13
"AAAAAAAAA !!!"
Felix bàng hoàng tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở hổn hể, cậu thấy mình vẫn đang còn ở bên trong phòng khách, Hyunjin vẫn ngủ bên cạnh, hai người còn lại cũng thế, và ba người kia vẫn chưa về. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ.
"Hức...hức..."
Âm thanh khe khẽ phát ra từ phía cầu thang, bây giờ cậu mới nhận ra Minho cũng không có ở phòng khách. Felix run rẩy không dám nhìn, cậu sợ rằng mình sẽ lại gặp phải thứ đáng sợ trong giấc mơ ấy.
"Hức..."
Tiếng nức nở ngày càng thu hút sự chú ý của cậu, Felix nửa muốn gọi mọi người dậy, nửa lại muốn tiến đến xem ở đó rốt cuộc là có thứ gì. Đấu tranh tâm lí mất vài phút, Felix quyết định sẽ dũng cảm đi về phía phát ra âm thanh thảm thương ấy.
Những bước chân ngày càng gần về phía chân cầu thang, với chút ánh sáng ít ỏi từ bên ngoài, Felix nheo mắt nhận ra đó là Minho.
"Anh Minho ?"
"Hức..."
Đáp lại tiếng gọi của cậu chỉ có âm thanh bi thương ấy.
"Sao anh ngồi ở đây, mau ra ngoài đi anh"
Từ khi biết đó chỉ là Minho, không hề có bộ váy trắng ấy, cũng không phải giọng của một người phụ nữ nào, Felix đã thôi không đề phòng nữa.
"Tôi chết oan lắm..."
Được rồi, tim Felix ngay lúc này chính thức ngừng đập vài giây.
"H-hả ?"
"Tôi ở đây một mình rất cô đơn"
Giọng nói không còn dễ nghe như mới đây nữa, nó dần trở nên vô hồn và chết chóc. Felix cũng vô thức lùi lại phía sau. Khi mà Minho bắt đầu đứng dậy.
"Nên tụi bây phải chết ở đây với tao !"
Như trong giấc mơ, Minho từng bước tiến tới, hai tay đưa ra trước mặt như muốn nhắm đến cổ của Felix. Và cậu đủ thông minh để nhận ra, giấc mơ khi nãy chẳng khác gì một điềm báo, bản thân không thể đứng im chờ chết thế được. Cậu vội vàng quay lưng chạy thật nhanh ra ngoài phía phòng khách trước khi con quỷ ấy có thể tóm được mình.
"M-mọi người dậy đi !!!!!''
Felix nói lớn, đánh thức mấy con sâu ngủ ngoài phòng khách, vừa kịp lúc Minho chạy đến.
"Có chuyện g-...ôi má ơi !!!"
Jeongin hốt hoảng khi vừa mở mắt ra đã thấy bóng Minho chạy vút ngang qua tầm mắt mình, nếu không lầm thì là đang đuổi theo Felix ở phía trước.
"Felix qua đây !"
Hyunjin cũng vừa tỉnh dậy đã bị doạ cho một phen, nhanh tay kéo Felix về phía mình, Minho ngay lập tức dừng chân, chỉ đứng đó gầm gừ, mọi người lúc này mới hiểu nó chỉ muốn nhắm vào Felix mà thôi.
"Cái quái gì vậy ?"
Seungmin lẫn Jeongin bây giờ cũng đang đứng một góc, anh cứ mãi nhìn Minho đầy khó hiểu, còn cậu cứ lo lật lật mấy trang sách dày cộm nào đó.
"ĐÂY !! ĐÂY RỒI"
Jeongin đột nhiên ré lên khiến ba người còn lại cũng nhìn vào cậu.
"T-thánh giá đâu ???"
"Thánh giá gì cơ ?"
Seungmin hết nhìn Minho lại nhìn người yêu đang loay hoay ngó tới ngó lui như tìm kiếm thứ gì đó.
"Thánh giá đó, em cần có thánh giá"
"Nhưng ở đây làm gì có thánh giá chứ..."
Felix sợ hãi nấp sau lưng Hyunjin, Minho vẫn đứng đó nhìn cậu đầy giận dữ.
"Không, có đó"
Seungmin rất nhanh đã mang từ trong túi quần ra một cây thánh giá. Nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình như kiểu muốn biết tại sao anh có nó. Seungmin cũng chỉ nhún vai giải thích.
"Thì...lần trước đi vào nhà kho với Jeongin, tao có thấy cái này..."
Thật ra khi đó, dù tỏ ra không tin mấy chuyện ma quỷ, nhưng anh cũng khá lo khi mà vài chuyện kì lạ đã diễn ra ở đây, lại vô tình thấy nó xuất hiện trong nhà kho, nên là coi như tiện tay, cứ mang theo bên mình chắc là không sao đâu. Bây giờ thì nó thật sự có ít rồi.
"Được rồi, em bắt đầu đây..."
Jeongin cầm lấy cây thánh giá, hít một hơi thật sâu rồi từng bước tiến về phía Minho, thật sự đối diện với một con quỷ trong hình dạng của người anh mà mình yêu thương khiến Jeongin không nỡ nhìn anh đau đớn. Nhưng nếu không làm thì mọi người sẽ không được an toàn ở đây đâu.
Cậu đưa thánh giá ra trước mặt, cầm chặt nó bằng hai tay, miệng liên tục đọc lên một câu.
"K-không có vong linh nào có thể nhập vào cơ thể chúng ta, Chúa sẽ bảo vệ chúng ta"
Jeongin lập đi lập lại câu nói ấy, Minho thì vẫn đứng đó nhìn, tiếng gầm gừ ngày càng lớn, cho đến khi mọi người nghĩ nó hoàn toàn không có tác dụng thì đột nhiên Minho ôm lấy đầu mà rên rỉ khi Jeongin quyết định đưa thánh giá lại gần hơn một chút.
"Không có vong linh nào có thể nhập vào cơ thể chúng ta, Chúa sẽ bảo vệ chúng ta"
"Aaaa"
"Không có vong linh nào có thể nhập vào cơ thể chúng ta, Chúa sẽ bảo vệ chúng ta"
"Tao...sẽ giết hết..."
Minho đau đớn quỳ xuống nền nhà, cơ thể vặn vẹo theo từng câu nói của Jeongin.
"Không có vong linh nào có thể nhập vào cơ thể chúng ta, Chúa sẽ bảo vệ chúng ta"
Mọi người đứng im một chỗ, không dám động đậy, chú tâm nhìn Minho đang khỏi sở dưới nền nhà. Rõ ràng biết đây không phải Minho nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng.
"Minho của tụi bây....chết rồi..."
Câu nói cuối cùng trước khi cả cơ thể Minho hoàn toàn ngã xuống, mọi người đợi vài giây rồi mới dám tiến đến xem tình hình, không thể bỏ qua lời nói khi nãy mà kiểm tra hơi thở của Minho.
Ba người căng thẳng nhìn nhau, rồi lại nhìn Minho nằm im dưới sàn. Lồng ngực từ lúc nào đã chẳng còn phập phồng.
"Không còn thở nữa rồi"
Âm thanh bất lực của Seungmin như phá tan bầu không khí lúc này, bên ngoài cũng vang lên tiếng mở cửa, Chan cùng Changbin và Jisung đã trở về.
Họ không biết phải nói thế nào với Chan bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co