Trang Mộc x Lam
Trang Mộc x Lam
Bác sĩ điên x Bệnh nhân
Oh, I need a doctor~
(Lưu ý: Ở đây mọi người sẽ gọi bằng tên thật của Lam là Trương Vũ)
-------------------------------------------------------------------------------------
Dạo gần đây Lam hay đau đầu, mất ngủ. Công việc thì một đống, làm mãi không xong, còn bố mẹ thì cứ giục mãi, rốt cuộc thì trong mắt họ anh cũng là cái máy rút tiền. Chần chừ mãi, anh quyết định xin nghỉ đi kiểm tra sức khỏe chút.
Ấy thế mà cái tên sếp khốn kiếp kia lại không cho anh nghỉ, trừ khi ảnh đưa hồ sơ bệnh án ra thì ông ta còn cho phép. Thế là anh vẫn phải vùi đầu vào đống tài liệu kia.
-Trương Vũ, trông cậu tiều tụy quá chừng- Đồng nghiệp của cậu nói
-Aiss, công việc ấy mà, chẳng có thời gian đi khám
-Nhìn cậu thế kia, tốt nhất là vừa kiểm tra sức khỏe, vừa kiểm chút xem mình gặp phải vấn đề tâm lý gì không đi
-Tôi biết mà, cảm ơn cậu đã quan tâm
Tối về đến nhà, tắm rửa xong, anh thật sự mệt lắm rồi, chẳng buồn ăn uống nữa. Anh vớ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường.
Ting
Thông báo kết bạn từ WeChat vang lên. Hửm? Là ai vậy?Anh mở ra. Là một tài khoản tên Trang Mộc gửi lời mời kết bạn cho anh. Ừm, đồng ý đại đại. Anh nhấn chấp nhận kết bạn, bên kia lập tức gửi tin nhắn
"Cậu đang cần một bác sĩ, phải không? Một đồng nghiệp có vẻ lo lắng cho cậu nên đã nhờ tôi giúp cậu. Rảnh thì đến gặp tôi, bất cứ lúc nào tôi có mặt ở phòng khám"
"Nếu anh lừa tôi thì sao?"
"Tôi cho cậu địa chỉ của tôi. Ngoài ra tôi cũng làm bệnh viện số 1, có gì thì đến đấy"
Anh không trả lời tin nhắn của người tên Trang Mộc. Làm sao mà tin nhanh như thế thật, lỡ là lừa đảo dụ dỗ đến thì anh sẽ toi đời mất!. Mấy ngày sau, cuối cùng thì cũng hoàn thành xong đống công việc mà tên sếp khốn kiếp kia giao. Lúc này anh mới nhớ đến người tên Trang Mộc kia. Hay theo địa chỉ hắn gửi đến xem thử nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, anh rủ một đồng nghiệp nam cùng đến.
Đến nơi, anh thấy nơi này cũng được. Cái tên bác sĩ Trang Mộc kia cũng nhiệt tình, hỏi hăn, khám cũng được. Có điều, bác sĩ ấy có vẻ là người thích người đùa, cứ khám được tý bông đùa "Vì cậu muốn tôi nên mới đến phải không?" "Cậu đang sợ tôi sao?". Cuối buổi khám, hắn hỏi:
-Cậu thấy như thế nào?
- Khá tốt. Nhưng tôi mong anh hay tập trung vào vấn đề chính, đừng lảng đi chỗ khác
Nghe anh nói vậy, hắn chỉ cười, hẹn tái khám rồi tiễn anh với người đồng nghiệp kia về. Tối đến, hắn gửi tin nhắn cho anh:
- Thấy như nào?
-Tôi thấy bình thường
- Có muốn đi dạo đâu đó cùng tôi không?
-Cũng được.
Không biết ma xui quỷ khiến nào mà khiến anh đồng ý nhanh đến vậy. Ừm, anh vẫn khá lo.
-Anh có dụ tôi rồi bắt cóc tôi không đấy?
- Nếu muốn thì chiều tôi đã bắt rồi
-...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hai người đi dạo chán rồi lại ngồi ghế đá nói chuyện các thứ. Hắn cười cười:
- Cậu rất mệt mỏi với cuộc sống hiện tại nhỉ?
-Ừm.
Anh thấy mình điên rồi, tại sao lại cảm thấy tên bác sĩ này an toàn đến vậy nhỉ? Hắn còn rất hiểu anh, như là chỉ cần nhìn là biết anh đang nghĩ gì, muốn sao. Hắn lại gần anh hơn nhưng anh chẳng nhận ra, đúng hơn là không quan tâm. Liên thiên một hồi, hắn đề nghị đưa anh về, anh chưa kịp trả lời thì một cơn buồn ngủ ập tới, anh ậm ừ vài chữ rồi thiếp đi, hắn bế anh lên:
-Bệnh tình của bệnh nhân đang chuyển xấu, cần chữa trị sớm- Nói rồi hắn bế anh về nhà hắn
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co