Truyen3h.Co

our future

1. nắng

auyukoselina

một buổi sáng đẹp trời, tôi - một con nhỏ học lớp 9 đang bờ phờ vì thứ 2 phải đi học sau kì thi mệt mỏi nhưng rất may là chúng tôi chỉ cần đi học buổi chiều

Tuyệt!

nhưng mà, ơ?

sao cứ cảm giác người mình nặng nặng, cái mái thưa sao giờ dày cui thế này!?

wtf giường ai đây

hở, bộ quần ào đen xì này là sao??? cái chăn cún con của tôi đâu

mò vội cái điện thoại mà lại không phải cái điện thoại của mình nữa mới chết, mà sao trông cái điện thoại này nó cứ lạ lạ mà quen quen thế nào ấy

mà khoan, sao trông cái phòng này quen thế

-" tóc tao đâu???" tôi thò tay vuốt tóc thì phát hiện ra mình không có sợi tóc nào dài xuống

cơn hốt hoảng đánh bay cơn buồn ngủ, tôi chạy vội đi tìm cái gương, vừa nhìn thấy khuôn mặt trong gương, tôi chết sững

-"thế đéo nào lại là nam sơn thế???"

hoảng hốt hoảng hốt hoảng hốt

sao tôi lại mang gương mặt người tôi thích thầm 4 năm vậy hả trời

đang chết sững tại chỗ thì giọng nói phía sau vang lên

-" mày làm gì mới sáng đã ồn ào vậy em"

Quay người lại, vler anh giang thật này

-" anh, véo em 1 cái"

-" điên hả cha"

-" đauu" ơ đau thế, vậy là không phải mơ à...

-" gì vậy, thay đồ đi tao dẫn đi ăn sáng. Nay mẹ đi họp sớm rồi"

-" hở..." Tôi vẫn ngơ ngác thì ổng đá tôi 1 cái, cơn hoàn hồn quay trở lại

-" sáng nay mày bị cái gì vậy bo"

-" anh, mật khẩu điện thoại em là gì"

-"???"

-"sao mày hỏi anh"

-"thì tưởng anh biết"

-" mày giấu hơn giấu vàng nữa. Sáng sớm bị đao"

xong ổng như nhớ ra gì đó, lại vỗ vãi cái thân xác này

-" hình như mày để ngày sinh con bé trong ví mày"

-"hẻ"

tôi cứng người, lúc đó tôi run rẩy. gì thế, nam sơn thích ai cơ? cô bé nào trong ví cơ

-" má mà sáng sớm khùng mày, vệ sinh cá nhân lẹ anh xuống trước"

-"dạ"

tôi vẫn chôn chân ở đó, chạy vội đi tìm cái ví để moi ra được điều khiến tôi sắp rơi nước mắt, cơ mà cơ thể này cứng cỏi quá, chẳng mau nước mắt như cơ thể tôi gì cả

ơ?

sao tấm ảnh tôi năm lớp 4 lại nằm ở đây thế?

hở

tôi khờ người, gì thế?

quà cho người có nỗ lực chờ đợi hẻ

tôi cầm lấy điện thoại, hít một hơi thật sâu rồi nhập dãy '3101'

ê mở được thiệt nè

-"hả?????????"

ê sốc nha

mà giờ đi thay đồ kiểu gì...

tôi cố gắng bỏ qua cơn ngại ngùng

nhắm chặt mắt thay đồ

mắc cỡ vô cùng

.....

