Truyen3h.Co

OTP lookism

dan x jay

tungskibidisahur

Lưu ý nhỏ: mình ship dan top với jay bot nhe, ko switch ạ, xin cảm ơn (' ω '♡)

Có h nhẹ, khuyến cáo không nên đọc cảnh đấy vì đây là lần đầu mình viết nên sẽ ko đc hay và sượng nên mong mọi người cân nhắc nha =)))

--------------------------------------------------------------------------

- Em thích anh !

- !!!!

Tại chốn công sở này, nơi đang có hai con người đầu vàng đầu đen đang ngắm nhìn phong cảnh trên sân thượng thì một tiếng nói vang lên. Là daniel. Cậu mới làm việc tại công ty này được có một năm nhưng cậu và jay đã làm bạn với nhau tính tới bây giờ là tám năm rồi. Ai cũng thích người kia nhưng lại ngại không dám nói ra, và daniel đã dồn hết dũng khí để tỏ tình jay sau suốt thời gian làm bạn với nhau. 

Ban đầu thì jay chỉ đơn giản rủ cậu lên sân thượng công ty để uống cafe nhân lúc giải lao, mà ai ngờ daniel tặng anh một bất ngờ lớn như thế này. Hai người chỉ kém nhau có hai tuổi nhưng chiều cao lại khác biệt đến rõ ràng, anh chỉ có 1m8 nhưng cậu lại cao đến 1m90. Anh không phải thuộc dạng thấp là do cậu phát triển quá nhanh nên mới có sự khác biệt lớn như vậy. Mà bây giờ không phải là lúc bàn đến chiều cao, hiện tại bây giờ anh cần phải trả lời lời tỏ tình của daniel kia kìa.

Một tay anh nắm chặt ly cà phê đã vơi đi một nửa, tay còn lại anh từ từ tiến tới lòng bàn tay kia mà nắm chặt. Khuôn mặt anh đỏ bừng hết lên, miệng thì lắp bắp những từ ngữ nhỏ xíu đến mức không ai nghe được. Đây là thứ mà anh có thể làm ngay lúc này, daniel nói quá đột ngột, làm cho anh không chút phòng bị nào mà bị cuống vào tình huống khó xử. Cứ nghĩ daniel sẽ giật mình mà thả tay anh ra, ai ngờ cậu liền vui vẻ và nắm chặt lấy đôi tay của anh không một chút kẻ hở, như cậu sợ jay sẽ thả ra vậy. 

- Hì hì, cảm ơn anh đã đồng ý hẹn hò với em 

- //////////

Không chần chừ, daniel liền hôn chụt vào má trái anh một cái, vội vàng nhưng nhẹ nhàng. Cậu làm anh không kịp phản ứng, anh cứ thế di chuyển tay chân loạng xạ trong vô thức. Đúng là một ngày thú vị dành cho cậu mà. Khi giờ nghỉ giải lao kết thúc, hai người nhanh chóng đi về chỗ của mình, nhưng sao một người thì đỏ hết cả mặt, một người thì hoa bay phấp phới xung quanh mình thế này. Trong giờ làm việc daniel không ngừng trêu chọc anh khiến cho mặt của anh cứ đỏ lên liên tục, đôi tai như muốn phát nổ vậy, chúng cứ đỏ phừng phực lên như cánh hoa hồng. Cậu vì thấy anh không có chống trả hay ghét bỏ gì nên cứ trêu chọc anh suốt buổi chiều làm việc ngày hôm ấy.

Đến giờ tan làm, khi jay định đi về nhà bằng con xe Porsche trắng của mình thì daniel vẫn chưa có ý định buông tha cho anh. Cậu tiến lại gần chỗ chiếc xe anh đang đậu và cứ làm khuôn mặt chó con kèm với cái giọng nũng nịu ấy khiến cho anh khó lòng mà từ chối cậu được, mắt cậu cứ như có gắn đèn pha ô tô vậy, chúng cứ toả sáng lấp lánh ngay mặt anh làm anh không nỡ nói không với cậu.

