Tấn Sinh / Hoàng Đức
Hai chú cún xinh và tình bạn chu choe thui nha quý dzị bình tĩnh nạ //uwu//
•
Hoàng Đức nay được lên tuyển, còn được làm cả đội phó lận. Cậu chàng có vẻ lúng túng ra mặt, trả lời phỏng vấn mà vẫn bảo em không biết tại sao được làm đội phó kia mà.
Vài tuần bay vèo vèo, chẳng biết Hoàng Đức có nhận ra hay không, nhưng chính thằng nhóc đang làm rất tốt nhiệm vụ được giao đó thôi.
Mọi người đều không hiểu cho lắm, bằng cách thần kì nào mà Hoàng Đức có thể khiến cho cục nước đá Tấn Sinh cười tít cả mắt lại. Đến cây hài Đức Chinh đôi lúc còn bất lực tới nỗi thiếu điều muốn cầu xin Tấn Sinh nói nhiều hơn nữa mà.
.
"Này, Hải. Mày có thấy hai đứa nó lại mọc đủ hai cái đuôi với bốn cái tai vẫy vẫy rồi không?". Đức Chinh ghé tai người bên cạnh thì thầm, sau đó dốc thẳng hụm nước vào họng, vừa ngậm bung búng vừa suy nghĩ.
Quang Hải nheo nheo mắt nhìn hai đứa em đang lăn lộn ngoài sân với trò sút và bắt bóng. Hôm qua, Hoàng Đức có khoe là nay sẽ rủ Sinh thử làm thủ môn. Lúc đầu Quang Hải chỉ cười, gật đầu cho qua vì đâu nghĩ Tấn Sinh chịu đồng ý lời đề nghị của cậu em đội phó đâu.
Thế mà, ngay lúc này, nắng chang chang, hai đứa nó lại bêu đầu ngoài nắng thực hiện kế hoạch đã được vẽ ra từ hôm qua.
"Ừ, kể cũng lạ nhỉ. Tao cứ nghĩ Sinh không tham gia đâu". Quang Hải chẹp miệng. "Nhưng thế cũng tốt chứ sao, tao còn sợ Sinh không hoà nhập được nhanh ấy chứ"
Đức Chinh nghe đội trưởng nói vậy, dù không có gì để phản bác, nhưng vẫn thấy lòng rấm rứt kì lạ. Thế quái nào mà thằng nhóc Tấn Sinh nỡ đáp lại nỗ lực chọc cười của mình bằng phản ứng vô cùng gượng gạo, còn với Hoàng Đức thì toe toét thế kia cơ chứ.
Đức Chinh cảm thấy tủi thân. Đức Chinh cảm thấy danh hiệu cây hài bị đe doạ. Trái tim Chinh lạnh quá.
Song, Đức Chinh chẳng biết rằng thực ra Tấn Sinh không ghét bỏ ai bao giờ, chỉ là hơi khó bày tỏ cảm xúc, thành ra những trò vui cường độ cao từ Đức Chinh làm nó phản ứng hơi chậm, rốt cuộc biến sang loại biểu cảm gượng ép vô duyên.
.
Khác với Đức Chinh, Hoàng Đức lại lướt qua cuộc đời Tấn Sinh một cách nhẹ nhàng đầy bất ngờ.
Đó là một ngày trời đột ngột trở lạnh. Như thường lệ, căn phòng của Tấn Sinh và Thanh Thịnh vẫn bừa bộn khủng khiếp; đã thế, trời lạnh còn khuyến mãi thêm đống chăn lộn xộn không thèm xếp gọn trên giường.
Lúc ấy chỉ còn Tấn Sinh trong phòng nằm nghịch điện thoại, đang chơi game hăng máu thì chợt có người gõ cửa; mở ra liền thấy cậu bạn đội phó đang gãi đầu gãi tai.
"Sinh có đang cần dùng sạc điện thoại không? Cho tôi mượn với". Hoàng Đức nhòm biểu cảm đơ như cục đá trên mặt Tấn Sinh liền chột dạ, nghĩ người ta không muốn nói chuyện, liền nhanh chóng tiếp lời. "À, thôi tôi đi mượn-"
"Đợi chút, tôi đang dùng mất rồi, nhưng hình như Thịnh có đó"
Hoàng Đức bỗng nhiên thở phào đầy nhẹ nhõm. Nói chuyện với Tấn Sinh khiến thằng nhóc áp lực ghê gớm. Ai bảo ông bạn đó mặt lạnh như tiền cơ chứ.
