Linh: “Drama đỉnh quá, tôi không ngồi yên được nữa.”
Sáng hôm sau, Hân vừa bước vào lớp đã thấy ánh mắt "điện xẹt" từ mọi người. Dương cũng hơi khựng khi thấy Linh cười như biết hết bí mật thế giới.
Linh tiến lại gần bàn Dương, đặt một gói bánh quy lên bàn:
– Cho người yêu ăn nè.
– À lộn, người yêu bí mật.
Cả lớp "Ồoooo!" một tiếng dài.
Hân đứng hình.
Dương bật ho sặc sụa.
– Gì? Mày nói gì đó Linh? Tao không nghe rõ! – Dương lắp bắp.
Linh khoanh tay, mỉm cười:
– Thôi đi cha nội. Mắt tôi mù chứ tai tôi còn tốt.
– Có người còn viết nhật ký “Tao nhớ mặt mày lúc ghen”… nghĩ là ai?
Hân xém sặc.
Dương tái mặt.
Linh tiếp tục:
– Không sao đâu. Mọi người yêu nhau mà không nói là quyền. Nhưng mà lén lén lút lút quá… tôi thấy tổn thương thay tụi nó vì không được ăn mừng sớm.
Trang chen vào:
– Vậy là giờ công khai chưa?
Dương nhìn Hân.
Hân nhìn lại, gật nhẹ – kiểu "thôi thì… chơi tới luôn".
Dương quay sang cả lớp:
– Tụi tao… đang học yêu nghiêm túc.
– Nhưng theo phong cách... lầy trong im lặng.
Cả lớp vỗ tay rần rần.
Minh thì cười – không buồn, không tiếc. Chỉ là nụ cười của một người đã hiểu chuyện.
Tối đó, Dương nhắn cho Hân:
> “Công khai rồi, mai chắc bị cả lớp troll chết.”
Hân nhắn lại:
> “Miễn là mày vẫn thích tao, thì troll cũng được. Miễn là vui.”
Dương trả lời sau vài giây:
> “Không thích nữa đâu.”
“Vì đang yêu rồi.”
Chương 8: Khoảng Cách Không Đo Bằng Thước
Yêu nhau theo phong cách “lầy lội + bí mật” đã qua, giờ là thời kỳ công khai – và Dương thì như cá gặp nước.
Cà khịa Hân cả ngày, chọc cười bất chấp tiết học, thậm chí dám ngồi chép phạt chung chỉ vì “tội yêu bạn gái quá lộ liễu”.
Ai nhìn vào cũng ghen tị.
Nhưng chỉ Hân biết, trong lòng mình đang có một đám mây mỏng, mờ – tên là: không vui.
Sáng thứ hai, lớp tổ chức chia nhóm thuyết trình. Dương bắt cặp với Thu – cô bạn xinh xắn, hoạt bát, nói chuyện như hát nhạc pop. Hân thì ghép nhóm khác vì lịch nộp bài khác nhau.
Không sao cả – ban đầu là vậy.
Nhưng mấy ngày sau, Hân bắt đầu thấy khó chịu khi:
– Thu tag Dương vào mọi story nhóm, thêm icon tim.
– Dương rep lại cực nhanh, còn thêm câu: “Thánh content mới của lớp là đây.”
– Và đặc biệt, hôm Dương kêu mỏi vai, Thu xoa vai cho cậu… trước mặt cả lớp.
Cả lớp "u oaaa", Hân thì… cười không nổi.
Tối hôm đó, Hân nhắn tin:
> “Vai mỏi thì nhớ đi khám chứ đừng lạm dụng dịch vụ lớp A1 nha.”
Dương:
> “Ủa gì vậy má? Ghen hả?”
Hân:
> “Không. Chỉ đang nhớ lại hồi tao mỏi vai, có ai xoa cho đâu.”
Dương:
> “Lúc đó chưa công khai mà. Với lại Thu chỉ giúp một chút, có gì đâu căng.”
Hân gõ rồi xóa. Gõ tiếp rồi xóa. Cuối cùng:
> “Không phải vì Thu. Mà vì mày không biết giữ khoảng cách.”
Dương im hơn 5 phút. Rồi nhắn lại:
> “Tao nghĩ tụi mình không phải kiểu kiểm soát nhau mà, đúng không?”
Hân:
> “Ừ. Nhưng yêu không kiểm soát không có nghĩa là yêu không để ý cảm xúc nhau.”
Dương không trả lời ngay. Mãi đến gần nửa tiếng sau, Hân mới nhận được tin nhắn:
> “Tao sai rồi. Tao tưởng chỉ cần không giấu mày chuyện gì là đủ.
Nhưng tao quên mất… một cái nắm tay, một ánh nhìn – với người ngoài thì bình thường. Với người yêu mình, lại có thể thành cái gai.”
> “Mai mày đấm tao một phát cũng được. Nhưng nhớ đấm nhẹ, vì… tao mỏi vai sẵn rồi.”
