23
Pavel không biết mình đã ngồi trên xe buýt bao lâu.
Xe chạy qua hết con phố này đến con phố khác. Những tòa nhà quen thuộc dần lùi lại phía sau, thay bằng những khu dân cư cũ kỹ hơn, chật chội hơn — nơi mà trước đây anh gần như chưa từng đặt chân đến.
Anh chỉ nhớ mang máng.
Pooh từng nói mình sống ở khu này.
Không phải địa chỉ chính xác. Chỉ là vài câu bâng quơ khi hai người đi ăn đêm, khi cậu vừa ăn mì vừa kể chuyện ngày xưa.
— "Nhà em nhỏ lắm. Mùa mưa là nước tạt vào tận cửa luôn."
Khi đó Pavel chỉ nghe cho có.
Bây giờ, từng câu lại hiện rõ trong đầu anh đến đáng sợ.
Xe buýt dừng lại.
Pavel xuống xe, đứng giữa con đường hẹp. Những dây điện chằng chịt trên đầu, tiếng người bán hàng rong, mùi đồ ăn sáng lẫn trong không khí nóng ẩm.
Anh không biết mình đang tìm cái gì.
Chỉ là bước đi.
Hết con hẻm này sang con hẻm khác.
Thỉnh thoảng anh dừng lại, nhìn quanh như thể Pooh có thể bất ngờ xuất hiện ở góc đường nào đó — tay cầm ly trà sữa, tóc rối vì gió, miệng còn đang lầm bầm chuyện gì đó rất nhỏ nhặt.
Nhưng không có.
Chỉ có người lạ.
Chỉ có ánh mắt tò mò khi họ nhận ra anh.
Pavel kéo thấp mũ lưỡi trai, bước nhanh hơn.
Đến khi chân bắt đầu đau, anh mới dừng lại trước một quán tạp hóa nhỏ nằm ở đầu hẻm.
Bà chủ đang xếp hàng hóa lên kệ.
Pavel đứng lặng vài giây rồi mới hỏi, giọng khàn khàn:
— "Cô ơi... ở đây có ai tên Pooh không ạ?"
Bà chủ ngẩng lên, nheo mắt nhìn anh.
— "Pooh nào?"
Pavel cứng lại.
Anh chợt nhận ra... mình không biết họ thật của cậu.
Chỉ biết mỗi cái tên đó.
Anh im lặng vài giây, rồi nói nhỏ:
— "Em ấy... tầm hai mươi mấy tuổi. Người gầy. Tóc đen... hay mặc áo hoodie rộng."
Bà chủ nhìn anh lâu hơn.
Một lát sau, bà khẽ "à" lên.
— "Cậu bé hay mua mì gói ban đêm hả?"
Tim Pavel đập mạnh.
— "...Vâng."
Bà chỉ tay vào con hẻm phía trong.
— "Ở sâu trong kia. Phòng trọ tầng hai, cửa sơn xanh. Nhưng mà—"
Pavel đã bước đi trước khi bà nói hết câu.
Con hẻm hẹp dần.
Ánh nắng không còn chiếu xuống nữa.
Cuối hẻm là dãy phòng trọ cũ, tường loang lổ vì ẩm.
Pavel đứng dưới cầu thang sắt.
Cửa tầng hai.
Sơn xanh.
Đúng như lời bà chủ nói.
Anh đứng đó rất lâu.
Tim đập mạnh đến mức đau cả ngực.
Chỉ cần bước lên... anh sẽ biết Pooh có ở đó hay không.
Chỉ cần gõ cửa...
Nhưng Pavel lại không nhúc nhích.
Bởi vì anh đột nhiên hiểu ra một điều khiến tay anh run lên.
Nếu cánh cửa đó mở ra...
và Pooh không còn muốn nhìn thấy anh nữa —
thì lần này, anh thật sự sẽ mất cậu.
Hoàn toàn.
Không còn lý do nào để tìm nữa.
Không còn cơ hội nào để quay lại nữa.
Pavel đứng dưới chân cầu thang rất lâu.
Rồi cuối cùng...
anh vẫn bước lên.
Mỗi bậc cầu thang phát ra tiếng "kẽo kẹt" khô khốc.
Đến trước cửa.
Sơn xanh.
Cũ.
Một góc còn bong ra.
Pavel giơ tay lên.
Dừng lại giữa không trung.
Năm giây.
Mười giây.
Hai mươi giây.
Cuối cùng...
anh vẫn gõ.
"Cốc."
Âm thanh vang lên rất nhỏ.
Bên trong im lặng.
Pavel nuốt khan.
Anh gõ thêm lần nữa.
"Cốc. Cốc."
Vài giây sau —
bên trong vang lên tiếng bước chân.
Tim anh gần như ngừng đập.
Tay nắm cửa xoay nhẹ.
Cánh cửa mở ra.
Nhưng người đứng phía sau...
không phải Pooh.
Là một chàng trai khác.
Người đó nhìn Pavel, hơi nhíu mày:
— "Anh tìm ai?"
Không khí đột nhiên lạnh hẳn.
Pavel đứng yên vài giây.
Rồi khẽ hỏi, giọng khô khốc:
— "Pooh... không có ở đây sao?"
Chàng trai kia chớp mắt.
— "Cậu ấy chuyển đi rồi."
Năm chữ.
Nhẹ bẫng.
Nhưng rơi xuống như đá tảng trong ngực Pavel.
— "...Khi nào?"
— "Sáng sớm nay."
Pavel không nói gì nữa.
Anh chỉ đứng đó, như thể ai đó vừa rút mất toàn bộ sức lực trong người.
Chậm một bước.
Chỉ... chậm một bước.
Cuối cùng...
anh vẫn đến muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co