21
Trời gần sáng.
Pavel vẫn ngồi nguyên ở đó, lưng dựa tường, tư thế không thay đổi như thể chỉ cần cử động một chút thôi thì thứ gì đó cuối cùng còn giữ được trong lòng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Đèn phòng khách đã tắt từ lúc nào, chỉ còn ánh sáng xám nhạt rịn qua cửa sổ, mờ mịt như chính đầu óc anh.
Anh không nhớ mình đã ngồi bao lâu.
Chỉ nhớ có những khoảnh khắc tim đập chậm đến đáng sợ, rồi bất chợt thắt lại vì một ảo giác rất nhỏ — tưởng như nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang.
Pavel ngẩng đầu lên theo bản năng.
Tim nảy lên một nhịp ngu ngốc.
... Không có ai.
Anh bật cười khẽ, tiếng cười khô khốc, vỡ ra trong cổ họng. Đến lúc này rồi, anh vẫn còn chờ một phép màu — trong khi chính anh là người đã bào mòn phép màu đó từng chút một.
Pavel đứng dậy, đi vào bếp.
Ly sứ Pooh hay dùng vẫn nằm trong tủ, bị bỏ quên vì cậu mang đi hết những thứ thật sự thuộc về mình. Pavel lấy nó ra, rót nước, uống một ngụm rồi khựng lại.
Ly này.
Pooh từng bảo miệng ly mẻ nhẹ, dễ cấn môi.
Anh đã bảo: "Có sao đâu."
Pooh khi đó chỉ im lặng, rồi lần sau tự đổi sang ly khác.
Bây giờ nghĩ lại, Pavel mới hiểu.
Không phải Pooh khó tính.
Chỉ là cậu đã quen với việc tự tránh những thứ làm mình đau, vì anh không bao giờ để ý.
Nước trong ly sóng sánh, tay Pavel run lên, vài giọt tràn ra bàn. Anh không lau. Chỉ nhìn chằm chằm vào vệt nước loang ra, như thể đó là ranh giới cuối cùng giữa "còn" và "mất".
Anh quay lại phòng ngủ.
Chiếc giường vẫn gọn gàng.
Gọn đến mức xa lạ.
Pavel ngồi xuống mép giường, cúi đầu, hai tay chống lên đầu gối. Trong khoảnh khắc rất ngắn, anh đã nghĩ đến việc chạy ra ngoài — tìm Pooh, bất chấp giờ giấc, bất chấp cậu có muốn gặp hay không.
Nhưng rồi một ý nghĩ lạnh lẽo trườn qua:
Anh lấy tư cách gì để tìm?
Với tư cách người yêu đã luôn để cậu chờ?
Hay kẻ chỉ biết níu lại khi mất rồi?
Pavel hiểu.
Nếu đêm nay Pooh quay lại, nếu cậu mở cửa bước vào, mọi thứ có thể tiếp tục... nhưng chỉ là tiếp tục một vòng lặp khác. Và Pooh đã kiệt sức rồi. Cậu ra đi không phải vì hết yêu, mà vì không còn sức để yêu thêm nữa.
Nghĩ đến đó, cổ họng Pavel nghẹn lại.
Anh đưa tay che mặt.
Vai rung nhẹ, nhưng không có tiếng khóc.
Anh đã quen khóc trong im lặng — giống như Pooh từng quen đau trong im lặng vậy.
Khi mặt trời lên hẳn, điện thoại Pavel vẫn tắt nguồn.
Lịch trình bị bỏ mặc.
Thế giới bên ngoài vẫn xoay, không cần anh tỉnh dậy.
Pavel nằm xuống giường, lần đầu tiên trong đêm cho phép mình nhắm mắt.
Không phải để ngủ.
Mà để thừa nhận một sự thật mà anh đã trốn tránh quá lâu:
Nếu có một ngày Pooh quay đầu lại,
thì đó sẽ không phải vì Pavel gọi,
không phải vì anh hứa,
mà chỉ có thể là vì... Pooh còn đủ dịu dàng để tha thứ.
Và điều đáng sợ nhất là —
Pavel không dám chắc cậu còn dịu dàng với anh nữa không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co