Truyen3h.Co

OUR 101 STORIES.

1. Chamseob/ Star.

downpour0721



Is that star looking at me too?
Won't it be looking at me?
Is that star looking at me too?
At me?
Isn't it looking for me right now?
Or is it avoiding me?

Viết theo request của -claudellemort , với plot là Star - Heize.

--

1.

389.

Đó là số bước chân Hyungseob đếm được trên con đường hai người vẫn thường đi tới trường. Nhà của Woojin ở bên cạnh một con sông nhỏ, hai bên bờ sông là cây mai anh đào xanh mướt. Hyungseob thường tưởng tượng đến cảnh Woojin buổi sáng đi qua hàng dậu đẫm sương rồi ngang qua khu chợ bán đầy hoa trái cùng vài gian hàng bán đồ ăn sáng còn bốc khói, cậu đi thẳng đến trường mà chẳng hề nhìn xung quanh.

Woojin chẳng hề nhìn xung quanh, bởi nếu như nhìn cậu sẽ biết được có một người ngày nào cũng đi sau nhìn cậu.

Woojin đi giày màu đen, Hyungseob đi giày màu xanh dương. Cậu đi dưới lòng đường, Hyungseob bước trên vỉa hè. Woojin đeo cặp chéo, Hyungseob khoác balo nhỏ. Tai nghe của Hyungseob màu trắng, của Woojin có màu đen.

Có rất nhiều ngày Hyungseob cố gắng đi nhanh để vượt Woojin, rồi khi vượt qua lại chẳng biết làm gì thì cắm cúi đi tiếp. Vừa đi cậu vừa nghĩ mình thật ngốc. Nếu như đi sau lưng, ít ra đã có thể nhìn thấy Woojin. Không có Woojin đi phía trước, con đường cũng vẫn là con đường đó thôi nhưng Hyungseob chẳng thể kiểm soát được bước chân mình.

Cũng có rất nhiều ngày Woojin qua đường trước. Hyungseob mải nghe nhạc, đến lúc Woojin bước chân lên lề đường bên kia thì đèn chuyển đỏ. Woojin đi qua một nhà triển lãm sơn hàng rào màu trắng bên trong trồng những cây liễu rủ buồn, Hyungseob đứng chôn chân ở bên này đường nhìn những vạch đường màu trắng đã ngả xám.

Ba năm liền cứ như vậy, Hyungseob không hiểu sao cậu chỉ có thể gặp Woojin vào những ngày nắng ngập tràn.

2.

Hyungseob thích Woojin vào ngay ngày đầu tiên tập trung học sinh mới. Khi đó cả đám gà con ngồi cùng nhau trên phần sân rải sỏi để học bài học về luật giao thông nhàm chán, Hyungseob ngồi lâu mỏi lưng thì khẽ nhúc nhích, cậu bạn ở hàng bên cạnh ném qua một chiếc giày. Tưởng là một trò đùa, Hyungseob cau có nhìn thì cậu ta chỉ vào dưới chỗ ngồi của mình. Người lạ có tâm chia cho Hyungseob một chiếc giày, cậu ngồi lên rồi đến cuối buổi đứng dậy mà quên trả người ta. Woojin một chân đi giày một chân trần lách qua hàng dài lớp của Hyungseob, đúng lúc cậu cúi xuống nhặt chiếc giày thì một lá điệp anh đào ở trên cao rơi xuống tóc. Woojin lúi húi buộc dây giày, Hyungseob nhẹ đưa tay gỡ lá trên đầu Woojin xuống. Chiếc lá rất bình thường chẳng qua rơi đúng chỗ, Hyungseob cất vào trong vở mình.

Hôm đó về nhà Hyungseob biết được Woojin là người tốt, còn lại chẳng có ý gì hơn. Nơi Hyungseob ngồi bệt xuống không được rải sỏi đều, đằng sau quần cậu bị bẩn vài chỗ. Hẳn là khi Hyungseob nhúc nhích người Woojin đã thấy hoặc người khác chỉ cậu thấy, Woojin còn thừa một chiếc giày ở chân liền ném sang. Một chiếc giày ném đi vô tình rồi nhận lại cả một đoạn tình cảm dài tận ba năm, điều đó làm người ta vừa thích thú lại vừa sợ hãi.

