Truyen3h.Co

Our distance - Jark Series

Blue

virgonuna

Mark lặng thở dài và mấp máy môi trên da ngực hắn, này Jackson, chúng ta lại già thêm một tuổi rồi đấy, hắn khẽ cong những ngón tay riết qua mái tóc mềm nơi em vì giác cảm tê rần, lại thấy mình yêu em chưa đủ, chưa bao giờ đủ để lấp hết đi những khiếm khuyết luôn dâng cao trong lòng hắn như sóng vỗ.

Bọn mình rồi sẽ già, em vẫn không chú ý đến cách hắn chầm chậm lướt qua phiến gáy vẫn còn nồng mùi vị ái ân, cát vàng tháng giêng và muối biển. Cùng tình yêu của hắn, của Jackson Wang, của gã thần tượng rởm cùng vài xu danh vọng lẻ, hoặc chẳng là ai cả, hắn chỉ đơn giản là một kẻ viễn du, đã mỏi mệt trước những nẻo đường xa vạn lý, rồi lại khát thèm quay về bên người tình nhỏ của riêng mình.

Dù anh có già, em cũng sẽ yêu. Hắn cắn môi nói vài lời sến sẩm, lại nhướn môi hôn nghiến lấy chóp mũi em ửng đỏ. Em phụt cười, đôi mắt cong thành đôi trăng khuyết, dường như trong tích tắc, cũng đã soi lấy từng nét khắc già nua từ hắn, từ những nỗi đau đã thành hình trên đôi vai chở nặng tuổi đời.

Nào, Jackson, anh đâu phải là đàn bà để sợ rằng mình sẽ bị vứt bỏ khi bản thân già nua xấu xí. Em cắn hờ lên trái tai hắn, giọng nói nhẹ nhàng hơn cả những đỉnh gió nhọn hoắc đang cắt dịu dàng qua da thịt để trần nơi hắn. Jackson vòng tay kéo chặt em lại gần hơn, gần hơn nữa, cho đến khi bờ vai em bị ép chặt trong lồng ngực hắn và mắc kẹt giữa tấm ga trắng rộng lùng bùng. Tất nhiên em biết điều đó, này Mark, nhưng kể cả khi là vậy, em vẫn muốn nói cho anh biết rằng, anh xinh đẹp đến bao nhiêu trong lòng em.

Mark lại bật cười thành tiếng, thuận theo tự nhiên tách nhẹ đôi chân dài mảnh khảnh nhường lối cho hắn lách thân mình lèn vào giữa. Em thở gấp, đầu lưỡi đón chào sự hiện diện đầy gấp rút của nụ hôn ướt đẫm mà hắn đang trao, ngọt ngào, sâu thẳm, và hắn, đang từ tốn che lấp khoảng ánh sáng mập mờ phía trước đôi mắt em, thay bằng những phiến ngón tay chai sần vết tích thời gian.

Đừng nhìn, Mark, nghe em, hắn mút lấy cổ em khẽ ngước cao, bờ môi nhỏ ướt mềm bật run vài âm thanh rên rỉ, tuyệt đẹp như một khúc ca. Jackson, lại gần anh hơn đi, em nói như không nói, tồn tại như không tồn tại, như cách em ở bên hắn, cũng rất nhiều khi, vô thực như một lời nói dối rất đỗi dịu dàng.

Đừng tin vào sắc xanh của bầu trời, vì chúng chỉ là ảo giác. Chỉ có bóng tối đang bao trùm anh là thật, cả nỗi đau chúng ta đang trải qua cùng nhau là thật. Tất cả đều chỉ là dối trá, chỉ có một điều duy nhất là sự thật.

Mark Tuan, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co