-" tao tưởng mày ngủ luôn trển rồi á em"

-"hì hì"

-" má mày vừa cười hì hì á hả??? Sáng nay mày lạ lắm á bo, có phải mày không vậy"

-"em chứ ai"

-"??? Đáng sợ"

-"gì trời"
....

tôi run cầm cập, tới quán ăn thì vờ cờ lờ, nguyên đám con trai tc ngồi chình ình trong đó, tôi sợ hãi niệm thần chú ngày gì mà xui thế

-"ê bạn mày kia, qua đó đi, tao ngồi với bạn tao"

khúc này tôi đang muốn thú thật với ông Giang để ổng cứu tôi, mà thế đéo nào ổng lại phũ phàng đẩy tôi qua với lũ sói này

-" ê sơn qua đây"

cái giọng này sao nghe như thằng gia phú

tôi cười sượng nhăn nhó

-"gì mặt mày nhăn zậy, nhớ minh châu hay gì"

wtf

thoại gì zậy cha, nghe sáng sảng nha

mà nhớ lại vụ cái ví với mật khẩu điện thoại, thằng này thích mình thiệt hả ta...

-"ê bây, tao tên gì"

tôi mơ hồ hỏi

-" thằng này nay nó bị gì á ta, mày tên sơn chứ tên gì"

-" tên chồng minh châu"

thằng minh cất giọng

-"hở"

tôi choáng váng

-"má nói nhiều quá nốc lẹ về làm ván liên quân đi học"

thằng tôi căm thù nhất - xin phép được giấu tên, gọi tạm là a lên tiếng

-" ăn lẹ về cho ảnh ngắm mc của ảnh"

-" phú nha, mày trêu hồi nó bay vô bụp mày"

thằng lùn lùn, nhỏ nhỏ trông gay gay này tên gì nhể

-" ê mày tên gì zậy" tôi khều thằng vừa lên tiếng

-" gì vậy bố"

-" ngủ dậy có đêm mày sảng hả sơn"

-" mới gặp em yêu ở nhà cô hạnh hôm thứ 7 mà sao nay sảng zậy"

-"ấm đầu hả"

Cả bọn nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tôi càng khó hiểu hơn

cứu tôi

tôi có thể khóc thành 10 dòng sông

-"haha tao giỡn á ăn đi, mời mọi người"

-"wtf mày mời bọn tao"

-"chết rồi nó bị ai nhập rồi"

-"sợ quá sơn ơi tao lạy mày..."

-"gì..."

tôi nhìn tô bún trước mắt, ê sao rau với hành lắm vậy... không ăn được...

-" ăn đi mày, bình thường hốc như lợn mà"

-" à ừ"

tôi gắp từng tý né rau ra đau khổ nhét vô miệng trước ánh mắt dò xét của tụi đực rựa này

-" thằng này nay ăn uống như con gái vậy "

-" ê mày ổn không Sơn "

-" t-tao ổn mà, xong rồi tao để tiền đây tao về trước nha "

tôi rút đại tờ 50 ra rồi chạy vội qua bàn ới anh Giang 1 tiếng rồi chạy vội về nhà

tôi điếng người ngồi trên giường không biết nên làm gì, nhà ai trong khu này để cầu cứu ta?

à điện thoại

vch sao ảnh tôi nhiều vậy nè, thằng này thích mình thiệt hả ta... Ê mình cũng thích nó nè

-"giờ sao ta"

tôi nhìn chằm chằm vô zalo rồi ấn vô tìm số điện thoại của tôi, may quá, acc tôi hiện lên rồi

...

alo bên kia có ai cầm máy không

dmm cứu, ai bên kia vậy

tao, tao, fak

minh châu nè😭

minh châu...

tao, nam sơn nè....

giờ sao...

sao lại ra vậy...

giờ tao bắt xe qua nhà tao, xong tao với mày tính tiếp

mẹ t la???

tao nói cô qua nhà cô hạnh ăn

mẹ mày ok rồi

thế thì được

sáng nay có đi ăn sáng với tụi thằng kia không

muốn tắc thở

mà, mở đc đtt

vậy là biết hết rồi...

mày cũng mở được đienje thoại tao mà...

mà biết gì đâu...

khuôn mặt mà

À...

vậy qua đi đã rồi tính tiếp

Đợi t tý

...

tôi run rẩy

cho đến khi tiếng chuông reo lên

-"mở cửa"

-"đây đây"

-"vler lần đầu tự nhìn mặt mình"

-" tao chắc lần 2"

-"giờ sao?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co