Ba năm sau mở ra, chiếc lá đã khô vàng giòn rụm. Hyungseob cầm chiếc lá còn nguyên dạng lên mỉm cười, thì ra mình thích người ta đã lâu như vậy mà bản thân mình cũng không ý thức được.

3.

Woojin là thành viên đội văn nghệ của trường, Hyungseob cũng như thế. Nhưng xuất phát điểm của hai người bọn họ khác nhau hoàn toàn. Nếu buổi văn nghệ trường chia đôi thành thứ thầy cô thích và thứ đám học sinh thích, hai người sẽ vừa vặn chia đều vào hai bên.

Tuổi mười sáu mười bảy nếu được chọn, ai cũng muốn trở thành một người đẹp và ngầu và thời thượng. Hyungseob không được quyền lựa chọn thứ mình thích, kết quả là lần nào những buổi văn nghệ cũng kết thúc bằng cảnh Hyungseob đứng tựa vào khung cửa sổ sơn màu đỏ rực của hội trường, trên người là bộ trang phục truyền thống. Cậu lặng lẽ nhìn khán giả rồi nhìn lên sân khấu, chỗ Woojin đang mặc những bộ đồ hoặc đen hoặc đen trắng, hoặc buộc turban hoặc đeo khăn che nửa mặt, Woojin nhảy nhót say sưa. Những cô gái chàng trai tầm tuổi bọn họ hào hứng hát theo bài hát đang nổi, thầy cô ở dưới lại mang vẻ mặt lịch sự thường trực.

Woojin thời điểm đó giống như một ngôi sao, rất gần nhưng lại rất xa. Có thể bắt được trong tay, nhưng mở tay ra thì chẳng còn gì cả. Woojin nổi tiếng theo cách của Woojin, Hyungseob nổi tiếng theo cách của cậu. Woojin tập trung vào chuyên ngành của cậu, Hyungseob lại chẳng biết mình phải làm gì. Trong những ngày hoang mang về tương lai, thứ hoang mang nhỏ nhặt nhưng lại là tất cả mọi vấn đề của một đứa trẻ mười sáu tuổi, hình dáng của Woojin đi về phía trước vào mỗi ngày nắng, từng bước nhảy trên sân khấu giống như cậu sinh ra để được dành cho nơi đó, nụ cười đẹp đẽ ngây thơ của Woojin, tất cả có ý nghĩa với Hyungseob nhiều hơn so với những gì cậu có thể nghĩ ra.

Có một ngày buổi diễn kết thúc khi đã về chiều. Hyungseob mở đầu show diễn, Woojin lại là người kết show. Hyungseob diễn xong thì đi xuống khung cửa sổ của mình chờ đợi, rất lâu sau Woojin mới xuất hiện. Hôm đó cậu vẫn mặc đồ đen và khoác thêm sơ mi trắng, trên cổ tay lại có buộc một chiếc khăn nhỏ màu xanh. Nắng chiều chiếu qua khe cửa sổ bình thường sẽ chỉ thành một ô màu vàng, hôm đó vì nhiều người qua lại nên bụi bay mịt mờ. Vài hạt bụi bay qua luồng sáng đó, chúng lấp lánh lạ thường.

Hai người cách nhau bằng một luồng sáng, Hyungseob không biết Woojin đang nghĩ gì mà cũng trầm tư hẳn so với vẻ hoạt bát thường ngày. Hyungseob nhìn Woojin qua những đốm lấp lánh kia, đột nhiên thấy mình lẩn thẩn nghĩ xa xôi. Bọn họ đều là rất nhiều hạt bụi đang cố gắng được một lần lấp lánh. Rồi có người trôi đúng hướng, con đường của họ rất dài, họ tỏa sáng rất lâu, ánh sáng từ họ rực rỡ. Nhưng vẫn còn cả trăm nghìn vạn triệu hạt bụi khác chưa tìm ra luồng nắng đúng.
Rồi lại ra đi, và tìm.

Ai đã tìm thấy, ai còn lang thang, điều đó không phải là mười sáu tuổi mà có thể tám năm, mười năm sau mới biết được đáp án.

Vậy thì lúc này cứ cố gắng hết mình thôi.