Trên đường đi về nhà của anh thì daniel nhân cơ hội lấy tay chạm vào đùi anh, không mạnh bạo  mà cậu chỉ dùng từng đầu ngón tay kích thích lên cái đùi nhạy cảm của jay. Jay muốn cậu gỡ tay mình ra nhưng cậu chỉ từ tốn lắc đầu và nở một nụ cười hiền từ trước mặt anh, thấy thế thì mặt anh liền tái sầm lại kèm theo những giọt mồ hôi đổ xuống. Quyết định chở cậu về nhà mình là lựa chọn sai lầm nhất mà jay đã từng làm. Anh hối hận rồi.

Vừa bước vào nhà mình là daniel như mất lí trí mà lao tới anh một cách dồn dập, cậu liên tục dùng đôi môi mình quấn quít cái miệng của anh lại, làm anh chỉ có thể phát ra mấy tiếng ú ớ vô nghĩa trong cuống họng mình mà chẳng thể nói hay làm gì daniel được.

Như được gắn dây cốt vào người, cậu cứ thoăn thoắt dùng chiếc lưỡi của mình âu yếm cái vòm họng của jay, khiến cho nước bọt rơi vãi khắp miệng của anh. Tay kia của cậu cũng không an phận mà sờ mó đầu ti hồng hào đang lấp ló sau chiếc áo sơ mi trắng tinh không biết từ lúc nào đã nhăn nhúm kia, tay còn lại thì bóp nắn bờ mông của anh như hai chiếc bánh múp míp một cách thuần thục. Jay muốn phản kháng mà không thể làm gì được, anh đang bị xâm hại vòm họng, daniel cứ cuốn lấy cái lưỡi hồng hào của anh một cách mất trí. Anh sắp tắt thở tới nơi rồi.

Đến khi anh sắp không thể giữ được hơi thở thì cậu mới nhẹ nhàng tách đôi môi của mình ra để lại một sợi chỉ óng ánh ở giữa không khí. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, cậu không nói gì mà liền lập tức nâng anh lên như công chúa, quá bất ngờ, làm anh không kịp suy nghĩ chuyện gì xảy ra, mà mặc cho daniel làm theo ý cậu. 

Mở cửa phòng anh ra, daniel từ tốn để anh lên giường rồi không biết từ đâu lôi ra một cái dương vật giả cầm lủng lẳng trước mặt anh. Jay sợ hãi lắm rồi. Mọi chuyện quá nhanh, quá đường đột. Anh cứ nghĩ rằng cả hai đứa sẽ đi ăn hoặc đi chơi, cùng nhau tạo thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho hai người. Nhưng sao mọi chuyện lại tiến triển như thế này ? Jay còn chưa chuẩn bị gì nữa cơ.

- !!!!

- Anh đừng có lo, chút xíu nữa anh sẽ thấy sướng thôi ^^

Thấy anh run lẩy bẩy như một con thú thế này càng khiến cho sự phấn khích của daniel tăng lên, cậu xé rách đi chiếc quần của jay một cách nhanh chóng, từ tốn đưa hai ngón tay vào miệng mình. Jay vừa ngỡ ngàng vừa chưa kịp phản ứng lại thì hai ngón tay của cậu đã đút vào trong anh rồi, đau chết mất thôi. Bên trong anh cứ siết chặt lại làm cho ngón tay của daniel chẳng thể di chuyển được một tý nào.

- Sao anh khít chặt thế, bộ anh thích dữ vậy hả ?

Daniel vừa nói vừa cười khúc khích, tay cũng không nghỉ ngơi mà liên tục khuấy đảo bên trong chỗ ấm nóng của anh.

- /////////////

Cậu càng nói thế thì anh càng ngại, cảm giác như thế này anh chưa từng trải qua, anh cứ nghĩ mình sẽ là người đâm nhưng giờ nhìn lại hiện thực thì anh đang bị đâm. Đúng là mơ mộng viễn tưởng mà. Thấy ở bên phía dưới của jay đã lỏng ra được một ít rồi thì daniel liền nhét vào chỗ đó của anh chiếc dương vật giả hồi nãy, tay nhanh nhẹn điều chỉnh lên mức cao nhất.

- Ức !?

