Dưới nhánh tầm gửi
Vừa vặn vào kì nghỉ lễ Giáng Sinh và năm mới, cả hội chung trường đại học mới có dịp hội ngộ sau quãng thời gian dài mỗi đứa một nơi.
Dưới thời tiết chỉ còn một độ, Dejan Lovren, cái gã đang làm chủ cả một khu resort cứ nhất quyết lôi mọi người tới đó hứng gió biển cho vui. Phải đến lúc ai cũng muốn đóng băng cả lại, mồm miệng tê cóng hết thì mới quyết định chuyển địa điểm tụ họp sang nơi khác.
Về chuyện tại sao không vào trong nhà ngồi thì một lần nữa Dejan lại ăn hội đồng sỉ vả từ anh em vì Giáng Sinh phải ra ngoài chơi chứ ngồi trong nhà thì thôi đi về còn hơn. Chưa kể còn bị Vida cằn nhằn vì gió biển làm bết hết quả đầu với mái tóc dài sành điệu của mình. Vậy là ông chủ resort đành ngậm ngùi đồng thuận.
Cuối cùng, sáu gã đàn ông nhất chí sẽ ra chợ hưởng thụ không khí Giáng Sinh đang tràn trề nhộn nhịp.
Mang tiếng là đi cùng nhau, thế mà vừa tới nơi đã tan đàn xẻ nghé. Mario, người lớn tuổi nhất trong cả đám, với tình yêu vô bờ dành cho những chiếc bánh ngọt, lập tức sà vào sạp bánh mua lấy mua để. Sự hấp dẫn của đồ ăn muôn đời không thể chối bỏ, Šime lao ngay theo sau Mario, còn hét lên đợi em với. Đương nhiên, Sime đi đâu thì cái đuôi Dejan cũng theo đấy, dù rằng gã chẳng ham ăn cho lắm nhưng vẫn nhằng nhẵng bám theo.
"Ủa? Cái gì vậy mấy ba? Ra đây rồi bỏ nhau đi thế à? Ô hay nhỉ?". Vida chống nạnh, làm biểu cảm khó hiểu nhìn theo ba con người vừa rồng rắn lên mây đi mất. "Giờ còn toàn mấy đứa con nít thế này thôi hả trời!". Anh chàng tóc dài đang mải mê ca cẩm liền bị gõ vào đầu đau điếng.
"Tự dưng đứng đây gào thét một mình cái gì đấy?". Danijel đã đứng sau anh từ lúc nào, còn cả Luka cũng bất ngờ ló ra từ sau lưng Danijel."Có anh nữa nè".
Vida đảo mắt trước cái vẫy tay của Luka. Nhìn quanh quả nhiên đã không thấy hai đứa em trời đánh chạy đâu mất rồi, và anh chợt có dự cảm không lành. "Tiện gặp đây, đi uống với bọn anh luôn". Chẳng để Vida có cơ hội từ chối, Danjel lập tức kẹp cổ anh kéo đi.
Vida thực sự muốn tự vả vì cái ý tưởng ra chợ do chính mình đề xuất. Vì nếu không ở đây lúc này, thì đã không phải đi nhậu cùng hai ông anh cứ nhậu là bàn chuyện chính trị rồi. Giáng Sinh là để vui vẻ cơ mà!
.
Khi Vida vẫn đang đau khổ vì phải ngồi nghe bàn luận chuyện quốc gia đại sự. Trong một diến biến khác lại có người vô cùng vui vẻ với đống đồ mới hốt được.
Ante đúng là yêu chó đến phát nghiện, Lovre hoàn toàn đồng tình với điều đó. Bằng chứng là cậu đã lôi anh đi mấy cửa hàng thú cưng lận, chỉ để tìm cho ra mấy món đồ chơi hay ho với hạt khô cho Snoopy cục cưng nhà mình. Kết quả là khệ nệ ôm một đống trên tay rồi vẫn muốn lao vào mua tiếp.
Lovre kiên nhẫn đợi Ante ghé hết nơi này nơi khác sau nỗ lực can ngăn bất thành. Cậu cứ khăng khăng rằng sắp tới đi làm xa, nhờ chị chăm Snoopy hộ nên phải mua nhiều. Trời đất, Ante tính xa quá rồi.
Sau một hồi mua sắm, Lovre cứ nghĩ mình nên mua thêm một cái xe đẩy, chứ xách cái đống đồ này về tới nơi chắc cũng cũng gãy tay mất thôi. Không thể nhờ Ante được, đã mạnh mồm tuyên bố để anh xách mà giờ lại bắt người ta làm cùng thì quê lắm. Lòng tự trọng không cho phép anh làm điều đó!
Ante sải bước bên cạnh Lovre, sau khi gọi điện cho Dejan báo việc sẽ về trước thì liên tục liếc sang người kia mà khúc khích cười. Vẻ mặt mím môi mím lợi xách đống đồ nặng trịch của anh nom hài hước kinh khủng. Cậu biết anh sẽ không chịu nhờ mình đâu.
"Đưa em xách cùng cho, nặng mà"
"Không! Anh làm được!". Đấy mà. Sĩ diện lắm cơ.
Cứ chốc chốc Ante lại liếc lên nhìn, mỗi lần như vậy đều thấy người kia hùng hổ xách đồ tiến nhanh về trước, tỏ vẻ như mấy thứ trên tay anh chỉ là mấy bịch bông. Cậu trai thấp hơn phì cười, lại phải gắng rảo bước đuổi theo cái tên chân dài cả mét kia.
"Lovre". Cậu đập đập tay anh.
"Anh đã nói là anh-"
Còn chưa kịp nói hết câu, anh chàng cao kều đã bị người kia ghì cổ xuống hôn. Rất nhanh sau đấy, cậu buông anh ra, nhìn biểu cảm ngơ ngác trước mặt mà cười đến tít cả mắt. "Suýt chút nữa là quên rồi. Giáng Sinh an lành, Lovre"
"Sao..sao tự dưng hôm nay Ante lại thế này". Hai tai Lovre sắp xì khói đến nơi rồi.
"Hôn một cái thôi mà? Anh không thích thì lần sau kh-"
"ANH CÓ THÍCH!"
Ante nghe Lovre hét lên, giống như con cún vui vẻ sải bước đi tiếp để anh đuổi theo sau. Cậu biết với cái đôi chân loằng ngoằng ấy thì anh chẳng thể nào lạc mất mình được đâu.
Về phần Lovre, anh muốn mở cả party trong lòng, suốt quãng đường về nhà vẫn lâng lâng khó tả, tự cho mình một chút khẳng định rằng vì quá đẹp trai nên Ante mới chủ động hôn.
Nhưng Ante không biết điều đó, và Lovre thì cũng chẳng rõ lý do đằng sau nụ hôn bất ngờ ban nãy.
Ante ấy mà, nhìn thì có vẻ phũ phàng vậy thôi, chứ thực mê tít mấy thứ truyền thuyết lãng mạn về tình yêu. Ban nãy cũng bởi vô tình nhìn thấy nhành tầm gửi bám trên cành cây phía sau đầu Lovre nên mới kéo anh xuống hôn.
Vì truyện kể rằng, nếu nụ hôn được trao dưới nhành tầm gửi, hai người yêu nhau sẽ được bên nhau mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co