4.

Tình cảm những ngày ngây thơ đó cũng chia ra rất nhiều loại. Có những người yêu lần đầu cũng là lần cuối, bên nhau từ lúc cùng nhau đi qua sân trường cho đến lúc cùng nhau đi đến lễ đường. Có những mối tình sáng nắng chiều mưa, cách một ngày là lại chia tay rồi sau đó ba ngày sẽ có người mới. Phổ biến nhất có lẽ là loại tình cảm câm lặng bé nhỏ, câm lặng vì không có cơ hội thổ lộ, vì không thể làm quen, vì thấy mình không xứng đáng. Ba năm đó của Hyungseob, rất nhiều ngày lách qua Woojin rồi đỏ mặt chỉ vì mùi hương trên áo cậu, rất nhiều lần cùng ở chung đội văn nghệ cố gắng chen lấn để mong vô tình chạm vào vai nhau, cũng có ngày trốn biệt trên cầu thang nhìn cậu ấy đi dưới hành lang mà hai bên mưa đổ rả rích rồi chạy xuống chỉ để lướt qua vài giây ngắn ngủi. Vài giây ngắn ngủi cũng đủ để duy trì một chuyện tình, rồi vài giây ngắn ngủi cũng đủ để kết thúc một chuyện tình. Nhìn cậu ấy ở khoảng cách rất xa có thể yên ổn thích đến ba năm, đến khi chạm vào vài lần thì tình cảm lại nhẹ nhàng biến đi như một vệt nước mưa bốc hơi khỏi mặt đất.

5.

Đó là lúc trường tổ chức cắm trại trên một rừng thông. Đêm trong rừng thơm mùi lá thông ngai ngái, không gian đáng ra yên tĩnh lại bừng lên vì chiếc sân khấu dã chiến dựng ở bên dưới con dốc, xung quanh đó là lều trại cũng rực rỡ ánh đèn. Hyungseob đi lạc trong đoàn người hào hứng hát cùng nhau không kể ai là khán giả ai là diễn viên, cậu như mọi ngày nhìn Woojin nhảy rồi lại hát trên sân khấu. Hyungseob còn ngẩn ngơ nhìn lên dù Woojin đã xuống khỏi sân khấu từ rất lâu, sân khấu bất ngờ bị sập. Mọi người lùi về phía sau như một làn sóng, Hyungseob loạng choạng vài bước rồi giẫm lên chân một người.

Quay về sau rồi nói xin lỗi rối rít, đến lúc ngẩng đầu nhìn lên bỗng im bặt vì khuôn mặt ở rất gần mình. Đây là tình cờ cơ hội ở trong truyền thuyết, nhưng Hyungseob không thể thốt ra lời nào. Cậu đi khỏi đám đông rồi một mình đi lên tháp chuông gần khu cắm trại. Tháp chuông ở trên cao, nghe nói ai đánh chuông rồi thì sẽ có một điều ước thành hiện thực. Không có năm nào Hyungseob đánh chuông, năm nay đúng lúc muốn đánh thì người giữ chuông nói rằng không thể đánh chuông vào buổi tối. Vậy là chẳng có mong muốn nào có thể thực hiện được, Hyungseob ngồi lâu rồi lại đi xuống dưới kia. Hyungseob đúng là đã va vào Woojin, nhưng ở giữa rất nhiều người như thế, Woojin lại có thể điềm nhiên nắm tay một cô bé rất xinh khóa dưới. Hai người nắm chặt tay nhau nhìn về phía trước, không ai rảnh rỗi nhìn về phía sau.

--

Đó là lúc cuối cùng cũng làm quen được với Woojin khi cả hai đã ra trường và qua mùa hè là sẽ chia thành hai hướng. Lấy lí do quay một bộ phim ngắn rồi mời Woojin tham gia, hai người đi xem kịch bản rồi "phát hiện" ra rằng ở cùng đường với nhau.

Woojin nói chở Hyungseob về rồi sau đó xe hết hơi phải đi bộ chung nhau, Woojin không nói gì còn Hyungseob lại thơ thới bước đi mong đường dài mãi.

