"𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑻𝒂́𝒄 𝑪𝒉𝒊 𝑯𝒐̛̣𝒑"
"CHI CHI, DẬY ĐI"
-Giọng một người phụ nữ vang từ phòng ăn dội lên tầng 2 khiến ai cũng phải hoảng loạn
"Chi Chi mau dậy đi con, không một lát nữa mẹ con cầm cán chổi lên thì bố cứu cũng không nổi đâu"
"Con dậy liềnnnnnnnn"
—————————————————————————
"Ngày tử" Hôm nay là ngày đầu tiên Hợp Chi của chúng ta chính thức bước vào một ngôi trường mới, một bầu không khí hoàn toàn mới lạ, những hàng cây xanh không còn ở vị trí quen thuộc như trường cũ nữa mà chúng ương minh trải dài trên sân trường cấp 3 của cô. Bạn cơ sở của cô ai nấy đều rất háo hức đến hôm nay, chuẩn bị hành trang đầy đủ đón môi trường mới bạn học mới nhưng riêng Hợp Chi thì.....
"Chi Chi, con biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Còn không mau dậy thay đồ đi chứ" - Giọng cô Tùng dường như muốn khàn đi vì kêu mãi mà Chi Chi vẫn không chịu dậy
Thời gian cứ trôi qua mà chẳng thấy động tĩnh gì, mẹ Tùng liền xuống phòng ăn chọn cây chổi màu sắc rực rỡ nhất làm quà tặng ngày đầu bước vào cấp 3 cho con gái mình. Lúc ấy Chi Chi nghe tiếng mẹ lần nữa bước lên cùng tiếng cán chổi đập đập vào cầu thang, cô liền trợn tròn mắt đứng dậy
"Đùng"- Tiếng mẹ Chi Chi đạp cửa phòng
"Hì hì, sao mẹ vội vàng thế con gái mẹ dậy rồi nè, mẹ xuống phòng ăn trước đi con thay đồ rồi con xuống liền nha...nha"- Giọng Chi Chi run run có phần lo sợ, cô đứng thẳng chẳng dám hó hé động đậy
"Ừ, cho con 5 phút"- Mẹ Chi Chi đặt cây chổi trên phòng cô
"Cán chổi màu xanh này là mẹ lựa, quà con trở thành học sinh cấp 3"- Nói xong, mẹ cô đóng cửa nghe một tiếng rõ mạnh "Đùng"
"Phùu, hên quá nay không bị ăn đập rồii"- Vừa nói miệng cô vừa khẽ cười đỡ phần lo sợ hơn khi nãy
"Khoan đã? Hôm nay ? ĐI HỌC LẠI HẢ TRỜI"-Chi Chi bây giờ mới nhận ra hôm nay là ngày khai giảng, ngày mà cô sợ nhất cũng đã đến
Chi Chi vốn là một cô bé rất hoạt bát lanh lợi, có phần hơi ồn ào. Chi Chi học rất giỏi, cô từng là học sinh giỏi nhất thành phố môn Tiếng Anh nhưng lại rất ghét việc đi học trên trường, cô chỉ thích thú với việc học ở nhà, dường như cô lên lớp chỉ toàn ngủ và ăn vụng, cũng không gọi là cá biệt nhưng học cấp 2 chỉ trong 1 năm cô đã "ăn" khoảng 11 bản kiểm điểm.
Quay lại Chi Chi hiện tại, cô thật sự cũng chẳng háo hức mấy, rửa mặt trong sự chán nản và chậm chạp, cô thẩm chí chưa soạn cặp, sau đó buộc tóc thay đồ. Chi Chi có dáng người nhỏ con và mái tóc dày mượt đó chính là điểm nổi bật của cô ấy.
