Truyen3h.Co

our 87 - jungkook

2

ttbn_lhee

Thời gian em sang nước ngoài chỉ còn 1 tuần, dạo gần đây em rất nhớ Jungkook, đúng hơn là hôm nào cũng đọc lại tin nhắn hồi còn mặn nồng, xem đi xem lại những tấm ảnh lúc cả hai cùng nhau hẹn hò, đón năm mới, đón sinh nhật, đón giáng sinh cùng nhau. Càng buồn hơn khi trên diễn đàn trường rộ lên tin đồn hoa khôi của trường theo đuổi Jungkook, Yuri có chút bận tâm nhưng em hoàn toàn im lặng, nếu không im lặng thì em làm được gì cơ chứ?

Em và Jungkook đã chia tay rồi, cả hai đã đường ai nấy đi thì lấy lý do gì mà xen vào nữa. Sắp đến ngày đi rồi, từ hôm nay em sẽ không lên trường nữa, cũng như cả hôm nay không gặp Jeon Jungkook, em rất nhớ cậu, tuy rằng không nói chuyện nhưng nhớ những lúc vô tình gặp nhau cũng vui được một chút nào đó rồi...

Em dọn vài khung hình vào thùng rồi đặt qua một góc, bây giờ cũng xế chiều cả rồi, em vừa ngủ dậy lơ mơ nhìn bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới sân kia, là Jungkook mà? Em đứng nép vào mở điện thoại lên, quả nhiên là anh đã gọi em đã 5 cuộc và hơn 18 tin nhắn.

Và bây giờ anh lại gọi đến, chần chừ một lúc Yuri cũng bắt máy.

"Yuri em xuống gặp anh chút được không?"

"Có chuyện gì?"

"Em xuống trước nhà đi, anh đang ở trước nhà em"

Em nghe được giọng anh gấp gáp vô cùng, có chút vui đi.

"Ừ, chờ chút"

Yuri tắt máy, chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng vào rồi đi xuống, Jungkook vừa thấy em đã không giấu được sự vội vã của mình.

"Em đi du học sao?"

"Ừm đúng rồi"

"Là vì..."

Yuri bỗng chen ngang lời anh nói.

"vì chuyện gia đình không phải vì anh, từ nay anh đừng làm phiền em nữa"

Jungkook trầm ngâm một chút liền lấy can đảm hỏi chút nữa.

"Khi nào em đi?"

"Thứ 6 tuần sau"

"Em ở lại được không?"

Giọng Jungkook về sau càng nhỏ dần, lần đầu tiên thấy anh như thế, Yuri có chút bối rối.

"Không thể, hoàn toàn không thể"

"Yuri làm ơn cho anh cơ hội.."

Nghe đến hai chữ "cơ hội" làm em uất ức.

"Anh làm ơn đi Jungkook, thời gian qua em đủ khổ rồi, anh không lắng nghe em thì anh phải hối hận."

Jungkook im lặng, em ấy nói không sai, người sai trong cuộc tình này là anh, là anh khiến cho mọi thứ ra nông nổi này.

"Anh về đi"

Tối hôm ấy, Yuri soạn một chút đồ còn sót lại trên nóc tủ, một chiếc hộp gỗ đã bám chút bụi, mở ra bên trong là 2 cuốn album, cuốn màu xanh lá có in chữ "family" em thở dài, dường như không còn đủ can đảm để xem lại nữa, cuốn kia màu hồng thì có khắc trên "Yuri&Jungkook", hít một hơi thật sau rồi thở dài em mở nó ra, bên trong có rất nhiều ảnh cả hai cùng chụp chung, ban đầu là lễ khai giảng, rồi dần dần thân thiết hơn, sinh nhật, giáng sinh, trung thu,...

Em lật dần về trang sau, có cả những bức thư tay của Jungkook khi mới theo đuổi mình, em cười chua chát mà đọc từ từ...

[ Gửi Nam Yuri, anh sợ em không thích nói chuyện với một thằng chơi bời như anh nên anh mới viết thư này, hôm nay em hát rất hay, đàn rất giỏi nữa, anh là người tặng bó hoa hồng cho em, hy vọng em thích nó nhé ]

....

[ Yuri em nhớ uống thuốc đầy đủ đừng để bệnh nữa nha, anh sót... ]

....

[ Kẻ bắt nạt em bị anh xử rồi, đừng sợ, em cứ đến trường bình thường đi, còn không để anh đưa rước em nhé đàn em ]

....