Năm đó thành phố tổ chức lễ hội lớn, hai người đi trên cây cầu cấm xe qua lại thì bất chợt pháo hoa từ sân khấu trên bờ sông bung nở lên trời. Trong khoảnh khắc Woojin ngước lên trời, trong mắt cậu là những chùm pháo bùng lên rồi tắt, tất cả những gì Hyungseob nhìn thấy chỉ là mắt của Woojin. Con đường về sau đó yên lặng hơn, đi ngang qua cổng trường Woojin đột nhiên hỏi:

"Cậu thấy pháo hoa lúc nãy có đẹp không?"

Bị giật mình vì câu hỏi đó, Hyungseob đá phải lốp xe của Woojin rồi sau đó khẽ nói:

"Đẹp lắm."
"Ừ, cái gì đẹp đẽ thì sẽ nhanh tàn."

Woojin kéo Hyungseob vào phía trong lề đường rồi đi tiếp. Đêm hôm đó vừa định soạn tin nhắn chúc ngủ ngon gửi cho Woojin dù cậu chẳng bao giờ trả lời, Woojin đã nhắn tin trước báo rằng mình không thể tham gia ghi hình bộ phim ngắn đó. Lí do loanh quanh lộn xộn gì đó là bận đi diễn và phải đi cùng với gia đình, Hyungseob nghĩ rằng Woojin biết rõ kịch bản đó và cả bộ phim đó tạo ra chỉ vì một mình Woojin.

Cái gì đẹp đẽ thì sẽ nhanh tàn.

--

Đó là lần cuối cùng hai người gặp nhau, một buổi prom vào cuối tháng Tám. Giống như một vòng tròn không có hồi kết, Hyungseob lặng bước theo Woojin suốt ba năm thì cũng sẽ có một người đứng trên hành lang tầng hai nhìn chiếc balo màu xanh xóc nảy trên vai Hyungseob đủ ba năm. Người đó cũng như Hyungseob đối với Woojin, cuối cùng cũng đủ can đảm làm quen cậu. Hyungseob vui vẻ nhận lời cùng người đó dự prom vì phải có đôi mới được tham gia, khi đang cười đùa nhảy nhót với người đó thì đột ngột chững lại vì thấy Woojin dắt một cô gái vào. Không phải là cô gái lần trước, nhưng vẫn là một cô gái rất xinh. Hai người nhảy với nhau ở cuối sảnh, Hyungseob và người bạn đi cùng nhảy vào nhau ở đầu sảnh. Những sợi dây trang trí dán giấy bạc lấp lánh như những hạt bụi nắng ngày đó chia cách hai người bây giờ thành ra chia cách bốn người, Hyungseob không nhìn Woojin nhưng vẫn cảm giác ánh sáng ở cả sảnh đường tập trung duy nhất vào chỗ một người. Mấy bước nhảy của Hyungseob rối dần, người bạn kia săn sóc hỏi cậu có muốn ra ngoài hay không. Hai người đi ra cùng nhau, lúc đi vào thì gặp Woojin đang nắm tay cô bạn kia ra ngoài. Woojin nhướn mày nhìn Hyungseob đầy ẩn ý, Hyungseob cụp mắt khẽ cười rồi nhẹ nhàng bước qua.

Chỉ có cậu mới đi ra ngoài đó để 'làm gì đó' thôi, tôi thì không. Người tôi muốn cùng 'làm gì đó' bây giờ đang đi cùng người khác.

Có người biết chuyện, hỏi vì sao Hyungseob đã đi đến bước làm quen, đã cùng người đó ngắm pháo hoa, đã có thể nhắn tin mỗi đêm chúc ngủ ngon, cuối cùng lại không mạnh dạn nói ra một câu tôi thích cậu?

Hyungseob lắc đầu, nếu nói ra câu "tôi thích cậu", dường như có điều gì đó sẽ biến mất mãi mãi. Không phải là Park Woojin, không phải là tình bạn khó khăn lắm mới có được giữa hai người mà có thể là những thứ tình cảm mong manh Hyungseob dành cho Woojin cũng sẽ biến mất đi ngay sau khi cậu nói ra câu đó. Vậy nên cứ như một lá điệp anh đào rơi trên tóc Woojin ngày đó, bị rút cạn cả sự sống nhưng vẫn giữ được hình dáng thì tốt hơn.