Tấn Sinh đã trở vào phòng được mười phút mà chưa thấy ra, Hoàng Đức lại bắt đầu lo lắng. Có khi nào người ta viện cớ để không cho mình mượn đồ không nhỉ. Nghĩ lại tự thấy muốn cụp tai buồn rầu.
"Sinh ơi, hay thôi, không cần tìm nữa đâu". Hoàng Đức nói vọng vào trong, nói thật to rõ ràng để người kia nghe thấy, ấy mà năm lần bảy lượt không có câu trả lời, đành đánh liều bước thẳng vào phòng.
Khung cảnh lộn xộn khủng khiếp hiện ra trước mắt cậu đội phó. Cơ man là đồ đạc, quần áo, chăn gối, tất cả được trộn lẫn vào nhau thành một mớ to đùng, còn cậu bạn kiệm lời Tấn Sinh thì chính xác đang ngụp lặn - theo nghĩa đen - trong cái mớ đó. Chỉ để tìm chiếc sạc điện thoại của Thanh Thịnh.
"Đức đợi chút, tôi tìm sắp ra rồi. Năm phút nữa thôi, hứa luôn!". Vừa phát hiện ra Hoàng Đức đã vào phòng từ lúc nào và hiện đang có ý định giúp mình dọn dẹp, sĩ diện bỗng dưng nhảy lên cao vọt, Tấn Sinh nhanh nhảu nhảy ra khỏi đống lộn xộn và ngăn người kia lại.
"Để tôi dọn cùng cho, nhanh ấy mà, chứ nhiều đồ thế này tìm lâu lắm"
Hoàng Đức cười cười, bắt tay ngay vào công việc giải cứu căn phòng, để Tấn Sinh ngượng nghịu lại phía sau. Dù cùng là con trai với nhau, nhưng để cảnh bừa bộn này truyền ra ngoài, lại còn khiến người khác phải dọn cho mình hẳn cũng không hay cho lắm; nên khi Hoàng Đức đề nghị cùng dọn dẹp, Tấn Sinh có đôi chút lưỡng lự. Song, cậu chàng đã nhanh chóng khôi phục khuôn mặt bình thản như mọi khi, dù trong lòng vẫn bối rối khủng khiếp.
Quả nhiên hai người dọn nhanh hơn hẳn. Nhìn căn phòng tinh tươm sạch sẽ, Tấn Sinh thiết nghĩ, chút nữa phải nói với Thanh Thịnh nếu không cậu ta sẽ tưởng đi nhầm phòng mất.
"Đức gọn gàng quá, chẳng bù cho tôi với Thịnh"
Một câu nói chủ động hiếm hoi vang lên, Hoàng Đức không tin Tấn Sinh lại mở lời trước với mình. Thằng nhóc nghệt ra, rồi lập tức cười toe toét, vui mồm đùa một câu
"Ăn cơm lính nó vậy đó ông". Nói xong tự cười thành tiếng, khiến cậu bạn Tấn Sinh cũng quên béng mất ngại ngùng ban đầu, tít mắt theo.
"Vậy khi nào cho tôi xin một tô nha, chứ bừa quá sắp thành nan y rồi"
Chỉ từ việc cuộc sống thiếu ngăn nắp bị phơi bày, chẳng ai nghĩ mấy điều đáng giấu đi đó lại trở thành tiền đề cho một tình bạn bất ngờ này cả.
Suốt buổi chiều hôm ấy, Hoàng Đức đã say sưa kể cho Tấn Sinh nghe về những ngày rèn luyện trong quân đội. Vậy là cậu chàng được ví như cục nước đá kia có dịp nghe cả đống điều vừa đáng sợ vừa mới mẻ trong kì huấn luyện mà Hoàng Đức kể, nghe đến chăm chú, thậm chí hào hứng giục người ta kể tiếp mỗi khi thấy Hoàng Đức dợm dừng lại.
Tấn Sinh nhận ra đội phó của mình xịn quá chừng, lại dễ gần, đó là lý do vì sao những ngày sau đó chàng ta hay được bắt gặp đang bày trò hoặc cười nói gì đó với Hoàng Đức. Không kể là thời gian nhiều hay không, nhưng cậu chàng mỗi khi loanh quanh gần Hoàng Đức dường như đều rất vui vẻ.
Chẳng ai biết tình bạn này bắt đầu thế nào, hay Thanh Thịnh đã có một phen tìm phòng cực khổ ra sao, chỉ biết rằng lúc này Tấn Sinh đang mở lòng hơn nhiều, không chỉ với Hoàng Đức, mà là tất cả mọi người.
"Ê Hải, tụi nó lại...."
"Rồi, thấy rồi, mày lại muốn nói hai đứa nó vẫy tai vẫy đuôi chứ gì"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co