5.The first time
Hết nhìn đến thông tin trên giấy,Tú lại nhìn tới người đứng trước mặt cô lúc này,đó rõ ràng là em,giọng nói đó,nụ cười đó cả đôi mắt đó nữa,cô vẫn nhớ như in suốt hai năm qua.Nhưng tại sao em lại nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ như thế chẳng ấm áp như khi xưa hay em đang định tạo cho cô bất ngờ,.....Cứ thế mà hàng ngàn câu hỏi chạy qua đầu Tú nhưng lại chẳng có một câu trả lời nào.
"Trong em có duyên dáng,có cá tính,với kinh nghiệm của chị và với chuyên môn của chị,chị sẽ giúp em tỏa sáng trong chương trình..."-Tú nhìn thẳng vào mắt em,điều duy nhất mà khiến cô có thể gần em hơn đó chính là thuyết phục em vào team của mình,đôi mắt mang đầy sự mong muốn của cô khiến em ái ngại mà quay mặt qua nhìn huấn luyện viên khác.
Thấy em như vậy cô nghĩ rằng,cô thực sự thất bại rồi,em nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ khác xa với đôi mắt âu yếm mà Quỳnh hay nhìn cô.Nhưng em ấy lại giống Quỳnh đến lạ thường,giống từng đường nét trên khuôn mặt đến cả tiếng nói của em và Quỳnh cũng giống nhau.Cô thực sự phát điên rồi,cô không biết rằng mình đã tự hỏi bao nhiêu lần rằng "sao lại có người giống người đến thế chứ ?"
"Em chọn về đội của chị Minh Tú ạ "
Trong lúc còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy thì Tú như bừng tỉnh khi nghe thấy câu nói đó.Cô nhìn em ngơ ngác,trong lúc đó cô thật sự nghĩ rằng đó là Quỳnh,thì ra em chỉ đùa với cô thôi thế nên cô ngay lập tức rời khỏi chiếc ghế huấn luyện viên để chạy đến ôm em.Chính là cảm giác đó,cảm giác lúc mà cô ôm Quỳnh giống hệt cảm giác lúc này điều đó khiến Tú càng ngày càng ôm chặt em hơn.Vì bị Tú ôm chặt đến khó thở nên em càng ngày càng khó chịu nhưng chẳng làm được gì chỉ có thể nhẹ nhàng đẩy Tú ra.Hành động bất ngờ đó của em khiến Tú như bừng tỉnh.Nếu là Quỳnh thật thì em sẽ chẳng làm vậy với cô.Tú nhẹ nhàng lùi lại,gương mặt trở nên ưu buồn nhìn em bước vào trong.Cứ thế mà suốt cả buổi ghi hình Tú cứ như người mất hồn,lơ đãng mọi thứ
Sau khi buổi ghi hình kết thúc điều đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là chạy đến gặp em,cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi em,cô đã bị em bức đến phát điên rồi.
"Quỳnh .... Quỳnh ...."
"Gì thế chị Tú ..."-mặt Quỳnh hết sức bất ngờ khi thấy Tú với gương mặt thấm đẫm mồ hôi tới tìm mình
"Thật sự là em hả Quỳnh ??"
"Em đã đi đâu suốt hai năm qua vậy "
"Chị thật sự nhớ em lắm "
.......
Cứ thế hàng ngàn câu hỏi của Tú được phát ra liên tục mặc cho Quỳnh ngơ ngác chẳng biết chuyện gì xảy ra
"Xin lỗi chị Tú nhưng em thật sự chẳng biết chị đang nói gì ??"-Quỳnh ấp úng nói
Nhìn vào đôi mắt của em Tú có thể cảm nhận rằng em thật sự chẳng hiểu được cô nói gì cả, em nhìn cô như một người xa lạ,một người lần đầu tiên gặp mặt
"Đây ...."-Tú ấp úng nói
"Có phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không Quỳnh ???"
"Đúng thế ạ ...."
Mỗi câu chữ của Quỳnh như đang bóp nát trái tim Tú lúc này,cô thật sự chỉ biết trách cái bản thân của cô rằng
"Cô lại nhầm lẫn rồi"
"Đây không phải là Quỳnh của cô đâu .."
"Đây là lần đầu tiên người ta gặp cô cơ mà "
"Lần đầu tiên ..."
-------------------------------------------------------------------------
Để tình tiết thêm hấp dẫn nên au sẽ đổi hoàn toàn các tình tiết trong the face nha vì có nhiều au khác đã viết y chang các tình tiết trong the face rồi nên au quyết định thay đổi để tránh bị nhàm chánnnn
*Khi đọc lại fic của mình viết thì au cảm thấy như cách viết của mình hơi bị khô nên mong các bạn có thể cho au thêm nhận xét để au có thể sửa đổi một cách tốt nhất
Chap này thật sự au thấy có vẻ hơi ngắn nhưng nếu cố mà viết thêm sẽ khiến nó bị nhàm nên au quyết định để nó vậy luôn :)))
Cuối cùng là nhớ vote cho au nữa nhaaaa
love alll
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co