"Chi Chi hôm nay đẹp gái lắm, xuống ăn sáng và đi học thôi !!"- Cô soi gương và tự khen chính mình
Cô là vậy đấy cứ mỗi lần soi gương buổi sáng và ở một mình sẽ tự khen chính mình, không phải vì cô tự luyến với vẻ đẹp của bản thân mà là đối với Hợp Chi, lời khen mà cô dành cho bản thân cô mỗi sáng sẽ khiến cô trở nên vui vẻ hơn trong ngày hôm ấy, sẽ tích cực hơn sẽ nổ lực hơn, và Hợp Chi-nói không với nỗi buồn
"Chi Chi ăn bánh mì mẹ làm nè không một lát bà cô ba đánh đó, rồi ba đưa con đi"- Giọng ba Chi Chi nhẹ nhàng
"HỢP KHA HÀN, HÔM NAY ANH GAN QUÁ NHỈ?"- Giọng mẹ Chi Chi nội lực hơn bao giờ hết
"Úi chết cha..."- Ba Chi Chi hoảng loạn, sợ đến xanh mặt rồi nắm tay Chi Chi ra xe
"Ủa con chưa ăn xong ba ơi từ từ"- Chi Chi cầm miếng bánh mì đang ăn dang dở trên tay nuốt vội
"Trời ơi chạy đi còn ăn được nữa"- Ba Chi Chi hoảng lắm rồi, ông liền dắt tay Chi Chi lên xe, chạy liền một mạch tới trường
Chi Chi thì đang thấy tiếc miếng bánh mì vừa nãy vì quá ngon nhưng chưa được ăn hết, mẹ Chi Chi thì vừa nãy rượt theo sau xe ba Chi Chi nhưng giờ thì bà đã quay về nhà rồi.
Tiếng phanh xe dừng ngay trước bảng hiệu "Trường Trung Học Phổ Thông Số 6". Trước cổng trường đông học sinh đến mức chẳng còn nhìn rõ được cổng ở đâu, học sinh háo hức ai nấy đều vui vẻ bước vào trường.
"Chi Chi à khi nào con xuống xe?"-Ba Chi Chi bất lực nói
"Đợi đỡ đông con sẽ vào mà, ba đừng lo"-Chi Chi cười gượng đáp vì thật sự cô chẳng muốn xuống xe tí nào cả, chỉ muốn xin ba cho mượn vô lăng quay đầu xe đi về
Khoảng 5 phút sau, Hợp Chi mở cửa xe bước xuống. Đúng lúc cô vừa mở cửa xe đã trúng một bạn học đi ngang qua
"Úi mình xin lỗi bạn ơi bạn có sao không?Mình thành thật xin lỗi rất nhiều"-Chi Chi hoảng, cô dìu bạn đó dậy chẳng quan tâm là ai cả, cô phủi bụi ở đầu gối cho bạn học sinh đó, liên tục nói lời xin lỗi
"Không sao"- Giọng bạn học sinh trầm ấm đó cất lên
Chi Chi bỗng nhìn lên thì thấy một khuôn mặt đầy điển trai với sống mũi cao thẳng, chiều cao thì cao hơn cô tận 1,5 cái đầu.Chi Chi đứng đơ ra thầm nghĩ
"Đẹp trai quá mẹ ơi"
Lúc đó cô đang nắm áo người ta xin lỗi, nhìn thấy khuôn mặt cô đứng đơ ra mà đầu cứ nghĩ "Ối giồi đẹp trai quá,mẹ ơi con muốn cưới anh này", chẳng chịu buông áo, bạn nam ấy cũng thấy lạ lạ
"Mình thật sự không sao"- Bạn nam đẩy tay Chi Chi ra khỏi áo mình rồi đi vào trường
Nhưng Chi Chi vẫn nhìn theo người ta ngắm, đơ cả mặt ra
"Hợp Chi à con đeo kính đen vào đi, mê trai giống ai vậy trời nhục quá"- Ba Chi Chi chứng kiến cảnh ấy bất lực nói
Lúc đấy Chi Chi mới giật mình tỉnh mộng, cô nhận ra bạn nam ấy đã vào trường rồi
"Ba ơi con vô trường nhé, bai ba yêuuu"- Nói rồi cô chạy một mạch vào trường
"Bạn nam đó tên gì nhỉ? lớp nào ta? lớn hơn hay bằng trời?"-Chi Chi vừa đi vừa nghĩ
Bố Chi Chi lúc ấy bất lực nhìn theo con gái lắc đầu -"Không gặp trai không biết khi nào mới tính vô trường học nữa, Haizzzzzz"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co