Truyen3h.Co

Our Beloved Summer

1510

ecgiztr11

Ngày 10 tháng 3 năm 2026

Heeseung à,

Hôm nay, bầu trời dường như lặng lẽ hơn thường lệ. Em ngồi đây, nhìn vào dòng thông báo vỏn vẹn vài dòng chữ nhưng lại đủ sức làm đảo lộn cả thế giới nhỏ bé trong lòng mình. Anh rời nhóm rồi. Cái tên gắn liền với sự kiêu hãnh, với những nốt cao chót vót và nụ cười hiền lành ấy, từ nay sẽ rẽ sang một lối đi khác mà em không còn được thấy dưới ánh đèn hào quang quen thuộc của nhóm nữa.

Anh biết không, khi viết những dòng này, ký ức của em bỗng chốc quay ngược về mùa hè năm 2023.

Năm 2023, mùa hè trong tâm trí em không phải là những chuyến đi chơi xa, cũng chẳng phải cái nắng gắt cháy da. Mùa hè năm đó chỉ có anh. Anh xuất hiện như một cơn mưa rào tưới mát tâm hồn đang khô hạn của em.

Em nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh trên sân khấu, đôi mắt anh sáng lấp lánh như chứa đựng cả một dải ngân hà. Cách anh hát, cách anh đặt hết tâm tư vào từng câu chữ, nó không chỉ là âm nhạc—đó là sự cứu rỗi. Lúc ấy, em đã tự hỏi: "Tại sao trên đời lại có một người nỗ lực đến mức khiến người khác phải đau lòng như thế?"

Anh của năm 2023 là một Heeseung đầy nhiệt huyết, là "át chủ bài" mà mọi người luôn tin tưởng. Nhưng với em, anh chỉ đơn giản là một chàng trai thích ăn ramen, một người anh luôn che chở cho các em, và là một nghệ sĩ luôn lo lắng xem mình đã làm đủ tốt cho người hâm mộ hay chưa.

Ba năm qua, em đã cùng anh đi qua biết bao thăng trầm. Có những ngày em mệt mỏi với áp lực cuộc sống, chỉ cần đeo tai nghe lên, nghe giọng hát của anh, em cảm thấy mình như được vỗ về. Giọng nói của anh có một loại sức mạnh kỳ diệu—nó không ồn ào nhưng lại len lỏi vào từng ngóc ngách sâu thẳm nhất của trái tim.

Em nhớ những đêm khuya anh thức trắng trong phòng tập, những vết thương bầm tím trên đầu gối mà anh luôn cố gắng giấu đi sau lớp quần áo dài. Anh chưa bao giờ than vãn. Anh chọn cách im lặng và chứng minh bằng tài năng. Chính sự kiên cường đó đã dạy em biết thế nào là trách nhiệm và đam mê.

Ngày 10 tháng 3 năm 2026

Hôm nay là một ngày buồn, nhưng em không muốn dành nó chỉ để khóc. Dù tim em thắt lại khi biết từ nay vị trí của anh trên sân khấu sẽ trống vắng, nhưng em hiểu rằng: Heeseung của em cuối cùng cũng phải đi tìm bầu trời của riêng mình.

Có lẽ anh đã mệt rồi, đúng không? Có lẽ sau những năm tháng cống hiến hết mình cho cái tên chung, anh muốn được sống một cuộc đời là chính mình—Lee Heeseung, chứ không phải là một "thần tượng hoàn hảo" trong mắt công chúng. Nếu việc rời đi giúp anh tìm lại được giấc ngủ ngon, giúp anh được tự do làm điều mình thích mà không bị gò bó bởi những khuôn mẫu, thì em xin chọn cách ủng hộ anh.

Anh đi rồi, nhưng những gì anh để lại trong em suốt từ mùa hè 2023 đến nay sẽ không bao giờ biến mất.

Em sẽ nhớ một Heeseung luôn cúi đầu chào thật thấp sau mỗi buổi biểu diễn.

Em sẽ nhớ cách anh cười đến híp cả mắt khi trêu chọc các thành viên.

Và em sẽ nhớ cả cách anh nhìn chúng em—đầy sự biết ơn và chân thành.