--

6.

Thành phố nhỏ xíu không giữ chân được cả hai, mỗi người bay về một phương trời mới.

Như một hạt bụi bay vào trong luồng sáng, chỉ hai năm sau Hyungseob trở về đã khác xưa. Cậu đi làm sớm hơn nhưng vẫn giữ được vẻ hồn nhiên của thời cấp ba, tự tin nói đùa với nhóm bạn rằng nếu bây giờ phát cho Hyungseob một bộ đồng phục thì vẫn có thể qua mặt bảo vệ vào trường, thậm chí ngồi vào trong lớp mà không bị ai phát hiện.

Hội trường có mấy gian hàng rất dễ thương, Hyungseob ghé ra ghé vào rồi bị mấy cô bé học sinh lôi kéo tới một tấm bảng gỗ lớn đề tên là "thư trong ngăn bàn". Hyungseob chăm chú nhìn những tờ giấy màu bay nhẹ trong gió, vài mươi tờ giấy dán trên đó đều là thư tình ngày xưa người nào đó chưa kịp gửi cho một người.

"XXX, cậu buộc tóc đuôi ngựa trông rất xinh, thả tóc dài cũng rất xinh, cắt tóc ngắn rồi vẫn xinh như trước."

"XXX, áo của cậu luôn dính bẩn sau giờ giải lao, cậu chơi bóng đá nhiều như vậy có thể lần nào đó giả vờ đá trúng tôi có được không?"

"XXX, tôi nói cho cậu biết, lần nào tôi đi ngang qua sân bóng rổ cũng rất bực mình khi thấy cậu! Tại sao cậu luôn ném sai kĩ thuật nhưng bóng lúc nào cũng vào rổ?"

Một cô bé đưa cho Hyungseob cây bút, cậu mỉm cười không biết viết gì. Nhìn quanh sân trường lộn xộn đầy màu sắc, có lẽ viết ra một dòng cũng sẽ không ai thấy được đâu.

"Cậu có biết con đường tôi cùng cậu đến trường trong suốt ba năm dài bao nhiêu bước không? Tôi thì có."
Cô bé học trò nhìn lén tờ giấy trên tay Hyungseob rồi nhí nhảnh bổ sung:

"Anh không viết tên người đó ạ?"

Hyungseob lắc đầu đưa trả cây bút mực tím ngắt.

"Nếu anh viết tên người đó tức là anh hi vọng người đó sẽ trả lời."

Cô bé kia hiển nhiên không hiểu, Hyungseob trả tiền để dán "bức thư" lên bảng rồi lại đi vòng quanh. Dưới sân trường này có rất nhiều Ahn Hyungseob, cũng có rất nhiều Park Woojin, những hình hài khác và những cái tên khác nhưng đều có chung một chuyện tình như thế.

Cuối buổi hội trường, hai cô cậu học trò chăm chú chụp ảnh từng "bức thư" trên bảng. Hàng trăm tờ giấy được dán lên, cô nhỏ tiu nghỉu vì nhiều người tới đọc thư nhưng chẳng ai biết nhân vật được nhắc đến là mình. Bao nhiêu cái tên trùng nhau trên đời, rõ ràng những người đã lớn đều e ngại trước những điều không chắc chắn, không phải như thời học sinh chỉ một nụ cười vu vơ cũng nghĩ người đó cười với một mình mình.

Cậu bạn bên cạnh cô chụp hết mấy tờ giấy rồi nhẹ gỡ ra, nhìn vẻ mặt của cô thì nhẹ giật mái tóc đuôi ngựa gọn gàng đung đưa sau đầu cô nhỏ.

"Ngốc ơi cậu xem đi, có một người viết thư trả lời đây này."

"Có đâu?"

"Có mà, nhìn xem."

Cậu chìa cho cô một "bức thư" viết bằng mực tím trên tờ giấy vàng tươi.

"Cậu có biết con đường tôi cùng cậu đến trường trong suốt ba năm dài bao nhiêu bước không? Tôi thì có."

"300. Nếu là chân cậu thì là 389."

300 là số bước chân của chính mình Woojin đếm được trong những ngày nắng.

389 là số bước chân ai đó cậu đếm được vào mỗi ngày mưa.

--

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co