[ Em không biết anh đã hồi hộp thế nào khi em ngồi sau anh đâu, yêu em ]

....

Em khóc khi nào mà chính bản thân mình không hay, những ngày tháng đó em cũng không thể tin được, Jeon Jungkook vì mình mà chăm chỉ học hành như vậy, anh thay đổi rất nhiều còn tập đánh Guitar để đệm cho em hát, em chính vì điều đó mà trái tim không thôi rung động, bây giờ cho dù yêu anh bao nhiêu đi nữa em cũng không dám quay lại, em rất sợ cảm giác cô đơn. Một mình vốn đã cô đơn, có thêm một người vẫn cảm thấy cô đơn thì cần làm gì chứ?

Yuri đấu tranh tâm lý một hồi, sau cùng vì còn yêu rất nhiều nên em đã mang theo cả hai cuốn album bỏ vào thùng mang sang nước ngoài, trong hộp gỗ còn một khung hình, em cẩn thận lấy ra, nó bám chút bụi.

Là khung hình của em, ông bà ngoại và ông bà nội, tấm hình này là năm em 8 tuổi, phải chi thời gian quay về năm đó, chỉ là đứa con nít vô lo vô nghĩ, sống một cuộc sống yên bình.

Em bỏ vào hộp gỗ cẩn thận rồi đặt vào thùng, tối hôm đó chẳng thể nào ngon giấc nổi.

Chiều hôm sau em đến viện thăm ông, có cả bà ở đó, họ rất lâu rồi không gặp nhau nên nói chuyện đến tận tối mới thôi, sau khi ông ngủ em mới nói chuyện với bà một chút.

"Con sang nước ngoài nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa, mẹ con rất bận"

"Con biết rồi bà, con sẽ thường xuyên gọi về, bà yên tâm"

Chút sau em ra khỏi viện thì tình cờ gặp Jungkook cũng bước ra.

"Em bị bệnh sao? Sao không nói anh?"

"Em đi thăm bệnh, cũng không có nhiệm vụ nói anh"

"À..anh cũng vừa đi thăm bệnh"

Thấy Yuri có ý định rời đi, Jungkook liền ngỏ lời:

"Mình đi ăn chút được không?"

Dù sao cũng chưa ăn tối, với cả tối nay mẹ cũng không về nhà nên em cũng gật đầu đồng ý, anh vì cái gật đầu nhẹ mà mỉm cười vui vẻ như con nít, trong lòng ai đó cũng vui lây.

"Mình đến nhà hàng mới mở gần đây nhé, có món em thích"

"Ừm, đi thôi"

Jungkook chú ý đến balo mà Nam Yuri đang mang, nó hầu như trùng xuống vì nặng, cậu sao mà làm ngơ được chứ.

"Em đưa balo đây anh mang giúp cho"

"Không cần đâu"

Chưa kịp nói thêm thì Jungkook đã kéo balo trên vai em xuống rồi mang vào, anh khẽ cau mày.

"Mang nặng như này làm gì chứ?"

"Không liên quan đến anh"

"Ngoan, đi thôi"

Yuri lườm anh một cái rồi đi trước, anh như vậy mà cứ lẽo đẽo theo sau như những ngày còn yêu.

"Cười suốt thế?"

"Giống những ngày anh theo đuổi em không? Hôm nào cũng sẽ phụ em xách đồ nặng, vui vẻ nói chuyện dù mặt và nội tâm em lạnh lùng cỡ nào, rồi còn che nắng cho..."

Yuri nghe đến chuyện này rất sợ bản thân sẽ mềm lòng, cứ thế mà tỏ ra khó chịu.

"Anh thôi được rồi"

Thấy em phát cáu nên Jungkook chỉ đành im lặng, chuyện hai người khó mà níu kéo.

Đến nhà hàng, Jungkook gọi món của mình sau đó nhìn qua Yuri.

"Em muốn ăn gì anh gọi"

"Đưa menu em chọn"

"À..."

Yuri nhìn sơ qua một hồi cũng chọn vài món.

"Cho canh sườn bò với mì ý sốt kem"

"Vâng ạ"

Họ ngồi bàn cạnh cửa sổ, trên tầng 3 có thể nhìn xuống làn xe tấp nập kia, Jungkook có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, cứ nhìn Yuri thả hồn ngắm nhìn thành phố, sắc đẹp ấy làm anh không thể ngừng yêu.

"Jungkook"

Tiếng kêu dịu dàng ấy chưa bao giờ làm anh ngừng xao xuyến.

"Anh nghe"

"Hmm...em nhớ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co