Truyen3h.Co

our beloved youth | so junghwan

13.

camapbietbay

"lớp ơi, sắp tới là kỉ niệm thành lập trường, mỗi lớp chúng ta phải cử 5 nam 5 nữ đi dọn vệ sinh hội trường, những bạn còn lại vệ sinh lớp học. tôi sẽ tự động chọn các bạn có điểm rèn luyện thấp nhất lớp mình nhé? vì hoạt động này sẽ được cộng 10 điểm rèn luyện."

giọng nói kim doyoung ở trên bục giảng đều đều thông báo với lớp.

đến cuối giờ, danh sách các bạn phải đi vệ sinh hội trường đã được dán ở bảng thông báo của lớp. hai trong mười người phải đi bao gồm cả kim sohee và so junghwan. lí do là người thì chuyên gia đi trễ, người thì bà trùm ngủ gật, chẳng trách sao điểm rèn luyện luôn ở mức báo động.

kim sohee và so junghwan chán nản nhìn nhau, nhất là kim sohee. người ghét vận động như cô lại phải lết thân đi vệ sinh cái hội trường rộng như một cái sân vận động, khác gì cực hình không chứ. nhưng vì một tương lai không bị mời phụ huynh, cô đành phải hy sinh thôi.

"đừng lo, cậu cứ đứng cạnh tôi chơi, tôi sẽ làm thay phần cậu." so junghwan vuốt nhẹ mái tóc của người đang nằm dài trên bàn, cười nhẹ nói.

"hứ, không thể đâu, tôi còn chưa muốn bị đám fangirl của cậu chặn đường hỏi thăm." 

"tôi làm gì có fan gì chứ, chỉ có cậu thôi." nói đến vế sau so junghwan cũng ngượng mồm, nói xong liền xấu hổ quay mặt đi.

kim sohee nhịn cười, ngồi thẳng thớm dậy, giả vờ không quan tâm, nhưng lại không nhịn nỗi mà che miệng cười thầm.

"im mồm đi nhé so junghwan."

"tôi biết rồi." so junghwan ngượng ngùng gãi tai. bình thường trêu nhau thì cười ngoác mỏ, nay nói vài câu tán tỉnh thì lại ôm mặt ngượng ngùng. đúng là tình yêu thay đổi con người ta rất nhiều.

...

so junghwan ngồi bệt xuống đất sau khi đẩy cây lau nhà một vòng hội trường rộng lớn. lúc này đã là gần tối, các học sinh khác cũng đã về hết, chỉ còn mình cậu giữa một không gian vô định. có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng thở mạnh của cậu.

"kim sohee quỉ xứ, làm giúp phần cậu ta mà dám bỏ mình một mình ở đây." so junghwan bĩu môi. 

"nói xấu gì tôi đấy?" người thì chưa thấy, nhưng giọng nói của kim sohee vang vọng cả một hội trường. cậu nhìn về phía cửa ra vào, kim sohee đanh đá bước vào, trên tay cầm hai ly trà sữa thơm ngon, mái tóc bay phất phới theo làn gió của máy lạnh, sau lưng xuất hiện hào quang. nữ thần! 

"lau sàn cũng sạch đấy so junghwan, tôi soi gương được luôn này." kim sohee nhìn xuống mặt sàn láng bóng mà trầm trồ.

so junghwan hút rột rột vài hơi đã cạn ly trà sữa, nở lỗ mũi tự hào nói. 

"tôi là ai chứ, là so junghwan đấy, hotboy bóng rổ đa tài đa sắc."

"thế vừa rồi bài kiểm tra toán mấy điểm?"

"này ai cho nhắc vậy?" so junghwan thả cái ly trên tay xuống, quay lưng lại với kim sohee, giỗi cực nặng vì cô chẳng cho cậu cơ hội để khoa trương tí nào.

kim sohee sau khi cười một trận hả hê thì cũng dừng lại, chọc ghẹo về điểm của chú bò này từ lâu đã là một niềm vui của cô. 

cô chậm rãi lết lết đến trước mặt so junghwan, thấy cậu vẫn giận hờn không thèm nhìn cô lại làm cô buồn cười hơn. 

"thôi nào, tôi đùa mà, muốn uống trà sữa nữa không bò con." kim sohee nhẹ nhàng chọt chọt cậu, lắc lư ly trà sữa của mình như đang dụ con nít.

gương mặt so junghwan từ mếu máo lại trở nên nóng ran, khóe môi kiềm nén để không đưa cao lên. bò con? điên mất thôi, kim sohee. dù thích lắm nhưng sự sĩ diện trong lòng so junghwan không cho phép mình mềm lòng, vẫn kiêu ngạo không thèm trả lời cô. 

"tiền bối sohee, chị vẫn chưa về sao?" một giọng nói cất lên thu hút sự chú ý của hai người. 

cậu trai với vẻ ngoài thuần khiết cùng giọng nói trong trẻo hứng khởi lại gần, ánh mắt tràn ngập tình yêu dành cho kim sohee, không hề để tâm vị tiền bối so junghwan đang trừng to mắt nhìn mình. 

"chị sắp về rồi, em thì sao, haekang?" cô cũng vui vẻ đáp lại người hậu bối cùng câu lạc bộ của mình. 

"em đang về nhưng thấy chị nên ghé vào, có cần em giúp gì không ạ?" 

"không chào tôi à, hậu bối?" so junghwan ngồi một bên không nhìn nỗi nữa mới đanh đá lên tiếng. 

"tiền bối junghwan, em xin lỗi nãy giờ em không nhìn thấy anh." yoon haekang gãi đầu, điệu cười vô tội làm so junghwan muốn phát điên.

không nhìn thấy sao? kim sohee nhân 3 cộng 100 mới to bằng so junghwan. KHÔNG NHÌN THẤY SAO?

"chắc em xin phép về trước đây ạ." yoon haekang đứng dậy rời đi sau khi dúi vào tay kim sohee một chai sữa chua. 

đằng sau bóng lưng lon ton của cậu bé là gương mặt đen xì của so junghwan. cậu liếc nhìn gương mặt xinh xắn đang trơ trơ ra của kim sohee lại càng bực bội hơn, mạnh bạo giật lấy chai sữa chua trong tay kim sohee uống một hơi. 

"làm gì đấy so junghwan?" 

"thằng đó là ai?" cậu hỏi trong khi bàn tay đang siết chặt chai sữa chua.

"một hậu bối năm 2 cùng câu lạc bộ truyền thông, tôi đã rời rồi nhưng cậu ấy vẫn tốt với tôi."

"tốt cái gì mà tốt, nói cho cậu nghe, trên đời này không có ai tốt được như so junghwan tôi đâu nhé!" 

kim sohee còn lạ gì cái độ tự cao của so junghwan, phải gọi là ngút trời, cứ mặc kệ cho cậu khoa trương một chút vậy. 

so junghwan vô cùng bất mãn, đột nhiên nắm lấy cổ tay kim sohee đặt lên lồng ngực mình làm cô có hơi bất ngờ. cậu nhìn cô không rời, ủy khuất nói.

"kim sohee, tôi cũng biết đau đấy. tôi không nhìn được cảnh cậu cười nói vui vẻ bên thằng khác đâu."

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co