Anh không rời bỏ em, anh chỉ chuyển từ "người dẫn lối" thành "một phần ký ức đẹp nhất". Thanh xuân của em có anh, đó là một đặc ân. Cảm ơn anh vì đã chọn làm idol, cảm ơn anh vì đã kiên trì đến tận ngày hôm nay, và cảm ơn anh vì đã xuất hiện vào mùa hè năm ấy để cứu rỗi một trái tim đang lạc lối.

Heeseung à, dù anh ở đâu, làm gì, xin anh hãy nhớ rằng có một người vẫn luôn hướng về anh. Đừng lo lắng về việc chúng em có buồn hay không, vì tình yêu này đủ lớn để biến nỗi buồn thành lời chúc phúc.

Hãy sống một cuộc đời thật rực rỡ theo cách anh muốn. Hãy hát khi anh thấy vui, hãy nghỉ ngơi khi anh thấy mỏi, và hãy luôn biết rằng anh đã làm rất tốt rồi.

Tạm biệt Heeseung của nhóm nhạc.
Chào mừng Lee Heeseung đến với hành trình mới của cuộc đời.

Em sẽ vẫn ở đây, yêu anh theo một cách khác—bình lặng hơn nhưng bền bỉ hơn.

Định mệnh không có lỗi khi để chúng ta xa nhau. Nó chỉ hoàn thành sứ mệnh của mình: Cho chúng ta gặp nhau để biết thế nào là thương một người đến tận cùng xương tủy.
________________________________

GỬI NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH - GỬI ENGENE CỦA MÌNH

Chào các bạn, những ENGENE đã cùng mình đi qua bao mùa mưa nắng.

Mình viết những dòng này khi mắt vẫn còn nhòe đi vì thông báo ngày hôm qua. Mình biết, lúc này đây, tất cả chúng ta đều đang mang chung một nỗi đau, chung một câu hỏi: "Tại sao?" và "Tiếp theo sẽ thế nào?". Lời hứa bên nhau mãi mãi bỗng chốc trở nên thật mong manh.

Nhưng các bạn ơi, thay vì nhìn vào khoảng trống mà Heeseung để lại, mình muốn chúng ta cùng nhìn lại 6 năm rực rỡ mà chúng ta đã có.

Đừng phủ nhận tình yêu của mình: Dù anh ấy không còn ở vị trí cũ, nhưng tình cảm bạn trao đi suốt thời gian qua là thật. Những đêm thức cày view, những lần hồi hộp chờ teaser, và cả những giọt nước mắt hạnh phúc... tất cả đều là những mảnh ký ức lấp lánh không gì xóa nhòa được.

Heeseung vẫn là Heeseung: Anh ấy rời nhóm, nhưng anh ấy không rời bỏ chúng ta. Anh ấy chỉ đang chọn một cách khác để sống cho chính mình. Nếu chúng ta thương anh, hãy thương cả sự lựa chọn khó khăn này của anh ấy.

ENGENE là một gia đình. Khi một mảnh ghép rời đi, những mảnh ghép còn lại cần phải ôm lấy nhau chặt hơn. Đừng để nỗi buồn này làm chúng ta gục ngã, hãy để nó trở thành sợi dây kết nối chúng ta lại.

"Người ta nói rằng hoa nở không phải để gây ấn tượng với ai, nó nở vì nó thích. Heeseung đã nở rộ rực rỡ nhất trong 6 năm qua, và giờ anh ấy cần một khoảng lặng để chuẩn bị cho một mùa hoa khác."

Mình dừng viết fic không phải vì mình bỏ rơi ENGENE, mà vì mình muốn giữ lại hình ảnh đẹp nhất, nguyên vẹn nhất của chúng ta trong những trang giấy này. Hãy coi những bộ truyện của mình là một nơi trú ẩn, bất cứ khi nào các bạn thấy nhớ anh, thấy mệt mỏi, hãy ghé lại đây.

Mạnh mẽ lên nhé, ENGENE của mình. Chúng ta đã từng có một thanh xuân rất đẹp, và điều đó thì không ai có thể tước đoạt được.

Thương tất cả các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co