Sáng hôm sau, Dương bước vào lớp. Không nói gì. Chỉ im lặng đi đến chỗ Hân, đặt một hộp băng cá nhân và một cây kẹo mút lên bàn.
– Cái này đắp chỗ bị đấm. Còn kẹo là để mày khỏi chửi tao bằng nước mắt.
Hân nhìn cậu, không nói. Nhưng rồi khẽ nhét cây kẹo vào túi, và lẩm bẩm:
– Lần sau mà còn vậy… thì khỏi cần kẹo.
Dương gật, như học thuộc lòng một bài học quan trọng:
– Biết rồi. Hân là bản quyền. Không được “xem free”, không được “dùng chung”.
Cả hai cùng cười – không phải kiểu cười ầm ỹ như mọi ngày, mà là nụ cười sau một lần trưởng thành thêm chút.
Chương 9 : Tỏ Tình Lần Hai – Nhưng Là Lần Đầu Nghiêm Túc
Sinh nhật Hân năm nay rơi đúng vào thứ Bảy.
Cô không mong chờ gì nhiều – chỉ nghĩ sẽ là một ngày đơn giản, ăn bánh, nhận lời chúc, và… nếu được, thấy Dương sớm hơn thường lệ.
Nhưng không. Dương im re từ sáng.
Không tin nhắn.
Không gọi điện.
Không một lời chúc.
Thậm chí còn không thả tym bài đăng “Hôm nay ai đó 17 nè”.
Cô cắn môi, tự nhủ:
> “Chắc đang bày trò gì. Mà không trò thì… đấm.”
Đến chiều, Trang kéo Hân đến quán cafe cũ – chỗ cả nhóm hay học nhóm, lầu 2, bàn sát cửa sổ.
– Tụi tao họp lớp mini mừng sinh nhật mày. Đi lẹ lên! – Trang kéo.
Vừa bước lên lầu, Hân đứng khựng lại.
Không có “tụi tao” nào cả.
Chỉ có… một mình Dương.
Căn phòng nhỏ được trang trí bằng giấy note – hàng chục mẩu giấy đủ màu, dán kín tường.
Có cái viết:
> “Tao nhớ mày khi mày quên mang dép đi học.”
Có cái ghi:
“Ngày mày buồn, tao cũng im. Nhưng tim tao ồn ào lắm.”
Và có một tờ to nhất, viết bằng nét bút vội vàng:
> “Tao từng tỏ tình bằng lời cà khịa.
Hôm nay, tao muốn thử nghiêm túc.
Hân, mày có thể làm bạn gái chính thức của tao không?”
Dương đứng giữa căn phòng, tay cầm một… hộp cơm trứng chiên hình trái tim méo xệch.
– Tao định làm bánh. Nhưng nướng hỏng ba cái.
– Cuối cùng làm món duy nhất mày từng khen: trứng chiên.
– Không đẹp, nhưng lòng thật.
Hân nhìn Dương, mắt cay cay – vì xúc động, vì hạnh phúc, và vì… trứng hơi khét.
– Tụi mình yêu nhau mà? Sao còn tỏ tình?
– Vì tao muốn chính thức.
– Không phải “lầy trong lặng lẽ”.
– Mà là “nghiêm túc trong tình yêu lầy.”
Hân không nói gì. Chỉ bước tới, lấy một miếng trứng, ăn một miếng nhỏ – rồi nhăn mặt:
– Lần sau tỏ tình thì… mày đừng đốt trái tim tao nha.
Dương cười như được tha tội.
Cả hai cùng ngồi xuống, ăn cơm nguội, trứng khét, nhưng tim lại ấm như nắng đầu đông.
Tối hôm đó, story Hân đăng một tấm ảnh – hộp cơm trái tim khét lẹt và caption:
> “Cơm khét. Tim mềm.”
Dưới comment là Dương:
> “Yêu rồi thì đừng trả được nữa nha. Vì tao không có phiếu hoàn lại.”
Chương 10: Kế Hoạch Không Ghi Trong Vở
Sau buổi sinh nhật đó, Dương bớt lầy hơn một chút.
Ít cà khịa giữa lớp, thay vào đó là nhìn Hân lâu hơn, nhẹ nhàng hơn.
Còn Hân, bắt đầu viết nhật ký mỗi tối – không phải để kể chuyện tình yêu, mà để lưu lại… từng bước trưởng thành.
Một chiều muộn cuối tuần, Dương gọi Hân ra quán nước quen thuộc.
– Hôm nay không cà phê, không trà sữa. Uống nước lọc.
– Vì chuyện cần nói… nghiêm túc như hóa đơn tiền điện.
Hân bật cười:
– Ghê vậy. Bộ sắp cầu hôn?
– Không. Nhưng có thể… cầu học chung.
Dương đặt lên bàn một cuốn sổ tay. Bìa in hình mấy con mèo ngủ lăn lóc – rất trái ngược với tính cách hằng ngày của Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co