Một tiếng rên vừa vang lên, anh sợ sệt nhìn lên đôi mắt của daniel mà không biết từ bao giờ bên khoé miệng của cậu đã nhếch lên rồi. Anh không biết nói gì cả, mà nếu nói thì chắc gì daniel đã chịu nghe lời anh. Cái dương vật giả ấy cứ đâm vào chỗ sướng của anh, làm anh không biết trời trăng mây đất gì mà chỉ có thể rên mấy tiếng vô nghĩa trong căn phòng mình. Jay xấu hổ rồi. Đột nhiên từ trên khoé mắt anh chảy xuống những giọt nước mắt, đó không phải là cảm giác sướng mà chính là cảm giác xấu hổ, ngại ngùng, mệt mỏi vì daniel.

Jay chỉ muốn có một ngày hẹn hò thật vui vẻ với daniel thôi mà sao nó lại diễn biến theo một chiều hướng khác như vậy chứ. Anh mệt lắm rồi, anh không muốn làm nữa. Nhìn thấy anh rơi những giọt nước mắt như vậy, daniel hốt hoảng rút dương vật giả ra và ôm chầm anh. Miệng thoăn thoắt những lời hỏi thăm với lời xin lỗi, cậu vừa nói vừa run lẩy bẩy ôm người anh. Ban đầu daniel chỉ muốn trêu chọc anh một tý thôi nhưng hình như cậu làm hơi quá rồi.

- E-em xin lỗi anh, em xin lỗi, anh có sao không, anh có đau lắm không, em xin lỗi, em xin lỗi,..

- Hức hức

Cậu hối hận rồi, đáng lẽ ra daniel không nên làm thế với jay. Giờ hối lỗi thì có kịp không trong khi người bị tổn thương nhất là jay đây này. Anh không dám phản kháng hay nói một lời vì sợ cậu sẽ chán hay thất vọng về mình, đây là lần đầu tiên anh được cảm nhận tình yêu từ người mình thích mà sao nó lại khác so với anh tưởng tượng thế này. Đúng là càng mơ mộng thì hiện thực sẽ càng vùi dập ta. 

Tắm rửa cho jay xong, daniel lập tức quỳ trong phòng, hai tay thì dơ cao lên hết cỡ, miệng thì vang lên những từ xin lỗi anh. Cậu hối hận lắm rồi, nếu anh muốn gì thì cậu sẵn sàng làm tất cả cho anh, anh muốn cậu sao thì cậu sẽ thế. Nên daniel mong anh đừng có giận hay hận mình. Jay có chút bất ngờ khi thấy daniel làm vậy, anh không phải là ghét hay giận daniel. Anh chỉ hơi có chút khó khăn vì chuyện hồi nãy, do nó quá chóng váng làm anh chưa kịp chuẩn bị gì nên jay mới thế.

- !!!!!!

- Anh hỏi em đang làm gì hả ? Em xin lỗi anh vì chuyện hồi nãy, em chấp nhận mọi hình phạt từ anh, nếu anh muốn làm gì thì cứ làm đi, em chịu hết. Vì đây là lỗi của em mà, em xin lỗi...

-......

- Anh tha lỗi cho em ư, sau tất cả chuyện đã xảy ra ?

-.....

- Huhuhu em cảm ơn anh !!!

- !!

Cuối cùng jay đã tha thứ cho daniel. Nguyên buổi tối ngày hôm ấy cả hai đã âm yếm nhau một cách ngọt ngào, ăn xong cả hai người còn dành nguyên đêm ấy mà trò chuyện rồi thiếp đi lúc nào không hay. Mặc dù là một buổi chiều khá hoảng loạn nhưng sau khi giải bày hết nỗi lòng và nỗi niềm của nhau ra thì hai trái tim đã một lần nữa tiến lại gần nhau. Jay và daniel chắc chắn rằng nếu sau này có cãi nhau hay giận nhau đi chăng nữa, chỉ cần nói chuyện là cả hai sẽ giải quyết được hết thôi. Tình yêu là thế mà, đâu phải khởi đầu nào cũng hoàn hảo đâu, đôi khi phải trải qua sóng gió thì mới hiểu được định mệnh của mình muốn gì. Tình yêu là vậy đấy, đơn giản không cầu kỳ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co